Tùng Hoa
Chương 17-7
A Man Khắc đang đứng trên mạn thuyền nhìn về phía trước mặt biển phẳng lặng xa xôi. Một cánh quạ bay vù đến và đậu ngay trên nốc thuyền. Khách Phiêng Tri đứng hầu phía sau nhà vua nhanh tay gở lấy thư báo vừa được gửi đến rồi mang đến trình cho A Man Khắc. A Man Khắc đưa tay đón lấy và từ tốn giở ra đọc, gió biển thổi đến khiến chiếc áo choàng lông màu đen to lớn phũ trên người như gợn sóng. Ánh mắt của A Man Khắc biến đổi theo từng dòng chữ chạy ngang trong mảnh giấy, sau cùng là một cái nhíu mày hằn học. A Man Khắc xé nát tờ giấy trong tay ra từng mảnh nhỏ rồi xoè bàn tay cho gió thổi tung chúng bay đi, nhiều mảnh rơi lại trên mặt nước rồi bị sóng ở mạn thuyền nhấn chìm. Khách Phiêng Tri đoán biết có chuyện xảy ra liền đến gần hỏi han:
- Thưa ngài! Mọi chuyện đã có gì thay đổi sao?
- Hừm! Gián điệp phái đi đã mất liên lạc nên có lẽ đã bị tiêu trừ. Việc đó không quan trọng bằng việc A Man Vãng đã bị ám sát trên đường hành quân và không thể bắt được sát thủ. Sát thủ đó cũng là một cô gái được phía Hoa Nam phải đến. Hoàng tử Hoa Nam đang muốn ăn miếng trả miếng với chúng ta.
- Hai mươi lăm vạn quân đang trên đường hành quân mà thiếu chủ soái thì nguy hiểm quá! Chúng ta phải bổ nhiệm phó tướng tạm thời chỉ đạo đoàn quân trước khi cử một tướng quân khác đến thay thế. Hoa Nam đang muốn kéo dài thời gian thêm nữa nên mới đi bước này.
- Xơng Ngỵ bắt đầu ra tay phản công rồi. Chúng ta không cần phải tỏ ra nôn nóng, cứ hành quân cẩn trọng, tạm thời cứ làm theo ý ngươi. Truyền tin đến cho Khách Phiêng Tố đến nhận vị trí tướng quân thống lĩnh. Những gì theo kế hoạch nên hoàn thành thì hãy hoàn thành nhanh. Lần này sẽ nghiền nát thành Mãnh để trả đũa cho hành động ám sát của phía Hoa Nam. Ai giết được hoàng tử Hoa Nam sẽ được ban thưởng một toà thành ở Hoa Nam.
A Man Khắc đi vào trong khoang thuyền lớn và ngồi bên bàn giấy bắt đầu viết mật thư.
- Ngạn Tây, Ưng Đông có động tĩnh gì không?
- Thưa ngài vẫn chưa có gì đặc biệt.
- Tập trung vào Ngạn Tây, tin tức không được chậm trễ. Ưng Đông nếu có hành động gì cũng phải báo lại.
- Thưa ngài! Ưng Đông khả năng cao không thể tham chiến vì không có lợi ích gì.
- Trước đó ta từng nghĩ như vậy, nhưng lúc này Chúa đảo đã là người khác, hắn khó lường hơn những kẻ khác qua cách hắn thanh trừng nội bộ thì đã đủ hiểu.
- Cho dù vậy thì đã chắc gì Chúa đảo có thể tham chiến đúng hạn vì giờ là mùa sương muối trên biển đông, lúc hắn đang mù mịt trong biển sương muối đó thì chúng ta đã chiếm được Hoa Nam rồi.
- Dù vậy ta vẫn muốn biết hành động của họ. Đợi ta thống nhất đất liền sẽ đóng vạn con tàu đến bao vây đảo quốc của hắn.
- Ngài có cần thêm kế hoạch quấy rối Hoa Nam không? Người ở trong Cấm Thành có vẻ đang khá rảnh rỗi và nóng lòng.
- Tạm thời tập trung vào trận đánh thành Mãnh, chỉ cần thắng trận này thì không còn ai ngăn cản được quân ta tiến công.
- Thần đã rõ!
A Man Khắc đưa ba bức mật thư cho Khách Phiêng Tri mang đi gửi. Khi còn lại một mình trong khoang thuyền, A Man Khắc siết tay đánh mạnh lên bàn vì tức giận. Một loạt gián điệp và sát thủ giỏi nhất đã phái đi làm nhiệm vụ nhưng kết quả thu được gần như không có, ý định muốn nhanh chóng hoàn thành mục tiêu mà không phải tốn quá nhiều nhân mạng đã không thành công. Nếu dùng hết quân lực chiếm miền bắc Hoa Nam thì phải nghỉ dưỡng để củng cố lại lực lượng trước khi tiến vào miền nam, thời gian sẽ kéo dài thêm. A Man Khắc tò mò muốn biết tên sát thủ đã dám vào doanh trại hạ sát A Man Vãng mà vẫn thoát được vòng vây, Hoa Nam thực sự đào tạo được loại sát thủ như vậy sao? A Man Khắc cười khẩy tự trấn an khi nghĩ đến chi tiết cơn cuồng phong trong đêm đó, cho rằng kẻ đó đã gặp may nên lợi dụng lúc hỗn độn mà trốn thoát, chắc chắn sát thủ không chỉ có một tên. A Man Vãng có lẽ đã bất cẩn trước một cô gái, chính A Man Khắc cũng đã dùng cách tương tự với Xơng Ngỵ đó thôi, chỉ trách người hắn phái đi không may mắn như cô gái kia.
*
Liu Thạc hằng ngày lẽo đẽo theo sau hoàng tử Xơng Ngỵ nhưng chẳng được giao cho nhiệm vụ gì đặc biệt, cả lúc tuần tra hắn cũng không được lệnh gọi theo. Hắn kiên nhẫn theo hầu bên cạnh hoặc đứng ngoài cửa gian phòng lớn của hoàng tử cả ngày chờ đợi. Xơng Ngỵ không tỏ vẻ gì là tức giận lúc đám người trái lệnh trở về quân doanh nhưng cũng không tỏ vẻ vui mừng khi họ đã hoàn thành nhiệm vụ, cứ lãnh đạm qua ngày. Hoàng tử bận rộn đến mức không bận tâm đến cả Mộc Ang và Kha Lang. Tất cả họ cũng chẳng dám làm phiền hoàng tử và không bị hoàng tử trách phạt đã mừng lắm rồi.
Mộc Ang gần đây cũng hay tránh mặt Kha Lang vì nàng không cảm thấy tự nhiên khi đối diện với hắn nữa. Kha Lang thì ngược lại, thấy Mộc Ang ở xa đã vội đi đến vui vẻ chào hỏi, chuyện trò mặc kệ Mộc Ang có hưởng ứng hay không. Không có việc gì thì Mộc Ang sẽ trốn biệt trong phòng không ra ngoài, nàng ở trong phòng lắng nghe động tĩnh bên ngoài đặc biệt là căn phòng bên cạnh. Mộc Ang cũng chẳng bận tâm việc lạnh nhạt của Xơng Ngỵ vì cho rằng hoàng tử có nhiều việc phải lo và khi nào hoàng tử hết giận sẽ đâu lại vào đấy. Ngay cả vẻ tức giận kinh khủng của Đại Đế mà nàng còn không sợ thì cơn giận của Xơng Ngỵ nói chung nàng dư sức chịu đựng.
Kha Lang biết Mộc Ang tránh mặt mình nên ra sức thể hiện mọi chuyện vẫn ổn, hắn không muốn hai người phải e ngại đối diện nhau vì những ngày ở cạnh nhau đã không còn nhiều nữa. Kha Lang cưỡi ngựa đi vào rừng một mình lúc rảnh rỗi vì ở mãi trong quân doanh cũng chán. Hắn dẫn ngựa ra bờ hồ cho nó uống nước và ngồi bên bờ đá ngắm cảnh, nghĩ đến không lâu nữa cánh rừng này sẽ lại đầy xác người. Lại ngẩng mặt nhìn lên phía ngọn núi cao nơi có nhiều binh lính đang canh gác không cho dân chúng lên đó vì có hổ dữ đi lại xung quanh. Hổ dữ trên núi kia sao giết nhiều người bằng những cuộc chiến tranh của con người với nhau ở nơi này được.
Một đường kiếm chém đến từ phía sau Kha Lang. Kha Lang cúi người về phía trước né tránh, nhanh tay cầm kiếm của mình lên đánh trả, khi đứng lên được và quay lại nhìn thì thấy đó là Xơng Ngỵ với ánh mắt lạnh lùng, ở phía sau lưng hoàng tử là một đám hộ vệ có cả Liu Thạc đứng cùng với bộ dạng khó xử. Liu Thạc khoác tay lệnh tất cả hộ vệ quay lưng không được nhìn ra. Kha Lang né sang phải và bước lùi vài bước trước sự tấn công của Xơng Ngỵ. Xơng Ngỵ không có vẻ gì nương tay vẫn tiếp tục tấn công, một lòng ép đối phương phải phản công. Người tấn công người tránh né một lúc lâu, Xơng Ngỵ dồn sức vào từng đòn đánh ra không buông tha đối thủ. Kha Lang chống đỡ mệt mỏi và bắt đầu tấn công lại. Hai người lúc này mới chính thức giao đấu với nhau, hai thanh kiếm di chuyển rất nhanh lấp loáng phản xạ lại ánh nắng trên cao. Hai người cùng lúc đá văng thanh kiếm của đối phương nhưng vẫn không muốn dừng lại mà lao vào đánh nhau bằng tay không. Lần lượt người này đánh trúng người kia cho đến khi kẻ nọ túm chặt lấy cổ áo kẻ kia không ai buông tay và đối mặt nhau thật gần. Cả hai thở hồng hộc vì mệt, chỉ còn ánh mắt cắm sâu vào ánh mắt của đối phương như muốn xem ánh mắt của ai làm đau được người còn lại thì sẽ thắng. Cả hai cùng buông một tay ra và đấm thật mạnh vào ngực đối phương mấy cái trước khi buông tay còn lại và cùng bước lùi, cùng xoa ngực vì đau. Kha Lang hơi nhăn mặt, nhịp thở vẫn mạnh, mồ hôi ướt trán. Xơng Ngỵ cũng không khá hơn nhưng gương mặt đã quen với sự chịu đựng và che giấu cảm xúc nên người khác nhìn vào cảm thấy hoàng tử có phần nhỉnh hơn đôi chút. Xơng Ngỵ chụp lấy thanh kiếm rất nhanh và kề sát vào cổ Kha Lang, gằn giọng một chút:
- Ngươi tại sao lại để nàng ấy lao vào nguy hiểm như vậy mà không ngăn cản?
Kha Lang nhìn lưỡi kiếm rồi nhìn Xơng Ngỵ, nhếch mép cười như thách thức:
- Hoàng tử nghĩ nàng ấy chạy đến đó là vì ai?
Xơng Ngỵ chột dạ nhưng không có ý nhượng bộ:
- Vì ai thì ngươi cũng phải ngăn cản nàng ấy. Ngươi yêu nàng ấy kiểu gì vậy?
- Hoàng tử muốn biết? Ta yêu nàng ấy theo kiểu dù nàng ấy có muốn đi đến chỗ chết ta cũng sẽ đi cùng để bảo vệ nàng ấy và làm những việc nàng ấy muốn làm.
- Ngươi không sợ nàng ấy sẽ chết sao?
- Ta sẽ không để nàng ấy chết nếu như ta không phải là người chết trước.
Xơng Ngỵ im lặng nhìn Kha Lang một lúc thì thu kiếm lại và quay lưng bước đi. Kha Lang thở hắt ra, cúi người nhặt thanh kiếm của mình lên nhìn theo dáng vẻ khoan thai của Xơng Ngỵ.
Mộc Ang nghe trong phòng bên cạnh có tiếng động, người vừa về đến có vẻ không vui, đặt thanh kiếm lên bàn khá mạnh và ngồi trầm ngâm một mình khá lâu. Nàng không biết có chuyện gì đã xảy ra với Kha Lang lúc hắn ra ngoài. Mộc Ang đứng dậy muốn đi sang hỏi han nhưng lại ngại, khi nghe tiếng ho khan của Kha Lang thì không cầm lòng được liền bước ra ngoài và sang gõ cửa. Cửa mở ra, Kha Lang vẻ mặt tươi tỉnh không có gì khác thường, lúc này Mộc Ang lại càng lo lắng vì nghĩ hắn muốn giấu nàng gì đó.
- Có việc gì? Nhớ ta à?
- Ngươi không sao chứ? Ta nghe có tiếng ho.
- Không sao! Chỉ bị sặc nước xíu thôi.
Kha Lang đảo mắt nhìn về phía ly trà đang uống dở đặt trên bàn. Mộc Ang nhìn theo thì hiểu lý do nên bớt lo lắng và nghĩ bản thân nàng đã hơi quá nhạy cảm. Đang định quay lưng trở về phòng, Mộc Ang cảm thấy có người nắm lấy tay nàng níu lại liền có chút bất ngờ. Mộc Ang quay lại nhìn Kha Lang lúc này đã bước ra khỏi cửa và nhìn xuống tay hắn đang nắm lấy tay nàng. Nửa muốn thu tay lại nửa lại không đành, Mộc Ang chỉ đứng đó im lặng hết nhìn tay mình lại nhìn Kha Lang.
- Sau này nàng đừng đặt bản thân vào chỗ nguy hiểm nữa. Ta sợ ta không đủ bản lĩnh để bảo vệ nàng.
- Ngươi cũng đừng chạy theo ta vào nguy hiểm nữa. Ta cũng sợ sẽ không bảo vệ được ngươi.
*
Chúa đảo Điển Hạn đứng trên lầu cao trong quân doanh nhìn binh lính chuẩn bị hoàn tất những việc còn lại trước khi xuất phát tham chiến ở Hoa Nam. Từ sau ngày đại hôn cùng công chúa và phong tỏa tất cả các bến cảng giao thương với đất liền, Chúa đảo đã chờ đợi một bức mật thư từ đất liền mà mãi đến gần đây mới nhận được và thật đúng lúc đoàn thuyền chiến của Lãnh Bắc cũng xuất hiện ngoài khơi. Lệnh tham chiến hạ xuống đã chịu sức ép phản đối từ nhiều tướng lĩnh vì không bao giờ Ưng Đông Đại Đảo tham gia chiến tranh phi lợi nhuận. Điển Hạn đã phải phái người đi tìm bất cứ chứng cớ gì để thuyết phục đám hoàng tộc cứng đầu kia nhưng mãi vẫn chưa có tin tức gì. Đoàn thuyền chiến sẽ không được xuất phát nếu không thông qua được hoàng tộc trên bàn nghị sự. Điển Hạn không thể chờ thêm quá lâu vì thời gian không còn nhiều nữa, tình hình chiến sự ở Hoa Nam đang căng thẳng. Dưới lầu, Kiêu Dã xuất hiện trên lưng ngựa có vẻ gấp gáp. Điển Hạn nheo mắt nhìn xuống cố phán đoán tin tức mà Kiêu Dã đang mang đến là gì. Kiêu Dã xuống ngựa liền chạy một mạch lên lầu cao, khi gặp Điển Hạn liền cúi đầu hành lễ với Chúa đảo. Điển Hạn kiên nhẫn chờ đợi. Kiêu Dã nói vội trong tiếng thở:
- Thưa Chúa đảo! Người ngài phái đi đã quay trở về và đang chờ ngài ở Hồng Thành. Hoàng tộc hay tin cũng liền yêu cầu tổ chức cuộc họp hoàng gia để có thể kết thúc việc điều quân này. Xin Chúa Đảo về lại Hồng Thành để ổn định tình hình!
Điển Hạn cười nhạt, liếc mắt nhìn ra khu vực thuyền chiến.
- Ta đã muốn xuất quân thì cũng muốn xem thử ai cản được ta. Chuẩn bị xe ngựa về lại Hồng Thành!
- Dạ rõ!
Kiêu Dã lại hành lễ và đi nhanh xuống lầu chuẩn bị đưa Chúa đảo về thành.
Điển Hạn đi thẳng về tòa tháp lớn là nơi ở của Chúa đảo. Nhóm người vừa trở về đang chờ Chúa đảo trong phòng làm việc riêng của người, ai cũng có vẻ căng thẳng. Cánh cửa lớn khép lại khi Chúa đảo bước vào trong, hộ vệ đông đúc đứng canh bên ngoài cửa. Một lúc lâu sau, đám người kia lục tục đi ra ngoài, mặt mày như vừa trút bớt một gánh nặng, sau đó là Chúa đảo bước ra, tâm trạng phức tạp khó nhìn ra.
- Ngày mai có thể tổ chức cuộc họp hoàng gia rồi!
Kiêu Dã nghe Điển Hạn thong thả nói liền mừng cho Chúa đảo cuối cùng cũng thực hiện được dự định. Điển Hạn đi trên hành lang đầy nắng, nghĩ bụng lần này sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho hoàng tử Hoa Nam. Lại chợt nghĩ đến tình hình ngoài khơi lúc này, Điển Hạn lẩm bẩm một mình không ai nghe được ý của người là gì.
“Biển sương muối ngoài kia cũng không dễ vượt qua. Nếu ta đến trễ hy vọng ngươi có cách cầm chân vua Lãnh Bắc, nếu không thì Hoa Nam phải chấp nhận thiệt hại một chút."
Trong phòng nghị sự không khí khá căng thẳng. Mọi người đã đến chỉ còn chờ Chúa đảo. Trong lúc chờ đợi số đông đều tỏ ra không đồng ý việc xuất quân lần này. Điển Hạn bước vào với gương mặt cao ngạo thường thấy, ánh mắt sắc sảo nhìn khắp lượt mọi người trong gian phòng lớn, tiếng trò chuyện trước đó đã ngớt, mọi người đứng lên hành lễ chào Chúa đảo và chỉ ngồi xuống khi nhận được lệnh từ người. Điển Hạn vuốt lại tà áo, rồi thong thả vuốt mấy sợi tóc đỏ óng ánh bị rối, từ tốn nói:
- Về việc xuất quân ta nhắc lại lần nữa vì đây là việc phải làm. Quân Lãnh Bắc đưa hàng trăm thuyền chiến xuống Hoa Nam là có dụng ý bành trướng chứ không đơn thuần là tranh nhau một mảnh đất nhỏ. Ta hy vọng các vị có thể nhìn xa hơn và ủng hộ Ưng Đông tham chiến.
Tướng quân trấn giữ Hồng Thành lên tiếng trước:
- Chúa đảo nhìn xa và thấy được những vấn đề quan trọng. Ưng Đông chỉ tham gia một trận chiến nhưng có thể đẩy lùi được tham vọng của Lãnh Bắc và nhắc nhở bọn người trong đất liền sức mạnh của đảo quốc ta xem ra lợi nhiều hơn hại.
Điển Hạn nhìn vị tướng quân già rồi chờ đợi những người khác có ý kiến.
- Thưa Chúa đảo! Việc hai nước Lãnh Bắc và Hoa Nam tranh chấp đã là chuyện từ lâu không có gì mới mẻ. Lần trước Ưng Đông đã không nhúng tay vào thì lần này cũng nên như vậy để đảm bảo hoà bình của đảo quốc và tỏ rõ quan điểm không kết đồng minh với bất kỳ quốc gia nào ở đất liền.
Một người tóc đỏ phát biểu. Những người khác gật gù. Một người tóc đỏ khác nói:
- Hơn nữa, Ưng Đông ta không bao giờ chiến đấu mà không có lợi. Xin hỏi Chúa đảo phía Hoa Nam đã cam kết nhượng lại lợi ích gì cho chúng ta sau cuộc chiến này?
- Không gì cả! Và việc điều binh này do ta quyết định, mục đích là ngăn chặn sự mở rộng của Lãnh Bắc. Đây hoàn toàn không phải là đánh thuê hay vì lợi ích trước mắt mà là vì lợi ích lâu dài hơn.
Một người khác xin có ý kiến, lần này là một người tóc đen không phải thân thích trong gia tộc của Chúa đảo:
- Thưa Chúa đảo! Không thể vì một sự phán đoán mà đưa hàng vạn binh lính ra chiến trường được. Dù sao chuyến thăm dò tìm kiếm của triều đình cũng đã kết thúc, những người nhận nhiệm vụ đã trở về, việc này đã trở nên đơn giản hơn nhiều, chỉ cần có chứng cứ cho thấy Lãnh Bắc đang có dã tâm lớn hơn thì chúng ta có thể lập tức tham chiến, còn ngược lại thì xin Chúa đảo hãy thu hồi lệnh chiến đấu để ổn định tình hình hiện tại.
- Nói đúng lắm! Ta chỉ muốn xem bao nhiêu người nhìn thấy xa hơn những thứ đang bày ra trước mắt nhưng có vẻ không có ai nhìn thấy hoặc lo sợ bản thân không phán đoán đúng mà im lặng. Hôm nay ta sẽ cho các người xem một thứ.
Nói đoạn, Chúa đảo phát tay ra hiệu, một người từ bên ngoài mang vào một khay gỗ hình chữ nhật, bên trên có để một cuộn vải không biết đó là gì. Nhiều người bắt đầu bàn tán và nhìn ngó cuộn vải không che được sự tò mò. Chúa đảo đứng dậy, nheo mắt nhìn khắp lượt mọi người trong phòng một lần nữa và tiện tay cầm cuộn vải đặt xuống mặt bàn tỏ ý bảo những người kia hãy xem thứ đó. Một vài bàn tay đưa tới mở cuộn vải ra trên bàn và tất cả cùng nhìn vào. Trong cuộn vải là bản đồ thế giới nhưng lạ là không có một đường biên giới nào và không còn Hoa Nam, Ngạn Tây và Ưng Đông nữa mà thay vào đó là những ký hiệu mang hình vẽ của cờ Lãnh Bắc. Ở Cấm Thành, Thành Lãnh chúa, Hồng Thành, các vùng tự trị phía nam Ngạn Tây, các hòn đảo nhỏ của Ưng Đông…Tất cả đều có hình một bông hoa tuyết. Điển Hạn nhìn sắc mặt mọi người xung quanh, ôn tồn nói:
- Ta muốn phá nát đoàn thuyền chiến của Lãnh Bắc cho vua A Man Khắc nhớ khi muốn dong buồm ra khơi phải nghĩ đến Ưng Đông Đại Đảo là như thế nào. Nếu như các người ngăn cản thì khi Lãnh Bắc chiếm cả Hoa Nam và cho đóng hàng vạn con thuyền để đến đây loại bỏ triều đình của chúng ta, lúc đó những người hôm nay phản đối phải chịu tội với toàn dân Ưng Đông đầu tiên. Các ngươi nghĩ việc xây dựng nhiều thuyền chiến như vậy chỉ là để tranh giành một mảnh đất nhỏ sao?
- Việc này…
Những người trước đó không đồng tình bây giờ bắt đầu phân vân. Họ sợ điều Chúa đảo đang nói trở thành sự thật thì sẽ không gánh nổi trách nhiệm lớn như vậy.
- Tham chiến hay không tham chiến? Nếu việc xuất binh trễ nãi ta cũng sẽ quy tội cho những ai cố ý không quyết.
Điển Hạn không kiên nhẫn hơn được nữa nên chốt vấn đề. Những người có mặt trao đổi ánh mắt cho nhau, những người trước đó quyết tâm phản đối nhất giờ lại gật gù.
- Lãnh Bắc lại có dã tâm lớn như vậy thì Ưng Đông Đại Đảo không thể đứng ngoài. Chúng thần xin ủng hộ Chúa đảo xuất quân trận này!
Điển Hạn mỉm cười, khẽ gật đầu.
- Lần xuất quân này ta sẽ đích thân cầm quân để các nước nhìn thấy quyết tâm của Ưng Đông Đại Đảo. Các tướng lĩnh theo ta ra trận sẽ được lên danh sách, tất cả thuyền chiến khi sẵn sàng sẽ lập tức xuất phát.
- Chúc Chúa đảo thắng trận trở về!
Cả phòng nghị sự đồng thanh.
- Thưa ngài! Mọi chuyện đã có gì thay đổi sao?
- Hừm! Gián điệp phái đi đã mất liên lạc nên có lẽ đã bị tiêu trừ. Việc đó không quan trọng bằng việc A Man Vãng đã bị ám sát trên đường hành quân và không thể bắt được sát thủ. Sát thủ đó cũng là một cô gái được phía Hoa Nam phải đến. Hoàng tử Hoa Nam đang muốn ăn miếng trả miếng với chúng ta.
- Hai mươi lăm vạn quân đang trên đường hành quân mà thiếu chủ soái thì nguy hiểm quá! Chúng ta phải bổ nhiệm phó tướng tạm thời chỉ đạo đoàn quân trước khi cử một tướng quân khác đến thay thế. Hoa Nam đang muốn kéo dài thời gian thêm nữa nên mới đi bước này.
- Xơng Ngỵ bắt đầu ra tay phản công rồi. Chúng ta không cần phải tỏ ra nôn nóng, cứ hành quân cẩn trọng, tạm thời cứ làm theo ý ngươi. Truyền tin đến cho Khách Phiêng Tố đến nhận vị trí tướng quân thống lĩnh. Những gì theo kế hoạch nên hoàn thành thì hãy hoàn thành nhanh. Lần này sẽ nghiền nát thành Mãnh để trả đũa cho hành động ám sát của phía Hoa Nam. Ai giết được hoàng tử Hoa Nam sẽ được ban thưởng một toà thành ở Hoa Nam.
A Man Khắc đi vào trong khoang thuyền lớn và ngồi bên bàn giấy bắt đầu viết mật thư.
- Ngạn Tây, Ưng Đông có động tĩnh gì không?
- Thưa ngài vẫn chưa có gì đặc biệt.
- Tập trung vào Ngạn Tây, tin tức không được chậm trễ. Ưng Đông nếu có hành động gì cũng phải báo lại.
- Thưa ngài! Ưng Đông khả năng cao không thể tham chiến vì không có lợi ích gì.
- Trước đó ta từng nghĩ như vậy, nhưng lúc này Chúa đảo đã là người khác, hắn khó lường hơn những kẻ khác qua cách hắn thanh trừng nội bộ thì đã đủ hiểu.
- Cho dù vậy thì đã chắc gì Chúa đảo có thể tham chiến đúng hạn vì giờ là mùa sương muối trên biển đông, lúc hắn đang mù mịt trong biển sương muối đó thì chúng ta đã chiếm được Hoa Nam rồi.
- Dù vậy ta vẫn muốn biết hành động của họ. Đợi ta thống nhất đất liền sẽ đóng vạn con tàu đến bao vây đảo quốc của hắn.
- Ngài có cần thêm kế hoạch quấy rối Hoa Nam không? Người ở trong Cấm Thành có vẻ đang khá rảnh rỗi và nóng lòng.
- Tạm thời tập trung vào trận đánh thành Mãnh, chỉ cần thắng trận này thì không còn ai ngăn cản được quân ta tiến công.
- Thần đã rõ!
A Man Khắc đưa ba bức mật thư cho Khách Phiêng Tri mang đi gửi. Khi còn lại một mình trong khoang thuyền, A Man Khắc siết tay đánh mạnh lên bàn vì tức giận. Một loạt gián điệp và sát thủ giỏi nhất đã phái đi làm nhiệm vụ nhưng kết quả thu được gần như không có, ý định muốn nhanh chóng hoàn thành mục tiêu mà không phải tốn quá nhiều nhân mạng đã không thành công. Nếu dùng hết quân lực chiếm miền bắc Hoa Nam thì phải nghỉ dưỡng để củng cố lại lực lượng trước khi tiến vào miền nam, thời gian sẽ kéo dài thêm. A Man Khắc tò mò muốn biết tên sát thủ đã dám vào doanh trại hạ sát A Man Vãng mà vẫn thoát được vòng vây, Hoa Nam thực sự đào tạo được loại sát thủ như vậy sao? A Man Khắc cười khẩy tự trấn an khi nghĩ đến chi tiết cơn cuồng phong trong đêm đó, cho rằng kẻ đó đã gặp may nên lợi dụng lúc hỗn độn mà trốn thoát, chắc chắn sát thủ không chỉ có một tên. A Man Vãng có lẽ đã bất cẩn trước một cô gái, chính A Man Khắc cũng đã dùng cách tương tự với Xơng Ngỵ đó thôi, chỉ trách người hắn phái đi không may mắn như cô gái kia.
*
Liu Thạc hằng ngày lẽo đẽo theo sau hoàng tử Xơng Ngỵ nhưng chẳng được giao cho nhiệm vụ gì đặc biệt, cả lúc tuần tra hắn cũng không được lệnh gọi theo. Hắn kiên nhẫn theo hầu bên cạnh hoặc đứng ngoài cửa gian phòng lớn của hoàng tử cả ngày chờ đợi. Xơng Ngỵ không tỏ vẻ gì là tức giận lúc đám người trái lệnh trở về quân doanh nhưng cũng không tỏ vẻ vui mừng khi họ đã hoàn thành nhiệm vụ, cứ lãnh đạm qua ngày. Hoàng tử bận rộn đến mức không bận tâm đến cả Mộc Ang và Kha Lang. Tất cả họ cũng chẳng dám làm phiền hoàng tử và không bị hoàng tử trách phạt đã mừng lắm rồi.
Mộc Ang gần đây cũng hay tránh mặt Kha Lang vì nàng không cảm thấy tự nhiên khi đối diện với hắn nữa. Kha Lang thì ngược lại, thấy Mộc Ang ở xa đã vội đi đến vui vẻ chào hỏi, chuyện trò mặc kệ Mộc Ang có hưởng ứng hay không. Không có việc gì thì Mộc Ang sẽ trốn biệt trong phòng không ra ngoài, nàng ở trong phòng lắng nghe động tĩnh bên ngoài đặc biệt là căn phòng bên cạnh. Mộc Ang cũng chẳng bận tâm việc lạnh nhạt của Xơng Ngỵ vì cho rằng hoàng tử có nhiều việc phải lo và khi nào hoàng tử hết giận sẽ đâu lại vào đấy. Ngay cả vẻ tức giận kinh khủng của Đại Đế mà nàng còn không sợ thì cơn giận của Xơng Ngỵ nói chung nàng dư sức chịu đựng.
Kha Lang biết Mộc Ang tránh mặt mình nên ra sức thể hiện mọi chuyện vẫn ổn, hắn không muốn hai người phải e ngại đối diện nhau vì những ngày ở cạnh nhau đã không còn nhiều nữa. Kha Lang cưỡi ngựa đi vào rừng một mình lúc rảnh rỗi vì ở mãi trong quân doanh cũng chán. Hắn dẫn ngựa ra bờ hồ cho nó uống nước và ngồi bên bờ đá ngắm cảnh, nghĩ đến không lâu nữa cánh rừng này sẽ lại đầy xác người. Lại ngẩng mặt nhìn lên phía ngọn núi cao nơi có nhiều binh lính đang canh gác không cho dân chúng lên đó vì có hổ dữ đi lại xung quanh. Hổ dữ trên núi kia sao giết nhiều người bằng những cuộc chiến tranh của con người với nhau ở nơi này được.
Một đường kiếm chém đến từ phía sau Kha Lang. Kha Lang cúi người về phía trước né tránh, nhanh tay cầm kiếm của mình lên đánh trả, khi đứng lên được và quay lại nhìn thì thấy đó là Xơng Ngỵ với ánh mắt lạnh lùng, ở phía sau lưng hoàng tử là một đám hộ vệ có cả Liu Thạc đứng cùng với bộ dạng khó xử. Liu Thạc khoác tay lệnh tất cả hộ vệ quay lưng không được nhìn ra. Kha Lang né sang phải và bước lùi vài bước trước sự tấn công của Xơng Ngỵ. Xơng Ngỵ không có vẻ gì nương tay vẫn tiếp tục tấn công, một lòng ép đối phương phải phản công. Người tấn công người tránh né một lúc lâu, Xơng Ngỵ dồn sức vào từng đòn đánh ra không buông tha đối thủ. Kha Lang chống đỡ mệt mỏi và bắt đầu tấn công lại. Hai người lúc này mới chính thức giao đấu với nhau, hai thanh kiếm di chuyển rất nhanh lấp loáng phản xạ lại ánh nắng trên cao. Hai người cùng lúc đá văng thanh kiếm của đối phương nhưng vẫn không muốn dừng lại mà lao vào đánh nhau bằng tay không. Lần lượt người này đánh trúng người kia cho đến khi kẻ nọ túm chặt lấy cổ áo kẻ kia không ai buông tay và đối mặt nhau thật gần. Cả hai thở hồng hộc vì mệt, chỉ còn ánh mắt cắm sâu vào ánh mắt của đối phương như muốn xem ánh mắt của ai làm đau được người còn lại thì sẽ thắng. Cả hai cùng buông một tay ra và đấm thật mạnh vào ngực đối phương mấy cái trước khi buông tay còn lại và cùng bước lùi, cùng xoa ngực vì đau. Kha Lang hơi nhăn mặt, nhịp thở vẫn mạnh, mồ hôi ướt trán. Xơng Ngỵ cũng không khá hơn nhưng gương mặt đã quen với sự chịu đựng và che giấu cảm xúc nên người khác nhìn vào cảm thấy hoàng tử có phần nhỉnh hơn đôi chút. Xơng Ngỵ chụp lấy thanh kiếm rất nhanh và kề sát vào cổ Kha Lang, gằn giọng một chút:
- Ngươi tại sao lại để nàng ấy lao vào nguy hiểm như vậy mà không ngăn cản?
Kha Lang nhìn lưỡi kiếm rồi nhìn Xơng Ngỵ, nhếch mép cười như thách thức:
- Hoàng tử nghĩ nàng ấy chạy đến đó là vì ai?
Xơng Ngỵ chột dạ nhưng không có ý nhượng bộ:
- Vì ai thì ngươi cũng phải ngăn cản nàng ấy. Ngươi yêu nàng ấy kiểu gì vậy?
- Hoàng tử muốn biết? Ta yêu nàng ấy theo kiểu dù nàng ấy có muốn đi đến chỗ chết ta cũng sẽ đi cùng để bảo vệ nàng ấy và làm những việc nàng ấy muốn làm.
- Ngươi không sợ nàng ấy sẽ chết sao?
- Ta sẽ không để nàng ấy chết nếu như ta không phải là người chết trước.
Xơng Ngỵ im lặng nhìn Kha Lang một lúc thì thu kiếm lại và quay lưng bước đi. Kha Lang thở hắt ra, cúi người nhặt thanh kiếm của mình lên nhìn theo dáng vẻ khoan thai của Xơng Ngỵ.
Mộc Ang nghe trong phòng bên cạnh có tiếng động, người vừa về đến có vẻ không vui, đặt thanh kiếm lên bàn khá mạnh và ngồi trầm ngâm một mình khá lâu. Nàng không biết có chuyện gì đã xảy ra với Kha Lang lúc hắn ra ngoài. Mộc Ang đứng dậy muốn đi sang hỏi han nhưng lại ngại, khi nghe tiếng ho khan của Kha Lang thì không cầm lòng được liền bước ra ngoài và sang gõ cửa. Cửa mở ra, Kha Lang vẻ mặt tươi tỉnh không có gì khác thường, lúc này Mộc Ang lại càng lo lắng vì nghĩ hắn muốn giấu nàng gì đó.
- Có việc gì? Nhớ ta à?
- Ngươi không sao chứ? Ta nghe có tiếng ho.
- Không sao! Chỉ bị sặc nước xíu thôi.
Kha Lang đảo mắt nhìn về phía ly trà đang uống dở đặt trên bàn. Mộc Ang nhìn theo thì hiểu lý do nên bớt lo lắng và nghĩ bản thân nàng đã hơi quá nhạy cảm. Đang định quay lưng trở về phòng, Mộc Ang cảm thấy có người nắm lấy tay nàng níu lại liền có chút bất ngờ. Mộc Ang quay lại nhìn Kha Lang lúc này đã bước ra khỏi cửa và nhìn xuống tay hắn đang nắm lấy tay nàng. Nửa muốn thu tay lại nửa lại không đành, Mộc Ang chỉ đứng đó im lặng hết nhìn tay mình lại nhìn Kha Lang.
- Sau này nàng đừng đặt bản thân vào chỗ nguy hiểm nữa. Ta sợ ta không đủ bản lĩnh để bảo vệ nàng.
- Ngươi cũng đừng chạy theo ta vào nguy hiểm nữa. Ta cũng sợ sẽ không bảo vệ được ngươi.
*
Chúa đảo Điển Hạn đứng trên lầu cao trong quân doanh nhìn binh lính chuẩn bị hoàn tất những việc còn lại trước khi xuất phát tham chiến ở Hoa Nam. Từ sau ngày đại hôn cùng công chúa và phong tỏa tất cả các bến cảng giao thương với đất liền, Chúa đảo đã chờ đợi một bức mật thư từ đất liền mà mãi đến gần đây mới nhận được và thật đúng lúc đoàn thuyền chiến của Lãnh Bắc cũng xuất hiện ngoài khơi. Lệnh tham chiến hạ xuống đã chịu sức ép phản đối từ nhiều tướng lĩnh vì không bao giờ Ưng Đông Đại Đảo tham gia chiến tranh phi lợi nhuận. Điển Hạn đã phải phái người đi tìm bất cứ chứng cớ gì để thuyết phục đám hoàng tộc cứng đầu kia nhưng mãi vẫn chưa có tin tức gì. Đoàn thuyền chiến sẽ không được xuất phát nếu không thông qua được hoàng tộc trên bàn nghị sự. Điển Hạn không thể chờ thêm quá lâu vì thời gian không còn nhiều nữa, tình hình chiến sự ở Hoa Nam đang căng thẳng. Dưới lầu, Kiêu Dã xuất hiện trên lưng ngựa có vẻ gấp gáp. Điển Hạn nheo mắt nhìn xuống cố phán đoán tin tức mà Kiêu Dã đang mang đến là gì. Kiêu Dã xuống ngựa liền chạy một mạch lên lầu cao, khi gặp Điển Hạn liền cúi đầu hành lễ với Chúa đảo. Điển Hạn kiên nhẫn chờ đợi. Kiêu Dã nói vội trong tiếng thở:
- Thưa Chúa đảo! Người ngài phái đi đã quay trở về và đang chờ ngài ở Hồng Thành. Hoàng tộc hay tin cũng liền yêu cầu tổ chức cuộc họp hoàng gia để có thể kết thúc việc điều quân này. Xin Chúa Đảo về lại Hồng Thành để ổn định tình hình!
Điển Hạn cười nhạt, liếc mắt nhìn ra khu vực thuyền chiến.
- Ta đã muốn xuất quân thì cũng muốn xem thử ai cản được ta. Chuẩn bị xe ngựa về lại Hồng Thành!
- Dạ rõ!
Kiêu Dã lại hành lễ và đi nhanh xuống lầu chuẩn bị đưa Chúa đảo về thành.
Điển Hạn đi thẳng về tòa tháp lớn là nơi ở của Chúa đảo. Nhóm người vừa trở về đang chờ Chúa đảo trong phòng làm việc riêng của người, ai cũng có vẻ căng thẳng. Cánh cửa lớn khép lại khi Chúa đảo bước vào trong, hộ vệ đông đúc đứng canh bên ngoài cửa. Một lúc lâu sau, đám người kia lục tục đi ra ngoài, mặt mày như vừa trút bớt một gánh nặng, sau đó là Chúa đảo bước ra, tâm trạng phức tạp khó nhìn ra.
- Ngày mai có thể tổ chức cuộc họp hoàng gia rồi!
Kiêu Dã nghe Điển Hạn thong thả nói liền mừng cho Chúa đảo cuối cùng cũng thực hiện được dự định. Điển Hạn đi trên hành lang đầy nắng, nghĩ bụng lần này sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho hoàng tử Hoa Nam. Lại chợt nghĩ đến tình hình ngoài khơi lúc này, Điển Hạn lẩm bẩm một mình không ai nghe được ý của người là gì.
“Biển sương muối ngoài kia cũng không dễ vượt qua. Nếu ta đến trễ hy vọng ngươi có cách cầm chân vua Lãnh Bắc, nếu không thì Hoa Nam phải chấp nhận thiệt hại một chút."
Trong phòng nghị sự không khí khá căng thẳng. Mọi người đã đến chỉ còn chờ Chúa đảo. Trong lúc chờ đợi số đông đều tỏ ra không đồng ý việc xuất quân lần này. Điển Hạn bước vào với gương mặt cao ngạo thường thấy, ánh mắt sắc sảo nhìn khắp lượt mọi người trong gian phòng lớn, tiếng trò chuyện trước đó đã ngớt, mọi người đứng lên hành lễ chào Chúa đảo và chỉ ngồi xuống khi nhận được lệnh từ người. Điển Hạn vuốt lại tà áo, rồi thong thả vuốt mấy sợi tóc đỏ óng ánh bị rối, từ tốn nói:
- Về việc xuất quân ta nhắc lại lần nữa vì đây là việc phải làm. Quân Lãnh Bắc đưa hàng trăm thuyền chiến xuống Hoa Nam là có dụng ý bành trướng chứ không đơn thuần là tranh nhau một mảnh đất nhỏ. Ta hy vọng các vị có thể nhìn xa hơn và ủng hộ Ưng Đông tham chiến.
Tướng quân trấn giữ Hồng Thành lên tiếng trước:
- Chúa đảo nhìn xa và thấy được những vấn đề quan trọng. Ưng Đông chỉ tham gia một trận chiến nhưng có thể đẩy lùi được tham vọng của Lãnh Bắc và nhắc nhở bọn người trong đất liền sức mạnh của đảo quốc ta xem ra lợi nhiều hơn hại.
Điển Hạn nhìn vị tướng quân già rồi chờ đợi những người khác có ý kiến.
- Thưa Chúa đảo! Việc hai nước Lãnh Bắc và Hoa Nam tranh chấp đã là chuyện từ lâu không có gì mới mẻ. Lần trước Ưng Đông đã không nhúng tay vào thì lần này cũng nên như vậy để đảm bảo hoà bình của đảo quốc và tỏ rõ quan điểm không kết đồng minh với bất kỳ quốc gia nào ở đất liền.
Một người tóc đỏ phát biểu. Những người khác gật gù. Một người tóc đỏ khác nói:
- Hơn nữa, Ưng Đông ta không bao giờ chiến đấu mà không có lợi. Xin hỏi Chúa đảo phía Hoa Nam đã cam kết nhượng lại lợi ích gì cho chúng ta sau cuộc chiến này?
- Không gì cả! Và việc điều binh này do ta quyết định, mục đích là ngăn chặn sự mở rộng của Lãnh Bắc. Đây hoàn toàn không phải là đánh thuê hay vì lợi ích trước mắt mà là vì lợi ích lâu dài hơn.
Một người khác xin có ý kiến, lần này là một người tóc đen không phải thân thích trong gia tộc của Chúa đảo:
- Thưa Chúa đảo! Không thể vì một sự phán đoán mà đưa hàng vạn binh lính ra chiến trường được. Dù sao chuyến thăm dò tìm kiếm của triều đình cũng đã kết thúc, những người nhận nhiệm vụ đã trở về, việc này đã trở nên đơn giản hơn nhiều, chỉ cần có chứng cứ cho thấy Lãnh Bắc đang có dã tâm lớn hơn thì chúng ta có thể lập tức tham chiến, còn ngược lại thì xin Chúa đảo hãy thu hồi lệnh chiến đấu để ổn định tình hình hiện tại.
- Nói đúng lắm! Ta chỉ muốn xem bao nhiêu người nhìn thấy xa hơn những thứ đang bày ra trước mắt nhưng có vẻ không có ai nhìn thấy hoặc lo sợ bản thân không phán đoán đúng mà im lặng. Hôm nay ta sẽ cho các người xem một thứ.
Nói đoạn, Chúa đảo phát tay ra hiệu, một người từ bên ngoài mang vào một khay gỗ hình chữ nhật, bên trên có để một cuộn vải không biết đó là gì. Nhiều người bắt đầu bàn tán và nhìn ngó cuộn vải không che được sự tò mò. Chúa đảo đứng dậy, nheo mắt nhìn khắp lượt mọi người trong phòng một lần nữa và tiện tay cầm cuộn vải đặt xuống mặt bàn tỏ ý bảo những người kia hãy xem thứ đó. Một vài bàn tay đưa tới mở cuộn vải ra trên bàn và tất cả cùng nhìn vào. Trong cuộn vải là bản đồ thế giới nhưng lạ là không có một đường biên giới nào và không còn Hoa Nam, Ngạn Tây và Ưng Đông nữa mà thay vào đó là những ký hiệu mang hình vẽ của cờ Lãnh Bắc. Ở Cấm Thành, Thành Lãnh chúa, Hồng Thành, các vùng tự trị phía nam Ngạn Tây, các hòn đảo nhỏ của Ưng Đông…Tất cả đều có hình một bông hoa tuyết. Điển Hạn nhìn sắc mặt mọi người xung quanh, ôn tồn nói:
- Ta muốn phá nát đoàn thuyền chiến của Lãnh Bắc cho vua A Man Khắc nhớ khi muốn dong buồm ra khơi phải nghĩ đến Ưng Đông Đại Đảo là như thế nào. Nếu như các người ngăn cản thì khi Lãnh Bắc chiếm cả Hoa Nam và cho đóng hàng vạn con thuyền để đến đây loại bỏ triều đình của chúng ta, lúc đó những người hôm nay phản đối phải chịu tội với toàn dân Ưng Đông đầu tiên. Các ngươi nghĩ việc xây dựng nhiều thuyền chiến như vậy chỉ là để tranh giành một mảnh đất nhỏ sao?
- Việc này…
Những người trước đó không đồng tình bây giờ bắt đầu phân vân. Họ sợ điều Chúa đảo đang nói trở thành sự thật thì sẽ không gánh nổi trách nhiệm lớn như vậy.
- Tham chiến hay không tham chiến? Nếu việc xuất binh trễ nãi ta cũng sẽ quy tội cho những ai cố ý không quyết.
Điển Hạn không kiên nhẫn hơn được nữa nên chốt vấn đề. Những người có mặt trao đổi ánh mắt cho nhau, những người trước đó quyết tâm phản đối nhất giờ lại gật gù.
- Lãnh Bắc lại có dã tâm lớn như vậy thì Ưng Đông Đại Đảo không thể đứng ngoài. Chúng thần xin ủng hộ Chúa đảo xuất quân trận này!
Điển Hạn mỉm cười, khẽ gật đầu.
- Lần xuất quân này ta sẽ đích thân cầm quân để các nước nhìn thấy quyết tâm của Ưng Đông Đại Đảo. Các tướng lĩnh theo ta ra trận sẽ được lên danh sách, tất cả thuyền chiến khi sẵn sàng sẽ lập tức xuất phát.
- Chúc Chúa đảo thắng trận trở về!
Cả phòng nghị sự đồng thanh.
Tác giả :
Nguyễn Dương