Tức Phụ Ngận Hung Tàn

Chương 41

Triệu Hàm đột nhiên có tin vui, Lâm Phàm thật sự là uống một chén liền say, bữa rượu này cũng không có cách nào để uống xong, không đợi Ngô Tử Lâm hiểu rõ chuyện gì, Ngô Tử Vệ muốn nâng Lâm Phàm dậy, lại thấy Trương Dương muốn đi lại giúp, Ngô Tử Vệ biết lực tay của Trương Dương như thế nào, lập tức kêu đệ đệ lại đây đỡ Lâm Phàm, tránh cho Trương Dương ghen lại ra tay với Lâm Phàm, Trương Dương làm đại sự thì rất khôn khéo, nhưng một khi đã nổi cơn ghen, hoàn toàn không có đạo lý.

Sương phòng cách nơi này cũng không xa, thế nhưng cũng phải đi mất một đoạn, cũng khoảng hai ba thước đi bộ. Khí lực của Ngô Tử Lâm không lớn, nhưng đỡ Lâm Phàm thì vẫn dư sức, thế nhưng Lâm Phàm cũng không phải là rất phối hợp, cũng không biết miệng người này nói cái gì, thường thường liền gọi Triệu Hàm, tiếp theo là muốn tránh khỏi tay Ngô Tử Lâm, không biết muốn chạy đi đâu.

Phải mất chín trâu hai hổ, Ngô Tử Lâm mới đem được Lâm Phàm đến sân của Triệu Hàm, lúc này Triệu Hàm đang ngồi trên ghế, tay phải đặt trên bàn trà quân y bên cạnh đang giúp Triệu Hàm bắt mạch.

Nhìn thấy Trương Dương tiến vào, quân y liền đứng lên hành lễ với Trương Dương, Trương Dương lắc đầu nói: “Đều là người một nhà, không cần những loại xã giao này, thế nào, mạch đã xem xong, có phải là có thân dựng không."

“Đúng vậy, tướng quân, vị tiểu ca này quả thật là có bầu," quân y gật đầu hướng Trương Dương nói.

Triệu Hàm kéo tay áo xuống  nói: “Các ngươi tại sao lại không uống rượu, đều chạy tới đây."

“Còn không phải là do tiểu tử kia của nhà ngươi, ngươi mang thai hắn rất vui, liền uống một chén rượu, trực tiếp liền say, Tử Lâm động tác của ngươi sao lại chậm như vậy, làm sao mà vẫn chưa đỡ vào," Ngô Tử Vệ cười nói.

Ngô Tử Lâm túm lấy Lâm Phàm nghe thấy thanh âm của đại ca hắn liền lên tiếng: “Đến đây, đến đây, ngươi không biết người say rượu tuyệt đối sẽ không nói đạo lý sao, hắn thế nào cũng muốn đi ra khỏi sân, Triệu Hàm ngươi nhanh chóng đem phu lang nhà ngươi kêu trở về, hắn ồn ào muốn về nhà."

Triệu Hàm đi tới cửa liền nhìn thấy Ngô Tử Lâm đang túm lấy Lâm Phàm muốn đi ra bên ngoài, liền giữ chặt lấy Lâm Phàm Triệu Hàm nhẹ giọng nói: “Phàm tử nhà ở bên cạnh, chúng ta trở về trong phòng." Lời nói của Triệu Hàm khiến mọi ngươi phi thường sửng sốt, Ngô Tử Lâm kéo như thế nào Lâm Phàm cũng không chịu đi vào, nhưng sau khi Triệu Hàm nói một câu, Lâm Phàm say không phân rõ phương hướng, lập tức ngoan ngoãn theo Triệu Hàm đi vào sương phòng.

Triệu Hàm đem người dìu lên giường rồi  hướng Trương Dương cùng Ngô Tử Vệ nói: “Ban đầu là muốn cùng tướng quân uống rượu, hiện tại lại phiền toái tướng quân thật là ngượng quá, Ngô đại ca chờ đứa nhỏ được sinh ra, tửu lượng của Phàm tử được rèn luyện tốt, sang năm sẽ cùng các ngươi thoải mái uống."

“Toàn là huynh đệ trong nhà không cần khách khí, ngươi có thai đây là tin tốt, ta và Trương đại ca đều rất là vui vẻ! Về phần uống rượu, ta nghĩ Phàm tử thì quên đi, chờ tiểu tử trong bụng của ngươi lớn lên, ngươi cần phải luyện tập cho nó, tương lại chờ chúng ta già đi, kêu bọn nó cùng chúng ta uống, khẳng định là so với Phàm tử sẽ đã nghiền hơn." Ngô Tử Vệ cười nói.

Triệu Hàm nghe được lời nói của Ngô Tử Vệ cũng cười lên nói: “Ngô đại ca nói rất đúng, Phàm tử nhà ta cũng thường xuyên rèn luyện, có một khoảng thời gian mỗi ngày đều cho hắn uống một chút rượu, kết quả đến bây giờ vẫn một chén là gục."

Trương Dương nghe vậy cũng cười lên nói: “Biện pháp của ngươi không đúng, thân thể hắn không rắn chắc, đợi thời tiết ấm lên một chút, đến lúc đó đưa hắn cùng Tử Lâm lại đây, ta cam đoan ba tháng sau hắn sẽ không còn một chén liền say. Ngươi năm nay thì không được, nếu muốn rèn luyện thì phải chờ sang năm sinh đứa nhỏ xong mới nói sau."

Ngô Tử Lâm vừa nghe lại nói đến mình,lập tức kêu rên, thế nhưng khi nghe thấy Lâm Phàm sẽ cùng đi với mình, trong lòng Ngô Tử Lâm liền vui mừng rất nhiều, một mình chịu khổ không bằng cùng nhau chịu khổ, huống chi còn là huynh đệ với nhau.

Ngô Tử Vệ liền hướng Trương Dương nói: “Triệu Hàm có thai không thể rèn luyện quá mức, thế nhưng học bơi lội thì vẫn được, chỉ là không thể quá mệt, sống ở Yến thành không thể không biết bơi. Như vậy đi, chờ thời tiết ấm lên, tìm một huynh đệ ở nơi này của Trương huynh dạy Triệu Hàm bơi lội."

Trương Dương nghe xong nhìn Ngô Tử Vệ có chút không hiểu nói: “Như thế nào lại muốn học ở chỗ ta, bên kia của ngươi cũng không phải có mấy tiểu tử kĩ năng bơi lội cũng rất tốt sao?" Trương Dương nói, Ngô Tử Vệ ở Yến thành nhận không ít tiểu tử tuổi còn nhỏ, những tiểu tử này từ nhỏ đều sinh hoạt ở trên biển, chính là ở trong nước lớn lên, kỹ năng bơi như thế nào lại không tốt.

Ngô Tử Vệ lắc đầu nói: “Bên ta không được, ta muốn cho Triệu Hàm chính là công phu thực thụ, không phải là cái loại học được từ cuộc sống này, Trương Dương ta có ý tưởng, lát nữa sẽ nói lại với ngươi. Quân y thân thể Triệu Hàm như thế nào, đứa nhỏ khỏe mạnh không có vấn đề gì phải không."

Nếu không biết thì không nói, nhưng hiện tại đã biết, việc mang thai không  thể qua loa được, bên người Triệu Hàm cùng Lâm Phàm cũng không có trưởng bối, Ngô bá thì lại là một lão hán cũng chưa từng nuôi qua đứa nhỏ, nơi nào biết người mang thai sẽ cần phải chú ý cái gì, hắn làm đại ca cũng nên phụ trách một chút.

Quân y nghe lời nói của Ngô Tử Vệ cũng gật đầu nói: “Vị tiểu ca này thân thể rất tốt, trạng thái của đứa nhỏ cũng rất tốt, chỉ là không nên quá mệt nhọc là được, không nên ăn cua cùng một số đồ ăn có tính lạnh, để ta viết ra giấy, về sau các ngươi chỉ cần dựa theo mà làm là được."

“Vậy được, ngươi cũng mau trở về đi, đúng rồi nói với nhà bếp mang một chén canh giải rượu lại đây, nếu không Lâm Phàm tỉnh lại sẽ đau đầu." Ngô Tử Vệ hướng quân y nói.

Trương Dương nói với Triệu Hàm: “Các ngươi đi từ sáng sớm tới đây nhất định rất mệt mỏi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta kêu nhà bếp mang một chút đồ ăn nhẹ qua đây cho ngươi, ngươi có việc gì trực tiếp phân phó cho thủ vệ ở ngoài sân là được. Tiểu tử đi theo ta, ngươi cũng không nhỏ, đều đã hai mươi mà bộ dạng ngươi còn yếu đuối như vậy, hôm nay ta phải huấn luyện ngươi thật tốt." Trương Dương nói xong với Triệu Hàm, liền trực tiếp nổ súng với Ngô Tử Lâm.

Ngô Tử Lâm vừa nghe liền dựng lông, vừa rồi thủy quân huấn luyện hắn không phải là không thấy, lập tức la lớn: “Không phải nói chờ thời tiết ấm lên sao? Vậy Phàm tử thì sao?"

“Phàm tử uống rượu, chờ hắn tỉnh cũng phải huấn luyện hai ngày." Trương Dương nhìn thấy Ngô Tử Lâm dựng lông liền cau mày nói, tiểu tử này quả nhiên được nuông chiều cho tới lớn, thân thể cũng không rắn chắc như Ngô Tử Vệ, sau khi hắn nói ra, Ngô Tử Vệ cũng không từ chối, tiểu tử Ngô Tử Lâm so với ca ca hắn thì quá kém.

Còn không chờ Ngô Tử Vệ quát đệ đệ, Ngô Tử Lâm liền hét lớn: “Ta cũng uống say," nói xong liền chạy ra bên ngoài, Ngô Tử Vệ sửng sốt, hắn chưa bao giờ biết đệ đệ mình còn có thể chạy nhanh như vậy.

Trương Dương cũng bị động tác nhanh nhẹn của Ngô Tử Lâm làm kinh ngạc, hướng Ngô Tử Vệ cười nói: “Không nghĩ tới tốc độ của tiểu tử này thật không chậm, trước mắt đây là ưu điểm mà ta phát hiện được trên người hắn."

“Đừng nói ngươi, ta đây cũng là lần đầu tiên thấy hắn chạy nhanh như vậy, quên đi chúng ta đi trước, Triệu Hàm ngươi nghỉ ngơi cho tốt, còn những chuyện khác chờ ngươi sinh đứa nhỏ xong thì tính tiếp." Ngô Tử Vệ sau khi nói xong liền mang theo Trương Dương rời đi.

Triệu Hàm đưa tay cởi bỏ quần áo trên người Lâm Phàm, cởi giầy tất rồi đổ chút nước lau mặt cho Lâm Phàm, sau đó mới lên giường nghỉ ngơi. Hôm nay quả thật  có chút mệt mỏi, trời còn chưa sáng đã thức dậy, sau đó liền trực tiếp lên thuyền đến đây, lại ở trên bờ biển gây sức ép một hồi, Triệu Hàm lúc trước còn không biết mình có thai còn không để ý, hiện tại đã biết sau này càng phải cẩn thận  hơn.

Trương Dương cùng Ngô Tử Vệ sau khi ra khỏi sân của Triệu Hàm, hai người chậm rãi đi tới nhà ăn, Trương Dương mở miệng cười nói: “Ngươi bây giờ có thể sánh ngang với tướng quân quân đội, mời ngươi uống rượu đều không đến, ngươi không sợ ta bị mấy tên yêu tinh kia bắt đi sao."

Ngô Tử Vệ nghe lời nói của Trương Dương đột nhiên bật cười, khuôn mặt so với ban đầu liền linh động hơn rất nhiều, Trương Dương rất thích sự linh động khó thấy này, cảm giác giống như không phải người trên thế gian, lại bị hắn chiếm giữ trong lòng ngực.

“Bị người câu mới tốt, cũng tránh cho ta có ngày bị ngươi gây sức ép mà chết," Ngô Tử Vệ cười nói.

Trương Dương nhất thời nghẹn họng mở miệng gào thét: “Ta làm sao mà bỏ được, ngày thương ta đã rất cố gắng nhẹ nhàng, cũng không dám có động tác gì mạnh."

“Thật là xúc động, ngươi có nhẹ nhàng sao? Một khi làm là hoàn toàn không có, không bị ngươi làm cho ngất xỉu thì ngươi sẽ không dừng lại. Không nói tới những chuyện này, đức hạnh của ngươi ta không phải là không biết, kêu  ngươi sửa ngươi cũng không sửa được, chúng ta đi uống rượu. Gần đây bận rộn, chúng ta cũng thật lâu không có uống rượu trò chuyện, thực ra bây giờ lại muốn uống, đi thôi." Ngô Tử Vệ thở dài nói.

Người này thích hắn Ngô Tử Vệ không phải không biết, nhưng hắn không thể giống như ca nhi cả ngày ngồi chờ Trương Dương đến tìm mình, hắn cũng là nam nhân, tự nhiên cũng có kiên trì của bản thân, thế nhưng hắn cũng thực thích tướng quân này ở trước mặt mình giả trang nhã nhặn.

Chờ cho hai người đi vào nhà ăn, Ngô Tử Vệ trợn tròn mắt, mở miệng hướng Trương Dương bên người nói: “Ta cuối cùng cũng hiểu ý tứ uống say của tiểu tử Tử Lâm là gì, tiểu tử này học hành thì không giỏi, chỉ muốn trục lợi."

Khi Ngô Tử Vệ lắc đầu, Trương Dương liền gọi một tiếng, thủ vệ ngoài sân nhanh chóng tiến vào, Trương Dương mở miệng phân phó: “Mang Ngô thiếu gia đi sương phòng, nhớ rõ mang một chén canh giải rượu sang cho hắn, chờ sau khi hắn tỉnh lại các ngươi trực tiếp mang hắn đi huấn luyện, xem sức chịu đựng của hắn như thế nào, kêu mưu sĩ cùng quân y làm một bản kế hoạch vệ sự tổn thương thân thể cùng kế hoạch huấn luyện trình lên."

Thủ vệ trả lời một tiếng, tiếp theo liền kéo lấy Ngô Tử Lâm đang ngồi ở góc phòng ôm bình rượu, tiểu tử này vừa rồi chạy tới nơi này, chính là muốn khiến chính mình say giống như Lâm Phàm, muốn né tránh huấn luyện. Làm sao biết được hắn cho dù uống rượu, cũng không thể trốn thoát.

Sau khi Ngô Tử Lâm bị mang đi, nhìn thấy một bàn hải sản đều đã nguội lạnh, Trương Dương hướng Ngô Tử Vệ nói: “Đi thôi, quay về sân của chúng ta yên tĩnh hơn," thời điểm hai người rời đi, Trương Dương lại phân phó thủ vệ mang một ít rượu cùng thức ăn đến sân của hắn.

Trên bàn đá bày một ít đồ ăn tươi mới, Ngô Tử Vệ nhấc bầu rượu rót cho Trương Dương, sau đó liền rót cho chính mình một ly, sau đó hai người vừa nói chuyện với nhau vừa uống. Ngô Tử Lầm vừa bị đưa đi sân của bọn Triệu Hàm nghỉ ngơi, sau khi thủ vệ rời đi, lập tức ở trong sân thò đầu ra nhìn, hắn ban đầu là muốn thừa dịp ca hắn không chú ý, chuồn êm ra khỏi quân doanh chạy về Hồng Hà sơn trang.

Kết quả nhìn thấy ca hắn đi theo Trương Dương vào sân, lòng hiếu kì của Ngô Tử Lâm nổi lên liền đi theo….

Lâm Phàm buổi chiều mới tỉnh lại, Triệu Hàm đang ngồi ở trước cửa sổ đọc sách phơi nắng, thấy Lâm Phàm tỉnh lại, hắn rót một chén nước ấm đưa cho Lâm Phàm: “Ngươi uống say nằm thêm một lát, ta đi phòng bếp lấy đồ ăn lại cho ngươi."

“Triệu Hàm ta đau đầu, đây là nơi nào," Lâm Phàm cau mày bộ dáng rất là khó chịu.

Triệu Hàm thở dài nói: “Ngươi không phải uống rượu uống đến mất trí nhớ luôn chứ, nơi này là phủ tướng quân ở Yến thành, ngươi uống miếng nước trước, ta xoa xoa cho ngươi." Triệu Hàm ngồi ở mép giường để cho Lâm Phàm gối đầu lên đùi mình, hai tay để ở huyệt thái dương của Lâm Phàm nhẹ nhàng mát xa.

“Ta uống rượu, đúng rồi, đúng rồi Triệu Hàm, ta không phải là quên chuyện gì chứ. A, ta nhớ ra rồi,ngươi, ngươi mang thai có phải hay không, xác định rồi đúng không, là thật đúng không, nhà của chúng ta lại muốn sinh thêm hài tử, ta thật sự là quá lợi hại ha hả…" Lâm Phàm lập tức ngồi dậy, sau đó bắt đầu ngây ngô cười.

Triệu Hàm thấy bộ dáng Lâm Phàm rất tốt, gõ lên đầu Lâm Phàm một chút liền nói: “Nằm bò như vậy đầu không đau sao, ta giúp ngươi xoa một chút. Quân y đã xem mạch giúp ta đã xác định, ngây ngô cười cái gì, chúng ta ngủ cùng nhau có đứa nhỏ thực bình thường…."

“Đau đau đau, ngươi gõ nhẹ một chút được không! Ta chính là cha đứa nhỏ, ngươi nên ôn nhu một chút, đầu ta nếu bị hỏng ngươi không đau lòng sao." Lâm Phàm lớn tiếng kháng nghị, sau đó hắn lại không an phận, lại gần bụng của Triệu Hàm.

Triệu Hàm bị nháo không còn cách nào, không làm sao được nói: “Mới hơn một tháng, lỗ tai ngươi dán lại cũng không nghe được gì, được rồi, ta làm đồ ăn cho ngươi, ngươi nhanh đi xem Tử Lâm tỉnh chưa, Trương Dương tướng quân đều chờ các ngươi thanh tỉnh sẽ lập ra kế hoạch huấn luyện cho các ngươi."

Sau khi Triệu Hàm rời khỏi phòng Lâm Phàm có chút ngơ ngác ngồi ở trên giường, phản ứng của hắn có chút thái quá, Tử An tuy rằng đáng yêu, hắn cũng rất thương yêu. Nhưng cảm giác này không giống nhau, sau khi nghe thấy Triệu Hàm mang thai, cả ngươi của hắn giống như bay lên, giống như đến một địa phương không có thực, cảm giác giống như nằm mơ, hắn sắp được làm cha.

Qua một hồi lâu Lâm Phàm mới từ trên giường đứng lên, thấy quần áo sạch sẽ ở trên giường, Lâm Phàm mặc xong quần áo liền hỏi thủ vệ ở cửa Ngô đại ca ở nơi nào, sau khi được chỉ đường, Lâm Phàm đi đến ngoài sân của Trương Dương, nhưng Lâm Phàm thật không ngờ là, hắn cư nhiên bị chặn ở ngoài cửa, thủ vệ canh giữ ở ngoài sân của tưởng quân bộ dáng giải quyết việc chung nói với Lâm Phàm, tướng quân ở trong phòng đang có việc bận, người khác không thể tiến vào, phải đợi tướng quân phân phó hắn mới có thể đi vào.

Lâm Phàm cúi đầu đi trở về, hắn có chút rõ ràng Trương tướng quân cùng Ngô đại ca đang bàn chuyện quốc gia đại sự gì, khi Lâm Phàm nghe được trong sân tướng quân bay ra một số thanh âm thật nhỏ, vẻ mặt Lâm Phàm liền hiểu ra. Hắn vỗ đầu, đầu óc sau khi tỉnh rượu vận chuyển có chút chậm chạp, biết rõ quan hệ của hai người, lại nghe Ngô đại ca cùng Trương Dương có một đoạn thời gian không gặp nhau, hai người hiện tại khẳng định là…, hy vọng Ngô đại ca không bị Trương tướng quân tinh lực kinh người gây sức ép gần chết, thế nhưng nghe thấy âm thành thì Ngô đại ca hôm nay khẳng định là không dậy được.

Nghĩ đến đây Lâm Phàm chạy về hỏi thủ vệ Ngô Tử Lâm ở đâu, thủ vệ chỉ tới nhà ăn, thời điểm Lâm Phàm đi vào nhà ăn, cả nhà ăn đều tràn ngập mùi rượu, Ngô Tử Lâm đang ngồi trên ghế, trong tay cầm bình rượu, trên bàn đặt đầy món ăn đã bị đạp hư không nhìn ra hình dạng, biến thành một bàn toàn là cơm thừa canh lạnh.

Lâm Phàm cũng không để ý, bụng hắn lúc này rất đói, dù sao cũng không ăn sáng, giờ cơm trưa cũng đã qua, Lâm Phàm cầm qua mười con tôm biển ở trên bàn, Lâm Phàm lột vỏ xong liền chấm dấm chua bỏ vào miệng, cho dù nguội, tôm biển này cũng không có mùi gì, hơn nữa thịt rất là tươi đảm bảo là hải sản tốt nhất, ở địa phương khác thật là không thể ăn được.

Ăn mấy con tôm, thấy Ngô Tử Lâm không có nhận ra mình đã đến, một mình uống rượu, Lâm Phàm đành phải mở miệng nói: “Ngô Tử Lâm ngươi làm sao vậy, làm sao lại uống rượu như vậy, có chuyện gì vậy? Nói ngươi rốt cuộc làm sao vậy, bộ dáng đừng nửa chết nửa sống nữa được không, huynh đệ nhìn thấy đều rất khó chịu."

“Lâm Phàm sao ngươi lại tới đây, là huynh đệ thì uống rượu cùng ta, đến uốn một ngụm," Ngô Tử Lâm lúc này mới nhận ra Lâm Phàm ngồi bên cạnh, nói xong liền đưa bình rượu tới trước mặt Lâm Phàm, thấy Lâm Phàm không nhận, còn muốn đưa rượu đến miệng Lâm Phàm.

Lâm Phàm lập tức ngửa ra sau cầm lấy bình rượu nói: “Ngô Tử Lâm ngươi đừng giả say, chỉ có mấy bình rượu mà thôi, ta biết tửu lượng của ngươi tốt lắm, không dễ dàng say như vậy. Mau nói cho ta xảy ra chuyện gì, huynh đệ giúp ngươi một chút, nếu không làm sao giải quyết được việc, ngươi đùa giỡn ta ta cũng không để ý, huynh đệ ngươi buổi sáng đã uống rượu, ta hiện tại không thể uống, bụng ta đói còn cùng ngươi nói chuyện, ngươi cũng không thể không cho ta mặt mũi."

Ngô Tử Lâm nghe Lâm Phàm nói xong, quả nhiên không giả say nửa, thế nhưng hắn cũng không nói chuyện, chỉ là không để ý tới Lâm Phàm, tiếp tục một mình uống rượu, đã lâu chưa thấy bộ dáng như vậy của hắn.

Hai huynh đệ ngồi đối diện nhau, một người muốn dùng rượu để khiến mình say,  một người chậm rì rì bóc cua, ăn thịt của mỹ vị, hai người cũng không ai chịu mở miệng trước.

Lâm Phàm nhìn chằm chằm Ngô Tử Lâm, trong lòng nghĩ hẹp hòi, cùng ca so kiên nhẫn, hiện giờ tửu lượng của thân thể này không có, nhưng tính nhẫn nại lại có mười phần, chúng ta từ từ ở đây lề mề, xem cuối cùng ai không nhịn được mở miệng trước.

Triệu Hàm bưng một chén mì hải sản lại đây, liền nhìn thấy Lâm Phàm cùng Ngô Tử Lâm ngồi cùng nhau, nước sông không phạm nước giếng một người ăn một  người uống. Triệu Hàm không biết sao lại như thế, đem bát mì hải sản đặt xuống, từ bên trong ngăn tử lấy ra hai cái chén nhỏ, đặt tới trước mặt hai người: “Phàm tử ăn chút mì cho ấm thân thể, Tử Lâm ngươi cũng ăn một chút đi, uống rượu hại thân. Đại ca ngươi muốn ngươi rèn luyện là muốn tốt cho ngươi, ngươi không thể vì không muốn rèn luyện mà cứ uống rượu như vậy."

Thế nhưng Ngô Tử Lâm giống như là không nghe thấy, Lâm Phàm nhận lấy chén mì của Ngô Tử Lâm, múc nước nóng đặt ở trước mặt hắn. Lại múc cho Triệu Hàm một chén, lúc này mới múc cho mình một chén mì, hắn uống trước một ngụm canh, hương vị thật tươi ngon, hận không thể nuốt luôn cả đầu lưỡi vào.

Oa một tiếng, Lâm Phàm nuốt xuống một ngụm canh hướng Triệu Hàm nói: “Ngươi đừng quản hắn, hắn muốn say để quên đi, đang là cùng ta phân cao thập đây, ta ngồi bồi hắn nửa ngày, hắn một câu cũng không nói với ta, còn xem ta là huynh đệ sao, có huynh đệ nào như vậy sao? Ngô Tử Lâm nếu chúng ta là huynh đệ, ngươi có chuyện gì không vui, liền nói cho ta biết, nói cho ta nghe, ta không nhất định có thể giải quyết giúp ngươi, nhưng cũng có thể cùng ngươi chia sẻ phiền não cùng không vui…."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại