Túc Vương Thiên Tuế

Chương 3

Tống Vi Lương cảm thấy rất mất mặt, nàng lại ngủ trong lòng nam nhân đáng giận kia.

Bởi vì hai người ở trong rừng đã lâu, nên nàng không thể không đối mặt với ánh mắt mờ ám của nha hoàn, lại bất hạnh không thể giải thích. Mà Phượng Liệt Dương càng không có lòng tốt giúp nàng giải thích, thậm chí còn cố ý nói dối, điều này làm nàng tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng đành chịu.

"Tiểu thư, người đang nghĩ gì vậy?" Hồng Mai bưng trà vào phòng nhìn thấy chủ nhân cầm một tập thơ tựa bên cạnh cửa sổ, ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ nhìn đến xuất thần, bật cười trêu chọc. Tống Vi Lương vô lực xoa trán, mặt nghiêm túc hiếm thấy, khiển trách: "Hồng Mai, không nên nói lung tung."

Nàng cúi đầu trả lời, "Dạ, nô tỳ biết sai rồi."

"Để trà ở đó, em ra ngoài đi." Lúc này nàng chỉ muốn ở một mình.

"Vâng"

Hồng Mai lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại nàng. Ngoài cửa sổ là bầu trời bao la mờ mịt, Tống Vi Lương nhẹ nhàng thở dài. Hôm nay khí trời giống với lòng nàng, có âm trầm, cũng mang theo áp lực. Kinh thành không thể ở lại, một phần vì cha toan tính sắp đặt hôn sự cho nàng, phần khác là vì Phượng Liệt Dương, nàng thừa nhận mình sợ hắn.

Hắn làm gì cũng luôn bất cần, càng không coi lễ giáo ra gì, hơn nữa nàng cảm giác quan hệ hai người tựa như mèo vờn chuột, hắn lấy trêu đùa nàng làm niềm vui, lúc trước nàng thật không nên chủ động trêu chọc hắn.

Nếu so sánh thì rơi vào tay bọn cướp vẫn còn dễ thoát thân hơn, biết vậy đã chẳng nhờ vả hắn.

Nàng buồn bực úp sách lên mặt. Sao lại trở thành thế tiến thoái lưỡng nan như vậy ? Hậu viện vang lên tiếng ngựa kêu làm nàng kinh hãi, đó là tiếng hí của Tàng Tuyết, là ngựa của hắn. Điều này làm cho Tống Vi Lương nhảy dựng lên từ nhuyễn tháp. Nếu nó gặp chuyện không may, người nọ sao có thể dễ dàng tha cho nàng. Không kịp nghĩ nhiều, nàng vội vàng chạy ra phía sau viện

Nhưng khi nàng bước vào hậu viện, chợt nghe tiếng đại tỷ chất vấn.

"Tam muội, muội tới thật đúng lúc, súc sinh này là muội mang về nhà, tỷ muốn nói vài câu với muội."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Nàng khó nén kinh ngạc nhìn mấy người gia đinh cầm gậy gộc vây quanh chuồng ngựa, mà đại tỷ nàng có vẻ hơi chật vật được hai nha hoàn đỡ cách đó không xa.

Tống Vi Sắc cả giận nói: "Tỷ thấy bộ dạng súc sinh này cũng không tệ, chỉ muốn sờ nó một chút, ai mà biết nó cả gan dám đá tỷ."

Nàng bất đắc dĩ nhìn, "Ngựa này sợ người lạ, trước khi mang nó về muội đã dặn người chăn ngựa."

Hừ lạnh, "Ai biết nha đầu ngươi có cố ý hay không!"

Tống Vi Lương im lặng, trong lòng cũng thấy buồn cười. Mấy năm nay đại tỷ bị nàng chỉnh nên càng ngày càng đa nghi.

"Giờ đại tỷ cũng đã biết điều muội nói là thật." Nàng thề mình không có ý cười nhạo. Nhưng khi vào tai Tống Vi Sắc lại không phải như vậy.

"Tam nha đầu, ngươi đừng quá phận, ta nhất định phải thay cha tìm người chồng kém cỏi nhất cho ngươi."

A, trả thù rõ ràng vậy sao? Nàng thản nhiên cười, "Đại tỷ, có đôi khi làm người phải phúc hậu mới được báo đáp." Kết cục hơn nửa không như dự tính của mỹ nhân, Tống Vi Lương thật muốn nàng ta tỉnh ra.

"Đánh cho ta, đánh mạnh vào" Tống Vi Sắc hạ lệnh với gia đinh.

"Dừng tay." Tống Vi Lương ngăn lại. Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, chủ nhân con ngựa này nàng không thể chọc vào, chỉ sợ ngay cả cha cũng không có gan ấy.

"Đánh cho ta." Đại tiểu thư không cam lòng yếu thế.

"Các ngươi dám?" Tam tiểu thư đe doạ.

Vài gia đinh nhìn nhau, không biết làm gì.

Ngày thường đại tiểu thư tác uy tác quái, vênh mặt hất hàm sai khiến, trong phủ không người nào dám hé răng, nhưng hôm nay tác phong của Tam tiểu thư lại khác xưa, thái độ càng kiên quyết hơn đại tiểu thư, điều này làm bọn họ không biết phải làm gì.

"Tam muội, thái độ muội hôm nay thật khác thường, ngựa này là của người yêu muội?" Tống Vi Sắc hồ nghi nhìn muội muội.

Giọng Tống Vi Lương trầm xuống: "Đại tỷ đừng nói bừa."

Bị muội muội hiếm khi nghiêm lạnh (nghiêm túc+lạnh lùng) làm hoảng sợ, nàng không nhịn được càng thêm tức giận. "Ta là đại tỷ của ngươi, ngươi dám trách ta?"

"Chủ nhân chưa cho phép liền tự tiện xử trí, là đại tỷ không tuân thủ phép tắc trước, tiểu muội mới làm vậy. Cho dù phải nói với cha, đại tỷ cứ việc." Tống Vi Lương không chút nể tình đáp.

Tống Vi Sắc cảm giác khí thế muội muội hôm nay rất bức người, khí thế bản thân không tự giác đã giảm đi vài phần, ngoài miệng vẫn không chịu thua: "Nếu là của người khác, vì sao không nhanh trả lại cho người ta, ngược lại nuôi trong chuồng nhà mình?"

Được vậy đã tốt, nàng cũng muốn, nhưng vấn đề là chủ nhân con ngựa này cũng không có muốn dẫn về. "Đại tỷ nói rất đúng, tiểu muội sẽ mau chóng trả ngựa." Nàng nói.

"Hừ, tốt nhất là nhanh lên." Tống Vi Sắc tức giận phất tay áo rời đi.

Gia đinh thấy chủ sự đi cũng lập tức giải tán.

Tống Vi Lương đi đến trước chuồng ngựa, đầu Tàng Tuyết chà chà trên vai nàng, dường như thật cao hứng khi thấy nàng đến thăm. Nàng vuốt đầu nó, trong lòng cảm khái. Nếu chủ nhân của nó cũng hiền lành như nó thì tốt, nàng cũng sẽ không mệt như vậy. (ta thích con ngựa này ghê cơ, vừa khôn vừa hiểu chuyện biết ai xấu ai tốt à)

Nhưng nếu đã phát sinh chuyện này, phải nhanh chóng trả nó, nếu không đại tỷ nhất định dựa vào điểm yếu này mà không tha cho nàng.

Vấn đề là. . . . . Nàng thở dài. Nàng phải đi đâu tìm Phượng Liệt Dương? Hắn có thể xuất hiện trước mặt nàng, nhưng ngoại trừ tên hắn ra, nàng hoàn toàn không biết gì về hắn cả.

Họ Phượng, là quốc họ —— Tống Vi Lương giật mình. Quốc họ! Hắn làm gì đều toát ra quý khí, lúc vô tình cũng tỏa áp lực bức người.Nghĩ vậy, tay nàng lạnh toát.

Phượng Liệt Dương, tuổi của hắn, chẳng lẽ là. . . Nàng che ngực. Em trai Tiên hoàng, hoàng thúc của đương kim hoàng thượng, Túc Vương thiên tuế? Không khí trở nên loãng, đầu Tống Vi Lương trống rỗng trong phút chốc.

Nếu là thật, hắn là Túc Vương. . . Trời ạ, Túc Vương hỉ nộ vô thường, thô bạo vô song không ai không biết.

Năm đó Túc Vương vừa mới mười sáu nghe theo di chỉ của Tiên hoàng phụ tá hoàng tử vừa mới một tuổi đăng cơ, trong triều sinh loạn, trong chốc lát vị nhiếp chính vương trẻ tuổi này đã huyết tẩy kinh thành, giết chết tất cả các vị triều thần đối nghịch.

Trải qua việc này, trong triều không còn người nào dám chống đối Túc Vương.

Tuy nói qua nhiều năm tiểu hoàng đế đã lớn, hắn không hề hỏi đến chính sự, nhưng uy hiếp vẫn còn đó, giống như là treo trên đầu mọi người một thanh đao, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, làm người người sợ hãi.

Nàng hy vọng mình đoán sai. Hẳn là vậy, như lời đồn thì Túc Vương không gần nữ sắc, đến nay vẫn chưa lập gia đình, có người nói vì thân có bệnh không tiện nói ra, cũng có người nói hắn chỉ yêu nam sắc, mà nàng có thể khẳng định trăm phần trăm Phượng Liệt Dương không có bệnh không tiện nói ra, nên hẳn nàng đã đoán sai, nàng không nên tự dọa mình. . . . .

Hàng năm, cứ vào độ tháng năm, đám quyền quý trong kinh thành lại tụ tập.

Bình thường sẽ cử hành trong vườn hoàng gia, phần lớn đối tượng tham gia là con nhà quyền quý và thiên kim khuê các vẫn chưa lập gia đình. Căn bản đây là biến hóa của tiệc xem mắt.

Mà không phải bất hạnh bình thường, năm nay nàng cũng là một trong những người tham gia.

Riêng lần này cha vì tỷ chị em các nàng mà chuẩn bị trang sức mới, mà nàng cũng không thể không đổi bộ váy áo giản dị ngày thường thành màu sắc rực rỡ diễm lệ. Nàng không thích đầu đầy châu ngọc, cho nên chỉ đeo hai, ba cái cho có lệ, chờ ngoài đại sảnh, so với đại tỷ hoa lệ rực rỡ, nàng thấy thật chán nản.

Mỹ nhân, trang sức, hoa phục, nàng tin đêm nay đại tỷ nhất định là người chói lọi nhất.

Nghĩ nghĩ nếu đi theo đại tỷ thì nàng sẽ hoàn toàn bị che khuất. Nghĩ vậy, Tống Vi Lương cong khóe miệng.

Thật tốt nha! Khi kiệu Tống gia dừng lại trước ngự uyển, Tống Vi Lương rời kiệu mới giật mình hiểu ra một đạo lý —— không có hoa lệ nhất, chỉ có hoa lệ hơn. Trước mắt đâu đâu cũng là từng nhóm thiên kim tiểu thư trông như những con khổng tướclàm người xem phải hoa mắt.

Hơn nữa mùi son phấn nồng nặc, nàng không biết người khác thấy thế nào, nhưng riêng nàng thấy thật khó thở.

Nàng nghĩ người trong nhà nên cùng tiến cùng lùi, thì ra không phải, nhìn đại tỷ bay vào giữa các mỹ nữ, Tống Vi Lương không nói gì, chốc lát sau bình tĩnh bước lên trên bậc thang.

Trong Ngự uyển không cho phép mang người hầu, không cần biết xuất thân hiển hách cỡ nào, đều chỉ có thể đi vào một mình, điểm này nàng không có gì phản đối. Dù sao đây cũng là ngự uyển, có Ngự Lâm quân canh giữ, hẳn rất an toàn.

Hơn nữa người đến cũng đều là quan lại quyền cao chức trọng và vợ con, cho dù ngày thường phóng túng, xưa nay không phải kẻ thánh hiền thì ở đây cũng phải làm dáng nên cũng không cần phải lo sợ cho an nguy.

Cầm kỳ thư họa, lấy văn kết bạn, thế gia danh môn, tiểu thư quan gia, thoạt nhìn đều rất hoà thuận vui vẻ.

Tống Vi Lương dựa trên lan can, nhìn xa xa, không muốn gia nhập.

Chỉ cần đến tan cuộc, thì nàng đã hoàn thành công việc.

Ngẩng đầu nhìn trời,mảnh trăng non hình lưỡi liềm nghiêng nghiêng đính nơi chân trời, màn đêm đen trên cao điểm xuyết mấy ngôi sao xa, làm cho con người có cảm giác trống trải mà nhàn nhã thoải mái. Vô cùng buồn chán đùa nghịch quạt tròn, nàng hi vọng thời gian có thể trôi nhanh hơn, bằng không thật mệt mỏi.

Một đôi bàn tay to không hề báo trước ôm eo của nàng, nháy mắt gọi thần trí Tống Vi Lương quay về.

Thật khó tin, có người không muốn sống dám làm càn trong ngự uyển!

"Nghĩ gì mà xuất thần vậy?"

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc mang theo ý cười truyền vào tai, lòng nàng không những không thả lỏng, ngược lại càng nâng cao cảnh giác lên. Phượng Liệt Dương! Hắn xuất hiện ở đây, ít nhất có thể chứng minh hắn là người quyền quý. Về phần có phải Túc Vương thiên tuế - người vừa nghe tên đã làm người ta sợ mất mật hay không, nàng không muốn tìm hiểu. Nàng sợ ngộ nhỡ là thật thì tim nàng không chịu được.

"Làm sao ngươi lại ở đây?"

"Còn nàng?" Hắn không đáp hỏi lại. Nàng tối nay so với trước kia càng thêm vài phần diễm lệ, thiếu hẳn hương vị xuất trần, làm cho mọi người cảm giác cuối cùng nàng cũng chỉ là người thường, không phải tùy lúc sẽ theo gió bay đi."Đi dự tiệc." Nàng thở dài.

Phượng Liệt Dương cười khẽ, ôm eo nàng, xoay người nhảy lên, ôm nàng ngồi trên xà ngang. Tống Vi Lương không biết làm sao chỉ có thể dựa vào ngực hắn, không dám giãy dụa lộn xộn, chỉ sợ sơ sẩy rơi xuống."Ngươi khi nào mới dẫn Tàng Tuyết đi?" Hắn đã tới, đỡ mất công nàng đi tìm.

"Làm sao vậy, nó không nghe lời?"

"Nó làm đại tỷ ta kinh sợ." Tuy rằng đây không phải nguyên nhân quan trọng, nhưng nàng cũng không nói dối.

"Muốn học cưỡi ngựa không?" Hắn vừa vuốt vuốt mái tóc dài của nàng, vừa làm như không có việc gì nói sang chuyện khác.

"Không." Nàng không chút do dự cự tuyệt. Nói đùa, nếu nàng học cưỡi ngựa, thì Tàng Tuyết sẽ không được đưa đi. Tàng Tuyết không đi thì giữa bọn họ dường như có một sợi dây vô hình không thể cắt rời.

" Nếu học cưỡi ngựa sau này bị người khác bỏ lại cũng không cần phải dắt ngựa đi bộ." Phượng Liệt Dương nói nhẹ nhàng tự nhiên, cứ như chuyện trước kia hắn bỏ nàng giữa đường là việc bình thường.

"Cám ơn." Nàng nhẫn nại, nghĩ cãi nhau cũng vô ích"Ta nghĩ mình sẽ không xui xẻo như vậy nữa." Trên đời này nam nhân xấu xa như hắn vẫn hiếm lắm, mà nàng cũng sẽ không xui xẻo đến mức chỉ toàn gặp loại như thế.

"Vậy nếu không khéo lại xui xẻo nữa thì sao?" Hắn tiến gần,ngậm lấy vành tai của nàng, khẽ cắn, sau đó hôn một đường xuống gáy ngọc, nương theo mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể nàng.

Tống Vi Lương nắm chặt hai tay, nhìn mặt đất cách rất xa, cân nhắc xem có nên nhảy xuống không. . ., tỷ lệ tàn phế cao bao nhiêu. Nhưng không ngờ hai tay bên hông nàng cũng thít chặt lại, bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn khêu gợi của Phượng Liệt Dương, "Nhanh vậy đã muốn chạy rồi?" Hắn vẫn còn chưa làm gì đâu.

"Ngươi cảm thấy mất đi danh tiết so với tàn phế, cái nào hơn?" Nàng cố nén lửa giận nói.

Hắn nghiêm trang trả lời, "Ta cảm thấy mất danh tiết tốt hơn." (hắc.hắc ,Dương ca vô sỉ)

Vốn không nên hỏi hắn ! Tống Vi Lương ảo não.

"Nàng đã sẵn sàng để mất danh tiết chưa ?" Hắn ngầm hỏi.

"Ta đã sẵn sàng để tàn phế." Đây là câu trả lời của nàng, cùng lúc đó cũng bắt đầu giãy dụa muốn nhảy."Tốt lắm, không đùa nàng nữa." Hắn ngăn nàng lại, cam đoan.

Một ngọn lửa bùng cháy trong lòng Tống Vi Lương. Hắn nghĩ chọc người rất vui vẻ sao? Nghĩ danh tiết nữ tử là thứ có thể chơi đùa phải không? Thật đáng ghét!

"Ta thích nhìn nàng tức giận." Phượng Liệt Dương thấy ngọn lửa trong mắt nàng thì cười càng tươi. Tống Vi Lương nhắm mắt rồi tự nói với mình không thể so đo với người điên, nhưng "Ta lại không thích nhìn thấy khuôn mặt ngươi." Nếu có thể, về sau không gặp lại là tốt nhất.

"Vậy sao?" Vẻ mặt hắn kinh ngạc, "Ta còn nghĩ mình sinh ra trông rất kiệt xuất chứ." (Dương ca tự cuồng quá)

"Vẻ ngoài tô vàng nạm ngọc [1]." Lãng phí da mặt.

"May nàng không nói mặt người dạ thú." Hắn cực kì vui mừng.

Nàng buồn cười. Từ khi sinh ra đến giờ, nàng chỉ có thể tặng hắn hai chữ —— bội phục!

"Mấy ngày nữa ta dạy nàng cưỡi ngựa." Miễn cho hắn nhàm chán chỉ có thể dạo quanh trong phủ.

"Ta không học." Trả ngựa cho hắn xong nàng có thể chuẩn bị chạy trốn. Kinh thành là nơi lắm thị phi, vẫn nên rời đi càng sớm càng tốt.

"Chỉ sợ không thể theo ý nàng." Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Tống Vi Lương không phản bác được,hắn nói đúng.

Hắn nâng cằm nàng lên, tự tiếu phi tiếu: "Gương mặt này dù hỉ nộ ái ố cũng làm cho người rung động, bảo ta nên làm gì đây?"

"Không nhìn là được rồi." Nàng đề xuất

Phượng Liệt Dương muốn cười thật lớn, nhưng nghĩ đến sẽ làm mọi người chú ý, liền cố áp chế ý cười, vùi đầu trong ngực nàng cười không thành tiếng. Nàng thật hợp khẩu vị của hắn, ngôn hành cử chỉ (lời nói và việc làm) đều làm hắn không nỡ buông tay.

"Thả ta xuống, đại tỷ ta sẽ tìm."

"Nàng nói chúng ta thế này có tính là yêu đương vụng trộm không?" Hắn trêu tức nàng.

Tống Vi Lương giật giật khóe miệng, hừ một tiếng, "Nếu nhất định phải nói, ta thấy dùng hoa hoa công tử đùa giỡn thiếu nữ để hình dung thì đúng hơn."

Yêu đương vụng trộm? Đó là hai bên cùng yêu, còn nàng và hắn là một người trêu đùa, một người bị trêu đùa.

Vẻ mặt Phượng Liệt Dương hoang mang: "Ta có đùa giỡn nàng sao?"

Giọng nói của nàng ôn hòa: "Có lẽ ngươi không có ý đó, nhưng ta cảm giác như bị người trêu đùa."

Nói thật hay! Hắn không vui, hắn thích nhìn nàng vừa dè chừng, sợ hãi vừa giãy dụa, phản kháng, cuối cùng mới bất đắc dĩ thỏa hiệp.

Nàng không những không vô vị, lại rất đa dạng, làm mắt hắn cứ dán chặt không rời.

"Vậy ta sẽ gắng đùa giỡn nàng hơn nữa." Hắn cười quyến rũ nàng, rồi cực kỳ nhanh hôn phớt môi nàng.

Tống Vi Lương lấy mu bàn tay ngăn cản môi hắn, ánh mắt phức tạp nhìn hắn.

"Sao vậy?" Hắn hảo tâm hỏi.

Nàng muốn hỏi rốt cuộc thế nào hắn mới chịu dừng tay, nhưng nàng không làm vậy, cuối cùng chỉ có thể hậm hực dời tầm mắt. "Không có gì." Phượng Liệt Dương suy nghĩ, kéo nàng sát vào người hắn, hôn lên má nàng, xấu xa nói "Nếu như người khác bị khinh bạc như vậy, chỉ sợ sớm đã tìm cái chết, nàng vì sao không giống?" Nàng rũ mắt, lông mi thật dài che đậy đáy mắt và vẻ mặt nàng."Thất tiết không phải là lỗi của nữ nhân, vì sao lại muốn họ dùng cái chết để chứng minh?" Hắn ngẩn ra, sau đó mỉm cười. Nữ nhân hắn coi trọng quả nhiên không giống người thường! Có người đi lướt qua hành lang, Tống Vi Lương sợ tới mức theo bản năng nhào vào lồng ngực hắn.

Phượng Liệt Dương cười. Hắn không lo sẽ bị người bắt gặp, hắn thậm chí hơi chờ mong có người thấy bọn họ, không biết sau đó sẽ có chuyện gì xảy ra đây?

Đến khi hai chân Tống Vi Lương chạm xuống đất, nàng thật muốn bẻ gãy quạt tròn. Nam nhân kia, nam nhân đáng giận kia. . ..

Nàng cắn răng chạy thật nhanh, rời khỏi nơi này. Về sau nàng tuyệt đối không đi một mình đến những nơi như thế này.

"A. . . . ." Chạy quá nhanh, vô ý đâm vào một người.

"Cô nương, nàng không sao chứ?"

"Không sao." Nàng tránh tay đối phương, lui về sau.

"Xin hỏi cô nương là thiên kim tiểu thư nhà nào?"

Người này rất lễ phép. Tống Vi Lương ngẩng mặt lên.

Ôn nhuận nho nhã, một thân mang đầy vẻ trí thức, không như những công tử thế gia ngả ngớn, kiêu căng, thật hiếm có người khiêm tốn như vậy."Tại hạ Tô Ngọc Thư, xin hỏi quí danh tiểu thư?" (anh nam thứ chính thức lên sàn đây, cơ mà anh này cũng ko xi nhê gì so với nam 9 cả)

Tống Vi Lương cảm thấy kinh ngạc. Thì ra trong tiệc này tất cả mọi người đều thẳng thắn như vậy.

Nhìn mặt hắn thẹn đỏ, có thể thấy được cũng là người câu nệ tiểu tiết.

"Tống Vi Lương." Nàng hiểu ý, cười nhẹ nhàng nói tên mình, không đành lòng khi thấy hắn luống cuống như thế." Mùa hạ nóng đêm ngắn, mở cửa tìm hơi lạnh (hơi lạnh = Vi Lương). Vi Lương, tên rất hay, thật hợp cảnh."

Vị thư sinh này trông mười phần ngờ nghệch làm nàng nhìn mà mỉm cười. "Công tử khen sai rồi, tên này vốn bình thường, công tử nói vậy, làm Vi Lương thấy thật hổ thẹn."

"Đâu có, tại hạ nói thật lòng."

Nàng lấy quạt che mặt phát ra tiếng cười khẽ. Người này hơi ngốc nhưng thật đáng yêu! Hắn mời, "Vừa hay cũng không có người đánh cờ với tại hạ, không biết có hân hạnh được mời tiểu thư, cũng miễn cho tại hạ cô đơn lẻ loi khiến mọi người chê cười."

Tống Vi Lương trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng vuốt cằm, "Được." Dù sao tiệc vẫn chưa tàn, đánh cờ giết thời gian với hắn cũng tốt, cũng không bị người khác quấy rầy.

Tô Ngọc Thư lộ vẻ vui mừng, đem nàng dẫn tới trước bàn cờ cách đó không xa.

“Kỳ nghệ của ta không được tốt lắm, mong Tô công tử hạ thủ lưu tình."

"Nếu nhường được thì tại hạ sẽ nhường."

Quả nhiên là một công tử ngốc nghếch. Tống Vi Lương âm thầm lắc đầu, bình tĩnh đánh cờ.

Hai người chuyên tâm đánh cờ, nam tuấn nhã, nữ xinh đẹp, khí chất hài hòa thật khó nói, dù ai xem cũng phải cảm thán đây là một đôi bích nhân [2].

Chỉ là, bức tranh đẹp nhường vậy trong mắt một người khác lại rất không thoải mái. (mùi dấm đây…haha)

"Túc Vương, Túc Vương thiên tuế!"

Tiếng hô nhỏ chân thật biểu đạt sự dè chừng và sợ hãi đối với vị Vương gia quyền cao chức trọng này.

Túc Vương hành động đều dựa trên sở thích, nhiều năm tiệc tùng như vậy cho tới giờ hắn cũng chưa từng tham gia, hôm nay xuất hiện làm không ít người kinh ngạc. Phượng Liệt Dương tiêu sái dựa vào nhuyễn tháp do thị vệ lấy ra, chăm chú nhìn không chớp mắt vào danh sách người dự tiệc trong tay. Bốn phía lặng ngắt như tờ.

Lòng Tống Vi Lương cũng không đặt toàn bộ trên bàn cờ, cho nên nàng nhận ra ngay sự yên tĩnh xung quanh, sau đó lơ đãng đảo mắt, ngây người.

"Dừng lại làm gì? Nên làm gì thì cứ làm, chẳng lẽ bổn vương là con hổ, hù dọa các ngươi sao?" Phượng Liệt Dương cũng không ngẩng đầu, lật một trang giấy.

Mãi sau này Tô Ngọc Thư mới lấy hết dũng cảm thấp giọng kinh hô, "Túc Vương!" Hắn thường không tham gia yến tiệc, sao năm nay lại như vậy? Lời này làm Tống Vi Lương lo lắng. Hắn thật sự là Túc Vương đáng sợ trong truyền thuyết ư!

"Tống tiểu thư, nàng không sao chứ?"

"A, không sao." Nàng cúi đầu che dấu, cố gắng trấn định tiếp tục đánh cờ.

Tiếng đàn lại vang lên, nếu chú ý kĩ có thể nghe ra vài lỗi sai.

Tô Ngọc Thư khẽ cười: "Kỳ thật, Túc Vương cũng không đáng sợ như trong lời đồn." Xem ra lại là một người bị lời đồn lừa.

"Phải không?" Nàng thuận miệng đáp, tâm tư hỗn loạn.

"Đúng vậy" Tô Ngọc Thư thoải mái ăn quân của nàng.

Tống Vi Lương hoàn toàn không để tâm trên bàn cờ, rất nhanh binh bại như núi đổ, trong lòng cười khổ.

Người nọ ngồi trong vườn, giống như pho tượng ôn thần, không chỉ nàng, rất nhiều người đều cảm thấy áp lực gấp bội, còn có vài người ở nơi hẻo lánh lại càng tránh xa hơn.

Lúc nãy nàng vì sợ hắn mà chạy đến đây, tìm nơi đông người, chuyện này muốn tránh cũng không được, rõ ràng chỉ sợ bị người giận cá chém thớt.

Người này rõ ràng lúc nãy tâm tình còn rất tốt sao bây giờ cả người lại tản mát ra sự âm trầm, làm lòng nàng rối loạn.

Khi thấy Tống Vi Sắc điệu bộ lẳng lơ đi về phía hắn, tay nàng run lên. Đại tỷ ngày thường luôn tự cho mình thông minh, vì sao lúc này không xem xét kĩ tình hình ?

"Thực xin lỗi, ta có việc phải đi một chút." Đây cũng không phải lúc chế giễu người khác! Tống Vi Lương vội vàng xin lỗi Tô Ngọc Thư, đứng dậy ngăn đại tỷ lại.

"Đại tỷ, chân muội hình như bị trật." Vội đi vài bước, nàng giả bộ trượt chân, vịn vào một góc mép bàn, lớn tiếng nói.

Gần đến chỗ Phượng Liệt Dương, Tống Vi Sắc nghe được tiếng kêu, quay đầu lại theo bản năng.

"Đại tỷ, chân muội đau quá." Giọng nói nũng nịu làm người khác thương xót lại vang lên.

Tống Vi Sắc thấy muội muội tự nhiên làm nũng cảm thấy thật khó hiểu, muốn không đếm xỉa tới nàng nhưng lại lo lắng để cho mọi người có ấn tượng không tốt, đành phải vừa nguyền rủa vừa đi về phía nàng.

Phượng Liệt Dương vờ vô ý liếc mắt một cái.

"Tống cô nương, cô không sao chứ?" Giọng nói Tô Ngọc Thư truyền đến từ phía sau.

Vừa thấy ánh mắt lạnh như băng của Phượng Liệt Dương, Tống Vi Lương thầm kêu "hỏng rồi". Đồ ngốc, hắn xen vào làm gì? Nàng chắc tới tám chín phần tâm tình vị Túc Vương kia không tốt sợ rằng có liên quan tới nàng! Nhưng chuyện này cũng là ngoài ý muốn của nàng, dù sao kẻ vừa có quyền có thế như hắn, ham muốn trong tay đại khái cũng khác thường, món đồ chơi trong mắt hắn dù hắn không cần, cũng không cho người khác nhúng chàm.

Đang suy nghĩ, Tô Ngọc Thư đã đi tới, nâng nàng lên làm nàng muốn khóc mà không ra nước mắt.

"Không sao. . . . . Cám ơn Tô công tử." Thật là phiền, đại tỷ vẫn chưa bị làm sao, ngược lại nàng đã gặp rắc rối.

"Tam muội, sao lại không cẩn thận như vậy?"

Tống Vi Lương cười khổ: "Muội cũng không biết, đang đi thì chân liền đau." Vừa thấy đại tỷ tới, nàng vội vàng tiến gần đại tỷ.

Nàng tránh ánh mắt như muốn lăng trì người khác của hắn, người này thật là. . . . . Nàng rõ ràng cũng không phải của hắn

.

Được rồi, nàng thừa nhận kỳ thực mình cũng sợ chết.

"Tỷ đỡ muội ngồi."

"Cám ơn đại tỷ." Nàng tỏ ra cảm kích khôn cùng.

"Tống tiểu thư, nếu không, ta đưa nàng về nhà."

Đại ca, ca đừng làm loạn thêm nữa. Tống Vi Lương chỉ cảm thấy miệng đầy Hoàng Liên [3], ăn không vô nhả không ra, cứ tắc nghẹn ở cổ nuốt mãi không trôi.

"Vậy phiền vị công tử này." Tống đại tiểu thư vui vô cùng.

"Chỉ là việc nhỏ việc gì phải để ý."

"Ta chờ đại tỷ cùng đi." Tuy rằng dưới ánh mắt khiêu chiến của người kia, nhưng nếu nàng thật để Tô công tử đưa về nhà, kết quả chỉ sợ càng bi thảm.

"Tô Ngọc Thư, trong mắt ngươi chỉ có mỹ nhân, không thấy bổn vương sao?"

"Vương gia, tại hạ chỉ sợ quấy rầy Vương gia đang thanh tĩnh."

Bọn họ thoạt nhìn có vẻ rất quen thuộc, điều này làm cho Tống Vi Lương kinh ngạc. Phượng Liệt Dương và Tô Ngọc Thư, hai tính cách hoàn toàn trái ngược lại đứng bên nhau, có vẻ không hợp cho lắm.

"Như thế nào, ngươi coi trọng vị tiểu thư này?" Phượng Liệt Dương cực kỳ ngả ngớn hỏi.

Mặt Tô Ngọc Thư đỏ lên, vội vàng nói: "Vương gia không nên nói lung tung."

Ánh mắt hắn soi mói Tống Vi Lương, sắc mặt lộ vẻ khinh thường."Không phải bổn vương nói ngươi, dong chi tục phấn như vậy có gì đáng ưa thích." (vậy mà có người đang ăn dấm chua kìa, Dương ca: im ngay *liếc mắt*, *nín khe*)

Nàng tình nguyện bị hắn nói như vậy, tình huống này vẫn còn tốt hơn so với suy nghĩ của nàng nhiều! Chỉ là trong lòng nàng có chút phẫn uất. Nếu nàng không hợp ý hắn như vậy, việc gì hắn phải đùa giỡn nàng như vậy, còn chiếm tiện nghi của nàng? Quả thật rất buồn cười!

"Vương gia, vẻ đẹp của hoa lan còn tùy vào thần thái, sao có thể chỉ lấy vẻ bề ngoài ra so sánh." Tô Ngọc Thư không cho là đúng.

"Bổn vương không muốn nghe ngươi thao thao bất tuyệt, theo bổn vương hồi phủ đi, về phần vị tiểu thư này cứ để nàng tự nhiên." Nàng cầu còn không được.

Tô Ngọc Thư nhìn Tống Vi Lương, cười áy náy: "Tại hạ không thể đưa tiểu thư hồi phủ rồi, ngày khác sẽ qua phủ hỏi thăm."

Nàng vội vàng trả lời, "Không làm phiền công tử, ta không sao."

"Vương gia, chúng ta đi thôi."

Người nào đó cảm thấy mỹ mãn hừ một tiếng, ném danh sách trong tay, khoanh tay rời đi.

Túc Vương vừa đi, trong vườn trở lại như trước.

Tống Vi Lương thả lỏng. Cám ơn trời đất!

--- ------ -----

[1] hào nhoáng

[2] ý nói đẹp đôi

[3] một vị thuốc đông y
Tác giả : Cầu Mộng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại