Tùng Hoa
Chương 18-3
Trong sảnh lớn quân doanh thành Cảo nến được thắp sáng lung linh. Cổng lớn mở toang, hai hàng binh lính đứng thẳng tắp hai bên chờ đợi đoàn quân trở về. Trời vừa sẫm tối, dân chúng hiếu kỳ tụ tập hai bên đường chào đón đoàn quân, họ cầm những ngọn đuốc trong tay để soi đường cho đoàn quân. Na Dực cưỡi ngựa đi trước, vẻ mặt vừa vui vừa xen lẫn mệt mỏi. Binh lính được dân chúng chào đón từ cổng thành thì hô hào đầy khí thế, náo nhiệt mỗi đoạn đường đi qua. Cổng lớn quân doanh đã ở phía trước, quận chúa và các hộ vệ thân cận đã đứng chờ sẵn trong sân lớn. Na Dực nặng nhọc xuống ngựa vì đã bị thương trước đó nhưng vẫn thẳng lưng đi đến trước quận chúa cúi đầu hành lễ. Một thống lĩnh đi bên cạnh để trông chừng Na Dực. Y La nhìn thấy sắc mặt của Na Dực thì cảm thấy lo lắng nhưng không thể phá vỡ thời khắc vui mừng chiến thắng. Na Dực gắng gượng cũng vì cùng một mục đích. Y La dang tay ra đỡ Na Dực đứng dậy, nàng cảm nhận được sự mệt mỏi nặng nề của Na Dực dù hắn đã khéo léo giấu đi khi đứng trước nhiều người.
- Thưa quận chúa! Chúng tôi đã giữ đúng lời hứa, xin gửi cho quận chúa vinh quang của trận chiến này!
Y La mỉm cười và khẽ gật đầu nói:
- Vinh quang này là của Ngạn Tây và tất cả mọi người! Tộc trưởng và binh lính của ngài đã vất vả nhiều, chiến thắng rất xứng đáng. Tộc trưởng hãy nghỉ ngơi trước, chúng ta còn nhiều thời gian để tán tụng chiến thắng này và nhiều cuộc chiến khác đang chờ chúng ta.
Na Dực lại cúi đầu nhận lệnh. Y La nói khẽ vào tai Kang Dĩ:
- Lập tức cho quân y đến chăm sóc cho tộc trưởng.
Kang Dĩ cẩn mật khẽ gật đầu. Y La quay lưng đi về phía toà nhà chính là nơi ở của nàng. Vài hộ vệ theo sau quận chúa. Khi bước lên lầu đứng ở hành lang gần cửa ra vào của gian phòng của chủ soái, Y La nghĩ ngợi một lúc thì quay đầu đi xuống lầu không cho phép hộ vệ theo cùng. Nàng đi dọc theo lối hành lang trong ít lính tuần canh rồi rẽ phải về phía một gian nhà phụ đã bố trí cho tộc trưởng Xương Phồ ở, đối diện là khu nhà cho các thống lĩnh khác. Quận chúa vừa đến cửa thì quân y cùng hai phụ tá cũng vừa đến nơi, gặp quận chúa thì cúi đầu hành lễ. Y La chỉ khẽ gật đầu không nói gì chỉ tỏ ý sẽ vào trong cùng họ. Quân y có chút ngần ngại nhưng không dám có ý kiến gì bèn mở cửa và để quận chúa vào. Na Dực đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ mặt hướng ra phía cửa sổ chờ quân y đến trị thương cho hắn. Y La đứng trong góc tối gần cửa ra vào không nói chỉ im lặng nhìn tấm lưng rộng của Na Dực. Hai phụ tá của quân y đến cởi áo Na Dực ra để lộ một chỗ băng bó gần bả vai bên trái. Họ lại tháo lớp vải băng bó đã cũ và thấm máu đó ra. Vết thương khá lớn có lẽ do bị chém bằng đao. Bề mặt vết thương là một quầng màu đen của máu khô. Một phụ tá bắt đầu rửa vết thương, máu khô gặp nước lại tan ra thành một màu đỏ. Na Dực hơi co người vì bị đau nhưng không nói gì, hai bàn tay bấu vào gối để chịu đựng. Quân y đang bày biện một số dược liệu vào giữa miếng băng gạc mới và nhỏ lên trên thêm một loại thuốc gì đó. Mùi thuốc tỏa nồng khắp gian phòng. Sau khi đã rửa vết thương, người phụ tá lau khô lại trước khi băng bó. Vết thương băng bó xong, Na Dực phát tay cho phép quân y và phụ tá rời đi. Quân y và phụ tá ra đến cửa thì cúi đầu chào quận chúa lần nữa. Na Dực đứng dậy, quay lưng về phía cửa sổ nhìn Y La nhưng không có phản ứng gì dù biết nàng đã đứng đó từ lúc quân y đi vào. Cầm lấy chiếc áo mặc vào người rồi bước đến bên giường nằm xuống xoay lưng về phía cửa ra vào vì tránh không động đến vết thương.
- Ta không sao quận chúa yên tâm rồi chứ?
Y La chớp chớp mắt rồi như có âm thanh phát ra từ trong cổ họng nhưng môi không hề cử động, “Ừ". Có tiếng mở cửa phía sau lưng Na Dực rồi tiếng khép cửa. Hắn nằm khoanh tay trước ngực, mắt nhắm nghiền nhưng có lẽ vẫn chưa chìm vào giấc ngủ được. Y La quay lại lối hành lang cũ, đi được một đoạn thì thấy Kang Dĩ đang đi tới. Kang Dĩ nhìn quận chúa và đảo mắt nhìn về phía quận chúa vừa từ đó đi ra, khẽ gật đầu tỏ ý chào Y La. Y La mỉm cười với người đối diện và gật đầu chào.
- Na Dực đã không sao rồi chứ? Vừa rồi ta có việc nên không cùng quân y đến trông chừng việc trị thương cho tộc trưởng.
- Na Dực không sao! Vết thương sẽ mau lành thôi. Ngươi mệt mỏi cả ngày rồi nên về nghỉ ngơi.
Y La nói xong thì chào Kang Dĩ và đi thẳng. Kang Dĩ hơi cúi đầu khi Y La đi ngang qua mình, sau đó đứng trên hành lang nhìn về phía gian phòng của tộc trưởng Xương Phồ một lúc trước khi đi qua sân nhỏ về nơi ở của mình.
*
Chiu Tư đang luyện kiếm cùng Kang Dĩ ngoài sân tập. Kang Dĩ thua liên tục, vã cả mồ hôi. Chiu Tư lại đưa tay kéo Kang Dĩ đứng lên mỗi lần Kang Dĩ bị đánh ngã. Hai tay chống gối, cúi người thở mạnh vì mệt Kang Dĩ lắc lắc đầu nói:
- Ta không đánh lại ngài rồi! Ngài được huấn luyện nghiêm túc thật. Hoàng tử Hoa Nam rốt cuộc có bao nhiêu người như ngài trong tay vậy? Bao nhiêu người giỏi như vậy vua Lãnh Bắc khó mà thắng được.
Chiu Tư chau mày, im lặng không nói gì hay đúng hơn là không được phép nói gì. Từ lúc nhận nhiệm vụ lần này giữa hắn và Hắc Liên Đội đã không còn ràng buộc và với hoàng tử Xơng Ngỵ càng không có liên hệ. Hoàng tử làm như vậy là để tốt cho quận chúa Y La và cũng là tốt cho những Hắc Liên làm nhiệm vụ. Chiu Tư không muốn rời khỏi Hắc Liên Đội và rời khỏi Hoa Nam khi hoàng tử đang phải gánh cả cuộc chiến trên lưng nhưng không thể cãi lệnh người. Nhiệm vụ lần này dù thành công hay thất bại cũng là một đi không trở lại, mãi mãi không còn là Hắc Liên và không còn là hộ vệ của hoàng tử nữa. Nếu sau này Ngạn Tây và Hoa Nam lại có giao tranh, chỉ cần quận chúa Y La ra lệnh thì họ sẽ không ngại phải đối đầu với Hoa Nam.
- Ta không hiểu rõ những chuyện ở trong triều đình hay hoàng tộc. Nếu không thể nói được thì ngài không cần bận tâm đến đâu. Ta xin lỗi!
Kang Dĩ nhìn thấy nét mặt thoáng chút buồn bã của Chiu Tư thì không muốn khiến hắn khó xử. Chiu Tư mỉm cười tỏ ý cảm ơn sự thấu hiểu của Kang Dĩ.
- Có muốn đấu với ta không?
Y La ra đến sân tập thì gặp Kang Dĩ và Chiu Tư đã ở đó. Thấy bộ dạng mệt lã của Kang Dĩ thì biết Chiu Tư đang thắng nên cũng muốn thách đấu vì muốn biết người của hoàng tử Xơng Ngỵ giỏi như thế nào.
- Được đấu với quận chúa là một vinh dự!
Chiu Tư nhận lời thách đấu và cầm kiếm lên chờ đối thủ. Y La mỉm cười, tuốt kiếm lao vào giao đấu. Hai thanh kiếm bắt đầu va choang choang vào nhau. Kang Dĩ ngồi bệt xuống sân xem không biết nên ủng hộ ai vì vậy sẽ vỗ tay nếu bên nào ra đòn hoặc né đòn hay. Đánh nhau một lúc vẫn chưa phân thắng bại, Y La bất ngờ xoắn thanh kiếm của mình vào thanh kiếm của Chiu Tư rồi kéo mạnh khiến thanh kiếm rớt xuống. Rõ ràng thanh kiếm là vật rắn sắt nhọn nhưng Y La lại khiến người khác cảm thấy lưỡi kiếm của nàng như trở nên mềm dẻo. Chiu Tư có chút ngạc nhiên nên nhất thời không tránh được việc bị tước kiếm. Thắng bại đã rõ, Chiu Tư cúi nhặt thanh kiếm tra vào vỏ rồi bảo có việc cần làm nên phải rời đi. Y La gật đầu cho phép. Kang Dĩ đứng lên đi lại gần Y La vỗ tay khen ngợi.
- Ta đấu với ngài ấy cả buổi sáng đều thua. Quận chúa hay thật chỉ một lúc đã hạ được Chiu Tư rồi.
- Do hắn phân tâm thôi, ta chỉ lợi dụng lúc đó mà tấn công.
- Cũng có thể. Vừa nãy lỡ lời ta có nhắc đến Hoa Nam và hoàng từ, ngài ấy có vẻ buồn, có lẽ còn nhớ hoàng tử Xơng Ngỵ. Chiu Tư xem ra là người rất coi trọng tình nghĩa.
- Người như vậy mới là người tốt chứ.
Y La nghe Kang Dĩ nói thì hơi biến sắc nhưng rồi lại cười và nói:
- Cả buổi sáng ta không thấy Na Dực đâu cả. Ngươi có thấy hắn không?
- Ta nghe thuộc hạ nói hắn ra bờ suối luyện tập vì muốn yên tĩnh. Vết thương của hắn có vẻ đã lành rồi.
- Vậy à? Để ta đi xem thử.
- Ta đi cùng quận chúa.
- Không cần đâu! Ta đi một mình được. Xung quanh đây luôn có lính đi tuần sẽ không sao đâu. Ngươi lo việc của mình đi, không cần lo cho ta.
Kang Dĩ miễn cưỡng nhận lời, nhìn theo Y La đang đi về phía khu nhà sau để lấy ngựa. Y La đi thẳng ra chuồng ngựa lệnh cho người trông coi đưa cho nàng một chú ngựa rồi leo lên phi thẳng ra ngoài.
Na Dực đang ngồi một mình trên một mặt đá phẳng lớn nghỉ ngơi sau buổi luyện tập, thanh kiếm để dọc bên cạnh. Giơ cánh tay trái lên làm động tác co gập để kiểm tra ảnh hưởng của vết thương sau vai đến lực của cả cánh tay, cảm thấy phía sau vẫn còn nhói đau nếu gập mạnh cánh tay hơn. Na Dực lại đặt tay phải lên vai trái xoa xoa. Vừa nghe có tiếng vó ngựa chạy đến thì Y La đã xuất hiện và leo xuống ngựa, tiện tay cầm lấy thanh kiếm và bình nước đi đến ngồi cạnh Na Dực khi hắn chưa kịp đứng lên hành lễ với nàng.
- Không phải ở quân doanh và xung quanh nhiều người, không cần hành lễ.
Y La đưa bình nước cho Na Dực. Hắn đón lấy bình nước vì cũng đang khát mà lúc đi lại chẳng nhớ mang theo. Mở nắp đưa lên miệng định uống thì mùi rượu sộc lên mũi cay nồng, Na Dực khựng lại, liếc nhìn quận chúa. Y La nhìn hắn cười nói:
- Sao vậy? Không uống rượu được à?
Na Dực ngửa cổ uống một ngụm lớn rồi đưa tay quệt miệng. Y La giật lấy bình rượu và cũng uống một ngụm. Hai người có vẻ ngoài việc công thì lúc ở gần nhau lại không có gì để nói nên cứ người này uống xong lại đưa cho người kia uống đến khi bình rượu sắp cạn mà vẫn chưa nói được gì ra hồn ngoài việc nói về vết thương của Na Dực và sức sát thương của các loại binh khí. Y La cảm thấy trong người lâng lâng còn Na Dực vẫn rất tỉnh táo. Hắn chẳng mấy khi nhìn sang người ngồi bên cạnh còn Y La thì cứ nhìn hắn, hết nhìn tóc đến nhìn tai, nhìn mắt, mũi, miệng. Nhìn đến miệng hắn thì Y La nhìn lâu hơn, nàng cười khi nghĩ đến kiểu cười nửa miệng của hắn luôn khiến người đối diện cảm thấy bị bỡn cợt. Na Dực cảm thấy gương mặt như có gì đó đang chiếu vào thì quay sang nhìn Y La, bắt gặp quận chúa đang nhìn mình có lẽ đã khá lâu thì ngoảnh mặt sang hướng khác né tránh. Y La bật cười thành tiếng càng khiến Na Dực thấy nóng mặt hơn. Na Dực quơ tay định lấy thanh kiếm thì chụp phải tay của Y La lại lúng túng buông ra, định đứng dậy đi về. Y La nhanh tay kéo tay hắn lại. Na Dực ngồi lại nhưng vẫn nhìn về hướng khác. Y La lại cười, lần này quận chúa mạnh tay hơn kéo hắn ngã ra mặt đá rồi leo lên bụng hắn ngồi, cúi người cho đến khi mặt hai người gần sát nhau. Na Dực liếc nhìn Y La rồi lại liếc sang chỗ khác, mặt nóng đến mức sắp tan chảy. Y La hôn lên môi hắn mấy lần nhưng hắn chẳng đáp lại cứ bặm môi, nghiến răng, cả người hắn cứ đờ đẫn không đẩy nàng ra nhưng cũng không chịu hợp tác. Y La cảm thấy bản thân như đang cưỡng hiếp Na Dực thế là nàng ngồi dậy không ép hắn nữa. Y La chống tay xuống mặt đá, lúi cúi đứng dậy. Lúc này Na Dực liền đưa tay vật nàng nằm xuống, hôn nàng hối hả, mùi rượu ám đầy trong từng hơi thở. Y La đáp lại nhiệt tình, mặc cho bàn tay của hắn sờ soạng khắp người nàng, cởi áo nàng ra và kéo xuống. Na Dực hôn mọi điểm trên gương mặt của Y La rồi đến tai, xuống cổ, đến vai, bàn tay ấm nóng bám chặt trên ngực nàng. Y La nhắm mắt, thở dồn. Bất chợt Na Dực ngồi dậy, kéo áo Y La mặc lại cho nàng, đưa tay vuốt mặt mấy lần để tỉnh táo lại. Y La cũng ngồi ngay dậy choàng tay qua cổ kéo hắn lại gần và hôn hắn. Na Dực lại tỏ ra bất hợp tác, ngửa cổ ra sau né tránh, gỡ tay Y La ra. Y La không chịu từ bỏ nhưng Na Dực dùng lực mạnh kéo khiến nàng bị đau mà buông ra. Y La tỏ vẻ tức giận, xoa xoa qua lại hai cổ tay rồi đứng dậy bỏ đi. Na Dực ngồi bất động nhìn theo Y La trên lưng ngựa khuất dạng sau những tán cây rừng. Hắn vỗ trán mấy lần, chau mày, nhăn mặt. Nhìn thấy Y La bỏ quên cả thanh kiếm và bình rượu nằm lăn lóc thì gom lại rồi cũng lên ngựa về quân doanh.
*
Y La đi lại trong phòng nghị sự nói với những người có mặt:
- Việc quan trọng trước mắt là phải tập trung được lực lượng. Ngoài kêu gọi trong dân thì binh lính miền nam ở các thành còn lại rất quan trọng. Ta muốn thực hiện một kế hoạch bên lề nhằm gợi lại tinh thần chiến đấu và tạo niềm tin cho những người khác.
Na Dực nói:
- Tập hợp tất cả binh lính trong thành và những người từ khắp nơi đến đầu quân tính đến thời điểm này chúng ta có hơn bốn vạn có thể ra trận. Quân lực của Lãnh chúa là hơn hai mươi vạn. Tương quan lực lượng quá chênh lệch nên khó lòng tấn công dù doanh trại Lãnh chúa ở bờ đông chỉ cách chúng ta hơn hai trăm dặm, nếu không nhanh chóng tập hợp lực lượng sẽ khó chống lại được. Hơn nữa, chúng ta không thể đưa quân đi chiếm lại từng thành dù lực lượng đã đủ vì sẽ mất nhiều thời gian và tổn hại sức lực chung. Lúc này cách hay nhất là tiến hành các đội ám sát và mục tiêu là các tướng lĩnh trong quân doanh.
Kang Dĩ gật gù:
- Cách này sẽ giảm bớt việc tiêu hao lực lượng và rút ngắn thời gian thâu tóm lại các thành. Bây giờ mọi nơi đều đã biết sự thật và quận chúa đã công khai tuyên chiến với Lãnh chúa, chỉ cần thêm chút lửa thì rừng chắc chắn sẽ cháy thôi.
Y La trầm ngâm tiếp lời:
- Ám sát là một mặt, mặt khác vì muốn dân chúng đứng lên ủng hộ chúng ta thì có vài việc nhỏ cũng cần phải làm. Tất cả những bãi đầu lâu phải bị huỷ. Tóm lại hai nhiệm vụ quan trọng là ám sát và thiêu hủy các bãi đầu lâu, nhanh chóng tập hợp lực lượng về thành Cảo. Nếu không nhầm thì Lãnh chúa chắc chắn sẽ có hành động.
- Nhiệm vụ quan trọng như vậy thì ai thích hợp để thực hiện?
Kang Dĩ thắc mắc không biết lần này quận chúa sẽ giao trọng trách thiết lập viện quân cho ai. Y La đảo mắt nhìn một lượt những người ngồi quanh bàn, chậm rãi nói:
- Nhiệm vụ lần này ta sắp xếp một chỉ huy rất thích hợp để hành động đó là Chiu Tư.
Na Dực có vẻ bất ngờ bởi quyết định của Y La liền nói:
- Ta có thể đi cùng để hỗ trợ cho Chiu Tư trong việc này dù sao miền nam ta cũng hiểu biết hơn ngài ấy vừa đến không bao lâu.
- Không cần! Ta cần tộc trưởng ở lại quân doanh cho những hành động khác. Chiu Tư! Lần này sẽ vất vả cho ngươi, ngươi hãy tập hợp lực lượng mà ngươi cần sau đó ta sẽ gặp ngươi để bàn về các bước thực hiện cụ thể.
- Thần đã rõ thưa quận chúa!
Chiu Tư nhanh nhẹn đứng lên hành lễ và rời đi, trong phòng nghị sự còn lại ba người là quận chúa cùng Kang Dĩ và Na Dực. Kang Dĩ nhìn thấy giữa Na Dực và Y La có vẻ căng thẳng thì cũng báo có việc cần làm xin ra ngoài. Na Dực nhìn cánh cửa vừa khép lại thì không giấu giếm vẻ bất bình của hắn nữa. Y La nhìn thấy nhưng không muốn để tâm, đứng dậy định đi ra ngoài.
- Có phải vì chuyện hôm đó mà quận chúa loại ta ra khỏi hành động quan trọng lần này?
Y La dừng chân, liếc mắt nhìn Na Dực nhưng chưa có thái độ gì. Na Dực đứng dậy đi đến gần Y La và nói:
- Quận chúa có thể nào đừng mang chuyện riêng vào chuyện chung vì sẽ gây ảnh hưởng lớn đến chúng ta.
Y La giận run người, giơ tay tát Na Dực, giọng nói như đay nghiến:
- Trong mắt ngươi ta là người như vậy sao? Chuyện hôm đó dù như thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến quyết định của ta hôm nay. Nếu ngươi cho rằng ta sai thì ngươi có thể đi theo Chiu Tư mà hành động ta không cấm. Nhưng ta đã nói ta cần ngươi ở quân doanh là có lý do, là việc chung không phải việc riêng. Ngươi nghĩ chỉ vì ta thích ngươi và ngươi không thích ta thì ta sẽ trở nên ngu xuẩn? Ngươi tự đánh giá cao bản thân mình hay là đang xem thường ta? Ta có làm thì không ngại nhận nhưng ta ghét nhất những kẻ cho rằng suy nghĩ của hắn về ta là đúng. Ngươi không cần phải nghe lệnh ta, muốn làm gì thì làm ta không quản nhưng nếu muốn chiến đấu cùng ta thì phải tôn trọng ta, tôn trọng mệnh lệnh của ta. Ngươi yên tâm là ta sẽ không bao giờ chạm đến ngươi nữa, dù ngươi có muốn thì cũng sẽ không bao giờ xảy ra lần nào nữa. Cút khỏi mắt ta mà tự suy nghĩ xem ngươi muốn làm gì đi!
Y La trút hết tức giận thì phủi áo bước đi thẳng mặc kệ kẻ đang hối hận vì những lời nói thiếu suy nghĩ kia không kịp xin lỗi nàng. Na Dực muốn kéo Y La lại nhưng không dám chỉ sợ nàng sẽ lại nổi nóng. Y La đi khỏi, hắn điên tiết đá văng cái ghế gỗ vào vách đánh rầm. Y La bước trên hành hành chưa cách xa phòng nghị sự vẫn có thể nghe thấy nhưng không để tâm đến mà vẫn bước đi. Kang Dĩ quay về phòng nghị sự thì thấy Na Dực còn lại một mình, ngồi thất thểu trên ghế, đầu hơi ngả về phía sau.
- Hai người cãi nhau à? Ta nghe có tiếng ồn nên ghé vào xem thử.
Kang Dĩ kéo ghế ngồi cạnh Na Dực, nhìn thấy vẻ thỉu não của hắn mà cũng thấy lo lắng. Na Dực xua xua tay, uể oải như người sauy rượu:
- Tại sao bao giờ ta cũng là người làm sai?
- Nếu ngài cảm thấy điều ngài nghĩ là tốt thì hãy làm theo. Quận chúa đôi khi cứng nhắc nhưng ngài có thể linh hoạt, chỉ cần kết quả tốt thì quận chúa sẽ không trách ngài đâu. Ta không giỏi mấy chuyện này như các người nên chỉ nói với cảm nhận một người đứng ngoài kế hoạch lớn của các người mà khuyên thôi. Ta rất muốn quận chúa chiến thắng, nên nếu ngài có cách nào tốt hơn thì hãy cứ làm.
- Được sao? Quận chúa sẽ tha thứ nếu kết quả tốt hơn sao?
- Ta tin quận chúa sẽ làm như vậy!
Na Dực nặng nhọc đứng lên, tay đặt lên vai Kang Dĩ và cảm ơn lời khuyên của hắn. Kang Dĩ ngồi lại nhìn theo Na Dực khổ sở bước đi.
- Thưa quận chúa! Chúng tôi đã giữ đúng lời hứa, xin gửi cho quận chúa vinh quang của trận chiến này!
Y La mỉm cười và khẽ gật đầu nói:
- Vinh quang này là của Ngạn Tây và tất cả mọi người! Tộc trưởng và binh lính của ngài đã vất vả nhiều, chiến thắng rất xứng đáng. Tộc trưởng hãy nghỉ ngơi trước, chúng ta còn nhiều thời gian để tán tụng chiến thắng này và nhiều cuộc chiến khác đang chờ chúng ta.
Na Dực lại cúi đầu nhận lệnh. Y La nói khẽ vào tai Kang Dĩ:
- Lập tức cho quân y đến chăm sóc cho tộc trưởng.
Kang Dĩ cẩn mật khẽ gật đầu. Y La quay lưng đi về phía toà nhà chính là nơi ở của nàng. Vài hộ vệ theo sau quận chúa. Khi bước lên lầu đứng ở hành lang gần cửa ra vào của gian phòng của chủ soái, Y La nghĩ ngợi một lúc thì quay đầu đi xuống lầu không cho phép hộ vệ theo cùng. Nàng đi dọc theo lối hành lang trong ít lính tuần canh rồi rẽ phải về phía một gian nhà phụ đã bố trí cho tộc trưởng Xương Phồ ở, đối diện là khu nhà cho các thống lĩnh khác. Quận chúa vừa đến cửa thì quân y cùng hai phụ tá cũng vừa đến nơi, gặp quận chúa thì cúi đầu hành lễ. Y La chỉ khẽ gật đầu không nói gì chỉ tỏ ý sẽ vào trong cùng họ. Quân y có chút ngần ngại nhưng không dám có ý kiến gì bèn mở cửa và để quận chúa vào. Na Dực đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ mặt hướng ra phía cửa sổ chờ quân y đến trị thương cho hắn. Y La đứng trong góc tối gần cửa ra vào không nói chỉ im lặng nhìn tấm lưng rộng của Na Dực. Hai phụ tá của quân y đến cởi áo Na Dực ra để lộ một chỗ băng bó gần bả vai bên trái. Họ lại tháo lớp vải băng bó đã cũ và thấm máu đó ra. Vết thương khá lớn có lẽ do bị chém bằng đao. Bề mặt vết thương là một quầng màu đen của máu khô. Một phụ tá bắt đầu rửa vết thương, máu khô gặp nước lại tan ra thành một màu đỏ. Na Dực hơi co người vì bị đau nhưng không nói gì, hai bàn tay bấu vào gối để chịu đựng. Quân y đang bày biện một số dược liệu vào giữa miếng băng gạc mới và nhỏ lên trên thêm một loại thuốc gì đó. Mùi thuốc tỏa nồng khắp gian phòng. Sau khi đã rửa vết thương, người phụ tá lau khô lại trước khi băng bó. Vết thương băng bó xong, Na Dực phát tay cho phép quân y và phụ tá rời đi. Quân y và phụ tá ra đến cửa thì cúi đầu chào quận chúa lần nữa. Na Dực đứng dậy, quay lưng về phía cửa sổ nhìn Y La nhưng không có phản ứng gì dù biết nàng đã đứng đó từ lúc quân y đi vào. Cầm lấy chiếc áo mặc vào người rồi bước đến bên giường nằm xuống xoay lưng về phía cửa ra vào vì tránh không động đến vết thương.
- Ta không sao quận chúa yên tâm rồi chứ?
Y La chớp chớp mắt rồi như có âm thanh phát ra từ trong cổ họng nhưng môi không hề cử động, “Ừ". Có tiếng mở cửa phía sau lưng Na Dực rồi tiếng khép cửa. Hắn nằm khoanh tay trước ngực, mắt nhắm nghiền nhưng có lẽ vẫn chưa chìm vào giấc ngủ được. Y La quay lại lối hành lang cũ, đi được một đoạn thì thấy Kang Dĩ đang đi tới. Kang Dĩ nhìn quận chúa và đảo mắt nhìn về phía quận chúa vừa từ đó đi ra, khẽ gật đầu tỏ ý chào Y La. Y La mỉm cười với người đối diện và gật đầu chào.
- Na Dực đã không sao rồi chứ? Vừa rồi ta có việc nên không cùng quân y đến trông chừng việc trị thương cho tộc trưởng.
- Na Dực không sao! Vết thương sẽ mau lành thôi. Ngươi mệt mỏi cả ngày rồi nên về nghỉ ngơi.
Y La nói xong thì chào Kang Dĩ và đi thẳng. Kang Dĩ hơi cúi đầu khi Y La đi ngang qua mình, sau đó đứng trên hành lang nhìn về phía gian phòng của tộc trưởng Xương Phồ một lúc trước khi đi qua sân nhỏ về nơi ở của mình.
*
Chiu Tư đang luyện kiếm cùng Kang Dĩ ngoài sân tập. Kang Dĩ thua liên tục, vã cả mồ hôi. Chiu Tư lại đưa tay kéo Kang Dĩ đứng lên mỗi lần Kang Dĩ bị đánh ngã. Hai tay chống gối, cúi người thở mạnh vì mệt Kang Dĩ lắc lắc đầu nói:
- Ta không đánh lại ngài rồi! Ngài được huấn luyện nghiêm túc thật. Hoàng tử Hoa Nam rốt cuộc có bao nhiêu người như ngài trong tay vậy? Bao nhiêu người giỏi như vậy vua Lãnh Bắc khó mà thắng được.
Chiu Tư chau mày, im lặng không nói gì hay đúng hơn là không được phép nói gì. Từ lúc nhận nhiệm vụ lần này giữa hắn và Hắc Liên Đội đã không còn ràng buộc và với hoàng tử Xơng Ngỵ càng không có liên hệ. Hoàng tử làm như vậy là để tốt cho quận chúa Y La và cũng là tốt cho những Hắc Liên làm nhiệm vụ. Chiu Tư không muốn rời khỏi Hắc Liên Đội và rời khỏi Hoa Nam khi hoàng tử đang phải gánh cả cuộc chiến trên lưng nhưng không thể cãi lệnh người. Nhiệm vụ lần này dù thành công hay thất bại cũng là một đi không trở lại, mãi mãi không còn là Hắc Liên và không còn là hộ vệ của hoàng tử nữa. Nếu sau này Ngạn Tây và Hoa Nam lại có giao tranh, chỉ cần quận chúa Y La ra lệnh thì họ sẽ không ngại phải đối đầu với Hoa Nam.
- Ta không hiểu rõ những chuyện ở trong triều đình hay hoàng tộc. Nếu không thể nói được thì ngài không cần bận tâm đến đâu. Ta xin lỗi!
Kang Dĩ nhìn thấy nét mặt thoáng chút buồn bã của Chiu Tư thì không muốn khiến hắn khó xử. Chiu Tư mỉm cười tỏ ý cảm ơn sự thấu hiểu của Kang Dĩ.
- Có muốn đấu với ta không?
Y La ra đến sân tập thì gặp Kang Dĩ và Chiu Tư đã ở đó. Thấy bộ dạng mệt lã của Kang Dĩ thì biết Chiu Tư đang thắng nên cũng muốn thách đấu vì muốn biết người của hoàng tử Xơng Ngỵ giỏi như thế nào.
- Được đấu với quận chúa là một vinh dự!
Chiu Tư nhận lời thách đấu và cầm kiếm lên chờ đối thủ. Y La mỉm cười, tuốt kiếm lao vào giao đấu. Hai thanh kiếm bắt đầu va choang choang vào nhau. Kang Dĩ ngồi bệt xuống sân xem không biết nên ủng hộ ai vì vậy sẽ vỗ tay nếu bên nào ra đòn hoặc né đòn hay. Đánh nhau một lúc vẫn chưa phân thắng bại, Y La bất ngờ xoắn thanh kiếm của mình vào thanh kiếm của Chiu Tư rồi kéo mạnh khiến thanh kiếm rớt xuống. Rõ ràng thanh kiếm là vật rắn sắt nhọn nhưng Y La lại khiến người khác cảm thấy lưỡi kiếm của nàng như trở nên mềm dẻo. Chiu Tư có chút ngạc nhiên nên nhất thời không tránh được việc bị tước kiếm. Thắng bại đã rõ, Chiu Tư cúi nhặt thanh kiếm tra vào vỏ rồi bảo có việc cần làm nên phải rời đi. Y La gật đầu cho phép. Kang Dĩ đứng lên đi lại gần Y La vỗ tay khen ngợi.
- Ta đấu với ngài ấy cả buổi sáng đều thua. Quận chúa hay thật chỉ một lúc đã hạ được Chiu Tư rồi.
- Do hắn phân tâm thôi, ta chỉ lợi dụng lúc đó mà tấn công.
- Cũng có thể. Vừa nãy lỡ lời ta có nhắc đến Hoa Nam và hoàng từ, ngài ấy có vẻ buồn, có lẽ còn nhớ hoàng tử Xơng Ngỵ. Chiu Tư xem ra là người rất coi trọng tình nghĩa.
- Người như vậy mới là người tốt chứ.
Y La nghe Kang Dĩ nói thì hơi biến sắc nhưng rồi lại cười và nói:
- Cả buổi sáng ta không thấy Na Dực đâu cả. Ngươi có thấy hắn không?
- Ta nghe thuộc hạ nói hắn ra bờ suối luyện tập vì muốn yên tĩnh. Vết thương của hắn có vẻ đã lành rồi.
- Vậy à? Để ta đi xem thử.
- Ta đi cùng quận chúa.
- Không cần đâu! Ta đi một mình được. Xung quanh đây luôn có lính đi tuần sẽ không sao đâu. Ngươi lo việc của mình đi, không cần lo cho ta.
Kang Dĩ miễn cưỡng nhận lời, nhìn theo Y La đang đi về phía khu nhà sau để lấy ngựa. Y La đi thẳng ra chuồng ngựa lệnh cho người trông coi đưa cho nàng một chú ngựa rồi leo lên phi thẳng ra ngoài.
Na Dực đang ngồi một mình trên một mặt đá phẳng lớn nghỉ ngơi sau buổi luyện tập, thanh kiếm để dọc bên cạnh. Giơ cánh tay trái lên làm động tác co gập để kiểm tra ảnh hưởng của vết thương sau vai đến lực của cả cánh tay, cảm thấy phía sau vẫn còn nhói đau nếu gập mạnh cánh tay hơn. Na Dực lại đặt tay phải lên vai trái xoa xoa. Vừa nghe có tiếng vó ngựa chạy đến thì Y La đã xuất hiện và leo xuống ngựa, tiện tay cầm lấy thanh kiếm và bình nước đi đến ngồi cạnh Na Dực khi hắn chưa kịp đứng lên hành lễ với nàng.
- Không phải ở quân doanh và xung quanh nhiều người, không cần hành lễ.
Y La đưa bình nước cho Na Dực. Hắn đón lấy bình nước vì cũng đang khát mà lúc đi lại chẳng nhớ mang theo. Mở nắp đưa lên miệng định uống thì mùi rượu sộc lên mũi cay nồng, Na Dực khựng lại, liếc nhìn quận chúa. Y La nhìn hắn cười nói:
- Sao vậy? Không uống rượu được à?
Na Dực ngửa cổ uống một ngụm lớn rồi đưa tay quệt miệng. Y La giật lấy bình rượu và cũng uống một ngụm. Hai người có vẻ ngoài việc công thì lúc ở gần nhau lại không có gì để nói nên cứ người này uống xong lại đưa cho người kia uống đến khi bình rượu sắp cạn mà vẫn chưa nói được gì ra hồn ngoài việc nói về vết thương của Na Dực và sức sát thương của các loại binh khí. Y La cảm thấy trong người lâng lâng còn Na Dực vẫn rất tỉnh táo. Hắn chẳng mấy khi nhìn sang người ngồi bên cạnh còn Y La thì cứ nhìn hắn, hết nhìn tóc đến nhìn tai, nhìn mắt, mũi, miệng. Nhìn đến miệng hắn thì Y La nhìn lâu hơn, nàng cười khi nghĩ đến kiểu cười nửa miệng của hắn luôn khiến người đối diện cảm thấy bị bỡn cợt. Na Dực cảm thấy gương mặt như có gì đó đang chiếu vào thì quay sang nhìn Y La, bắt gặp quận chúa đang nhìn mình có lẽ đã khá lâu thì ngoảnh mặt sang hướng khác né tránh. Y La bật cười thành tiếng càng khiến Na Dực thấy nóng mặt hơn. Na Dực quơ tay định lấy thanh kiếm thì chụp phải tay của Y La lại lúng túng buông ra, định đứng dậy đi về. Y La nhanh tay kéo tay hắn lại. Na Dực ngồi lại nhưng vẫn nhìn về hướng khác. Y La lại cười, lần này quận chúa mạnh tay hơn kéo hắn ngã ra mặt đá rồi leo lên bụng hắn ngồi, cúi người cho đến khi mặt hai người gần sát nhau. Na Dực liếc nhìn Y La rồi lại liếc sang chỗ khác, mặt nóng đến mức sắp tan chảy. Y La hôn lên môi hắn mấy lần nhưng hắn chẳng đáp lại cứ bặm môi, nghiến răng, cả người hắn cứ đờ đẫn không đẩy nàng ra nhưng cũng không chịu hợp tác. Y La cảm thấy bản thân như đang cưỡng hiếp Na Dực thế là nàng ngồi dậy không ép hắn nữa. Y La chống tay xuống mặt đá, lúi cúi đứng dậy. Lúc này Na Dực liền đưa tay vật nàng nằm xuống, hôn nàng hối hả, mùi rượu ám đầy trong từng hơi thở. Y La đáp lại nhiệt tình, mặc cho bàn tay của hắn sờ soạng khắp người nàng, cởi áo nàng ra và kéo xuống. Na Dực hôn mọi điểm trên gương mặt của Y La rồi đến tai, xuống cổ, đến vai, bàn tay ấm nóng bám chặt trên ngực nàng. Y La nhắm mắt, thở dồn. Bất chợt Na Dực ngồi dậy, kéo áo Y La mặc lại cho nàng, đưa tay vuốt mặt mấy lần để tỉnh táo lại. Y La cũng ngồi ngay dậy choàng tay qua cổ kéo hắn lại gần và hôn hắn. Na Dực lại tỏ ra bất hợp tác, ngửa cổ ra sau né tránh, gỡ tay Y La ra. Y La không chịu từ bỏ nhưng Na Dực dùng lực mạnh kéo khiến nàng bị đau mà buông ra. Y La tỏ vẻ tức giận, xoa xoa qua lại hai cổ tay rồi đứng dậy bỏ đi. Na Dực ngồi bất động nhìn theo Y La trên lưng ngựa khuất dạng sau những tán cây rừng. Hắn vỗ trán mấy lần, chau mày, nhăn mặt. Nhìn thấy Y La bỏ quên cả thanh kiếm và bình rượu nằm lăn lóc thì gom lại rồi cũng lên ngựa về quân doanh.
*
Y La đi lại trong phòng nghị sự nói với những người có mặt:
- Việc quan trọng trước mắt là phải tập trung được lực lượng. Ngoài kêu gọi trong dân thì binh lính miền nam ở các thành còn lại rất quan trọng. Ta muốn thực hiện một kế hoạch bên lề nhằm gợi lại tinh thần chiến đấu và tạo niềm tin cho những người khác.
Na Dực nói:
- Tập hợp tất cả binh lính trong thành và những người từ khắp nơi đến đầu quân tính đến thời điểm này chúng ta có hơn bốn vạn có thể ra trận. Quân lực của Lãnh chúa là hơn hai mươi vạn. Tương quan lực lượng quá chênh lệch nên khó lòng tấn công dù doanh trại Lãnh chúa ở bờ đông chỉ cách chúng ta hơn hai trăm dặm, nếu không nhanh chóng tập hợp lực lượng sẽ khó chống lại được. Hơn nữa, chúng ta không thể đưa quân đi chiếm lại từng thành dù lực lượng đã đủ vì sẽ mất nhiều thời gian và tổn hại sức lực chung. Lúc này cách hay nhất là tiến hành các đội ám sát và mục tiêu là các tướng lĩnh trong quân doanh.
Kang Dĩ gật gù:
- Cách này sẽ giảm bớt việc tiêu hao lực lượng và rút ngắn thời gian thâu tóm lại các thành. Bây giờ mọi nơi đều đã biết sự thật và quận chúa đã công khai tuyên chiến với Lãnh chúa, chỉ cần thêm chút lửa thì rừng chắc chắn sẽ cháy thôi.
Y La trầm ngâm tiếp lời:
- Ám sát là một mặt, mặt khác vì muốn dân chúng đứng lên ủng hộ chúng ta thì có vài việc nhỏ cũng cần phải làm. Tất cả những bãi đầu lâu phải bị huỷ. Tóm lại hai nhiệm vụ quan trọng là ám sát và thiêu hủy các bãi đầu lâu, nhanh chóng tập hợp lực lượng về thành Cảo. Nếu không nhầm thì Lãnh chúa chắc chắn sẽ có hành động.
- Nhiệm vụ quan trọng như vậy thì ai thích hợp để thực hiện?
Kang Dĩ thắc mắc không biết lần này quận chúa sẽ giao trọng trách thiết lập viện quân cho ai. Y La đảo mắt nhìn một lượt những người ngồi quanh bàn, chậm rãi nói:
- Nhiệm vụ lần này ta sắp xếp một chỉ huy rất thích hợp để hành động đó là Chiu Tư.
Na Dực có vẻ bất ngờ bởi quyết định của Y La liền nói:
- Ta có thể đi cùng để hỗ trợ cho Chiu Tư trong việc này dù sao miền nam ta cũng hiểu biết hơn ngài ấy vừa đến không bao lâu.
- Không cần! Ta cần tộc trưởng ở lại quân doanh cho những hành động khác. Chiu Tư! Lần này sẽ vất vả cho ngươi, ngươi hãy tập hợp lực lượng mà ngươi cần sau đó ta sẽ gặp ngươi để bàn về các bước thực hiện cụ thể.
- Thần đã rõ thưa quận chúa!
Chiu Tư nhanh nhẹn đứng lên hành lễ và rời đi, trong phòng nghị sự còn lại ba người là quận chúa cùng Kang Dĩ và Na Dực. Kang Dĩ nhìn thấy giữa Na Dực và Y La có vẻ căng thẳng thì cũng báo có việc cần làm xin ra ngoài. Na Dực nhìn cánh cửa vừa khép lại thì không giấu giếm vẻ bất bình của hắn nữa. Y La nhìn thấy nhưng không muốn để tâm, đứng dậy định đi ra ngoài.
- Có phải vì chuyện hôm đó mà quận chúa loại ta ra khỏi hành động quan trọng lần này?
Y La dừng chân, liếc mắt nhìn Na Dực nhưng chưa có thái độ gì. Na Dực đứng dậy đi đến gần Y La và nói:
- Quận chúa có thể nào đừng mang chuyện riêng vào chuyện chung vì sẽ gây ảnh hưởng lớn đến chúng ta.
Y La giận run người, giơ tay tát Na Dực, giọng nói như đay nghiến:
- Trong mắt ngươi ta là người như vậy sao? Chuyện hôm đó dù như thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến quyết định của ta hôm nay. Nếu ngươi cho rằng ta sai thì ngươi có thể đi theo Chiu Tư mà hành động ta không cấm. Nhưng ta đã nói ta cần ngươi ở quân doanh là có lý do, là việc chung không phải việc riêng. Ngươi nghĩ chỉ vì ta thích ngươi và ngươi không thích ta thì ta sẽ trở nên ngu xuẩn? Ngươi tự đánh giá cao bản thân mình hay là đang xem thường ta? Ta có làm thì không ngại nhận nhưng ta ghét nhất những kẻ cho rằng suy nghĩ của hắn về ta là đúng. Ngươi không cần phải nghe lệnh ta, muốn làm gì thì làm ta không quản nhưng nếu muốn chiến đấu cùng ta thì phải tôn trọng ta, tôn trọng mệnh lệnh của ta. Ngươi yên tâm là ta sẽ không bao giờ chạm đến ngươi nữa, dù ngươi có muốn thì cũng sẽ không bao giờ xảy ra lần nào nữa. Cút khỏi mắt ta mà tự suy nghĩ xem ngươi muốn làm gì đi!
Y La trút hết tức giận thì phủi áo bước đi thẳng mặc kệ kẻ đang hối hận vì những lời nói thiếu suy nghĩ kia không kịp xin lỗi nàng. Na Dực muốn kéo Y La lại nhưng không dám chỉ sợ nàng sẽ lại nổi nóng. Y La đi khỏi, hắn điên tiết đá văng cái ghế gỗ vào vách đánh rầm. Y La bước trên hành hành chưa cách xa phòng nghị sự vẫn có thể nghe thấy nhưng không để tâm đến mà vẫn bước đi. Kang Dĩ quay về phòng nghị sự thì thấy Na Dực còn lại một mình, ngồi thất thểu trên ghế, đầu hơi ngả về phía sau.
- Hai người cãi nhau à? Ta nghe có tiếng ồn nên ghé vào xem thử.
Kang Dĩ kéo ghế ngồi cạnh Na Dực, nhìn thấy vẻ thỉu não của hắn mà cũng thấy lo lắng. Na Dực xua xua tay, uể oải như người sauy rượu:
- Tại sao bao giờ ta cũng là người làm sai?
- Nếu ngài cảm thấy điều ngài nghĩ là tốt thì hãy làm theo. Quận chúa đôi khi cứng nhắc nhưng ngài có thể linh hoạt, chỉ cần kết quả tốt thì quận chúa sẽ không trách ngài đâu. Ta không giỏi mấy chuyện này như các người nên chỉ nói với cảm nhận một người đứng ngoài kế hoạch lớn của các người mà khuyên thôi. Ta rất muốn quận chúa chiến thắng, nên nếu ngài có cách nào tốt hơn thì hãy cứ làm.
- Được sao? Quận chúa sẽ tha thứ nếu kết quả tốt hơn sao?
- Ta tin quận chúa sẽ làm như vậy!
Na Dực nặng nhọc đứng lên, tay đặt lên vai Kang Dĩ và cảm ơn lời khuyên của hắn. Kang Dĩ ngồi lại nhìn theo Na Dực khổ sở bước đi.
Tác giả :
Nguyễn Dương