Tức Phụ Ngận Hung Tàn

Chương 42

Triệu Hàm không biết Ngô Tử Lâm bị làm sao, cho dù không muốn huấn luyện thì biểu tình cũng không như vậy, hắn mở miệng nói: “Tử Lâm ngươi làm sao vậy, ai làm ngươi mất hứng, nói với chúng ta, ngươi uống rượu giải sầu như vậy thì không giải quyết được vấn đề gì."

Ở Triệu Hàm cùng Lâm Phàm khuyên bảo, Ngô Tử Lâm vẫn tiếp tục uống rượu, sau đi đập vỡ bình rượu, khuôn mặt hắn vẫn tê liệt liền rớt xuống một giọt nước mắt.

“A ngươi đừng khóc, có chuyện gì thì nói…." Lâm Phàm bị bộ dáng của Ngô Tử Lâm làm cho hoang mang lo sợ, một người đã hai mươi tuổi còn khóc, Lâm Phàm thật sự không biết an ủi như thế nào.

Ngô Tử Lâm nước mắt chảy ròng ròng, vừa khóc vừa hướng Lâm Phàm nói: “Phàm tử ta nên làm sao bây giờ, ca ta hắn, ca ta hắn…. hắn cùng Trương Dương một chỗ, đây là không đúng, Trương Dương kia không phải là ca nhi, ca ta làm sao có thể cùng hắn một chỗ, bọn họ cùng một chỗ như vậy làm sao sinh đươc đứa nhỏ…."

Nghe được lý do của Ngô Tử Lâm, Lâm Phàm đột nhiên bị sặc nước miếng, hắn còn nghĩ Ngô Tử Lâm vì chuyện huấn luyện nên mới như vậy, thật không ngờ là vì chuyện của ca hắn. Không phải chỉ là hai nam nhân cùng một chỗ thôi sao? Có cái gì phải hoảng sợ như vậy, Ngô Tử Lâm thật là bi thương không đâu, chỉ vì việc này mà cũng khóc.

“Ngô Tử Lâm ngươi thật là lo chuyện không đâu, đó là chuyện của ca ngươi, hắn cho dù muốn cùng Trương tướng quân một chỗ, cũng không gây trở ngại đến tình thương của hắn dành cho ngươi. Được rồi, được rồi ngươi đừng khóc, ta còn nghĩ là trời sắp sụp xuống rồi chứ? Ta thấy tình cảm của ca ngươi cùng Trương tương quân rất tốt, Trương tướng quân đối với ca ngươi cũng thực để ý, nếu không làm sao phải lo lắng huấn luyện cho ngươi như vậy, còn không phải hy vọng thân thể ngươi tốt một chút hay sao, hắn cùng ca ngươi đều rất lo lắng cho ngươi vậy ngươi cùng phải tha thứ cho ca ngươi một chút, nếu là  ngươi cứ như vậy, ta nghĩ ca ngươi sẽ khó xử." Lâm Phàm một hơi nói một đống lời, hy vọng có thể khuyên được Ngô Tử Lâm.

Ngô Tử Lâm nghe Lâm Phàm nói xong, hiển nhiên không có đồng ý với quan điểm của Lâm Phàm, Ngô Tử Lâm phản bác nói: “Nhưng mà ca ta như vậy sẽ không hạnh phúc, bọn họ không thể có đứa nhỏ, về sau già rồi thì làm sao bây giờ, Trương tướng quân kia lớn tuổi hơn đại ca ta, khi hắn chết già rồi ai sẽ chăm sóc đại ca ta."

Lâm Phàm tiệp nhận nước Triệu Hàm đưa tới uống một ngụm nhất thời muốn phun ra, may mắn hắn phản ứng nhanh quay đầu đi, nếu không sẽ trực tiếp phun lên mặt Triệu Hàm.

Hắn một tay cầm chén trà một tay chỉ vào Ngô Tử Lâm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lớn tiếng nói: “Ngươi quản hắn làm sao bây giờ, việc này cần ngươi quan tâm sao! Bật hạnh hay hạnh phúc chỉ có ca ngươi mới cảm nhận được, cần ngươi tới quan tâm sao. Già đi là chuyện sau này, ai có thể đoán trước như thế nào. Huống chi nếu như Trương Dương chế không phải còn một đệ đệ là ngươi hay sao? Hay là ngươi tính toán sau  này không muốn chăm sóc ca ngươi. Hơn nữa cho dù bọn họ không sinh được đứa nhỏ, ngươi sinh không phải được rồi sao, đến lúc đó ngươi cho một đứa làm con thừa tự của bọn họ không phải là được rồi sao. Điều ngươi lo lắng là nhanh chóng tìm một người vợ, sau đó sinh tám mười người con, cho đại ca ngươi nuôi, ta nghĩ hắn và Trương Dương cũng sẽ không lo là không có người nối dõi tông đường, như vậy mới tốt. Việc này đã định như vậy, một đại nam nhân mà khóc thành như vậy, thật là xấu hổ, ngươi là Tử An sao, mau lau nước mắt đi, ăn mì…"

Ngô Tử Lâm bị Lâm Phàm trách móc một chút, cả  người ngây ngốc, cầm trong tay bát mì Lâm Phàm nhét vào, sau đó máy móc gật đầu nói: “Ngươi nói cũng có đạo lý, là ta nghĩ quá lên sao? Chẳng lẽ ta không nên lo lắng cho đại ca của ta."

“Cũng không phải mặc kệ, ca ngươi so với ngươi lớn hơn, chuyển trải qua so với ngươi nhiều hơn, hắn có thể xử lý tốt việc này, nhiệm vụ hiện tại của ngươi là tìm vợ, sinh nhiều đứa nhỏ." Lâm Phàm nói, nhìn thấy Ngô Tử Lâm bắt đầu ăn mì, hắn rốt cục  nhẹ nhàng thở ra, tiểu tử này cũng thật là gây sức ép.

Thật vất vả ăn một bửa cơm, thừa dịp Ngô Tử Lâm bị hắn lừa dối cho qua, Lâm Phàm rốt cục nâng Ngô Tử Lâm say chếnh choáng đến trên giướng nghỉ ngơi.

Triệu Hàm đứng ở cửa nhìn Lâm Phàm đi ra, Lâm Phàm mở miệng cười nói: “Hôm này cũng không có việc gì làm, Triệu Hàm ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, có đứa nhỏ cũng rất mệt, về sau những việc trong nhà cứ để cho ta làm, ngươi yên tâm dưỡng thai là được."

Nghe thấy lời nói của Lâm Phàm Triệu Hàm cười nói: “Ngươi đang nói cái gì, ta không có yếu ớt như vậy, yên tâm ta sẽ không quá sức, ta sẽ chăm sóc bản thân thật tốt."

Triệu Hàm cùng Lâm Phàm ở đây cũng không có việc gì làm, hai người cùng nhau đi đến bờ biển xem thủy quân huấn luyện, các hán tử này đều ở dưới thời tiết này mà sắn tay áo đến sát bả vai, cơ thể rắn chắc ngăm đen sáng rọi, Lâm Phàm nhìn thấy rất là hâm mộ, phải biết rằng hắn đời trước tuy rằng không được như vậy, nhưng mà thể trạng cao lớn. Hai cánh ta có thể năng lên hai quả tạ, Lâm Phàm thở dài, đây là người so với người, vẫn là nên rèn luyện thật tốt, cho dù không thể so được với đời trước, nhưng cũng phải rắn chắc một chút.

Nhìn thấy Lâm Phàm thở dài lại phủi cánh tay, Triệu Hàm cười nói: “Phàm tử chúng ta đến bãi biển bên kia đi, có thể nhặt được một ít sò biển, ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua biển rộng."

Lâm Phàm nghe xong liền gật gật đầu nói: “Tốt, chúng ta đi dạo một chút, đến bờ biển mà không kiếm được ốc trở về thì thật là uổng."

Một khắc sau hai người đã đi đến bờ cát mịn ở bên này, chắc là thủy triều vừa mới rút, một ít người đi bắt hải sản cũng đi lại đây, hai người đi theo bờ biển bắt hải sản những người khác còn tìm ở trong những mỏm đá bắt chút cá biển cùng mực, còn đào một ít sò biển vỏ sò linh tinh, đương nhiên Lâm Phàm cũng nhặt ốc biển, bên trong đều trống không, để ở bên tai có thể nghe đươc thanh âm gió biển.

Gió biển từ trên không trung thổi xuống, còn ngửi được mùi hơi nước, Lâm Phàm mở miệng nói: “Triệu Hàm chúng ta trở về đi, hình như trời sắp mưa rồi."

Triệu Hàm gật gật đầu, hai người từ bãi biển nhìn thấy vọng thai ở phía xa xa, tướng quân phủ ở ngay phía sau vọng thai, mưa bụi mùa xuân đã rơi xuống, Lâm Phàm lôi kéo Triệu Hàm chạy vào đình theo dõi, xa xa nhìn thấy quân lính huấn luyện cũng không giảm tốc độ, điên cuồng chạy lên phía trước, một tiếng rống to tràn ngập uy hiếp.

Một khi mưa xuân đã rơi xuống, chính là rất lâu sẽ tạnh, cũng may Lâm Phàm cùng Triệu Hàm tuy rằng bị nhốt ở đây, cũng rất nhanh sẽ có thủ vệ mang dù lại đây, hai người liền giơ dù màu đen trở về phủ tướng quân.

Triệu Hàm đi vào phòng bếp xử lý thu hoạch buổi chiều của bọn họ, Lâm Phàm nhìn Ngô Tử Lâm, người này vẫn ở trong phòng  ngủ vù vù. Lâm Phàm đứng ở dưới mái hiên không biết làm gì, hắn giơ dù đi ra sân, liền nhìn thấy cửa viện tướng quân mở ra, Trương Dương đã thay một thân quần áo trên mặt mang theo một nụ cười thỏa mãn đi ra.

Lâm Phàm chậm rãi đi đến trước mặt Trương Dương, liền ngăn ở trước mặt hắn, đứng bất động không nói lời nào, dáng vẻ kia nhìn thấy có chút kì quái.

Trương Dương thấy hành động của Lâm Phàm không hiểu ra sao, đây là ân nhân cứu mạng của em vợ, Trương Dương liền thể hiện sự kiện nhận thật lớn, mở miệng nói: “Lâm Phàm ngươi làm cái gì vậy, có chuyện cứ nói, đừng có giống như là ta thiếu tiền ngươi không trả được không."

“Trương đại tướng quân ngươi không phải thiếu tiền ta, ngươi là thiếu Ngô Tử Lâm, ngươi đoạt đại ca của người ta, cũng phải giải thích với người ta một tiếng? Thời điểm ngươi khi dễ ca hắn, em vợ của ngươi liền uống rượu cho tới giữa trưa, còn khóc nữa, ngươi nên đi động viên hắn, nói với hắn vài câu." Lâm Phàm sờ sờ mũi hướng Trương Dương nói.

Thời điểm đối mặt với tướng quân đã giết qua rất nhiều người, Lâm Phàm rất là áp lực, thế nhưng hắn cũng không phải là người dân cổ đại thuần khiết nên có thể kiên trì.

Trương Dương nhìn vẻ mặt trấn định của Lâm Phàm, trong lòng âm thầm khen ngợi, định lực của tiểu tử này không tồi, thế nhưng có thể dưới áp lực của hắn mà mặt không đổi sắc. Ở thời điểm Lâm Phàm sắp tức giận, Trương Dương đột nhiên cười nói: “Tiểu tử kia khóc nhè, quả nhiên là đứa nhỏ, được rồi, tiểu tử ngươi yên tâm, ta sẽ giải thích với hắn. Ngươi không cần phải nhìn nữa, Tử Vệ còn chưa có thức dậy, việc này ngươi khoan hãy nói cho Tử Vệ, ta sẽ giải quyết tốt, đừng làm Tử Vệ khó xử."

Lâm Phàm nghe lời nói của Trương Dương liền gật đầu nói: “Coi như ngươi còn có lương tâm, Tử Lâm giao cho ngươi thu phục, ta cũng không muốn đi dỗ một đứa nhỏ hai mươi tuổi."

Không biết Trương Dương đã nói như thế nào với Ngô Tử Lâm, Lâm Phàm chỉ biết thì điểm ăn cơm tối, tinh thần của tiểu tử Ngô Tử Lâm đã có thể cùng Lâm Phàm thưởng thức tay nghề của Triệu Hàm, tay nghề Triệu Hàm rất tốt, cho dù hắn trước kia không có làm qua hải sản, nhưng dựa theo biện pháp chỉnh sửa của hắn, hương vị vô cùng ngon.

Ngô Tử Vệ làm hại đệ đệ khóc nhè rất là ngượng ngùng, còn cùng Lâm Phàm giải thích một chút, hắn thật ra là đã biết Trương Dương từ lâu, Trương Dương lớn hơn hắn mười tuổi, khi đó hắn mới mười tám tuổi, đi theo thúc phụ học buôn bán ở trên sông, kết quả là bị thủy phỉ chặn thuyền, cũng may lúc ấy có Trương Dương cứu hắn, sau đó khoảng hai năm hắn mới quyết định cùng Trương Dương một chỗ. Mấy năm nay Trương Dương giúp hắn rất nhiều, nếu không có Trương Dương, sẽ không có hắn hôm nay, có lẽ là hắn đã bị hại chết ở thành Nam Dương nhiều năm trước.

Lâm Phàm nghe xong trong lòng có chút chua xót, một thiếu niên mới mười tám tuổi, chẳng những phải gánh vác việc làm ăn của gia tộc, còn phải che chở cho đệ đệ, lại còn phải thu dọn đám sài lang ở trong nhà, Ngô Tử Vệ thật sự rất lợi hại, Lâm Phàm tự hỏi hắn sẽ không có bản lĩnh đó.

Lâm Phàm lại hỏi vài chuyện khác, đội tàu đã rời bến, nếu thuận lợi thì khi nào sẽ trở về.

Ngô Tử Lâm nói cho Lâm Phàm, đội tàu nếu là thuận lợi, có thể mười tháng hoặc một năm là có thể trở về, nếu như bị trì hoãn, có thể hai năm mời có thể trở về. Nếu như đội tàu đi nhầm đường, có thể ba năm mới có thể trở về, thế nhưng bọn họ thu hoạch rất là phong phú buôn bán lớn lời rất là nhiều.

Ngày hôm sau Lâm Phàm cùng Ngô Tử Lâm tinh thần mười phần, hai người bị quân y kéo đi chạy bộ, sau đó liền ôm một cây gỗ lớn đi vào trong nước, Lâm Phàm làm không được, tuy rằng bây giờ là đầu xuân, nhưng nước biển vẫn rất lạnh. Cuối cùng hai người còn chưa cởi hết quần áo gió biển thổi qua liền đã lạnh đến phát run, nếu như bị bệnh thì sẽ không tốt.

Trương Dương vung bàn tay to lên cho hai người đi về trước, hiện tại trong lòng hắn đã biết phải làm sao để huấn luyện hai cậu em vợ này, đợi thời tiết ấm hơn liền tiếp nhận hại người lại đây, ở trong quân doanh rèn luyện người, tin tưởng trải qua dạy dỗ của hắn, xương cốt của hai tiểu tử này nhất định sẽ cứng rắn hơn.

Buổi chiều bọn Lâm Phàm rời khỏi Yến thành, kỳ thật Ngô Tử Vệ rất là bận rộn, Trương Dương cũng không rảnh rỗi, có thể bớt thời gian tiếp bọn họ hai ngày đã là không dễ dàng, hiện tại tất cả mọi  người đều phải làm chính sự.

Trở lạ Hồng Hà sơn trang, Lâm Phàm để Triệu Hàm ở lại dưỡng thân thể, thời tiết như vậy hắn cũng không yên tâm để Triệu Hàm đi theo, hắn mang theo người hầu đi Bích Hà sơn trang, tuy rằng sơn trang này còn chưa xây dựng xong, thế nhưng hình thức ban đầu đã được hoàn thành, chỉ chờ thêm vài tháng nữa là có thể làm xong, chủ yếu là Bích Hà sơn trang của hắn cũng không lớn lắm, tuy rằng kêu là sơn trang, kỳ thật nó chỉ là một cái đại đình viện mà thôi.

Lâm Phàm đi vào nhà xưởng, doanh địa bọn họ xây dựng tránh mưa cũng không tốt, hiện tại tất cả đồ vật đều được vận chuyển xuống một gian phía dưới nhà xưởng, thời điểm Lâm Phàm đến, ba năm người công tượng ngồi vây quanh dưới nhà xưởng, một không gian rất lớn mấy trăm thước vuông đều bị vại rượu cùng dược liệu chiếm đầy.

“Ông chủ đến đây, chúng ta mới vừa làm cơm ông chủ vào ăn một chút đi, trời đang mưa nên không có cách nào khởi công." Đốc công hướng Lâm Phàm nói.

Lâm Phàm gật gật đầu nói: “Tiến độ hiện tại như thế nào, bao lâu thì hoàn thành."

Đốc công nhìn về phía Lâm Phàm nói: “Nếu như làm từ buổi chiều mỗi ngày, ta cam đoan ba tháng có thể xong, nếu như trời mưa cả tháng, vậy khó mà nói, công tượng trong tay ta tay chân rất nhanh nhẹn, làm việc cũng rất tốt, nhưng ông trời lại không tốt, sẽ rất khó nói được khi nào có thể xây xong."

Lâm Phàm gật gật đầu nói: “Vậy thì dựa theo trước đây thì mưa này khi nào thì có thể dừng."

“Chắc khoảng ba đến năm ngày đi, chúng ta ở nơi này mùa xuân thường hay có mưa, ít nhất khoảng ba đến năm ngày là có thể dừng." Một thợ thủ công đã cao tuổi nói.

Lâm Phàm nói: “Nếu như vậy, ta cho mọi người nghỉ ba ngày, nếu là mưa ngừng thì các ngươi cứ tới đây, nếu là trời còn mưa thì năm ngày sau hãy tới đây, các ngươi cũng vất vả, thời gian dài như vậy đều phải gia tăng làm việc, năm ngày này ta sẽ tính một nửa tiền công cho các ngươi."

“Được, ông chủ là người sảng khoái, chúng ta cũng không mập mờ, các huynh đệ sau này làm việc sẽ càng ra sức, ai dám nhàn hạ, đừng nói ông chủ, ta cũng sẽ không buông tha." Đốc công lập tức lớn tiếng nói.

Sắc trời đã tối sầm, thế nhưng mọi người đều là người trưởng thành, căn bản sẽ không lo lắng mặt nước chảy siết, sau khi Lâm Phàm nói bọn họ liền đi thu thập một chút, sau đó cùng Lâm Phàm cáo biệt, chỉ cần mưa ngừng bọn họ sẽ đến đây với tốc độ nhanh nhất.

Ngoại trừ hai hán tử trung niên lưu lại, Lâm Phàm cũng rời đi trở về Hồng Hà sơn trang, nếu là người bình thường lưu lại Lâm Phàm cũng sẽ lo lắng đồ vật này nọ sẽ bị đánh cắp, nhưng nếu là hai hán tử này Lâm Phàm cũng không lo lắng, hai người kia chính là thủ hạ của Trương Dương, trong đó có một người đi lại có chút khập khiễng, một người còn lại tuy rằng thân thể không có vấn đề, hai người này giống như Trương Dương cùng Ngô Tử Vệ, đều thích đồng tính.

Ba tháng sau, trước cửa Bích Hà sơn trang vang lên tiếng pháo, bụng Triệu Hàm đã hơi hơi lộ ra, nhiệt độ ở Yến thành so với phương bắc ẩm hơn rất nhiều, lúc này Lâm Phàm đã mặc áo đơn, có vẻ rất có tinh thần.

Xưởng rượu ngay tại đối diện sơn trang, bên trên còn có bốn chữ Ngô kí tửu trang, gần đây sắc mặt Ngô bá rất tốt, tình thần cũng không sai biệt lắm, chuyện xưởng rượu đa phần là Ngô bá lo liệu. Triệu Hàm đi theo học tập, cung may Lâm Phàm mua tới không ít tôi tớ, đều là đứa nhỏ mười ba mười bốn tuổi, đa phần đều là ca nhi, ca nhi sẽ dễ quản lý hơn. Tất cả tôi tớ này đều ký khế ước bán mình cả đời, muốn rời đi đều phải mất không ít bạc chuộc thân, tất cả đều là chạy nạn từ phương bắc tới.

Lâm Phàm cảm thấy đương kim hoàng thượng tuy rằng không được tốt lắm, nhưng quản lý quốc gia cũng không tồi, người chết ở trên đường vẫn còn không có xảy ra, cho dù thôn trang cực kỳ lạc hậu, cũng rất ít có người đói chết. Mà phản quân lần này là làm bậy, một quốc gia hoàn hỏa như vậy lại bị làm cho chướng khí mù mịt.

Sơn trấn sau khi tiến vào mùa xuân, bên kia quả nhiên xuất hiện rất nhiều dược liệu, cho dù rắn độc cùng độc vật cũng không ít, Triệu Hàm bởi vì nguyên nhân thân thể, Lâm Phàm cũng không muốn hắn xuất môn bôn ba, liền ở lại trong nhà chăm sóc đứa nhỏ. Ngô bá cùng Lâm Phàm cùng đi sơn trấn, bọn họ mua không ít dược liệu quý hiếm, lại thu mua một lượng lớn sâu độc cùng rắn độc, những thứ này ở trong mắt Ngô bá là men nhưỡng rượu vô cùng tốt, so với ở thành Nam Dương thì tốt hơn rất nhiều.

Rượu thuốc có rất nhiều chủng loại, có một số loại rượu thuốc chỉ cần ngâm nửa tháng là có thể mang ra bán, dược hiệu của rượu thuốc Lâm Phàm còn tìm vài người để thử nghiệm, hiệu quả rất không tồi. Trừ lạnh, tiêu thâm, trợ hứng, cường thân kiện thể những cái này đều phải thí nghiệm lâu thì mới ra được kết quả.

Có Ngô Tử Vệ hỗ trợ, dựa vào miệng lưỡi của Lâm Phàm lấy danh là Trương Tam, danh tiếng rượu thuốc của Lâm Phàm rất nhanh làn tràn ra ngoài. Trương Dương ngoại trừ là một tướng quân, người này còn cùng người khác hợp tác mở hoa lâu, nhóm rượu thuốc đầu tiên không cần phải nói, rượu thuốc cường thân kiện thể trừ lạnh đa phần là chuẩn bị cho thủy quân, lợi nhuận ở Trương Dương có thể khiến Lâm Phàm ăn ba năm cũng không hết.

Trương Dương dẫn đầu hai trạm thuyền, Ngô Tử Vệ bên người hắn mới vừa đạp lên thuyền, lần này Trương Dương phải về kinh báo cáo công tác, Ngô Tử Vệ chỉ là đi theo vào kinh thành xem sản nghiệp của hắn, tủy tiện xem chuyện tình của nhà Lâm Phàm.

Kỳ thật Ngô Tử Vệ cảm thấy Lâm Phàm ở bên ngoài rất tốt, tiểu tử này làm ăn cũng rất có dã tâm, còn khiến cho Trương Dương phải giới thiệu cho những tướng lãnh khác, hy vọng có thể đưa đến các chiến sĩ ở ngoài biên quan mà còn muốn đưa vào đại quân của triều đình, phương bắc rất là lạnh, rượu thuốc kia chính là đồ vật khó có được, nếu có thể trở thành nhu yếu phẩm, Lâm Phàm không biết là có thể kiếm được bao nhiêu tiền, đương nhiên đưa vào trong quân thì lợi nhuận liền tăng lên rất nhiều.

“Tử Vệ thân thế của tiểu tư kia thật là lớn, hắn như thế nào còn không quay về, để cho cái thứ hàng giả kia làm cho tha hương." Trương Dương quay đầu nhìn Ngô Tử Vệ có chút tò mò hỏi.

Chuyện này Ngô Tử Vệ mới  nói với hắn không bao lâu, hắn có chút không hiểu Lâm Phàm, thế nhưng Ngô Tử Vệ đã mở miệng, Trương Dương đương nhiên sẽ không nhúng tay vào, chẳng qua hắn rất quan tâm cùng có chút nghi hoặc.

“Trở về, ngươi nói thật dễ dàng, bên kia đã đưa giả đi rồi, bọn Lâm Phàm còn không hay biết gì, đợi thời điểm bọn họ biết thì bên kia chắc chắn đã có chuẩn bị. Hơn nữa bên người Lâm Phàm còn có Triệu Hàm, hắn luyến tiếc rời khỏi Triệu Hàm, tự nhiên sẽ do dự, để có một cuộc sống thật tốt cũng không dễ dàng. Chuyện ở trong mật thất Tử Lâm cũng biết, vị đại ca kia của Lâm Phàm mang sát thủ đến, hiện tại bọn họ có ta và ngươi đứng sau, tự nhiên là không dễ dàng bị người khác khi dễ." Ngô Tử Vệ cười nói.

Hắn không phải là không ràng buộc trợ giúp Lâm Phàm, tiểu tử này một ngày nào đó sẽ thăng tiến rất nhanh, hiện tại bọn họ có quan hệ tốt, sau  này hắn sẽ có một hậu thuẫn cực kỳ lớn mạnh. Chỉ cần Lâm Phàm mở miệng, hắn có thể trợ giúp Lâm Phàm giệt sạch những kẻ giả mạo kia, thế nhưng việc làm ăn hiện tại của Lâm Phàm cũng không tồi, giống như không lo lắng chuyện trở về.

Ngô Tử Vệ cùng Trương Dương trò chuyện về thị phi thiên hạ, bọn họ không hiểu nổi Lâm Phàm, thế nhưng hai người không ngại đầu tư trước, đầu tư chút ít như vậy, thế nhưng tương lai số lượng thu hoạch tương lại không sao đếm nổi, hai người tự nhiên đồng ý kết mối quan hệ tốt với Lâm Phàm.

Trương Dương là từ tầng dưới chót đi lên đến bây giờ, tuy rắng hắn là đệ tử thế gia, nhưng là gia tộc xuống dốc, nếu là có thể có quan hệ với Trần gia, Trương Dương sẽ có rất nhiều chuyện có thể duy trì. Trương Dương cùng Ngô Tử Vệ đều là người thông mình, nếu Lâm Phàm chỉ cần cứu Ngô Tử Lâm, bọn họ trợ giúp hai người, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ toàn lực hỗ trợ.

Lâm Phàm gần đây đều thuận buồm xuôi gió, thời gian rèn luyện đã sớm định bởi vì Trương Dương rời đi mà bị hoãn lại, tuy rằng Trương Dương cũng phái hai cao thủ cùng quân y lại đây, thế nhưng không có Trương Dương trông chừng, Lâm Phàm cùng Ngô Tử Lâm huấn luyện đều được giảm đi rất nhiều, hai người thích nhất là xuống  nước bơi lội, Triệu Hàm tuy rằng có bầu, thế nhưng vẫn có thể học bơi lội, chính là phải chú ý thời gian.

Mặt trời chói chang, Lâm Phàm cùng Ngô Tử Lâm đều ngâm mình ở trong nước, Triệu Hàm mặc một cái áo chẽn, đã qua nửa tháng, mỗi ngày đều luyện tập hai  khắc, Triệu Hàm có thể bơi được mười thước. Kỹ năng bơi ban đầu của Lâm Phàm sẽ không sai, cho dù thay đổi thân thể, động tác đều có thể nhớ rõ, cho nên học cũng không khó, chỉ có Ngô Tử Lâm, tiểu tử này chạy bộ rất nhanh, nhưng đi vào trong nước, chỉ là đứa trẻ con to xác.

Học tập hơn nửa tháng, người này vẫn không bơi được, tiến vào trong nước nếu không có người giúp đỡ thì sẽ chìm xuống, cho nên người này mỗi ngày đều bị Lâm Phàm chê cười, ngay cả cách xuống nước Lâm Phàm học một chút là xong, nhưng Ngô Tử Lâm vẫn chưa học được.

“Ngươi là tên ngu ngốc, đã bao lâu mà vẫn chưa học được." Lâm Phàm nói xong từ trên bè tre lấy trái cây cắn ăn, hắn cần bổ sung thể lực.

Ngô Tử Lâm rất nhanh bắt lấy bè tre, lại có chút hụt hơi biện bạch nói: “Nói ít thôi, ta trước đây bị rớt vào nước, ta chính là sợ, điều này sao có thể trách ta, có lẽ ta ngày mai là có thể học được, không cần người hỗ trợ."

“Tốt lắm hai người các ngươi có thể lên bờ, đã giữa trưa chắc là đói bụng rồi, đi ăn cơm trước, qua ngọ thì lại luyện tập." Triệu Hàm đã đứng ở trên bờ  nói, thuận tay vắt tóc cho hết nước, mặc thêm ngoại sam liền đi về sơn trang. Ngô bá đã ôm theo Tử An đứng chờ ở cửa, là gọi một nhà hắn qua ăn cơm, cuộc sống như vậy làm cho Triệu Hàm vô cùng vừa lòng, nhà nên như thế.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại