Tùng Hoa
Chương 21-2
Đại Đế nhìn sang Mộc Ang đang đứng bên cạnh và giúp đỡ mình thì cảm thấy rất vui nhưng cũng rất lo lắng vì sức mạnh của những người kia quá lớn còn người thì đang yếu dần. Để bảo vệ được bản thân và Mộc Ang cần phải có thêm nhiều sức lực hơn. Đại Đế chợt nghĩ đến Mật Lệnh, nhưng rồi lại quyết không dùng đến vì nếu dùng đến nó thì người sẽ không còn sự lựa chọn khác, không thể quay đầu, trở thành kẻ thù của tất cả và là sự bội ước với Mộc Ang.
- Ngươi hãy trốn đi! Họ sẽ không làm hại đến ta đâu!
Mộc Ang biết nếu kéo dài tình hình này thì cả hai sẽ không trụ lại được lâu hơn. Chỉ cần Đại Đế trốn thoát và không bao giờ tìm đến Mật Lệnh thì mọi chuyện vẫn ổn. Mộc Ang cũng tin Đại Đế sẽ không tiết lộ bí mật của Thần Tộc.
- Ta sẽ không để nàng ở lại một mình. Ta không tin họ!
Giọng nói của Đại Đế đã có vẻ mệt mỏi.
- Mộc Ang! Ta cho Vệ Nữ hai lựa chọn, một là giết chết Đại Đế đang ở bên cạnh thì ta và mọi người sẽ không báo việc này lên Chính Điện, hai là trở thành kẻ phản bội Đại Vân Đình và chúng ta buộc lòng phải tiêu trừ cả Vệ Nữ. Vệ Nữ hãy suy nghĩ! Đại Vân Đình hay là tên Đại Đế nhỏ nhoi này?
Tất Nhạ không để vụt mất cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu Đại Đế trốn thoát thì khó có thể tìm được hắn khi Mộc Ang giờ đã đứng về phía hắn. Mễ Đằng, Nhan Trác đều bị bất ngờ khi nghe Tất Nhạ nói.
- Vệ Nữ hãy dừng lại và quay về đây! Chỉ một chút nữa thôi là tất cả sẽ kết thúc. Cô không thể phản bội Đại Vân Đình và chúng ta được! Cô hiểu rõ điều đó mà đúng không?
Nhan Trác gọi Mộc Ang với hy vọng nàng sẽ suy nghĩ lại. So với Đại Vân Đình thì một tên Nhân Tộc không có ý nghĩa gì cả, Mộc Ang có lẽ nhất thời chưa suy nghĩ thông mà thôi.
- Mộc Ang! Về Đại Vân Đình cùng ta! Ta không thể sống thiếu nàng được. Nàng hiểu rõ điều đó mà!
Mễ Đằng cũng cố gắng thuyết phục Mộc Ang. Hắn đang tức giận muốn kết liễu tên Đại Đế kia và kéo Mộc Ang về lại bên hắn. Nhìn thấy Mộc Ang đang đứng bên cạnh và ra sức giúp đỡ Đại Đế, Mễ Đằng cảm thấy rất khó chịu.
- Mọi người hãy tha cho hắn một con đường sống! Ta không phản bội Đại Vân Đình nhưng nếu hắn là kẻ xấu thì ta đã không thể sống được đến ngày hôm nay và gặp lại mọi người. Hắn sẽ không tìm Mật Lệnh và sẽ không gây hại cho Thần Tộc. Chúng ta hãy tha cho hắn!
- Không thể tin hắn được! Hôm nay dù thế nào thì hắn cũng phải chết! Vệ Nữ! Sống hay chết là do Vệ Nữ lựa chọn.
Tất Nhạ nói xong thì ra hiệu cho tất cả cùng dồn lực tấn công mạnh.
- Nàng hãy trở về bên họ! Ta biết nàng muốn cứu ta nhưng chúng ta không đấu lại họ! Biết nàng quan tâm ta như vậy là ta vui rồi, đây là lựa chọn của ta hãy để một mình ta đấu với họ.
Đại Đế nhìn thấy máu đã bắt chảy ra từ khoé miệng của Mộc Ang thì biết nàng đã bắt đầu đuối sức và bị thương. Nếu Mộc Ang vì người mà chết thì Đại Đế thà rằng sẽ chết một mình.
- Vậy thì cùng chết!
Mộc Ang đã bị thương và không dùng sức được nhiều nữa. Trong đầu nàng chợt nghĩ đến Kha Lang, cảm thấy nhớ hắn vô cùng. Nếu hôm nay nàng để Đại Đế phải chết thì khi trở về Đại Vân Đình nàng cũng không thể sống như những Thần Nhân khác. Nếu đã không thể cứu được người cũng không thể vui vẻ trở lại và càng không thể quên Kha Lang thì tại sao nàng không chết cùng họ? Bát Thần Bộ sẽ hoàn thành nhiệm vụ và thế giới được an toàn. Đại Vân Đình chỉ mất đi một nàng Vệ Nữ nhỏ nhoi như nàng thì có hề hấn gì. Nàng chết đi cũng xứng đáng lắm. Mộc Ang bước sang áng ngay trước Đại Đế để hứng lấy lưỡi kiếm. Không có lực ngăn cản của nàng và Đại Đế đã đuối sức, lưỡi kiếm liền lao tới. Tất Nhạ dùng lực đẩy mạnh, dụng ý muốn lưỡi kiếm sẽ xuyên thủng ngực Mộc Ang và cả Đại Đế. Người không thể không làm vì Đại Vân Đình, vì mệnh lệnh của Chính Điện cùng ánh mắt như gửi gắm mọi việc cho người của Thần Mẫu. Nhưng lưỡi kiếm vừa chạm vào ngực Mộc Ang liền bị đánh bật sang một bên và găm vào một thân cây gần đó, đám lá cây bị đánh bay tung tóe rồi rơi lả tả xuống như một cơn mưa. Đại Đế và Mộc Ang bị đánh bật về phía sau. Cả hai cùng té ngã xuống đất trong khi Bát Thần Bộ chỉ bị đánh lùi vài bước chân. Tất Nhạ trợn mắt nhìn Mễ Đằng, Nhan Trác và Uỷ Các khi biết họ là người đã đánh bật thanh kiếm để cứu Mộc Ang. Chiếc mặt nạ của Đại Đế bị bật tung và rơi xuống đất. Người lúi cúi chòm dậy khi nhìn thấy Mộc Ang đã bị thương đang nằm gần đó, mái tóc loà xoà che hết nửa mặt, máu chảy ra từ miệng vì bị lực đánh đả thường. Mộc Ang gượng dậy khi nhìn thấy thanh kiếm găm trên thân cây lại rung lên. Tất Nhạ quyết không buông tha cho Đại Đế liền kéo thanh kiếm ra và chuẩn bị kết liễu hắn một lần nữa.
- Có chết ta cũng sẽ chết cùng ngươi!
Mộc Ang cố chạy đến bên cạnh, dang tay che chở cho Đại Đế. Nàng nhìn thanh kiếm trước mặt, từ từ nhắm mắt lại. Mộc Ang đã nhìn thấy chiếc mặt nạ của Đại Đế rơi ra gần đó nhưng nàng đã chẳng quan tâm hắn trông như thế nào nữa vì lúc này nàng còn chẳng bận tâm đến mạng sống của chính mình. Đại Đế ngồi lom khom sau lưng Mộc Ang, một tay ôm ngực, thở hổn hển chưa nói được lời nào thì thanh kiếm lại bắt đầu lao đến họ. Cả hai đã không còn muốn chống cự nữa. Thanh kiếm lại lần nữa bị đánh bật ra, lần này là Uỷ Các nhanh tay hơn. Cậu ta bước ra phía trước đối diện Tất Nhạ vì không muốn Lão Thần lại lần nữa ra tay giết cả Vệ Nữ. Tất Nhạ nhíu mày nhìn Uỷ Các, định vung tay đánh hắn.
- Chúng ta không thể giết Vệ Nữ! Nàng ấy không có tội gì cả! Chỉ vì bị tên Đại Đế kia làm cho ngu muội mà thôi.
Uỷ Các biết rõ Đại Đế là không thể được tha thứ nên đổ hết trách nhiệm cho hắn để bảo vệ Mộc Ang.
- Đúng vậy! Chúng ta không thể giết Mộc Ang!
Mễ Đằng và Nhan Trác cùng lên tiếng ngăn cản. Họ rất sợ Mộc Ang sẽ bị giết chết, trông nàng ấy lúc này đã bị thương rồi. Những người khác cũng bắt đầu nao núng vì lần đầu tiên họ phải ra tay giết người và hai người trước mặt họ đã không còn sức chống cự, hơn một nửa trong số họ vào Bát Thần Bộ vì ngưỡng mộ Vệ Nữ nên bây giờ nếu họ phải giết cả nàng thì thật sự rất khó để xuống tay.
- Mọi người hãy tha cho hắn sống! Nếu hắn phải chết thì ta sẽ chết cùng hắn!
Mộc Ang đã nước mắt ngắn dài. Nàng không thể làm gì hơn để cứu lấy Đại Đế, chỉ còn cách van xin Lão Thần Tất Nhạ và Bát Thần Bộ. Người ngồi phía sau nàng đang thở từng nhịp nặng nhọc và những tiếng rên xiết qua kẽ răng vì đau đớn.
- Sống cùng ta thì sao?
Đại Đế nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của Mộc Ang đang cố gắng che chở cho người, cảm giác muốn sống và muốn giữ lấy nàng bên cạnh lại trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng. Sẽ không còn mặt nạ che giấu gương mặt thật nữa, sẽ không còn phải cố gắng che đậy cảm xúc dành cho nàng nữa. Nếu cả chết cùng nhau nàng cũng bằng lòng khi chưa biết người mà nàng đang cố bảo vệ có gương mặt như thế nào thì tại sao không cố gắng sống cùng nhau?
Mộc Ang điếng người khi nghe thấy giọng nói thật của Đại Đế phía sau lớp mặt nạ. Giọng nói ấy cứ ngỡ đã im lặng mãi mãi và không bao giờ nàng có thể nghe thấy được lần nào nữa trong đời. Nàng không dám quay lại chỉ sợ gương mặt kia sẽ chỉ là một gương mặt xa lạ với giọng nói quen thuộc mà thôi. Hay do nàng nhớ người ấy quá nhiều, nhiều đến mức chỉ cần một chút giống thôi thì nàng sẽ cho rằng Đại Đế là người ấy. Mộc Ang chớp chớp mắt, không giấu được vẻ bàng hoàng nhưng vẫn không dám quay lại nhìn. Bát Thần Bộ cũng ngạc nhiên nhìn về phía hai kẻ mà họ phải giết. Mễ Đằng kinh ngạc hơn tất cả khi nhìn thấy phản ứng của Mộc Ang.
- Là ta!
Đại Đế vòng tay ôm lấy Mộc Ang từ phía sau và nói vào tai nàng. Người nghe thấy nhịp đập hỗn loạn trong lòng ngực của Mộc Ang. Nhịp đập càng hỗn độn hơn khi nàng nghe Đại Đế lặp lại một lần nữa.
- Là ta!
Mộc Ang từ từ xoay người lại để nhìn Đại Đế. Ánh mắt sâu thăm thẳm như màn đêm đang nhìn nàng như vẫn đang chờ một câu trả lời, như thể câu trả lời của nàng sẽ mang đến một luồng sức mạnh khác cho Đại Đế. Mộc Ang không biết nàng nên khóc, nên buồn, nên vui hay nên giận, chỉ biết nhìn người đối diện nàng lúc này, không nói được lời nào. Cảm giác được nhìn thấy gương mặt một người ngỡ như đã chết thật khiến người ta phải nghẹn ngào. Thì ra hắn vẫn luôn ở bên cạnh Mộc Ang. Ngay từ khi nàng bước ra khỏi cánh cổng lớn của Đại Vân Đình thì hành trình của nàng đã kết thúc bên bờ suối cạn nơi mà lần đầu tiên nàng được nhìn thấy một Nhân Tộc. Người mà nàng tìm kiếm đã ở cạnh nàng rất nhiều đêm trong rừng sâu, cùng nàng trải qua rất nhiều gian khổ và có lúc tưởng chừng đã không thể vượt qua được. Người ấy cùng nàng chia tay rồi lại tình cờ gặp lại, không màng đến tính mạng để bảo vệ nàng hết lần này đến lần khác, cho đến cuối cùng vẫn chỉ muốn nàng được trở về nhà bình yên. Mộc Ang đặt tay lên gương mặt quen thuộc của người ấy, cố gắng nhìn thật kỹ để chắc rằng nàng không nhìn nhầm và người ấy là thật. Đại Đế nhìn Mộc Ang rồi mỉm cười, nếu biết trước cơ sự sẽ như thế này thì đêm qua người đã tháo mặt nạ xuống và mang nàng đi trốn ở chốn thâm sơn cùng cốc nào đó mãi mãi.
- Nếu đã không ngại chết cùng ta, vậy nàng có muốn cùng ta sống không? Quên hết tất cả, chỉ còn hai chúng ta thôi?
Đại Đế nhắc lại câu hỏi của người vừa rồi, chờ đợi Mộc Ang trả lời. Mộc Ang ôm chầm lấy Đại Đế. Nàng khóc. Nàng cười. Nàng cảm thấy đau lòng. Nàng cảm thấy hạnh phúc. Đại Đế cũng ôm nàng thật chặt mặc cho những người kia vẫn không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Mặc kệ họ. Chỉ cần hai người hiểu là được, không cần ai biết họ đã vất vả như thế nào mới nhận ra nhau. Mộc Ang lại rời tay và nhìn lại gương mặt của Đại Đế một lần nữa như vẫn còn lo sợ nàng đã nhìn nhầm. Đại Đế nhìn Mộc Ang và lại mỉm cười khi hiểu ý nàng, đôi mắt nàng đã nói lên mọi sự. Đại Đế kéo Mộc Ang đến gần và tỳ trán của mình lên trán của nàng, đưa bàn tay dính một ít máu khô chạm vào gương mặt nàng, không e dè, không sợ hãi. Mộc Ang vẫn đang khóc. Nàng không biết làm gì hơn là khóc cả. Thật ra nàng chẳng cần nói gì nhiều, những người xung quanh nàng đã hiểu tình cảm của nàng đối với Đại Đế ra sao. Mễ Đằng như điên khi nhìn thấy Đại Đế của Nhân Tộc cứ mặc tình ôm ấp Mộc Ang của hắn mà chẳng bị phản kháng chút nào. Hắn nhìn Mộc Ang đắm đuối như thể xung quanh không có ai tồn tại, rồi hắn hôn lên môi Mộc Ang. Mộc Ang đáp lại hắn. Mễ Đằng từng cố hôn Mộc Ang nhưng nàng đã chẳng có chút phản ứng nào vậy mà bây giờ nàng lại có cảm xúc với tên Nhân Tộc tầm thường kia. Chuyện gì đã xảy ra giữa họ để khiến Mộc Ang thay đổi nhiều như vậy? Mễ Đằng cầm lấy thanh kiếm bước đến, quyết tâm phải giết Đại Đế và giành lại Mộc Ang. Lão Thần Tất Nhạ cùng những người khác vẫn còn ngạc nhiên khi nhìn thấy chuyện giữa Đại Đế và Mộc Ang, nhưng không ai ngăn cản Mễ Đằng vì họ biết Mễ Đằng sẽ không làm hại đến Mộc Ang.
- Chúng ta rời khỏi nơi này thôi!
Đại Đế đỡ Mộc Ang đứng dậy, lại hôn nhẹ lên môi nàng và nhẹ nhàng nói, ánh mắt liếc thấy một người đang đến gần và vung kiếm lên sắp tấn công họ. Đại Đế kéo Mộc Ang ra phía sau mình rồi đánh bật người kia trở lại. Những người còn lại lúc này bắt đầu tấn công lần nữa khi nhìn thấy Đại Đế có vẻ đã lấy lại sức.
- Cẩn thận!
Mộc Ang nhìn qua vai Đại Đế thấy nhóm Thần Tộc lại sắp tấn công thì hoảng sợ. Nàng đã không thể giúp được gì cho hắn lúc này nữa. Sức lực còn lại của Kha Lang là cơ hội thoát thân cuối cùng của họ.
- Ta sẽ bảo vệ nàng!
Đại Đế Kha Lang quay lại nhìn Mộc Ang và trấn an nàng. Hắn đã có dự tính riêng của mình để đưa Mộc Ang cùng trốn thoát. Đại Đế dang hai tay lên, Ấn Ký lại phát sáng. Mặt đất nơi họ đang đứng bắt đầu rung chuyển, cây rừng xào xạc, gió thổi mạnh bởi sự điều khiển của một nguồn năng lượng lớn cuốn tung mọi cành lá trong một khoảng rừng, tất cả bị kéo về một nơi. Nhóm Thần Tộc bị chao đảo vì mặt đất vẫn tiếp tục rung chuyển, họ đồng loạt bay lên cao và tập hợp đội hình tấn công. Lúc này cây lá trong rừng đã bị cuốn đến đây dày đặc, bay vòng vèo khắp nơi, bao vây lấy nhóm người kia. Đại Đế nắm chặt hai bàn tay lại, cả một vùng rừng lao vào những người kia, khói bụi mịt mù. Đại Đế ôm lấy Mộc Ang và bay vù lên cao, xuyên qua những tầng mây và nhắm hướng về đất liền. Mộc Ang không muốn Bát Thần Bộ có thể đuổi theo họ nên liền ẩn đi Thần Lực của nàng. Nàng vòng tay ôm lấy Kha Lang và tựa đầu vào ngực hắn, cảm giác nhẹ nhõm và ấm áp.
Lão Thần Tất Nhạ cùng Bát Thần Bộ đánh tan đám cây rừng và khói bụi xung quanh thì đã không thấy Mộc Ang cùng Đại Đế đâu nữa. Họ tức tốc toả ra xung quanh hoang đảo tìm kiếm, lúc này đã không thể cảm nhận được Thần Lực của Mộc Ang. Tất Nhạ đã lo lắng điều này sẽ xảy ra, bây giờ họ đã hoàn toàn mất dấu của Đại Đế và Vệ Nữ. Mễ Đằng bực dọc đánh tung mấy tảng đá gần đó, hình ảnh Mộc Ang hôn một người khác cứ hiện lên trong đầu hắn, cảm giác như hắn đã bị người mình yêu phản bội. Bát Thần Bộ sau khi tìm kiếm khắp hoang đảo đã trở lại bờ biển tập hợp cùng Tất Nhạ. Lão Thần Tất Nhạ đang suy nghĩ tìm cách để tìm ra Đại Đế. Nhiệm vụ chưa hoàn thành họ sẽ không thể trở về Đại Vân Đình. Để tìm được hai người giữa thế giới rộng lớn này không hề đơn giản. Mộc Ang hiểu rõ tập tính của Thần Tộc và Đại Đế lại có năng lực rất mạnh, không dễ gì đối phó được nếu họ muốn lẩn trốn.
- Đại Đế đã trốn thoát, người có thể tìm ra hắn là Vệ Nữ cũng đã đi cùng hắn. Chúng ta bây giờ phải làm sao?
Chị của Uỷ Các lên tiếng hỏi.
- Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ phải ở lại nơi này và tìm cho ra họ. Các người chẳng phải đã cố cứu Vệ Nữ sao? Giờ thì cô ta chạy theo Đại Đế của Nhân Tộc luôn rồi đó. Các người có thấy họ hôn nhau không? Thật kinh khủng!
Tuy Hing vừa nói vừa nhìn Nhan Trác, Mễ Đằng và Uỷ Các một lượt. Hắn đã không thể tưởng tượng được chuyện lại đi đến mức này. Thần Tộc có tính toán cẩn thận như thế nào khi lập Lời Nguyền Thần Lực thì có lẽ đã không thể lường được hai lời nguyền ấy lại có thể yêu nhau và cùng nhau chạy trốn.
- Vệ Nữ đã bị tên Đại Đế đó mê hoặc rồi! Nàng ấy không thể yêu hắn được! Nàng ấy là của ta!
Mễ Đằng nhào đến túm lấy cổ áo của Tuy Hing, hét lớn vào mặt hắn.
- Cô ta là của ngươi nhưng ngươi đã không thể cản cô ta chạy theo một Nhân Tộc. Mà hình như hắn trẻ và khoẻ hơn ngươi thì phải!
Tuy Hing giằng tay Mễ Đằng ra khỏi áo mình và mỉa mai. Mễ Đằng liền ra tay đánh Tuy Hing khi không thể nghe được những lời của hắn nữa. Tuy Hing đỡ đòn, hai người lao vào nhau. Tuy Hing đã từng rất muốn giao đấu với Mễ Đằng nên không ngại đánh nhau vào lúc này. Tất Nhạ ra hiệu cho những người khác ngăn họ lại. Những người còn lại kéo hai người về hai phía và đánh bật họ khiến họ té ngửa ra bãi cát. Nhan Trác chạy lại đỡ Mễ Đằng trong khi Tuy Hing một mình lúi cúi đứng dậy.
- Lúc này có đánh nhau thì cũng không giúp được gì đâu. Chúng ta sẽ trở lại đất liền và bắt đầu tìm kiếm họ. Đại Đế không thể không giết. Lần sau nếu ai còn ngăn cản ta ra tay thì người đó sẽ là kẻ thù của Đại Vân Đình. Vệ Nữ đã phản bội chúng ta, cô ta cũng phải chết!
Tất Nhạ nghiêm nghị nhìn khắp lượt Bát Thần Bộ. Những người trẻ trước mặt người chưa thấy được những chết chóc ở Nhân Tộc nên cho rằng giết Vệ Nữ là không nên do vẫn chưa có đủ can đảm. Trong cuộc tìm kiếm này họ sẽ nhìn thấy những thứ kinh khủng hơn và để Thần Tộc không lâm vào hoàn cảnh như Nhân Tộc họ sẽ hiểu giết đi hai mạng người không là gì cả. Tất Nhạ khi gặp lại Mộc Ang đã nhìn thấy ở nàng sự khác biệt thì đoán biết nàng đã phải trải qua rất nhiều trận đấu, có thể đã giết nhiều Nhân Tộc nhưng chuyện nàng yêu một Nhân Tộc và kẻ đó cũng chính là Đại Đế thì thật là kì lạ.
- Ngươi hãy trốn đi! Họ sẽ không làm hại đến ta đâu!
Mộc Ang biết nếu kéo dài tình hình này thì cả hai sẽ không trụ lại được lâu hơn. Chỉ cần Đại Đế trốn thoát và không bao giờ tìm đến Mật Lệnh thì mọi chuyện vẫn ổn. Mộc Ang cũng tin Đại Đế sẽ không tiết lộ bí mật của Thần Tộc.
- Ta sẽ không để nàng ở lại một mình. Ta không tin họ!
Giọng nói của Đại Đế đã có vẻ mệt mỏi.
- Mộc Ang! Ta cho Vệ Nữ hai lựa chọn, một là giết chết Đại Đế đang ở bên cạnh thì ta và mọi người sẽ không báo việc này lên Chính Điện, hai là trở thành kẻ phản bội Đại Vân Đình và chúng ta buộc lòng phải tiêu trừ cả Vệ Nữ. Vệ Nữ hãy suy nghĩ! Đại Vân Đình hay là tên Đại Đế nhỏ nhoi này?
Tất Nhạ không để vụt mất cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu Đại Đế trốn thoát thì khó có thể tìm được hắn khi Mộc Ang giờ đã đứng về phía hắn. Mễ Đằng, Nhan Trác đều bị bất ngờ khi nghe Tất Nhạ nói.
- Vệ Nữ hãy dừng lại và quay về đây! Chỉ một chút nữa thôi là tất cả sẽ kết thúc. Cô không thể phản bội Đại Vân Đình và chúng ta được! Cô hiểu rõ điều đó mà đúng không?
Nhan Trác gọi Mộc Ang với hy vọng nàng sẽ suy nghĩ lại. So với Đại Vân Đình thì một tên Nhân Tộc không có ý nghĩa gì cả, Mộc Ang có lẽ nhất thời chưa suy nghĩ thông mà thôi.
- Mộc Ang! Về Đại Vân Đình cùng ta! Ta không thể sống thiếu nàng được. Nàng hiểu rõ điều đó mà!
Mễ Đằng cũng cố gắng thuyết phục Mộc Ang. Hắn đang tức giận muốn kết liễu tên Đại Đế kia và kéo Mộc Ang về lại bên hắn. Nhìn thấy Mộc Ang đang đứng bên cạnh và ra sức giúp đỡ Đại Đế, Mễ Đằng cảm thấy rất khó chịu.
- Mọi người hãy tha cho hắn một con đường sống! Ta không phản bội Đại Vân Đình nhưng nếu hắn là kẻ xấu thì ta đã không thể sống được đến ngày hôm nay và gặp lại mọi người. Hắn sẽ không tìm Mật Lệnh và sẽ không gây hại cho Thần Tộc. Chúng ta hãy tha cho hắn!
- Không thể tin hắn được! Hôm nay dù thế nào thì hắn cũng phải chết! Vệ Nữ! Sống hay chết là do Vệ Nữ lựa chọn.
Tất Nhạ nói xong thì ra hiệu cho tất cả cùng dồn lực tấn công mạnh.
- Nàng hãy trở về bên họ! Ta biết nàng muốn cứu ta nhưng chúng ta không đấu lại họ! Biết nàng quan tâm ta như vậy là ta vui rồi, đây là lựa chọn của ta hãy để một mình ta đấu với họ.
Đại Đế nhìn thấy máu đã bắt chảy ra từ khoé miệng của Mộc Ang thì biết nàng đã bắt đầu đuối sức và bị thương. Nếu Mộc Ang vì người mà chết thì Đại Đế thà rằng sẽ chết một mình.
- Vậy thì cùng chết!
Mộc Ang đã bị thương và không dùng sức được nhiều nữa. Trong đầu nàng chợt nghĩ đến Kha Lang, cảm thấy nhớ hắn vô cùng. Nếu hôm nay nàng để Đại Đế phải chết thì khi trở về Đại Vân Đình nàng cũng không thể sống như những Thần Nhân khác. Nếu đã không thể cứu được người cũng không thể vui vẻ trở lại và càng không thể quên Kha Lang thì tại sao nàng không chết cùng họ? Bát Thần Bộ sẽ hoàn thành nhiệm vụ và thế giới được an toàn. Đại Vân Đình chỉ mất đi một nàng Vệ Nữ nhỏ nhoi như nàng thì có hề hấn gì. Nàng chết đi cũng xứng đáng lắm. Mộc Ang bước sang áng ngay trước Đại Đế để hứng lấy lưỡi kiếm. Không có lực ngăn cản của nàng và Đại Đế đã đuối sức, lưỡi kiếm liền lao tới. Tất Nhạ dùng lực đẩy mạnh, dụng ý muốn lưỡi kiếm sẽ xuyên thủng ngực Mộc Ang và cả Đại Đế. Người không thể không làm vì Đại Vân Đình, vì mệnh lệnh của Chính Điện cùng ánh mắt như gửi gắm mọi việc cho người của Thần Mẫu. Nhưng lưỡi kiếm vừa chạm vào ngực Mộc Ang liền bị đánh bật sang một bên và găm vào một thân cây gần đó, đám lá cây bị đánh bay tung tóe rồi rơi lả tả xuống như một cơn mưa. Đại Đế và Mộc Ang bị đánh bật về phía sau. Cả hai cùng té ngã xuống đất trong khi Bát Thần Bộ chỉ bị đánh lùi vài bước chân. Tất Nhạ trợn mắt nhìn Mễ Đằng, Nhan Trác và Uỷ Các khi biết họ là người đã đánh bật thanh kiếm để cứu Mộc Ang. Chiếc mặt nạ của Đại Đế bị bật tung và rơi xuống đất. Người lúi cúi chòm dậy khi nhìn thấy Mộc Ang đã bị thương đang nằm gần đó, mái tóc loà xoà che hết nửa mặt, máu chảy ra từ miệng vì bị lực đánh đả thường. Mộc Ang gượng dậy khi nhìn thấy thanh kiếm găm trên thân cây lại rung lên. Tất Nhạ quyết không buông tha cho Đại Đế liền kéo thanh kiếm ra và chuẩn bị kết liễu hắn một lần nữa.
- Có chết ta cũng sẽ chết cùng ngươi!
Mộc Ang cố chạy đến bên cạnh, dang tay che chở cho Đại Đế. Nàng nhìn thanh kiếm trước mặt, từ từ nhắm mắt lại. Mộc Ang đã nhìn thấy chiếc mặt nạ của Đại Đế rơi ra gần đó nhưng nàng đã chẳng quan tâm hắn trông như thế nào nữa vì lúc này nàng còn chẳng bận tâm đến mạng sống của chính mình. Đại Đế ngồi lom khom sau lưng Mộc Ang, một tay ôm ngực, thở hổn hển chưa nói được lời nào thì thanh kiếm lại bắt đầu lao đến họ. Cả hai đã không còn muốn chống cự nữa. Thanh kiếm lại lần nữa bị đánh bật ra, lần này là Uỷ Các nhanh tay hơn. Cậu ta bước ra phía trước đối diện Tất Nhạ vì không muốn Lão Thần lại lần nữa ra tay giết cả Vệ Nữ. Tất Nhạ nhíu mày nhìn Uỷ Các, định vung tay đánh hắn.
- Chúng ta không thể giết Vệ Nữ! Nàng ấy không có tội gì cả! Chỉ vì bị tên Đại Đế kia làm cho ngu muội mà thôi.
Uỷ Các biết rõ Đại Đế là không thể được tha thứ nên đổ hết trách nhiệm cho hắn để bảo vệ Mộc Ang.
- Đúng vậy! Chúng ta không thể giết Mộc Ang!
Mễ Đằng và Nhan Trác cùng lên tiếng ngăn cản. Họ rất sợ Mộc Ang sẽ bị giết chết, trông nàng ấy lúc này đã bị thương rồi. Những người khác cũng bắt đầu nao núng vì lần đầu tiên họ phải ra tay giết người và hai người trước mặt họ đã không còn sức chống cự, hơn một nửa trong số họ vào Bát Thần Bộ vì ngưỡng mộ Vệ Nữ nên bây giờ nếu họ phải giết cả nàng thì thật sự rất khó để xuống tay.
- Mọi người hãy tha cho hắn sống! Nếu hắn phải chết thì ta sẽ chết cùng hắn!
Mộc Ang đã nước mắt ngắn dài. Nàng không thể làm gì hơn để cứu lấy Đại Đế, chỉ còn cách van xin Lão Thần Tất Nhạ và Bát Thần Bộ. Người ngồi phía sau nàng đang thở từng nhịp nặng nhọc và những tiếng rên xiết qua kẽ răng vì đau đớn.
- Sống cùng ta thì sao?
Đại Đế nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của Mộc Ang đang cố gắng che chở cho người, cảm giác muốn sống và muốn giữ lấy nàng bên cạnh lại trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng. Sẽ không còn mặt nạ che giấu gương mặt thật nữa, sẽ không còn phải cố gắng che đậy cảm xúc dành cho nàng nữa. Nếu cả chết cùng nhau nàng cũng bằng lòng khi chưa biết người mà nàng đang cố bảo vệ có gương mặt như thế nào thì tại sao không cố gắng sống cùng nhau?
Mộc Ang điếng người khi nghe thấy giọng nói thật của Đại Đế phía sau lớp mặt nạ. Giọng nói ấy cứ ngỡ đã im lặng mãi mãi và không bao giờ nàng có thể nghe thấy được lần nào nữa trong đời. Nàng không dám quay lại chỉ sợ gương mặt kia sẽ chỉ là một gương mặt xa lạ với giọng nói quen thuộc mà thôi. Hay do nàng nhớ người ấy quá nhiều, nhiều đến mức chỉ cần một chút giống thôi thì nàng sẽ cho rằng Đại Đế là người ấy. Mộc Ang chớp chớp mắt, không giấu được vẻ bàng hoàng nhưng vẫn không dám quay lại nhìn. Bát Thần Bộ cũng ngạc nhiên nhìn về phía hai kẻ mà họ phải giết. Mễ Đằng kinh ngạc hơn tất cả khi nhìn thấy phản ứng của Mộc Ang.
- Là ta!
Đại Đế vòng tay ôm lấy Mộc Ang từ phía sau và nói vào tai nàng. Người nghe thấy nhịp đập hỗn loạn trong lòng ngực của Mộc Ang. Nhịp đập càng hỗn độn hơn khi nàng nghe Đại Đế lặp lại một lần nữa.
- Là ta!
Mộc Ang từ từ xoay người lại để nhìn Đại Đế. Ánh mắt sâu thăm thẳm như màn đêm đang nhìn nàng như vẫn đang chờ một câu trả lời, như thể câu trả lời của nàng sẽ mang đến một luồng sức mạnh khác cho Đại Đế. Mộc Ang không biết nàng nên khóc, nên buồn, nên vui hay nên giận, chỉ biết nhìn người đối diện nàng lúc này, không nói được lời nào. Cảm giác được nhìn thấy gương mặt một người ngỡ như đã chết thật khiến người ta phải nghẹn ngào. Thì ra hắn vẫn luôn ở bên cạnh Mộc Ang. Ngay từ khi nàng bước ra khỏi cánh cổng lớn của Đại Vân Đình thì hành trình của nàng đã kết thúc bên bờ suối cạn nơi mà lần đầu tiên nàng được nhìn thấy một Nhân Tộc. Người mà nàng tìm kiếm đã ở cạnh nàng rất nhiều đêm trong rừng sâu, cùng nàng trải qua rất nhiều gian khổ và có lúc tưởng chừng đã không thể vượt qua được. Người ấy cùng nàng chia tay rồi lại tình cờ gặp lại, không màng đến tính mạng để bảo vệ nàng hết lần này đến lần khác, cho đến cuối cùng vẫn chỉ muốn nàng được trở về nhà bình yên. Mộc Ang đặt tay lên gương mặt quen thuộc của người ấy, cố gắng nhìn thật kỹ để chắc rằng nàng không nhìn nhầm và người ấy là thật. Đại Đế nhìn Mộc Ang rồi mỉm cười, nếu biết trước cơ sự sẽ như thế này thì đêm qua người đã tháo mặt nạ xuống và mang nàng đi trốn ở chốn thâm sơn cùng cốc nào đó mãi mãi.
- Nếu đã không ngại chết cùng ta, vậy nàng có muốn cùng ta sống không? Quên hết tất cả, chỉ còn hai chúng ta thôi?
Đại Đế nhắc lại câu hỏi của người vừa rồi, chờ đợi Mộc Ang trả lời. Mộc Ang ôm chầm lấy Đại Đế. Nàng khóc. Nàng cười. Nàng cảm thấy đau lòng. Nàng cảm thấy hạnh phúc. Đại Đế cũng ôm nàng thật chặt mặc cho những người kia vẫn không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Mặc kệ họ. Chỉ cần hai người hiểu là được, không cần ai biết họ đã vất vả như thế nào mới nhận ra nhau. Mộc Ang lại rời tay và nhìn lại gương mặt của Đại Đế một lần nữa như vẫn còn lo sợ nàng đã nhìn nhầm. Đại Đế nhìn Mộc Ang và lại mỉm cười khi hiểu ý nàng, đôi mắt nàng đã nói lên mọi sự. Đại Đế kéo Mộc Ang đến gần và tỳ trán của mình lên trán của nàng, đưa bàn tay dính một ít máu khô chạm vào gương mặt nàng, không e dè, không sợ hãi. Mộc Ang vẫn đang khóc. Nàng không biết làm gì hơn là khóc cả. Thật ra nàng chẳng cần nói gì nhiều, những người xung quanh nàng đã hiểu tình cảm của nàng đối với Đại Đế ra sao. Mễ Đằng như điên khi nhìn thấy Đại Đế của Nhân Tộc cứ mặc tình ôm ấp Mộc Ang của hắn mà chẳng bị phản kháng chút nào. Hắn nhìn Mộc Ang đắm đuối như thể xung quanh không có ai tồn tại, rồi hắn hôn lên môi Mộc Ang. Mộc Ang đáp lại hắn. Mễ Đằng từng cố hôn Mộc Ang nhưng nàng đã chẳng có chút phản ứng nào vậy mà bây giờ nàng lại có cảm xúc với tên Nhân Tộc tầm thường kia. Chuyện gì đã xảy ra giữa họ để khiến Mộc Ang thay đổi nhiều như vậy? Mễ Đằng cầm lấy thanh kiếm bước đến, quyết tâm phải giết Đại Đế và giành lại Mộc Ang. Lão Thần Tất Nhạ cùng những người khác vẫn còn ngạc nhiên khi nhìn thấy chuyện giữa Đại Đế và Mộc Ang, nhưng không ai ngăn cản Mễ Đằng vì họ biết Mễ Đằng sẽ không làm hại đến Mộc Ang.
- Chúng ta rời khỏi nơi này thôi!
Đại Đế đỡ Mộc Ang đứng dậy, lại hôn nhẹ lên môi nàng và nhẹ nhàng nói, ánh mắt liếc thấy một người đang đến gần và vung kiếm lên sắp tấn công họ. Đại Đế kéo Mộc Ang ra phía sau mình rồi đánh bật người kia trở lại. Những người còn lại lúc này bắt đầu tấn công lần nữa khi nhìn thấy Đại Đế có vẻ đã lấy lại sức.
- Cẩn thận!
Mộc Ang nhìn qua vai Đại Đế thấy nhóm Thần Tộc lại sắp tấn công thì hoảng sợ. Nàng đã không thể giúp được gì cho hắn lúc này nữa. Sức lực còn lại của Kha Lang là cơ hội thoát thân cuối cùng của họ.
- Ta sẽ bảo vệ nàng!
Đại Đế Kha Lang quay lại nhìn Mộc Ang và trấn an nàng. Hắn đã có dự tính riêng của mình để đưa Mộc Ang cùng trốn thoát. Đại Đế dang hai tay lên, Ấn Ký lại phát sáng. Mặt đất nơi họ đang đứng bắt đầu rung chuyển, cây rừng xào xạc, gió thổi mạnh bởi sự điều khiển của một nguồn năng lượng lớn cuốn tung mọi cành lá trong một khoảng rừng, tất cả bị kéo về một nơi. Nhóm Thần Tộc bị chao đảo vì mặt đất vẫn tiếp tục rung chuyển, họ đồng loạt bay lên cao và tập hợp đội hình tấn công. Lúc này cây lá trong rừng đã bị cuốn đến đây dày đặc, bay vòng vèo khắp nơi, bao vây lấy nhóm người kia. Đại Đế nắm chặt hai bàn tay lại, cả một vùng rừng lao vào những người kia, khói bụi mịt mù. Đại Đế ôm lấy Mộc Ang và bay vù lên cao, xuyên qua những tầng mây và nhắm hướng về đất liền. Mộc Ang không muốn Bát Thần Bộ có thể đuổi theo họ nên liền ẩn đi Thần Lực của nàng. Nàng vòng tay ôm lấy Kha Lang và tựa đầu vào ngực hắn, cảm giác nhẹ nhõm và ấm áp.
Lão Thần Tất Nhạ cùng Bát Thần Bộ đánh tan đám cây rừng và khói bụi xung quanh thì đã không thấy Mộc Ang cùng Đại Đế đâu nữa. Họ tức tốc toả ra xung quanh hoang đảo tìm kiếm, lúc này đã không thể cảm nhận được Thần Lực của Mộc Ang. Tất Nhạ đã lo lắng điều này sẽ xảy ra, bây giờ họ đã hoàn toàn mất dấu của Đại Đế và Vệ Nữ. Mễ Đằng bực dọc đánh tung mấy tảng đá gần đó, hình ảnh Mộc Ang hôn một người khác cứ hiện lên trong đầu hắn, cảm giác như hắn đã bị người mình yêu phản bội. Bát Thần Bộ sau khi tìm kiếm khắp hoang đảo đã trở lại bờ biển tập hợp cùng Tất Nhạ. Lão Thần Tất Nhạ đang suy nghĩ tìm cách để tìm ra Đại Đế. Nhiệm vụ chưa hoàn thành họ sẽ không thể trở về Đại Vân Đình. Để tìm được hai người giữa thế giới rộng lớn này không hề đơn giản. Mộc Ang hiểu rõ tập tính của Thần Tộc và Đại Đế lại có năng lực rất mạnh, không dễ gì đối phó được nếu họ muốn lẩn trốn.
- Đại Đế đã trốn thoát, người có thể tìm ra hắn là Vệ Nữ cũng đã đi cùng hắn. Chúng ta bây giờ phải làm sao?
Chị của Uỷ Các lên tiếng hỏi.
- Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ phải ở lại nơi này và tìm cho ra họ. Các người chẳng phải đã cố cứu Vệ Nữ sao? Giờ thì cô ta chạy theo Đại Đế của Nhân Tộc luôn rồi đó. Các người có thấy họ hôn nhau không? Thật kinh khủng!
Tuy Hing vừa nói vừa nhìn Nhan Trác, Mễ Đằng và Uỷ Các một lượt. Hắn đã không thể tưởng tượng được chuyện lại đi đến mức này. Thần Tộc có tính toán cẩn thận như thế nào khi lập Lời Nguyền Thần Lực thì có lẽ đã không thể lường được hai lời nguyền ấy lại có thể yêu nhau và cùng nhau chạy trốn.
- Vệ Nữ đã bị tên Đại Đế đó mê hoặc rồi! Nàng ấy không thể yêu hắn được! Nàng ấy là của ta!
Mễ Đằng nhào đến túm lấy cổ áo của Tuy Hing, hét lớn vào mặt hắn.
- Cô ta là của ngươi nhưng ngươi đã không thể cản cô ta chạy theo một Nhân Tộc. Mà hình như hắn trẻ và khoẻ hơn ngươi thì phải!
Tuy Hing giằng tay Mễ Đằng ra khỏi áo mình và mỉa mai. Mễ Đằng liền ra tay đánh Tuy Hing khi không thể nghe được những lời của hắn nữa. Tuy Hing đỡ đòn, hai người lao vào nhau. Tuy Hing đã từng rất muốn giao đấu với Mễ Đằng nên không ngại đánh nhau vào lúc này. Tất Nhạ ra hiệu cho những người khác ngăn họ lại. Những người còn lại kéo hai người về hai phía và đánh bật họ khiến họ té ngửa ra bãi cát. Nhan Trác chạy lại đỡ Mễ Đằng trong khi Tuy Hing một mình lúi cúi đứng dậy.
- Lúc này có đánh nhau thì cũng không giúp được gì đâu. Chúng ta sẽ trở lại đất liền và bắt đầu tìm kiếm họ. Đại Đế không thể không giết. Lần sau nếu ai còn ngăn cản ta ra tay thì người đó sẽ là kẻ thù của Đại Vân Đình. Vệ Nữ đã phản bội chúng ta, cô ta cũng phải chết!
Tất Nhạ nghiêm nghị nhìn khắp lượt Bát Thần Bộ. Những người trẻ trước mặt người chưa thấy được những chết chóc ở Nhân Tộc nên cho rằng giết Vệ Nữ là không nên do vẫn chưa có đủ can đảm. Trong cuộc tìm kiếm này họ sẽ nhìn thấy những thứ kinh khủng hơn và để Thần Tộc không lâm vào hoàn cảnh như Nhân Tộc họ sẽ hiểu giết đi hai mạng người không là gì cả. Tất Nhạ khi gặp lại Mộc Ang đã nhìn thấy ở nàng sự khác biệt thì đoán biết nàng đã phải trải qua rất nhiều trận đấu, có thể đã giết nhiều Nhân Tộc nhưng chuyện nàng yêu một Nhân Tộc và kẻ đó cũng chính là Đại Đế thì thật là kì lạ.
Tác giả :
Nguyễn Dương