Tung Hoành Cổ Đại
Chương 398: Đối đầu ở cổng thành
“Ta biết, là người đứng phía sau đẩy trường thương trong tay ngươi." Ôn Yến nở nụ cười chân thành với tiểu tướng, rồi nhìn thẳng vào người đứng sau gã.
Người đó thấy cô nhìn mình thì muốn chạy trốn theo bản năng, nhưng không ngờ Thiên Sơn đã nhanh chân bước tới, xách tới trước mặt Ôn Yến như xách con gà con.
Không đợi cô mở miệng, tiểu tướng kia đã tiến lên một bước, giơ chân đã vào người gã đàn ông đó, rồi vung nắm đấm nói: “Sao ngươi muốn hại ta và quân Khắc Châu?"
Lúc nói, nắm đấm của gã đã đấm vào mặt người đó, nhưng vừa vung được mấy đấm gã bỗng ngừng lại, nhìn người đàn ông bị mình đấm ngã xuống đất rồi khiếp sợ nhìn Ôn Yến nói: “Hắn ta không phải người trong quân Khắc Châu chúng ta, hơn hai ngàn người ta dẫn tới đây mấy ngày nay, ta đều quen biết hết, nhưng không có y."
Tiểu tướng đó nói chắc như đinh đóng cột, người theo tiểu tướng tới đây cũng bắt đầu nhốn nháo thảo luận.
Sự thật bày ra trước mắt, có người rắp tâm muốn Ôn Yến chết, muốn triệt để phế đi quân Khắc Châu.
“Ta biết." Sắc mặt cô đã tái nhợt, máu trên ngực chảy ra như đóa hoa đồ mi nở rộ, cô vừa ôm ngực, vừa nói.
“Vậy ngươi giết ta đi rồi tha cho họ được không?" Tiểu tướng đó thấy sắc mặt Ôn Yến bình tĩnh thì trong lòng tràn đầy hối hận và hổ thẹn, gã bỗng quỳ xuống trước mặt cô, gã hiểu rõ hơn ai hết, giờ chỉ có cô mới có thể cứu quân Khắc Châu, mặc dù hiện tại Ôn Yến chẳng có lý do gì để cứu quân Khắc Châu nữ, cô bị gã đâm bị thương thì làm sao cô có thể đồng ý ra mặt giúp họ chứ?
Ôn Yến nhanh chóng hiểu rõ suy nghĩ của tiểu tướng, khẽ nói với gã: “Ta không sao, do ta không cẩn thận đâm vào mũi thương của ngươi, không liên quan gì đến ngươi và quân Khắc Châu."
Câu nói của cô đã làm tiểu tướng sửng sốt, gã không ngờ cô lại giơ tay ra với họ trong lúc họ tuyệt vọng nhất, cũng không ngờ đã đến mức này rồi, mà cô vẫn tha thứ cho mình, còn cứu quân Khắc Châu nữa.
“Tại sao, chúng ta đều muốn giết ngươi, sao ngươi còn…"
Tiểu tướng không dám tin vào sự lựa chọn của Ôn Yến, gã quỳ xuống đất, ngơ ngác nhìn cô hỏi.
“Quân Khắc Châu là quân của Hoàng thượng, ta lại là người phụ nữ của chàng, trước giờ chúng ta chưa từng là kẻ thù của nhau." Ôn Yến nói rất ngắn gọn, nhưng giọng điệu rất có trọng trách.
Tất cả mọi người ở đây không ai biết, Tống Vĩnh Kỳ cần lòng trung thành của năm mươi ngàn người này đến mức nào, không ai biết chàng phải đối mặt với thế lực lớn ra sao, cũng không ai biết cô đã sớm lên kế hoạch, lỡ cô có mất mạng, cũng không thể để Tống Vân Lễ có được năm mươi ngàn binh mã này.
Nếu bọn họ vẫn còn hoài nghi những lời Ôn Yến nói lúc trước, thì khi cô nói ra câu này, bọn họ thật sự không còn nghi ngờ gì về chuyện cô sẽ làm tổn hại quân Khắc Châu nữa, cho dù có chứng cứ xác thực, bọn họ cũng không tin.
“Thiên Sơn, ngươi nhốt người này vào đại lao tiểu viện đi, mọi người cũng giải tán đi, đừng để người khác nắm thóp nữa." Ôn Yến vẫn nói rất khí phách, nhưng Thiên Sơn đứng cạnh cô đã cảm nhận được, cô không đứng vững được nữa.
“Chúng ta không thể đi được, ta…" Tiểu tướng nhìn cô với vẻ mặt khó xử.
Ôn Yến khó khăn ngẩng cái đầu hơi choáng váng của mình lên, quan sát kỹ gã, gã hổ thẹn nói với cô: “Ta chỉ là quân tiên phong thôi, phía sau vẫn còn mấy ngàn quân tới nữa, lần này có lẽ sẽ có năm ngàn người tới bao vây tiểu viện của ngươi."
“Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ nói với họ, ta tin các ngươi…" Tiểu tướng đó nói năng hơi lộn xộn, bởi vì gã không biết các chiến hữu của gã có nghe lời gã không…
Ôn Yến không ngờ sẽ có năm ngàn quân tới đây.
Cô rùng mình, lần này bọn họ không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.
Mặc dù cô thuyết phục được hai ngàn người này, nhưng để bọn họ đối đầu với ba ngàn người sắp tới là chuyện không thực tế.
Hai ngàn người này có thể thuyết phục được đoàn người đang đuổi tới hay không, vẫn là một ẩn số.
Cô hiểu rõ cơ thể mình nhất, đừng nói là chịu đựng nhát thương thứ hai, chỉ kiên trì đứng đây cũng khó khăn rồi.
Trên mặt cô lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, cô nói với tiểu tướng: “Mạng của ta ở trong tiểu viện này, đợi các ngươi bàn bạc xong, muốn lấy hay không thì cứ việc xông vào là được, chắc chắn người của Phi Long Môn chúng ta sẽ không ngăn cản."
“Ta sẽ không xông vào trong, ta…" Trong lòng tiểu tướng đó đã kiên định, nhưng gã không chắc các chiến hữu của mình có bằng lòng nghe theo hay không.
Gương mặt trắng bệch của Ôn Yến cuối cùng cũng nở nụ cười, cô nắm chặt bàn tay đang dìu mình của Thiên Sơn.
Thiên Sơn cảm nhận được cơ thể cô đang run rẩy, cô dùng phần lớn sức lực của mình để chống đỡ cho Ôn Yến.
“Ta mệt rồi, ta vào trong trước đây." Cô nói ngắn gọn như nói lời tạm biệt với bằng hữu, nhưng những người ở đây đều nhìn thấy vết máu lớn trên y phục sáng màu của cô.
Một vết máu lớn dễ dàng đâm vào tim người khác.
Ôn Yến lảo đảo được Thiên Sơn dìu vào trong tiểu viện, vừa bước vào, cô đã nghiêng người ngã xuống đất.
Thiên Sơn nhanh tay đỡ cơ thể đang ngã xuống của cô, rồi nói với người Phi Long Môn đang đi phía sau: “Các ngươi ai là đại phu, mau đi theo ta."
Hai đại phu nghe vậy thì bước ra khỏi đám người, nhanh chóng đi theo Thiên Sơn, bước vào phòng Ôn Yến.
Bầu không khí trong ngoài tiểu viện rất căng thẳng, một bên đang cầm máu cứu mạng Ôn Yến, một bên đang đợi lời chỉ trích từ chiến hữu mình.
Giờ mặc kệ là Ôn Yến đang hôn mê, hay binh sĩ đã bớt giận bên ngoài tiểu viện, đều không biết rằng, ở cách họ không xa, đang diễn ra cảnh tượng giương cung bạt kiếm.
“Lý Tuân, nếu ngươi muốn giữ mạng cho nữ nhân của mình, thì ngoan ngoãn ở đây cho ta, đợi chuyện thành công, ta sẽ trả lại nàng ta cho ngươi, Tống Vĩnh Kỳ chắc chắn sẽ không tìm được lý do nào để trách phạt ngươi."
Trên tường thành Khắc Châu, Lưu Yên đang bị trói gô, nhìn Lý Tuân với ánh mắt rưng rưng, không ngừng lắc đầu, nhưng người đàn ông mặc y phục đen bên cạnh nàng lại hét lớn với Lý Tuân.
“Các ngươi đừng nằm mơ." Nếu nói trước đây Lý Tuân không biết mình có thể làm gì, thì bây giờ, điều duy nhất hắn biết chính là Ôn Yến đang gặp nạn.
Trước khi đi Hoàng thượng đã căn dặn hắn, mọi chuyện phải lấy cô làm trọng.
Do đó khi hắn đã biết cô đang gặp nạn thì hắn nhất định phải vào thành.
“Vậy ngươi cũng đừng mơ giữ được mạng của phu nhân ngươi, Vương gia đã ra lệnh cho chúng ta, phải thưởng thức mùi vị của người đẹp này, nếu ngươi không nghe theo, vậy thì chúng ta không ngại làm trước mặt ngươi, ta tin một người đẹp thế này, chắc chắn sẽ rất quyến rũ dù đang ở trước mặt mọi người." Người kia vừa nói vừa đưa tay vào trong y phục Lưu Yên.
Lưu Yên sợ hãi né tránh bàn tay của gã, nhưng không hề liếc nhìn Lý Tuân dưới cổng thành.
Nàng hiểu rõ tính cách hắn nhất, nếu giờ ánh mắt nàng lộ ra chút khẩn cầu, có thể sẽ làm sự kiên trì của hắn sụp đổ.
Nên nàng không thể.
“Lý Tuân, ngươi xác định là vẫn muốn vào thành chứ?" Gã mặc đồ đen chắc chắn là Lý Tuân có thể thấy rõ hành động của mình, cho dù hắn không thấy thì chắc cũng thấy được y phục của Lưu Yên đã bị kéo xộc xệch.
Hắn nhìn Lưu Yên, trong mắt đều là đau đớn.
Hắn vốn cho rằng đây là lựa chọn tốt, nhưng lúc nhìn nàng, hắn đã dao động.
Người đó thấy cô nhìn mình thì muốn chạy trốn theo bản năng, nhưng không ngờ Thiên Sơn đã nhanh chân bước tới, xách tới trước mặt Ôn Yến như xách con gà con.
Không đợi cô mở miệng, tiểu tướng kia đã tiến lên một bước, giơ chân đã vào người gã đàn ông đó, rồi vung nắm đấm nói: “Sao ngươi muốn hại ta và quân Khắc Châu?"
Lúc nói, nắm đấm của gã đã đấm vào mặt người đó, nhưng vừa vung được mấy đấm gã bỗng ngừng lại, nhìn người đàn ông bị mình đấm ngã xuống đất rồi khiếp sợ nhìn Ôn Yến nói: “Hắn ta không phải người trong quân Khắc Châu chúng ta, hơn hai ngàn người ta dẫn tới đây mấy ngày nay, ta đều quen biết hết, nhưng không có y."
Tiểu tướng đó nói chắc như đinh đóng cột, người theo tiểu tướng tới đây cũng bắt đầu nhốn nháo thảo luận.
Sự thật bày ra trước mắt, có người rắp tâm muốn Ôn Yến chết, muốn triệt để phế đi quân Khắc Châu.
“Ta biết." Sắc mặt cô đã tái nhợt, máu trên ngực chảy ra như đóa hoa đồ mi nở rộ, cô vừa ôm ngực, vừa nói.
“Vậy ngươi giết ta đi rồi tha cho họ được không?" Tiểu tướng đó thấy sắc mặt Ôn Yến bình tĩnh thì trong lòng tràn đầy hối hận và hổ thẹn, gã bỗng quỳ xuống trước mặt cô, gã hiểu rõ hơn ai hết, giờ chỉ có cô mới có thể cứu quân Khắc Châu, mặc dù hiện tại Ôn Yến chẳng có lý do gì để cứu quân Khắc Châu nữ, cô bị gã đâm bị thương thì làm sao cô có thể đồng ý ra mặt giúp họ chứ?
Ôn Yến nhanh chóng hiểu rõ suy nghĩ của tiểu tướng, khẽ nói với gã: “Ta không sao, do ta không cẩn thận đâm vào mũi thương của ngươi, không liên quan gì đến ngươi và quân Khắc Châu."
Câu nói của cô đã làm tiểu tướng sửng sốt, gã không ngờ cô lại giơ tay ra với họ trong lúc họ tuyệt vọng nhất, cũng không ngờ đã đến mức này rồi, mà cô vẫn tha thứ cho mình, còn cứu quân Khắc Châu nữa.
“Tại sao, chúng ta đều muốn giết ngươi, sao ngươi còn…"
Tiểu tướng không dám tin vào sự lựa chọn của Ôn Yến, gã quỳ xuống đất, ngơ ngác nhìn cô hỏi.
“Quân Khắc Châu là quân của Hoàng thượng, ta lại là người phụ nữ của chàng, trước giờ chúng ta chưa từng là kẻ thù của nhau." Ôn Yến nói rất ngắn gọn, nhưng giọng điệu rất có trọng trách.
Tất cả mọi người ở đây không ai biết, Tống Vĩnh Kỳ cần lòng trung thành của năm mươi ngàn người này đến mức nào, không ai biết chàng phải đối mặt với thế lực lớn ra sao, cũng không ai biết cô đã sớm lên kế hoạch, lỡ cô có mất mạng, cũng không thể để Tống Vân Lễ có được năm mươi ngàn binh mã này.
Nếu bọn họ vẫn còn hoài nghi những lời Ôn Yến nói lúc trước, thì khi cô nói ra câu này, bọn họ thật sự không còn nghi ngờ gì về chuyện cô sẽ làm tổn hại quân Khắc Châu nữa, cho dù có chứng cứ xác thực, bọn họ cũng không tin.
“Thiên Sơn, ngươi nhốt người này vào đại lao tiểu viện đi, mọi người cũng giải tán đi, đừng để người khác nắm thóp nữa." Ôn Yến vẫn nói rất khí phách, nhưng Thiên Sơn đứng cạnh cô đã cảm nhận được, cô không đứng vững được nữa.
“Chúng ta không thể đi được, ta…" Tiểu tướng nhìn cô với vẻ mặt khó xử.
Ôn Yến khó khăn ngẩng cái đầu hơi choáng váng của mình lên, quan sát kỹ gã, gã hổ thẹn nói với cô: “Ta chỉ là quân tiên phong thôi, phía sau vẫn còn mấy ngàn quân tới nữa, lần này có lẽ sẽ có năm ngàn người tới bao vây tiểu viện của ngươi."
“Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ nói với họ, ta tin các ngươi…" Tiểu tướng đó nói năng hơi lộn xộn, bởi vì gã không biết các chiến hữu của gã có nghe lời gã không…
Ôn Yến không ngờ sẽ có năm ngàn quân tới đây.
Cô rùng mình, lần này bọn họ không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.
Mặc dù cô thuyết phục được hai ngàn người này, nhưng để bọn họ đối đầu với ba ngàn người sắp tới là chuyện không thực tế.
Hai ngàn người này có thể thuyết phục được đoàn người đang đuổi tới hay không, vẫn là một ẩn số.
Cô hiểu rõ cơ thể mình nhất, đừng nói là chịu đựng nhát thương thứ hai, chỉ kiên trì đứng đây cũng khó khăn rồi.
Trên mặt cô lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, cô nói với tiểu tướng: “Mạng của ta ở trong tiểu viện này, đợi các ngươi bàn bạc xong, muốn lấy hay không thì cứ việc xông vào là được, chắc chắn người của Phi Long Môn chúng ta sẽ không ngăn cản."
“Ta sẽ không xông vào trong, ta…" Trong lòng tiểu tướng đó đã kiên định, nhưng gã không chắc các chiến hữu của mình có bằng lòng nghe theo hay không.
Gương mặt trắng bệch của Ôn Yến cuối cùng cũng nở nụ cười, cô nắm chặt bàn tay đang dìu mình của Thiên Sơn.
Thiên Sơn cảm nhận được cơ thể cô đang run rẩy, cô dùng phần lớn sức lực của mình để chống đỡ cho Ôn Yến.
“Ta mệt rồi, ta vào trong trước đây." Cô nói ngắn gọn như nói lời tạm biệt với bằng hữu, nhưng những người ở đây đều nhìn thấy vết máu lớn trên y phục sáng màu của cô.
Một vết máu lớn dễ dàng đâm vào tim người khác.
Ôn Yến lảo đảo được Thiên Sơn dìu vào trong tiểu viện, vừa bước vào, cô đã nghiêng người ngã xuống đất.
Thiên Sơn nhanh tay đỡ cơ thể đang ngã xuống của cô, rồi nói với người Phi Long Môn đang đi phía sau: “Các ngươi ai là đại phu, mau đi theo ta."
Hai đại phu nghe vậy thì bước ra khỏi đám người, nhanh chóng đi theo Thiên Sơn, bước vào phòng Ôn Yến.
Bầu không khí trong ngoài tiểu viện rất căng thẳng, một bên đang cầm máu cứu mạng Ôn Yến, một bên đang đợi lời chỉ trích từ chiến hữu mình.
Giờ mặc kệ là Ôn Yến đang hôn mê, hay binh sĩ đã bớt giận bên ngoài tiểu viện, đều không biết rằng, ở cách họ không xa, đang diễn ra cảnh tượng giương cung bạt kiếm.
“Lý Tuân, nếu ngươi muốn giữ mạng cho nữ nhân của mình, thì ngoan ngoãn ở đây cho ta, đợi chuyện thành công, ta sẽ trả lại nàng ta cho ngươi, Tống Vĩnh Kỳ chắc chắn sẽ không tìm được lý do nào để trách phạt ngươi."
Trên tường thành Khắc Châu, Lưu Yên đang bị trói gô, nhìn Lý Tuân với ánh mắt rưng rưng, không ngừng lắc đầu, nhưng người đàn ông mặc y phục đen bên cạnh nàng lại hét lớn với Lý Tuân.
“Các ngươi đừng nằm mơ." Nếu nói trước đây Lý Tuân không biết mình có thể làm gì, thì bây giờ, điều duy nhất hắn biết chính là Ôn Yến đang gặp nạn.
Trước khi đi Hoàng thượng đã căn dặn hắn, mọi chuyện phải lấy cô làm trọng.
Do đó khi hắn đã biết cô đang gặp nạn thì hắn nhất định phải vào thành.
“Vậy ngươi cũng đừng mơ giữ được mạng của phu nhân ngươi, Vương gia đã ra lệnh cho chúng ta, phải thưởng thức mùi vị của người đẹp này, nếu ngươi không nghe theo, vậy thì chúng ta không ngại làm trước mặt ngươi, ta tin một người đẹp thế này, chắc chắn sẽ rất quyến rũ dù đang ở trước mặt mọi người." Người kia vừa nói vừa đưa tay vào trong y phục Lưu Yên.
Lưu Yên sợ hãi né tránh bàn tay của gã, nhưng không hề liếc nhìn Lý Tuân dưới cổng thành.
Nàng hiểu rõ tính cách hắn nhất, nếu giờ ánh mắt nàng lộ ra chút khẩn cầu, có thể sẽ làm sự kiên trì của hắn sụp đổ.
Nên nàng không thể.
“Lý Tuân, ngươi xác định là vẫn muốn vào thành chứ?" Gã mặc đồ đen chắc chắn là Lý Tuân có thể thấy rõ hành động của mình, cho dù hắn không thấy thì chắc cũng thấy được y phục của Lưu Yên đã bị kéo xộc xệch.
Hắn nhìn Lưu Yên, trong mắt đều là đau đớn.
Hắn vốn cho rằng đây là lựa chọn tốt, nhưng lúc nhìn nàng, hắn đã dao động.
Tác giả :
Ôn Uyển