Tung Hoành Nam Hạ
Quyển 2 Chương 10 Lần đầu gặp hung nô

Tung Hoành Nam Hạ

Quyển 2 Chương 10 Lần đầu gặp hung nô


Bạch Vân không biết Kình Ngư bang ở nơi nào. Vì vậy, gã dựa lưng vào một gốc cây, gần mộ của Cuồng Sa, đánh một giấc đến tận trưa hôm sau. Vừa thức dậy, gã thấy đầu óc quay cuồng vì dư âm của cuộc chiến hôm qua còn đọng lại, vả lại nội ngoại thương trong người cũng đang phát tác làm gã đau nhức vô cùng. Gã vận công điều tức khoảng hai canh giờ liền cảm thấy thoải mái hơn một chút. Lúc này cái bụng của gã lại lên tiếng đòi quyền lợi, gã thầm than hỏng bét. Nơi đồng không hiu quạnh thế này, tìm đâu ra thức ăn chứ? Trong cơn đói cồn cào, mùi máu tanh cùng mùi hôi thối tràn đến làm gã muốn nôn mửa ngay lập tức. Gã vội chạy khỏi nơi đây gấp, không khí ô nhiễm này, gã không thể chịu đựng được. Khi thấy có một thanh kiếm ở dưới đất, gã nhặt lên, vắt bên hông. Trải qua nhiêu lần giao chiến cùng kẻ địch, gã rất hài lòng với kiếm pháp mà mình đã luyện được. Nếu bây giờ, phải chạm mặt Trần Minh Trí, Thái Tinh Hoa thậm chí là Bạch Không Tự, gã tự tin có thể liều mạng một trận, không cần phải trốn chui trốn nhủi nữa.
Bạch Vân đi theo hướng đông. Gã từ tên gọi của Kình Ngư bang cùng y phục của bọn họ mà đoán rằng Kình Ngư bang nằm gần biển. Vì thế gã mon men theo đường mòn, nhắm hướng biển mà tiến.

Xế chiều.
Bạch Vân đã có thể cảm nhận được mùi nước biển phảng phất đến. Gã hít lấy hít để cho vơi bớt cơn đói đang ngày càng mãnh liệt trong người. Thấy dưới sườn núi có một ngôi nhà đang nghi ngút khói, gã vội vàng chạy xuống. Ngôi nhà dưới sườn núi là một quán ăn ven đường. Quán chỉ còn trống mỗi một bàn, Bạch Vân vội vàng chạy vào. Gã nói to:
“Mang thức ăn ra ngay, đói chết ta rồi."
Tiểu nhị lau bàn, rót chén trà cho Bạch Vân, hỏi:
“Khách quan dùng món gì?"
Bạch Vân nói:
“Món gì ăn được thì mang lên. Càng nhiều càng tốt."

Tiểu nhị cười đáp:
“Khách quan chờ chút. Thức ăn sẽ mang lên ngay."
Chỉ một khắc thời gian năm món nóng hỏi, thơm phức được mang lên. Bạch Vân chén một hơi đã hết sạch. Mọi người trong quán ăn thấy Bạch Vân “càn quét" thì trợn mắt, há mồm. Kiểu cách ăn uống như thế, bọn họ lần đầu thấy được. Đang bàn tán thì phía trước có tiếng la hét:
“Bọn hung nô đến. Mau chạy đi."
Hai từ hung nô làm mọi người nơi đây hốt hoảng vô cùng. Mọi người chen lấn nhau bỏ chạy. Bàn ghế trong quán bị xô đẩy, thức ăn vương vãi đầy cả đất. Bạch Vân thấy tình cảnh thế này liền nhíu mày. Sao dân chúng lại hoảng sợ bọn hung nô đến thế kia? Quan phủ đâu cả rồi? Gã quyết định xem: bọn hung nô thật ra là như thế nào.
Bạch Vân không phải đợi lâu. Phía xa có một tên đang cưỡi ngựa tới, phía sau còn kéo lê một người dưới đất. Theo sau là một toán năm tên đi bộ, mang theo một nam một nữ đang bị trói. Chủ quán cùng tiểu nhị dường như đã thấy cảnh này đến quen mắt, bọn họ chỉ lo dọn dẹp bàn ghế cùng chén đĩa, không dám liếc nhìn bọn hung nô, dù chỉ một lần. Bọn họ được yên ổn buôn bán ở đây vì mỗi tuần phải nộp phí cho bọn hung nô. Nếu không làm sao dám ở lại đây, trong khi mọi người đều bỏ chạy chứ? Đây cũng chính là điều Bạch Vân nghĩ hoài vẫn chưa thông suốt được. Gã thấy người bị kéo lê dưới đất đã già, mặt mày lão bị trầy xước nhiều chỗ, hiện giờ lại bất tỉnh vì bị hành hạ, liền muốn ra tay dạy dỗ đám hung nô kia. Vừa nhích người thì lão chủ quán vội nói:
“Khách quan mau chạy đi. Người càng trẻ tuổi, bọn hung nô càng muốn bắt đó."
Bạch Vân đứng dậy, nói:
“Vậy sao?"
Lão chủ quan lắc đầu ngao ngán. Cái cảnh này xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi. Những người trẻ chẳng bao giờ chịu nghe lời khuyên bảo, đến khi bị bắt chỉ có thể la lối, chửi mắng cho đỡ cơn tức mà thôi. Tên cưỡi ngựa tót xuống, hắn đá vào giữa mặt lão già bị trói, giọng the thé quát:
“Muốn ăn vạ hả? Mau tỉnh lại cho lão tử."
Một nam một nữ bị trói phía sau chạy đến bên lão già. Người con gái thì khóc lóc thảm thiết, người con trai thì mắng chửi xối xả:
“Quân chó đẻ, phường bất lương. Các ngươi hãy hành hạ ta đây này. Sao lại đối xử với cha ta như thế?"
Tên cưỡi ngựa giận tím mặt, hắn đá người con trai một cái, chửi:
“Dám chửi lão tử ư? Hừ, lão tử đá chết ngươi."
Vừa định đá thêm một cái, tên cưỡi ngựa không biết vì sao bị bay thẳng về phía trước, cắm đầu xuống đất, mông chĩa lên trời. Năm tên đồng bọn thấy tư thế của hắn như vậy cũng cười một trận, nhưng như nhớ ra chuyện gì, bọn chúng cùng nhau chạy đến, đỡ hắn dậy. Tên cưỡi ngựa xoa xoa cái mặt dính đầy đất, hắn chửi:
“Con mẹ nó, kẻ ngu ngốc nào dám động đến lão tử?"
Bạch Vân nhìn đám người mắt hí, đội nón tròn trên đầu, sau ót lại kết cọng tóc như đuôi gà thì chán ghét vô cùng. Gã nói:

“Các ngươi đang sủa cái gì thế? Mau biến cho khuất mắt ta."
Tên cưỡi ngựa nhìn Bạch Vân rồi quay sang nhìn đồng bọn. Cả đám cười khùng khục, một tên chỉ Bạch Vân nói:
“Lại một tên “cọp con", hahahaha."
Lão già bị trói bây giờ đã tỉnh lại, người con gái quan tâm hỏi:
“Cha, cha không sao chứ?"
Lão già nhìn hai đứa con mình, nước mắt lão trào ra:
“Chúng ta không may, gặp phải cảnh ngộ như thế này. Nếu ta có chuyện gì bất trắc, các con phải tìm đường chạy trốn, có biết không?"
“Cha!"
Một nam một nữ đồng thanh gọi, cả ba ôm nhau khóc nức nỡ. Bạch Vân không nỡ thấy cảnh này. Gã rút thanh kiếm vắt bên hông ra, chỉ đám hung nô quát:
“Các ngươi còn càn rỡ. Đừng trách ta vô tình."
Đám hung nô không cười nữa. Bọn chúng móc mấy cây roi dài sau lưng, chia nhau ra bao vây Bạch Vân vào giữa, rồi đồng loạt tấn công. Bạch Vân thấy thao tác của bọn chúng rất thành thục liền biết chúng đã dùng trò này rất nhiều lần rồi. Gã lạng người một cái đã đến trước mặt tên cưỡi ngựa, kề kiếm lên cổ của hắn. Tên cưỡi ngựa lần đầu gặp cảnh này, đáy quần của hắn đã ướt một mảng lớn. Hắn vội la lên:
“Đừng giết ta. Muốn gì cứ nói, đừng giết ta."
Bạch Vân không biết phải làm gì cả. Gã quay sang ba cha con cùng lão chủ quán đang trợn mắt há mồm nói:
“Mọi người muốn giải quyết lão cẩu này như thế nào?"
Đám hung nô không biết phải thế nào, chỉ biết hù đọa:
“Mau thả người."
“Ngươi chết chắc rồi."
Bạch Vân không đếm xỉa bọn chúng, gã hỏi lại:

“Mọi người muốn thế nào?"
Lão già căm hận nói:
“Giết phăng bọn hung nô đi."
Bạch Vân tuy chán ghét bọn hung nô vô cùng, nhưng kêu gã giết người vô cớ thì gã không làm được. Gã xoay kiếm một cái, tai phải cùng cánh tay phải của tên cưỡi ngựa đã rớt xuống đất. Bạch Vân nói:
“Hôm nay ta phế ngươi, xem như răn đe. Nếu còn đến đây tác oai tác phúc, mạng ngươi: ta sẽ lấy."
Tên cưỡi ngựa vội vàng dạ mấy tiếng rồi bỏ chạy như đang đau bụng, phải đi đại tiện gấp vậy. Mấy tên hung nô còn lại cũng kêu mấy tiếng rồi chạy theo.
Lão già vội hướng Bạch Vân lạy ba lạy, hai người con của lão cũng quỳ xuống lạy theo. Bạch Vân nâng lão già lên:
“Lão bá đừng làm vậy. Bạch Vân này sao có thể nhận đại lễ lớn thế này."
Lão già nói:
“Nếu không có thiếu hiệp ra tay. Gia đình chúng tôi vẫn bị bọn hung nô hành hạ. Ơn nghĩa này, dù làm trâu làm ngựa, chúng tôi cũng sẽ báo đáp cho thiếu hiệp."
Bạch Vân lần đầu gặp cảnh này nên lúng túng vô cùng. Gã dìu ba người đứng lên, vừa định nói vài câu khách sáo thì nghe lão chủ quán nói:
“Nơi đây là địa phận của bọn hung nô, mọi người đã chuốc oán với chúng, chúng sẽ quay lại báo thù đó."
Tên tiểu nhị cũng nói:
“Mọi người mau rời khỏi đây đi, càng xa càng tốt."


Tác giả : Kim Kiếm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại