Tung Hoành Đại Thiếu
Chương 23: Tìm người dẫn đường
Buổi tối.
Trên bàn cơm.
- Quân nhi, ngươi thực muốn ra ngoài thành dã ngoại?
Mẫu thân đại nhân cau mày, nhìn nhìn tên nhi tử đang vui vẻ đút đồ ăn cho khả ái Pikachu, lo lắng hỏi.
- Không sai.
Quân Đại Soái trả lời, lúc nãy hắn chỉ nói với phụ mẫu là muôn dã ngoại du lịch, thăm thú một chút.
- Nhi tử, bên ngoài vô cùng hung hiểm, sao ngươi lại muốn vậy. Không được, việc này ta nhất quyết không đồng ý.
Cái này nhi tử vừa mới chết hụt, lại muốn đi tìm chết là sao đây.
Trong thành, người khác còn nể mặt Quân gia, gặp nhau nơi hoang dã, chết cũng không biết người nào làm.
Quân Đại Dũng nuốt xuống xong một miếng thịt to, ôm lấy bờ vai nương tử, nhẹ nhàng trấn an.
- Nương tử, ngươi đừng lo. Quân nhi đã lớn, tự biết cân nhắc. Ta sẽ để bọn thủ hạ đi cùng cẩn thận bảo vệ nó.
- Không, không. Ta mang A Điền A Thất đi là được, không cần cái nào thủ hạ bảo vệ.
Quân Đại Soái vội xua tay, nói đùa gì, ra ngoài lịch lãm còn bên người kè kè vệ sĩ, nơi nào gọi là lịch lãm.
- Hừ, ta biết ngươi có kỳ ngộ nào đó, nhưng không được cậy mạnh..
Không đợi Quân Đại Dũng nói hết câu, Quân Đại Soái đã đưa tay, nghiêm túc nhìn hắn.
- Cha, ta chỉ là du lịch ở ngoại vi gần, không tiến đến mấy cái khu vực nguy hiểm gì đó, nên các ngươi không cần nói thêm gì nữa. Tốt, việc ta đã quyết, các ngươi tiếp tục ăn đi.
Nói xong, hắn ôm lấy Pikachu, đứng dậy rời bàn, không nhìn ánh mắt lo lắng của mẫu thân.
Ân, nói ra có chút xấu hổ, xuyên qua được một thời gian rồi, hắn còn không biết tên mẫu thân mình đây, chỉ biết là cái gì họ Lâm.
"Nàng gọi Lâm Uyển Thanh."
Hệ thống bất thình lình nói.
"Ta lại không có hỏi ngươi."
"Thì ta cũng không có giải đáp cho ngươi.."
"Vậy ngươi muốn nói cho ai?"
"Cho đám đại năng giả yy giới đang quan sát a!"
...
Buổi sáng, Quân Đại Soái phá lệ dậy sớm.
- Thiếu gia, ngài không mang em đi theo sao.
Tiểu Liên níu níu lấy ống tay áo thiếu gia, trong ánh mắt đều là van xin.
- Không, để lần sau đi.
Quân Đại Soái trả lời, ôm lấy Pikachu, lúc này đang còn ngơ ngác dụi mắt.
Nếu thực sự là du lịch, hắn đương nhiên sẽ mang nàng ta đi cùng, nhưng lần này là lần đầu tiên dã ngoại lịch luyện, hắn không muốn phải phân tâm vướng víu.
- A Điền, A Thất, đi thôi.
- Dạ.
A Điền A Thất cung kính đáp.
Trải qua một thời gian luyện tập Đường Môn võ kỹ cùng với Bất Diệt Kim Thân, lúc này cả người bọn hắn trở nên tràn đầy cơ bắp, tuy nhiên không phải loại kia thô bạo cơ bắp, mà là tràn đầy dẻo dai cùng linh hoạt bắp thịt.
Y phục cũng được thay đổi, tương đối giống y phục đệ tử thế gia, thoạt trông có chút nho nhã.
Chỉ có bọn hắn biết, lần này thiếu gia mang bọn hắn ra ngoài là có mục đích, chứ không đơn thuần du lịch.
Nếu không, việc gì hắn lại yêu cầu trong túi trữ vật chất đầy Đường Môn ám khí như vậy.
Ba người chủ tớ trước sau đi đến cửa thành.
Nhìn thấy người tới người lui tấp nập, đám kia binh sĩ thủ quan đang kiểm tra, Quân Đại Soái có chút cảm thán.
Thật không biết thế giới bên ngoài kia có thực sự bao la hùng vĩ như lúc trước hắn đã tưởng tượng không a.
- Thiếu gia, ngài muốn đi đâu.
Vẫn là A Thất tinh minh, thấy Quân đại thiếu gia ngó trước ngó sau, bộ dáng tựa như mò mẫm, liền hỏi.
- Khụ, bên ngoài nơi nào có nhiều yêu thú a.
Hóa ra là muốn mang bọn ta đi chiến đấu với yêu thú.
A Thất nghĩ thầm, nhưng hắn cũng suốt ngày loanh quanh bên trong thành, nơi nào biết được, nghĩ ngợi một lát liền trả lời.
- Thiếu gia, tiểu nhân cũng không biết. Nhưng chúng ta có thể trước đến Dong binh công hội dò hỏi tin tức.
- Tốt.
Dong binh công hội.
Một cái tổ chức tập hợp các loại dong binh đoàn, bốn phía gần các cổng thành đều có chi nhánh.
Quân Đại Soái chính đang đứng ở thành tây, liền hỏi một tên võ giả, dễ dàng tìm đến phía tây dong binh công hội.
Bên trong rồng rắn hỗn tạp, có tử đệ gia tộc, có lang thang tán tu, tất bật tới lui, sự xuất hiện của ba người không gây cảm giác lạ lẫm.
- Ngài muốn gì?
Một tên có vẻ như nhân viên tiến đến, nhạt nhẽo hỏi.
- Ta muốn tìm hiểu tin tức.
- Ồ, tốt a. Đến bàn số tám.
Hắn nói xong, quay đầu liền đi.
Thái độ phục vụ như shit.
Quân Đại Soái rất không hài lòng, cho cái đánh giá một sao.
Bàn số tám ngồi một tên già nua lão giả, trên mặt vết sẹo và những vết nhăn lẫn lộn, có chút ngạc nhiên nhìn nhìn Pikachu.
Loại yêu thú gì đây, lần đầu gặp a.
- Công tử, ngài muốn tìm hiểu chuyện gì?
- Bên ngoài Thiên Long thành, nơi nào có yêu thú tồn tại?
Cơ hồ không cần suy nghĩ, lão giả đáp ngay lập tức.
- Nơi nào cũng có. Tuy nhiên, nếu công tử muốn tìm nơi đông đúc yêu thú, có thể đến Đầm lầy tử vong ở hướng đông, hoặc Hung thú sơn mạch phía tây..
Cân nhắc một chút diện mạo, ước lượng một chút tu vi của Quân Đại Soái, lão giả nói tiếp.
- Ta đoán công tử hẳn là người mới, nên đến Hắc vũ lâm phía ngoài thành bắc, chỉ có một ít yêu thú sánh ngang khai mạch, võ đồ..
Dừng.
Khinh thường bổn soái.
Bổn soái, là một cái võ sư tầng tám đây.
- Được rồi. Tìm cho ta một người dẫn đường đến Hung thú sơn mạch, giá cả không thành vấn đề.
Quản ngươi hung thú sơn mạch hay gì đó thần thú sơn mạch, bổn soái là một tên xuyên không giả, bổn soái cân hết.
- Tốt a, công tử đợi chút.
Lão giả gật đầu đồng ý, cũng không nói gì thêm, đứng dậy đi đâu đó.
Nghé con không sợ cọp như thế này, hắn thấy nhiều đã quen.
Quân Đại Soái nhàm chán ngồi xuống ghế, một lúc vuốt ve Pikachu, một lúc nhìn nhìn xung quanh.
Qua một lát sau, lão giả trở lại, dắt theo một nữ tử, trên lưng đeo bội kiếm.
- Đây là Triệu cô nương, làm việc rất tốt, công tử có thể hoàn toàn yên tâm.
Cái này Triệu cô nương mặc dù tuổi trẻ, nhưng trên gương mặt tràn đầy khí khái, tạm cho mỹ nữ.
Ăn mặc bại lộ hoang dã, đường cong gợi cảm, nhưng trên người như ẩn như hiện sát khí chứng tỏ cô nàng là hạng người không dễ chọc.
Quân Đại Soái dùng "phân tích nhãn" xem một chút, là Võ sư tầng ba, hắn liền gật đầu hài lòng.
Ân, thuận tiện dùng một chút nhìn xuyên thấu, khụ, bộ ngực nàng ta quả nhiên rất to nha..
Nhanh chóng đạt thành hiệp nghị, đoàn người đi ra khỏi dong binh công hội.
Lúc này, bên trong góc một tên đầu trọc nam tử, đứng lên, hung hăng đập vai tên bên cạnh.
- Mau đi báo Chu gia, Quân Đại Soái chuẩn bị rời thành, ta sẽ theo dõi phía sau.
Tên kia xoa xoa vai ứng tiếng, vội vã rời đi.
Đầu trọc nam tử cầm lấy chính mình búa lớn, chậm rãi cẩn thận theo sau..
Trên bàn cơm.
- Quân nhi, ngươi thực muốn ra ngoài thành dã ngoại?
Mẫu thân đại nhân cau mày, nhìn nhìn tên nhi tử đang vui vẻ đút đồ ăn cho khả ái Pikachu, lo lắng hỏi.
- Không sai.
Quân Đại Soái trả lời, lúc nãy hắn chỉ nói với phụ mẫu là muôn dã ngoại du lịch, thăm thú một chút.
- Nhi tử, bên ngoài vô cùng hung hiểm, sao ngươi lại muốn vậy. Không được, việc này ta nhất quyết không đồng ý.
Cái này nhi tử vừa mới chết hụt, lại muốn đi tìm chết là sao đây.
Trong thành, người khác còn nể mặt Quân gia, gặp nhau nơi hoang dã, chết cũng không biết người nào làm.
Quân Đại Dũng nuốt xuống xong một miếng thịt to, ôm lấy bờ vai nương tử, nhẹ nhàng trấn an.
- Nương tử, ngươi đừng lo. Quân nhi đã lớn, tự biết cân nhắc. Ta sẽ để bọn thủ hạ đi cùng cẩn thận bảo vệ nó.
- Không, không. Ta mang A Điền A Thất đi là được, không cần cái nào thủ hạ bảo vệ.
Quân Đại Soái vội xua tay, nói đùa gì, ra ngoài lịch lãm còn bên người kè kè vệ sĩ, nơi nào gọi là lịch lãm.
- Hừ, ta biết ngươi có kỳ ngộ nào đó, nhưng không được cậy mạnh..
Không đợi Quân Đại Dũng nói hết câu, Quân Đại Soái đã đưa tay, nghiêm túc nhìn hắn.
- Cha, ta chỉ là du lịch ở ngoại vi gần, không tiến đến mấy cái khu vực nguy hiểm gì đó, nên các ngươi không cần nói thêm gì nữa. Tốt, việc ta đã quyết, các ngươi tiếp tục ăn đi.
Nói xong, hắn ôm lấy Pikachu, đứng dậy rời bàn, không nhìn ánh mắt lo lắng của mẫu thân.
Ân, nói ra có chút xấu hổ, xuyên qua được một thời gian rồi, hắn còn không biết tên mẫu thân mình đây, chỉ biết là cái gì họ Lâm.
"Nàng gọi Lâm Uyển Thanh."
Hệ thống bất thình lình nói.
"Ta lại không có hỏi ngươi."
"Thì ta cũng không có giải đáp cho ngươi.."
"Vậy ngươi muốn nói cho ai?"
"Cho đám đại năng giả yy giới đang quan sát a!"
...
Buổi sáng, Quân Đại Soái phá lệ dậy sớm.
- Thiếu gia, ngài không mang em đi theo sao.
Tiểu Liên níu níu lấy ống tay áo thiếu gia, trong ánh mắt đều là van xin.
- Không, để lần sau đi.
Quân Đại Soái trả lời, ôm lấy Pikachu, lúc này đang còn ngơ ngác dụi mắt.
Nếu thực sự là du lịch, hắn đương nhiên sẽ mang nàng ta đi cùng, nhưng lần này là lần đầu tiên dã ngoại lịch luyện, hắn không muốn phải phân tâm vướng víu.
- A Điền, A Thất, đi thôi.
- Dạ.
A Điền A Thất cung kính đáp.
Trải qua một thời gian luyện tập Đường Môn võ kỹ cùng với Bất Diệt Kim Thân, lúc này cả người bọn hắn trở nên tràn đầy cơ bắp, tuy nhiên không phải loại kia thô bạo cơ bắp, mà là tràn đầy dẻo dai cùng linh hoạt bắp thịt.
Y phục cũng được thay đổi, tương đối giống y phục đệ tử thế gia, thoạt trông có chút nho nhã.
Chỉ có bọn hắn biết, lần này thiếu gia mang bọn hắn ra ngoài là có mục đích, chứ không đơn thuần du lịch.
Nếu không, việc gì hắn lại yêu cầu trong túi trữ vật chất đầy Đường Môn ám khí như vậy.
Ba người chủ tớ trước sau đi đến cửa thành.
Nhìn thấy người tới người lui tấp nập, đám kia binh sĩ thủ quan đang kiểm tra, Quân Đại Soái có chút cảm thán.
Thật không biết thế giới bên ngoài kia có thực sự bao la hùng vĩ như lúc trước hắn đã tưởng tượng không a.
- Thiếu gia, ngài muốn đi đâu.
Vẫn là A Thất tinh minh, thấy Quân đại thiếu gia ngó trước ngó sau, bộ dáng tựa như mò mẫm, liền hỏi.
- Khụ, bên ngoài nơi nào có nhiều yêu thú a.
Hóa ra là muốn mang bọn ta đi chiến đấu với yêu thú.
A Thất nghĩ thầm, nhưng hắn cũng suốt ngày loanh quanh bên trong thành, nơi nào biết được, nghĩ ngợi một lát liền trả lời.
- Thiếu gia, tiểu nhân cũng không biết. Nhưng chúng ta có thể trước đến Dong binh công hội dò hỏi tin tức.
- Tốt.
Dong binh công hội.
Một cái tổ chức tập hợp các loại dong binh đoàn, bốn phía gần các cổng thành đều có chi nhánh.
Quân Đại Soái chính đang đứng ở thành tây, liền hỏi một tên võ giả, dễ dàng tìm đến phía tây dong binh công hội.
Bên trong rồng rắn hỗn tạp, có tử đệ gia tộc, có lang thang tán tu, tất bật tới lui, sự xuất hiện của ba người không gây cảm giác lạ lẫm.
- Ngài muốn gì?
Một tên có vẻ như nhân viên tiến đến, nhạt nhẽo hỏi.
- Ta muốn tìm hiểu tin tức.
- Ồ, tốt a. Đến bàn số tám.
Hắn nói xong, quay đầu liền đi.
Thái độ phục vụ như shit.
Quân Đại Soái rất không hài lòng, cho cái đánh giá một sao.
Bàn số tám ngồi một tên già nua lão giả, trên mặt vết sẹo và những vết nhăn lẫn lộn, có chút ngạc nhiên nhìn nhìn Pikachu.
Loại yêu thú gì đây, lần đầu gặp a.
- Công tử, ngài muốn tìm hiểu chuyện gì?
- Bên ngoài Thiên Long thành, nơi nào có yêu thú tồn tại?
Cơ hồ không cần suy nghĩ, lão giả đáp ngay lập tức.
- Nơi nào cũng có. Tuy nhiên, nếu công tử muốn tìm nơi đông đúc yêu thú, có thể đến Đầm lầy tử vong ở hướng đông, hoặc Hung thú sơn mạch phía tây..
Cân nhắc một chút diện mạo, ước lượng một chút tu vi của Quân Đại Soái, lão giả nói tiếp.
- Ta đoán công tử hẳn là người mới, nên đến Hắc vũ lâm phía ngoài thành bắc, chỉ có một ít yêu thú sánh ngang khai mạch, võ đồ..
Dừng.
Khinh thường bổn soái.
Bổn soái, là một cái võ sư tầng tám đây.
- Được rồi. Tìm cho ta một người dẫn đường đến Hung thú sơn mạch, giá cả không thành vấn đề.
Quản ngươi hung thú sơn mạch hay gì đó thần thú sơn mạch, bổn soái là một tên xuyên không giả, bổn soái cân hết.
- Tốt a, công tử đợi chút.
Lão giả gật đầu đồng ý, cũng không nói gì thêm, đứng dậy đi đâu đó.
Nghé con không sợ cọp như thế này, hắn thấy nhiều đã quen.
Quân Đại Soái nhàm chán ngồi xuống ghế, một lúc vuốt ve Pikachu, một lúc nhìn nhìn xung quanh.
Qua một lát sau, lão giả trở lại, dắt theo một nữ tử, trên lưng đeo bội kiếm.
- Đây là Triệu cô nương, làm việc rất tốt, công tử có thể hoàn toàn yên tâm.
Cái này Triệu cô nương mặc dù tuổi trẻ, nhưng trên gương mặt tràn đầy khí khái, tạm cho mỹ nữ.
Ăn mặc bại lộ hoang dã, đường cong gợi cảm, nhưng trên người như ẩn như hiện sát khí chứng tỏ cô nàng là hạng người không dễ chọc.
Quân Đại Soái dùng "phân tích nhãn" xem một chút, là Võ sư tầng ba, hắn liền gật đầu hài lòng.
Ân, thuận tiện dùng một chút nhìn xuyên thấu, khụ, bộ ngực nàng ta quả nhiên rất to nha..
Nhanh chóng đạt thành hiệp nghị, đoàn người đi ra khỏi dong binh công hội.
Lúc này, bên trong góc một tên đầu trọc nam tử, đứng lên, hung hăng đập vai tên bên cạnh.
- Mau đi báo Chu gia, Quân Đại Soái chuẩn bị rời thành, ta sẽ theo dõi phía sau.
Tên kia xoa xoa vai ứng tiếng, vội vã rời đi.
Đầu trọc nam tử cầm lấy chính mình búa lớn, chậm rãi cẩn thận theo sau..
Tác giả :
Quân Đại Soái