Túi Khóc Nhỏ Cùng Với Quý Ngài Nóng Tính Của Cậu Ấy
Quyển 6 - Chương 49
Đường Miễu thật sự mang gia quyến theo tham dự, thoải mái mà nắm lấy tay Kỳ Minh, người bên ngoài không phải không tò mò, năm đó bọn họ cũng nghĩ tới Đường Miễu cùng Kỳ Minh có cái gì, nhưng là cũng biết mấy năm nay Đường Miễu có bao nhiêu lợi hại, thật không nghĩ tới cậu sẽ cùng một nam nhân thoải mái mà xuất hiện trước mặt mọi người.
Không thèm để ý chút nào đến thái độ kích động hiện tại của người nào đó.
Từ Gia Kỳ hắng giọng một cái, “Không giới thiệu chút?"
Đường Miễu thản nhiên, “Giới thiệu cái gì?"
“Vị kia của ngài a." Từ Giai Kỳ cảm thấy nhiều năm trôi qua như vậy, Đường Miễu vẫn cứ thích giả ngu như cũ, năm đó là ở trước mặt Kỳ Minh, lần này thế nhưng ở trước mặt mọi người cũng không cho cô bậc thang.
Từ Giai Kỳ nắm chặt tay của vị hôn phu của mình.
Đường Miễu nháy mắt mấy cái, đột nhiên có chút muốn cười, “Em nói Kỳ Minh a, anh có thay đổi lớn như vậy sao?"
Kỳ Minh?!
Nháy mắt trong phòng đều sôi trào, năm đó chuyện Kỳ gia ồn ào huyên náo, tuy rằng rất nhiều người không biết nội tình, nhưng là vẫn biết Kỳ Minh căn bản không có hoàn thành khóa học cao trung, đi đâu cũng không biết.
Ngón tay Từ Giai Kỳ buông lỏng, đột nhiên có chút giật mình.
Kỳ Minh bất đắc dĩ mà đem kính râm tháo xuống, gật gật đầu với mọi người.
Kỳ thật trừ bỏ Khúc Dao ra, hắn cũng không quá quen thuộc, người khác không nhận ra cũng bình thường, Kỳ Minh cao, tăng lên, làn da phơi nắng thành màu tiểu mạch, kỳ thật mấu chốt nhất chính là năm đó không có người dám nhìn chằm chằm Kỳ Minh a.
Trưởng lớp năm đó rất đến giảng hòa, rất nhanh không khí liền sôi nổi lên.
Kỳ Minh quen theo bọn họ, Đường Miễu cũng không quen thuộc, trò chuyện cũng chỉ nói cùng Kỳ Minh, vừa quay đầu lại bọn họ đã quyết định chơi trò đại mạo hiểm nói lời thật lòng.
Đường Miễu cùng Kỳ Minh bị tước đoạt quyền bầu phiếu: “…."
“Đường Miễu."
“Tôi chọn nói thật lòng." Mấu chốt là cậu đối với đại mạo hiểm một chút hứng thú cũng không có.
“Cậu…. lúc trung học cậu thích ai?"
Này rõ ràng chính là hai vấn đề, bất quá Đường Miễu rất hào phóng nói: “Không sai biệt lắm cao nhất cao nhị ý thức được, bất quá ý thức được thích người đó đã lâu rồi. Đối tượng a, các cậu không biết sao, Kỳ Minh."
Mọi người: “………"
“Kỳ Minh, cậu sao?"
Kỳ Minh nhàm chán mà nắm lấy ngón tay Đường Miễu đùa nghịch, “Cao tam ý thức được, thích từ nhỏ đến lớn, đối tượng, các cậu không biết sao?"
Mọi người: “………"
Lúc bình rượu đi một vòng trực tiếp chuyển đến giữa Kỳ Minh cùng Đường Miễu, vì thế hai người lại bị hỏi ————-
Khúc Dao nghĩ nghĩ, “Tôi muốn biết đối phương làm gì cậu sẽ không có cách nhất?"
“Khóc." Kỳ Minh bĩu bĩu môi.
“Đường Miễu cậu thì sao?"
Đường Miễu nhếch miệng nói: “Tôi thích anh ấy hung hăn với tôi."
Mọi người: “………" bọn họ rõ ràng là đến khoe nhà khoe giàu khoe công việc khoe con khoe chồng, vì sao lại bắt ăn thức ăn cho chó a?!
…………..
“Kỳ Minh." Từ Giai Kỳ đuổi tới, “Tôi muốn hỏi cậu một vấn đề."
Kỳ Minh nhíu mày kiếm, “Nói."
“……. Cậu lúc trước rõ ràng nói cậu ghét nhất thấy người khác khóc."
“Miễu Miễu cũng không phải người khác." Kỳ Minh không cảm thấy vấn đề này là một vấn đề."
“Tôi cũng không phải người khác." Đường Miễu vừa mới rửa tay xong vừa vặn cùng Kỳ Minh trăm miệng một lời nói ra.
Về phần Từ Gia Kỳ bị tức đến phát khóc, tựa hồ cũng không phải trách nhiệm của bọn họ.
Kỳ Minh vẫn thực đồng ý, mỗi người hẳn là tự có trách nhiệm với cuộc sống của mình, không thể đem cuộc sống của mình buộc lên trên người của người khác.
Nhưng là Đường Thủy Thủy không phải người khác, Miễu Miễu tiểu túi khóc của hắn là một bộ phận không thể tách rời của hắn.
Không thèm để ý chút nào đến thái độ kích động hiện tại của người nào đó.
Từ Gia Kỳ hắng giọng một cái, “Không giới thiệu chút?"
Đường Miễu thản nhiên, “Giới thiệu cái gì?"
“Vị kia của ngài a." Từ Giai Kỳ cảm thấy nhiều năm trôi qua như vậy, Đường Miễu vẫn cứ thích giả ngu như cũ, năm đó là ở trước mặt Kỳ Minh, lần này thế nhưng ở trước mặt mọi người cũng không cho cô bậc thang.
Từ Giai Kỳ nắm chặt tay của vị hôn phu của mình.
Đường Miễu nháy mắt mấy cái, đột nhiên có chút muốn cười, “Em nói Kỳ Minh a, anh có thay đổi lớn như vậy sao?"
Kỳ Minh?!
Nháy mắt trong phòng đều sôi trào, năm đó chuyện Kỳ gia ồn ào huyên náo, tuy rằng rất nhiều người không biết nội tình, nhưng là vẫn biết Kỳ Minh căn bản không có hoàn thành khóa học cao trung, đi đâu cũng không biết.
Ngón tay Từ Giai Kỳ buông lỏng, đột nhiên có chút giật mình.
Kỳ Minh bất đắc dĩ mà đem kính râm tháo xuống, gật gật đầu với mọi người.
Kỳ thật trừ bỏ Khúc Dao ra, hắn cũng không quá quen thuộc, người khác không nhận ra cũng bình thường, Kỳ Minh cao, tăng lên, làn da phơi nắng thành màu tiểu mạch, kỳ thật mấu chốt nhất chính là năm đó không có người dám nhìn chằm chằm Kỳ Minh a.
Trưởng lớp năm đó rất đến giảng hòa, rất nhanh không khí liền sôi nổi lên.
Kỳ Minh quen theo bọn họ, Đường Miễu cũng không quen thuộc, trò chuyện cũng chỉ nói cùng Kỳ Minh, vừa quay đầu lại bọn họ đã quyết định chơi trò đại mạo hiểm nói lời thật lòng.
Đường Miễu cùng Kỳ Minh bị tước đoạt quyền bầu phiếu: “…."
“Đường Miễu."
“Tôi chọn nói thật lòng." Mấu chốt là cậu đối với đại mạo hiểm một chút hứng thú cũng không có.
“Cậu…. lúc trung học cậu thích ai?"
Này rõ ràng chính là hai vấn đề, bất quá Đường Miễu rất hào phóng nói: “Không sai biệt lắm cao nhất cao nhị ý thức được, bất quá ý thức được thích người đó đã lâu rồi. Đối tượng a, các cậu không biết sao, Kỳ Minh."
Mọi người: “………"
“Kỳ Minh, cậu sao?"
Kỳ Minh nhàm chán mà nắm lấy ngón tay Đường Miễu đùa nghịch, “Cao tam ý thức được, thích từ nhỏ đến lớn, đối tượng, các cậu không biết sao?"
Mọi người: “………"
Lúc bình rượu đi một vòng trực tiếp chuyển đến giữa Kỳ Minh cùng Đường Miễu, vì thế hai người lại bị hỏi ————-
Khúc Dao nghĩ nghĩ, “Tôi muốn biết đối phương làm gì cậu sẽ không có cách nhất?"
“Khóc." Kỳ Minh bĩu bĩu môi.
“Đường Miễu cậu thì sao?"
Đường Miễu nhếch miệng nói: “Tôi thích anh ấy hung hăn với tôi."
Mọi người: “………" bọn họ rõ ràng là đến khoe nhà khoe giàu khoe công việc khoe con khoe chồng, vì sao lại bắt ăn thức ăn cho chó a?!
…………..
“Kỳ Minh." Từ Giai Kỳ đuổi tới, “Tôi muốn hỏi cậu một vấn đề."
Kỳ Minh nhíu mày kiếm, “Nói."
“……. Cậu lúc trước rõ ràng nói cậu ghét nhất thấy người khác khóc."
“Miễu Miễu cũng không phải người khác." Kỳ Minh không cảm thấy vấn đề này là một vấn đề."
“Tôi cũng không phải người khác." Đường Miễu vừa mới rửa tay xong vừa vặn cùng Kỳ Minh trăm miệng một lời nói ra.
Về phần Từ Gia Kỳ bị tức đến phát khóc, tựa hồ cũng không phải trách nhiệm của bọn họ.
Kỳ Minh vẫn thực đồng ý, mỗi người hẳn là tự có trách nhiệm với cuộc sống của mình, không thể đem cuộc sống của mình buộc lên trên người của người khác.
Nhưng là Đường Thủy Thủy không phải người khác, Miễu Miễu tiểu túi khóc của hắn là một bộ phận không thể tách rời của hắn.
Tác giả :
Đào Chi Yêu