Từng Nghe Giọng Nói Của Anh
Chương 13
CHUYỂN NGỮ: NQL
BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT
Tô Trản quay đầu ra nhìn, một cô gái mặc chiếc váy ngắn, khoác chiếc áo gió dài, dắt một chú cún vàng cao chừng nửa người, đang đi về phía bọn họ, vẻ mặt vui tươi, tung ta tung tăng đi đến trước mặt Từ Gia Diễn, cười ngọt ngào, nói lanh lảnh: “Anh Gia Diễn!"
Anh Gia Diễn?
Tô Trản nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Ánh mắt của cô gái cũng rất chân thành nhìn về phía cô, “Đây là ai thế?"
Từ Gia Diễn chỉ tập trung chơi đùa với con chó.
Trái lại Mạnh Thần tiếp lời, trêu chọc: “Em không thấy trên mặt cô ấy dán cái gì à? Fan hâm mộ đấy —–"
Tô Trản vô thức sờ sờ mặt, đầu ngón tay có chút dính dính, lúc này mới biết được cả nhóm bọn họ ban nãy cười cái gì, tai đỏ hết cả lên.
Đại Minh thấy vậy, vội giảng hòa: “Đừng nghe Thần ca của em nói linh tinh, đây là chị ở bên cạnh nhà anh Gia Diễn đấy."
Tô Trản cảm kích nhìn cậu ta.
Cô gái oa một tiếng, nhe răng cười với Tô Trản: “Chị, chị đẹp thật đấy."
“….Cảm ơn."
Từ Gia Diễn cúi đầu đùa với chú chó, tay sờ lên cổ nó, thờ ơ nói: “Sao em lại tới đây?"
Cô gái kia cười ngọt ngào, lộ ra hàm răng trắng bóc, tóc mái trên trán theo gió bay phất phơ, toát ra hương vị thanh xuân: “Anh em bảo mang Byron trả lại cho anh."
Từ Gia Diễn sờ đầu con chó lông vàng, nhàn nhạt hỏi một câu, “Anh em đâu?"
“Anh ấy gần đây đang giết thời gian vào gái gú rồi —— "
Từ Gia Diễn cười cười, tiểu tử Trầm Tinh Châu kia có bao giờ rời mắt khỏi gái gú đâu ——
Cô gái đề nghị: “Các anh mới xuống máy bay hả? Đi ăn cơm với em không? Em mời."
“Vậy em cùng với bọn Thần ca đi đi, anh đi ngủ bù đã." Từ Gia Diễn nói xong, kéo vali của mình đi vào trong, con Byron ở đằng sau hí hửng đi theo.
Cô gái mất hứng dẩu môi: “Anh Gia Diễn, lần nào em tới anh cũng ngủ bù ngủ bù, anh yêu ngủ đến thế cơ à?"
Từ Gia Diễn mang Byron đi vào thang máy, giơ tay lên vẫy vẫy, cũng không quay đầu lại, đưa tay nhấn nút cửa thang máy, Tô Trản do dự không biết có nên đuổi theo hay không.
Cửa thang máy mở ra, Từ Gia Diễn dắt Byron đi vào, Mạnh Thần ở phía sau kêu lên: “Vậy chúng ta không đi lên nữa!"
Anh hơi gật đầu, quay lại nhìn về phía Tô Trản, anh đứng yên một chỗ không nhúc nhích.
Từ Gia Diễn sốt ruột nhíu mày, thúc giục: “Đi vào đi, còn ngớ người ra đấy làm gì?"
Cô chậm trễ đi vào.
Cửa thang máy khép lại, gương mặt ngọt ngào của cô gái biến mất sau khe thang máy.
Trong thang máy, hai người một chó.
Tô Trản chúi vào một góc của thang máy, cách anh cực xa, Từ Gia Diễn không khỏi cảm thấy kì lạ, người này bình thường chỉ hận không thể treo lên người anh, thế mà lúc này lại ngoan quá, anh quay đầu nhìn cô rồi lại nhìn con chó vàng đang nằm dưới nền chiếm hơn nửa không gian, anh chợt hiểu ra,
“Cái đèn hoa cúc, em sợ chó à?"
Tô Trản này, không sợ trời không sợ đất, lúc nhỏ ngay cả rắn cũng dám bắt, nhưng duy chỉ sợ có một thứ, đó chính là —- chó. Bởi vì lúc còn bé cô bị một con chó căn vào mông, cô cứ chịu đựng cho đến lúc mất một miếng thịt, bây giờ trên mông vẫn còn sẹo, từ đó trên đường mà gặp chó là tự giác đi vòng.
Mà trông tướng tá con chó vàng này lớn dễ sợ, công nhận là được nuôi tốt quá đi —–
Người nhỏ bé rúc vào một góc của thang máy, không thể trả lời lấy một tiếng.
Từ Gia Diễn cảm thấy thật mới lạ, lần đầu tiên anh gặp một cô nàng sợ chó, bình thường anh dắt Byron trên đường đi, thể nào cũng có vài cô tiến tới bắt chuyện, câu đầu tiên lúc nào cũng là con chó này trông tốt thật đấy!
Cô nàng này đúng thật là không bình thường!
Có lẽ là thấy cô nàng dè dặt ở một góc như vậy, hứng thú trêu chọc của con trai bỗng nảy sinh, anh cố tình trêu cô, cúi đầu sờ vào đầu chú chó vàng, “Byron, mày biểu diễn cho quý cô đây xem đi."
“Biểu diễn cái gì cơ…" Tô Trản trong phút chốc thấy khẩn trương, mà nét mặt vẫn giả bộ bình tĩnh.
“Biểu diễn….cái ấy…" Anh hơi ngửa người về sau, ghé vào tai Tô Trản, cố ý ngập ngừng một hồi, cười rất xấu xa.
Anh cúi đầu nhìn Byron, nó liền chậm rãi đứng lên, cao cỡ nửa người, so với cô trông khỏe mạnh hơn nhiều, sắc mặt Tô Trản trắng bệch, trong nháy mắt chân mềm nhũn, người dựa vào sau, tựa như một con thằn lằn dính tường, gương mặt nhỏ nhắn tái xanh, dù thế, gương mặt vẫn quật cường giả vờ bình tĩnh, đó, chính là cái vẻ mặt này.
Từ Gia Diễn cảm thấy cực kỳ thú vị.
Vì thế, anh đút một tay vào túi, tay kia chỉ về phía cô hạ lệnh: “Cắn!"
Con chó như thể được lên dây cót, chủ nhân nói một tiếng, đã nhào lên gặm cố, lưỡi ướt nhẹp liếm liếm cô, Tô Trản không thể lui được nữa rồi, vóc người cô gầy, cả người bị một con chó bao vây ở một góc tường, nhưng cô cũng không hét chói tai, chỉ sống chết cầm túi xách ngăn trở.
Từ Gia Diễn phát hiện cô gái này quật cường đến mức liều mạng luôn, bị dọa sợ như thế cũng không chịu cầu xin người khác.
Đã đến tầng mười, thang máy mở ra.
Anh đi ra ngoài, hậm hực buông tay, “Byron, thôi, lần đầu gặp mặt như thế là đủ rồi."
Byron khổng lồ lại trượt thân xuống, nghe lời trở về bên cạnh Từ Gia Diễn, Tô Trản lấy túi xách xuống, cúi đầu đi ra, cũng không nhìn thẳng vào mắt anh một cái nào, tự động đi đến cửa nhà mình, bắt đầu mở túi tìm chìa khóa.
Chắc gặp quỷ mấy rồi —–
Lục đông lục tây, cũng không thấy tăm hơi chiếc chìa khóa đâu cả.
Lật tới phía sau, Tô Trản cũng không biết cô đang tức giận với ai nữa, cô đồ hết đồ trong túi xách ra, son môi, nước hoa, di động, ví tiền, chiếc khăn tay cùng với bao nhiêu đồ đạc ngổn ngang trên nền đất, cô ngồi chồm hỗm trên đất tìm kiếm, cũng không để ý Từ Gia Diễn, chỉ chăm chú tìm đồ.
Từ Gia Diễn cũng không vội mở cửa, chỉ dắt con chó lông vàng, khoanh tay dựa người vào cửa nhà mình nhìn cô ngồi xổm tìm đồ.
Hiếm có hôm cô buộc tóc lên, trông rất gọn gàng, lộ ra gáy trắng nõn tinh tế, ngẫu nhiên có vài lọn tóc lộn xộn, trên người khoác chiếc áo lông màu đen trông khá dày dặn.
Từ Gia Diễn dựa vào cửa quan sát, bỗng nhiên kêu tên cô: “Cái đèn hoa cúc."
Tô Trản không để ý, tiếp tục cúi đầu tập trung tìm kiếm.
—- buổi sáng cô nhớ có mang theo mà.
Từ Gia Diễn lại gọi: “Này."
Tô Trản vẫn không để ý.
—- để ở nơi nào nhỉ, rõ ràng là ở trong túi xách mà.
Anh hiếm khi tốt bụng đề nghị: “Có muốn sang bên nhà anh ngồi một lát không."
Người nhỏ ngồi xổm dưới đất cúi đầu, vờ như không nghe thấy.
Từ Gia Diễn bực mình, định kệ cô nàng này, lúc xoay người đi mở cửa, tay để trên cửa dừng lại, một giây sau, quay ngược lại bước mấy bước về phía Tô Trản, cúi người cầm lấy tay cô, kéo cô lên, “Mấy lời anh nói em không nghe à ——"
Trong khoảnh khắc không nói lời nào, cô gái nhỏ khóe mắt ửng hồng, đôi mắt lấp lánh, cô cúi đầu xuống, như thể tâm trạng đang có gì đó đè nén.
Trong nháy mắt Từ Gia Diễn thấy thật sửng sốt, trong lòng bỗng chửi một câu thô tục.
Hồi lâu, anh buông tay cô ra, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nhàn nhạt hỏi han: “Sao lại khóc?"
Tô Trản trừng mắt nhìn, “Không phải."
Anh một bên châm điếu thuốc, đang suy nghĩ xem nên dùng giọng kiểu gì để nói chuyện với cô gái trước mặt này.
Cuối cùng, anh đưa tay xoa xoa đầu cô nàng, hạ thấp giọng, nghe vừa từ tốn lại trầm thấp: “Đã dọa sợ em rồi à?"
Cô nàng Tô Trản này chính là như vậy, lúc tốt nhìn anh thì chỗ nào cũng tốt, lúc không tốt nhìn anh thì chẳng chỗ nào ổn cả, dựa theo bình thường như vậy, Từ Gia Diễn sẽ làm động tác này với cô, trong một phút cô sẽ nhào tới, nhưng bây giờ có lẽ cô nàng này bị dọa thật, chuyện khác đều dễ nói, còn bảo chó dọa cô ấy như thế này, muốn làm bạn tốt, thì cũng không dễ đâu.
“Hử?" Anh hơi cúi thấp đầu, gần kề với đầu của cô, nhìn ánh mắt, thấy nước lấp lánh, âm thanh từ mũi phát ra nhè nhẹ.
Lại gần hơn, anh mới phát hiện, trán và chóp mũi của cô đều đổ mồ hôi lạnh, xem ra là bị giật mình thật, hiếm khi anh chịu hạ mình hỏi: “Em sợ như vậy à? Bị cắn rồi à?"
“Ừ."
“Byron sẽ không cắn người đâu mà." Anh định làm dịu đi tình hình.
Nhưng lập tức lại không biết nói gì nữa, dỗ con gái không phải là sở trường của anh, Từ Gia Diễn nhìn thấy một đống đồ trên đất, lại hỏi tiếp: “Em không mang chìa khóa à?"
“Có mang theo, nhưng lại không tìm thấy."
Từ Gia Diễn khẽ cười một tiếng, “Thu dọn đồ vào đi, qua bên anh tìm."
Có lẽ anh cảm thấy cô gái này đúng là bị mình hù dọa, nên hiếm khi thấy anh chủ động bảo Tô Trản qua bên nhà mình.
Tô Trản nhăn nhó không nhúc nhích, anh lại cười: “Sao? Không muốn à?"
“Muốn." Tựa như là phản xạ có điều kiện,
Anh hơi nhếch khóe miệng, “Vậy em cất đồ mau đi, qua đây."
….
Từ Gia Diễn ấn dấu vân tay, “Em cứ ngồi tạm đâu đó đi dã." Nói xong bản thân anh dắt Byron lên tầng 2.
Tô Trản ngồi xuống ghế sofa, lần nữa trút toàn bộ đồ trong túi ra, bắt đầu tìm chìa khóa, lần nữa nghe tiếng bước xuống lầu, cô ngẩng đầu nhìn lên, Từ Gia Diễn tay đút túi từ tầng trên chậm rãi đi xuống, nhìn cô, “Tìm thấy không —–"
Tô Trản lắc đầu.
Anh bỏ lại một câu: “Cứ từ từ tìm đi."
Vừa nói xong, chân đã bước tới bậc thang cuối cùng trên nền, đi về phòng ngủ, chờ tới lúc anh tắm xong đi ra, Tô Trản đã ngồi trên sofa và nghệt cái mặt ra. Anh mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng quá đầu gối, quấn đai ở ngang hông gầy gò, lộ ra vùng ngực săn chắc, cơ bắp rõ ràng, Từ Gia Diễn ngồi xuống cạnh Tô Trản lau tóc, chiếc sofa mềm bị anh ngồi đến lún hết cả xuống.
Tô Trản chợt lấy lại tinh thần, phát hiện một bóng dáng màu trắng ngồi xuống bên cạnh mình, anh lau tóc liền vắt khăn lên cổ, tóc vẫn chưa khô hẳn, phía sau còn nhỏ vài giọt nước, anh cũng không buồn để ý tới, mặc cho những giọt nước chảy dọc xuống theo đường cong trên người anh, sau đó cúi người lần chiếc bật lửa và điếu thuốc, lúc cúi xuống, trước ngực chiếc áo choàng hơi lộ ra phần cong.
Lộ….lộ rồi…
Cố tình à?
Chẳng lẽ là dùng sắc đẹp để dỗ mình, không cần hi sinh lớn như vậy chứ —-
Cơ mà, điều đó cũng không tệ ….
Khác với gương mặt, nước da của anh có cái gì đó trông rất khỏe khoắn, cơ bắp rắn rỏi rõ ràng, Tô Trản thấy, tất cả kiểu ngạo cũng chỉ là ngụy biện.
Tim của cô đập cứ thình thịch, vành tai đỏ ửng cả lên.
Anh hút một điếu thuốc rất nhanh lại dựa người vào sofa, rít một hơi thuốc từ trong tay, ngửa đầu nhả ra hơi khói, lúc đó mới quay sang nhìn cô, “Tìm được chưa?"
Cô gái nhỏ đang nhìn chằm chằm chẳng hề chớp mắt, gương mặt thì đỏ bừng.
Anh kéo kéo chiếc áo choàng trước ngực, đánh tiếng, nâng cao âm lượng lặp lại một lần nữa: “Tìm được chưa?——-"
Che lại, không được nhìn.
Tô Trản trong nháy mắt bừng tinh, “Không thấy, hình như em không mang ra ngoài rồi."
Đến nước này rồi dù đi có mang hay không cũng phải nói không mang.
Anh rít một hơi thuốc lá, mắt nhìn về phía trước, hỏi: “Thế em còn chìa khóa dự bị không?"
“Không có."
“Ở chỗ chủ nhà chắc có."
Tô Trản nhìn điện thoại di động hồi lâu, “Lát nữa em gọi, sợ chủ nhà có thể đang ngủ rồi."
Từ Gia Diễn một tay kẹp điếu thuốc, nâng đồng hồ đeo tay, liếc mắt, “11 giờ, vẫn còn ngủ?"
Cô nghiêm túc bịa chuyện: “Lần trước em gọi còn đang ngủ mà, mùa đông nên thức dậy muộn ấy."
Từ Gia Diễn ừ hứ một tiếng, nói với cô: “Vậy anh đi ngủ, em cứ chờ một mình ở đây nhé?"
Nói xong anh đứng lên, tay áo liền bị kéo lại, anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang ngước mặt, ánh mắt chớp chớp nhìn anh.
“Anh cùng em đợi một lúc đi —-"
Anh lại ngồi xuống, được rồi, ai bảo tại anh làm cho cô nàng này khóc chứ.
Hai người cứ như vậy hồi lâu, ai cũng không nói một lời, Từ Gia Diễn hút xong điếu thuốc, từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc điều khiển trò chơi, đưa cho cô: “Chơi không?"
Giống như đứa trẻ lấy ra đồ chơi mình thích nhất chia sẻ cùng cô, mang cái giọng dụ dỗ, anh ta thật là đang dỗ dành cô đây mà!
“Anh chơi đi em không biết." Tô Trản nói.
Từ Gia Diễn đem tàn thuốc dập tắt trong chiếc gạt tàn, lại lôi từ trong ngăn kéo ra một chiếc điều khiển, đứng dậy mở ti vi, cắm ổ cắm, sau đó lại ngồi xuống, nghiêng người, cánh tay trước chống bắp đùi, quay đầu hỏi cô: “Russian cube biết chơi không?"
Tô Trản gật đầu.
Anh ném chiếc điều khiển cho cô, sảng khoái nói: “Vậy thì chơi cái này đi."
Tô Trản nào có tâm tư chơi trò chơi nữa, tâm tư dồn hết lên người đàn ông này rồi, không biết tại sao, cô cảm thấy người Từ Gia Diễn phả ra hơi nóng, từng đợt từng đợt, làm cho cô tâm phiền ý loạn, muốn hút thuốc rồi đây này.
Cô thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh, còn anh chỉ chú ý vào trò chơi, nghiêm túc chăm chỉ chơi Russian cube, như thể với mỗi trò chơi nào anh đều có thiên phú hơn người.
Cô nhìn chằm chằm vào anh sững sờ, ánh mắt dần dần di chuyển xuống, tầm mắt rơi vào nửa người dưới của anh, trong chiếc áo choàng tắm anh mặc một chiếc quần thể thao loose, chân dài thả lỏng, các cơ bắp đều đều, đường cong lưu loát.
Vóc người như vậy, hẳn mặc âu phục sẽ rất là đẹp.
Từ Gia Diễn trong áo sơ mi trắng và quần âu?
Ngẫm lại đều cảm thấy hấp dẫn
Tô Trản không dám nghĩ tiếp nữa, nếu tiếp, chỉ sợ bị người đàn ông này, kích thích tất cả các hormone mất.
Chú thích:
[1] Quần thể thao Loose: Phong cách Loose là kiểu thời trang hướng tới sự rộng rãi, thoải mái, lỏng lẻo.
BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT
Tô Trản quay đầu ra nhìn, một cô gái mặc chiếc váy ngắn, khoác chiếc áo gió dài, dắt một chú cún vàng cao chừng nửa người, đang đi về phía bọn họ, vẻ mặt vui tươi, tung ta tung tăng đi đến trước mặt Từ Gia Diễn, cười ngọt ngào, nói lanh lảnh: “Anh Gia Diễn!"
Anh Gia Diễn?
Tô Trản nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Ánh mắt của cô gái cũng rất chân thành nhìn về phía cô, “Đây là ai thế?"
Từ Gia Diễn chỉ tập trung chơi đùa với con chó.
Trái lại Mạnh Thần tiếp lời, trêu chọc: “Em không thấy trên mặt cô ấy dán cái gì à? Fan hâm mộ đấy —–"
Tô Trản vô thức sờ sờ mặt, đầu ngón tay có chút dính dính, lúc này mới biết được cả nhóm bọn họ ban nãy cười cái gì, tai đỏ hết cả lên.
Đại Minh thấy vậy, vội giảng hòa: “Đừng nghe Thần ca của em nói linh tinh, đây là chị ở bên cạnh nhà anh Gia Diễn đấy."
Tô Trản cảm kích nhìn cậu ta.
Cô gái oa một tiếng, nhe răng cười với Tô Trản: “Chị, chị đẹp thật đấy."
“….Cảm ơn."
Từ Gia Diễn cúi đầu đùa với chú chó, tay sờ lên cổ nó, thờ ơ nói: “Sao em lại tới đây?"
Cô gái kia cười ngọt ngào, lộ ra hàm răng trắng bóc, tóc mái trên trán theo gió bay phất phơ, toát ra hương vị thanh xuân: “Anh em bảo mang Byron trả lại cho anh."
Từ Gia Diễn sờ đầu con chó lông vàng, nhàn nhạt hỏi một câu, “Anh em đâu?"
“Anh ấy gần đây đang giết thời gian vào gái gú rồi —— "
Từ Gia Diễn cười cười, tiểu tử Trầm Tinh Châu kia có bao giờ rời mắt khỏi gái gú đâu ——
Cô gái đề nghị: “Các anh mới xuống máy bay hả? Đi ăn cơm với em không? Em mời."
“Vậy em cùng với bọn Thần ca đi đi, anh đi ngủ bù đã." Từ Gia Diễn nói xong, kéo vali của mình đi vào trong, con Byron ở đằng sau hí hửng đi theo.
Cô gái mất hứng dẩu môi: “Anh Gia Diễn, lần nào em tới anh cũng ngủ bù ngủ bù, anh yêu ngủ đến thế cơ à?"
Từ Gia Diễn mang Byron đi vào thang máy, giơ tay lên vẫy vẫy, cũng không quay đầu lại, đưa tay nhấn nút cửa thang máy, Tô Trản do dự không biết có nên đuổi theo hay không.
Cửa thang máy mở ra, Từ Gia Diễn dắt Byron đi vào, Mạnh Thần ở phía sau kêu lên: “Vậy chúng ta không đi lên nữa!"
Anh hơi gật đầu, quay lại nhìn về phía Tô Trản, anh đứng yên một chỗ không nhúc nhích.
Từ Gia Diễn sốt ruột nhíu mày, thúc giục: “Đi vào đi, còn ngớ người ra đấy làm gì?"
Cô chậm trễ đi vào.
Cửa thang máy khép lại, gương mặt ngọt ngào của cô gái biến mất sau khe thang máy.
Trong thang máy, hai người một chó.
Tô Trản chúi vào một góc của thang máy, cách anh cực xa, Từ Gia Diễn không khỏi cảm thấy kì lạ, người này bình thường chỉ hận không thể treo lên người anh, thế mà lúc này lại ngoan quá, anh quay đầu nhìn cô rồi lại nhìn con chó vàng đang nằm dưới nền chiếm hơn nửa không gian, anh chợt hiểu ra,
“Cái đèn hoa cúc, em sợ chó à?"
Tô Trản này, không sợ trời không sợ đất, lúc nhỏ ngay cả rắn cũng dám bắt, nhưng duy chỉ sợ có một thứ, đó chính là —- chó. Bởi vì lúc còn bé cô bị một con chó căn vào mông, cô cứ chịu đựng cho đến lúc mất một miếng thịt, bây giờ trên mông vẫn còn sẹo, từ đó trên đường mà gặp chó là tự giác đi vòng.
Mà trông tướng tá con chó vàng này lớn dễ sợ, công nhận là được nuôi tốt quá đi —–
Người nhỏ bé rúc vào một góc của thang máy, không thể trả lời lấy một tiếng.
Từ Gia Diễn cảm thấy thật mới lạ, lần đầu tiên anh gặp một cô nàng sợ chó, bình thường anh dắt Byron trên đường đi, thể nào cũng có vài cô tiến tới bắt chuyện, câu đầu tiên lúc nào cũng là con chó này trông tốt thật đấy!
Cô nàng này đúng thật là không bình thường!
Có lẽ là thấy cô nàng dè dặt ở một góc như vậy, hứng thú trêu chọc của con trai bỗng nảy sinh, anh cố tình trêu cô, cúi đầu sờ vào đầu chú chó vàng, “Byron, mày biểu diễn cho quý cô đây xem đi."
“Biểu diễn cái gì cơ…" Tô Trản trong phút chốc thấy khẩn trương, mà nét mặt vẫn giả bộ bình tĩnh.
“Biểu diễn….cái ấy…" Anh hơi ngửa người về sau, ghé vào tai Tô Trản, cố ý ngập ngừng một hồi, cười rất xấu xa.
Anh cúi đầu nhìn Byron, nó liền chậm rãi đứng lên, cao cỡ nửa người, so với cô trông khỏe mạnh hơn nhiều, sắc mặt Tô Trản trắng bệch, trong nháy mắt chân mềm nhũn, người dựa vào sau, tựa như một con thằn lằn dính tường, gương mặt nhỏ nhắn tái xanh, dù thế, gương mặt vẫn quật cường giả vờ bình tĩnh, đó, chính là cái vẻ mặt này.
Từ Gia Diễn cảm thấy cực kỳ thú vị.
Vì thế, anh đút một tay vào túi, tay kia chỉ về phía cô hạ lệnh: “Cắn!"
Con chó như thể được lên dây cót, chủ nhân nói một tiếng, đã nhào lên gặm cố, lưỡi ướt nhẹp liếm liếm cô, Tô Trản không thể lui được nữa rồi, vóc người cô gầy, cả người bị một con chó bao vây ở một góc tường, nhưng cô cũng không hét chói tai, chỉ sống chết cầm túi xách ngăn trở.
Từ Gia Diễn phát hiện cô gái này quật cường đến mức liều mạng luôn, bị dọa sợ như thế cũng không chịu cầu xin người khác.
Đã đến tầng mười, thang máy mở ra.
Anh đi ra ngoài, hậm hực buông tay, “Byron, thôi, lần đầu gặp mặt như thế là đủ rồi."
Byron khổng lồ lại trượt thân xuống, nghe lời trở về bên cạnh Từ Gia Diễn, Tô Trản lấy túi xách xuống, cúi đầu đi ra, cũng không nhìn thẳng vào mắt anh một cái nào, tự động đi đến cửa nhà mình, bắt đầu mở túi tìm chìa khóa.
Chắc gặp quỷ mấy rồi —–
Lục đông lục tây, cũng không thấy tăm hơi chiếc chìa khóa đâu cả.
Lật tới phía sau, Tô Trản cũng không biết cô đang tức giận với ai nữa, cô đồ hết đồ trong túi xách ra, son môi, nước hoa, di động, ví tiền, chiếc khăn tay cùng với bao nhiêu đồ đạc ngổn ngang trên nền đất, cô ngồi chồm hỗm trên đất tìm kiếm, cũng không để ý Từ Gia Diễn, chỉ chăm chú tìm đồ.
Từ Gia Diễn cũng không vội mở cửa, chỉ dắt con chó lông vàng, khoanh tay dựa người vào cửa nhà mình nhìn cô ngồi xổm tìm đồ.
Hiếm có hôm cô buộc tóc lên, trông rất gọn gàng, lộ ra gáy trắng nõn tinh tế, ngẫu nhiên có vài lọn tóc lộn xộn, trên người khoác chiếc áo lông màu đen trông khá dày dặn.
Từ Gia Diễn dựa vào cửa quan sát, bỗng nhiên kêu tên cô: “Cái đèn hoa cúc."
Tô Trản không để ý, tiếp tục cúi đầu tập trung tìm kiếm.
—- buổi sáng cô nhớ có mang theo mà.
Từ Gia Diễn lại gọi: “Này."
Tô Trản vẫn không để ý.
—- để ở nơi nào nhỉ, rõ ràng là ở trong túi xách mà.
Anh hiếm khi tốt bụng đề nghị: “Có muốn sang bên nhà anh ngồi một lát không."
Người nhỏ ngồi xổm dưới đất cúi đầu, vờ như không nghe thấy.
Từ Gia Diễn bực mình, định kệ cô nàng này, lúc xoay người đi mở cửa, tay để trên cửa dừng lại, một giây sau, quay ngược lại bước mấy bước về phía Tô Trản, cúi người cầm lấy tay cô, kéo cô lên, “Mấy lời anh nói em không nghe à ——"
Trong khoảnh khắc không nói lời nào, cô gái nhỏ khóe mắt ửng hồng, đôi mắt lấp lánh, cô cúi đầu xuống, như thể tâm trạng đang có gì đó đè nén.
Trong nháy mắt Từ Gia Diễn thấy thật sửng sốt, trong lòng bỗng chửi một câu thô tục.
Hồi lâu, anh buông tay cô ra, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nhàn nhạt hỏi han: “Sao lại khóc?"
Tô Trản trừng mắt nhìn, “Không phải."
Anh một bên châm điếu thuốc, đang suy nghĩ xem nên dùng giọng kiểu gì để nói chuyện với cô gái trước mặt này.
Cuối cùng, anh đưa tay xoa xoa đầu cô nàng, hạ thấp giọng, nghe vừa từ tốn lại trầm thấp: “Đã dọa sợ em rồi à?"
Cô nàng Tô Trản này chính là như vậy, lúc tốt nhìn anh thì chỗ nào cũng tốt, lúc không tốt nhìn anh thì chẳng chỗ nào ổn cả, dựa theo bình thường như vậy, Từ Gia Diễn sẽ làm động tác này với cô, trong một phút cô sẽ nhào tới, nhưng bây giờ có lẽ cô nàng này bị dọa thật, chuyện khác đều dễ nói, còn bảo chó dọa cô ấy như thế này, muốn làm bạn tốt, thì cũng không dễ đâu.
“Hử?" Anh hơi cúi thấp đầu, gần kề với đầu của cô, nhìn ánh mắt, thấy nước lấp lánh, âm thanh từ mũi phát ra nhè nhẹ.
Lại gần hơn, anh mới phát hiện, trán và chóp mũi của cô đều đổ mồ hôi lạnh, xem ra là bị giật mình thật, hiếm khi anh chịu hạ mình hỏi: “Em sợ như vậy à? Bị cắn rồi à?"
“Ừ."
“Byron sẽ không cắn người đâu mà." Anh định làm dịu đi tình hình.
Nhưng lập tức lại không biết nói gì nữa, dỗ con gái không phải là sở trường của anh, Từ Gia Diễn nhìn thấy một đống đồ trên đất, lại hỏi tiếp: “Em không mang chìa khóa à?"
“Có mang theo, nhưng lại không tìm thấy."
Từ Gia Diễn khẽ cười một tiếng, “Thu dọn đồ vào đi, qua bên anh tìm."
Có lẽ anh cảm thấy cô gái này đúng là bị mình hù dọa, nên hiếm khi thấy anh chủ động bảo Tô Trản qua bên nhà mình.
Tô Trản nhăn nhó không nhúc nhích, anh lại cười: “Sao? Không muốn à?"
“Muốn." Tựa như là phản xạ có điều kiện,
Anh hơi nhếch khóe miệng, “Vậy em cất đồ mau đi, qua đây."
….
Từ Gia Diễn ấn dấu vân tay, “Em cứ ngồi tạm đâu đó đi dã." Nói xong bản thân anh dắt Byron lên tầng 2.
Tô Trản ngồi xuống ghế sofa, lần nữa trút toàn bộ đồ trong túi ra, bắt đầu tìm chìa khóa, lần nữa nghe tiếng bước xuống lầu, cô ngẩng đầu nhìn lên, Từ Gia Diễn tay đút túi từ tầng trên chậm rãi đi xuống, nhìn cô, “Tìm thấy không —–"
Tô Trản lắc đầu.
Anh bỏ lại một câu: “Cứ từ từ tìm đi."
Vừa nói xong, chân đã bước tới bậc thang cuối cùng trên nền, đi về phòng ngủ, chờ tới lúc anh tắm xong đi ra, Tô Trản đã ngồi trên sofa và nghệt cái mặt ra. Anh mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng quá đầu gối, quấn đai ở ngang hông gầy gò, lộ ra vùng ngực săn chắc, cơ bắp rõ ràng, Từ Gia Diễn ngồi xuống cạnh Tô Trản lau tóc, chiếc sofa mềm bị anh ngồi đến lún hết cả xuống.
Tô Trản chợt lấy lại tinh thần, phát hiện một bóng dáng màu trắng ngồi xuống bên cạnh mình, anh lau tóc liền vắt khăn lên cổ, tóc vẫn chưa khô hẳn, phía sau còn nhỏ vài giọt nước, anh cũng không buồn để ý tới, mặc cho những giọt nước chảy dọc xuống theo đường cong trên người anh, sau đó cúi người lần chiếc bật lửa và điếu thuốc, lúc cúi xuống, trước ngực chiếc áo choàng hơi lộ ra phần cong.
Lộ….lộ rồi…
Cố tình à?
Chẳng lẽ là dùng sắc đẹp để dỗ mình, không cần hi sinh lớn như vậy chứ —-
Cơ mà, điều đó cũng không tệ ….
Khác với gương mặt, nước da của anh có cái gì đó trông rất khỏe khoắn, cơ bắp rắn rỏi rõ ràng, Tô Trản thấy, tất cả kiểu ngạo cũng chỉ là ngụy biện.
Tim của cô đập cứ thình thịch, vành tai đỏ ửng cả lên.
Anh hút một điếu thuốc rất nhanh lại dựa người vào sofa, rít một hơi thuốc từ trong tay, ngửa đầu nhả ra hơi khói, lúc đó mới quay sang nhìn cô, “Tìm được chưa?"
Cô gái nhỏ đang nhìn chằm chằm chẳng hề chớp mắt, gương mặt thì đỏ bừng.
Anh kéo kéo chiếc áo choàng trước ngực, đánh tiếng, nâng cao âm lượng lặp lại một lần nữa: “Tìm được chưa?——-"
Che lại, không được nhìn.
Tô Trản trong nháy mắt bừng tinh, “Không thấy, hình như em không mang ra ngoài rồi."
Đến nước này rồi dù đi có mang hay không cũng phải nói không mang.
Anh rít một hơi thuốc lá, mắt nhìn về phía trước, hỏi: “Thế em còn chìa khóa dự bị không?"
“Không có."
“Ở chỗ chủ nhà chắc có."
Tô Trản nhìn điện thoại di động hồi lâu, “Lát nữa em gọi, sợ chủ nhà có thể đang ngủ rồi."
Từ Gia Diễn một tay kẹp điếu thuốc, nâng đồng hồ đeo tay, liếc mắt, “11 giờ, vẫn còn ngủ?"
Cô nghiêm túc bịa chuyện: “Lần trước em gọi còn đang ngủ mà, mùa đông nên thức dậy muộn ấy."
Từ Gia Diễn ừ hứ một tiếng, nói với cô: “Vậy anh đi ngủ, em cứ chờ một mình ở đây nhé?"
Nói xong anh đứng lên, tay áo liền bị kéo lại, anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang ngước mặt, ánh mắt chớp chớp nhìn anh.
“Anh cùng em đợi một lúc đi —-"
Anh lại ngồi xuống, được rồi, ai bảo tại anh làm cho cô nàng này khóc chứ.
Hai người cứ như vậy hồi lâu, ai cũng không nói một lời, Từ Gia Diễn hút xong điếu thuốc, từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc điều khiển trò chơi, đưa cho cô: “Chơi không?"
Giống như đứa trẻ lấy ra đồ chơi mình thích nhất chia sẻ cùng cô, mang cái giọng dụ dỗ, anh ta thật là đang dỗ dành cô đây mà!
“Anh chơi đi em không biết." Tô Trản nói.
Từ Gia Diễn đem tàn thuốc dập tắt trong chiếc gạt tàn, lại lôi từ trong ngăn kéo ra một chiếc điều khiển, đứng dậy mở ti vi, cắm ổ cắm, sau đó lại ngồi xuống, nghiêng người, cánh tay trước chống bắp đùi, quay đầu hỏi cô: “Russian cube biết chơi không?"
Tô Trản gật đầu.
Anh ném chiếc điều khiển cho cô, sảng khoái nói: “Vậy thì chơi cái này đi."
Tô Trản nào có tâm tư chơi trò chơi nữa, tâm tư dồn hết lên người đàn ông này rồi, không biết tại sao, cô cảm thấy người Từ Gia Diễn phả ra hơi nóng, từng đợt từng đợt, làm cho cô tâm phiền ý loạn, muốn hút thuốc rồi đây này.
Cô thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh, còn anh chỉ chú ý vào trò chơi, nghiêm túc chăm chỉ chơi Russian cube, như thể với mỗi trò chơi nào anh đều có thiên phú hơn người.
Cô nhìn chằm chằm vào anh sững sờ, ánh mắt dần dần di chuyển xuống, tầm mắt rơi vào nửa người dưới của anh, trong chiếc áo choàng tắm anh mặc một chiếc quần thể thao loose, chân dài thả lỏng, các cơ bắp đều đều, đường cong lưu loát.
Vóc người như vậy, hẳn mặc âu phục sẽ rất là đẹp.
Từ Gia Diễn trong áo sơ mi trắng và quần âu?
Ngẫm lại đều cảm thấy hấp dẫn
Tô Trản không dám nghĩ tiếp nữa, nếu tiếp, chỉ sợ bị người đàn ông này, kích thích tất cả các hormone mất.
Chú thích:
[1] Quần thể thao Loose: Phong cách Loose là kiểu thời trang hướng tới sự rộng rãi, thoải mái, lỏng lẻo.
Tác giả :
Nhĩ Đông Thố Tử