Túi Nhỏ Bên Ngực Trái
Chương 7
Edit: @Lệ Diệp
Cố Lẫm vẫn là đem xe ngừng ở ven đường cách cổng trường không xa, anh cầm đàn ghi-ta từ trên ghế sau rồi đeo lên lưng giúp Nhan Niệm Niệm, không thể đeo cặp sách được nữa, Cố Lẫm xách ở trong tay ước lượng, có chút nặng, đoán chừng tiểu nha đầu đeo đàn ghi-ta lại lấy cặp sách sẽ cố hết sức, dứt khoát xách theo giúp cô, "Đi thôi."
Hai người cùng nhau tiến vào cổng trường, một người là Thái Tử gia bị hủy dung, nghe nói trong nhà là nhà giàu số một Yến Thành, bối cảnh của ông ngoại càng hùng hậu hơn, một người là hoa hậu giảng đường mới được công nhận, vừa mới chuyển trường tới đây. Hoa hậu giảng đường đeo đàn ghi-ta, trong tay Thái Tử gia xách theo cặp sách của hoa hậu giảng đường, hai người đi cùng một chỗ như vậy, lại là giờ đi học cao điểm, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt của người khác.
Nhan Niệm Niệm đi học ở Tân Thành thường xuyên lên sân khấu biểu diễn, cũng là người có tiếng tăm ở trường học, đối với chú ý của mọi người tập mãi cũng thành thói quen. Cô lo lắng Cố Lẫm không được tự nhiên, nghiêng đầu, cười với anh nói chuyện trước kia của bản thân.
"Trước kia Tân Thành là một vùng biển, hải sản vừa rẻ lại mới mẻ, nhưng mà mỗi lần em ăn nhiều dạ dày đều không quá thoải mái, nhìn người ta ăn uống thỏa thích, em chỉ có thể giương mắt nhìn, tức giận nha. Anh Lẫm, anh thích ăn hải sản không? Nếu có cơ hội đi Tân Thành, em mời anh nha."
Cố Lẫm cúi đầu nhìn cô, trong con ngươi đen hiện lên một tia ý cười, "Được."
"Bạn học Nhan!" Một giọng nữ trong trẻo vang lên, nữ sinh mặc sơ mi trắng chạy chậm đi tới, "Bạn học Nhan, cậu đeo đàn ghi-ta, cũng là muốn tham gia hội diễn đón người mới đến sao?"
Đối với người trước mắt Nhan Niệm Niệm có chút ấn tượng, là bạn học cùng lớp với cô, tên là Điền Vũ.
Kiếp trước thời điểm cô chuyển trường tới đây, cha cô mới vừa mất đi ngoài ý muốn, cô lại đi tới một thành phố hoàn toàn xa lạ, trường học, bạn học đều không quen thuộc, người gọi là mẹ đẻ cũng đặc biệt lạnh nhạt, sau này lại bị Cố Dao chiếm đoạt thành quả của chính mình, trạng thái cả người của cô cũng thật không tốt, cũng không có tâm tình kết giao bạn bè. Đến cuối cùng, trừ bỏ Mạnh Hiểu Viên ngồi cùng bàn là tương đối thân thiết, các bạn học khác cũng chỉ là nhớ kỹ tên.
Hôm nay là ngày thứ ba cô chuyển trường tới đây, lẽ ra, cô còn không biết tên của Điền Vũ.
Nhan Niệm Niệm cười gật gật đầu, hỏi: "Có phải cậu cũng muốn tham gia hội diễn đón người mới đến hay không?"
Điền Vũ cười, trên mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền, cô ta tùy tay gạt gạt tóc, sợi tóc đen bóng ở trong gió nhẹ nhàng bay lên, cách Nhan Niệm Niệm, cô ta nhìn Cố Lầm trầm mặc đứng một bên, phát hiện đối phương cũng không chú ý tới cô ấy, hơi có chút thất vọng.
"Tớ là muốn tham gia, tớ cùng một bạn học khác chuẩn bị một màn biểu diễn nhỏ." Ba người vừa nói vừa đi về phía khu dạy học, âm thanh Điền Vũ hơi đề cao một ít, "Bạn học Nhan muốn đàn một tiết mục ghi- ta cổ điển sao?"
"Không phải, tớ đây là đàn ghi-ta dân dao, chuẩn bị đàn hát ghi-ta."
"Đàn hát?" Điền Vũ kinh ngạc nhìn nhìn Nhan Niệm Niệm, "Giọng nói của cậu nghe có vẻ có chút kỳ lạ, tớ còn nghĩ rằng cậu không thể ca hát đó."
Cố Lẫm quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong con ngươi đen hiện lên một tia lạnh lẽo ác độc.
Điền Vũ cuống quít giải thích nói: "Thật xin lỗi, tớ không phải âm thanh nói của cậu không dễ nghe, chính là, chính là có chút không có trong trẻo, cảm giác giống như rất không thích hợp với ca hát."
"Không liên hệ." Nụ cười Nhan Niệm Niệm phai nhạt, "Khi còn nhỏ tớ từng bị một lần bệnh nặng rất, ảnh hưởng đến yết hầu, sau này vẫn luôn không thể khôi phục, quả thật âm thanh của tớ không có biện pháp trong trẻo dễ nghe giống như chim hoàng oanh."
Vẻ mặt của tiểu nha đầu có chút uể oải, trong lòng Cố Lầm mềm nhũn, bàn tay to dừng ở trên đầu của Nhan Niệm Niệm, nhẹ nhàng sờ soạng một chút, động tác giống như khi cô lừa anh ăn bánh bao, "Âm thanh của em rất êm tai, hơi có chút khàn, ngược lại có loại từ tính khác, nghe thấy đặc biệt thoải mái."
Nhan Niệm Niệm ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe như nai con nhìn anh, trong đôi mắt trong suốt hàm chứa ý cười.
Âm thanh của cô không phải loại trong trẻo như những người con gái khác, khi còn nhỏ còn vì thế mà tự ti khổ sở một đoạn thời gian, nhưng mà hiện tại cô đã không phải rất để ý, càng đừng nói kiếp trước Cố Dao còn dựa vào tiếng ca của cô, trở thành mình tinh chạm tay là bỏng, chứng minh âm thanh của cô cũng không khó nghe.
Nghe thấy Điền Vũ nói bản thân không thích hợp ca hát, cô cũng không có khổ sở, rốt cuộc thích hay không thích hợp cũng không phải là Điền Vũ định đoạt.
Nhưng mà, nhìn thấy Cố Lẫm sẽ chủ động tới an ủi, Nhan Niệm Niệm vẫn là thật vui vẻ.
Cái gì kỳ quái tàn nhẫn, cái gì tính cách vặn vẹo, rõ ràng anh là một người ôn nhu mà! Tuy rằng sẽ thường hay nóng nảy mà ầm ĩ một chút.
Điền Vũ nhìn hai người trao đổi ánh mắt, có loại thân mật người khác không chen vào được, trong lòng rất hụt hẫng, cho dù Nhan Niệm Niệm lớn lên đẹp một chút, nhưng vừa mới tới trường học hai ngày, làm sao lại quen thuộc với Cố Lẫm như vậy? Phải biết rằng, Cố Lẫm chính là người đặc biệt lạnh nhạt, trừ bỏ răng vàng lớn cùng cây non quen thuộc với anh, những người khác muốn nói chuyện với anh, anh vẫn luôn không để ý tới, nếu là nữ sinh có ý đồ tiếp cận, anh càng là ngay cả ánh mắt cũng không cho.
Nhưng hiện tại, anh không chỉ giúp Nhan Niệm Niệm xách cặp sách theo, còn khen âm thanh của cô dễ nghe.
Cố Lẫm vẫn luôn giúp Nhan Niệm Niệm đem cặp sách cầm đến tầng ba, nháy mắt trong phòng mắt im lặng lại, chờ Nhan Niệm Niệm trở lại chỗ ngồi, lại đột nhiên như bùng nổ mà náo nhiệt lên.
Mạnh Hiểu Viên mở to miệng, "Niệm Niệm, cậu cùng Cố Lẫm...... Quen biết nha?"
"Ừm, anh ấy là...... Bạn của tớ." Nhan Niệm Niệm cẩn thận mà đem đàn ghi-ta đặt ở giữa chỗ ngồi của cô với Mạnh Hiểu Viên, bản thân lại xê dịch về phía lối đi nhỏ, Mạnh Hiểu Viên cũng đem ghế dựa dịch ra bên ngoài, cho cô chút chỗ đi.
Nhan Niệm Niệm áy náy mà nói: "Xin lỗi, cho cậu thêm phiền phức." Đàn ghi-ta là vật yêu thích của cô, không thể tùy tiện mà đặt vào góc phòng học đi, cô phải đặt ở chỗ bản thân có thể nhìn thấy được.
Mạnh Hiểu Viên không sao mà xua xua tay, "Này có cái gì nha, tự mình cầm bảo bối mình thích nhất, tớ hiểu."
Khóa buổi sáng kết thúc, Mạc Thừa Hi tới đây, "Nhan Niệm Niệm, sau khi ăm cơm chưa cậu đến hội đường thử âm một chút đi, làm quen hoàn cảnh một chút." Hội diễn đón người mới đến không phải rất quan trọng, cho nên không có diễn tập, giống loại như Cố Dao trước kia từng biểu diễn ở trường học đến lúc đó trực tiếp lên sân khấu là được, nhưng mà người lần đầu lên sân khấu vẫn nên đi làm quenn trước một chút đi.
Nhan Niệm Niệm đeo đàn ghi-ta lên, "Hiện tại tớ sẽ đi luôn, đợi chút lại đi ăn cơm." Cô không quá yên tâm đem đàn ghi-ta đặt ở phòng học, như vậy qua khi qua cao điểm giờ ăn cơm xong còn có thể đem đàn ghi-ta mang theo bên người đi tới nhà ăn.
"Cũng được." Mạc Thừa Hi gật đầu, "Vừa lúc tớ cũng muốn đi qua đó xem bố trí, cùng nhau đi thôi."
Người ở hội đường còn không ít, hội diễn đón người mới đến bắt đầu vào lúc ba giờ chiều, lúc này có không ít bạn học đang khẩn trương tập luyện.
Nhan Niệm Niệm nhìn nhìn hậu trường, vòng đến trên sân khấu xem xét hai bên, Mạc Thừa Hi đem ghế dựa kéo lại đây, "Muốn đánh một đoạn thử xem hay không?"
"Được nha." Nhan Niệm Niệm nghĩ cậu có phải lo lắng cho mình trình độ quá kém kéo thấp tiêu chuẩn của trường học hay không, muốn khảo sát trước một chút, cũng không chối từ, đem đàn ghi-ta lấy ra chỉnh sửa chuẩn âm.
Mạc Thừa Hi khen một câu: "Đàn này không tồi."
Nhan Niệm Niệm cười, ngồi ở trên ghế ôm đàn ghi-ta, đàn hát một đoạn 《500 miles》, cô cúi đầu nhìn dây đàn, không chú ý tới bạn học đang luyện tập xung quanh đều dần dần im lặng lại.
Trong mắt Mạc Thừa Hi hiện lên kinh sợ, cậu đứng thẳng thân mình, ôm hai tay dựa vào cây cột bên cạnh, nghiêm túc mà nghe Nhan Niệm Niệm ca hát.
Đây là một bài hát cũ đã từng đứng đầu, rất nhiều người từng diễn dịch biên chế lại, Nhan Niệm Niệm không có biên chế lại, liền dựa theo nguyên khúc hát một đoạn ngắn.
Âm thanh của cô có chút khàn, không đủ trong trẻo dễ nghe, nhưng nghe lên lại đặc biệt thoải mái, như là gió nhẹ phất qua lá cây, như là mưa phùn xẹt qua khoảng không, sẽ không trào dâng đến mức khiến cho người ta huyết mạch sôi sục, lại giống như mỗi một cái lỗ chân lông trên người đều được an ủi, đầu quả tim dường như rung động cùng với dây đàn, sinh ra cộng hưởng.
Nhan Niệm Niệm chỉ đánh một đoạn, ngẩng đầu hỏi: "Bạn học Mạc, như này là có thể chứ?"
Mạc Thừa Hi phục hồi tinh thần lại, vỗ tay, "Có thể, quá có thể! Tớ tin tưởng toàn bộ thầy cô giáo đều sẽ thích. Đúng rồi, có muốn yêu cầu cô giáo giúp cậu hóa trang không?" Ánh đèn sân khấu quá mạnh mẽ, trang điểm phải dày hơn so với ngày thường một ít mới đẹp, cậu thấy trên mặt của Nhan Niệm Niệm không có hoá trang, lo lắng cô không biết việc này.
"Không cần, tớ sẽ tự mình hoá trang." Nhan Niệm Niệm cười, lại lần nữa đem đàn ghi-ta để vào trong túi đựng.
Mạc Thừa Hi cười nói: "Đặt ở hậu trường cũng không có việc gì, dù sao buổi chiều liền phải dùng. Cậu đeo đi đeo lại như vậy, cũng quá vất vả."
Nhan Niệm Niệm chần chờ một chút, quả thật đeo đàn ghi-ta đi ăn cơm trưa có chút là lạ, cô đem đàn ghi-ta lại từ trên lưng gỡ xuống, "Cảm ơn cậu nhắc nhở."
"Đúng rồi, Nhan Niệm Niệm, có chuyện ——" Mạc Thừa Hi chần chờ một chút, âm thanh dễ nghe như vậy, cậu gấp không chờ nổi mà muốn ký hợp đồng, tạo thành minh tinh của Tinh Viêm, nhưng chưa chắc Nhan Niệm Niệm có tính toán như vậy, "Chờ hội diễn kết thúc tới lại trao đổi với cậu."
Nhan Niệm Niệm gật gật đầu: "Được."
Sau màn che bên sân khấu, Cố Dao sợ ngây người.
Cô ta thấy Nhan Niệm Niệm đeo đàn ghi-ta tới đây, còn nghĩ tới xem náo nhiệt, nhỡ ra Nhan Niệm Niệm đánh đến mức quá kém, Mạc Thừa Hi không chịu để cô lên sân khấu, cô ta còn có thể giúp đỡ nói lời nói hay, một là có thể mượn cơ hội cùng Mạc Thừa Hi nói chuyện, hơn nữa lưu lại cho Mạc Thừa Hi một hình tượng chị gái tốt ôn nhu săn sóc, hai là để Nhan Niệm Niệm xấu mặt trước mặt toàn bộ thầy cô giáo và học sinh, cô ta muốn nhìn xem cô còn dám gánh cái tên tuổi "Hoa hậu giảng đường" này hay không.
Không nghĩ tới, cô ta lại nghe thấy Nhan Niệm Niệm ca hát —— âm thanh chân chính của tự nhiên.
Hôm trước, Nhan Niệm Niệm vừa tới nhà họ Cố, cô ta nghe thấy cô nói chuyện, cô ta còn nghĩ rằng cô ca hát sẽ không dễ nghe, nhưng hiện tại cô ta mới biết được, tiếng nói như vậy, có mị lực riêng biệt.
Giọng hát câu hồn người ta như vậy, cô ta nằm mơ cũng muốn có được.
Càng làm cho cô ta khiếp sợ chính là, cô ta thấy được kinh sợ trong mắt Mạc Thừa Hi.
Đĩa nhạc Tinh Viêm của Mạc thị chính là công ty đĩa nhạc nổi tiếng nhất trong nước, nghệ sĩ ở dưới trướng rất nhiều, Mạc Thừa Hi làm người thừa kế của Mạc thị, lại là người yêu thích âm nhạc, thường thường cũng có tiếp xúc với những người này, giọng hát bình thường không đủ để đả động cậu.
Còn có lời cuối cùng Mạc Thừa Hi nói, cậu nói chờ hội diễn kết thúc có việc muốn trao đổi với Nhan Niệm Niệm, có phải muốn ký hợp đồng đem cô tiến vào Tinh Viêm hay không?
Ngón tay Cố Dao gắt gao mà nắm, ở lòng bàn tay cấu ra vài vết vết máu, cô ta hồn nhiên lại chưa phát hiện ra, trong lòng lướt qua một kế hoạch.
Nếu là cô ta nghe qua Nhan Niệm Niệm ca hát trước thì sẽ có bao nhiêu tốt, cô ta có thể nghĩ cách lợi dụng Nhan Niệm Niệm, tiến vào Tinh Viêm. Các cô có thể biến thành một tổ hợp hai người, thậm chí cô ta có thể chỉ để lại tiếng ca của Nhan Niệm Niệm, khiến cô không cần xuất hiện ở trước mặt công chúng.
Nhưng hiện tại, Nhan Niệm Niệm lại muốn tham gia hội diễn ở trường học, nếu là người toàn trường đều nghe qua tiếng ca của cô, còn lợi dụng cô như thế nào chứ?
Không, hội diễn còn chưa có bắt đầu, còn kịp!
Cố Lẫm vẫn là đem xe ngừng ở ven đường cách cổng trường không xa, anh cầm đàn ghi-ta từ trên ghế sau rồi đeo lên lưng giúp Nhan Niệm Niệm, không thể đeo cặp sách được nữa, Cố Lẫm xách ở trong tay ước lượng, có chút nặng, đoán chừng tiểu nha đầu đeo đàn ghi-ta lại lấy cặp sách sẽ cố hết sức, dứt khoát xách theo giúp cô, "Đi thôi."
Hai người cùng nhau tiến vào cổng trường, một người là Thái Tử gia bị hủy dung, nghe nói trong nhà là nhà giàu số một Yến Thành, bối cảnh của ông ngoại càng hùng hậu hơn, một người là hoa hậu giảng đường mới được công nhận, vừa mới chuyển trường tới đây. Hoa hậu giảng đường đeo đàn ghi-ta, trong tay Thái Tử gia xách theo cặp sách của hoa hậu giảng đường, hai người đi cùng một chỗ như vậy, lại là giờ đi học cao điểm, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt của người khác.
Nhan Niệm Niệm đi học ở Tân Thành thường xuyên lên sân khấu biểu diễn, cũng là người có tiếng tăm ở trường học, đối với chú ý của mọi người tập mãi cũng thành thói quen. Cô lo lắng Cố Lẫm không được tự nhiên, nghiêng đầu, cười với anh nói chuyện trước kia của bản thân.
"Trước kia Tân Thành là một vùng biển, hải sản vừa rẻ lại mới mẻ, nhưng mà mỗi lần em ăn nhiều dạ dày đều không quá thoải mái, nhìn người ta ăn uống thỏa thích, em chỉ có thể giương mắt nhìn, tức giận nha. Anh Lẫm, anh thích ăn hải sản không? Nếu có cơ hội đi Tân Thành, em mời anh nha."
Cố Lẫm cúi đầu nhìn cô, trong con ngươi đen hiện lên một tia ý cười, "Được."
"Bạn học Nhan!" Một giọng nữ trong trẻo vang lên, nữ sinh mặc sơ mi trắng chạy chậm đi tới, "Bạn học Nhan, cậu đeo đàn ghi-ta, cũng là muốn tham gia hội diễn đón người mới đến sao?"
Đối với người trước mắt Nhan Niệm Niệm có chút ấn tượng, là bạn học cùng lớp với cô, tên là Điền Vũ.
Kiếp trước thời điểm cô chuyển trường tới đây, cha cô mới vừa mất đi ngoài ý muốn, cô lại đi tới một thành phố hoàn toàn xa lạ, trường học, bạn học đều không quen thuộc, người gọi là mẹ đẻ cũng đặc biệt lạnh nhạt, sau này lại bị Cố Dao chiếm đoạt thành quả của chính mình, trạng thái cả người của cô cũng thật không tốt, cũng không có tâm tình kết giao bạn bè. Đến cuối cùng, trừ bỏ Mạnh Hiểu Viên ngồi cùng bàn là tương đối thân thiết, các bạn học khác cũng chỉ là nhớ kỹ tên.
Hôm nay là ngày thứ ba cô chuyển trường tới đây, lẽ ra, cô còn không biết tên của Điền Vũ.
Nhan Niệm Niệm cười gật gật đầu, hỏi: "Có phải cậu cũng muốn tham gia hội diễn đón người mới đến hay không?"
Điền Vũ cười, trên mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền, cô ta tùy tay gạt gạt tóc, sợi tóc đen bóng ở trong gió nhẹ nhàng bay lên, cách Nhan Niệm Niệm, cô ta nhìn Cố Lầm trầm mặc đứng một bên, phát hiện đối phương cũng không chú ý tới cô ấy, hơi có chút thất vọng.
"Tớ là muốn tham gia, tớ cùng một bạn học khác chuẩn bị một màn biểu diễn nhỏ." Ba người vừa nói vừa đi về phía khu dạy học, âm thanh Điền Vũ hơi đề cao một ít, "Bạn học Nhan muốn đàn một tiết mục ghi- ta cổ điển sao?"
"Không phải, tớ đây là đàn ghi-ta dân dao, chuẩn bị đàn hát ghi-ta."
"Đàn hát?" Điền Vũ kinh ngạc nhìn nhìn Nhan Niệm Niệm, "Giọng nói của cậu nghe có vẻ có chút kỳ lạ, tớ còn nghĩ rằng cậu không thể ca hát đó."
Cố Lẫm quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong con ngươi đen hiện lên một tia lạnh lẽo ác độc.
Điền Vũ cuống quít giải thích nói: "Thật xin lỗi, tớ không phải âm thanh nói của cậu không dễ nghe, chính là, chính là có chút không có trong trẻo, cảm giác giống như rất không thích hợp với ca hát."
"Không liên hệ." Nụ cười Nhan Niệm Niệm phai nhạt, "Khi còn nhỏ tớ từng bị một lần bệnh nặng rất, ảnh hưởng đến yết hầu, sau này vẫn luôn không thể khôi phục, quả thật âm thanh của tớ không có biện pháp trong trẻo dễ nghe giống như chim hoàng oanh."
Vẻ mặt của tiểu nha đầu có chút uể oải, trong lòng Cố Lầm mềm nhũn, bàn tay to dừng ở trên đầu của Nhan Niệm Niệm, nhẹ nhàng sờ soạng một chút, động tác giống như khi cô lừa anh ăn bánh bao, "Âm thanh của em rất êm tai, hơi có chút khàn, ngược lại có loại từ tính khác, nghe thấy đặc biệt thoải mái."
Nhan Niệm Niệm ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe như nai con nhìn anh, trong đôi mắt trong suốt hàm chứa ý cười.
Âm thanh của cô không phải loại trong trẻo như những người con gái khác, khi còn nhỏ còn vì thế mà tự ti khổ sở một đoạn thời gian, nhưng mà hiện tại cô đã không phải rất để ý, càng đừng nói kiếp trước Cố Dao còn dựa vào tiếng ca của cô, trở thành mình tinh chạm tay là bỏng, chứng minh âm thanh của cô cũng không khó nghe.
Nghe thấy Điền Vũ nói bản thân không thích hợp ca hát, cô cũng không có khổ sở, rốt cuộc thích hay không thích hợp cũng không phải là Điền Vũ định đoạt.
Nhưng mà, nhìn thấy Cố Lẫm sẽ chủ động tới an ủi, Nhan Niệm Niệm vẫn là thật vui vẻ.
Cái gì kỳ quái tàn nhẫn, cái gì tính cách vặn vẹo, rõ ràng anh là một người ôn nhu mà! Tuy rằng sẽ thường hay nóng nảy mà ầm ĩ một chút.
Điền Vũ nhìn hai người trao đổi ánh mắt, có loại thân mật người khác không chen vào được, trong lòng rất hụt hẫng, cho dù Nhan Niệm Niệm lớn lên đẹp một chút, nhưng vừa mới tới trường học hai ngày, làm sao lại quen thuộc với Cố Lẫm như vậy? Phải biết rằng, Cố Lẫm chính là người đặc biệt lạnh nhạt, trừ bỏ răng vàng lớn cùng cây non quen thuộc với anh, những người khác muốn nói chuyện với anh, anh vẫn luôn không để ý tới, nếu là nữ sinh có ý đồ tiếp cận, anh càng là ngay cả ánh mắt cũng không cho.
Nhưng hiện tại, anh không chỉ giúp Nhan Niệm Niệm xách cặp sách theo, còn khen âm thanh của cô dễ nghe.
Cố Lẫm vẫn luôn giúp Nhan Niệm Niệm đem cặp sách cầm đến tầng ba, nháy mắt trong phòng mắt im lặng lại, chờ Nhan Niệm Niệm trở lại chỗ ngồi, lại đột nhiên như bùng nổ mà náo nhiệt lên.
Mạnh Hiểu Viên mở to miệng, "Niệm Niệm, cậu cùng Cố Lẫm...... Quen biết nha?"
"Ừm, anh ấy là...... Bạn của tớ." Nhan Niệm Niệm cẩn thận mà đem đàn ghi-ta đặt ở giữa chỗ ngồi của cô với Mạnh Hiểu Viên, bản thân lại xê dịch về phía lối đi nhỏ, Mạnh Hiểu Viên cũng đem ghế dựa dịch ra bên ngoài, cho cô chút chỗ đi.
Nhan Niệm Niệm áy náy mà nói: "Xin lỗi, cho cậu thêm phiền phức." Đàn ghi-ta là vật yêu thích của cô, không thể tùy tiện mà đặt vào góc phòng học đi, cô phải đặt ở chỗ bản thân có thể nhìn thấy được.
Mạnh Hiểu Viên không sao mà xua xua tay, "Này có cái gì nha, tự mình cầm bảo bối mình thích nhất, tớ hiểu."
Khóa buổi sáng kết thúc, Mạc Thừa Hi tới đây, "Nhan Niệm Niệm, sau khi ăm cơm chưa cậu đến hội đường thử âm một chút đi, làm quen hoàn cảnh một chút." Hội diễn đón người mới đến không phải rất quan trọng, cho nên không có diễn tập, giống loại như Cố Dao trước kia từng biểu diễn ở trường học đến lúc đó trực tiếp lên sân khấu là được, nhưng mà người lần đầu lên sân khấu vẫn nên đi làm quenn trước một chút đi.
Nhan Niệm Niệm đeo đàn ghi-ta lên, "Hiện tại tớ sẽ đi luôn, đợi chút lại đi ăn cơm." Cô không quá yên tâm đem đàn ghi-ta đặt ở phòng học, như vậy qua khi qua cao điểm giờ ăn cơm xong còn có thể đem đàn ghi-ta mang theo bên người đi tới nhà ăn.
"Cũng được." Mạc Thừa Hi gật đầu, "Vừa lúc tớ cũng muốn đi qua đó xem bố trí, cùng nhau đi thôi."
Người ở hội đường còn không ít, hội diễn đón người mới đến bắt đầu vào lúc ba giờ chiều, lúc này có không ít bạn học đang khẩn trương tập luyện.
Nhan Niệm Niệm nhìn nhìn hậu trường, vòng đến trên sân khấu xem xét hai bên, Mạc Thừa Hi đem ghế dựa kéo lại đây, "Muốn đánh một đoạn thử xem hay không?"
"Được nha." Nhan Niệm Niệm nghĩ cậu có phải lo lắng cho mình trình độ quá kém kéo thấp tiêu chuẩn của trường học hay không, muốn khảo sát trước một chút, cũng không chối từ, đem đàn ghi-ta lấy ra chỉnh sửa chuẩn âm.
Mạc Thừa Hi khen một câu: "Đàn này không tồi."
Nhan Niệm Niệm cười, ngồi ở trên ghế ôm đàn ghi-ta, đàn hát một đoạn 《500 miles》, cô cúi đầu nhìn dây đàn, không chú ý tới bạn học đang luyện tập xung quanh đều dần dần im lặng lại.
Trong mắt Mạc Thừa Hi hiện lên kinh sợ, cậu đứng thẳng thân mình, ôm hai tay dựa vào cây cột bên cạnh, nghiêm túc mà nghe Nhan Niệm Niệm ca hát.
Đây là một bài hát cũ đã từng đứng đầu, rất nhiều người từng diễn dịch biên chế lại, Nhan Niệm Niệm không có biên chế lại, liền dựa theo nguyên khúc hát một đoạn ngắn.
Âm thanh của cô có chút khàn, không đủ trong trẻo dễ nghe, nhưng nghe lên lại đặc biệt thoải mái, như là gió nhẹ phất qua lá cây, như là mưa phùn xẹt qua khoảng không, sẽ không trào dâng đến mức khiến cho người ta huyết mạch sôi sục, lại giống như mỗi một cái lỗ chân lông trên người đều được an ủi, đầu quả tim dường như rung động cùng với dây đàn, sinh ra cộng hưởng.
Nhan Niệm Niệm chỉ đánh một đoạn, ngẩng đầu hỏi: "Bạn học Mạc, như này là có thể chứ?"
Mạc Thừa Hi phục hồi tinh thần lại, vỗ tay, "Có thể, quá có thể! Tớ tin tưởng toàn bộ thầy cô giáo đều sẽ thích. Đúng rồi, có muốn yêu cầu cô giáo giúp cậu hóa trang không?" Ánh đèn sân khấu quá mạnh mẽ, trang điểm phải dày hơn so với ngày thường một ít mới đẹp, cậu thấy trên mặt của Nhan Niệm Niệm không có hoá trang, lo lắng cô không biết việc này.
"Không cần, tớ sẽ tự mình hoá trang." Nhan Niệm Niệm cười, lại lần nữa đem đàn ghi-ta để vào trong túi đựng.
Mạc Thừa Hi cười nói: "Đặt ở hậu trường cũng không có việc gì, dù sao buổi chiều liền phải dùng. Cậu đeo đi đeo lại như vậy, cũng quá vất vả."
Nhan Niệm Niệm chần chờ một chút, quả thật đeo đàn ghi-ta đi ăn cơm trưa có chút là lạ, cô đem đàn ghi-ta lại từ trên lưng gỡ xuống, "Cảm ơn cậu nhắc nhở."
"Đúng rồi, Nhan Niệm Niệm, có chuyện ——" Mạc Thừa Hi chần chờ một chút, âm thanh dễ nghe như vậy, cậu gấp không chờ nổi mà muốn ký hợp đồng, tạo thành minh tinh của Tinh Viêm, nhưng chưa chắc Nhan Niệm Niệm có tính toán như vậy, "Chờ hội diễn kết thúc tới lại trao đổi với cậu."
Nhan Niệm Niệm gật gật đầu: "Được."
Sau màn che bên sân khấu, Cố Dao sợ ngây người.
Cô ta thấy Nhan Niệm Niệm đeo đàn ghi-ta tới đây, còn nghĩ tới xem náo nhiệt, nhỡ ra Nhan Niệm Niệm đánh đến mức quá kém, Mạc Thừa Hi không chịu để cô lên sân khấu, cô ta còn có thể giúp đỡ nói lời nói hay, một là có thể mượn cơ hội cùng Mạc Thừa Hi nói chuyện, hơn nữa lưu lại cho Mạc Thừa Hi một hình tượng chị gái tốt ôn nhu săn sóc, hai là để Nhan Niệm Niệm xấu mặt trước mặt toàn bộ thầy cô giáo và học sinh, cô ta muốn nhìn xem cô còn dám gánh cái tên tuổi "Hoa hậu giảng đường" này hay không.
Không nghĩ tới, cô ta lại nghe thấy Nhan Niệm Niệm ca hát —— âm thanh chân chính của tự nhiên.
Hôm trước, Nhan Niệm Niệm vừa tới nhà họ Cố, cô ta nghe thấy cô nói chuyện, cô ta còn nghĩ rằng cô ca hát sẽ không dễ nghe, nhưng hiện tại cô ta mới biết được, tiếng nói như vậy, có mị lực riêng biệt.
Giọng hát câu hồn người ta như vậy, cô ta nằm mơ cũng muốn có được.
Càng làm cho cô ta khiếp sợ chính là, cô ta thấy được kinh sợ trong mắt Mạc Thừa Hi.
Đĩa nhạc Tinh Viêm của Mạc thị chính là công ty đĩa nhạc nổi tiếng nhất trong nước, nghệ sĩ ở dưới trướng rất nhiều, Mạc Thừa Hi làm người thừa kế của Mạc thị, lại là người yêu thích âm nhạc, thường thường cũng có tiếp xúc với những người này, giọng hát bình thường không đủ để đả động cậu.
Còn có lời cuối cùng Mạc Thừa Hi nói, cậu nói chờ hội diễn kết thúc có việc muốn trao đổi với Nhan Niệm Niệm, có phải muốn ký hợp đồng đem cô tiến vào Tinh Viêm hay không?
Ngón tay Cố Dao gắt gao mà nắm, ở lòng bàn tay cấu ra vài vết vết máu, cô ta hồn nhiên lại chưa phát hiện ra, trong lòng lướt qua một kế hoạch.
Nếu là cô ta nghe qua Nhan Niệm Niệm ca hát trước thì sẽ có bao nhiêu tốt, cô ta có thể nghĩ cách lợi dụng Nhan Niệm Niệm, tiến vào Tinh Viêm. Các cô có thể biến thành một tổ hợp hai người, thậm chí cô ta có thể chỉ để lại tiếng ca của Nhan Niệm Niệm, khiến cô không cần xuất hiện ở trước mặt công chúng.
Nhưng hiện tại, Nhan Niệm Niệm lại muốn tham gia hội diễn ở trường học, nếu là người toàn trường đều nghe qua tiếng ca của cô, còn lợi dụng cô như thế nào chứ?
Không, hội diễn còn chưa có bắt đầu, còn kịp!
Tác giả :
Giản Diệc Dung