Tức Phụ Ngận Hung Tàn
Chương 68
Trong doanh trướng Triệu Hàm gắt gao ôm lấy Lâm Phàm, mặc kệ là giãy dụa như thế nào cũng đều bị ôm chặt, Lâm Phàm có chút hoang mang nhìn Triệu Hàm kỳ quái hỏi: “Triệu Hàm ngươi làm sao vậy, làm sao lại dùng sức ôm như vậy, ngươi dùng sức như vậy ta sẽ bị ghì chết, sắp không thở nổi rồi."
“Phàm tử nói cho ta biết, thật sự có rất nhiều người muốn tiếp cận ngươi sao," ngữ khí Triệu Hàm không yên hỏi.
Lâm Phàm vừa nghe được, một câu nói hắn dùng để đuổi Trần Uy đi, lại bị Triệu Hàm coi là thật, lập tức ngẩng đầu khẽ cắn lên môi Triệu Hàm cười nói: “Triệu Hàm ngươi ghen tị, ta không phải là muốn cho Trần Uy ghê tởm sao, tránh cho người này xuất hiện ở trước mặt ta, khó tránh khỏi sẽ có chuyện thất lễ."
“Thật sự." Nghe lời nói của Lâm Phàm ánh mắt của Triệu Hàm liền sáng lên hỏi, hắn cũng không hy vọng thời điểm hắn ở bắc cương lập quân công, lại bị người khác đào góc tường.
Lâm Phàm gật gật đầu lớn tiếng nói: “Thật sự, thật sự, so với vàng còn thật hơn, tuyệt đối không lừa gạt ngươi, ta ngoài trì bàn bạc chuyện làm ăn, đa phần đều ở nhà cùng đứa nhỏ, nơi nào rảnh mà đi ra bên ngoài. Ngươi không ở trong sơn trang, Ngô bá tuổi lớn tinh thần lại không được như trước, quản không được nhiều chuyện như vậy, ta trong ngoài đều rất vội, ta đều mong một canh giờ trở thành hai canh giờ, đến thời điểm không có người liền cùng đứa nhỏ cùng nhau nhớ đến ngươi, còn có thể đi làm chuyện khác sao."
Triệu Hàm nghe Lâm Phàm giải thích xong, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, bộ dạng vừa rồi của Phàm tử đối với Trần Uy, khiến cho Triệu Hàm vừa yêu vừa hận, Phàm tử thế nhưng cũng có một mặt như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, mang theo một chút lưu manh xấu xa, đối với Triệu Hàm mà nói tràn ngập lực hấp dẫn, thực muốn nhốt ở trong phòng vĩnh viễn cũng không để cho người khác nhìn thấy.
Khi Triệu Hàm hơi buông lỏng ra một chút, Lâm Phàm nhanh chóng ôm lấy Triệu Hàm hôn từ cổ đi lên, tránh cho Triệu Hàm suy nghĩ lung tung.
Lần này Lâm Phàm rất là tận hứng, Triệu Hàm lại rất là nhiệt tình, ngay từ đầu thân thể hai người rất là phù hợp, tuy rằng đại chiến ba trăm hiệp có chút khó khắn, nhưng mà gây sức ép đến chạng vạng cũng không thành vấn đề.
Sắc trời dần tối xuống, Triệu Hàm tựa vào đầu giường, ánh mắt im lặng chăm chú nhìn Lâm Phàm đã ăn uống no đủ đang ngủ say bên cạnh, thời gian dài như vậy không ở cùng một chỗ, không nghĩ tới thể lực của Lâm Phàm đã tốt hơn rất nhiều, thắt lưng cũng có lực hơn, Triệu Hàm bị Lâm Phàm gây sức ép xương sống thắt lưng có chút mỏi, đây là chuyện vài năm trước tuyệt đối không xảy ra.
Triệu Hàm giơ tay đẩy người đang ngủ say mở miệng nói: “Phàm tử khoan hãy ngủ, buối sáng ngươi không có ăn cơm, buổi tối không thể lại bỏ qua được, chờ ăn cơm xong ngủ cũng không muộn. Đồ ăn hôm nay hỏa đầu doanh chuẩn bị tốt hơn rất nhiều, đã đánh thắng trận, nên có thêm cơm."
“Ta vừa rồi đã ăn no, hiện tại tuyệt đối không muốn ăn, ngươi cho ta ngủ thêm một lát, có chút mệt mỏi," Lâm Phàm ngáp một cái nói.
Triệu Hàm còn chưa tiếp tục gọi Lâm Phàm, bên ngoài doanh trướng đã truyền đến thanh âm của thủ vệ, truyền lệnh Triệu Hàm đi doanh trướng nghị sự, Lâm Phàm híp mắt ngáp một cái, có chút bất mãn nói: “Có lầm hay không, lại có chuyện gì nữa, rõ ràng lão thống soái đã đồng ý cho ngươi nghỉ ba ngày, đây là nói đùa sao?" Lâm Phàm đã bắt đầu nghi ngờ lão thống soái lừa hắn, làm sao có thể nói mà không giữ lời, thật là quá đáng.
Triệu Hàm giơ tay xoa xoa Lâm Phàm đang muốn ngủ, cười nói: “Chắc là có việc gấp, ta kêu thủ vệ mang thức ăn vào cho ngươi, ngươi không ăn trước cũng không thể ngủ, nếu không để dạ dạy đói cũng không tốt, ngoan, ta rất nhanh sẽ trở lại."
Lâm Phàm nhìn Triệu Hàm gật gật đầu, trong lòng hắn hiểu được Triệu Hàm là quan tâm hắn, vì thế liền từ trên giường đứng lên, tránh cho tiếp tục nằm thân thể sẽ lười biếng lại càng muốn ngủ hơn, buổi chiều thật sự là rất thoải mái, đến bây giờ vẫn còn cảm giác cực hạn thoải mái đó.
Nhìn thấy Lâm Phàm đứng lên, Triệu Hàm rót cho Lâm Phàm một chén nước, Triệu Hàm nhìn thấy Lâm Phàm uống nước xong mưới xoay người xốc lên rèm cửa, kết quả còn chưa đi ra ngoài, liền nhìn thấy tiểu tử Trần Kiệt lại ngồi xổm trước cửa doanh trướng.
“Ngươi làm sao lại tới nữa, đừng nói với ta là Phàm tử lại gây rắc rồi gì vô tình lập quân công, nói ra ta cũng sẽ không tin tưởng." Triệu Hàm nhìn vẻ mặt Trần Kiệt ngốc hề hề cười nói.
Trần Kiệt nghe lời nói của Triệu Hàm lập tức cười ha hả nói: “Ngươi thật là nói đúng, ha ha, Bạch Diện nhanh lại đây nói rõ cho Triệu thống lĩnh biết, thống soái nói như thế nào, kêu chúng ta đến mời tiểu tử Lâm Phàm may mắn đi qua nói chuyện có phải hay không, tiểu tử kia lại muốn lập công."
Triệu Hàm vừa nghe đầu lại đau, Phàm tử lại ở thời điểm hắn không biết gây ra họa gì, làm sao mà cả ngày không chịu an phận, may mắn không có gây ra chuyện lớn gì, nếu không sẽ rất phiền toái. Xem ra Phàm tử không thể tiếp tục ở lại doanh địa, cứ như vậy Phàm tử không sớm thì muộn sẽ gây đại họa mà hắn không thể thu dọn được.
“Phàm tử mang giầy vào đi cùng với ta, thống soái tìm ngươi có chuyện," Triệu Hàm quay đầu hướng Lâm Phàm đang uống nước nói.
Lâm Phàm sau khi nghe thấy âm thanh của Bạch Diện, lập tức liền biết là do tối hôm qua hắn lắm miệng gây ra, ba ngày nghỉ của hắn, chẳng lẽ là do hắn lắm miệng mà bị ngâm nước nóng, Lâm Phàm rất là không vui. Sớm biết vậy thì tối hôm qua đã không lắm miệng như vậy, hiện tại thì hay rồi, tự đem đá đập chân mình, ban đầu có thể hưởng thụ thời gian chạng vạng thật tốt, hiện tại bởi vì hắn lắm miệng mà mất đi.
Lâm Phàm mang theo mặt thối đi ra khỏi doanh trướng, Trần Kiệt vừa nhìn thấy bộ dạng kia, thấy thế nào cũng giống như là không vừa lòng, liền cười nói: “Phàm tử sẽ không phải là chúng ta lại quấy rầy chuyện tốt của ngươi đi, để cho ta đoán xem, các ngươi cả buổi chiều đều ở trong doanh trướng tạo người. Tiểu tử được nha, lực thắt lưng cũng không tồi, xem ra Triệu thống lĩnh của chúng ta hầu hạ cũng không tồi."
“Ngươi câm miệng không được sao, ngươi không nói lời nào không ai bảo ngươi câm đâu, ta phát hiện Trần Kiệt ngươi càng ngày càng khiến người ta ghét." Lâm Phàm tức giận trừng mắt nhìn Trần Kiệt không tim không phổi nói.
Trần Kiệt nhìn thấy Lâm Phàm sắp thẹn quá thành giận, Triệu Hàm đang dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn hắn, nếu là hai năm trước Trần Kiệt chắc chắn sẽ không sợ, nhưng mà thực lực hiện tại của Triệu Hàm còn cường hãn hơn so với hắn, hắn vẫn là có chút lo lắng Triệu Hàm sẽ tìm đến mình đối luyện, đến lúc đó chịu khổ chỉ có hắn, cho nên vội vảng chỉnh sắc mặt cười nói: “Phàm thiếu gia muốn ta câm miệng thì ta sẽ câm miệng, nói chính sự, ngươi tối hôm qua cùng thuộc hạ của Bạch Diện nói rất nhiều, Bạch Diện cảm thấy không tồi liền báo cáo lên, thống soái rất là coi trọng, liền kêu Phàm tử qua nói rõ những chuyện tối hôm qua mà ngươi đã nói."
Lâm Phàm thật ảo não, thế nhưng Triệu Hàm cũng không cảm thấy kỳ quái, kiến thức của Phàm tử hắn rất rõ ràng, những thứ thần kỳ này đối với Triệu Hàm giống như là tới từ tiên cảnh, không có đói khát, không có chiến tranh, mỗi người đều ấm no, những điều này trong mắt Triệu Hàm rất là thần kỳ.
Tại thế giới này tuyệt đối là không thể tưởng tượng được, cho dù là ở kinh thành cũng sẽ có người ăn không đủ mặc không đủ ấm, có người đói chết đầu đường cũng có người bị đông chết đầu đường. Mỗi khi có nạn đói là sẽ có rất nhiều người chết, mà ở địa phương kia cho dù xuất hiện tai họa cũng sẽ không có hiện tượng người bị đói chết, thậm chí mỗi người còn có thể quyên tặng đồ đạc, đây là chuyện khó có thể tưởng tượng ở nơi này.
Đi vào doanh trướng nghị sự, một đám tướng lĩnh đều vây quanh lão thống soái đang ngồi xếp bằng trên thảm, trên thảm bày rất nhiều hộp gỗ, bên trên đặt các loại thịt nướng cá nướng, hương khí bay bốn phía. Lâm Phàm lập tức nhìn đến Trần Uy ngồi ở bên cạnh lão thống soái, hắn bĩu môi, người này ở trong này khiến cho Lâm Phàm cảm thấy không được tự nhiên, Trương Dực nói qua ngoại trừ ánh mắt của hắn không giống vị Trần vương gia kia, dung mạo giống đến năm phần, cặp mắt xanh thẳm của Tuyết nhi nhà hắn tự nhiên là giống vị vương phi của Trần vương gia kia.
Đây cũng là nguyên nhân mà lúc chiều Trần Uy hỏi câu kia, Lâm Phàm lại trả lời như vậy, hắn tuyệt đối không muốn bởi vì dung mạo mà bị Trần Uý chú ý tới, như vậy không hợp với kế hoạch của hắn, quyền lực của Triệu Hàm còn chưa đủ lớn, một thống lĩnh nho nhỏ nếu Trần gia muốn bắt, Triệu Hàm ngay cả cơ hội chống cự cũng không có, phân phó một chút là có thể khiến cho Triệu Hàm chết không minh bạch.
“Triệu Hàm Phàm tử đến đây, lại đây ngồi, hôm nay lão phu giới thiệu với các ngươi một chút, đây là Trần Uy tướng quân, nếu không phải hắn đến hỗ trợ, trận này cũng không thể đánh dễ dàng như vậy. Còn chưa có ăn cơm chiều đói bụng lắm phải không, lại đây ăn đi, buổi tối có không ít món ngon. Phàm tử đem chuyện tình tối hôm qua người nhìn đài quan sát nói ra, nói cho lão phu nghe, nếu nói đúng lão phu thưởng bạc cho ngươi." Lão thống soái cười tiếp đón Lâm Phàm cùng Triệu Hàm, hiện tại lão thống soái nhìn rất là nghiêm túc, không giống với buổi trưa ở trong doanh trướng của Triệu Hàm bình dị gần gũi như vậy.
Triệu Hàm ngồi xuống bên người lão thống soái, Lâm Phàm liền ngồi bên cạnh Triệu Hàm, vừa lúc có thể ngăn chặn ánh mắt tò mò của Trần Uy, mà Trần Uy phát hiện thái độ của Lâm Phàm đối với mình có chút vi diệu, hắn tự nhận là không có đắc tội với Lâm Phàm, nhưng thật ra cũng không có đặc biệt đi chú ý Lâm Phàm, chính là nhìn thoáng qua Lâm Phàm liền quay mặt đi.
“Thống soái đại nhân, ngài cảm thấy ta hiện tại thiếu bạc sao, nếu ta nói tốt, có thể giúp được các ngươi, vậy thì ngài cứ coi như là đây là công lao của Triệu Hàm, ghi lại cho hắn là được," Lâm Phàm mở miệng liến hướng lão thống soái nói.
Lão thống soái nghe xong lời nói này, liền hiểu được, tiểu tử này nói cũng đúng, xây dựng được một xưởng rượu lớn như vậy, cho dù bán bán tặng tặng cũng kiếm được không ít, như thế nào còn thiếu tiền, tiểu tử này hằng năm đều tặng rất nhiều vật tư lại đây, liền hiểu được tiểu tử này không thiếu tiền, là người có tiền không có chỗ tiêu. Lão thống soái cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một tiểu tử, thế nhưng có thể đồng ý cho tức phụ nhà mình đi tòng quân.
Nếu như nói Lâm Phàm yêu Triệu Hàm, làm sao có thể để cho Triệu Hàm đi tòng quần, nhưng là nói nếu không thương, vậy một đống lớn bạc giống như nước được gửi tới quân doanh, tại thời điểm đại chiến với địch bắc còn tự mình chạy tới, giống như da trâu quấn quít lấy Triệu Hàm, nói không thương cũng không đúng.
Triệu Hàm giơ tay vỗ vỗ Lâm Phàm, ngăn cản Lâm Phàm tiếp tục cùng lão thống soái bàn chuyện phong thưởng, thấy Lâm Phàm không mở miệng liền lấy đao cắt một miếng thịt ngựa nướng, đưa cho Lâm Phàm cười nói: “Thịt ngựa nướng này cũng không thấy nhiều, ngươi nếm thử một chút, ăn ngon lắm, công lao được ghi lại chính là quân công, cũng không phải chuyện gì cũng phải bẩm báo lên trên, huống chi đó là biện pháp ngươi nghĩ ra, phần thưởng cũng phải là thưởng cho ngươi."
“Như vậy sao được, ta cùng A Thiết lập công, bởi vì là muốn đến gặp ngươi, nếu không cũng sẽ không lập công, nói không chừng tối hôm qua đại quân địch bắc đã tiến vào quân doanh, cho nên công lao này cũng phải được tính trên người ngươi, thống soái ngài nói có phải hay không." Lâm Phàm quay đầu hướng lão thống soái nói.
Lão thống soái nghe Lâm Phàm ngụy biện liền cười nói: “Ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý, tiểu tử vận khí của ngươi rất tốt."
“Đúng rồi các ngươi làm sao lại ăn ngựa, không phải là thực quý trọng ngựa của chính mình hay sao, cho dù chết trận cũng muốn đem đi mai táng," Lâm Phàm nói xong liền tiếp nhận một miếng thịt ngựa nướng cắn một miếng, hương vị rất là ngon, giòn mà không nát khi nhai trong miệng còn vấn vương hương vị, như thế nào lại như vậy, đây là thịt ngựa tốt nhất mà Lâm Phàm đã ăn qua.
Lão thống soái bên cạnh cười to ra tiếng nói: “Cứ tưởng tiểu tử ngươi không biết, không tồi chiến mã của chúng ta cho dù chết trận cũng luyến tiếc không muốn ăn, nó theo chúng ta vào sinh ra tử, làm sao mà có thể ăn. Đây đều là chiến mã của địch bắc, bị thương không cứu sống được, bị giết chết ở trên chiến trường, tự nhiên trở thành món ăn cho các tướng sĩ. Hơn nữa cho dù là chiến mã của địch bắc rất tốt, chúng ta cũng không thể dùng, ngựa tốt cường tráng tốt nhất sẽ đem đi lại giống, những con khác cũng chỉ có thể mang về Đại Hạ dùng kéo xe ngựa, không thể dùng trên chiến trường."
Nhìn thấy bộ dạng Lâm Phàm mang theo tò mò, Triệu Hàm gật gật đầu nói: “Thống soái nói rất đúng, chuyện này có điển tích, vài thập niên trước Đại Hạ chúng ta bắt được một lượng lớn kỵ binh của địch bắc, vì thế chiến mã được kỵ binh của Đại Hạ phục tùng. Vừa mới bắt đầu chiến mã cùng các quốc gia khác chiến đấu cũng không tồi lắm, nhưng thời điểm Đại Hạ cùng địch Bắc chiến đấu, binh lính địch bắc bên kia có người thổi bay trạm canh gác, ngựa của đội kỵ binh chúng ta bên này lập tức đại loạn, thiếu chút nữa liền gây họa lớn, từ nay về sau chúng ta thu được chiến mã của địch bắc, đều sẽ xử lý như vậy."
Lâm Phàm nghe xong rất là ngạc nhiên, hắn biết địch bắc chắn chắn là có bí thuật thuần ngựa, một khi chiến mã nghe được tín hiệu địch bắc phát ra, chiến mã sẽ lập tức phản ứng lại.
Khó trách ngựa của địch bắc cho dù bị thương nhẹ cũng bị giết ăn luôn, thế nhưng dùng để lại giống cũng không tồi, đem đi kéo xe kỳ thật cũng không tệ, chỉ cần không ở trong tay các tướng sĩ, những con ngựa này cũng sẽ không tạo ra vấn đề gì lớn, biện pháp xử lý này thật ra cũng rất tốt.
Ăn một ít thịt nướng uống một ít rượu, lão thống soái rốt cục hỏi tới khóa buộc chân ngựa, cùng chuyện hố bẫy ngựa linh tinh, trong đầu bọn họ đều có ý tưởng, nhưng là không có tiếp xúc qua vật như vậy, cho tới bây giờ cũng không có phòng thủ như vậy, cho nên không thể tưởng thượng cụ thể được, thế nhưng nghe tên chính là muốn đối phó kỵ binh.
Đối với một đại doanh địa mà nói, uy hiếp lớn nhất không phải là bộ binh, dù sao tốc độ của bộ binh cũng hữu hạn, nhưng kỵ binh thì không giống như vậy, nếu để một lượng lớn kỵ binh nhảy vào trong doanh địa, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi, chỉ có thể giống như một miếng thịt bò nằm trên thớt, tùy người xâm lược, cho nên nếu có biện pháp đối phó kỵ binh, vậy khả năng phòng thủ của doanh địa bọn họ có thể tăng lên tám phần.
Rất nhanh Lâm Phàm liền mô tả lại hình dáng của khóa chân ngựa cùng với hố bẫy ngựa theo vũ khí lạnh của đời trước, những bẫy rập thường xuyên sử dụng đều giới thiệu hết với lão thống soái, khóa chân ngựa rất đơn giản, trên mặt đất dựng lên một đám cọc gỗ, sau đó dùng dây thừng giúp đỡ, như vậy có thể ngăn được ngựa chạy trốn. Mà hố bẫy ngựa cũng giống như vậy, trên mặt đất đào một đám hố sâu rộng hơn so với móng ngựa một chút, thời điểm ngựa chạy trốn nếu như đạp trúng, kết quả có thể biết, ngựa nhất định bị gãy xương, người còn có thể đi được sao.
Sau đó Lâm Phàm lại bắt đầu nói về chuyện bao cát, có thể ngăn cản nước lũ, còn có thể ngăn cản tên, nhưng lại có kiến trúc tường vây. Tiếp theo là những chuyện bảo vệ kênh đào linh tinh gì đó, Lâm Phàm cũng nói ra một chút, còn có vòng tròn công sự, chỉ cần ở bên ngoài doanh địa đào mấy vòng tròn công sự, phối hợp với dây thừng chắn chân ngựa cùng hố bẫy ngựa, vậy kỵ binh cũng đừng mong có thể thuận lợi tiến vào, Lâm Phàm tiếp theo liền nhắc tới thiên mã hành, cái gì mà phóng bộ thú giáp, khiến cho binh lính run lẩy bẩy.
Lão thống soái cũng cảm thấy có thể dựa vào làm được, mấy đại tướng quân bên cạnh cũng cho là như vậy, lúc trước bọn họ cảm thấy Lâm Phàm nói thật sự quá tốt, bọn họ vẫn cảm thấy vận khí Lâm Phàm quá tốt, đến ngay cả Trần Uy cùng Cơ đại tướng quân, lúc này cũng nhìn Lâm Phàm bằng cặp mắt khác xưa, thật không ngờ tiểu tử này lại có thể có nhiều biện pháp như vậy, hơn nữa tất cả đều đánh vào trung tâm, đối phó kỵ binh.
Lão thống soái sờ sờ râu một phen, liền để cho hai người tiếp tục ăn, nên lấy nên đào đều đã không sai biệt lắm, nếu không ngay cả bộ thú giáp là gì cũng không biết, thế nhưng lời lúc trước cũng không tồi, nếu chuyện bao cát hoàn thành, vậy thì địch nhân ở cách ba năm thước liền mơ tưởng dễ dàng tiến vào, có thể để càng nhiều tướng sĩ phòng vệ nghỉ ngơi.
“Như vậy chúng ta có thể đào hầm chung quanh doanh địa, thử xem sao, nếu ngày nào đó địch bắc muốn phái kỵ binh tiến qua, chúng ta liền chuẩn bị tốt thả cho bọn họ đi để thử xem kết quả như thế nào." Lão thống soái vỗ vỗ bàn nói.
Lâm Phàm đang uống rượu, ngụm rượu thiếu chút nữa liền phun ra ngoài, lập tức hô to một tiếng nói: “Đừng thống soái, biện pháp này tuy rằng được, nhưng cũng không phải thực hoàn thiện, nếu để thử ở xung quanh doanh địa, nếu không thể ngăn lại làm sao bây giờ, biện pháp tốt nhất chính là phải ở cách xa doanh địa, con đường địch bắc tiến công doanh địa nhất định sẽ đạp chúng bẫy rập." Lâm Phàm nói như vậy là có nguyên nhân, một khi bẫy rập thành công ngăn cản kỵ binh của địch bắc đương nhiên là rất tốt, nếu không ngăn được thì làm sao bây giờ, như vậy hắn phải gánh lấy trách nhiệm này, đến lúc đó hắn chết như thế nào cũng không biết.
Một khi thí nghiệm ở xa quân doanh, có thể thành có thể không, cho dù là có bẫy rập mà vẫn bị kỵ binh đánh vào, vậy thì không phải lỗi của hắn, chỉ có thể chấp nhận bẫy rập của hắn vô dụng, hắn cũng không cần phải chịu trách nhiệm.
“Tiểu tử ngươi chính là sợ chết, vậy cứ theo như lời tiểu tử ngươi nói đi, lão Cơ ngươi ngày mai liền mang theo tướng sĩ đi thăm dò, sau đó lập bẫy rập, chúng ta sẽ tặng cho viện quân của địch bắc một kinh hỉ lớn. Thế nhưng Phàm tử những thứ này đều là ngươi nói ra, ngươi có thể đem quyển sách đó ra cho lão phu nhìn được không." Lão thống soái sau khi nói xong với Cơ đại tướng quân, liền quay đầu hướng Lâm Phàm nói.
Lâm Phàm nghe thấy lời nói của lão thống soái, Lâm Phàm liền mau chóng nuốt ngụm rượu ở trong miệng xuống yết hầu, lập tức quay đầu ho khan, hận không thể ho cả phổi ra bên ngoài, bị rượu tiến vào thực quản, thật sự là rất khó chịu. Triệu Hàm bên cạnh vội vàng vỗ vỗ lưng cho Lâm Phàm, hỏi Lâm Phàm có chuyện gì hay không.
Qua một lúc sau, Lâm Phàm cuối cùng cũng ngừng được cơn ho, lúc này hắn cũng không có ăn uống gì, liền cúi đầu không có tinh thần gì mở miệng nói: “Thống soái đại nhân ngài đã quên rồi sao, quyển sách binh khí kia là ta lúc trước tò mò mà mua, là nhìn thấy từ một tiệm sách cũ, kết quả thành Nam Dương bị hỏa hoạn, phòng đã đốt sách cũng không còn, ta lấy đầu ra sách cho ngài xem, có điều ở trong này, tất cả có thể đều nói cho ngài nghe." Lâm Phàm chỉ chỉ đầu nói.
Trần Kiệt là lần đầu tiên nghe được nhà Lâm Phàm có loại sách như vậy, miệng lẩm bẩm nói: “Thành Nam Dương còn có thư quán như vậy, ta như thế nào lại không biết."
Lâm Phàm liếc Trần Kiệt giống như là nhìn người ngu si, liền mở miệng nói: “Ngươi cho dù trở về thành Nam Dương không phải đi chơi hoa lâu, thì sẽ đi tửu lâu, làm sao mà biết được thành Nam Dương còn có một vật nhai Cá Cựu, nơi đó có một lão già chuyên bán tất cả các đồ vật cũ, có đáng giá cũng có không đáng giá, ngày đó ta nhìn thấy lão tú tài liền đi vào thư quán, ngươi cũng biết ta biết chút chữ, phải đi vào xem xét một chút, khi đó ta mới gặp ngươi sau này làm ăn lời được không ít, liền phát giác quyển sách này rất hay, hơn nữa lão tú tài cũng đáng thương, đều đã là mùa đông, áo bông còn bị hỏng, ta liền mua nhiều thêm mấy quyển sách, ngươi không biết lão tú tài kia còn rất luyến tiếc đó, còn muốn đoạt trở về, nếu không phải tiểu tôn tử bên cạnh hắn khóc kêu đói, mới không có đoạt lại những sách mà ta đã mua."
Lâm Phàm nói cứ giống như thật, khiến Trần Kiệt cũng không hoài nghi, phố bán đồ cũ hắn có nghe qua, nhưng không có đi qua. Triệu Hàm nhìn Lâm Phàm nói dối mà không cần luyện tập trước, mặt không đỏ khí không suyễn, nếu không phải hắn rõ ràng thời điểm Phàm tử ở thành Nam Dương không có đi qua thư phố gì đó, giờ phút này chắc chắn là sẽ bị Phàm tử lừa gạt.
Nói một hồi, Lâm Phàm đều không thể ăn được nữa, trên mặt bởi vì uống không ít rượu mà đã đỏ lên, Triệu Hàm hướng lão thống soái xin lỗi một tiếng, mang theo Lâm Phàm rời khỏi doanh trướng.
Vừa rồi nói nhiều như vậy, Triệu Hàm lo lắng Lâm Phàm sẽ nói lời say, đem những chuyện không nên nói cũng sẽ nói ra, vậy thì rất là phiền toái.
Dù sao không phải ai cũng có thể chập nhận được chuyện như vậy, thậm chí có người sẽ cho rằng có yêu tà quấn thân, sẽ bị đem đi thiêu sống, Triệu Hàm cũng đã nhìn thấy được tình huống của Lâm Phàm sau này mới suy nghĩ cẩn thận, cái gì yêu tà quấn thân, chẳng qua chỉ là một linh hồn từ dị thế nhập vào một thân thể vừa mới chết, lại sống lại, cũng giống như là tá thi hoàn hồn vậy, theo lời nói của Phàm tử chính là linh hồn xuyên qua, cũng không có gì đáng sợ, không phải cuộc sống của hắn cùng Phàm tử đều rất tốt sao, Phàm tử ngoài trừ thông minh biết một ít biện pháp cùng kiến thức hơn người, cũng không có ba đầu hay năm cánh tay.
Khi hai người đi rồi, lão thống soái trong doanh trướng an bài mọi việc xong, liền cho các tướng lãnh bên cạnh đi nghỉ ngơi, tối hôm qua đại chiến tiêu hao rất lớn sức lực, chủ yếu là thời tiết không tốt, trong doanh địa cũng có không ít người gặp mưa sinh bệnh, toàn bộ được đưa đến một nơi cách doanh địa hai dặm để được trị liệu, tránh cho lây bệnh cho những người khác.
Trần Uy đứng ở giao lộ của doanh địa, sắc mặt có chút cổ quái, hắn quay đầu hướng mưu sĩ bên người nói: “Ngươi nhìn thấy tiểu tử kia không, ta ban đầu nghĩ vận khí của hắn rất tốt, thật không ngờ hắn có chút bản lĩnh. Thế nhưng vận khí của hắn rất tốt, đào hố mà còn có thể lập công, đi dạo phố mà cũng có thể mua được sách binh khí tốt, còn có thể có được binh thư, vận khí này thật nghịch thiên. Ngươi nói ta tốt xấu cũng là đại tướng quân, hắn làm sao lại không nịnh bợ ta, thậm chí còn có chút địch ý với ta, ta cảm thấy tiểu tử này nhìn có chút quen mắt, hắn lại nói ta muốn tiếp cận hắn."
“Tướng quân ngươi cảm thấy hắn nhìn quen mắt thật bình thường, ngài cẩn thận nghĩ lại hắn lớn lên giống ai, có phải hay không có ba bốn phần giống tam thiếu, bốn năm phần giống lão thái quân. Hắn họ Lâm, đến từ thành Nam Dương, ngài nói hắn cùng Lâm gia có quan hệ gì không. Nếu là có quan hệ, tại hạ cảm thấy Lâm gia này chắc chắn là thay mận đổi đào, khó trách đều đấu nhiều năm như vậy, Lâm Cảnh Thành còn không thể lật đổ được tam thiếu, chúng ta có phải hay không nên giúp Lâm Cảnh Thành, không hiện tại phải kêu Trần Tuấn, muốn hay không giúp hắn một chút." Mưu sĩ nhìn về phía doanh trướng Triệu Hàm ở lại liền nở nụ cười, trong mắt lại không có một tia ấm áp, còn làm một động tác cắt yết hầu.
Ánh mắt Trần Uy liền quét về mưu sĩ bên người, trong ánh mắt cũng có sát khí lãnh lẽo, mưu sĩ nhìn thấy liền cả kinh, liền ngậm miệng không dám nói gì, trong lòng cũng hiểu được hắn tự chủ trương làm cho tướng quân tức giận.
“Phàm tử nói cho ta biết, thật sự có rất nhiều người muốn tiếp cận ngươi sao," ngữ khí Triệu Hàm không yên hỏi.
Lâm Phàm vừa nghe được, một câu nói hắn dùng để đuổi Trần Uy đi, lại bị Triệu Hàm coi là thật, lập tức ngẩng đầu khẽ cắn lên môi Triệu Hàm cười nói: “Triệu Hàm ngươi ghen tị, ta không phải là muốn cho Trần Uy ghê tởm sao, tránh cho người này xuất hiện ở trước mặt ta, khó tránh khỏi sẽ có chuyện thất lễ."
“Thật sự." Nghe lời nói của Lâm Phàm ánh mắt của Triệu Hàm liền sáng lên hỏi, hắn cũng không hy vọng thời điểm hắn ở bắc cương lập quân công, lại bị người khác đào góc tường.
Lâm Phàm gật gật đầu lớn tiếng nói: “Thật sự, thật sự, so với vàng còn thật hơn, tuyệt đối không lừa gạt ngươi, ta ngoài trì bàn bạc chuyện làm ăn, đa phần đều ở nhà cùng đứa nhỏ, nơi nào rảnh mà đi ra bên ngoài. Ngươi không ở trong sơn trang, Ngô bá tuổi lớn tinh thần lại không được như trước, quản không được nhiều chuyện như vậy, ta trong ngoài đều rất vội, ta đều mong một canh giờ trở thành hai canh giờ, đến thời điểm không có người liền cùng đứa nhỏ cùng nhau nhớ đến ngươi, còn có thể đi làm chuyện khác sao."
Triệu Hàm nghe Lâm Phàm giải thích xong, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, bộ dạng vừa rồi của Phàm tử đối với Trần Uy, khiến cho Triệu Hàm vừa yêu vừa hận, Phàm tử thế nhưng cũng có một mặt như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, mang theo một chút lưu manh xấu xa, đối với Triệu Hàm mà nói tràn ngập lực hấp dẫn, thực muốn nhốt ở trong phòng vĩnh viễn cũng không để cho người khác nhìn thấy.
Khi Triệu Hàm hơi buông lỏng ra một chút, Lâm Phàm nhanh chóng ôm lấy Triệu Hàm hôn từ cổ đi lên, tránh cho Triệu Hàm suy nghĩ lung tung.
Lần này Lâm Phàm rất là tận hứng, Triệu Hàm lại rất là nhiệt tình, ngay từ đầu thân thể hai người rất là phù hợp, tuy rằng đại chiến ba trăm hiệp có chút khó khắn, nhưng mà gây sức ép đến chạng vạng cũng không thành vấn đề.
Sắc trời dần tối xuống, Triệu Hàm tựa vào đầu giường, ánh mắt im lặng chăm chú nhìn Lâm Phàm đã ăn uống no đủ đang ngủ say bên cạnh, thời gian dài như vậy không ở cùng một chỗ, không nghĩ tới thể lực của Lâm Phàm đã tốt hơn rất nhiều, thắt lưng cũng có lực hơn, Triệu Hàm bị Lâm Phàm gây sức ép xương sống thắt lưng có chút mỏi, đây là chuyện vài năm trước tuyệt đối không xảy ra.
Triệu Hàm giơ tay đẩy người đang ngủ say mở miệng nói: “Phàm tử khoan hãy ngủ, buối sáng ngươi không có ăn cơm, buổi tối không thể lại bỏ qua được, chờ ăn cơm xong ngủ cũng không muộn. Đồ ăn hôm nay hỏa đầu doanh chuẩn bị tốt hơn rất nhiều, đã đánh thắng trận, nên có thêm cơm."
“Ta vừa rồi đã ăn no, hiện tại tuyệt đối không muốn ăn, ngươi cho ta ngủ thêm một lát, có chút mệt mỏi," Lâm Phàm ngáp một cái nói.
Triệu Hàm còn chưa tiếp tục gọi Lâm Phàm, bên ngoài doanh trướng đã truyền đến thanh âm của thủ vệ, truyền lệnh Triệu Hàm đi doanh trướng nghị sự, Lâm Phàm híp mắt ngáp một cái, có chút bất mãn nói: “Có lầm hay không, lại có chuyện gì nữa, rõ ràng lão thống soái đã đồng ý cho ngươi nghỉ ba ngày, đây là nói đùa sao?" Lâm Phàm đã bắt đầu nghi ngờ lão thống soái lừa hắn, làm sao có thể nói mà không giữ lời, thật là quá đáng.
Triệu Hàm giơ tay xoa xoa Lâm Phàm đang muốn ngủ, cười nói: “Chắc là có việc gấp, ta kêu thủ vệ mang thức ăn vào cho ngươi, ngươi không ăn trước cũng không thể ngủ, nếu không để dạ dạy đói cũng không tốt, ngoan, ta rất nhanh sẽ trở lại."
Lâm Phàm nhìn Triệu Hàm gật gật đầu, trong lòng hắn hiểu được Triệu Hàm là quan tâm hắn, vì thế liền từ trên giường đứng lên, tránh cho tiếp tục nằm thân thể sẽ lười biếng lại càng muốn ngủ hơn, buổi chiều thật sự là rất thoải mái, đến bây giờ vẫn còn cảm giác cực hạn thoải mái đó.
Nhìn thấy Lâm Phàm đứng lên, Triệu Hàm rót cho Lâm Phàm một chén nước, Triệu Hàm nhìn thấy Lâm Phàm uống nước xong mưới xoay người xốc lên rèm cửa, kết quả còn chưa đi ra ngoài, liền nhìn thấy tiểu tử Trần Kiệt lại ngồi xổm trước cửa doanh trướng.
“Ngươi làm sao lại tới nữa, đừng nói với ta là Phàm tử lại gây rắc rồi gì vô tình lập quân công, nói ra ta cũng sẽ không tin tưởng." Triệu Hàm nhìn vẻ mặt Trần Kiệt ngốc hề hề cười nói.
Trần Kiệt nghe lời nói của Triệu Hàm lập tức cười ha hả nói: “Ngươi thật là nói đúng, ha ha, Bạch Diện nhanh lại đây nói rõ cho Triệu thống lĩnh biết, thống soái nói như thế nào, kêu chúng ta đến mời tiểu tử Lâm Phàm may mắn đi qua nói chuyện có phải hay không, tiểu tử kia lại muốn lập công."
Triệu Hàm vừa nghe đầu lại đau, Phàm tử lại ở thời điểm hắn không biết gây ra họa gì, làm sao mà cả ngày không chịu an phận, may mắn không có gây ra chuyện lớn gì, nếu không sẽ rất phiền toái. Xem ra Phàm tử không thể tiếp tục ở lại doanh địa, cứ như vậy Phàm tử không sớm thì muộn sẽ gây đại họa mà hắn không thể thu dọn được.
“Phàm tử mang giầy vào đi cùng với ta, thống soái tìm ngươi có chuyện," Triệu Hàm quay đầu hướng Lâm Phàm đang uống nước nói.
Lâm Phàm sau khi nghe thấy âm thanh của Bạch Diện, lập tức liền biết là do tối hôm qua hắn lắm miệng gây ra, ba ngày nghỉ của hắn, chẳng lẽ là do hắn lắm miệng mà bị ngâm nước nóng, Lâm Phàm rất là không vui. Sớm biết vậy thì tối hôm qua đã không lắm miệng như vậy, hiện tại thì hay rồi, tự đem đá đập chân mình, ban đầu có thể hưởng thụ thời gian chạng vạng thật tốt, hiện tại bởi vì hắn lắm miệng mà mất đi.
Lâm Phàm mang theo mặt thối đi ra khỏi doanh trướng, Trần Kiệt vừa nhìn thấy bộ dạng kia, thấy thế nào cũng giống như là không vừa lòng, liền cười nói: “Phàm tử sẽ không phải là chúng ta lại quấy rầy chuyện tốt của ngươi đi, để cho ta đoán xem, các ngươi cả buổi chiều đều ở trong doanh trướng tạo người. Tiểu tử được nha, lực thắt lưng cũng không tồi, xem ra Triệu thống lĩnh của chúng ta hầu hạ cũng không tồi."
“Ngươi câm miệng không được sao, ngươi không nói lời nào không ai bảo ngươi câm đâu, ta phát hiện Trần Kiệt ngươi càng ngày càng khiến người ta ghét." Lâm Phàm tức giận trừng mắt nhìn Trần Kiệt không tim không phổi nói.
Trần Kiệt nhìn thấy Lâm Phàm sắp thẹn quá thành giận, Triệu Hàm đang dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn hắn, nếu là hai năm trước Trần Kiệt chắc chắn sẽ không sợ, nhưng mà thực lực hiện tại của Triệu Hàm còn cường hãn hơn so với hắn, hắn vẫn là có chút lo lắng Triệu Hàm sẽ tìm đến mình đối luyện, đến lúc đó chịu khổ chỉ có hắn, cho nên vội vảng chỉnh sắc mặt cười nói: “Phàm thiếu gia muốn ta câm miệng thì ta sẽ câm miệng, nói chính sự, ngươi tối hôm qua cùng thuộc hạ của Bạch Diện nói rất nhiều, Bạch Diện cảm thấy không tồi liền báo cáo lên, thống soái rất là coi trọng, liền kêu Phàm tử qua nói rõ những chuyện tối hôm qua mà ngươi đã nói."
Lâm Phàm thật ảo não, thế nhưng Triệu Hàm cũng không cảm thấy kỳ quái, kiến thức của Phàm tử hắn rất rõ ràng, những thứ thần kỳ này đối với Triệu Hàm giống như là tới từ tiên cảnh, không có đói khát, không có chiến tranh, mỗi người đều ấm no, những điều này trong mắt Triệu Hàm rất là thần kỳ.
Tại thế giới này tuyệt đối là không thể tưởng tượng được, cho dù là ở kinh thành cũng sẽ có người ăn không đủ mặc không đủ ấm, có người đói chết đầu đường cũng có người bị đông chết đầu đường. Mỗi khi có nạn đói là sẽ có rất nhiều người chết, mà ở địa phương kia cho dù xuất hiện tai họa cũng sẽ không có hiện tượng người bị đói chết, thậm chí mỗi người còn có thể quyên tặng đồ đạc, đây là chuyện khó có thể tưởng tượng ở nơi này.
Đi vào doanh trướng nghị sự, một đám tướng lĩnh đều vây quanh lão thống soái đang ngồi xếp bằng trên thảm, trên thảm bày rất nhiều hộp gỗ, bên trên đặt các loại thịt nướng cá nướng, hương khí bay bốn phía. Lâm Phàm lập tức nhìn đến Trần Uy ngồi ở bên cạnh lão thống soái, hắn bĩu môi, người này ở trong này khiến cho Lâm Phàm cảm thấy không được tự nhiên, Trương Dực nói qua ngoại trừ ánh mắt của hắn không giống vị Trần vương gia kia, dung mạo giống đến năm phần, cặp mắt xanh thẳm của Tuyết nhi nhà hắn tự nhiên là giống vị vương phi của Trần vương gia kia.
Đây cũng là nguyên nhân mà lúc chiều Trần Uy hỏi câu kia, Lâm Phàm lại trả lời như vậy, hắn tuyệt đối không muốn bởi vì dung mạo mà bị Trần Uý chú ý tới, như vậy không hợp với kế hoạch của hắn, quyền lực của Triệu Hàm còn chưa đủ lớn, một thống lĩnh nho nhỏ nếu Trần gia muốn bắt, Triệu Hàm ngay cả cơ hội chống cự cũng không có, phân phó một chút là có thể khiến cho Triệu Hàm chết không minh bạch.
“Triệu Hàm Phàm tử đến đây, lại đây ngồi, hôm nay lão phu giới thiệu với các ngươi một chút, đây là Trần Uy tướng quân, nếu không phải hắn đến hỗ trợ, trận này cũng không thể đánh dễ dàng như vậy. Còn chưa có ăn cơm chiều đói bụng lắm phải không, lại đây ăn đi, buổi tối có không ít món ngon. Phàm tử đem chuyện tình tối hôm qua người nhìn đài quan sát nói ra, nói cho lão phu nghe, nếu nói đúng lão phu thưởng bạc cho ngươi." Lão thống soái cười tiếp đón Lâm Phàm cùng Triệu Hàm, hiện tại lão thống soái nhìn rất là nghiêm túc, không giống với buổi trưa ở trong doanh trướng của Triệu Hàm bình dị gần gũi như vậy.
Triệu Hàm ngồi xuống bên người lão thống soái, Lâm Phàm liền ngồi bên cạnh Triệu Hàm, vừa lúc có thể ngăn chặn ánh mắt tò mò của Trần Uy, mà Trần Uy phát hiện thái độ của Lâm Phàm đối với mình có chút vi diệu, hắn tự nhận là không có đắc tội với Lâm Phàm, nhưng thật ra cũng không có đặc biệt đi chú ý Lâm Phàm, chính là nhìn thoáng qua Lâm Phàm liền quay mặt đi.
“Thống soái đại nhân, ngài cảm thấy ta hiện tại thiếu bạc sao, nếu ta nói tốt, có thể giúp được các ngươi, vậy thì ngài cứ coi như là đây là công lao của Triệu Hàm, ghi lại cho hắn là được," Lâm Phàm mở miệng liến hướng lão thống soái nói.
Lão thống soái nghe xong lời nói này, liền hiểu được, tiểu tử này nói cũng đúng, xây dựng được một xưởng rượu lớn như vậy, cho dù bán bán tặng tặng cũng kiếm được không ít, như thế nào còn thiếu tiền, tiểu tử này hằng năm đều tặng rất nhiều vật tư lại đây, liền hiểu được tiểu tử này không thiếu tiền, là người có tiền không có chỗ tiêu. Lão thống soái cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một tiểu tử, thế nhưng có thể đồng ý cho tức phụ nhà mình đi tòng quân.
Nếu như nói Lâm Phàm yêu Triệu Hàm, làm sao có thể để cho Triệu Hàm đi tòng quần, nhưng là nói nếu không thương, vậy một đống lớn bạc giống như nước được gửi tới quân doanh, tại thời điểm đại chiến với địch bắc còn tự mình chạy tới, giống như da trâu quấn quít lấy Triệu Hàm, nói không thương cũng không đúng.
Triệu Hàm giơ tay vỗ vỗ Lâm Phàm, ngăn cản Lâm Phàm tiếp tục cùng lão thống soái bàn chuyện phong thưởng, thấy Lâm Phàm không mở miệng liền lấy đao cắt một miếng thịt ngựa nướng, đưa cho Lâm Phàm cười nói: “Thịt ngựa nướng này cũng không thấy nhiều, ngươi nếm thử một chút, ăn ngon lắm, công lao được ghi lại chính là quân công, cũng không phải chuyện gì cũng phải bẩm báo lên trên, huống chi đó là biện pháp ngươi nghĩ ra, phần thưởng cũng phải là thưởng cho ngươi."
“Như vậy sao được, ta cùng A Thiết lập công, bởi vì là muốn đến gặp ngươi, nếu không cũng sẽ không lập công, nói không chừng tối hôm qua đại quân địch bắc đã tiến vào quân doanh, cho nên công lao này cũng phải được tính trên người ngươi, thống soái ngài nói có phải hay không." Lâm Phàm quay đầu hướng lão thống soái nói.
Lão thống soái nghe Lâm Phàm ngụy biện liền cười nói: “Ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý, tiểu tử vận khí của ngươi rất tốt."
“Đúng rồi các ngươi làm sao lại ăn ngựa, không phải là thực quý trọng ngựa của chính mình hay sao, cho dù chết trận cũng muốn đem đi mai táng," Lâm Phàm nói xong liền tiếp nhận một miếng thịt ngựa nướng cắn một miếng, hương vị rất là ngon, giòn mà không nát khi nhai trong miệng còn vấn vương hương vị, như thế nào lại như vậy, đây là thịt ngựa tốt nhất mà Lâm Phàm đã ăn qua.
Lão thống soái bên cạnh cười to ra tiếng nói: “Cứ tưởng tiểu tử ngươi không biết, không tồi chiến mã của chúng ta cho dù chết trận cũng luyến tiếc không muốn ăn, nó theo chúng ta vào sinh ra tử, làm sao mà có thể ăn. Đây đều là chiến mã của địch bắc, bị thương không cứu sống được, bị giết chết ở trên chiến trường, tự nhiên trở thành món ăn cho các tướng sĩ. Hơn nữa cho dù là chiến mã của địch bắc rất tốt, chúng ta cũng không thể dùng, ngựa tốt cường tráng tốt nhất sẽ đem đi lại giống, những con khác cũng chỉ có thể mang về Đại Hạ dùng kéo xe ngựa, không thể dùng trên chiến trường."
Nhìn thấy bộ dạng Lâm Phàm mang theo tò mò, Triệu Hàm gật gật đầu nói: “Thống soái nói rất đúng, chuyện này có điển tích, vài thập niên trước Đại Hạ chúng ta bắt được một lượng lớn kỵ binh của địch bắc, vì thế chiến mã được kỵ binh của Đại Hạ phục tùng. Vừa mới bắt đầu chiến mã cùng các quốc gia khác chiến đấu cũng không tồi lắm, nhưng thời điểm Đại Hạ cùng địch Bắc chiến đấu, binh lính địch bắc bên kia có người thổi bay trạm canh gác, ngựa của đội kỵ binh chúng ta bên này lập tức đại loạn, thiếu chút nữa liền gây họa lớn, từ nay về sau chúng ta thu được chiến mã của địch bắc, đều sẽ xử lý như vậy."
Lâm Phàm nghe xong rất là ngạc nhiên, hắn biết địch bắc chắn chắn là có bí thuật thuần ngựa, một khi chiến mã nghe được tín hiệu địch bắc phát ra, chiến mã sẽ lập tức phản ứng lại.
Khó trách ngựa của địch bắc cho dù bị thương nhẹ cũng bị giết ăn luôn, thế nhưng dùng để lại giống cũng không tồi, đem đi kéo xe kỳ thật cũng không tệ, chỉ cần không ở trong tay các tướng sĩ, những con ngựa này cũng sẽ không tạo ra vấn đề gì lớn, biện pháp xử lý này thật ra cũng rất tốt.
Ăn một ít thịt nướng uống một ít rượu, lão thống soái rốt cục hỏi tới khóa buộc chân ngựa, cùng chuyện hố bẫy ngựa linh tinh, trong đầu bọn họ đều có ý tưởng, nhưng là không có tiếp xúc qua vật như vậy, cho tới bây giờ cũng không có phòng thủ như vậy, cho nên không thể tưởng thượng cụ thể được, thế nhưng nghe tên chính là muốn đối phó kỵ binh.
Đối với một đại doanh địa mà nói, uy hiếp lớn nhất không phải là bộ binh, dù sao tốc độ của bộ binh cũng hữu hạn, nhưng kỵ binh thì không giống như vậy, nếu để một lượng lớn kỵ binh nhảy vào trong doanh địa, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi, chỉ có thể giống như một miếng thịt bò nằm trên thớt, tùy người xâm lược, cho nên nếu có biện pháp đối phó kỵ binh, vậy khả năng phòng thủ của doanh địa bọn họ có thể tăng lên tám phần.
Rất nhanh Lâm Phàm liền mô tả lại hình dáng của khóa chân ngựa cùng với hố bẫy ngựa theo vũ khí lạnh của đời trước, những bẫy rập thường xuyên sử dụng đều giới thiệu hết với lão thống soái, khóa chân ngựa rất đơn giản, trên mặt đất dựng lên một đám cọc gỗ, sau đó dùng dây thừng giúp đỡ, như vậy có thể ngăn được ngựa chạy trốn. Mà hố bẫy ngựa cũng giống như vậy, trên mặt đất đào một đám hố sâu rộng hơn so với móng ngựa một chút, thời điểm ngựa chạy trốn nếu như đạp trúng, kết quả có thể biết, ngựa nhất định bị gãy xương, người còn có thể đi được sao.
Sau đó Lâm Phàm lại bắt đầu nói về chuyện bao cát, có thể ngăn cản nước lũ, còn có thể ngăn cản tên, nhưng lại có kiến trúc tường vây. Tiếp theo là những chuyện bảo vệ kênh đào linh tinh gì đó, Lâm Phàm cũng nói ra một chút, còn có vòng tròn công sự, chỉ cần ở bên ngoài doanh địa đào mấy vòng tròn công sự, phối hợp với dây thừng chắn chân ngựa cùng hố bẫy ngựa, vậy kỵ binh cũng đừng mong có thể thuận lợi tiến vào, Lâm Phàm tiếp theo liền nhắc tới thiên mã hành, cái gì mà phóng bộ thú giáp, khiến cho binh lính run lẩy bẩy.
Lão thống soái cũng cảm thấy có thể dựa vào làm được, mấy đại tướng quân bên cạnh cũng cho là như vậy, lúc trước bọn họ cảm thấy Lâm Phàm nói thật sự quá tốt, bọn họ vẫn cảm thấy vận khí Lâm Phàm quá tốt, đến ngay cả Trần Uy cùng Cơ đại tướng quân, lúc này cũng nhìn Lâm Phàm bằng cặp mắt khác xưa, thật không ngờ tiểu tử này lại có thể có nhiều biện pháp như vậy, hơn nữa tất cả đều đánh vào trung tâm, đối phó kỵ binh.
Lão thống soái sờ sờ râu một phen, liền để cho hai người tiếp tục ăn, nên lấy nên đào đều đã không sai biệt lắm, nếu không ngay cả bộ thú giáp là gì cũng không biết, thế nhưng lời lúc trước cũng không tồi, nếu chuyện bao cát hoàn thành, vậy thì địch nhân ở cách ba năm thước liền mơ tưởng dễ dàng tiến vào, có thể để càng nhiều tướng sĩ phòng vệ nghỉ ngơi.
“Như vậy chúng ta có thể đào hầm chung quanh doanh địa, thử xem sao, nếu ngày nào đó địch bắc muốn phái kỵ binh tiến qua, chúng ta liền chuẩn bị tốt thả cho bọn họ đi để thử xem kết quả như thế nào." Lão thống soái vỗ vỗ bàn nói.
Lâm Phàm đang uống rượu, ngụm rượu thiếu chút nữa liền phun ra ngoài, lập tức hô to một tiếng nói: “Đừng thống soái, biện pháp này tuy rằng được, nhưng cũng không phải thực hoàn thiện, nếu để thử ở xung quanh doanh địa, nếu không thể ngăn lại làm sao bây giờ, biện pháp tốt nhất chính là phải ở cách xa doanh địa, con đường địch bắc tiến công doanh địa nhất định sẽ đạp chúng bẫy rập." Lâm Phàm nói như vậy là có nguyên nhân, một khi bẫy rập thành công ngăn cản kỵ binh của địch bắc đương nhiên là rất tốt, nếu không ngăn được thì làm sao bây giờ, như vậy hắn phải gánh lấy trách nhiệm này, đến lúc đó hắn chết như thế nào cũng không biết.
Một khi thí nghiệm ở xa quân doanh, có thể thành có thể không, cho dù là có bẫy rập mà vẫn bị kỵ binh đánh vào, vậy thì không phải lỗi của hắn, chỉ có thể chấp nhận bẫy rập của hắn vô dụng, hắn cũng không cần phải chịu trách nhiệm.
“Tiểu tử ngươi chính là sợ chết, vậy cứ theo như lời tiểu tử ngươi nói đi, lão Cơ ngươi ngày mai liền mang theo tướng sĩ đi thăm dò, sau đó lập bẫy rập, chúng ta sẽ tặng cho viện quân của địch bắc một kinh hỉ lớn. Thế nhưng Phàm tử những thứ này đều là ngươi nói ra, ngươi có thể đem quyển sách đó ra cho lão phu nhìn được không." Lão thống soái sau khi nói xong với Cơ đại tướng quân, liền quay đầu hướng Lâm Phàm nói.
Lâm Phàm nghe thấy lời nói của lão thống soái, Lâm Phàm liền mau chóng nuốt ngụm rượu ở trong miệng xuống yết hầu, lập tức quay đầu ho khan, hận không thể ho cả phổi ra bên ngoài, bị rượu tiến vào thực quản, thật sự là rất khó chịu. Triệu Hàm bên cạnh vội vàng vỗ vỗ lưng cho Lâm Phàm, hỏi Lâm Phàm có chuyện gì hay không.
Qua một lúc sau, Lâm Phàm cuối cùng cũng ngừng được cơn ho, lúc này hắn cũng không có ăn uống gì, liền cúi đầu không có tinh thần gì mở miệng nói: “Thống soái đại nhân ngài đã quên rồi sao, quyển sách binh khí kia là ta lúc trước tò mò mà mua, là nhìn thấy từ một tiệm sách cũ, kết quả thành Nam Dương bị hỏa hoạn, phòng đã đốt sách cũng không còn, ta lấy đầu ra sách cho ngài xem, có điều ở trong này, tất cả có thể đều nói cho ngài nghe." Lâm Phàm chỉ chỉ đầu nói.
Trần Kiệt là lần đầu tiên nghe được nhà Lâm Phàm có loại sách như vậy, miệng lẩm bẩm nói: “Thành Nam Dương còn có thư quán như vậy, ta như thế nào lại không biết."
Lâm Phàm liếc Trần Kiệt giống như là nhìn người ngu si, liền mở miệng nói: “Ngươi cho dù trở về thành Nam Dương không phải đi chơi hoa lâu, thì sẽ đi tửu lâu, làm sao mà biết được thành Nam Dương còn có một vật nhai Cá Cựu, nơi đó có một lão già chuyên bán tất cả các đồ vật cũ, có đáng giá cũng có không đáng giá, ngày đó ta nhìn thấy lão tú tài liền đi vào thư quán, ngươi cũng biết ta biết chút chữ, phải đi vào xem xét một chút, khi đó ta mới gặp ngươi sau này làm ăn lời được không ít, liền phát giác quyển sách này rất hay, hơn nữa lão tú tài cũng đáng thương, đều đã là mùa đông, áo bông còn bị hỏng, ta liền mua nhiều thêm mấy quyển sách, ngươi không biết lão tú tài kia còn rất luyến tiếc đó, còn muốn đoạt trở về, nếu không phải tiểu tôn tử bên cạnh hắn khóc kêu đói, mới không có đoạt lại những sách mà ta đã mua."
Lâm Phàm nói cứ giống như thật, khiến Trần Kiệt cũng không hoài nghi, phố bán đồ cũ hắn có nghe qua, nhưng không có đi qua. Triệu Hàm nhìn Lâm Phàm nói dối mà không cần luyện tập trước, mặt không đỏ khí không suyễn, nếu không phải hắn rõ ràng thời điểm Phàm tử ở thành Nam Dương không có đi qua thư phố gì đó, giờ phút này chắc chắn là sẽ bị Phàm tử lừa gạt.
Nói một hồi, Lâm Phàm đều không thể ăn được nữa, trên mặt bởi vì uống không ít rượu mà đã đỏ lên, Triệu Hàm hướng lão thống soái xin lỗi một tiếng, mang theo Lâm Phàm rời khỏi doanh trướng.
Vừa rồi nói nhiều như vậy, Triệu Hàm lo lắng Lâm Phàm sẽ nói lời say, đem những chuyện không nên nói cũng sẽ nói ra, vậy thì rất là phiền toái.
Dù sao không phải ai cũng có thể chập nhận được chuyện như vậy, thậm chí có người sẽ cho rằng có yêu tà quấn thân, sẽ bị đem đi thiêu sống, Triệu Hàm cũng đã nhìn thấy được tình huống của Lâm Phàm sau này mới suy nghĩ cẩn thận, cái gì yêu tà quấn thân, chẳng qua chỉ là một linh hồn từ dị thế nhập vào một thân thể vừa mới chết, lại sống lại, cũng giống như là tá thi hoàn hồn vậy, theo lời nói của Phàm tử chính là linh hồn xuyên qua, cũng không có gì đáng sợ, không phải cuộc sống của hắn cùng Phàm tử đều rất tốt sao, Phàm tử ngoài trừ thông minh biết một ít biện pháp cùng kiến thức hơn người, cũng không có ba đầu hay năm cánh tay.
Khi hai người đi rồi, lão thống soái trong doanh trướng an bài mọi việc xong, liền cho các tướng lãnh bên cạnh đi nghỉ ngơi, tối hôm qua đại chiến tiêu hao rất lớn sức lực, chủ yếu là thời tiết không tốt, trong doanh địa cũng có không ít người gặp mưa sinh bệnh, toàn bộ được đưa đến một nơi cách doanh địa hai dặm để được trị liệu, tránh cho lây bệnh cho những người khác.
Trần Uy đứng ở giao lộ của doanh địa, sắc mặt có chút cổ quái, hắn quay đầu hướng mưu sĩ bên người nói: “Ngươi nhìn thấy tiểu tử kia không, ta ban đầu nghĩ vận khí của hắn rất tốt, thật không ngờ hắn có chút bản lĩnh. Thế nhưng vận khí của hắn rất tốt, đào hố mà còn có thể lập công, đi dạo phố mà cũng có thể mua được sách binh khí tốt, còn có thể có được binh thư, vận khí này thật nghịch thiên. Ngươi nói ta tốt xấu cũng là đại tướng quân, hắn làm sao lại không nịnh bợ ta, thậm chí còn có chút địch ý với ta, ta cảm thấy tiểu tử này nhìn có chút quen mắt, hắn lại nói ta muốn tiếp cận hắn."
“Tướng quân ngươi cảm thấy hắn nhìn quen mắt thật bình thường, ngài cẩn thận nghĩ lại hắn lớn lên giống ai, có phải hay không có ba bốn phần giống tam thiếu, bốn năm phần giống lão thái quân. Hắn họ Lâm, đến từ thành Nam Dương, ngài nói hắn cùng Lâm gia có quan hệ gì không. Nếu là có quan hệ, tại hạ cảm thấy Lâm gia này chắc chắn là thay mận đổi đào, khó trách đều đấu nhiều năm như vậy, Lâm Cảnh Thành còn không thể lật đổ được tam thiếu, chúng ta có phải hay không nên giúp Lâm Cảnh Thành, không hiện tại phải kêu Trần Tuấn, muốn hay không giúp hắn một chút." Mưu sĩ nhìn về phía doanh trướng Triệu Hàm ở lại liền nở nụ cười, trong mắt lại không có một tia ấm áp, còn làm một động tác cắt yết hầu.
Ánh mắt Trần Uy liền quét về mưu sĩ bên người, trong ánh mắt cũng có sát khí lãnh lẽo, mưu sĩ nhìn thấy liền cả kinh, liền ngậm miệng không dám nói gì, trong lòng cũng hiểu được hắn tự chủ trương làm cho tướng quân tức giận.
Tác giả :
Lãng Hoa Điểm Điểm