Tức Phụ Ngận Hung Tàn
Chương 57
“Này này không phải như vậy, kia đều là chuyện rất lâu trước kia rồi, lúc đó ngươi mới chỉ mười mấy tuổi, lúc đó ai nhìn ra ngươi là tiểu tử, huống chi đùa giỡn ngươi không phải ta," Trần Kiệt thấy tình huống không tốt, vừa náo nhiệt như vậy vì sao lửa lại đã đốt đến trên người hắn, lập tức lớn tiếng kêu lên, không mang theo vui đùa như vừa rồi.
Lâm Phàm căn bản không để ý tới Trần Kiệt kêu to, vội vàng đoạt lại bình trong tay Trần Kiệt, chuyện tiếp theo không cần phải nghĩ, mấy thân binh này của Triệu Hàm đang mất mát, tâm tình không tốt, cho dù là tướng quân cũng dám khiêu khích một chút.
Trần Kiệt vừa chắn vừa chống đỡ, vẫn bị mấy người Lỗi Tử thu dọn một chút, cũng may mấy tên tiểu tử này cũng hiểu Trần Kiệt tốt xấu gì cũng là tướng quân, đánh người cũng phải nể mặt, chuyên môn đánh vào những phần mềm nhưng cũng không đánh vào những nơi yếu hại trên cơ thể.
Triệu Hàm nhìn thấy vài người ấm ĩ như vậy, cũng không làm gì qua đáng, tự nhiên là không ngăn cản, nhận lấy bình gốm trong tay Lâm Phàm, lại kêu mấy thân vệ ở bên cạnh xem náo nhiệt đi hỏa đầu doanh lấy đồ ăn, buổi tối Triệu Hàm chuẩn bị nấu canh.
Những thân vệ này đối với Triệu Hàm mà nói là khác biệt, bọn họ chẳng những đi theo Triệu Hàm vào sinh ra tử, mà còn vài lần cứu mạng Triệu Hàm. Hiện tại chiến sự khẩn trương mà vật tư còn thiếu thốn, hắn có thể làm một chút đồ ăn ngon, nhưng là những tiểu binh bên dưới, cho dù là thân vệ cũng không thể cho.
Hiện giờ có tiền cũng không có nơi sử dụng, giống như canh gà, thận vệ của Triệu Hàm ở bên này lâu lâu mới có thể làm được như vậy, đừng tưởng rằng có tiền là tiểu binh đều có thể có ưu đãi, hỏa đầu doanh cho tới bây giờ cũng không ngốc, nắm những thứ này ở trong tay rất chắc, nếu không bọn họ sẽ gặp chuyện không may.
Chỉ cần chưởng quản thả lỏng, cấp trên đối với chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao ai cũng sẽ ở thời điểm có nhu cấp cần gấp.
Triệu Hàm tự nhiên cũng hiểu được, thứ tốt không thể một mình ăn, chi nên khi hắn dùng xương nấu ra canh ngon mĩ vị, vẫn là cho những thân vệ của hắn mỗi người một phần, bởi vì nguyên liệu không nhiều lắm, cho nên mỗi người chỉ được một chén nhỏ, ăn hai ba miếng liền hết.
Trần Kiệt bị đánh trúng một chút, thế nhưng cũng không phải không có lợi, hắn được một bộ áo giáp cùng một cây giáo. Mà các tướng lãnh khác uống chính là canh bàn chân gấu, mà trong chén nhỏ của hắn được thêm một miêng thịt bàn chân gấu mềm mại nữa, hương vị tốt lắm khiến hắn hận không thể nuốt luôn cả đầu lưỡi.
Mà mười thân vệ khác cũng uống hết một chén, hương vị tốt không phản đối, chẳng qua ánh mắt nhìn Lâm Phàm cũng không thích hợp, mang theo chút u oán, nhất là Lỗi Tử, tiểu tử này quả thật không thể tin, một người nhìn đẹp như vậy, như thế nào lại là tiểu tử, như thế nào không phải ca nhi, hắn hoàn toàn nghĩ không ra, cho dù lúc ăn cái gì trong đầu cũng vẫn suy nghĩ chuyện này.
Cũng may tay nghề Triệu Hàm thật không tồi, cho dù chỉ lấy được một chút ra cải, cải củ, dưa muối, miến, cải trắng, Triệu Hàm nấu những rau củ này với những thứ Lâm Phàm mang tới, liền làm ra một bàn mĩ vị. Trên bàn cơm Trần Kiệt không ngừng ăn thịt, những thân vệ này cũng giống vậy, những binh lính bọn họ ngày thường hoạt động rất nhiều, đương nhiên đều mong muốn mỗi ngày có thịt ăn, nhưng trên thực tế điều kiện hữu hạn nên không thể có, hiện tại có thịt tự nhiên là thỏa sức ăn.
Lâm Phàm cũng như vậy, nhiều năm rồi không được ăn đồ ăn Triệu Hàm làm, bữa tiệc hôm nay, đối với hắn mà nói là mĩ vị nhân gian, Lâm Phàm hận không thể ăn hết đồ ăn ở trên bàn, đây chính là của tức phụ hắn làm, dư vị vô cùng.
Triệu Hàm ngồi ở bên cạnh Lâm Phàm, nhìn thấy tiểu tử này dùng sức gắp rau, nhưng mà Lâm Phàm không có ở trong quân doanh, cho dù ở nhà ăn cơm cực nhanh, nhưng tới nơi này thì không là gì, đồ ăn tuy rằng đều đầy một đĩa lớn, nhưng mà gắp hai ba cái thì không còn gì, nếu không phải Triệu Hàm giúp Lâm Phàm gắp mấy đũa, Lâm Phàm căn bản sẽ không còn gì để ăn.
Lâm Phàm chỉ ngây ngốc nhìn đồ ăn trong nháy mắt liền biến mất, lập tức tròng mắt đều đỏ lên, nổi giận đùng đùng quát: “Có người ăn cơm như các ngươi sao? Ta còn chưa ăn được mấy miếng, rõ ràng là tức phụ ta làm cho ta ăn, các ngươi nhẫn tâm chiếm đoạt hết, có biết xấu hổ không? Có biết xấu hổ không?"
Trần Kiệt nuốt vào miếng thịt khô cuối cùng, dùng chiếc đũa xỉa răng có chút ngượng ngùng nói: “Phàm tử ngươi đừng sốt ruột, tay nghề của Triệu thống lĩnh rất tốt, ngươi cũng biết đầu bếp trong quân doanh cũng không tốt như vậy, cho dù là đồ ăn của lão thống soái cũng không bằng với đồ ăn của tức phụ ngươi làm, ta không phải ăn ngon quá liền nghiện hay sao? Vừa rồi ngươi cũng ăn không ít, chỉ là tốc độ chậm một chút mà thôi, hôm nay ta ăn bữa cơm này liền đi trở về, ngày mai những món ăn tức phụ ngươi làm không phải đều là của ngươi sao, không ai đoạt với ngươi."
“Đúng vậy, đúng vậy, thống lĩnh làm cơm ăn thật ngon, chúng ta đều là những người quê mùa, ăn uống cũng nhiều, nên ngài đừng để ý, chúng ta bữa sau sẽ chừa lại cho ngài, không đoạt…." lão Nghiêm ngượng ngùng nói, không có cách nào bọn họ có thói quen ăn cơm mau, dù sao cũng là ở trong quân doanh, lúc nào cũng sẽ có chiến sự, không nhanh không được, thế nhưng bọn họ hoàn toàn không có đoán được Lâm Phàm sẽ tức giận như vậy.
Thế nhưng trong lòng mấy thân vệ cũng hiểu được, tức phụ thật vất vả làm cơm, đều đã không gặp vài năm mời vừa được nếm lại chút mùi vị, kết quả bị những người quê mùa như bọn họ ăn sạch, nếu là nam nhân đều sẽ tức giận.
Một khi bị người khác ăn sạch sẽ, người đó khẳng định sẽ cảm thấy bản thân mình không đủ nhanh, bọn họ đúng là đoán không sai, tâm lý Lâm Phàm đúng là nghĩ như vậy, động tác chậm, tực phụ làm đồ ăn đều bị người khác ăn hết, tư vị kia khiến cho người ta cảm thấy không dễ chịu lắm.
Nhìn thấy hai má Lâm Phàm tức giận mà phình lên, tròng mắt đều hồng hồng, ở thời điêm mấu chốt Triệu Hàm liền lập tức an ủi nói: “Phàm tử đừng tức giận, bọn họ ăn cớm phải nhanh ngay cả ta cũng giống như vậy, nếu không nhanh nếu như có chiến sự thì bọn họ sẽ đói bụng. Huống hồ ngươi cũng đã ăn đủ no, nếu ăn nhiều thêm tí nữa sẽ chịu không nổi, ngày mai ta làm đồ ăn ngon cho ngươi," lời này của Triệu Hàm đều đúng, đừng nhìn tốc độ Lâm Phàm chậm một chút, thân binh đi theo hắn bụng đều rất lớn, bụng của Lâm Phàm làm sao có thể so với bọn họ, trong lòng Triệu Hàm rất rõ, vừa rồi hắn cũng giúp Phàm tử gắp đồ ăn, hơn nữa Phàm tử còn uống một chén canh bàn chân gấu, Phàm tử cũng đã no lắm rồi.
Nghe Triệu Hàm nói như vậy, Lâm Phàm cũng không không biết xấu hổ, thật ra là hắn tức động tác của mình không đủ nhanh, tức phụ làm đồ ăn ngon như vậy toàn bộ đều vào bụng người khác, Triệu Hàm vừa nói như vậy, đám thân vệ bên cạnh đều lộ vẻ mặt có lỗi, vì vậy Lâm Phàm cũng không không biết xấu hổ mà nói nữa.
Nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Phàm, Triệu Hàm liền hiểu được Lâm Phàm ngượng ngùng, vì thế cười nói: “Được rồi được rồi, Phàm tử là người độ lượng không chấp tiểu nhân, hắn chỉ cảm thấy hắn không cướp được nên không cam lòng thôi, thời gian cũng không còn sớm, đều đi nghỉ ngơi đi, ngày mai đến lượt chúng ta đi tuần, Trần Kiệt ngươi cũng nên trở về, đã ở đây một ngày rồi, đứng trì hoãn chính sự."
“Ta về trước, có chuyện gì thì cho người đến tìm ta, Phàm tử Triệu Hàm đi tuần tra nếu ngươi chán có thể đi tìm ta, ngày mai không phải phiên tuần tra của ta," Trần Kiệt hướng Lâm Phàm nói xong rồi đứng lên rời đi.
Tiếp theo những thân vệ của Triệu Hàm cũng lần lượt rời khỏi doanh trướng, tuy rằng khi bọn họ biết Lâm Phàm không phải ca nhi rất là thất vọng, nhưng đây là phu lang của thống lĩnh bọn họ, cho dù bọn họ nhìn đỏ mắt những sẽ không làm ra chuyện gì kỳ quái.
Nhưng thật ra Lỗi Tử vẫn chưa từ bỏ ý định, trước khi rời đi doanh trướng còn hỏi Lâm Phàm trong nhà còn có tiểu ca nhân nào không.
Lâm Phàm lúc này liền xem thường, tức giận nói với đối phương đệ đệ hắn đã hơn hai mươi, đã sớm có tức phụ, con của hắn đã ba tuổi, nên hết hy vọng đi.
Ngay cả cơ hội ảo tưởng cũng không có, Lỗi Tử ủ rũ rời đi, chắc là tâm tình của tiểu tử này hạ xuổng rất nhiều.
Lâm Phàm chỉ uống một chén canh bàn chân gấu, cho dù hắn tắm nước lạnh nhưng thân thể vẫn xao động, nhưng trên người Triệu Hàm có thương tích, hơn nữa ngày mai Triệu Hàm còn phải đi tuần tra, công thêm không biết khi nào sẽ có chiến sự, Lâm Phàm căn bản là không dám động đến Triệu Hàm.
Triệu Hàm đã rời xa Lâm Phàm nhiều năm, trong lòng không nghĩ đến khẳng định là giả, nhưng hắn cũng hiểu được lúc này không thích hợp, nếu hắn lên chiến trường mà trạng thái không tốt, thì phải lấy mạng ra đổi, Triệu Hàm không ngốc đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Thế nhưng cũng không thể để thân thể Lâm Phàm xao động như vậy được, không thể động thật, vậy thì chỉ có thể dùng đến những bộ phận khác mà thôi.
Lỗi Tử ngồi ở phía sau doanh trường nhìn ánh trăng ngẩn người, A Hán phát hiện tiểu tử này không có ở trong doanh trướng nghỉ ngơi, vì thế liền đi ra đây, rất nhanh liền tìm thấy tiểu tử này.
“Lỗi Tử ngươi không sao chứ, bộ dạng đừng mất hồn mất vía như vậy, cho dù Lâm Phàm thật sự là đệ đệ thống lĩnh, thân phận chúng ta như vậy làm sao mà xứng, phải biết rằng gia đình nhà thống lĩnh gia tài bạc triệu, ca nhi như vậy làm sao chúng ta có thể muốn. Chúng ta chỉ là một tiểu binh, cố gắn sống đến khi chiến tranh chấm dứt, sau đó về quê cưới một người vợ, lại mua thêm vài mẫu ruộng, sinh thêm mấy đứa con cả đời như vậy là viên mãn." A Hán cười hướng Lỗi Tử ngẩn người nói.
A Hán nhập ngũ sớm hơn Lỗi Tử một chút, hơn nữa hắn đã có vợ, đương nhiên sẽ không giống như mao đầu tiểu tử Lỗi Tử này, sức chống cự vẫn là phải có, chẳng quá sau khi nhìn thấy Lâm Phàm, thán phục với nhan sắc của Lâm Phàm thôi.
“Không phải A Hán, ta chỉ là cảm thấy, một người nhìn đẹp như vậy, làm sao lại là một tiểu tử, ca nhi cũng không lớn lên xinh xắn như vậy, thật đang tiếc…." Lỗi Tử ngửa đầu nói, vẻ mặt kia có vài phần kỳ quái, nói cô đơn cũng không đúng, nói khổ sở cũng không đúng, mang theo không cam lòng cùng hòa thuận, hắn chỉ là không nghĩ ra một nam tử làm sao lại lớn lên xinh xắn như vậy.
Trong doanh trướng truyền ra âm thanh rất nhỏ, là nam nhân đều hiểu được, A Hán kéo Lỗi Tử mở miệng nói: “Đừng ngốc ở chỗ này nữa, ở đây xem để tiểu tử kia biết được lại dựng lông lên, thống lĩnh nếu biết được sẽ không cho chúng ta sống tốt lành, đẹp cũng không phải không có lợi, cho dù không phải của chúng ta, nhưng là của thống lĩnh chúng ta, chúng ta cũng có thể nhìn cho đã nghiện không phải sao, đi thôi, đừng làm ảnh hưởng thống lĩnh với phu lang đoàn viên.
Lỗi Tử bị A Hán lôi đi, theo lời Lỗi Tử mà nói đêm này là một đêm không ngủ.
Ngoại trừ làm đến cùng, nào là miệng hay tay Triệu Hàm đều làm cho Lâm Phàm vài lần, Lâm Phảm thoải mái quá muốn rống hư cả cổ họng, nhưng là nghĩ đến bên ngoài còn có người canh giữ, doanh trướng binh lính cũng ở bên cạnh, nếu là phát ra âm thanh quá lớn, cho dù Lâm Phàm là nam nhân, hắn cũng không thể không biết xấu hổ, dù sao cũng đều là người thông minh. Đến lúc đó cũng không tốt lắm, cho nên hắn vẫn cúi đầu áp lại âm thanh, ngoại trừ tiếng rên rất nhỏ truyền ra ngoài, trong doanh trướng cũng không có truyền ra âm thanh lớn gì.
Lâm Phàm một đêm ngủ ở bên người Triệu Hàm liền ngủ rất ngon, cũng không có giấc mơ kỳ quái, cũng không trằn trọc khó ngủ, thật là thần thanh khí sảng.
Duy nhất khiến cho Lâm Phàm thấy buồn bực chính là khi hắn tỉnh lại, ánh mặt trời đã chiếu tới mông, Triệu Hàm ngủ ở bên cạnh đã sớm không thấy, chỉ thấy một tờ giấy để lại ở trên bàn, bên trên ghi lại là Triệu Hàm đi tuần tra, buổi sáng hắn tự mình ăn điểm tâm, sau đó ở trong doanh trướng, hoặc là có thể đi tìm Trần Kiệt, Triệu Hàm kêu hắn đừng đi loạn.
Kỳ thật ở trong quân doanh được phép thăm người thân, nhưng thời điểm chiến tranh thì không thể, quá mức nguy hiểm, cộng thêm ai biết người thân này có thể là gian tế hay không, nhưng Lâm Phàm là ai, Trần Kiệt có thể đảm bảo tiểu tử này cùng địch Bặc không có liên quan, cho nên mới có thể trộm đem người vào được, hơn nữa Lâm Phàm cũng không phải ca nhi, ở lại trong quân doanh cũng không sợ gặp chuyện không may.
Thế nhưng Triệu Hàm vẫn để lão Nghiêm lại chăm sóc Lâm Phàm, lão Nghiêm tuổi cũng lớn, tính cách cũng trầm ổn hơn, sẽ không đưa Lâm Phàm đi gây chuyện, chỉ cần Lâm Phàm không cách doanh địa này quá xa, trên cơ bản sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dù sao cũng có rất nhiều chuyện bên trên mở một con mắt đóng một con mắt, đều nói quản nhưng cũng không thể quản hết.
A Thiết là theo Lâm Phàm tới, Lâm Phàm tìm số tiền lớn, phải biết rằng phương Bắc đang chiến loạn, mọi người ở phương Bắc đều chạy vào phía Nam, làm sao lại có người chịu đi phương Bắc chịu chết.
Thế nhưng Lâm Phàm cảm thấy phải mang theo A Thiết, lúc trước Lâm Phàm rèn áo giáp quang minh đều là những sự phụ già có kinh nghiệm phong phú, bình thường làm nghề rènđể sống, mà sư phụ gì có một điểm không tốt, đó chính là thể lực, Lâm Phàm không có khả năng sẽ đem những sư phụ già này đi theo mình. A Thiết lại không giống, đừng nhìn vóc dáng tiểu tử này cùng Lâm Phàm xêm xêm nhau, tay chân cũng không to, nhưng khí lực của tiểu tử này đặc biệt rất lớn, đã đi theo các sư phụ già học nghề rèn đã hơn mười năm, tay nghề học được cũng không tồi.
Lâm Phàm mang theo A Thiết vì lo lắng thời điểm Triệu Hàm mặc áo giáp bị tổn thương, A Thiết có thể giúp Triệu Hàm sửa chữa áo giáp, điều này liên quan đến sống chết của Triệu Hàm, cho nên A Thiết mới hơn mười tuổi liền đi theo Lâm Phàm tới đây, Lâm Phàm thuê tiểu tử này một năm, có nghĩa là nói Lâm Phàm phải trả cho A Thiết là một trăng lượng bạc, sang năm ở hay lưu lại, vẫn là để A Thiết xem tình huống rồi quyết định.
Lâm Phàm sau khi đứng lên đi ra ngoài doanh trướng, lão Nghiêm lập tức đứng lên tiếp đón Lâm Phàm, đưa tới nước trong cho hắn rửa mặt, sau đó liền lấy điểm tâm đặt trên bàn cho Lâm Phàm.
Nhìn thấy lượng điểm tâm sáng trên bàn, Lâm Phàm gọi lão Nghiêm nói: “Lão Nghiêm ngươi tìm A Thiết tới đây, đúng rời chỗ các ngươi có lò rèn không, ta muốn mang A Thiết đi nhìn một cái."
“Lâm Thiếu A Thiết ở ngay doanh trướng bên cạnh, nhưng thống lĩnh nói nếu hắn không ở đây, ngài đừng đi loạn, lò rèn thì có một cái, nhưng lão thống soái bên kia sẽ biết, không tốt lắm. Chúng ta nên chờ thống lĩnh trở lại, nếu thống lĩnh nói có thể đi, ta sẽ lặng lẽ mang ngài đi một chuyến, gương mặt của ngài đi lại ở trong quân doanh cũng không tốt lắm, sẽ gây ra phiền toái." Lão Nghiêm có chút khó xử nói.
Kỳ thật cũng không phải do gương mặt không thể đi lại trong quân doanh, nếu người đến bình thường, ném vào trong đám người cũng không tìm ra là người nào, dù sao quân doanh cũng lớn như vậy, hơn mười vạn người làm sao có thể biết được toàn bộ. Nhưng diện mạo phu lang thống lĩnh cũng không tầm thường đâu, tin tưởng chỉ cần có người nhìn qua sẽ không quên được.
Đi trên đường nhất định là bị người nhìn chằm chằm, ngoài ra còn có thể gặp người không có mắt chặn lại, nếu để giám quân phát hiện thì rất phiền toái. Đang có chiến sự mà tiến vào trong quân doanh, cho dù là thân nhân cũng sẽ bị lột một tầng da.
Lâm Phàm nghe thấy lão Nghiêm nói sau, trong lòng cũng hiểu được hắn là được Trần Kiệt trộm đưa vào, sợ sẽ gây phiền toái cho Triệu Hàm, cho nên cũng không tiếp tục yêu cầu nữa.
Sau đó Lâm Phàm lại cùng lão Nghiêm nói vài câu, mới biết được Trần Kiệt báo là hắn tặng vật tư lại đây, nhưng không có báo là hắn mang theo người lại đây, vì quá trình phiền toái như vậy, chỉ cần Lâm Phàm không gặp chuyện gì lớn, chỉ cần hắn cùng Triệu Hàm đều có thể xử lý được.
Mà trước khi Lâm Phàm đến đây Triệu Hàm cũng không ngờ được, hơn nữa thư tới có chút chậm, hẵn cũng không biết Lâm Phàm sẽ ở lại bao lâu, cho nên cũng không chuẩn bị đề phòng cái gì, nếu Lâm Phàm không được thông qua thì không được vào quân doanh, huống chi Lâm Phàm đã đi vào bên trong này, cấp trên nếu biết thì sẽ phiền toái.
Những chuyện này nói như thế nào, chỉ cần bên trong không gây ra chuyện ồn ào gì lớn, trên cơ bản không ai nhằm vào ngươi, vậy không có việc gì, nếu ồn ào để tất cả đều biết, vậy sự tình sẽ không dễ giải quyết.
Lâm Phàm nghe lão Nghiêm nói xong cũng không đi xem lò rèn nữa, cũng không muốn đi ầm ĩ Trần Kiệt, dù sao bọn họ cũng có chỗ khó xử, tìm không ra việc làm Lâm Phàm có chút chán nản.
Nhớ tới Triệu Hàm có nói nhiều năm rồi không được ăn cá, tinh thân Lâm Phàm liền tỉnh táo, liền hỏi lão Nghiêm nơi này có hồ hoặc có sông không, bắt chút cá cho Triệu Hàm nếm thử, ăn một chút cho đỡ thèm. Tối hôm qua cùng Triệu Hàm nói chuyện phiếm, biết người phương Bắc rất ít ăn cá, trong quân doanh sẽ càng không nấu cá quá phiền toái, không có việc gì làm Lâm Phàm chuẩn bị tìm nơi có nước bắt mấy con cá lên ăn.
Yêu cầu này lão Nghiêm không có cự tuyệt, hồ thì không có, thế nhưng dòng suối nhỏ thì có một cái, cách doanh địa cũng không xa, ngay phía trước mã tràng, vẫn là rất an toàn.
Lão Nghiêm mang theo Lâm Phàm cùng A Thiết, lúc đó Lâm Phàm còn muốn mang theo những quân nhân đã xuất ngũ bị Trần Kiệt phái trở về, lúc ấy Lâm Phàm có chút không đồng ý, thế nhưng Trần Kiệt nói có thể gây phiền toái cho Triệu Hàm, Lâm Phàm liền không phản đối nữa.
Phương Bắc thật là oi bức, ngày hôm qua vừa tới thì hôm trước vừa mới mưa, thời tiết còn mát mẻ một chút, hôm nay lại không được như vậy, trời nóng gió cũng nóng, đợi cho lão Nghiêm mang theo Lâm Phàm đến bên sông nhỏ, cả người Lâm Phàm đều là mồ hôi.
Nước suối rất là trong xanh, Lâm Phàm không ngừng vốc nước rửa mặt, A Thiết cũng vậy, lão Nghiêm mang theo hai người đến bờ sông liền dựa vào bóng cây quan sát xung quanh. Không phải là đề phòng người ở bên quân doanh, mà là đề phòng một hướng khác, tránh cho thực sự có gian tế của địch Bắc tới đây, bắt đi hắn cùng A Thiệt thật ra thì không có gì, nhưng nếu như lại đem tiểu phu lang của thống lĩnh bắt đi thì rất phiền toái.
Lâm Phàm đánh giá nước suối, bên trong dòng suối chỉ có mấy con cá bằng ngón út bơi qua, cho dù bắt toàn bộ cũng không đủ nhét kẽ răng, Lâm Phàm còn chưa từ bỏ ý định, lật mấy tảng đá lên, quả nhiên hắn tìm được một con cá chạch đang chui vào trong cát, nhìn thấy còn rất mập.
“A Thiết lại đây hỗ trợ, chúng ta bắt một chút cá trạch về nấu ăn, cải thiện món ăn một chút." Lâm Phàm cũng không biết bắt cá, nhưng là A Thiết biết, tiểu tử này dù sao cũng lớn lên ở quanh thôn ở Yến thành, đó là vùng sông nước sẽ không bơi lội không bắt cá là không có khả năng.
Quả nhiên Lâm Phàm vừa kêu, A Thiệt ngày hôm qua và hôm nay đều không có việc gì làm, lập tức tỉnh táo tinh thần, dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ hơn mười tuổi, so với khi Lâm Phàm xuyên qua tuổi cũng không lớn là bao, tự nhiên vẫn còn tâm tính ham chơi.
“Phàm tử ở nơi nào ở nơi nào," A Thiết chạy đến bên người Lâm Phàm hỏi.
Lão Nghiêm nhìn thấy hai người châu đầu ghé tai nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên là tiểu phu lang nhà thống lĩnh, tiểu tử này thật không có gì để nói, tính tình thật trẻ con. Thế nhưng hắn không cần phải quản, hôm nay hắn chủ yếu là coi chừng hai người, đừng để cho hai người này gây rắc rối là được.
A Thiết quả nhiên không làm cho Lâm Phàm thất vọng, rất nhanh liền đem con cá đang vùi đầu vào cát kia bắt ra, để cá chạch thân mình trắng trẻo đang vặn vẹo bên dòng suối nhỏ, Lâm Phàm không có bản lĩnh đi bắt nó. Nói thật, Lâm Phàm dù là đời trước hay đời này, đều là đã ăn qua nhưng không có bắt qua.
“Lão Nghiêm ngươi đi tìm một thùng nước lại đây, nếu không cá chết thì sẽ không tốt," Lâm Phàm hướng lão Nghiêm nói, vừa rồi đi nhanh quá, ban đầu là nghĩ đến xem trước, căn bản là quên mang theo thùng nước.
Lão Nghiêm lắc đầu nói: “Thiếu gia không thể được, hai người các ngươi vừa tới đây không quen thuộc nơi này, đào một cái hố sâu cho vào là được rồi, chờ ngươi bắt được nhiều rồi, chúng ta lấy quần áo bao lại là được." Thời điểm ở trong doanh địa hắn phải nhìn Lâm Phàm, nhưng ra khỏi doanh địa hắn càng phải chú ý an toàn của hai người, lão Nghiêm rất sợ hắ chỉ cần chớp mắt một cái, liền đánh mất tiểu phu lang nhà thống lĩnh.
Lão Nghiêm không đồng ý, Lâm Phàm đương nhiên là không cưỡng cầu, nhìn thấy A Thiết đang bận rộn trong dòng suối nhỏ, Lâm Phàm đi đến bên người lão Nghiêm nói: “Lão Nghiêm đầu nguồn nước này ở nơi nào, cách nơi này có xa không, Triệu Hàm muốn ăn cá, hắn rời đi phía nam đã ba năm, ta nghĩ bắt mấy con cá về cho Triệu Hàm đỡ thèm."
“Thiếu gia ngài đừng nghĩ đến chuyện này, đầu nguồn nước rất xa, cưỡi ngựa cũng phải hết nửa canh giờ, ít nhất phải đi ban ngày, hơn nữa hồ nước lạnh như băng ta không nhìn thấy cá lớn, ngài vẫn nên là ở nơi này đi. Lão Nghiêm hôm nay bằng bất cứ giá nào sẽ giúp ngài bắt cá chạch." Lão Nghiêm sau khi Lâm Phàm đưa ra yêu cầu như vậy, lập tức chạy vào trong suối nhỏ, khuấy đảo rất nhiều cát lên khiến cho A Thiết đuổi mắng.
Trên đài quan xát ở xa xa, có người cau mày nhìn về bên này, trong quân có người chạy tới dòng suối tắm rửa bọn họ đều biết, nhưng ban ngày ban mặt chạy tới dòng sông chơi đùa, hắn cũng chưa nhìn thấy qua, cho dù có bóng cây ngăn cản, vị tướng quân này vẫn nhìn thấy rất rõ ràng.
“Ngươi mang vài người đi qua xem, đem mấy người bên dòng suối qua đây, tất cả mọi người ở trong doanh trại đều dùng mạng để sinh tồn, bọn họ thế nhưng lại chơi đùa." Tướng quân hướng thủ hạ ở bên người nói.
Thân binh nhìn về phía xa xa, vừa thấy liền biết là lão Nghiêm, hơn nữa bên người lão Nghiêm còn có Lâm Phàm cùng A Thiết, liền hiểu được chuyện gì xảy ra, hắn có chút khó xử nhìn thoáng qua tướng quân nhà mình, lúc sau hướng vào bên tai tướng quân nói vài câu, sau khi nghe xong vị tướng quân kia liền xửng xốt.
Tướng quân này liền do dự một chút, nhưng vẫn quay đầu biện hộ: “Nếu đã đến quân doanh thì cần tuân thủ quy chế, ban ngày ban mặt còn chạy đi chơi đùa còn ra thể thống gì nữa, nếu là bị gian tế của địch Bắc bắt có phải là hại Triệu thống lĩnh, đi mang người về tới cho ta."
Lâm Phàm căn bản không để ý tới Trần Kiệt kêu to, vội vàng đoạt lại bình trong tay Trần Kiệt, chuyện tiếp theo không cần phải nghĩ, mấy thân binh này của Triệu Hàm đang mất mát, tâm tình không tốt, cho dù là tướng quân cũng dám khiêu khích một chút.
Trần Kiệt vừa chắn vừa chống đỡ, vẫn bị mấy người Lỗi Tử thu dọn một chút, cũng may mấy tên tiểu tử này cũng hiểu Trần Kiệt tốt xấu gì cũng là tướng quân, đánh người cũng phải nể mặt, chuyên môn đánh vào những phần mềm nhưng cũng không đánh vào những nơi yếu hại trên cơ thể.
Triệu Hàm nhìn thấy vài người ấm ĩ như vậy, cũng không làm gì qua đáng, tự nhiên là không ngăn cản, nhận lấy bình gốm trong tay Lâm Phàm, lại kêu mấy thân vệ ở bên cạnh xem náo nhiệt đi hỏa đầu doanh lấy đồ ăn, buổi tối Triệu Hàm chuẩn bị nấu canh.
Những thân vệ này đối với Triệu Hàm mà nói là khác biệt, bọn họ chẳng những đi theo Triệu Hàm vào sinh ra tử, mà còn vài lần cứu mạng Triệu Hàm. Hiện tại chiến sự khẩn trương mà vật tư còn thiếu thốn, hắn có thể làm một chút đồ ăn ngon, nhưng là những tiểu binh bên dưới, cho dù là thân vệ cũng không thể cho.
Hiện giờ có tiền cũng không có nơi sử dụng, giống như canh gà, thận vệ của Triệu Hàm ở bên này lâu lâu mới có thể làm được như vậy, đừng tưởng rằng có tiền là tiểu binh đều có thể có ưu đãi, hỏa đầu doanh cho tới bây giờ cũng không ngốc, nắm những thứ này ở trong tay rất chắc, nếu không bọn họ sẽ gặp chuyện không may.
Chỉ cần chưởng quản thả lỏng, cấp trên đối với chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao ai cũng sẽ ở thời điểm có nhu cấp cần gấp.
Triệu Hàm tự nhiên cũng hiểu được, thứ tốt không thể một mình ăn, chi nên khi hắn dùng xương nấu ra canh ngon mĩ vị, vẫn là cho những thân vệ của hắn mỗi người một phần, bởi vì nguyên liệu không nhiều lắm, cho nên mỗi người chỉ được một chén nhỏ, ăn hai ba miếng liền hết.
Trần Kiệt bị đánh trúng một chút, thế nhưng cũng không phải không có lợi, hắn được một bộ áo giáp cùng một cây giáo. Mà các tướng lãnh khác uống chính là canh bàn chân gấu, mà trong chén nhỏ của hắn được thêm một miêng thịt bàn chân gấu mềm mại nữa, hương vị tốt lắm khiến hắn hận không thể nuốt luôn cả đầu lưỡi.
Mà mười thân vệ khác cũng uống hết một chén, hương vị tốt không phản đối, chẳng qua ánh mắt nhìn Lâm Phàm cũng không thích hợp, mang theo chút u oán, nhất là Lỗi Tử, tiểu tử này quả thật không thể tin, một người nhìn đẹp như vậy, như thế nào lại là tiểu tử, như thế nào không phải ca nhi, hắn hoàn toàn nghĩ không ra, cho dù lúc ăn cái gì trong đầu cũng vẫn suy nghĩ chuyện này.
Cũng may tay nghề Triệu Hàm thật không tồi, cho dù chỉ lấy được một chút ra cải, cải củ, dưa muối, miến, cải trắng, Triệu Hàm nấu những rau củ này với những thứ Lâm Phàm mang tới, liền làm ra một bàn mĩ vị. Trên bàn cơm Trần Kiệt không ngừng ăn thịt, những thân vệ này cũng giống vậy, những binh lính bọn họ ngày thường hoạt động rất nhiều, đương nhiên đều mong muốn mỗi ngày có thịt ăn, nhưng trên thực tế điều kiện hữu hạn nên không thể có, hiện tại có thịt tự nhiên là thỏa sức ăn.
Lâm Phàm cũng như vậy, nhiều năm rồi không được ăn đồ ăn Triệu Hàm làm, bữa tiệc hôm nay, đối với hắn mà nói là mĩ vị nhân gian, Lâm Phàm hận không thể ăn hết đồ ăn ở trên bàn, đây chính là của tức phụ hắn làm, dư vị vô cùng.
Triệu Hàm ngồi ở bên cạnh Lâm Phàm, nhìn thấy tiểu tử này dùng sức gắp rau, nhưng mà Lâm Phàm không có ở trong quân doanh, cho dù ở nhà ăn cơm cực nhanh, nhưng tới nơi này thì không là gì, đồ ăn tuy rằng đều đầy một đĩa lớn, nhưng mà gắp hai ba cái thì không còn gì, nếu không phải Triệu Hàm giúp Lâm Phàm gắp mấy đũa, Lâm Phàm căn bản sẽ không còn gì để ăn.
Lâm Phàm chỉ ngây ngốc nhìn đồ ăn trong nháy mắt liền biến mất, lập tức tròng mắt đều đỏ lên, nổi giận đùng đùng quát: “Có người ăn cơm như các ngươi sao? Ta còn chưa ăn được mấy miếng, rõ ràng là tức phụ ta làm cho ta ăn, các ngươi nhẫn tâm chiếm đoạt hết, có biết xấu hổ không? Có biết xấu hổ không?"
Trần Kiệt nuốt vào miếng thịt khô cuối cùng, dùng chiếc đũa xỉa răng có chút ngượng ngùng nói: “Phàm tử ngươi đừng sốt ruột, tay nghề của Triệu thống lĩnh rất tốt, ngươi cũng biết đầu bếp trong quân doanh cũng không tốt như vậy, cho dù là đồ ăn của lão thống soái cũng không bằng với đồ ăn của tức phụ ngươi làm, ta không phải ăn ngon quá liền nghiện hay sao? Vừa rồi ngươi cũng ăn không ít, chỉ là tốc độ chậm một chút mà thôi, hôm nay ta ăn bữa cơm này liền đi trở về, ngày mai những món ăn tức phụ ngươi làm không phải đều là của ngươi sao, không ai đoạt với ngươi."
“Đúng vậy, đúng vậy, thống lĩnh làm cơm ăn thật ngon, chúng ta đều là những người quê mùa, ăn uống cũng nhiều, nên ngài đừng để ý, chúng ta bữa sau sẽ chừa lại cho ngài, không đoạt…." lão Nghiêm ngượng ngùng nói, không có cách nào bọn họ có thói quen ăn cơm mau, dù sao cũng là ở trong quân doanh, lúc nào cũng sẽ có chiến sự, không nhanh không được, thế nhưng bọn họ hoàn toàn không có đoán được Lâm Phàm sẽ tức giận như vậy.
Thế nhưng trong lòng mấy thân vệ cũng hiểu được, tức phụ thật vất vả làm cơm, đều đã không gặp vài năm mời vừa được nếm lại chút mùi vị, kết quả bị những người quê mùa như bọn họ ăn sạch, nếu là nam nhân đều sẽ tức giận.
Một khi bị người khác ăn sạch sẽ, người đó khẳng định sẽ cảm thấy bản thân mình không đủ nhanh, bọn họ đúng là đoán không sai, tâm lý Lâm Phàm đúng là nghĩ như vậy, động tác chậm, tực phụ làm đồ ăn đều bị người khác ăn hết, tư vị kia khiến cho người ta cảm thấy không dễ chịu lắm.
Nhìn thấy hai má Lâm Phàm tức giận mà phình lên, tròng mắt đều hồng hồng, ở thời điêm mấu chốt Triệu Hàm liền lập tức an ủi nói: “Phàm tử đừng tức giận, bọn họ ăn cớm phải nhanh ngay cả ta cũng giống như vậy, nếu không nhanh nếu như có chiến sự thì bọn họ sẽ đói bụng. Huống hồ ngươi cũng đã ăn đủ no, nếu ăn nhiều thêm tí nữa sẽ chịu không nổi, ngày mai ta làm đồ ăn ngon cho ngươi," lời này của Triệu Hàm đều đúng, đừng nhìn tốc độ Lâm Phàm chậm một chút, thân binh đi theo hắn bụng đều rất lớn, bụng của Lâm Phàm làm sao có thể so với bọn họ, trong lòng Triệu Hàm rất rõ, vừa rồi hắn cũng giúp Phàm tử gắp đồ ăn, hơn nữa Phàm tử còn uống một chén canh bàn chân gấu, Phàm tử cũng đã no lắm rồi.
Nghe Triệu Hàm nói như vậy, Lâm Phàm cũng không không biết xấu hổ, thật ra là hắn tức động tác của mình không đủ nhanh, tức phụ làm đồ ăn ngon như vậy toàn bộ đều vào bụng người khác, Triệu Hàm vừa nói như vậy, đám thân vệ bên cạnh đều lộ vẻ mặt có lỗi, vì vậy Lâm Phàm cũng không không biết xấu hổ mà nói nữa.
Nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Phàm, Triệu Hàm liền hiểu được Lâm Phàm ngượng ngùng, vì thế cười nói: “Được rồi được rồi, Phàm tử là người độ lượng không chấp tiểu nhân, hắn chỉ cảm thấy hắn không cướp được nên không cam lòng thôi, thời gian cũng không còn sớm, đều đi nghỉ ngơi đi, ngày mai đến lượt chúng ta đi tuần, Trần Kiệt ngươi cũng nên trở về, đã ở đây một ngày rồi, đứng trì hoãn chính sự."
“Ta về trước, có chuyện gì thì cho người đến tìm ta, Phàm tử Triệu Hàm đi tuần tra nếu ngươi chán có thể đi tìm ta, ngày mai không phải phiên tuần tra của ta," Trần Kiệt hướng Lâm Phàm nói xong rồi đứng lên rời đi.
Tiếp theo những thân vệ của Triệu Hàm cũng lần lượt rời khỏi doanh trướng, tuy rằng khi bọn họ biết Lâm Phàm không phải ca nhi rất là thất vọng, nhưng đây là phu lang của thống lĩnh bọn họ, cho dù bọn họ nhìn đỏ mắt những sẽ không làm ra chuyện gì kỳ quái.
Nhưng thật ra Lỗi Tử vẫn chưa từ bỏ ý định, trước khi rời đi doanh trướng còn hỏi Lâm Phàm trong nhà còn có tiểu ca nhân nào không.
Lâm Phàm lúc này liền xem thường, tức giận nói với đối phương đệ đệ hắn đã hơn hai mươi, đã sớm có tức phụ, con của hắn đã ba tuổi, nên hết hy vọng đi.
Ngay cả cơ hội ảo tưởng cũng không có, Lỗi Tử ủ rũ rời đi, chắc là tâm tình của tiểu tử này hạ xuổng rất nhiều.
Lâm Phàm chỉ uống một chén canh bàn chân gấu, cho dù hắn tắm nước lạnh nhưng thân thể vẫn xao động, nhưng trên người Triệu Hàm có thương tích, hơn nữa ngày mai Triệu Hàm còn phải đi tuần tra, công thêm không biết khi nào sẽ có chiến sự, Lâm Phàm căn bản là không dám động đến Triệu Hàm.
Triệu Hàm đã rời xa Lâm Phàm nhiều năm, trong lòng không nghĩ đến khẳng định là giả, nhưng hắn cũng hiểu được lúc này không thích hợp, nếu hắn lên chiến trường mà trạng thái không tốt, thì phải lấy mạng ra đổi, Triệu Hàm không ngốc đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Thế nhưng cũng không thể để thân thể Lâm Phàm xao động như vậy được, không thể động thật, vậy thì chỉ có thể dùng đến những bộ phận khác mà thôi.
Lỗi Tử ngồi ở phía sau doanh trường nhìn ánh trăng ngẩn người, A Hán phát hiện tiểu tử này không có ở trong doanh trướng nghỉ ngơi, vì thế liền đi ra đây, rất nhanh liền tìm thấy tiểu tử này.
“Lỗi Tử ngươi không sao chứ, bộ dạng đừng mất hồn mất vía như vậy, cho dù Lâm Phàm thật sự là đệ đệ thống lĩnh, thân phận chúng ta như vậy làm sao mà xứng, phải biết rằng gia đình nhà thống lĩnh gia tài bạc triệu, ca nhi như vậy làm sao chúng ta có thể muốn. Chúng ta chỉ là một tiểu binh, cố gắn sống đến khi chiến tranh chấm dứt, sau đó về quê cưới một người vợ, lại mua thêm vài mẫu ruộng, sinh thêm mấy đứa con cả đời như vậy là viên mãn." A Hán cười hướng Lỗi Tử ngẩn người nói.
A Hán nhập ngũ sớm hơn Lỗi Tử một chút, hơn nữa hắn đã có vợ, đương nhiên sẽ không giống như mao đầu tiểu tử Lỗi Tử này, sức chống cự vẫn là phải có, chẳng quá sau khi nhìn thấy Lâm Phàm, thán phục với nhan sắc của Lâm Phàm thôi.
“Không phải A Hán, ta chỉ là cảm thấy, một người nhìn đẹp như vậy, làm sao lại là một tiểu tử, ca nhi cũng không lớn lên xinh xắn như vậy, thật đang tiếc…." Lỗi Tử ngửa đầu nói, vẻ mặt kia có vài phần kỳ quái, nói cô đơn cũng không đúng, nói khổ sở cũng không đúng, mang theo không cam lòng cùng hòa thuận, hắn chỉ là không nghĩ ra một nam tử làm sao lại lớn lên xinh xắn như vậy.
Trong doanh trướng truyền ra âm thanh rất nhỏ, là nam nhân đều hiểu được, A Hán kéo Lỗi Tử mở miệng nói: “Đừng ngốc ở chỗ này nữa, ở đây xem để tiểu tử kia biết được lại dựng lông lên, thống lĩnh nếu biết được sẽ không cho chúng ta sống tốt lành, đẹp cũng không phải không có lợi, cho dù không phải của chúng ta, nhưng là của thống lĩnh chúng ta, chúng ta cũng có thể nhìn cho đã nghiện không phải sao, đi thôi, đừng làm ảnh hưởng thống lĩnh với phu lang đoàn viên.
Lỗi Tử bị A Hán lôi đi, theo lời Lỗi Tử mà nói đêm này là một đêm không ngủ.
Ngoại trừ làm đến cùng, nào là miệng hay tay Triệu Hàm đều làm cho Lâm Phàm vài lần, Lâm Phảm thoải mái quá muốn rống hư cả cổ họng, nhưng là nghĩ đến bên ngoài còn có người canh giữ, doanh trướng binh lính cũng ở bên cạnh, nếu là phát ra âm thanh quá lớn, cho dù Lâm Phàm là nam nhân, hắn cũng không thể không biết xấu hổ, dù sao cũng đều là người thông minh. Đến lúc đó cũng không tốt lắm, cho nên hắn vẫn cúi đầu áp lại âm thanh, ngoại trừ tiếng rên rất nhỏ truyền ra ngoài, trong doanh trướng cũng không có truyền ra âm thanh lớn gì.
Lâm Phàm một đêm ngủ ở bên người Triệu Hàm liền ngủ rất ngon, cũng không có giấc mơ kỳ quái, cũng không trằn trọc khó ngủ, thật là thần thanh khí sảng.
Duy nhất khiến cho Lâm Phàm thấy buồn bực chính là khi hắn tỉnh lại, ánh mặt trời đã chiếu tới mông, Triệu Hàm ngủ ở bên cạnh đã sớm không thấy, chỉ thấy một tờ giấy để lại ở trên bàn, bên trên ghi lại là Triệu Hàm đi tuần tra, buổi sáng hắn tự mình ăn điểm tâm, sau đó ở trong doanh trướng, hoặc là có thể đi tìm Trần Kiệt, Triệu Hàm kêu hắn đừng đi loạn.
Kỳ thật ở trong quân doanh được phép thăm người thân, nhưng thời điểm chiến tranh thì không thể, quá mức nguy hiểm, cộng thêm ai biết người thân này có thể là gian tế hay không, nhưng Lâm Phàm là ai, Trần Kiệt có thể đảm bảo tiểu tử này cùng địch Bặc không có liên quan, cho nên mới có thể trộm đem người vào được, hơn nữa Lâm Phàm cũng không phải ca nhi, ở lại trong quân doanh cũng không sợ gặp chuyện không may.
Thế nhưng Triệu Hàm vẫn để lão Nghiêm lại chăm sóc Lâm Phàm, lão Nghiêm tuổi cũng lớn, tính cách cũng trầm ổn hơn, sẽ không đưa Lâm Phàm đi gây chuyện, chỉ cần Lâm Phàm không cách doanh địa này quá xa, trên cơ bản sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dù sao cũng có rất nhiều chuyện bên trên mở một con mắt đóng một con mắt, đều nói quản nhưng cũng không thể quản hết.
A Thiết là theo Lâm Phàm tới, Lâm Phàm tìm số tiền lớn, phải biết rằng phương Bắc đang chiến loạn, mọi người ở phương Bắc đều chạy vào phía Nam, làm sao lại có người chịu đi phương Bắc chịu chết.
Thế nhưng Lâm Phàm cảm thấy phải mang theo A Thiết, lúc trước Lâm Phàm rèn áo giáp quang minh đều là những sự phụ già có kinh nghiệm phong phú, bình thường làm nghề rènđể sống, mà sư phụ gì có một điểm không tốt, đó chính là thể lực, Lâm Phàm không có khả năng sẽ đem những sư phụ già này đi theo mình. A Thiết lại không giống, đừng nhìn vóc dáng tiểu tử này cùng Lâm Phàm xêm xêm nhau, tay chân cũng không to, nhưng khí lực của tiểu tử này đặc biệt rất lớn, đã đi theo các sư phụ già học nghề rèn đã hơn mười năm, tay nghề học được cũng không tồi.
Lâm Phàm mang theo A Thiết vì lo lắng thời điểm Triệu Hàm mặc áo giáp bị tổn thương, A Thiết có thể giúp Triệu Hàm sửa chữa áo giáp, điều này liên quan đến sống chết của Triệu Hàm, cho nên A Thiết mới hơn mười tuổi liền đi theo Lâm Phàm tới đây, Lâm Phàm thuê tiểu tử này một năm, có nghĩa là nói Lâm Phàm phải trả cho A Thiết là một trăng lượng bạc, sang năm ở hay lưu lại, vẫn là để A Thiết xem tình huống rồi quyết định.
Lâm Phàm sau khi đứng lên đi ra ngoài doanh trướng, lão Nghiêm lập tức đứng lên tiếp đón Lâm Phàm, đưa tới nước trong cho hắn rửa mặt, sau đó liền lấy điểm tâm đặt trên bàn cho Lâm Phàm.
Nhìn thấy lượng điểm tâm sáng trên bàn, Lâm Phàm gọi lão Nghiêm nói: “Lão Nghiêm ngươi tìm A Thiết tới đây, đúng rời chỗ các ngươi có lò rèn không, ta muốn mang A Thiết đi nhìn một cái."
“Lâm Thiếu A Thiết ở ngay doanh trướng bên cạnh, nhưng thống lĩnh nói nếu hắn không ở đây, ngài đừng đi loạn, lò rèn thì có một cái, nhưng lão thống soái bên kia sẽ biết, không tốt lắm. Chúng ta nên chờ thống lĩnh trở lại, nếu thống lĩnh nói có thể đi, ta sẽ lặng lẽ mang ngài đi một chuyến, gương mặt của ngài đi lại ở trong quân doanh cũng không tốt lắm, sẽ gây ra phiền toái." Lão Nghiêm có chút khó xử nói.
Kỳ thật cũng không phải do gương mặt không thể đi lại trong quân doanh, nếu người đến bình thường, ném vào trong đám người cũng không tìm ra là người nào, dù sao quân doanh cũng lớn như vậy, hơn mười vạn người làm sao có thể biết được toàn bộ. Nhưng diện mạo phu lang thống lĩnh cũng không tầm thường đâu, tin tưởng chỉ cần có người nhìn qua sẽ không quên được.
Đi trên đường nhất định là bị người nhìn chằm chằm, ngoài ra còn có thể gặp người không có mắt chặn lại, nếu để giám quân phát hiện thì rất phiền toái. Đang có chiến sự mà tiến vào trong quân doanh, cho dù là thân nhân cũng sẽ bị lột một tầng da.
Lâm Phàm nghe thấy lão Nghiêm nói sau, trong lòng cũng hiểu được hắn là được Trần Kiệt trộm đưa vào, sợ sẽ gây phiền toái cho Triệu Hàm, cho nên cũng không tiếp tục yêu cầu nữa.
Sau đó Lâm Phàm lại cùng lão Nghiêm nói vài câu, mới biết được Trần Kiệt báo là hắn tặng vật tư lại đây, nhưng không có báo là hắn mang theo người lại đây, vì quá trình phiền toái như vậy, chỉ cần Lâm Phàm không gặp chuyện gì lớn, chỉ cần hắn cùng Triệu Hàm đều có thể xử lý được.
Mà trước khi Lâm Phàm đến đây Triệu Hàm cũng không ngờ được, hơn nữa thư tới có chút chậm, hẵn cũng không biết Lâm Phàm sẽ ở lại bao lâu, cho nên cũng không chuẩn bị đề phòng cái gì, nếu Lâm Phàm không được thông qua thì không được vào quân doanh, huống chi Lâm Phàm đã đi vào bên trong này, cấp trên nếu biết thì sẽ phiền toái.
Những chuyện này nói như thế nào, chỉ cần bên trong không gây ra chuyện ồn ào gì lớn, trên cơ bản không ai nhằm vào ngươi, vậy không có việc gì, nếu ồn ào để tất cả đều biết, vậy sự tình sẽ không dễ giải quyết.
Lâm Phàm nghe lão Nghiêm nói xong cũng không đi xem lò rèn nữa, cũng không muốn đi ầm ĩ Trần Kiệt, dù sao bọn họ cũng có chỗ khó xử, tìm không ra việc làm Lâm Phàm có chút chán nản.
Nhớ tới Triệu Hàm có nói nhiều năm rồi không được ăn cá, tinh thân Lâm Phàm liền tỉnh táo, liền hỏi lão Nghiêm nơi này có hồ hoặc có sông không, bắt chút cá cho Triệu Hàm nếm thử, ăn một chút cho đỡ thèm. Tối hôm qua cùng Triệu Hàm nói chuyện phiếm, biết người phương Bắc rất ít ăn cá, trong quân doanh sẽ càng không nấu cá quá phiền toái, không có việc gì làm Lâm Phàm chuẩn bị tìm nơi có nước bắt mấy con cá lên ăn.
Yêu cầu này lão Nghiêm không có cự tuyệt, hồ thì không có, thế nhưng dòng suối nhỏ thì có một cái, cách doanh địa cũng không xa, ngay phía trước mã tràng, vẫn là rất an toàn.
Lão Nghiêm mang theo Lâm Phàm cùng A Thiết, lúc đó Lâm Phàm còn muốn mang theo những quân nhân đã xuất ngũ bị Trần Kiệt phái trở về, lúc ấy Lâm Phàm có chút không đồng ý, thế nhưng Trần Kiệt nói có thể gây phiền toái cho Triệu Hàm, Lâm Phàm liền không phản đối nữa.
Phương Bắc thật là oi bức, ngày hôm qua vừa tới thì hôm trước vừa mới mưa, thời tiết còn mát mẻ một chút, hôm nay lại không được như vậy, trời nóng gió cũng nóng, đợi cho lão Nghiêm mang theo Lâm Phàm đến bên sông nhỏ, cả người Lâm Phàm đều là mồ hôi.
Nước suối rất là trong xanh, Lâm Phàm không ngừng vốc nước rửa mặt, A Thiết cũng vậy, lão Nghiêm mang theo hai người đến bờ sông liền dựa vào bóng cây quan sát xung quanh. Không phải là đề phòng người ở bên quân doanh, mà là đề phòng một hướng khác, tránh cho thực sự có gian tế của địch Bắc tới đây, bắt đi hắn cùng A Thiệt thật ra thì không có gì, nhưng nếu như lại đem tiểu phu lang của thống lĩnh bắt đi thì rất phiền toái.
Lâm Phàm đánh giá nước suối, bên trong dòng suối chỉ có mấy con cá bằng ngón út bơi qua, cho dù bắt toàn bộ cũng không đủ nhét kẽ răng, Lâm Phàm còn chưa từ bỏ ý định, lật mấy tảng đá lên, quả nhiên hắn tìm được một con cá chạch đang chui vào trong cát, nhìn thấy còn rất mập.
“A Thiết lại đây hỗ trợ, chúng ta bắt một chút cá trạch về nấu ăn, cải thiện món ăn một chút." Lâm Phàm cũng không biết bắt cá, nhưng là A Thiết biết, tiểu tử này dù sao cũng lớn lên ở quanh thôn ở Yến thành, đó là vùng sông nước sẽ không bơi lội không bắt cá là không có khả năng.
Quả nhiên Lâm Phàm vừa kêu, A Thiệt ngày hôm qua và hôm nay đều không có việc gì làm, lập tức tỉnh táo tinh thần, dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ hơn mười tuổi, so với khi Lâm Phàm xuyên qua tuổi cũng không lớn là bao, tự nhiên vẫn còn tâm tính ham chơi.
“Phàm tử ở nơi nào ở nơi nào," A Thiết chạy đến bên người Lâm Phàm hỏi.
Lão Nghiêm nhìn thấy hai người châu đầu ghé tai nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên là tiểu phu lang nhà thống lĩnh, tiểu tử này thật không có gì để nói, tính tình thật trẻ con. Thế nhưng hắn không cần phải quản, hôm nay hắn chủ yếu là coi chừng hai người, đừng để cho hai người này gây rắc rối là được.
A Thiết quả nhiên không làm cho Lâm Phàm thất vọng, rất nhanh liền đem con cá đang vùi đầu vào cát kia bắt ra, để cá chạch thân mình trắng trẻo đang vặn vẹo bên dòng suối nhỏ, Lâm Phàm không có bản lĩnh đi bắt nó. Nói thật, Lâm Phàm dù là đời trước hay đời này, đều là đã ăn qua nhưng không có bắt qua.
“Lão Nghiêm ngươi đi tìm một thùng nước lại đây, nếu không cá chết thì sẽ không tốt," Lâm Phàm hướng lão Nghiêm nói, vừa rồi đi nhanh quá, ban đầu là nghĩ đến xem trước, căn bản là quên mang theo thùng nước.
Lão Nghiêm lắc đầu nói: “Thiếu gia không thể được, hai người các ngươi vừa tới đây không quen thuộc nơi này, đào một cái hố sâu cho vào là được rồi, chờ ngươi bắt được nhiều rồi, chúng ta lấy quần áo bao lại là được." Thời điểm ở trong doanh địa hắn phải nhìn Lâm Phàm, nhưng ra khỏi doanh địa hắn càng phải chú ý an toàn của hai người, lão Nghiêm rất sợ hắ chỉ cần chớp mắt một cái, liền đánh mất tiểu phu lang nhà thống lĩnh.
Lão Nghiêm không đồng ý, Lâm Phàm đương nhiên là không cưỡng cầu, nhìn thấy A Thiết đang bận rộn trong dòng suối nhỏ, Lâm Phàm đi đến bên người lão Nghiêm nói: “Lão Nghiêm đầu nguồn nước này ở nơi nào, cách nơi này có xa không, Triệu Hàm muốn ăn cá, hắn rời đi phía nam đã ba năm, ta nghĩ bắt mấy con cá về cho Triệu Hàm đỡ thèm."
“Thiếu gia ngài đừng nghĩ đến chuyện này, đầu nguồn nước rất xa, cưỡi ngựa cũng phải hết nửa canh giờ, ít nhất phải đi ban ngày, hơn nữa hồ nước lạnh như băng ta không nhìn thấy cá lớn, ngài vẫn nên là ở nơi này đi. Lão Nghiêm hôm nay bằng bất cứ giá nào sẽ giúp ngài bắt cá chạch." Lão Nghiêm sau khi Lâm Phàm đưa ra yêu cầu như vậy, lập tức chạy vào trong suối nhỏ, khuấy đảo rất nhiều cát lên khiến cho A Thiết đuổi mắng.
Trên đài quan xát ở xa xa, có người cau mày nhìn về bên này, trong quân có người chạy tới dòng suối tắm rửa bọn họ đều biết, nhưng ban ngày ban mặt chạy tới dòng sông chơi đùa, hắn cũng chưa nhìn thấy qua, cho dù có bóng cây ngăn cản, vị tướng quân này vẫn nhìn thấy rất rõ ràng.
“Ngươi mang vài người đi qua xem, đem mấy người bên dòng suối qua đây, tất cả mọi người ở trong doanh trại đều dùng mạng để sinh tồn, bọn họ thế nhưng lại chơi đùa." Tướng quân hướng thủ hạ ở bên người nói.
Thân binh nhìn về phía xa xa, vừa thấy liền biết là lão Nghiêm, hơn nữa bên người lão Nghiêm còn có Lâm Phàm cùng A Thiết, liền hiểu được chuyện gì xảy ra, hắn có chút khó xử nhìn thoáng qua tướng quân nhà mình, lúc sau hướng vào bên tai tướng quân nói vài câu, sau khi nghe xong vị tướng quân kia liền xửng xốt.
Tướng quân này liền do dự một chút, nhưng vẫn quay đầu biện hộ: “Nếu đã đến quân doanh thì cần tuân thủ quy chế, ban ngày ban mặt còn chạy đi chơi đùa còn ra thể thống gì nữa, nếu là bị gian tế của địch Bắc bắt có phải là hại Triệu thống lĩnh, đi mang người về tới cho ta."
Tác giả :
Lãng Hoa Điểm Điểm