Tung Hoành Cổ Đại
Chương 413: Chỉ có chết mới có thể tách rời

Tung Hoành Cổ Đại

Chương 413: Chỉ có chết mới có thể tách rời

"Vân Lễ à, thu tay lại đi, lần này ngươi đã thua rồi." Trước khi đến đây cửu vương đã biết được những chuyện xảy ra, cho nên mới bị nữ nhân kia đạp xuống giường, để hắn ta đến đây điều tra tin tức, đương nhiên lý do của Vạn Lương cũng rất đầy đủ, nhân tài trong cơn giận dễ dàng bại lộ mưu tính của mình.

"Cửu vương thúc, thúc đang ngóng trong ta thua chứ gì? Làm sao ta lại thua được, có đánh chết Ôn Yến cũng sẽ không ngờ đến ta vẫn còn có một chiêu ở buổi thượng triều, muốn để cho nàng ta sống giống như chuột chạy qua đường, ta muốn hủy đi Phi Long Môn của nàng ta, nàng ta đã hủy đi quân Khắc Châu mà ta đã tỉ mỉ bồi dưỡng, ta hủy đi Phi Long Môn của nàng ta, cái này rất công bằng, có đúng không?" Tống Vân Lễ mong đợi nhìn cửu vương.

"Chỉ mong sẽ như ngươi mong muốn, ngươi chuẩn bị đối phó với Ôn Yến trên triều đình? Tống Vĩnh Kỳ sẽ không để cho ngươi đạt được ý nguyện." Cửu vương nhẹ giọng nhắc nhở, trong mắt lại mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu.

"Chứng cứ vô cùng xác thực, quan văn quan võ cả triều đều sẽ tin, Tống Vĩnh Kỳ có tin hay không thì có liên quan gì. Hơn nữa bọn họ bây giờ cũng không ân ái giống như trước kia, sự tin tưởng giữa bọn họ đã không chịu nổi một kích." Trong mắt Tống Vân Lễ loé ra ánh sáng vui mừng, lửa giận trước đó quanh người của hắn ta đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn vẻ chờ mong.

"Ngươi thật sự xác định giữa bọn hắn..." Cửu vương nhẹ giọng hỏi, giống như là có lòng tốt nhắc nhở, càng giống như thăm dò.

"Cửu vương thúc, quan hệ giữa bọn hắn có tốt hay không thì cũng không có liên quan gì đến kế hoạch của ta, Ôn Yến đã không chết, vậy thì cứ để cho nàng ta nhìn thấy thuộc hạ của mình bị người của Tống Vĩnh Kỳ giết chết. Nghĩ lại hai người bọn hắn tự chém giết lẫn nhau, ta đã cảm thấy rất hưng phấn rồi." Trên mặt của Tống Vân Lễ đều là vẻ tham lam và hưng phấn, cửu vương nhìn hắn ta, muốn mở miệng nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói gì.

"Ngươi đã không có chuyện gì thì ta về trước đây." Cửu vương còn tưởng rằng sau khi mình đến nơi này sẽ nhìn thấy một mặt mất khống chế của Tống Vân Lễ, lại không ngờ được phẫn nộ của hắn ta chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn, bốn mươi lăm ngàn người dưới đáy lòng của hắn ta vậy mà không tính là gì.

"Cửu vương thúc đi thong thả, ngày mai ta mời người xem kịch." Tống Vân Lễ nhìn bóng lưng của Cửu Vương, vừa cười vừa nói.

Cửu vương chỉ cảm thấy sau lưng mình phát lạnh, hắn ta không dám quay đầu lại, bởi vì giờ khắc này Tống Vân Lễ cười giống như là quỷ.

Cửu vương vừa mới đi ra đại điện, cánh tay đã bị người ta tóm lấy, tiếp theo cánh tay của người kia còn cuốn lấy cánh tay của ông ta.

"Trước mắt trừng của bao nhiêu người, nàng muốn làm cái gì đây?" Cửu vương bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt vui mừng của nữ nhân, nhẹ giọng hỏi.

"Cái gì gọi là người ta đang nhìn trừng trừng, mắt của chàng mù à, ngoại trừ mấy thị vệ này thì cũng không có ai khác." Vạn Lương một mặt ủy khuất nói với cửu vương.

"Nàng đang ở trên Lang Phong Đỉnh." Cửu Vương bất đắc dĩ lườm Vạn Lương một cái, nhẹ giọng nói.

"Biết Tống Vân Lễ sẽ thua thiệt lớn, ta hưng phấn đến nỗi ngủ không ngon, ta vui mừng đó không được hả?" Vạn Lương kề sát mặt đến bên tai của cửu vương nhỏ giọng nói.

"Cái này thì có thể, nhưng mà rất nhanh, nàng sẽ vui mừng không nổi nữa." Cửu vương nhẹ giọng nói, kéo Vạn Lương nhanh chóng rời khỏi đại điện, trở lại phòng rồi Vạn Lương mới sốt ruột hỏi: "Hiện tại hắn ta đang ôm chiêu xấu gì à?"

"Trên triều đình, đoán chừng là muốn ly gián hoàng thượng và Ôn Yến."

"Có phải là đầu óc của hắn ta đã hỏng rồi không? Ly gián hoàng thượng và môn chủ của chúng ta?" Vạn Lương dường như không dám tin tưởng lỗ tai của mình.

Tình cảm của hoàng thượng và môn chủ của bọn họ như thế nào bọn họ lại quá rõ ràng, sợ là chiêu ly gián gì đối với bọn họ cũng không dùng được.

"Có điều bởi vì ai cũng nghĩ như vậy, cho nên hắn ta mới có thể thực hiện được ý đồ xấu xa." So với sự nhẹ nhõm của Vạn Lương thì cửu vương rất là lo lắng, dù sao đùa bỡn với lòng người thì không ai có thể so sánh được với Tống Vân Lễ.

"Lần này Ôn Yến rời khỏi cung là bởi vì có hiềm khích với Tống Vĩnh Kỳ." Cửu vương trịnh trọng nói với Vạn Lương.

"Không phải chứ, hoàng thượng còn không tiếc mà giận dỗi với môn chủ của chúng ta? Sao hoàng thượng có thể được chứ, tâm tư của hoàng thượng đối với môn chủ chúng ta, mặc dù không nói ra nhưng mà chúng ta ai cũng có thể nhìn ra, cho dù môn chủ của chúng ta nói bầu trời màu đen, đoán chừng hoàng thượng cũng sẽ hạ chỉ nói sau này trời cũng màu đen. Cho nên không có khả năng, chắc chắn không có khả năng."

"Lần này là thật, cho nên nàng hãy nghĩ cách đưa tin ra ngoài để lần này hoàng thượng có chuẩn bị, đừng thật sự dính bẫy của Tống Vân Lễ." Cửu vương trịnh trọng nói với Vạn Lương.

"Cửu Vương điện hạ, ngươi xác định muốn đưa tin tức ra ngoài ư, nếu như hoàng thượng và môn chủ ồn ào với nhau thì ngươi có cơ hội rồi, ta biết ngươi vẫn luôn ngấp nghé môn chủ của chúng ta."

Vạn Lương vừa nói chuyện vừa mỉm cười vòng hai tay qua cổ của cửu vương, cười đến nỗi giống một hồ ly xấu xa cực kỳ.

"Nếu như ta thật sự có được Ôn Yến, vậy thì để nàng ở chỗ nào đây? Làm đại nha đầu ấm phòng à?" Cửu Vương bất đắc dĩ nhìn Vạn Lương cười hỏi.

"Ta mới sẽ không đâu, mặc dù thân phận của ngươi tôn quý, thế nhưng ta cũng sẽ không chịu thiệt làm tiểu..." Vạn Lương nói chuyện rất chân thành với cửu vương, nét cười trên mặt của cửu vương càng ngày càng nhiều.

"Ta và môn chủ của các người không thể nào đâu, cho nên sau này đừng có ghen. Hơn nữa, thân phận tôn quý gì chứ, hiện tại ta là loạn thần tặc tử, sau này ta có thể giữ lại cái mạng này hay không còn phải nhìn thân phận thị nữ môn chủ Phi Long Môn của nàng đó, cho nên bây giờ ta phải lấy lòng nàng cho thật tốt." Cửu vương giống như là nói đùa, nhưng từng câu từng chữ đều nghiêm túc, nói đến nỗi Vạn Lương không hiểu rõ nổi hắn ta đang nói đùa hay là nói thật.

"Ngươi nói với ta những cái này..." Vạn Lương có chút không biết làm sao, nhất là cửu vương chững chạc đàng hoàng nói chuyện với mình khiến nàng không biết phải trả lời như thế nào.

"Bày tỏ nỗi lòng nha, nói cho nàng biết sau này ta còn phải trông cậy vào nàng, cho nên nàng không cần phải lo được lo mất."

"Cửu vương, sao ngươi có thể nói như vậy được, hiện tại cái mạng nhỏ này của ta đều đang ở trên tay của ngươi đó, ta..."

Cửu Vương ta đã nghĩ kỹ rồi "Chờ đến lúc mạng của ngươi ở trên tay của ta, ta nhất định phải..." Lúc Vạn Lương nói chuyện đột nhiên ở khóe miệng đều là ý cười xấu xa, cửu vương nghiên cứu nhìn Vạn Lương, vốn cho rằng nàng sẽ không nói tiếp, lại không ngờ nàng lại áp sát tới bên cạnh của ông ta một lần nữa, thấp giọng nói: "Để cho ngươi ngày ngày đều ở phía dưới."

"Vạn Lương, nàng cho rằng bản vương không xử lý được nàng có phải không?" Sắc mặt của Cửu Vương thay đổi liên tục, hận không thể bóp chết nữ nhân ở trước mặt này không theo lẽ thường, nhưng mà ông ta vô cùng rõ ràng, bây giờ hiển nhiên không phải là lúc trừng trị nàng, bởi vì hiện tại ông ta còn trông cậy vào Vạn Lương dùng mạng lưới của Phi Long Môn để truyền tin tức cho Tống Vĩnh Kỳ và Ôn Yến.

Có thể nhìn thấy rõ ràng thứ mà cửu vương đang để ý cũng là chuyện mà Vạn Lương nương nhờ, nàng nhìn bộ dáng cắn răng nghiến lợi của cửu vương, xoay người sang một bên vừa viết thư vừa nói: "Vương gia, ngươi cứ xử lí cho tốt đi, chỉ là không biết cuối cùng ai sẽ xử lý ai thôi."

Cửu vương không nói chuyện, chỉ là nhìn vẻ mặt đạt được vui mừng của Vạn Lương đã viết xong thư, sau đó truyền ra ngoài.

Vạn Lương có chút không quen được cửu vương đột nhiên lại yên tĩnh, đợi nàng làm xong hết tất cả mới đi đến bên cạnh của cửu vương mà hỏi: "Ngươi sao vậy? Tại sao lại không nói chuyện?"

Cửu vương vẫn không nói chuyện như cũ, lại đưa tay kéo Vạn Lương ôm vào trong ngực mình, sau đó liền hôn lên đôi môi đầy đặn của nàng.

Vạn Lương bị cửu vương làm ra động tác thân mật bất ngờ mà hoảng sợ, lúc bị cửu vương hôn đến nỗi choáng váng đầu, nàng mới đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vỗ một cái vào bả vai của cửu vương, rất chân thành mà hỏi: "Ngươi đã nói hiện tại môn chủ và hoàng thượng lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm, chúng ta lại làm chuyện như vậy, có phải là không thích hợp rồi hay không?"

Cửu vương bị nữ nhân trong ngực làm cho tức giận đến nỗi muốn thổ huyết, rõ ràng là chuyện thân mật nhất giữa hai người bọn họ, cũng là cơ hội mà hắn ta có thể đoạt lại tôn nghiêm và kiêu ngạo của mình, tại sao lại cứ phải dính líu quan hệ đến Ôn Yến và Tống Vĩnh Kỳ chứ?

"Không phải là nàng đã nói không có cái gì có thể tách rời bọn họ được ư?"

"Chết là có thể tách rời rồi." Giống như là hờn dỗi, chỉ là cuối cùng lời nói của Vạn Lương lại bị nuốt hết.

Sự căng thẳng và lo lắng trước đó ở trong gian phòng đã được bao phủ bởi tình cảm mãnh liệt, cảm xúc sâu sắc lan tỏa ra rất xa rất xa.
Tác giả : Ôn Uyển
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại