Từng Muốn Mặc Thật Đẹp Để Lấy Anh
Chương 11: Dĩ nhiên là khách sạn!
Khi tỉnh lại, hai huyệt thái dương Tống Dư Kiều cảm thấy rất đau, mí mắt nặng lạ thường, cố gắng mở mắt, đập vào mắt chính là một mặt kính chạm đất, trên đỉnh đầu còn treo một đèn thủy tinh chạm khắc hoa văn.
Cô lập tức ngồi dậy, ngạc nhiên trợn to hai mắt.
Nơi này chính là khách sạn!
Cô vì sao từ trong quán bar đến đây rồi?
Đầu ngón tay đặt trên huyệt thái dương ấn vào, trong đầu trống rỗng, chỉ có thể nhớ lại nửa đêm hôm qua bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, đi vào một quán bar sau thành phố A, rồi uống một ly rượu, sau đó...... Liền nằm gục xuống.
Tống Dư Kiều vội vàng nhìn quần áo trên người mình, đã được thay!
Lúc cô đi ra, nhớ rõ mình mặc một bộ váy màu trắng, thế nhưng bây giờ, chỉ mặc một cái áo ngủ, váy ngủ, hơn nữa còn là loại khiến người ta nhìn vào sẽ phun máu mất.
Lẽ nào tối ngày hôm qua uống say gặp phải tên háo sắc rồi hả?
Thế nhưng trên người cũng không có dấu vết bị xâm phạm, Tống Dư Kiều hơi yên lòng, thế nhưng trong phòng này không có quần áo thừa, chẳng lẽ muốn cho cô mặc như vậy đi ra ngoài sao?
Suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động mở máy, bên trong là cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn.
Gọi điện nhiều nhất là Diệp Trạch Nam, Tống Dư Kiều cảm thấy đau trong lòng, điện thoại tới công ty Chu Hải Đường.
“Giúp tôi đưa một bộ quần áo tới đây, ở trong tủ tôi treo bộ quần áo màu trắng OL, “ Tống Dư Kiều tìm ra trên tủ đồ đầu giường khách sạn “Bắt giam Quán Rượu Lớn, 1302 người truyền đạt."
Rửa mặt xong từ phòng tắm đi ra, Hải Đường đã đến.
Chu Hải Đường vừa vào cửa liền trách móc"Trời ạ, cô Dư Kiều thật là có tiền, dĩ nhiên ở khách sạn 5 sao xa hoa, giá tiền này, chà chà......"
Tống Dư Kiều nói: “Không phải là tôi muốn đến, tối ngày hôm qua uống say, sáng sớm tỉnh lại thì ở đây rồi."
Chu Hải Đường như hiểu ra, trợn mắt lên, chỉ vào cái thắt lưng viền tơ màu đen trên người Tống Dư Kiều “Không biết.....có bị..."
“Chắc không, tôi không có cảm giác."
Chu Hải Đường trong đầu xuất hiện qua một hình ảnh, hét lên một tiếng: “Không phải là có người chụp ảnh nude của cô chứ! Hiện tại có loại này, loại kia trên website, phải dựa vào cái này kiếm tiền, bán đi......" Cô thấy sắc mặt Tống Dư Kiều trắng bệch, vội vàng nói, “Tôi đoán mò."
Tống Dư Kiều không phải là không có nghĩ tới khả năng này, nếu là như thế,...... Thì thật phiền toái.
Lúc trả phòng, Tống Dư Kiều thuận tiện hỏi một lúc tại sảnh đăng ký khách sạn, trong dữ liệu ghi: “Bảo vệ việc riêng tư của khách."
............
Tống Dư Kiều nhận chức ở công ty quảng cáo, bởi vì đang học đại học giữa chừng thì tạm nghỉ, đến bây giờ đều không có bằng, chỉ có thể làm một trợ lí giám đốc nho nhỏ.
Trên thực tế dù là công ty quảng cáo thuộc xí nghiệp Diệp Thị, văn phòng ở tầng thứ ba và Cao ốc Diệp Thị là hai con đường cách nhau
“Đem phần tài liệu này phô tô ra 20 bản, phân phát đến phòng hội nghị."
“Vâng."
“Chờ chút, “ người lãnh đạo Tống Dư Kiều trực tiếp mang tài liệu nói, “Ngày hôm nay có một khách hàng lớn đến."
Ở trong mắt tất cả mọi người, Tống Dư Kiều chính là một cô chủ, 9h đi 5h về, không học thức không bằng cấp không uy hiếp, vì lẽ đó những nơi làm việc kia của cô đều không có chuyện đấu đá.
Hải Đường trêu ghẹo:“ Dư Kiều, cô không phải là tổng giám đốc Hào Môn giấu chuyện kết hôn đó chứ?"
Tống Dư Kiều nở nụ cười, mở ra trong tay một chồng giấy in nói: “Cô cảm thấy tôi như thế sao?"
Cô cười, dù khổ hay vui, cũng chỉ có bản thân cô biết.
Cô lập tức ngồi dậy, ngạc nhiên trợn to hai mắt.
Nơi này chính là khách sạn!
Cô vì sao từ trong quán bar đến đây rồi?
Đầu ngón tay đặt trên huyệt thái dương ấn vào, trong đầu trống rỗng, chỉ có thể nhớ lại nửa đêm hôm qua bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, đi vào một quán bar sau thành phố A, rồi uống một ly rượu, sau đó...... Liền nằm gục xuống.
Tống Dư Kiều vội vàng nhìn quần áo trên người mình, đã được thay!
Lúc cô đi ra, nhớ rõ mình mặc một bộ váy màu trắng, thế nhưng bây giờ, chỉ mặc một cái áo ngủ, váy ngủ, hơn nữa còn là loại khiến người ta nhìn vào sẽ phun máu mất.
Lẽ nào tối ngày hôm qua uống say gặp phải tên háo sắc rồi hả?
Thế nhưng trên người cũng không có dấu vết bị xâm phạm, Tống Dư Kiều hơi yên lòng, thế nhưng trong phòng này không có quần áo thừa, chẳng lẽ muốn cho cô mặc như vậy đi ra ngoài sao?
Suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động mở máy, bên trong là cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn.
Gọi điện nhiều nhất là Diệp Trạch Nam, Tống Dư Kiều cảm thấy đau trong lòng, điện thoại tới công ty Chu Hải Đường.
“Giúp tôi đưa một bộ quần áo tới đây, ở trong tủ tôi treo bộ quần áo màu trắng OL, “ Tống Dư Kiều tìm ra trên tủ đồ đầu giường khách sạn “Bắt giam Quán Rượu Lớn, 1302 người truyền đạt."
Rửa mặt xong từ phòng tắm đi ra, Hải Đường đã đến.
Chu Hải Đường vừa vào cửa liền trách móc"Trời ạ, cô Dư Kiều thật là có tiền, dĩ nhiên ở khách sạn 5 sao xa hoa, giá tiền này, chà chà......"
Tống Dư Kiều nói: “Không phải là tôi muốn đến, tối ngày hôm qua uống say, sáng sớm tỉnh lại thì ở đây rồi."
Chu Hải Đường như hiểu ra, trợn mắt lên, chỉ vào cái thắt lưng viền tơ màu đen trên người Tống Dư Kiều “Không biết.....có bị..."
“Chắc không, tôi không có cảm giác."
Chu Hải Đường trong đầu xuất hiện qua một hình ảnh, hét lên một tiếng: “Không phải là có người chụp ảnh nude của cô chứ! Hiện tại có loại này, loại kia trên website, phải dựa vào cái này kiếm tiền, bán đi......" Cô thấy sắc mặt Tống Dư Kiều trắng bệch, vội vàng nói, “Tôi đoán mò."
Tống Dư Kiều không phải là không có nghĩ tới khả năng này, nếu là như thế,...... Thì thật phiền toái.
Lúc trả phòng, Tống Dư Kiều thuận tiện hỏi một lúc tại sảnh đăng ký khách sạn, trong dữ liệu ghi: “Bảo vệ việc riêng tư của khách."
............
Tống Dư Kiều nhận chức ở công ty quảng cáo, bởi vì đang học đại học giữa chừng thì tạm nghỉ, đến bây giờ đều không có bằng, chỉ có thể làm một trợ lí giám đốc nho nhỏ.
Trên thực tế dù là công ty quảng cáo thuộc xí nghiệp Diệp Thị, văn phòng ở tầng thứ ba và Cao ốc Diệp Thị là hai con đường cách nhau
“Đem phần tài liệu này phô tô ra 20 bản, phân phát đến phòng hội nghị."
“Vâng."
“Chờ chút, “ người lãnh đạo Tống Dư Kiều trực tiếp mang tài liệu nói, “Ngày hôm nay có một khách hàng lớn đến."
Ở trong mắt tất cả mọi người, Tống Dư Kiều chính là một cô chủ, 9h đi 5h về, không học thức không bằng cấp không uy hiếp, vì lẽ đó những nơi làm việc kia của cô đều không có chuyện đấu đá.
Hải Đường trêu ghẹo:“ Dư Kiều, cô không phải là tổng giám đốc Hào Môn giấu chuyện kết hôn đó chứ?"
Tống Dư Kiều nở nụ cười, mở ra trong tay một chồng giấy in nói: “Cô cảm thấy tôi như thế sao?"
Cô cười, dù khổ hay vui, cũng chỉ có bản thân cô biết.
Tác giả :
Tang Du Vị Vãn