Từng Nghe Giọng Nói Của Anh
Chương 46
CHUYỂN NGỮ: JUN
BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT
Tô Trản chầm chậm bước qua, Từ Gia Diễn dụi tắt điếu thuốc, đứng thẳng người, “Đã nghĩ ra lý do để chối tội chưa?"
Cứ mỗi một bước đi về phía anh, lại có một vạn lý do lướt qua suy nghĩ cô. Tất cả cũng không bằng một câu nói thật, cuối cùng cô đến trước mặt anh, chậm rãi gục đầu xuống, thật thà: “Đi gặp ông chủ của em."
Quả nhiên là vậy, anh không chút keo kiệt thưởng cho cô một cái cốc đầu, “Ban ngày anh đã nói gì? Không phải là không cho em chạy lung tung à?"
Từ Gia Diễn đứng ở trước mặt cô, môi mấp máy tựa như muốn nói gì đó, Tô Trản còn đang thất thần, không nghe rõ anh đang nói gì,,cô tiến lên phía trước, mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng gầy nhỏ của anh, đầu chôn vào ngực anh,
“Từ Gia Diễn."
Anh ngừng lại, cũng không nói thêm gì nữa, lẳng lặng ôm cô, trong hành lang vẫn là một khoảng im lặng, gió tuyết vẫn thổi bên ngoài cửa sổ, cánh cửa sổ không đóng, gió tuyết xông vào thổi đến tóc cô.
“Hử?"
Tay anh vuốt lên lưng cô, một lần lại một lần.
Tô Trản ôm ngang thắt lưng anh, ánh mắt vô ý thức nhìn chằm chằm về một nơi nào đó, nuốt xuống một cái, “Hình như chẳng thể rời xa anh được nữa…"
“Tốt lắm."
Anh bình thản nói, trong lòng không biết đã đắc ý đến cỡ nào.
Xem đi, bọn họ đều giống nhau, không ai chịu thua ai, nhưng chỉ cầu đối phương chịu cúi đầu, thì người kia ngay lập tức đã buông vũ khí đầu hàng.
…
Lúc Tôn Siêu nhận được cuộc gọi của Từ Gia Diễn cũng hết sức kinh ngạc, khó có cơ hội mà người này chủ động tìm mình, chờ Từ Gia Diễn đến nơi hẹn lại còn kinh ngạc hơn gấp bội, mẹ nó còn dắt theo cả con gái nữa.
Khi Tôn Siêu đến, Từ Gia Diễn nhấn phanh chậm rãi dừng lại, anh ta gõ gõ, cửa kính hạ xuống. Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ngồi ở ghế phụ lái, mắt anh ta lập tức trợn trắng lên, “DCM tên chết tiệt này, lại còn dắt tới thật à? Hơn nửa đêm còn hẹn tôi ra ăn bánh GATO hử?"
Từ Gia Diễn cong cong khóe miệng, nhếch cằm về phía anh ta, “Anh đi tìm chỗ ngồi trước đi, tôi đi đỗ xe."
Chờ anh đỗ xe xong lại dắt Tô Trản đi vào, Tôn Siêu đã gọi hai chai rượu đặt sẵn trên bàn, trông thấy hai người đi đến, anh ta đẩy một bình qua. “Hai huynh đệ chúng ta gặp mặt hôm na, đừng nói linh tinh gì hết, làm ba bình trước đã."
Từ Gia Diễn ngăn tay Tôn Siêu lại, “Đừng, hôm nay tôi lái xe."
Tôn Siêu vung tay lên, “Bắt taxi, hoặc là để vợ cậu lái, hoặc là cậu lái, đổi lại vợ cậu uống?"
Từ Gia Diễn buông tay xuống, “Không lừa anh, nhưng anh không uống lại cô ấy đâu."
Tôn Siêu vừa nghe thấy đã hăng tiết, con mẹ nó sao có thể uống thua một cô gái? Nói gì thì nói, cũng muốn cùng Tô Trản so tài một phen.
Cuối cùng vẫn là Từ Gia Diễn tự mình uống.
Tô Trản muốn giúp anh uống nhưng bị Từ Gia Diễn trừng mắt một lúc. Tôn Siêu chưa bao giờ thấy anh như vậy, vô cùng kích động, miệng “chậc chậc" liên tục: “Ây da da, phải để cho người trong đội trước nhìn thấy cảnh này mới được, ai nói đại thần của chúng ta không thương tiếc con gái hả, xót vợ đến đỏ con mắt kia kìa."
“…"
Nghịch thì nghich, trêu thì trêu cũng đều là tình cảm nhiều năm cùng nhau chơi game, uống xong, hai người không ai nói lời nào.
Tôn Siêu bây giờ đã nghỉ thi đấu, đã sớm rời khỏi cái nghề này, tính đến sang năm Từ Gia Diễn cũng muốn nghỉ, không khỏi cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh, nói không nên lời, vành mắt đỏ hoe, giọng nói cũng nghẹn ngào,cảm xúc dâng trào, nhịn không được mới nói ra tâm sự của mình: “Nói thật, giới eSport nhiều người như vậy, tôi chỉ phục cậu."
Từ Gia Diễn mặt không biến sắc, tiếp tục uống rượu.
Tôn Siêu có cảm giác không thoải mái, dùng sức đập xuống bàn hai cái, “Tôi, con mẹ nó thật sự phục cậu, hai ngày nữa vào trận chung kết đừng để mất mặt huynh đệ, nghe rõ không, chắc chắn, nhất định phải chắc thắng."đây chính là “Đại mãn xâu" rồi.Từ Gia Diễn không lên tiếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tôn Siêu.
Tôn Siêu không tính là đẹp trai, mày rậm mũi đổ, mang một đôi mắt kính, sở hữu dáng người tiêu chuẩn của trạch nam, còn hơi mập, năm đó anh ta là bị ép rời đội. Nhiều năm chỉ chơi game, thân thể sinh ra ngày một nhiều khuyết điểm, phản ứng theo không kịp yêu cầu, chưa đến hai mươi tuổi đã rời đội. Anh ta dựa cả người ra sau ghế, hơi ngửa đầu, không để nước mắt rơi xuống, hai kẽ mắt kia thật nhỏ trong mắt, bên trong tràn đầy tiếc nuối.
Đối với chuyện cũ, đối với quá khứ, đối với lòng tin, đối với tín ngưỡng, tất cả đều ngập trong tiếc nuối.
Không ai thấu hiểu cho Tôn Siêu, bị buộc phải từ bỏ giấc mơ, buồn bã mất mát, thương tiếc cả đời, đoạn đường kia làm sao anh ta có thể vượt qua được.
Không đành lòng nói thêm gì nữa, chỉ một câu nói lại gợi lên quá nhiều sầu não, Tôn Siêu quệt nước mắt, vỗ vỗ bả vai Từ Gia Diễn, “Không nói nữa, nào, uống tiếp đi."
Chỉ có một cái.
Trong giới ESport, dạng người như Tôn Siêu này, đánh mãi không kiếm được thành tích, áp lực từ người nhà, bạn bè, áp lực từ xã hội, áp lực sinh tồn cùng với nhiều tác nhân khác khiến anh ta buông bỏ giấc mơ.
Tô Trản nhìn qua Tôn Siêu, cô đột nhiên hiểu ra một chút, vì sao Pot được mọi người sùng bái như thế.
Bởi vì bản thân anh đạt được những thành tựu mà bọn họ không thể với đến.
Mà anh vẫn đang chứng minh, vẫn muốn cố gắng uốn nắn định kiến của mọi người đối với cái nghiệp này, cho dù vận mệnh nhiều lần đùa giỡn với anh, nhưng anh vẫn luôn cố gắng đem vận mệnh bất công của mình thay đổi cục diện, hết lần này đến lần khác.
…
Tối hôm trước đi uống về quá muộn, hai người trở lại khách sạn, Tô Trản móc thẻ mở cửa phòng, Từ Gia Diễn kè vào bên tai cô thổi khí, Tô Trản ngăn anh, “Anh đừng lộn xộn, em không tìm được thẻ phòng."
Sau đó anh dựa vào cửa nhìn cô cười, ánh mắt kia…
Cửa mở, một giây sau, cô liền bị anh kéo vào, trực tiếp áp lên cửa, phủ xuống một nụ hôn điên trời đảo đất.
Có kinh nghiệm từ mấy lần trước, anh đã hết sức thành thạo, vừa hôn vừa cởi quần áo cô, Tô Trản giãy giụa, “Đợi chút đã – – Đại Minh và mọi người đều ở phòng bên cạnh đó."
Anh không nghe, động tác trên tay càng lanh lẹ.
Đại khái là vì uống rượu nên anh càng to gan, động tác nhanh hơn, chớp mắt áo khoác lông của anh đã bị ném trên mặt đất.
Tô Trản định ngồi xổm xuống nhặt, “Đừng vứt lung tung!"
Từ Gia Diễn đêm nay vô cùng hưng phấn, một tay kéo cô lên rồi lại một lần nữa áp lên cửa, trực tiếp bê bổng cô lên để hai chân cô quấn vào hông mình. Kéo áo Tô Trản cao lên, vùi đầu vào.
Tô Trản đi đẩy đẩy đầu anh, “Đừng."
Cuối cùng không đọ nổi với sức của anh, trong nháy mắt cả người đã bị cởi sạch sẽ. Nhưng trong lúc cởi áo ngực, anh dung toàn bộ sức lực cũng không cởi nổi, nóng nảy cắn một cái lên vai cô, bực bội: “Tự cởi đi."
Tô Trản thật muốn chửi.
Uống rượu một cái là trở mặt ngay, có phải muốn mình cởi hết rồi tắm rửa sạch sẽ dâng đến tận miệng không?
Từ Gia Diễn hơi thở càng ngày càng nặng nề, thấy cô không có động tĩnh gì thì dán miệng lên cần cổ cô hung hang mút chặt xuống như đang trừng phạt, Tô Trản đau hô nhỏ một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn thân thể trong tấm gương bên cạnh, cả người chẳng khác nào hộp ô mai…
Cô muốn giết người!!
Sao không ở bên có chút xíu đã điên đến thế này rồi.
…
Tối hôm qua lăn qua lăn lại đến tận nửa đêm, Tô Trản thân thể như đồng hồ báo thức tự tỉnh, đạp một cái vào người bên cạnh, “Mấy giờ rồi?"
Từ Gia Diễn không có tỉnh, vô thức mò tìm di động trên đầu giường, mơ mơ màng màng nghiêng mắt nhìn một cái rồi ném trở về, lại một lần nữa kéo Tô Trản vào trong lòng rồi ấn đầu cô vào cần cổ mình, giọng nói lười biếng khàn khàn: “… Chín giờ."
Hôm nay không có trận đấu, rời giường một cái là về Nhã Giang luôn, vào lúc này có lẽ phần lớn đội viên vẫn còn chưa dậy. Tô Trản an tâm ở trong lòng anh dụi dụi tìm tư thế thoải mái nhất.
Đến lúc hai người tỉnh lại lần thứ hai, thì đã là mười rưỡi rồi.
Khi Tô Trản dậy, Từ Gia Diễn đã tắm rửa xong từ phòng tắm bước ra, cô bò ra khỏi chăn, duỗi thắt lưng, xoa xoa mái tóc, nheo mắt quan sát anh.
Ký ức của đêm hôm qua vẫn còn mới nguyên, phát hiện vẻ ngoài thì tỏ ra là kiểu đàn ông cấm dục nhưng vừa lên trên giường một cái là thay đổi ngay, nhiệt tình không kiềm chế khiến cho người ta khó mà tin nổi. Nhưng mà điều này cũng khiến Tô Trản bội phục chính mình, thân thể cô mềm mại mà khả năng thích ứng cũng thuộc loại cường đại đấy chứ. Mệt mỏi đến căng hết cả mắt, muốn ngủ nhưng lại bị anh lay dậy, tới tới lui lui nhiều lần, lăn qua lăn lại đến tận nửa đêm. Không biết là lấy đâu ra nhiều sức thế không biết.
Từ Gia Diễn,ngồi quay lưng về phía cô sấy tóc, bên hông quấn một cái khăn tắm, tấm lưng hiện ra một đường cong lưu loát, cặp chân dài đặt trên sàn, bắp chân da thịt cân đối.
Tô Trản nhìn bóng lưng anh, tưởng tượng ra rất nhiều lần, dáng người anh nếu như mặc âu phục sẽ như thế nào.
“Từ Gia Diễn." Cô gọi anh.
Anh tắt máy sấy, quay đầu dựa vào bàn nhìn cô, “Sao?"
Hai mắt Tô Trản lóe sáng: “Lúc về em mua cho anh một bộ đồ tây nha?"
Anh nghi hoặc: “Vì sao?"
Cô ung dung nói: “Anh mặc âu phục nhất định rất đẹp, à không, chắc chắn là đẹp nhất thế giới."
“Mặc quần áo cho đẹp thôi à?" Khoé miệng anh cong xuống, cầm một điếu thuốc đưa lên miệng, “Không phải để giữ ấm sao?"
Trong tiềm thức Từ Gia Diễn vẫn từ chối âu phục, cũng từ chối các loại áo sơ mi trắng.
Cảm giác không có tự do, tràn ngập cảm giác trói buộc.
“Anh mặc một lần cho em xem chút xíu thôi."
Anh hút một hơi thuốc cười xấu xa, “Có lợi ích gì không?"
Tô Trản: “Anh muốn gì cũng được."
“Muốn em làm cái gì cũng được?"
“Làm trâu làm ngựa đều được."
Anh phì cười, “Đến lúc đó đừng đổi ý là được."
Tô Trản nhìn anh cầm điếu thuốc, cười đến là phong lưu, có thể đoán rõ được hơn một nửa những việc vô liêm sỉ trong đầu mà anh đang nghĩ, cô lập tức liếc mắt lườm anh.
Cái gì mà cấm dục! Đều là lừa đảo!
Những ý nghĩ xấu xa của Từ Gia Diễn chỉ giới hạn lúc trên giường, khi anh mặc quần áo vào tử tế, lúc anh nghiêm túc chăm chỉ đứng ở trước gương cạo râu, vẻ mặt lãnh đạm kia thì cảm giác cấm dục đó lại hiện lên.
Tương phản quá manh.
Chương trình đã mắc lỗi sẵn, không thể nào sửa chữa được, người đàn ông này chính là một cái đầm lầy, sẽ chỉ làm cô càng ngày càng lún sâu vào anh.
…
Sự thật diễn ra như Lục Diệp Minh đã nói, vài ngày sau đến Nhã Giang công tác.
Khi đó, Tô Trản đang làm việc, Lục Diệp Minh lái xe đến dưới lầu chờ, vẫn là chiếc Ferrari đời mới ngừng ở trước cửa công ty thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc Tô Trản xuống, anh đang dựa vào cửa xe hút thuốc, vui vẻ chào hỏi cô, “Xuống nhanh vậy, nhớ tôi lắm à?"
Tô Trản không để ý tới anh ta, “Anh đến làm gì?"
Lục Diệp Minh cúi người xuống, nhìn vào mắt cô, “Bệnh đãng trí của cô cũng nặng quá đó, đi công tác, thuận tiện thăm bạn cũ một chút." Nói xong anh ngẩng đầu quét mắt nhìn toà nhà lớn trước mắt, khinh thường nói: “Việc vừa tốt vừa tự do thì không chịu làm, nhất định muốn chạy đến chỗ sáng chín giờ làm chiều năm giờ tan này, cô thật sự đúng là tự tìm đường chết."
Anh mở cửa xe, “Lên xe đi, đi thăm Tô Hạm một chút."
Tô Trản đóng sập cửa rầm một tiếng, thở hổn nhển nói: “Đừng nhắc đến Tô Hạm vơi tôi!"
Lục Diệp Minh chống nạnh, thu lại nụ cười, liếm liếm răng cửa, tròng mắt trừng trừng, lửa bốc lên cao ba thước, không kiềm được mà to tiếng: “Hăng lắm đúng không? Cô dám la hét với tôi?" Anh giữ chặt cô, nhếch đầu cô lên, “Được, được, cô là đồ vô lương tâm! Lúc trước cùng đường là ai thu lưu cô?" Anh dùng lực vỗ lên ngực mình nói: “Là tôi! Lục Diệp Minh! Cô thì tốt hơn rồi, ham mê một tên tiểu bạch kiểm, nói không sai chứ?"
Tô Trản cũng không nhịn nổi mắng lại: “Anh vô liêm sỉ vừa thôi! Lúc trước nếu không phải là Tạ Hi mỗi ngày đền chặn tôi lại ở cổng trường… thì tôi sẽ đồng ý với anh sao? Mấy năm gần đây đúng là anh đã giúp tôi rất nhiều, anh muốn được báo đáp tôi trả không nổi, tôi có thể đem toàn bộ tiền kiếm được chỗ ở anh mấy năm nay trả lại cho anh. Còn nữa, anh ấy không phải là tiểu bạch kiểm."
Lục Diệp Minh bị cô chọc tức, cười, “Trả lại cho tôi à? Tiền có thể trả được hết nợ à, cô làm lỡ nhiều năm của tôi như vậy thì tính thế nào? Còn nợ tình cảm, cô làm sao trả được đây?"
“Làm lỡ? Cái gì gọi là làm lỡ? Tôi trói buộc anh sao? Tôi bắt anh phải thích tôi sao? Tôi có từng cho anh hy vọng sao?"
Lục Diệp Minh bị cô chọc giận đến bốc hoả lên đầu, “Cô có bản lĩnh, cô kiên cường, cô đã muốn đến với thằng đó rồi đúng không?"
Tô Trản quay đầu, ánh mắt kiên định khác thường, ngay cả lúc căng thẳng nhìn cũng vẫn kiên định hơn người khác làm Lục Diệp Minh tức mà không biết phải nói sao.
“Tô Trản, cô từ bỏ suy nghĩ đó đi, người nhà hắn sẽ không đồng ý đâu." Lục Diệp Minh không chút lưu tình nói ra.
Lục Diệp Minh biết rõ lúc cô gái này lúc lên cơn ương bướng thì sẽ như thế nào, những chuyện cô đã quyết thì đâm vỡ tường nam cô cũng không chịu quay đầu, muốn cô nhận thua hay cúi đầu là chuyện càng khó hơn nữa.
Nhưng mà anh lại không biết, muốn Tô Trản ở trước mặt Từ Gia Diễn cúi đầu hay chịu thua thì cũng chỉ cần một cái xoa đầu hay trong nháy mắt áp vào tường hôn đến điên đảo.
Lục Diệp Minh lại không đành lòng, giọng điệu lại mềm xuống, “Đi thămTô Hạm một chút đi, có một số việc tôi sẽ giải thích cho cô."
…
Tạ Sơn mộ viên.
Sương mù trên núi vô cùng dày, mù mịt mông lung, hai bên là hai hàng cây tùng thẳng tắp trong gió rét. Từ xa xa nhìn lại xuyên qua làn sương mù, tùng xanh ngắt một mảng, con dốc chín mươi chín bậc thang cao ngất vẫn như thẳng đứng như cũ khiến người ta sợ hãi.
Hai người song song đi tới, cả một đường đi Tô Trản không nói gì.
Lục Diệp Minh cũng biết điều, biết tâm trạng cô không tốt,cả một câu dư thừa cũng không nói.
Hai người tìm được mộ Tô Hạm, cô gái trong di ảnh cười tươi như hoa, đây là bức ảnh duy nhất chụp được nụ cười của cô, Tô Hạm không thích chụp hình, cũng không thích nói chuyện, lúc chụp bức này, Tô Trản đã phải tốn một ít công sức.
Lúc Tô Trản gặp Thẩm Mộng Duy, cô luôn nhớ đến Tô Hạm, nếu như năm ấy cô bé không xảy ra việc gì, thì chắc bây giờ cũng cũng đã lớn tầm đó rồi.
Hai chị em chỉ hơn kém nhau một tuổi, từ nhỏ tình cảm của hai người đã rất tốt, tính cách của Tô Hạm so ra thì tương đối yếu đuối, lại hướng nội, Tô Minh Triều và Tô Trản đã quen bảo vệ cô, cho đến khi đi học, bởi vì ưu thế bẩm sinh nên sự khác biệt của hai người dần dần thể hiện rõ, mặc dù ngoài mặt Tô Hạm không nói gì, nhưng Tô Trản biết rõ cô bé không thích mình, dần dần càng hướng nội. Chỉ có mấy câu thậm chí cũng không muốn nói với cô, cứ như vậy, Tô Trản vẫn thường xuyên thử gợi chuyện với cô bé nhưng Tô Hạm tựa như một con ốc sên rụt người lại vào vỏ, không nghe cũng không để ý, chỉ núp ở bên trong thế giới của mình, trong lòng chôn giấu rất nhiều chuyện nhưng lại không nói cho cô biết.
Tô Trản phát hiện ra bệnh trầm cảm của Tô Hạm là sau một lần vô tình vào phòng em gái, phát hiện một cuốn nhật ký chưa đóng lại.
Tô Hạm bình thường rất quý cuốn nhật ký đó, bởi vì cô bé không có bạn bè, đối với Tô Trản và Tô Minh Triều cũng không thân thiết như trước nữa, Tô Hạm bắt đầu viết nhật ký, Tô Trản vẫn luôn biết nhưng cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ đọc nhật ký của em gái, ngày hôm đó chỉ là vô tình. Tô Trản nhìn lên bàn Tô Hạm, muốn giúp cô bé dọn dẹp một chút, lại không cẩn thận đọc được những dòng chữ cuối cùng kia của cô bé.
Cô sửng sốt, lại lật thêm vài trang, sau đó phát hiện mỗi ngày em gái mình cặm cụi viết đến viết đi chính là những câu chữ như thế. Trong mỗi dòng chất chứa nỗi thống hận đối với thế giới xung quanh, sự chán ghét, cùng với vô số lần nghĩ đến chuyện cáo biệt trần gian.
Cô kinh hãi, khiếp sợ, đồng thời cũng xác định em gái cô cũng giống mẹ, đều mắc bệnh trầm cảm.
Mẹ Tô Trản vừa là một mỹ nhân vừa kiêm cả nhân tài, sau khi tốt nghiệp y khoa, bà vào bệnh viện làm việc tại khoa ngoại, bà thường thích leo núi để giảm stress, một lần lên núi gặp được Tô Minh Triều, Tô Minh Triều khi đó là một phú thương nổi tiếng trong thành phố, giàu có lại đẹp trai, một cái liếc mắt đã cùng nhau cả đời, hai người nhanh chóng kết hôn. Những ngày đầu trôi qua rất bình thản cũng hạnh phúc, cho đến sau khi sinh hạ Tô Trản và Tô Hạm, thời gian đó Tô Minh Triều bận bịu công việc, không quan tâm chăm sóc, chỉ thuê người chăm sóc bà nên mẹ Tô mắc chứng hoảng loạn sau khi sinh, trạng thái tinh thần không ổn định liên tục. Trực tiếp dẫn đến bệnh trầm cảm mãi cho đến về sau phát triển thành chứng đa nghi, Tô Minh Triều khi đó đi xã giao khá nhiều, bản thân ông có điều kiện tốt, cũng không thiếu phụ nữ muốn dính lấy ông, Tô Minh Triều từ trước đến nay đều khéo léo từ chối, nhưng lúc cùng ăn cơm khó tránh khỏi vương lại một chút mùi nước hoa, mẹ Tô Trản ngửi thấy được mùi nước hoa, trong đầu ngay lập tức nảy ra nghi ngờ, về sau hai người thường xuyên gây gổ đến tận nửa đêm, tinh thần mệt mỏi, cho đến có một lần làm giải phẫu, bởi vì trạng thái tinh thần mẹ Tô không tốt dẫn đến phán đoán sai, làm người bệnh mất máu quá nhiều, giải phẫu thất bại còn người bệnh tử vong tại chỗ.
Tai nạn ngoài ý muốn thì năm nào cũng có, thế nhưng nguyên nhân dẫn đến tai nạn lần này lại khiến sự việc vô cùng căng thẳng.
Người nhà bệnh nhân đến bệnh viện làm ầm ĩ, yêu cầu mẹ Tô một mạng đền mạng, phóng viên mỗi ngày đều săn đón ở cửa bệnh viện và Tô gia, bị Tô Minh Triều cưỡng chế đuổi đi. Nhưng dù chặn được truyền thông cũng chặn không được miệng lưỡi dân chúng.
Mẹ Tô ngưng làm việc, bệnh trầm cảm ngày càng nghiêm trọng.
Mùa hè năm thứ hai, bà tự sát ở biệt thự Tô gia.
Tô Trản cùng Tô Hạm lúc đó còn rất nhỏ, sau khi đưa tang mẹ, các cô mới hiểu được mẹ sẽ vĩnh viễn không trở về.
Có thể lúc đó, Tô Trản không khóc, Tô Hạm cũng không khóc, đối mặt những ánh mắt thương hại thứ kia, hai cô bé cũng không nói lời nào trong tang lễ mẹ, tựa như hai con búp bê gỗ không có tình cảm.
Sau cái chết của vợ, tinh thần Tô Minh Triều sa sút một đoạn thời gian rất dài, làm ăn cũng tuột dốc thê thảm, lại chẳng quan tâm hai cô con gái nhỏ, chờ đến lúc ông mơ hồ lấy lại được tinh thần, Tô Trản cùng Tô Hạm cũng đã gần tốt nghiệp tiểu học, bởi vì cha đang chán nản, Tô Trản phải gánh hết trách nhiệm chăm lo cho em gái, nhưng về mặt học tập, Tô Trản rất thông minh, liên tục nhảy lớp, cô không nghĩ đến việc này lại tạo thành áp lực cho em gái mình.
Suốt những năm qua, cứ mỗi đêm cô đều khóc.
Nếu như lúc đó, cô hiểu được một chút đạo lý đối nhân xử thế, biết che giấu lại sự sắc sảo của mình, có lẽ cũng không tạo ra áp lực lớn như thế cho em gái.
Cô tự trách mình, cô ân hận, vô cùng đau đớn, cuối cùng vẫn cảm thấy bản thân không thoát được liên quan đến cái chết của em mình.
Biết được những ý nghĩ của Tô Hạm, trước tiên cô nói cho Tô Minh Triều, Tô Minh Triều mỗi ngày đều mời bác sĩ tâm lý đến chữa trị cho Tô Hạm, cũng trong thời gian đó, Tô Trản phát hiện thân thể Tô Minh Triều bắt đầu xuất hiện vấn đề. Nửa đêm, lúc nào cô cũng nghe thấy tiếng ho khan bị đè nén từ căn phòng bên cạnh, còn buổi sáng, trong phòng vệ sinh đầy những cục giấy thấm máu, nhưng Tô Minh Triều cái gì cũng không nói, cũng không nhắc đến.
Tô Trản cũng không hỏi, mỗi ngày đều nhìn thấy một đống khăn giấy thấm máu, cô bình tĩnh đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi học, một chút cũng không lo lắng cho Tô Minh Triều.
Cô nghiêm túc học tập, không lãng phí thời gian tìm hiểu mấy chuyện xã giao kết bạn, cô liều mạng học tập, liều mạng làm bài, lần lượt đưa ra những thành tích khiến cho Tô Minh Triều hài lòng, cô cố gắng hết sức để mình không mang phiền toái hay để cho cha phải lo lắng.
Chỉ có một lần trên đường đi học, cô nhìn những đứa trẻ cũng đang đi trên đường bị cha mẹ dắt đến trường học, cô hỏi tài xế:
“Bệnh tình của ba cháu có phải là rất nghiêm trọng không?"
Người lái xe không lên tiếng, dỗ cô: “Ngài ấy sẽ khoẻ lại thôi."
Cô nhìn qua ngoài cửa sổ, lầm bầm nói: “Tại sao lại như vậy chứ, có phải là cháu đã làm sai điều gì không?"
Người lái xe trong lòng cũng xót, ông đã trông coi hai cô bé từ nhỏ đến lớn, chưa từng thấy đứa trẻ nào hiểu chuyện như vậy.
Ông nhớ, hai cô đều không khóc nhè, gần như cũng không cần dỗ dành, luôn biết tự chăm sóc bản thân mình sạch sẽ, không cần người khác phải quan tâm, Tô tiên sinh có được hai cô con gái ngoan, thật đáng tiếc.
Bệnh trầm cảm của Tô Hạm cũng không chuyển biến tốt.
Bệnh tình của Tô Minh Triều cũng dần dần xấu đi.
Tô Trản đang học đại học năm nhất nhưng cô cảm giác cuộc đời mình đã đi đến đoạn cuối cùng.
Không có gì có thể tệ hơn thời điểm đó, cô bắt đầu hút thuốc say rượu, ngày ngày mất ngủ, hành hạ thân thể mình thế nào thì mặc kệ thế ấy.
Cô nghĩ, cùng lắm là đi cùng bọn họ thôi.
Tất thảy cứ thế trôi đi, không sống được thì coi như hết.
Ngày Tô Hạm tự sát cũng chính là ngày Tô Trản tham gia cuộc thi ACM[1], đợi cô thi xong từ trường thi bước ra, giáo viên chủ nhiệm mới nói cho cô biết, trong nhà xảy ra chuyện, cô phải nhanh chóng đi về.
Sau đó cô đến bệnh viện, nhìn thân thể Tô Hạm được phủ kín dưới lớp vải trắng, cơ thể lạnh như băng, sắc mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh.
Đó là lần thứ hai cô nhìn thấy thi thể của người thân, lần đầu tiên là mẹ nằm trong bồn tắm tự sát.
Cô đứng từ xa, thậm chí cũng không dám đi vào, đầu óc cứ như bị cái gì đánh trúng, ong ong trống rỗng, cứ cảm thấy người nằm ở đó, có gì đó không thực, nhất định không phải là Tô Hạm.
Cô bất lực, do dự mấy giây, “Bịch" một tiếng, cô trực tiếp khuỵ xuống, nước mắt ào ạt tuôn ra như vỡ đê, cả khuôn mặt đẫm nước mắt nước mũi giàn giụa từng giọt tùng giọt rơi xuống. Trong nháy mắt đó,mơ hồ có một cánh tay, bóp chặt lấy tim cô, ngay cả hít thở cũng không được – –
Cô ngã khuỵ xuống sàn nhà, không một tiếng động mà vừa thương xót cũng dường như lên án, trong đầu hiện lên tất cả những hình ảnh mới trước đây của Tô Hạm, tóc thắt hai bím, tung tăng theo phía cô gọi chị ơi – –
“Tiểu Hạm…" Cô quỳ rạp trên mặt đất gọi tên Tô Hạm, hết lần này đến lần khác.
Khi Tô Minh Triều đến nơi, Tô Trản đã khóc đến ngất đi, trợ lý mang cô đến phòng bệnh nghỉ ngơi, chờ đến khi tỉnh lại thì mọi thứ đã thay đổi.
Tô Minh Triều bị kích thích, bệnh tình biến chuyển vô cùng xấu, khi đó đã có vẻ như không gắng gượng nổi nữa, ông tìm đến luật sư, đem toàn bộ tài sản chuyển sang tên Tô Trản, còn có cả công ty đang làm ăn thuận lợi mà người người thèm muốn kia nữa.
Công ty của Tô Minh Triều mặc dù không kiếm được nhiều tiền như trước nữa, nhưng ít ra đã từng là đứng đầu ngành sản xuất, bao nhiêu người nhìn chằm chằm thèm thuồng muốn thu mua, hơn nữa ai cũng biết con gái lớn của Tô Minh Triều vẫn còn đi học, lại còn là học ngành công nghệ thông tin, không liên quan một chút nào với tài chính, căn bản sẽ không biết điều hành, nên một đám người như lang như sói rình rập bày mưu làm sao để nuốt gọn miếng bánh thơm lừng này, Lục Diệp Minh đã xuất hiện ngay lúc đó.
Lục Diệp Minh từ nhỏ đã đi theo cha học kinh doanh, tình trường đứng đắn, tốt nghiệp ngành kinh doanh.
Trận chiến kia nếu như không có Lục Diệp Minh hỗ trợ, Tô Trản có lẽ đã sớm bị mấy lão hồ ly kia ăn sạch sẽ rồi
Hai nhà vốn đã có quan hệ nhiều năm, nhưng Tô Trản không có ấn tượng sâu với anh ta, thực ra cũng có gặp qua vài lần, cô không có ấn tượng, nhưng mà Lục Diệp Minh vẫn còn nhớ cô, còn nhớ rất rõ.
Anh ta cũng là người ở Nhã Giang, ba Lục làm ăn lớn, cả nhà dời đến trung tâm thành phố có tài chính thương mại lớn nhất cả nước.
Lần đầu tiên Lục Diệp Minh thấy cô là ở biệt thự Tô gia, Tô Minh Triều tìm anh ta bàn việc quay vòng bất động sản, Tô Trản đang cùng Tô Hạm nói chuyện phiếm trong hoa viên, chỉ một mình Tô Trản nói chuyện, Tô Hạm cũng không để ý đến cô, nhưng dường như cô cũng không ngại, nói chuyện say sưa, giữa buổi trưa ấy, trong một phút yên tĩnh, ánh mặt trời loang lổ chiếu xuống. Lục Diệp Minh nghiêng đầu nhìn cô, khuôn mặt cô sáng lạn, giọng nói cũng mềm mại êm tai.
Cho đến khi trợ lý gọi: “Cậu chủ à."
Lục Diệp Minh mới khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần được.
Lần tiếp theo nữa thấy cô, là năm ấy cô thi đại học, trúng tuyển vào khoa tin học của Thanh Đại. Tô Minh Triều mở tiệc mời khách, cũng không mời nhiều, chỉ đơn giản có vài nhà, Lục Diệp Minh cũng đi.
Từ lần đó gặp cô, cô gái nhỏ ngày nào đã lớn, trổ mã duyên dáng yêu kiều, tự nhiên thanh thoát đoan chính ngồi trên bàn tiệc, mắt ngọc mày ngài, đẹp không tả được. Lục Diệp Minh mất một lúc lâu, nhịp tim mới ổn định lại nổi, sau đó mới vươn tay ra, nói với cô: “Cô bé, anh tên là Lục Diệp Minh."
Về sau, nghe cha mình nói, trong nhà cô xảy ra chuyện, chỉ còn cô gái nhỏ trơ trọi một mình, anh lập tức buông xuống tất cả công việc, cầm trong tay tài sản của cha mình, đến Nhã Giang giúp cô giải quyết những lão hồ ly kia, khi đó cô bé rất biết ơn anh, nhưng anh không thấy được chút sinh khí nào ở trong mắt cô, sợ cô luẩn quẩn trong lòng, vì vậy đã vừa lôi vừa kéo, dẫn cô về Bắc Tầm.
Lục Diệp Minh rất rõ mình không phải là người tốt lành gì, về mặt tình cảm thì có lẽ vẫn là khốn kiếp nhất.
Nhưng đã nhiều năm trôi đi như thế, anh chưa từng nghĩ tới chuyện muốn cô báo đáp, thích cô, những lời nói kia, bình thường cũng chỉ dám chọn thời điểm mà nói đùa, còn tỏ tình nghiêm túc thì anh không dám.
Cho cô việc làm, không cho cô tiền lương, chẳng qua cũng là vì không muốn cô bỏ lại mình.
Ở công ty anh, không ai dám bắt nạt cô, ai cmn có ý với cô, cứ mỗi phút anh lại đem tên đó ra xử, về sau trong cái vòng luẩn quẩn xung quanh cũng truyền miệng một số tin đồn không êm tai, anh lo lắng cho danh tiếng của cô, mới bắt đầu làm ra vẻ bất hòa với cô, cũng nghĩ tới việc quên cô, thử tìm nhiều cô gái khác. Nhưng mỗi lần đèn tắt, trong tâm trí anh đều là hình ảnh gương mặt cô.
Không dám tỏ tình, cũng không buông tay được.
Anh chính là kẻ bất lực như vậy.
Cho đến năm ngoái trước lễ độc thân[1], anh lấy hết dũng khí tỏ tình với, kết quả lại dọa người ta sợ chạy mất.
Nộp đơn từ chức xong, chớp mắt cái cô đã chạy mất tăm.
Làm cho anh phải dở khóc dở cười.
Chạy thì sao chứ? Còn không phải là do anh lo lắng cho cô không tự xoay sở được nên đã vội vàng bảo Tạ Hi đi thuê một căn nhà tốt, còn sai người mua cả những loại rượu cô thích nhất bày biện trong nhà.
Ai mẹ nó biết được, kiếp trước anh đã tạo cái nghiệt gì mà bây giờ ông trời lại muốn hành hạ anh như vậy..
Đã mất công chuẩn bị lại còn thay người khác chuẩn bị đồ cưới.
…
Lục Diệp Minh ngồi xuống một bên mộ, đem hoa bỏ xuống đối diện ảnh chụp trên bia mộ, rồi mới đứng dậy, ấn tượng của anh đối với Tô Hạm không sâu, chỉ biết là cô bé nhỏ hơn Tô Trản một tuổi, không biết thế sự, cô gái nhỏ này lúc nào cũng có vẻ âm u trầm trầm, giờ nhìn rõ di ảnh này, trong lòng anh vẫn có một ít thổn thức.
Tô Trản đã rất lâu không đến đây, trong lòng cô hổ thẹn.
Cô khổ sở ngồi chồm hổm xuống, bụm mặt, cúi đầu nói, “Thật xin lỗi, Tiểu Hạm… Thật xin lỗi."
Lục Diệp Minh kéo cô đứng lên, “Không phải cô đã biết rồi sao?"
Cô lắc đầu, “… Tôi thật sự không cố ý …"
Rất nhiều chuyện, cô thật sự không có cách nào giải thích được, có thể hết lần này tới lần khác xảy ra những chuyện trùng hợp như vậy, giờ phút này so với bất kỳ ai khác, cô lại hận chính mình hơn cả, nước mắt ào ào chảy xuống, làm sao cũng không lau sạch được, cô ngồi trên mặt đất, tự ôm chính mình, bờ vai mảnh mai run lên một cái. Nhìn cô đau đớn như vậy, khổ sở như vậy, Lục Diệp Minh đột nhiên có chút không đành lòng. Trong nháy mắt, anh nghĩ, nếu không thì cứ theo dự định như vậy đi, những gì đã làm đều chưa từng diễn ra, Từ Quốc Chương bên cạnh kia, nhường cho anh ta đi giải quyết.
Anh chỉ có thể làm bao nhiêu đó thôi.
Nhưng chuyện này vừa nghĩ đến, lại không cam lòng.
Lục Diệp Minh đem cô từ trên mặt đất kéo lên, muốn ôm cô, nhưng lại sợ cô bị doạ, chỉ có thể nắm cánh tay mảnh mai của cô, cô lại gầy như vậy…
Dằn lòng xuống, anh từng chút từng chút dụ dỗ cô: “Cô còn biết cái gì?"
Tô Trản lắc lắc đầu, tin tức Lục Diệp Minh tra được nhất định nhiều hơn so với cô, lấy tính cách của anh, nếu việc không nắm chắc thì nhất định sẽ không làm, anh ta đã tìm đến cô thì nhất định là có đủ chứng cớ.
Cai chết của Tô Hạm, cũng là do Lục Diệp Minh phát giác được điểm không đúng trước.
Năm Tô Trản lên đại học năm ba, Lục Diệp Minh cho cô xem một đoạn video, có người phát tán ra một đoạn video ngắn có nội dung bạo lực học đường, bốn năm nữ sinh đánh hai nữ sinh, quá trình cực kỳ tàn bạo và □□, hai nữ sinh bị đánh đến quỳ rạp trên mặt đất, đứng dậy cũng không nổi, quần áo bị lột sạch trơn, trong đó một cô bé tóc ngắn, Lục Diệp Minh cảm thấy cô bé có chút giống Tô Hạm.
Tô Trản đã phủ định ngay lúc đó, “Nếu như con bé bị thương, thì vì sao khi khám nghiệm tử thi cũng không có kết quả gì khác thường? Hơn nữa nó bị người ta đánh, sao lại không nói cho chúng tôi biết. Nếu như chuyện này là thật, thì vì sao bây giờ đoạn video này mới được phát tán"
Làm sao có thể thừa nhận đây, đoạn video kia chỉ xem một chút thôi trong lòng đã đau đớn, nếu thật là Tô Hạm, Tô Trản càng không cách nào tha thứ được cho chính mình.
Lục Diệp Minh hiểu cô, tỉnh táo phân tích cho cô, “Đoạn video này lúc được công khai cũng không xác định được là quay lúc nào, nhưng cô xem, đồng phục của bọn họ đang mang là đồng phục ban của Tô Hạm, cô nhớ không? Những khoá tiếp theo khoá của Tô Hạm đều thay đổi toàn bộ đồng phục, nên ít nhất không phải là chụp gần đây, cô suy nghĩ thử xem, Tô Hạm mỗi tháng đều được trị liệu tâm lý, vì sao cũng không khá hơn được? Mẹ cô mất sớm, cha cô ngã bệnh, con bé gặp phải chuyện không may kia mới vài năm, cô thì đang học cấp ba, hoặc là đang học ở vùng khác, bình thường con bé cũng chỉ được bảo mẫu và tài xế lái xe chăm sóc, nếu con bé không nói đượcvới ba và chị gái thì sẽ nói với bảo mẫu hay tài xế lái xe sao? Ai cũng không biết được ở trong trường con bé đã phải trải qua cái gì."
Về sau, Lục Diệp Minh nghe từ một bạn cùng lớp năm đó của Tô Hạm nói, bởi vì Tô Hạm chết nên chuyện của cô bé tựa hồ đã thành chuyện cấm kỵ trong lớp, người bạn kia có vẻ ấp úng, Tô Hạm bình thường quan hệ với bạn học trong lớp cũng không tốt, cũng không nói chuyện quá nhiều.
Lục Diệp Minh không có dừng lại ở đó, vẫn tiếp tục điều tra việc này.
Nếu quả thật là vì bạo lực học đường, anh làm sao có thể bỏ qua được những kẻ hành hạ người khác thế kia.
Hai ngày trước, anh tra được một manh mối từ một người đan ông, Từ Quốc Chương là chủ nhiệm lớp của Tô Hạm năm đó.
…
Thăm viếng Tô Hạm xong, Lục Diệp Minh lái xe mang Tô Trản đến một nơi.
Tại một khu dân cư cũ kỹ ở Nhã Giang, nhà cửa lụp xụp, có chút tuổi đời, đã lâu năm không tu sửa, nhà nào cũng có lưới sắt rào quanh, góc tường bong tróc theo thời gian, từng mảng từng mảng bụi vôi rơi xuống, đột nhiên thấy một loại cảm giác nguy hiểm khiến thân mình đứng không vững.
Lục Diệp Minh dẫn cô tiến vào một căn nhà, qua mấy tầng cầu thang, dừng ở lại ở trước một cánh cửa sắt sâu tận trong cùng, đó là cái loại của sắt kiểu cũ hai lớp, lớp thứ nhất là cửa sắt, lớp thứ thứ hai bên trong là cửa gỗ.
Người bên trong mở lớp cửa gỗ, gã có vóc dáng cao cao lại gầy gầy, khoảng độ hơn hai mươi tuổi, mặt dài, tóc bù xù như tổ chim, gã cào cào vuốt lại tóc, híp mắt nhìn chằm chằm ra ngoài, “Ai vậy."
Lục Diệp Minh vỗ vỗ cửa sắt, nói: “Là tôi."
Người thanh niên sững sờ, trong nháy mắt bừng tỉnh lại, “Lục tổng?"
Lục Diệp Minh nói: “Mở cửa ra."
Gã mở cửa, có vẻ rất kính sợ Lục Diệp Minh, có chút co quắp đứng ở tại chỗ, đồ đạc phòng vứt bừa bãi khắp nơi, đường đi cũng không có, Lục Diệp Minh một cước đá văng đồ đạc ở giữa phòng, dùng chân kéo ghế lại để Tô Trản ngồi.
Tô Trản nhìn quanh một vòng, gian phòng mặc dù rất nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, đồ đạc cũng nhiều thứ, đều vứt lung tung lên giường, chỉ có một thứ đáng giá là bàn máy tính đặt bên giường đang mở một cửa sổ trò chơi LOL. Lục Diệp Minh nhìn thấy nhạo báng hỏi: “Đánh giải chuyên nghiệp đấy à?"
Gã thanh niên cười cười, gãi đầu, “Đánh chơi thôi."
Lục Diệp Minh không nói nhảm thêm nữa, vào thẳng vấn đề đề, “Đoạn video cậu tải lên có thật không?"
Gã nói: “Tuyệt đối đúng sự thật."
Tô Trản hỏi: “Video đâu?"
Lục Diệp Minh lấy di động từ trong túi ra, mở một đoạn phim cho cô xem.
Địa điểm quay là ở trong phòng học, thời gian quay là bốn năm trước, là đêm Tô Hạm chết.
Người trong video là Từ Quốc Chương, là chủ nhiệm lớp của Tô Hạm năm đó còn có một cô gái trẻ là Tô Hạm, mặc dù tiếng trong video không rõ lắm, nhưng từ biểu cảm trên mặt hai người cũng có thể thấy được, cuộc nói chuyện không phải quá vui vẻ, video phát đến khoảng năm mươi mấy giây, Từ Quốc Chương động thủ, thượng cẳng chân hạ cảng tay với một nữ sinh mới mười lăm tuổi.
Tô Trản dùng tay che miệng lại.
Lục Diệp Minh đem di động cất vào, chỉ chỉ vào gã, “Tự giới thiệu về mình đi."
Gã có chút xấu hổ nói, “Tôi là bạn học của Tiểu Hạm."
Vẻ mặt Tô Trản hơi động.
“Ngày đó tan học, tôi thấy tinh thần tiểu Hạm có vẻ không ổn nêm muốn ở lại hỏi một chút,Tiểu Hạm đuổi tôi đi, tôi lại sợ quấy rầy cô ấy, cho nên đã giả vờ đi nhưng thật ra đã nấp ở hành lang nhìn cô ấy. Kết quả, một lát sau chủ nhiệm vào phòng, tôi còn cho rằng ông ta đến khóa cửa, liền vội vàng tìm một chỗ trốn đi, ai mà biết được lại trông thấy một màn kia. Chủ nhiệm bình thường thích mắng chửi người, lời nói cũng hơi khó nghe, những việc đó đều là thật, nhưng ngày đó là lần đầu tiên tôi thấy ông ta đánh người, lại còn là đánh một nữ sinh, lúc đó tôi đã lén quay lại được, tôi quay cái này với mục đích có thể đưa ra uy hiếp và bắt lão phải xin lỗi tiểu Hạm…. Thực xin lỗi, thực sự xin lỗi, nếu như hôm đó tôi suy nghĩ kỹ ở lại thêm chút nữa, có lẽ Tiểu Hạm cũng không có chuyện gì, mẹ tội gọi điện thoại hối thúc về nhà, tôi không còn cách nào khác đành đi đến an ủi Tiểu Hạm đôi câu rồi về nhà, thật không ngờ rằng sau đó …"
Lục Diệp Minh châm điếu thuốc, “Vì sao không phát tán video ra ngay lúc đó??"
Gã thanh niên: “Tôi không dám, Tiểu Hạm chết rồi thì tôi nào dám, tôi không biết được cái chết của Tiểu Hạm có liên quan đến ông chủ nhiệm kia hay không, nhưng đêm đó thực sự là lão đã đánh cô ấy. Nếu như Tiểu Hạm vì nhất thời luẩn quẩn trong lòng mà chết thì ông chủ nhiệm đã gián tiếp hại chết cô ấy, bởi vì tôi nghe được chủ nhiệm mắng cô ấy là phế vật, là súc sinh."
“Tại sao phải mắng nặng như thế?"
Gã thanh niên vẻ mặt vẻ u sầu, “Tôi không biết rõ, nhưng có lẽ là vì môn đọc viết ở lớp hôm đó, kể cả một câu mà Tiểu Hạm cũng không nghe được?"
Tô Trản nghe cứ như là một câu chuyện cười thế kỷ vậy.
Trước khi đi, gã thanh niên chần chừ hỏi: “Chị là chị gái của Tiểu Hạm sao?"
Tô Trản đứng lại, hơi sững sờ, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Gã nói, “Tiểu Hạm có nhắc đến chị với tôi."
Tô Trản thoáng chốc thay đổi sắc mặt, quay ngoắt người lại nhìn gã.
Gã thanh niên cố gắng hồi tưởng lại vẻ mặt của Tô Hạm khi nói câu nói kia, cô bé giống như đang cười, vì sao gã con nhớ rõ ràng như thế, bởi vì đó là lần duy nhất cô nhìn gã cười, cô cười rộ lên thuần khiết rất xinh đẹp.
“Cô ấy nói mình có một chị gái rất tốt, mọi phương diện đều giỏi hơn cô ấy, cô ấy rất yêu chị."
Đầu óc Tô Trản bỗng chốc đã trống rỗng, nước mắt ào ạt rớt xuống, ấm ức trong lòng dồn nén lâu như thế, dường như trong nháy mắt được phóng thích, cô khóc không ra tiếng, nước mắt càng rơi càng nhiều, lau thế nào cũng không sạch. Trong lòng dường như bị ai đó dùng đao, đâm hết nhát này đến nhát kia, đâm không đủ sâu lại càng hung hăng đâm vào trong sâu hơn nữa.
Thoáng chốc cô như bừng tỉnh, Tiểu Hạm thật sự không còn.
Dường như bị một nỗi bị thương thật lớn bao trùm lấy mình, cảm xúc dồn nén không chỗ giải tỏa, cô cực kỳ đau khổ.
Lúc ra khỏi nhà, Tô Trản nhận được cuộc gọi từ Từ Gia Diễn.
Cô nhìn chằm chằm điện thoại, ngắt máy.
Lục Diệp Minh lại nói, “Nghe đi, nói không chừng có chuyện gì gấp đấy?"
Tô Trản không để ý tới anh, nhét điện thoại lại vào trong túi quần, ánh mắt nhìn về xa xăm, có chút trào phúng nói: “Khi tôi giúp Tiểu Hạm sắp xếp di vật, tìm được nhật ký của con bé, vì trước kia có vô tình đọc vài trang, những câu nói âm trầm phẫn nộ như thế nên tôi không vứt đi, chỉ giúp con bé dọn lại mà không có đọc tiếp nữa. Cho đến khi chuyển về đến bên này, tôi lại thu xếp đồ đạc, lại một lần nữa lật ra cuốn nhật ký này, nhịn không được mở ra đọc vài trang, anh đoán xem tôi đã thấy cái gì?"
Lục Diệp Minh một chút cũng không tò mò.
Tô Trản cũng không nói thêm nữa, tự mở cửa xe, ngồi xuống, gõ gõ cửa xe: “Đi thôi."
Lục Diệp Minh đem thuốc ném đi, vòng qua đầu xe, mở cửa xe ngồi vào chỗ, Tô Trản nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi, từng hạt tuyết trắng nói nhau rơi lả tả như sợi bông, bay không ngừng giữa không trung, không có mục đích, cô mở cửa sổ ra để gió tuyết lọt vào trong.
Lục Diệp Minh không vội vàng nổ máy, cũng bắt chước cô mở cửa sổ ra, vươn tay ra, quơ tay, cả cây cối, bụi cỏ và nóc nhà bốn phía đều bị tuyết phủ trắng xoá.
“Tôi giúp cô đặt chuyến bay đi Singapore, ra ngoài giải sầu nhé?" Lục Diệp Minh khuyên.
Tô Trản đóng lại cửa sổ, nói: “Để lúc khác đi, giờ anh đưa tôi đến siêu thị."
“Đi làm gì?"
Cô nói: “Mua một bộ tây trang."
Tiếc nuối sao?
Không, không tiếc nuối, cũng không hối hận.
Gặp gỡ, chính là anh, đây chính là thành phố yêu đương, chúng ta là hai linh hồn đồng điệu.
Có lẽ cuối cùng cánh chim mệt mỏi cũng phải bay về hướng tây, hai ta cũng đành phải chấp nhận số phận.
BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT
Tô Trản chầm chậm bước qua, Từ Gia Diễn dụi tắt điếu thuốc, đứng thẳng người, “Đã nghĩ ra lý do để chối tội chưa?"
Cứ mỗi một bước đi về phía anh, lại có một vạn lý do lướt qua suy nghĩ cô. Tất cả cũng không bằng một câu nói thật, cuối cùng cô đến trước mặt anh, chậm rãi gục đầu xuống, thật thà: “Đi gặp ông chủ của em."
Quả nhiên là vậy, anh không chút keo kiệt thưởng cho cô một cái cốc đầu, “Ban ngày anh đã nói gì? Không phải là không cho em chạy lung tung à?"
Từ Gia Diễn đứng ở trước mặt cô, môi mấp máy tựa như muốn nói gì đó, Tô Trản còn đang thất thần, không nghe rõ anh đang nói gì,,cô tiến lên phía trước, mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng gầy nhỏ của anh, đầu chôn vào ngực anh,
“Từ Gia Diễn."
Anh ngừng lại, cũng không nói thêm gì nữa, lẳng lặng ôm cô, trong hành lang vẫn là một khoảng im lặng, gió tuyết vẫn thổi bên ngoài cửa sổ, cánh cửa sổ không đóng, gió tuyết xông vào thổi đến tóc cô.
“Hử?"
Tay anh vuốt lên lưng cô, một lần lại một lần.
Tô Trản ôm ngang thắt lưng anh, ánh mắt vô ý thức nhìn chằm chằm về một nơi nào đó, nuốt xuống một cái, “Hình như chẳng thể rời xa anh được nữa…"
“Tốt lắm."
Anh bình thản nói, trong lòng không biết đã đắc ý đến cỡ nào.
Xem đi, bọn họ đều giống nhau, không ai chịu thua ai, nhưng chỉ cầu đối phương chịu cúi đầu, thì người kia ngay lập tức đã buông vũ khí đầu hàng.
…
Lúc Tôn Siêu nhận được cuộc gọi của Từ Gia Diễn cũng hết sức kinh ngạc, khó có cơ hội mà người này chủ động tìm mình, chờ Từ Gia Diễn đến nơi hẹn lại còn kinh ngạc hơn gấp bội, mẹ nó còn dắt theo cả con gái nữa.
Khi Tôn Siêu đến, Từ Gia Diễn nhấn phanh chậm rãi dừng lại, anh ta gõ gõ, cửa kính hạ xuống. Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ngồi ở ghế phụ lái, mắt anh ta lập tức trợn trắng lên, “DCM tên chết tiệt này, lại còn dắt tới thật à? Hơn nửa đêm còn hẹn tôi ra ăn bánh GATO hử?"
Từ Gia Diễn cong cong khóe miệng, nhếch cằm về phía anh ta, “Anh đi tìm chỗ ngồi trước đi, tôi đi đỗ xe."
Chờ anh đỗ xe xong lại dắt Tô Trản đi vào, Tôn Siêu đã gọi hai chai rượu đặt sẵn trên bàn, trông thấy hai người đi đến, anh ta đẩy một bình qua. “Hai huynh đệ chúng ta gặp mặt hôm na, đừng nói linh tinh gì hết, làm ba bình trước đã."
Từ Gia Diễn ngăn tay Tôn Siêu lại, “Đừng, hôm nay tôi lái xe."
Tôn Siêu vung tay lên, “Bắt taxi, hoặc là để vợ cậu lái, hoặc là cậu lái, đổi lại vợ cậu uống?"
Từ Gia Diễn buông tay xuống, “Không lừa anh, nhưng anh không uống lại cô ấy đâu."
Tôn Siêu vừa nghe thấy đã hăng tiết, con mẹ nó sao có thể uống thua một cô gái? Nói gì thì nói, cũng muốn cùng Tô Trản so tài một phen.
Cuối cùng vẫn là Từ Gia Diễn tự mình uống.
Tô Trản muốn giúp anh uống nhưng bị Từ Gia Diễn trừng mắt một lúc. Tôn Siêu chưa bao giờ thấy anh như vậy, vô cùng kích động, miệng “chậc chậc" liên tục: “Ây da da, phải để cho người trong đội trước nhìn thấy cảnh này mới được, ai nói đại thần của chúng ta không thương tiếc con gái hả, xót vợ đến đỏ con mắt kia kìa."
“…"
Nghịch thì nghich, trêu thì trêu cũng đều là tình cảm nhiều năm cùng nhau chơi game, uống xong, hai người không ai nói lời nào.
Tôn Siêu bây giờ đã nghỉ thi đấu, đã sớm rời khỏi cái nghề này, tính đến sang năm Từ Gia Diễn cũng muốn nghỉ, không khỏi cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh, nói không nên lời, vành mắt đỏ hoe, giọng nói cũng nghẹn ngào,cảm xúc dâng trào, nhịn không được mới nói ra tâm sự của mình: “Nói thật, giới eSport nhiều người như vậy, tôi chỉ phục cậu."
Từ Gia Diễn mặt không biến sắc, tiếp tục uống rượu.
Tôn Siêu có cảm giác không thoải mái, dùng sức đập xuống bàn hai cái, “Tôi, con mẹ nó thật sự phục cậu, hai ngày nữa vào trận chung kết đừng để mất mặt huynh đệ, nghe rõ không, chắc chắn, nhất định phải chắc thắng."đây chính là “Đại mãn xâu" rồi.Từ Gia Diễn không lên tiếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tôn Siêu.
Tôn Siêu không tính là đẹp trai, mày rậm mũi đổ, mang một đôi mắt kính, sở hữu dáng người tiêu chuẩn của trạch nam, còn hơi mập, năm đó anh ta là bị ép rời đội. Nhiều năm chỉ chơi game, thân thể sinh ra ngày một nhiều khuyết điểm, phản ứng theo không kịp yêu cầu, chưa đến hai mươi tuổi đã rời đội. Anh ta dựa cả người ra sau ghế, hơi ngửa đầu, không để nước mắt rơi xuống, hai kẽ mắt kia thật nhỏ trong mắt, bên trong tràn đầy tiếc nuối.
Đối với chuyện cũ, đối với quá khứ, đối với lòng tin, đối với tín ngưỡng, tất cả đều ngập trong tiếc nuối.
Không ai thấu hiểu cho Tôn Siêu, bị buộc phải từ bỏ giấc mơ, buồn bã mất mát, thương tiếc cả đời, đoạn đường kia làm sao anh ta có thể vượt qua được.
Không đành lòng nói thêm gì nữa, chỉ một câu nói lại gợi lên quá nhiều sầu não, Tôn Siêu quệt nước mắt, vỗ vỗ bả vai Từ Gia Diễn, “Không nói nữa, nào, uống tiếp đi."
Chỉ có một cái.
Trong giới ESport, dạng người như Tôn Siêu này, đánh mãi không kiếm được thành tích, áp lực từ người nhà, bạn bè, áp lực từ xã hội, áp lực sinh tồn cùng với nhiều tác nhân khác khiến anh ta buông bỏ giấc mơ.
Tô Trản nhìn qua Tôn Siêu, cô đột nhiên hiểu ra một chút, vì sao Pot được mọi người sùng bái như thế.
Bởi vì bản thân anh đạt được những thành tựu mà bọn họ không thể với đến.
Mà anh vẫn đang chứng minh, vẫn muốn cố gắng uốn nắn định kiến của mọi người đối với cái nghiệp này, cho dù vận mệnh nhiều lần đùa giỡn với anh, nhưng anh vẫn luôn cố gắng đem vận mệnh bất công của mình thay đổi cục diện, hết lần này đến lần khác.
…
Tối hôm trước đi uống về quá muộn, hai người trở lại khách sạn, Tô Trản móc thẻ mở cửa phòng, Từ Gia Diễn kè vào bên tai cô thổi khí, Tô Trản ngăn anh, “Anh đừng lộn xộn, em không tìm được thẻ phòng."
Sau đó anh dựa vào cửa nhìn cô cười, ánh mắt kia…
Cửa mở, một giây sau, cô liền bị anh kéo vào, trực tiếp áp lên cửa, phủ xuống một nụ hôn điên trời đảo đất.
Có kinh nghiệm từ mấy lần trước, anh đã hết sức thành thạo, vừa hôn vừa cởi quần áo cô, Tô Trản giãy giụa, “Đợi chút đã – – Đại Minh và mọi người đều ở phòng bên cạnh đó."
Anh không nghe, động tác trên tay càng lanh lẹ.
Đại khái là vì uống rượu nên anh càng to gan, động tác nhanh hơn, chớp mắt áo khoác lông của anh đã bị ném trên mặt đất.
Tô Trản định ngồi xổm xuống nhặt, “Đừng vứt lung tung!"
Từ Gia Diễn đêm nay vô cùng hưng phấn, một tay kéo cô lên rồi lại một lần nữa áp lên cửa, trực tiếp bê bổng cô lên để hai chân cô quấn vào hông mình. Kéo áo Tô Trản cao lên, vùi đầu vào.
Tô Trản đi đẩy đẩy đầu anh, “Đừng."
Cuối cùng không đọ nổi với sức của anh, trong nháy mắt cả người đã bị cởi sạch sẽ. Nhưng trong lúc cởi áo ngực, anh dung toàn bộ sức lực cũng không cởi nổi, nóng nảy cắn một cái lên vai cô, bực bội: “Tự cởi đi."
Tô Trản thật muốn chửi.
Uống rượu một cái là trở mặt ngay, có phải muốn mình cởi hết rồi tắm rửa sạch sẽ dâng đến tận miệng không?
Từ Gia Diễn hơi thở càng ngày càng nặng nề, thấy cô không có động tĩnh gì thì dán miệng lên cần cổ cô hung hang mút chặt xuống như đang trừng phạt, Tô Trản đau hô nhỏ một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn thân thể trong tấm gương bên cạnh, cả người chẳng khác nào hộp ô mai…
Cô muốn giết người!!
Sao không ở bên có chút xíu đã điên đến thế này rồi.
…
Tối hôm qua lăn qua lăn lại đến tận nửa đêm, Tô Trản thân thể như đồng hồ báo thức tự tỉnh, đạp một cái vào người bên cạnh, “Mấy giờ rồi?"
Từ Gia Diễn không có tỉnh, vô thức mò tìm di động trên đầu giường, mơ mơ màng màng nghiêng mắt nhìn một cái rồi ném trở về, lại một lần nữa kéo Tô Trản vào trong lòng rồi ấn đầu cô vào cần cổ mình, giọng nói lười biếng khàn khàn: “… Chín giờ."
Hôm nay không có trận đấu, rời giường một cái là về Nhã Giang luôn, vào lúc này có lẽ phần lớn đội viên vẫn còn chưa dậy. Tô Trản an tâm ở trong lòng anh dụi dụi tìm tư thế thoải mái nhất.
Đến lúc hai người tỉnh lại lần thứ hai, thì đã là mười rưỡi rồi.
Khi Tô Trản dậy, Từ Gia Diễn đã tắm rửa xong từ phòng tắm bước ra, cô bò ra khỏi chăn, duỗi thắt lưng, xoa xoa mái tóc, nheo mắt quan sát anh.
Ký ức của đêm hôm qua vẫn còn mới nguyên, phát hiện vẻ ngoài thì tỏ ra là kiểu đàn ông cấm dục nhưng vừa lên trên giường một cái là thay đổi ngay, nhiệt tình không kiềm chế khiến cho người ta khó mà tin nổi. Nhưng mà điều này cũng khiến Tô Trản bội phục chính mình, thân thể cô mềm mại mà khả năng thích ứng cũng thuộc loại cường đại đấy chứ. Mệt mỏi đến căng hết cả mắt, muốn ngủ nhưng lại bị anh lay dậy, tới tới lui lui nhiều lần, lăn qua lăn lại đến tận nửa đêm. Không biết là lấy đâu ra nhiều sức thế không biết.
Từ Gia Diễn,ngồi quay lưng về phía cô sấy tóc, bên hông quấn một cái khăn tắm, tấm lưng hiện ra một đường cong lưu loát, cặp chân dài đặt trên sàn, bắp chân da thịt cân đối.
Tô Trản nhìn bóng lưng anh, tưởng tượng ra rất nhiều lần, dáng người anh nếu như mặc âu phục sẽ như thế nào.
“Từ Gia Diễn." Cô gọi anh.
Anh tắt máy sấy, quay đầu dựa vào bàn nhìn cô, “Sao?"
Hai mắt Tô Trản lóe sáng: “Lúc về em mua cho anh một bộ đồ tây nha?"
Anh nghi hoặc: “Vì sao?"
Cô ung dung nói: “Anh mặc âu phục nhất định rất đẹp, à không, chắc chắn là đẹp nhất thế giới."
“Mặc quần áo cho đẹp thôi à?" Khoé miệng anh cong xuống, cầm một điếu thuốc đưa lên miệng, “Không phải để giữ ấm sao?"
Trong tiềm thức Từ Gia Diễn vẫn từ chối âu phục, cũng từ chối các loại áo sơ mi trắng.
Cảm giác không có tự do, tràn ngập cảm giác trói buộc.
“Anh mặc một lần cho em xem chút xíu thôi."
Anh hút một hơi thuốc cười xấu xa, “Có lợi ích gì không?"
Tô Trản: “Anh muốn gì cũng được."
“Muốn em làm cái gì cũng được?"
“Làm trâu làm ngựa đều được."
Anh phì cười, “Đến lúc đó đừng đổi ý là được."
Tô Trản nhìn anh cầm điếu thuốc, cười đến là phong lưu, có thể đoán rõ được hơn một nửa những việc vô liêm sỉ trong đầu mà anh đang nghĩ, cô lập tức liếc mắt lườm anh.
Cái gì mà cấm dục! Đều là lừa đảo!
Những ý nghĩ xấu xa của Từ Gia Diễn chỉ giới hạn lúc trên giường, khi anh mặc quần áo vào tử tế, lúc anh nghiêm túc chăm chỉ đứng ở trước gương cạo râu, vẻ mặt lãnh đạm kia thì cảm giác cấm dục đó lại hiện lên.
Tương phản quá manh.
Chương trình đã mắc lỗi sẵn, không thể nào sửa chữa được, người đàn ông này chính là một cái đầm lầy, sẽ chỉ làm cô càng ngày càng lún sâu vào anh.
…
Sự thật diễn ra như Lục Diệp Minh đã nói, vài ngày sau đến Nhã Giang công tác.
Khi đó, Tô Trản đang làm việc, Lục Diệp Minh lái xe đến dưới lầu chờ, vẫn là chiếc Ferrari đời mới ngừng ở trước cửa công ty thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc Tô Trản xuống, anh đang dựa vào cửa xe hút thuốc, vui vẻ chào hỏi cô, “Xuống nhanh vậy, nhớ tôi lắm à?"
Tô Trản không để ý tới anh ta, “Anh đến làm gì?"
Lục Diệp Minh cúi người xuống, nhìn vào mắt cô, “Bệnh đãng trí của cô cũng nặng quá đó, đi công tác, thuận tiện thăm bạn cũ một chút." Nói xong anh ngẩng đầu quét mắt nhìn toà nhà lớn trước mắt, khinh thường nói: “Việc vừa tốt vừa tự do thì không chịu làm, nhất định muốn chạy đến chỗ sáng chín giờ làm chiều năm giờ tan này, cô thật sự đúng là tự tìm đường chết."
Anh mở cửa xe, “Lên xe đi, đi thăm Tô Hạm một chút."
Tô Trản đóng sập cửa rầm một tiếng, thở hổn nhển nói: “Đừng nhắc đến Tô Hạm vơi tôi!"
Lục Diệp Minh chống nạnh, thu lại nụ cười, liếm liếm răng cửa, tròng mắt trừng trừng, lửa bốc lên cao ba thước, không kiềm được mà to tiếng: “Hăng lắm đúng không? Cô dám la hét với tôi?" Anh giữ chặt cô, nhếch đầu cô lên, “Được, được, cô là đồ vô lương tâm! Lúc trước cùng đường là ai thu lưu cô?" Anh dùng lực vỗ lên ngực mình nói: “Là tôi! Lục Diệp Minh! Cô thì tốt hơn rồi, ham mê một tên tiểu bạch kiểm, nói không sai chứ?"
Tô Trản cũng không nhịn nổi mắng lại: “Anh vô liêm sỉ vừa thôi! Lúc trước nếu không phải là Tạ Hi mỗi ngày đền chặn tôi lại ở cổng trường… thì tôi sẽ đồng ý với anh sao? Mấy năm gần đây đúng là anh đã giúp tôi rất nhiều, anh muốn được báo đáp tôi trả không nổi, tôi có thể đem toàn bộ tiền kiếm được chỗ ở anh mấy năm nay trả lại cho anh. Còn nữa, anh ấy không phải là tiểu bạch kiểm."
Lục Diệp Minh bị cô chọc tức, cười, “Trả lại cho tôi à? Tiền có thể trả được hết nợ à, cô làm lỡ nhiều năm của tôi như vậy thì tính thế nào? Còn nợ tình cảm, cô làm sao trả được đây?"
“Làm lỡ? Cái gì gọi là làm lỡ? Tôi trói buộc anh sao? Tôi bắt anh phải thích tôi sao? Tôi có từng cho anh hy vọng sao?"
Lục Diệp Minh bị cô chọc giận đến bốc hoả lên đầu, “Cô có bản lĩnh, cô kiên cường, cô đã muốn đến với thằng đó rồi đúng không?"
Tô Trản quay đầu, ánh mắt kiên định khác thường, ngay cả lúc căng thẳng nhìn cũng vẫn kiên định hơn người khác làm Lục Diệp Minh tức mà không biết phải nói sao.
“Tô Trản, cô từ bỏ suy nghĩ đó đi, người nhà hắn sẽ không đồng ý đâu." Lục Diệp Minh không chút lưu tình nói ra.
Lục Diệp Minh biết rõ lúc cô gái này lúc lên cơn ương bướng thì sẽ như thế nào, những chuyện cô đã quyết thì đâm vỡ tường nam cô cũng không chịu quay đầu, muốn cô nhận thua hay cúi đầu là chuyện càng khó hơn nữa.
Nhưng mà anh lại không biết, muốn Tô Trản ở trước mặt Từ Gia Diễn cúi đầu hay chịu thua thì cũng chỉ cần một cái xoa đầu hay trong nháy mắt áp vào tường hôn đến điên đảo.
Lục Diệp Minh lại không đành lòng, giọng điệu lại mềm xuống, “Đi thămTô Hạm một chút đi, có một số việc tôi sẽ giải thích cho cô."
…
Tạ Sơn mộ viên.
Sương mù trên núi vô cùng dày, mù mịt mông lung, hai bên là hai hàng cây tùng thẳng tắp trong gió rét. Từ xa xa nhìn lại xuyên qua làn sương mù, tùng xanh ngắt một mảng, con dốc chín mươi chín bậc thang cao ngất vẫn như thẳng đứng như cũ khiến người ta sợ hãi.
Hai người song song đi tới, cả một đường đi Tô Trản không nói gì.
Lục Diệp Minh cũng biết điều, biết tâm trạng cô không tốt,cả một câu dư thừa cũng không nói.
Hai người tìm được mộ Tô Hạm, cô gái trong di ảnh cười tươi như hoa, đây là bức ảnh duy nhất chụp được nụ cười của cô, Tô Hạm không thích chụp hình, cũng không thích nói chuyện, lúc chụp bức này, Tô Trản đã phải tốn một ít công sức.
Lúc Tô Trản gặp Thẩm Mộng Duy, cô luôn nhớ đến Tô Hạm, nếu như năm ấy cô bé không xảy ra việc gì, thì chắc bây giờ cũng cũng đã lớn tầm đó rồi.
Hai chị em chỉ hơn kém nhau một tuổi, từ nhỏ tình cảm của hai người đã rất tốt, tính cách của Tô Hạm so ra thì tương đối yếu đuối, lại hướng nội, Tô Minh Triều và Tô Trản đã quen bảo vệ cô, cho đến khi đi học, bởi vì ưu thế bẩm sinh nên sự khác biệt của hai người dần dần thể hiện rõ, mặc dù ngoài mặt Tô Hạm không nói gì, nhưng Tô Trản biết rõ cô bé không thích mình, dần dần càng hướng nội. Chỉ có mấy câu thậm chí cũng không muốn nói với cô, cứ như vậy, Tô Trản vẫn thường xuyên thử gợi chuyện với cô bé nhưng Tô Hạm tựa như một con ốc sên rụt người lại vào vỏ, không nghe cũng không để ý, chỉ núp ở bên trong thế giới của mình, trong lòng chôn giấu rất nhiều chuyện nhưng lại không nói cho cô biết.
Tô Trản phát hiện ra bệnh trầm cảm của Tô Hạm là sau một lần vô tình vào phòng em gái, phát hiện một cuốn nhật ký chưa đóng lại.
Tô Hạm bình thường rất quý cuốn nhật ký đó, bởi vì cô bé không có bạn bè, đối với Tô Trản và Tô Minh Triều cũng không thân thiết như trước nữa, Tô Hạm bắt đầu viết nhật ký, Tô Trản vẫn luôn biết nhưng cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ đọc nhật ký của em gái, ngày hôm đó chỉ là vô tình. Tô Trản nhìn lên bàn Tô Hạm, muốn giúp cô bé dọn dẹp một chút, lại không cẩn thận đọc được những dòng chữ cuối cùng kia của cô bé.
Cô sửng sốt, lại lật thêm vài trang, sau đó phát hiện mỗi ngày em gái mình cặm cụi viết đến viết đi chính là những câu chữ như thế. Trong mỗi dòng chất chứa nỗi thống hận đối với thế giới xung quanh, sự chán ghét, cùng với vô số lần nghĩ đến chuyện cáo biệt trần gian.
Cô kinh hãi, khiếp sợ, đồng thời cũng xác định em gái cô cũng giống mẹ, đều mắc bệnh trầm cảm.
Mẹ Tô Trản vừa là một mỹ nhân vừa kiêm cả nhân tài, sau khi tốt nghiệp y khoa, bà vào bệnh viện làm việc tại khoa ngoại, bà thường thích leo núi để giảm stress, một lần lên núi gặp được Tô Minh Triều, Tô Minh Triều khi đó là một phú thương nổi tiếng trong thành phố, giàu có lại đẹp trai, một cái liếc mắt đã cùng nhau cả đời, hai người nhanh chóng kết hôn. Những ngày đầu trôi qua rất bình thản cũng hạnh phúc, cho đến sau khi sinh hạ Tô Trản và Tô Hạm, thời gian đó Tô Minh Triều bận bịu công việc, không quan tâm chăm sóc, chỉ thuê người chăm sóc bà nên mẹ Tô mắc chứng hoảng loạn sau khi sinh, trạng thái tinh thần không ổn định liên tục. Trực tiếp dẫn đến bệnh trầm cảm mãi cho đến về sau phát triển thành chứng đa nghi, Tô Minh Triều khi đó đi xã giao khá nhiều, bản thân ông có điều kiện tốt, cũng không thiếu phụ nữ muốn dính lấy ông, Tô Minh Triều từ trước đến nay đều khéo léo từ chối, nhưng lúc cùng ăn cơm khó tránh khỏi vương lại một chút mùi nước hoa, mẹ Tô Trản ngửi thấy được mùi nước hoa, trong đầu ngay lập tức nảy ra nghi ngờ, về sau hai người thường xuyên gây gổ đến tận nửa đêm, tinh thần mệt mỏi, cho đến có một lần làm giải phẫu, bởi vì trạng thái tinh thần mẹ Tô không tốt dẫn đến phán đoán sai, làm người bệnh mất máu quá nhiều, giải phẫu thất bại còn người bệnh tử vong tại chỗ.
Tai nạn ngoài ý muốn thì năm nào cũng có, thế nhưng nguyên nhân dẫn đến tai nạn lần này lại khiến sự việc vô cùng căng thẳng.
Người nhà bệnh nhân đến bệnh viện làm ầm ĩ, yêu cầu mẹ Tô một mạng đền mạng, phóng viên mỗi ngày đều săn đón ở cửa bệnh viện và Tô gia, bị Tô Minh Triều cưỡng chế đuổi đi. Nhưng dù chặn được truyền thông cũng chặn không được miệng lưỡi dân chúng.
Mẹ Tô ngưng làm việc, bệnh trầm cảm ngày càng nghiêm trọng.
Mùa hè năm thứ hai, bà tự sát ở biệt thự Tô gia.
Tô Trản cùng Tô Hạm lúc đó còn rất nhỏ, sau khi đưa tang mẹ, các cô mới hiểu được mẹ sẽ vĩnh viễn không trở về.
Có thể lúc đó, Tô Trản không khóc, Tô Hạm cũng không khóc, đối mặt những ánh mắt thương hại thứ kia, hai cô bé cũng không nói lời nào trong tang lễ mẹ, tựa như hai con búp bê gỗ không có tình cảm.
Sau cái chết của vợ, tinh thần Tô Minh Triều sa sút một đoạn thời gian rất dài, làm ăn cũng tuột dốc thê thảm, lại chẳng quan tâm hai cô con gái nhỏ, chờ đến lúc ông mơ hồ lấy lại được tinh thần, Tô Trản cùng Tô Hạm cũng đã gần tốt nghiệp tiểu học, bởi vì cha đang chán nản, Tô Trản phải gánh hết trách nhiệm chăm lo cho em gái, nhưng về mặt học tập, Tô Trản rất thông minh, liên tục nhảy lớp, cô không nghĩ đến việc này lại tạo thành áp lực cho em gái mình.
Suốt những năm qua, cứ mỗi đêm cô đều khóc.
Nếu như lúc đó, cô hiểu được một chút đạo lý đối nhân xử thế, biết che giấu lại sự sắc sảo của mình, có lẽ cũng không tạo ra áp lực lớn như thế cho em gái.
Cô tự trách mình, cô ân hận, vô cùng đau đớn, cuối cùng vẫn cảm thấy bản thân không thoát được liên quan đến cái chết của em mình.
Biết được những ý nghĩ của Tô Hạm, trước tiên cô nói cho Tô Minh Triều, Tô Minh Triều mỗi ngày đều mời bác sĩ tâm lý đến chữa trị cho Tô Hạm, cũng trong thời gian đó, Tô Trản phát hiện thân thể Tô Minh Triều bắt đầu xuất hiện vấn đề. Nửa đêm, lúc nào cô cũng nghe thấy tiếng ho khan bị đè nén từ căn phòng bên cạnh, còn buổi sáng, trong phòng vệ sinh đầy những cục giấy thấm máu, nhưng Tô Minh Triều cái gì cũng không nói, cũng không nhắc đến.
Tô Trản cũng không hỏi, mỗi ngày đều nhìn thấy một đống khăn giấy thấm máu, cô bình tĩnh đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi học, một chút cũng không lo lắng cho Tô Minh Triều.
Cô nghiêm túc học tập, không lãng phí thời gian tìm hiểu mấy chuyện xã giao kết bạn, cô liều mạng học tập, liều mạng làm bài, lần lượt đưa ra những thành tích khiến cho Tô Minh Triều hài lòng, cô cố gắng hết sức để mình không mang phiền toái hay để cho cha phải lo lắng.
Chỉ có một lần trên đường đi học, cô nhìn những đứa trẻ cũng đang đi trên đường bị cha mẹ dắt đến trường học, cô hỏi tài xế:
“Bệnh tình của ba cháu có phải là rất nghiêm trọng không?"
Người lái xe không lên tiếng, dỗ cô: “Ngài ấy sẽ khoẻ lại thôi."
Cô nhìn qua ngoài cửa sổ, lầm bầm nói: “Tại sao lại như vậy chứ, có phải là cháu đã làm sai điều gì không?"
Người lái xe trong lòng cũng xót, ông đã trông coi hai cô bé từ nhỏ đến lớn, chưa từng thấy đứa trẻ nào hiểu chuyện như vậy.
Ông nhớ, hai cô đều không khóc nhè, gần như cũng không cần dỗ dành, luôn biết tự chăm sóc bản thân mình sạch sẽ, không cần người khác phải quan tâm, Tô tiên sinh có được hai cô con gái ngoan, thật đáng tiếc.
Bệnh trầm cảm của Tô Hạm cũng không chuyển biến tốt.
Bệnh tình của Tô Minh Triều cũng dần dần xấu đi.
Tô Trản đang học đại học năm nhất nhưng cô cảm giác cuộc đời mình đã đi đến đoạn cuối cùng.
Không có gì có thể tệ hơn thời điểm đó, cô bắt đầu hút thuốc say rượu, ngày ngày mất ngủ, hành hạ thân thể mình thế nào thì mặc kệ thế ấy.
Cô nghĩ, cùng lắm là đi cùng bọn họ thôi.
Tất thảy cứ thế trôi đi, không sống được thì coi như hết.
Ngày Tô Hạm tự sát cũng chính là ngày Tô Trản tham gia cuộc thi ACM[1], đợi cô thi xong từ trường thi bước ra, giáo viên chủ nhiệm mới nói cho cô biết, trong nhà xảy ra chuyện, cô phải nhanh chóng đi về.
Sau đó cô đến bệnh viện, nhìn thân thể Tô Hạm được phủ kín dưới lớp vải trắng, cơ thể lạnh như băng, sắc mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh.
Đó là lần thứ hai cô nhìn thấy thi thể của người thân, lần đầu tiên là mẹ nằm trong bồn tắm tự sát.
Cô đứng từ xa, thậm chí cũng không dám đi vào, đầu óc cứ như bị cái gì đánh trúng, ong ong trống rỗng, cứ cảm thấy người nằm ở đó, có gì đó không thực, nhất định không phải là Tô Hạm.
Cô bất lực, do dự mấy giây, “Bịch" một tiếng, cô trực tiếp khuỵ xuống, nước mắt ào ạt tuôn ra như vỡ đê, cả khuôn mặt đẫm nước mắt nước mũi giàn giụa từng giọt tùng giọt rơi xuống. Trong nháy mắt đó,mơ hồ có một cánh tay, bóp chặt lấy tim cô, ngay cả hít thở cũng không được – –
Cô ngã khuỵ xuống sàn nhà, không một tiếng động mà vừa thương xót cũng dường như lên án, trong đầu hiện lên tất cả những hình ảnh mới trước đây của Tô Hạm, tóc thắt hai bím, tung tăng theo phía cô gọi chị ơi – –
“Tiểu Hạm…" Cô quỳ rạp trên mặt đất gọi tên Tô Hạm, hết lần này đến lần khác.
Khi Tô Minh Triều đến nơi, Tô Trản đã khóc đến ngất đi, trợ lý mang cô đến phòng bệnh nghỉ ngơi, chờ đến khi tỉnh lại thì mọi thứ đã thay đổi.
Tô Minh Triều bị kích thích, bệnh tình biến chuyển vô cùng xấu, khi đó đã có vẻ như không gắng gượng nổi nữa, ông tìm đến luật sư, đem toàn bộ tài sản chuyển sang tên Tô Trản, còn có cả công ty đang làm ăn thuận lợi mà người người thèm muốn kia nữa.
Công ty của Tô Minh Triều mặc dù không kiếm được nhiều tiền như trước nữa, nhưng ít ra đã từng là đứng đầu ngành sản xuất, bao nhiêu người nhìn chằm chằm thèm thuồng muốn thu mua, hơn nữa ai cũng biết con gái lớn của Tô Minh Triều vẫn còn đi học, lại còn là học ngành công nghệ thông tin, không liên quan một chút nào với tài chính, căn bản sẽ không biết điều hành, nên một đám người như lang như sói rình rập bày mưu làm sao để nuốt gọn miếng bánh thơm lừng này, Lục Diệp Minh đã xuất hiện ngay lúc đó.
Lục Diệp Minh từ nhỏ đã đi theo cha học kinh doanh, tình trường đứng đắn, tốt nghiệp ngành kinh doanh.
Trận chiến kia nếu như không có Lục Diệp Minh hỗ trợ, Tô Trản có lẽ đã sớm bị mấy lão hồ ly kia ăn sạch sẽ rồi
Hai nhà vốn đã có quan hệ nhiều năm, nhưng Tô Trản không có ấn tượng sâu với anh ta, thực ra cũng có gặp qua vài lần, cô không có ấn tượng, nhưng mà Lục Diệp Minh vẫn còn nhớ cô, còn nhớ rất rõ.
Anh ta cũng là người ở Nhã Giang, ba Lục làm ăn lớn, cả nhà dời đến trung tâm thành phố có tài chính thương mại lớn nhất cả nước.
Lần đầu tiên Lục Diệp Minh thấy cô là ở biệt thự Tô gia, Tô Minh Triều tìm anh ta bàn việc quay vòng bất động sản, Tô Trản đang cùng Tô Hạm nói chuyện phiếm trong hoa viên, chỉ một mình Tô Trản nói chuyện, Tô Hạm cũng không để ý đến cô, nhưng dường như cô cũng không ngại, nói chuyện say sưa, giữa buổi trưa ấy, trong một phút yên tĩnh, ánh mặt trời loang lổ chiếu xuống. Lục Diệp Minh nghiêng đầu nhìn cô, khuôn mặt cô sáng lạn, giọng nói cũng mềm mại êm tai.
Cho đến khi trợ lý gọi: “Cậu chủ à."
Lục Diệp Minh mới khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần được.
Lần tiếp theo nữa thấy cô, là năm ấy cô thi đại học, trúng tuyển vào khoa tin học của Thanh Đại. Tô Minh Triều mở tiệc mời khách, cũng không mời nhiều, chỉ đơn giản có vài nhà, Lục Diệp Minh cũng đi.
Từ lần đó gặp cô, cô gái nhỏ ngày nào đã lớn, trổ mã duyên dáng yêu kiều, tự nhiên thanh thoát đoan chính ngồi trên bàn tiệc, mắt ngọc mày ngài, đẹp không tả được. Lục Diệp Minh mất một lúc lâu, nhịp tim mới ổn định lại nổi, sau đó mới vươn tay ra, nói với cô: “Cô bé, anh tên là Lục Diệp Minh."
Về sau, nghe cha mình nói, trong nhà cô xảy ra chuyện, chỉ còn cô gái nhỏ trơ trọi một mình, anh lập tức buông xuống tất cả công việc, cầm trong tay tài sản của cha mình, đến Nhã Giang giúp cô giải quyết những lão hồ ly kia, khi đó cô bé rất biết ơn anh, nhưng anh không thấy được chút sinh khí nào ở trong mắt cô, sợ cô luẩn quẩn trong lòng, vì vậy đã vừa lôi vừa kéo, dẫn cô về Bắc Tầm.
Lục Diệp Minh rất rõ mình không phải là người tốt lành gì, về mặt tình cảm thì có lẽ vẫn là khốn kiếp nhất.
Nhưng đã nhiều năm trôi đi như thế, anh chưa từng nghĩ tới chuyện muốn cô báo đáp, thích cô, những lời nói kia, bình thường cũng chỉ dám chọn thời điểm mà nói đùa, còn tỏ tình nghiêm túc thì anh không dám.
Cho cô việc làm, không cho cô tiền lương, chẳng qua cũng là vì không muốn cô bỏ lại mình.
Ở công ty anh, không ai dám bắt nạt cô, ai cmn có ý với cô, cứ mỗi phút anh lại đem tên đó ra xử, về sau trong cái vòng luẩn quẩn xung quanh cũng truyền miệng một số tin đồn không êm tai, anh lo lắng cho danh tiếng của cô, mới bắt đầu làm ra vẻ bất hòa với cô, cũng nghĩ tới việc quên cô, thử tìm nhiều cô gái khác. Nhưng mỗi lần đèn tắt, trong tâm trí anh đều là hình ảnh gương mặt cô.
Không dám tỏ tình, cũng không buông tay được.
Anh chính là kẻ bất lực như vậy.
Cho đến năm ngoái trước lễ độc thân[1], anh lấy hết dũng khí tỏ tình với, kết quả lại dọa người ta sợ chạy mất.
Nộp đơn từ chức xong, chớp mắt cái cô đã chạy mất tăm.
Làm cho anh phải dở khóc dở cười.
Chạy thì sao chứ? Còn không phải là do anh lo lắng cho cô không tự xoay sở được nên đã vội vàng bảo Tạ Hi đi thuê một căn nhà tốt, còn sai người mua cả những loại rượu cô thích nhất bày biện trong nhà.
Ai mẹ nó biết được, kiếp trước anh đã tạo cái nghiệt gì mà bây giờ ông trời lại muốn hành hạ anh như vậy..
Đã mất công chuẩn bị lại còn thay người khác chuẩn bị đồ cưới.
…
Lục Diệp Minh ngồi xuống một bên mộ, đem hoa bỏ xuống đối diện ảnh chụp trên bia mộ, rồi mới đứng dậy, ấn tượng của anh đối với Tô Hạm không sâu, chỉ biết là cô bé nhỏ hơn Tô Trản một tuổi, không biết thế sự, cô gái nhỏ này lúc nào cũng có vẻ âm u trầm trầm, giờ nhìn rõ di ảnh này, trong lòng anh vẫn có một ít thổn thức.
Tô Trản đã rất lâu không đến đây, trong lòng cô hổ thẹn.
Cô khổ sở ngồi chồm hổm xuống, bụm mặt, cúi đầu nói, “Thật xin lỗi, Tiểu Hạm… Thật xin lỗi."
Lục Diệp Minh kéo cô đứng lên, “Không phải cô đã biết rồi sao?"
Cô lắc đầu, “… Tôi thật sự không cố ý …"
Rất nhiều chuyện, cô thật sự không có cách nào giải thích được, có thể hết lần này tới lần khác xảy ra những chuyện trùng hợp như vậy, giờ phút này so với bất kỳ ai khác, cô lại hận chính mình hơn cả, nước mắt ào ào chảy xuống, làm sao cũng không lau sạch được, cô ngồi trên mặt đất, tự ôm chính mình, bờ vai mảnh mai run lên một cái. Nhìn cô đau đớn như vậy, khổ sở như vậy, Lục Diệp Minh đột nhiên có chút không đành lòng. Trong nháy mắt, anh nghĩ, nếu không thì cứ theo dự định như vậy đi, những gì đã làm đều chưa từng diễn ra, Từ Quốc Chương bên cạnh kia, nhường cho anh ta đi giải quyết.
Anh chỉ có thể làm bao nhiêu đó thôi.
Nhưng chuyện này vừa nghĩ đến, lại không cam lòng.
Lục Diệp Minh đem cô từ trên mặt đất kéo lên, muốn ôm cô, nhưng lại sợ cô bị doạ, chỉ có thể nắm cánh tay mảnh mai của cô, cô lại gầy như vậy…
Dằn lòng xuống, anh từng chút từng chút dụ dỗ cô: “Cô còn biết cái gì?"
Tô Trản lắc lắc đầu, tin tức Lục Diệp Minh tra được nhất định nhiều hơn so với cô, lấy tính cách của anh, nếu việc không nắm chắc thì nhất định sẽ không làm, anh ta đã tìm đến cô thì nhất định là có đủ chứng cớ.
Cai chết của Tô Hạm, cũng là do Lục Diệp Minh phát giác được điểm không đúng trước.
Năm Tô Trản lên đại học năm ba, Lục Diệp Minh cho cô xem một đoạn video, có người phát tán ra một đoạn video ngắn có nội dung bạo lực học đường, bốn năm nữ sinh đánh hai nữ sinh, quá trình cực kỳ tàn bạo và □□, hai nữ sinh bị đánh đến quỳ rạp trên mặt đất, đứng dậy cũng không nổi, quần áo bị lột sạch trơn, trong đó một cô bé tóc ngắn, Lục Diệp Minh cảm thấy cô bé có chút giống Tô Hạm.
Tô Trản đã phủ định ngay lúc đó, “Nếu như con bé bị thương, thì vì sao khi khám nghiệm tử thi cũng không có kết quả gì khác thường? Hơn nữa nó bị người ta đánh, sao lại không nói cho chúng tôi biết. Nếu như chuyện này là thật, thì vì sao bây giờ đoạn video này mới được phát tán"
Làm sao có thể thừa nhận đây, đoạn video kia chỉ xem một chút thôi trong lòng đã đau đớn, nếu thật là Tô Hạm, Tô Trản càng không cách nào tha thứ được cho chính mình.
Lục Diệp Minh hiểu cô, tỉnh táo phân tích cho cô, “Đoạn video này lúc được công khai cũng không xác định được là quay lúc nào, nhưng cô xem, đồng phục của bọn họ đang mang là đồng phục ban của Tô Hạm, cô nhớ không? Những khoá tiếp theo khoá của Tô Hạm đều thay đổi toàn bộ đồng phục, nên ít nhất không phải là chụp gần đây, cô suy nghĩ thử xem, Tô Hạm mỗi tháng đều được trị liệu tâm lý, vì sao cũng không khá hơn được? Mẹ cô mất sớm, cha cô ngã bệnh, con bé gặp phải chuyện không may kia mới vài năm, cô thì đang học cấp ba, hoặc là đang học ở vùng khác, bình thường con bé cũng chỉ được bảo mẫu và tài xế lái xe chăm sóc, nếu con bé không nói đượcvới ba và chị gái thì sẽ nói với bảo mẫu hay tài xế lái xe sao? Ai cũng không biết được ở trong trường con bé đã phải trải qua cái gì."
Về sau, Lục Diệp Minh nghe từ một bạn cùng lớp năm đó của Tô Hạm nói, bởi vì Tô Hạm chết nên chuyện của cô bé tựa hồ đã thành chuyện cấm kỵ trong lớp, người bạn kia có vẻ ấp úng, Tô Hạm bình thường quan hệ với bạn học trong lớp cũng không tốt, cũng không nói chuyện quá nhiều.
Lục Diệp Minh không có dừng lại ở đó, vẫn tiếp tục điều tra việc này.
Nếu quả thật là vì bạo lực học đường, anh làm sao có thể bỏ qua được những kẻ hành hạ người khác thế kia.
Hai ngày trước, anh tra được một manh mối từ một người đan ông, Từ Quốc Chương là chủ nhiệm lớp của Tô Hạm năm đó.
…
Thăm viếng Tô Hạm xong, Lục Diệp Minh lái xe mang Tô Trản đến một nơi.
Tại một khu dân cư cũ kỹ ở Nhã Giang, nhà cửa lụp xụp, có chút tuổi đời, đã lâu năm không tu sửa, nhà nào cũng có lưới sắt rào quanh, góc tường bong tróc theo thời gian, từng mảng từng mảng bụi vôi rơi xuống, đột nhiên thấy một loại cảm giác nguy hiểm khiến thân mình đứng không vững.
Lục Diệp Minh dẫn cô tiến vào một căn nhà, qua mấy tầng cầu thang, dừng ở lại ở trước một cánh cửa sắt sâu tận trong cùng, đó là cái loại của sắt kiểu cũ hai lớp, lớp thứ nhất là cửa sắt, lớp thứ thứ hai bên trong là cửa gỗ.
Người bên trong mở lớp cửa gỗ, gã có vóc dáng cao cao lại gầy gầy, khoảng độ hơn hai mươi tuổi, mặt dài, tóc bù xù như tổ chim, gã cào cào vuốt lại tóc, híp mắt nhìn chằm chằm ra ngoài, “Ai vậy."
Lục Diệp Minh vỗ vỗ cửa sắt, nói: “Là tôi."
Người thanh niên sững sờ, trong nháy mắt bừng tỉnh lại, “Lục tổng?"
Lục Diệp Minh nói: “Mở cửa ra."
Gã mở cửa, có vẻ rất kính sợ Lục Diệp Minh, có chút co quắp đứng ở tại chỗ, đồ đạc phòng vứt bừa bãi khắp nơi, đường đi cũng không có, Lục Diệp Minh một cước đá văng đồ đạc ở giữa phòng, dùng chân kéo ghế lại để Tô Trản ngồi.
Tô Trản nhìn quanh một vòng, gian phòng mặc dù rất nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, đồ đạc cũng nhiều thứ, đều vứt lung tung lên giường, chỉ có một thứ đáng giá là bàn máy tính đặt bên giường đang mở một cửa sổ trò chơi LOL. Lục Diệp Minh nhìn thấy nhạo báng hỏi: “Đánh giải chuyên nghiệp đấy à?"
Gã thanh niên cười cười, gãi đầu, “Đánh chơi thôi."
Lục Diệp Minh không nói nhảm thêm nữa, vào thẳng vấn đề đề, “Đoạn video cậu tải lên có thật không?"
Gã nói: “Tuyệt đối đúng sự thật."
Tô Trản hỏi: “Video đâu?"
Lục Diệp Minh lấy di động từ trong túi ra, mở một đoạn phim cho cô xem.
Địa điểm quay là ở trong phòng học, thời gian quay là bốn năm trước, là đêm Tô Hạm chết.
Người trong video là Từ Quốc Chương, là chủ nhiệm lớp của Tô Hạm năm đó còn có một cô gái trẻ là Tô Hạm, mặc dù tiếng trong video không rõ lắm, nhưng từ biểu cảm trên mặt hai người cũng có thể thấy được, cuộc nói chuyện không phải quá vui vẻ, video phát đến khoảng năm mươi mấy giây, Từ Quốc Chương động thủ, thượng cẳng chân hạ cảng tay với một nữ sinh mới mười lăm tuổi.
Tô Trản dùng tay che miệng lại.
Lục Diệp Minh đem di động cất vào, chỉ chỉ vào gã, “Tự giới thiệu về mình đi."
Gã có chút xấu hổ nói, “Tôi là bạn học của Tiểu Hạm."
Vẻ mặt Tô Trản hơi động.
“Ngày đó tan học, tôi thấy tinh thần tiểu Hạm có vẻ không ổn nêm muốn ở lại hỏi một chút,Tiểu Hạm đuổi tôi đi, tôi lại sợ quấy rầy cô ấy, cho nên đã giả vờ đi nhưng thật ra đã nấp ở hành lang nhìn cô ấy. Kết quả, một lát sau chủ nhiệm vào phòng, tôi còn cho rằng ông ta đến khóa cửa, liền vội vàng tìm một chỗ trốn đi, ai mà biết được lại trông thấy một màn kia. Chủ nhiệm bình thường thích mắng chửi người, lời nói cũng hơi khó nghe, những việc đó đều là thật, nhưng ngày đó là lần đầu tiên tôi thấy ông ta đánh người, lại còn là đánh một nữ sinh, lúc đó tôi đã lén quay lại được, tôi quay cái này với mục đích có thể đưa ra uy hiếp và bắt lão phải xin lỗi tiểu Hạm…. Thực xin lỗi, thực sự xin lỗi, nếu như hôm đó tôi suy nghĩ kỹ ở lại thêm chút nữa, có lẽ Tiểu Hạm cũng không có chuyện gì, mẹ tội gọi điện thoại hối thúc về nhà, tôi không còn cách nào khác đành đi đến an ủi Tiểu Hạm đôi câu rồi về nhà, thật không ngờ rằng sau đó …"
Lục Diệp Minh châm điếu thuốc, “Vì sao không phát tán video ra ngay lúc đó??"
Gã thanh niên: “Tôi không dám, Tiểu Hạm chết rồi thì tôi nào dám, tôi không biết được cái chết của Tiểu Hạm có liên quan đến ông chủ nhiệm kia hay không, nhưng đêm đó thực sự là lão đã đánh cô ấy. Nếu như Tiểu Hạm vì nhất thời luẩn quẩn trong lòng mà chết thì ông chủ nhiệm đã gián tiếp hại chết cô ấy, bởi vì tôi nghe được chủ nhiệm mắng cô ấy là phế vật, là súc sinh."
“Tại sao phải mắng nặng như thế?"
Gã thanh niên vẻ mặt vẻ u sầu, “Tôi không biết rõ, nhưng có lẽ là vì môn đọc viết ở lớp hôm đó, kể cả một câu mà Tiểu Hạm cũng không nghe được?"
Tô Trản nghe cứ như là một câu chuyện cười thế kỷ vậy.
Trước khi đi, gã thanh niên chần chừ hỏi: “Chị là chị gái của Tiểu Hạm sao?"
Tô Trản đứng lại, hơi sững sờ, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Gã nói, “Tiểu Hạm có nhắc đến chị với tôi."
Tô Trản thoáng chốc thay đổi sắc mặt, quay ngoắt người lại nhìn gã.
Gã thanh niên cố gắng hồi tưởng lại vẻ mặt của Tô Hạm khi nói câu nói kia, cô bé giống như đang cười, vì sao gã con nhớ rõ ràng như thế, bởi vì đó là lần duy nhất cô nhìn gã cười, cô cười rộ lên thuần khiết rất xinh đẹp.
“Cô ấy nói mình có một chị gái rất tốt, mọi phương diện đều giỏi hơn cô ấy, cô ấy rất yêu chị."
Đầu óc Tô Trản bỗng chốc đã trống rỗng, nước mắt ào ạt rớt xuống, ấm ức trong lòng dồn nén lâu như thế, dường như trong nháy mắt được phóng thích, cô khóc không ra tiếng, nước mắt càng rơi càng nhiều, lau thế nào cũng không sạch. Trong lòng dường như bị ai đó dùng đao, đâm hết nhát này đến nhát kia, đâm không đủ sâu lại càng hung hăng đâm vào trong sâu hơn nữa.
Thoáng chốc cô như bừng tỉnh, Tiểu Hạm thật sự không còn.
Dường như bị một nỗi bị thương thật lớn bao trùm lấy mình, cảm xúc dồn nén không chỗ giải tỏa, cô cực kỳ đau khổ.
Lúc ra khỏi nhà, Tô Trản nhận được cuộc gọi từ Từ Gia Diễn.
Cô nhìn chằm chằm điện thoại, ngắt máy.
Lục Diệp Minh lại nói, “Nghe đi, nói không chừng có chuyện gì gấp đấy?"
Tô Trản không để ý tới anh, nhét điện thoại lại vào trong túi quần, ánh mắt nhìn về xa xăm, có chút trào phúng nói: “Khi tôi giúp Tiểu Hạm sắp xếp di vật, tìm được nhật ký của con bé, vì trước kia có vô tình đọc vài trang, những câu nói âm trầm phẫn nộ như thế nên tôi không vứt đi, chỉ giúp con bé dọn lại mà không có đọc tiếp nữa. Cho đến khi chuyển về đến bên này, tôi lại thu xếp đồ đạc, lại một lần nữa lật ra cuốn nhật ký này, nhịn không được mở ra đọc vài trang, anh đoán xem tôi đã thấy cái gì?"
Lục Diệp Minh một chút cũng không tò mò.
Tô Trản cũng không nói thêm nữa, tự mở cửa xe, ngồi xuống, gõ gõ cửa xe: “Đi thôi."
Lục Diệp Minh đem thuốc ném đi, vòng qua đầu xe, mở cửa xe ngồi vào chỗ, Tô Trản nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi, từng hạt tuyết trắng nói nhau rơi lả tả như sợi bông, bay không ngừng giữa không trung, không có mục đích, cô mở cửa sổ ra để gió tuyết lọt vào trong.
Lục Diệp Minh không vội vàng nổ máy, cũng bắt chước cô mở cửa sổ ra, vươn tay ra, quơ tay, cả cây cối, bụi cỏ và nóc nhà bốn phía đều bị tuyết phủ trắng xoá.
“Tôi giúp cô đặt chuyến bay đi Singapore, ra ngoài giải sầu nhé?" Lục Diệp Minh khuyên.
Tô Trản đóng lại cửa sổ, nói: “Để lúc khác đi, giờ anh đưa tôi đến siêu thị."
“Đi làm gì?"
Cô nói: “Mua một bộ tây trang."
Tiếc nuối sao?
Không, không tiếc nuối, cũng không hối hận.
Gặp gỡ, chính là anh, đây chính là thành phố yêu đương, chúng ta là hai linh hồn đồng điệu.
Có lẽ cuối cùng cánh chim mệt mỏi cũng phải bay về hướng tây, hai ta cũng đành phải chấp nhận số phận.
Tác giả :
Nhĩ Đông Thố Tử