Tung Hoành Nam Hạ

Quyển 1 Chương 3 Bạch Vân


Nhảy từ trên cây xuống, hắn chạy thục mạng, băng qua vườn chè.
“Thím hai hôm nay xong việc sớm quá nhỉ?"
Hắn chạy về đến thôn, thấy mọi người trong thôn đang làm việc thì giả lã chào hỏi, như không có gì xảy ra, nhưng mà tim hắn còn đập thình thịch. Cũng may mọi người hăng say làm việc, chẳng ai quan tâm đến bộ dáng hớt hải của hắn. Hắn vội vã bước nhanh về nơi đốn củi, nơi đó có rất nhiều thanh niên trai tráng đang mồ hôi nhễ nhại làm việc.
“A Tủn lại đây, lại đây, nhanh lên."
Một tên cao gần một mét chín vai u thịt bắp nghe gọi liền cười ha ha đi tới. “Bạch tiểu ca, có tìm thấy người đẹp không?". A Tủn mới hai sáu tuổi nhưng cả mặt toàn là râu, ở ngực thì ôi thôi như cả khu rừng nguyên sinh ấy chứ. Hắn to lớn hơn, lại lớn tuổi hơn họ Bạch tới bốn tuổi, nhưng hắn rất bội phục họ Bạch kia, nên lúc gọi liền một tiếng tiểu ca, hai tiếng tiểu ca. Đại ca là người lớn tuổi hơn, tiểu đệ là người nhỏ tuổi hơn, làm gì có xưng hô là tiểu ca, hắn ít ăn ít học, thấy họ Bạch nhỏ tuổi nhưng lại giỏi hơn mình nên hắn tự sửa lại cách gọi. Người trong thôn nghe A Tủn gọi như vậy cũng lắc đầu không thôi.
“Sao ngươi nói thôn kế bên có nhiều mỹ nữ lắm mà, ta có thấy ai đâu chứ?"
“Không thấy?"

“Ta đứng này suối nhìn có thấy ai đâu, làm mất cả buổi sáng của ta."
“Buổi chiều con gái bên thôn Ninh Lâm hay ra suối giặt y phục lắm, ngươi đi buổi trưa thế này sao mà gặp được, hừ hừ." A Tủn tức giận quát lên, trừng mắt với hắn rồi quay lại làm việc, “nếu không phải đang học cái trò lắc xúc xắc của ngươi, ta đây sẽ không đốn củi dùm ngươi"
Họ Bạch bị quát cũng giật mình, hắn cũng xòe tay làm bộ dáng bất đắc dĩ, lững thững đi về phòng. Vừa đi vừa thấy khó hiểu vô cùng. Khi hắn bị tia sét đánh trúng thì chẳng biết trời trăng gì cả, lúc tỉnh dậy thì thấy người mình ướt sũng, đang nằm bên bờ suối, nhìn phía xa thấy đám người A Tủn đang đốn cây trong rừng, cả người mệt mỏi vô lực không cử động được liền la làng lên nhờ giúp đỡ. A Tủn cùng mọi người thấy vậy liền đưa hắn về thôn tĩnh dưỡng.
Hỏi ra mới biết đây là Đại Nam đế quốc, hắn ngạc nhiên vô cùng “mình từ công viên chạy theo cô gái kia, rồi bị sét đánh trúng mà, sao lại đến nới này nhỉ?". Hắn cũng bối rối, sợ hãi vô cùng như Minh Nguyệt vậy, nhưng sau một thời gian kiểm tra kỹ lưỡng đây không phải là ảo giác, hay đang nằm mơ thì gã vui sướng vô cùng. Hắn sợ lắm rồi, sợ phải làm việc ngày đêm để kiếm chút tiền sống qua ngày, sợ phải xu nịnh cấp trên rồi trở thành kẻ hèn nhát. Bây giờ có cơ hội làm lại từ đầu, hắn muốn sống tự do tự tại. Cái tên mới mà hắn nghĩ ra đã tượng trưng cho cái lí tưởng sống của hắn về cuộc sống mới ở nơi đây. “Haha, nơi này thích hợp với ta hơn, tuy không có internet để xem “hentai", “show hàng" nữa, nhưng nghe nói đế quốc này có hợp pháp hóa mua bán dâm thì phải, ta sẽ kiếm thật nhiều tiền, đi khắp kỹ viện cả nước xem phục vụ có chu đáo hơn thời hiện đại hay không, hìa hìa".
Hắn họ Bạch tên Vân, ở thôn Bình Công này thì không ai không biết hắn, từ khi xuất hiện thì hắn không làm bất cứ việc gì trong thôn, suốt ngày rong chơi cả trong lẫn ngoài thôn nhưng cũng chẳng ai quản hắn, vì việc của hắn: A Tủn đã đảm đương hết rồi. Hắn ở chung gian phòng với A Tủn, sau hơn nửa tháng hắn đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe, hắn cũng được phân công đi đốn củi, nhưng mà công việc tay chân thế này hắn đã sớm chán nản ở kiếm trước rồi. Có một buổi tối sau khi xong xuôi cơm nước, hắn thấy A Tủn đang ngồi đổ xúc xắc. Hắn rất ngạc nhiên, cái trò này sao phải lén lén lút lút trong phòng thế kia. Khi được câu trả lời, trong lòng hắn cũng tràn đầy phấn khích, thì ra trong thôn không cho đánh bạc, các trấn lớn thì mới có thể đánh bạc, còn có cả đỗ phường nữa.
Ba cục xúc xắc này là A Tủn dùng hai cây gỗ tốt mới đổi được. Thật là khờ quá mà, hắn mê đỗ xúc xắc nên muốn mua về để luyện tập, vì thế bị mấy tên lưu manh trên trấn lường gạt, hắn trông rất vạm vỡ nhưng lại ngờ nghệch nên rất dễ bị lừa. Bạch Vân cũng là lợi dụng sự ngờ nghệch, thật thà đó của hắn. Họ Bạch hứa sẽ dạy tuyệt chiêu “muốn gì được nấy" cho A Tủn còn A Tủn thì làm việc thay cho họ Bạch. Nhưng chẳng qua là có qua có lại, Bạch Vân thì không muốn làm việc, còn A Tủn thì muốn “nâng cao tay nghề" để khi lên trấn ghé đỗ phuờng kiếm một chút tiền mua rượu trên trấn mang về thôn để dành uống. Hắn thích nhất là uống rượu và đánh bạc.
Cứ mỗi ba tháng thì người trong thôn sẽ lên trấn trao đổi một lần, trên trấn cái gì cũng có, hàng đổi hàng, tiền đổi hàng, thuận mua vừa bán mà thôi. A Tủn rất vạm vỡ to lớn, sức mạnh lại hơn người nên hắn là người bảo vệ trật tự trong thôn, cũng như an toàn của mọi người trên đường lên trấn đi trao đổi hàng hóa.
Bạch Vân kiếp trước cũng là một con ma bài bạc, cuối tháng là tụ tập chơi xập xám, sát phạt với anh em trong công ty,kiếm thêm một ít, để trong một tháng sống thoải mái hơn một tí. Gã cũng hay mở sòng bầu cua, nhờ trò này, tháng nào mà thua xập xám là hắn gỡ được vốn ngay. Trò này gã tập tành từ khi còn nhỏ nên khi gian lận, mấy tay mơ đừng hòng phát giác được là gã giở trò. Nhưng trò này chẳng ai dám chơi lâu với gã, thua hai,ba trăm ngàn là mọi người rủ nhau nghỉ, gã chỉ đành tiếc nuối không thôi. Nhưng trò xập xám thì ai cũng máu, có tụ có bốn, năm người hùng vốn bao nhiêu tiền cũng đá, cũng dở cả. Nhưng gã thì chỉ thích một mình một tụ. Có lần máu, chơi một cây hai triệu: cái một triệu, đá hai nhà kia mỗi nhà năm trăm ngàn. Bài gã cũng khá lớn: cù ba đao(cù lũ và 3 đôi), mà là cù lũ J lận. Có 1 nhà vừa bốc bài lên đã bỏ xuống, mụ binh mất rồi. Hai nhà kia: một nhà thì năm con vịt(5 đôi), một nhà thì sảnh xám dách(sảnh,3con và 1 đôi), gã thua tất vì ba đôi của gã nhỏ hơn đôi của các nhà kia. Đau lòng chung tiền, hắn muốn mở sòng bầu cua gỡ gạt, nhưng chẳng ai chơi, xập xám đang máu quá mà! Lương có hai triệu rưỡi, một tháng tăng ca này nọ cũng thêm được ba, bốn trăm ngàn, nhưng tiền tăng ca cuối tháng mới được lãnh. Thế là một tháng ăn mì tôm của gã lại bắt đầu. Những ngày tháng quanh quẩn chỉ bấy nhiêu việc cứ lập đi lập lại làm hắn buồn chán lắm, cũng may hắn đến được đế quốc này. Mọi thứ đều mới mẻ, thú vị làm gã muốn làm lại từ đầu, muốn làm cái gì đó thật vang dội, chẳng hạn như là làm “Đỗ Thánh" giống trong phim Châu Tinh Trì, cuộc sống nhàm chán như kiếp trước đã bị hắn sớm quên đi mất rồi.
Bạch Vân nằm trên giường, hai tay chắp sau ót, chân này gác lên chân kia nhịp nhịp: “không biết cô ta có bị giống như mình không nhỉ, hay là đã chết mất rồi, nếu chết rồi thì thật uổng phí, haizz". Từ khi tỉnh lại, không khi nào mà gã không ngừng suy nghĩ về Minh Nguyệt. Ánh mắt ngạc nhiên ấy, mái tóc được cột cao dài tới tận vai ấy, trong công viên mờ ảo ấy làm gã không bao giờ quên được. Đúng là tình yêu sét đánh mà, ta bị sét đánh thật, không biết cô ta thì sao? Gã từng nghi ngờ, gã tìm kiếm trong thôn nhưng chẳng thấy ai giống Minh Nguyệt cả, gã nghe nói gần đây chỉ có thôn này và thôn Ninh Lâm bên kia bờ suối, quanh năm chỉ lo trồng trọt đem chè, rau, lúa lên trấn trao đổi các mặt hàng khác, muốn đến nhưng nơi khác phải đi qua trấn phía trên mới có thể tới, đây là vùng tận cùng phía nam của đế quốc, mà thủ đô của nước này lại nằm ở phía bắc xa xôi. Gã hi vọng rằng Minh Nguyệt cũng tới nơi này giống gã, gã sẽ gặp lại nàng, theo đuổi nàng và không để nàng phải ngồi chờ một mình nữa.
Bạch Vân mong chờ cái ngày lên trấn, ở cái tuổi như gã, những nơi an nhàn, yên ắng thế này làm gã không chịu được, nếu có thể nổi tiếng ở trấn đó thì thật là không gì sánh bằng.
Sáng hôm sau, Bạch Vân ngủ tới hơn ba cây sào mới dậy, nhưng cả người mệt mỏi, uể oải vô cùng, do tối qua hắn mơ tưởng về Minh Nguyệt, nên bị mộng tinh mất rồi…Gã rửa mặt rồi đi tới nhà bếp lục cơm nguội ăn thì thấy mọi người trong thôn xôn xao bàn tán, “sao không khí khẩn truơng thế nhỉ, tới ngày lên trấn rồi chăng?" lấy vài miếng cơm nguội cầm theo, gả liền đi đến chỗ A Tủn đang làm việc.
Gã ngồi lên một gốc cây được chặt sẵn, chân gác chéo, tay đưa miếng cơm nguội lên miệng nhai chóp chép, hỏi: “thôn mình có chuyện gì thế?"

A Tủn nhìn trừng trừng gã, “cái tên này dạy mình bấy lâu mà chẳng thấy tiến bộ gì cả, hắn còn giấu diếm tuyệt chiêu thì phải", A Tủn tuy ngờ nghệch nhưng cũng biết họ Bạch kia không thật tâm dạy hết tất cả cho mình, vì khi thấy họ Bạch đỗ xúc xắc, mình kêu bao nhiêu điểm là hắn đỗ bao nhiêu điểm.
“Bên thôn Ninh Lâm có người bị mất tích, Từ trưởng lão sáng sớm đã qua thôn mình hỏi thăm."
“Bị mất tích sao? Là ai thế,? Ngươi có biết không?"
“Nghe đâu là con gái, xinh đẹp lắm thì phải."
“Hả? Thế tìm được chưa? Bao lâu rồi?"
"Tìm được rồi thì qua thôn mình hỏi làm gì? Hâm à, nghe đâu từ hôm qua tới nay chưa thấy về, Từ trưởng lão cùng mọi người thôn Ninh Lâm đi tìm cả buổi tối mới về." A Tủn cười to nói, rồi thầm nghĩ: “họ Bạch này sao mà ngu ngốc hơn cả mình, nhưng lã là cứ nghe nhắc đến gái đẹp là mắt hắn sáng lên thế kia?"
Lắc lắc đầu A Tủn ghé tai Bạch Vân nói nhỏ: “Bạch tiểu ca, ngươi dạy ta nhanh nhanh lên nào, năm hôm nữa là lên trấn rồi đó". Bạch Vân cười mỉm: “ngươi thích lên trấn, ta thì lại không, ta thích ở đây hơn… e hèm, ngươi yên tâm từ đây tới đó bảo đảm sẽ được, sẽ được mà." Bạch Vân đang nói mấy câu trêu chọc, thấy A Tủn có dấu hiệu nổi giận, liền cam đoan. Thật ra gã còn muốn lên trấn hơn cả A Tủn chỉ là muốn trêu chọc A Tủn mà thôi, gã biết A Tủn có học cả năm cũng chẳng tiến bộ được, vì A tủn rất chậm tiêu, người ta nói một hiểu muời, tên A Tủn này nói một thì chưa hiểu được phân nửa, tay chân lại thô kệch nữa, làm sao mà lắc xúc xắc cho được.
Tối về phòng Bạch Vân lại chỉ A Tủn đỗ xúc xắc, gã dạy A Tủn phải lắc cổ tay như thế nào, dùng lực ra sao, khi buông xúc xắc xuống phải thế nào, cả người phải thả lỏng không nên gò bó... thế rồi gã hỏi chi tiết về việc lên trấn. A Tủn nói cho gã biết là: ba tháng đi một lần, mỗi lần đi cử mười người theo A Tủn, người sẽ luân phiên nhau đi, lần người này đi, lần sau tới phiên người khác, số người có thể tăng thêm nếu số lượng cây thu hoạch nhiều hơn, sẽ trao đổi những gì cần thiết mà trưởng thôn đã nêu ra, hàng hóa, tiền bạc sẽ mang về cho trưởng thôn phân phát. Từ đây lên trấn mất hai ngày đường, dọc đường sẽ làm trại nghỉ chân, lên trấn chỉ được phân phát một số tiền nhỏ để chi tiêu, không quy định thời gian về, khi trao đổi hết hàng hóa thì về. Mọi người thường chỉ ở lại hai ngày, vì hàng hóa không được giá sẽ giảm giá để mau về thôn, những người trong thôn không thích vẻ náo nhiệt, ồn ào của trấn, chỉ thích mau về với nhân thân.
Nghe vậy, Bạch Vân chợt hỏi: “thế tiền đâu mà ngươi đánh bạc?"
“Ta mang thêm mấy thân cây nữa đổi tiền với người ta."
"Sao ngươi không đổi rượu luôn cho rồi, đánh bạc làm gì?"
“Một thân cây tốt đổi được một cân bạc (1 cân = 10 lượng), mà một bình rượu thì chỉ có một lượng bạc thôi, nếu đổi thì ta sẽ lỗ đó."
“Thì lấy mười bình rượu."

“Người ta không đổi đâu." A Tủn lắc đầu nguầy nguậy, hắn cũng không biết tại sao không đổi được. Bạch Vân thở dài, một bình rượu mà một lượng bạc? Thôn này sao lại cho tên khờ khạo này dẫn cả đoàn đi chứ.
...
Cứ thế trôi qua, hôm nay là ngày những người tới phiên mình lên trấn. Mọi người cùng tụ tập ra đầu thôn, chuẩn bị cùng nhau lên trấn. Tất cả người trong thôn Bình Công đều ra đưa tiễn, dặn dò bình an, về sớm...
Hơn mười giỏ lúa, ba giỏ rau, hai giỏ chè và hơn trăm thân cây được buộc ở ba chiếc xe phía trước từ tối qua. Bạch Vân thấy khuôn mặt hớn hở của A Tủn thì cũng tươi cười, đúng vậy gã cũng chờ ngày này lâu lắm rồi, chờ đợi đúng là một cực hình.
Trên đường đi, trò chuyện với mọi người. Bạch Vân lại hiểu nhiều hơn về Bình Công thôn, nếu đi bằng ngựa thì sẽ tiết kiệm thời gian không ít, đằng này lại chỉ có hai con lừa để kéo xe chở cây, các xe còn lại đều dùng sức người cả. Tại sao không nuôi ngựa? Thứ nhất ngựa rất đắt, thứ hai không bán cho thôn. Tại sao không chăn nuôi gia súc... đem lên trấn trao đổi chẳng phải sẽ được hàng hóa nhiều hơn sao? Trong thôn Bình Công cũng có nuôi gia súc, nhưng chỉ để dùng trong thôn thôi, vì rất đông người, lại trao đổi qua lại với thôn Ninh Lâm, hai thôn như tay với chân vậy, nhưng chỉ vừa đủ ăn mà thôi, lấy gì mà mang lên trấn chứ. Điều kiện tự nhiên vùng này rất tốt, nhưng do thiếu phương pháp nên vùng này không chăn nuôi nhiều loại gia súc được. Nếu có người học cao hiểu rộng đến thôn chỉ dẫn thì nếu có đầy đủ nguyên vật liệu, thôn chẳng cần phải lên trấn trao đổi hàng hóa làm gì. Và vấn đề quan trọng là người học cao hiểu rộng thì sao lại đến thôn chứ?
Chiều hôm đó trời mưa nhẹ, Bạch Vân lại thấy ngạc nhiên khi mọi người vẫn tiếp tục lên đường mà không có hạ trại trú mưa. Ngang qua khu rừng, đoàn người đi đến chập tối mới hạ trại. A Tủn phân phó mọi người làm việc rồi cười nói với Bạch Vân: “ngày mai ra khỏi khu rừng này là đến trấn rồi đó." Bạch Vân gật đầu, hắn vẫn chưa nghĩ ra tại sao mọi người lại nghe lời tên ngờ nghệch này đến thế.
Lát sau, mọi người đốt lửa cùng nhau dùng bữa tối, sau đó Bạch vân bị kéo vào trong lều chỉ dạy đỗ xúc xắc lần cuối trước, vì ngày mai đã đến trấn rồi. Đối với việc này Bạch Vân cũng hiểu, cái sự nôn nóng, mong mỏi này ai cũng trải qua khi sự mong đợi của mình sắp tới gần. Hai người loay hoay đỗ xúc xắc một hồi thì A Tủn ngó ngang ngó dọc cảnh giác, sau đó móc trong áo ra một bình rượu nhỏ, hớp một hơi rồi đưa cho Bạch Vân. Bình rượu này có được trong lần đi lên trấn lần trước của hắn, do trong thôn không cho uống rượu nên hắn chỉ giấu trong người mình. Bạch Vân cũng uống, rồi ân cần dặn dò A Tủn: “nếu muốn tới đỗ phường thì phải kêu gã theo, đừng đi đến đó một mình." Ngồi tán gẫu một hồi gã thấy buồn tiểu liền chạy ra ngoài.
“Thật là thoải mái", bên ngoài trời tối đen, gã mò mẫm một hồi mới đi tiểu tiện xong. Gã hít vài hơi không khí trong lành ở nơi đây thì thấy vô cùng sảng khoái vô cùng thanh khiết. “Ui da" trong đầu cũng hơi chếch choáng bước về phía lều trại bỗng chân gã vướng phải vật gì đó làm gã vấp, nhảy cà thọt mấy bước mới đứng vững lại. Bạch Vân tò mò, quay lại chỗ khi nãy khom xuống tìm kiếm. Trong rừng ngoài ánh lửa trại bập bùng thì chẳng còn ánh sáng nào nữa, gã mò mẫm mãi mà vẫn chưa thấy cái gì có thể làm gã vấp cả. Bực bội trong người nhưng bỏ dỡ giữa chừng không phải phong cách của gã.
Hồi lâu cuối cùng cũng tìm được, gã cầm vào thì thấy to nhưng cán cây dao khoai vậy, cố gắng dùng sức kéo mạnh lên nhưng chỉ mới thấy lúc lắc một ít. Bạch Vân hít một hơi thật sâu rồi dùng tất cả sức lực kéo mạnh lên, “bịch" phản lực khi kéo làm hắn té ngồi xuống, trong tay gã khi đó là thanh kiếm gãy. Nếu đứng từ phía lều trại nhìn tới hướng của Bạch Vân thì có thể thấy một đoạn sáng. Theo gã đoán thì thanh kiếm này bị chấn gãy làm ba đoạn, trên tay gã cầm là chuôi kiếm và một ít của lưỡi kiếm, trên lưỡi kiếm có ba chữ: Trình Văn Bảo.
Chuôi kiếm được làm rất gọn, cầm rất chắc tay, chữ được khắc cũng rất tinh xảo rõ ràng là bảo kiếm. Sau khi xem xét, Bạch Vân thấy chuôi kiếm kia chẳng có lợi gì cho mình, gã quăng đi rồi quay về lều trại đánh một giấc. Nếu có cặp mắt phía sau, gã chắc sẽ giật mình kinh ngạc. Chuôi kiếm xoay theo lực ném của Bạch Vân rồi rơi xéo xuống(không phải thẳng đứng mà hơi nghiêng), mấy cọng cỏ cao khi bị nó rớt ngang thì cũng nhẹ nhàng bị cắt đứt, góc nhọn ngay chỗ bị gãy của chuôi kiếm khi chạm đất thì cắm xuống mười phân. Đất rõ ràng rất cứng, không xốp bằng chỗ khác, tuy chuôi kiếm sắc bén nhưng không có đầu nhọn, muốn chuôi kiếm cắm sâu tận chuôi như lúc Bạch Vân phát hiện thì cho dù là hai người như A Tủn dùng hết sức cũng không làm được. Rõ ràng người chấn gãy thanh kiếm này và phóng nó cắm xuống đất hiển nhiên là một vị võ lâm cao thủ.


Tác giả : Kim Kiếm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại