Tức Phụ Ngận Hung Tàn
Chương 3
Trước không nói đến ý tưởng trong lòng Triệu Hàm, Lâm Phàm nhìn thấy Triệu Hàm bận rộn, trong đầu hắn đang tự hỏi như thế nào nói với Triệu Hàm, xem ra làm người xuyên qua, mất trí nhớ quả nhiên là vạn năng, Lâm Phàm chuẩn bị làm bộ mất trí nhớ, không biết là ai làm cho ở trước chán hắn có một cục sưng lên, tuy rằng không chạm sẽ không đau, bất quá lấy làm cái cớ cũng vừa lúc. Lâm Phàm nghĩ hẳn đây chính là nguyên nhân khiến cho nguyên chủ chết, đại khái là đụng vào trụ giường, sau đó mới có thể té xỉu trên mặt đất, bằng không như thế nào hắn lại ở trên mặt đất tỉnh lại.
Lâm Phàm ôm Lâm Tử An nhu thuận đứng lên, tiểu gia hỏa này sau khi ăn uống no đủ thực nhu thuận, một chút cũng không nháo, mở to đôi mắt nhìn người đang quan sát cha hắn, sau đó lại quay đầu nhìn cha hắn.
Theo Triệu Hàm đi ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy Triệu Hàm đem đống củi kia bổ ra, động tác thực là sạch sẽ lưu loát, một bủa bổ đi xuống, đầu gỗ trực tiếp vỡ ra. Lâm Phàm rụt đầu lại, này mà bổ lên người hắn, mạng nhỏ tuyệt đối khó giữ. Ở phía sau Triệu Hàm đứng một lúc, Lâm Phàm còn không biết phải mở miệng như thế nào, rõ ràng là người xa lạ, nhưng phải làm bộ như vợ chồng, thật sự là khiêu chiến khó khăn.
Nhìn thấy Triệu Hàm đem củi bổ tốt, Lâm Phàm quyết tâm nói: “Triệu Hàm ngươi có thể hay không ngừng một chút, trước không vội, ta có lời muốn nói với ngươi".
Triệu Hàm nhìn thấy Lâm Phàm có chút thiếu kiên nhẫn, dừng lại động tác sau đó mở miệng nói: “Có chuyện gì nói đi, việc trong nhà không ít, trì hoãn nữa trời sẽ tối, ngươi không có việc gì thì ôm đứa nhỏ đi hái một chút đồ ăn trở về".
“Là như vậy, ta buổi chiều bị đụng đầu, đến bây giờ còn vựng hồ hồ, rất nhiều chuyện đều đã không nhớ rõ, vậy ngươi có thể kể một chút tình huống trong nhà cho ta biết được không?" đôi mắt Lâm Phàm trông mong nhìn Triệu Hàm, vì để trông giống thật một chút còn đem đôi mắt rũ xuống, một bộ dáng đáng thương hề hề, thấy bộ dáng Triệu Hàm có chút không tin, vì để gia tăng độ tin tưởng còn chỉ chỉ vào đầu mình, ở chỗ trước chán còn có một chỗ bị sưng lên.
Triệu Hàm thân thủ sờ chỗ bị thương của Lâm Phàm một chút, quả thật có một cục sưng lên, nhìn thấy người trước mắt này bởi vì tay hắn không rõ độ mạnh yếu mà bộ dáng nước mắt lưng tròng, Triệu Hàm rốt cục mở miệng nói: “Ngươi thật sự không nhớ rõ, vậy như thế nào lại biết tên gọi của ta".
“Cái kia, ha ha, ta quên chính mình nhưng cũng không có đem ngươi quên đi, ngươi chính là vợ của ta, nói một chút đi, bằng không nhà của chúng ta ở nơi nào ta cũng không biết, tiền ở nơi nào cũng không biết, ngay cả sữa dê cũng là Ngô a ma nói cha ta biết đi nhà Lâm thúc vắt". Lâm Phàm cười lấy lòng nói, bộ dáng có chút giống nam hài giương quang, cùng bộ dáng âm trầm đời trước hoàn toàn không hợp, đương nhiên là Lâm Phàm không biết.
Triệu Hàm nhìn thấy tươi cười của Lâm Phàm, hắn gả cho Lâm Phàm hai năm, cũng không có nhìn thấy nụ cười vô tâm vô phế của Lâm Phàm, trong lòng càng khẳng định, có lẽ hắn có thể cùng người này hảo hảo sống, không cần đến tình yêu gì gì đó, chỉ cần có thể cùng đứa nhỏ hảo hảo sống. Nghĩ đến đây Triệu Hàm cười nói: “Được, chờ ta trước đem việc nhà làm xong, buổi tối ta sẽ cùng ngươi hảo hảo nói".
Lâm Phàm nghe thấy Triệu Hàm đã đáp ứng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tại thế giới không quen một mình sinh hoạt, hắn cần hảo hảo tìm hiểu rồi sau đó mới có tính toán, không thể làm việc lỗ mãng, nếu đã được Triệu Hàm đồng ý, tin tưởng nếu làm bất cứ chuyện gì đều có thể làm ít công to. Vì thế Lâm Phàm nhìn thấy bộ dạng bận rộn của Triệu Hàm liền mở miệng nói: “Triệu Hàm muốn hay không ta hỗ trợ ngươi".
Nghe được lời nói của Lâm Phàm, Triệu Hàm nhìn hắn nói: “Vẫn là đừng, càng giúp càng vội, ngươi trông hảo hài tử đừng tạo thêm phiền phức gì, chờ ta làm xong thì sẽ đi làm cơm".
Lâm Phàm thấy Triệu Hàm không cho hắn hỗ trợ, ôm Lâm Tử An ngồi ở dưới mái hiên, hiện tại là mùa hạ, cũng không biết là tháng mấy. Thái dương đã muốn ngả về tây, gió nhẹ nhàng thổi qua mặt, nếu không để ý gia đình này bần hàn, kỳ thật phong cảnh trong thôn cũng không tồi. Ở phía sau thôn chính là núi, còn có dòng suối nhỏ theo rừng già chảy qua nhà, bất quá Lâm Phàm đối với nơi này không có hiểu biết, hắn vẫn là quyết định chờ buổi tối cùng với Triệu Hàm nói chuyện thì mới đi ra ngoài.
Ngay lúc Lâm Phàm đang đùa Lâm Tử An ở trong lòng, khiến cho tiểu hài tử cười khach khách không ngừng, cửa đột nhiên bị đá văng ra, một nam nhân thô kệch đi đến giọng the thé nói: “Lâm Phàm Triệu Hàm hôm nay có săn được con mồi nào không? Cháu ngươi muốn ăn thịt, đã vài ngày không được ăn, ánh mắt tiểu tử kia đều phát ra thất vọng".
Lâm Phàm nhìn đối phương liếc mắt một cái, trong lòng nói ngươi là ai, muốn ăn thịt sao không đi mua? Sao lại chạy đến nhà hắn, khẳng định là lấy không. Cháu hình như là thân nhân, bất quá ai mà không để ý đến cái bụng của chính mình, không nói tới còn hoàn hảo, nhắc tới thì bụng Lâm Phàm đã thì thầm kêu kháng nghị, hơn nữa hắn cũng hiểu được hiện tại tên tham lam muốn thịt muốn đến vàng mắt này hảo muốn ăn thịt.
Triệu Hàm nhìn thoáng qua Lâm Phàm trầm mặc lập tức nói: “Đại ca sao, hôm nay không có đi săn". Trong lòng hắn rõ ràng Lâm Phàm khẳng định là không biết đại ca sao, thậm chí ngay cả tên của hắn khẳng định là nghe Ngô a ma ở cách vách mới biết được.
Triệu Hàm nghĩ cũng không sai, Lâm Phàm ngay cả tên đời trước của hắn, đều là nghe Ngô a ma ở cách vách nói mới biết được.
Lâm Phàm nghe lời nói của Triệu Hàm cũng gật gật đầu: “Đúng vậy đại ca sao, hiện tại săn thú không dễ dàng, thời tiết nóng như vậy, con mồi đều trốn đi, nếu Triệu Hàm có săn được, ta sẽ mang sang tặng cho ngươi".
Lâm Phàm phản ứng rất nhanh, nhìn bộ dáng đương nhiên của đối phương, đến lấy đồ vật này nọ không phải là lần một lần hai, hơn nữa không hỏi Triệu Hàm mà lại hỏi hắn, khẳng định vị đời trước này là một kẻ sĩ diện luôn đem con mồi vô điều kiện đưa cho đối phương, bằng không cái nhà này theo lý mà nói cũng không nghèo như vậy. Nhưng mà Lâm Phàm là ai, khẳng định không phải là kẻ ngốc tử đời trước kia, một nhà hắn bụng còn đói, hiểu rõ phải để nhà mình no bụng, chẳng lẽ trước để cho nhà người khác no bụng, chuyện tình không có thiên lý như vậy Lâm Phàm không thể nào sẽ đi làm.
Triệu Hàm nghe được Lâm Phàm trả lời, trong ánh mắt liền hiện lên ý cười, quả nhiên là không giống với trước kia, nếu là trước kia Lâm Phàm đã sớm đem con mồi ra, làm gì có chuyện lừa dối đại ca sao, tiểu tử này thật là một quỷ linh tinh.
Đại ca sao Lâm Phàm cũng không nghi ngờ hắn, tính cách Lâm Phàm toàn gia bọn họ đều rõ ràng, mặc kệ nhà Lâm Phàm khó khăn bao nhiêu cũng sẽ hiếu thuận với hai huynh đệ cùng a cha a mỗ, chỉ cần bọn họ mở miệng, phàm là trong nhà Lâm Phàm có, sẽ lấy hiếu thuận trưởng bối cùng bọn họ, cho dù Triệu Hàm cũng từng đề cập qua, nhưng hắn chỉ là một ca nhi tái giá, lời nói tự nhiên không có trọng lượng, rất nhanh đã bị Lâm Phàm đè xuống.
Tiền Dung gật gật đầu nói: “Lâm Phàm lần sau Triệu Hàm săn được thì nhớ mang sang nhà đại ca ngươi, cháu ngươi mỗi ngày đều phải ăn canh gà rừng hắn thích nhất. Vậy các ngươi cứ làm việc đi, đại ca sao đi trước, đúng rồi Triệu Hàm ngươi cho ta một ít củi, đại ca ngươi hai ngày nay thân thể không thoải mái, trong nhà không có củi, ta xách một chút trở về".
Lâm Phàm vừa định mở miệng, người nọ đã có thói quen chiếm tiện nghi, không có con mồi ngay cả củi cũng muốn lấy đi. Thấy Lâm Phàm muốn nói cái gì, Triệu Hàm lập tức nói: “Được, đại ca sao chờ một chút, Lâm Phàm ngươi lấy cây cỏ bện lại đây, ngay tại trên tường cạnh cửa có đấy". Trực tiếp đánh gãy lời Lâm Phàm muốn nói, nếu hôm nay Lâm Phàm mở miệng cự tuyệt, Tiền Dung không biết sẽ nháo thành cái dạng gì, Triệu Hàm thực ra không sợ, chẳng qua tình huống Lâm Phàm hiện tại quan trọng hơn, Triệu Hàm không nghĩ sẽ lãng phí trên người Tiền Dung.
Lâm Phàm nghe lời nói của Triệu Hàm cũng ngoan ngoãn gật đầu, hắn nhìn bộ dáng Triệu Hàm cũng không phải là sợ, ước chừng là không muốn dây dưa với cái người đại ca sao này, tình nguyện để cho đối phương chiếm chút tiện nghi cho xong việc.
Tiền Dung cầm một bó củi Triệu Hàm đã chẻ tốt, thử thử trọng lượng mới hướng cánh cửa đi tới, ở cạnh cửa quay đầu lại: “Lâm Phàm, lời đồn trong thôn ngươi cũng không nên tin, Triệu Hàm cũng không dễ dang, người cần phải hảo hảo chiếu cố hắn".
Ở trong ánh mắt mạc danh kì diệu của Lâm Phàm Tiền Dung cất bước rời đi, Triệu Hàm đã sớm thấy nhưng không thể trách, từ khi hắn gả vào đây, Tiền Dung đã nhìn hắn không vừa mắt, biết rõ Lâm Phàm là không thích nghe những chuyện này, nhắc tới sẽ sinh khí. Tiền Dung lại cố tình mỗi lần đến sẽ nói một lần, bề ngoài là khuyên, kì thực là nhắc nhớ hắn tái giá, hài tử đã quá môn chín tháng liền sinh, mười tháng hoài thai, lời đồn đãi trơng thôn chính là nổi lên như vậy.
Bất quá tính toán lần này của Tiền Dung là đã thất bại, nhìn bộ dạng Lâm Phàm chớp mắt không rõ, Triệu Hàm thật sự rất muốn cười.
Ngô Anh cách vách lúc này đi đến bên tường mở miệng nói: “Hai người các ngươi thật là, trong nhà cũng không có gì nhiều, lại cả ngày tặng đông tặng tây, cũng phải nghĩ cho Tử An nữa chứ! Lâm Phàm nhà đại ca cùng nhị ca ngươi so với các ngươi còn sống khá giả hơn, cả nhà a mỗ ngươi thì đừng nói, có vài mẫu ruộng nước, một mẫu cũng không phân cho ngươi, chỉ phân cho ngươi một mẫu ruộng cạn rồi đuổi các ngươi đi, thật là bất công đến ông trời cũng thấy thương đi…."
Nếu là bình thường Ngô Anh tuyệt đối sẽ không lắm miệng, nhưng là hôm nay sau khi nhìn thấy bộ dạng của Lâm Phàm, Ngô Anh cảm thấy đứa nhỏ này có thay đổi, cho nên hôm nay vị Tiền đại ca sao kia vừa đi, hắn liền nhắc nhở Lâm Phàm một câu, hi vọng bọn hắn sau này có những ngày thoải mái tốt đẹp.
Lâm Phàm nghe lời nói của Ngô Anh xong gật gật đầu nói: “Ngô a ma ta hiểu được".
Ngô Anh chưa từng nghĩ Lâm Phàm sẽ quay đầu, điều này khiến trong lòng hắn thực cao hứng, Triệu Hàm ngày thường giúp hắn không ít, Ngô Anh chỉ hi vọng Triệu Hàm sẽ có thể sống tốt sau này. Trước kia chỉ cần nhắc tới những lời này Lâm Phàm liền trở mặt, xem ra quả nhiên Lâm Phàm đã suy nghĩ thông, chuẩn bị cùng Triệu Hàm hảo hảo sống, nhất thời tâm tình của Ngô Anh cũng thực hảo.
Bụng Lâm Phàm lúc này đói thầm thì kêu, hắn vội vàng hỏi: “Khi nào thì làm cơm chiều, ta mau chết đói".
Triệu Hàm nhìn thoáng qua Lâm Phàm đang kêu đói, buồn cười mở miệng nói: “Ta đi hái chút rau về nấu cơm". Nếu thật sự là tá thi hoàn hồn, tiểu tử này trước kia là không trải qua khổ, nói không chừng là một người phú quý đi, ngay cả nấu sữa dê cũng không biết làm, trông cậy vào hắn nấu cơm đó là không có khả năng.
Lâm Phàm nhìn thấy Triệu Hàm mang về củ cải cùng rau xanh, lập tức mở miệng nói: “Chúng ta buổi tối ăn gì, ta phải ăn thịt, chúng ta mang gà rừng đi hầm đi".
Triệu Hàm lắc đầu nói: “Không nấu, gà rừng có thể mua được hai mươi lăm văn, giá cả cũng cao một ít, ta chờ đỡ nắng thì đưa đi trấn trên. Ta đem thỏ hoang làm thịt kho tàu, giá cả tuy rằng cũng không cao, con thỏ này cũng phì một ít, da thỏ có thể làm khăn quàng cổ cho đứa nhỏ.
Lâm Phàm thấy Triệu Hàm nói như thế cũng không mở miệng, quả thật thỏ hoảng giá cả cao hơn một ít, cho dù hương vị không ngon bằng canh gà, nhưng là cũng có thịt, lúc này bụng hắn càng đói lợi hại, thật giống như là mấy trăm năm không có ăn cơm qua.
Kế tiếp Lâm Phàm không có đi quấy rầy Triệu Hàm làm việc, hắn ôm Lâm Tử An đi phòng ngủ, nghĩ kế tiếp nên làm cái gì bầy giờ, rốt cuộc có thể quay trở về hay không hắn cũng không biết, nếu là thật sự phải lưu lại, vậy thì phải có việc làm, một người nam nhân không thể nào để cho vợ nuôi được, cho dù người vợ kia ở trong mắt Lâm Phàm cũng là một nam nhân.
Động tác Triệu Hàm thực lưu loát, nhu hảo vắt mì đặt ngâm ở trong chén lớn, mà bắt đầu xử lý nội tạng của thỏ hoang, da thỏ được đặt trên một tấm ván gỗ, bẫy thêm được mấy con là có thể làm một cái khăn quàng cổ cho đứa nhỏ, mua đông da thỏ thực ấm áp.
Lâm Phàm còn chưa nghĩ tốt được con đường tương lai, ở cổ đại này hắn có thể làm được việc gì, làm ruộng hắn khẳng định không biết làm, ngay cả đất còn không có làm qua. Những người cha mẹ trong miệng Ngô a ma tuyệt đối là không thể nhờ cậy được, đều là những người bất công đi, như thế nào có thể giúp hắn, xem ra hắn phải tìm Triệu Hàm thương lượng, dù sao cũng là vợ chồng, kiến nghị của hắn khẳng định là không thái quá.
Gọi Lâm Phàm lại ăn cơm, Triệu Hàm bế lấy đứa bé, gắp một sợi mì nhuyễn nhuyễn cho đứa bé, thấy Lâm Tử An nghiêng đầu qua một bên, liên biết đứa nhỏ này mới ăn sữa dê không bao lâu, hắn là lúc này không có đói bụng, cũn không tiếp tục miễn cưỡng đứa nhỏ nữa.
Lâm Phàm uống một ngụm canh nóng, không có thịt heo cũng không có mỡ, canh suông nguyên chất, gắp một miếng thịt thỏ kho tàu một ngụm cắn xuống, miệng đầy mùi vị thịt, Lâm Phàm hận không thể nuốt luôn cả xương, thân thể này thật gầy, hiển nhiên là bị đói mà thành, Lâm Phàm quyết định muốn đem dáng dấp đời trước nuôi trở về.
Một ngụm một ngụm ăn thịt, không đợi Lâm Phàm ăn được mấy miếng, Triệu Hàm ôm đứa nhỏ bên cạnh liền đã ăn xong một bát mì xuông, nhìn thoáng qua thấy Lâm Phàm còn ăn liền nói: “Ngươi trông đứa nhỏ, ta đi lên trấn trên một chuyến, có chuyện gì chờ ta trở về rồi nói".
Lâm Phàm thấy Triệu Hàm đưa đứa nhỏ sang cho hắn, lập tức nói: “Chờ một chút, ngươi như thế nào ăn nhanh như vậy, ta mới có nửa bát vẫn còn chưa ăn hết, ngươi cũng ăn một miếng thịt đi!" hắn một người ăn thịt thực ngượng ngùng.
Triệu Hàm căn bản không để ý tới Lâm Phàm, chỉ cần hắn trông đứa nhỏ, lúc này thái dương sắp xuống núi, hắn nhanh một chút là có thể đi trấn trên. Gà rừng nếu để một đêm sẽ không còn tươi nữa, hắn hôm nay bắt được năm sáu con rắn đều phải đưa lên trấn trên, bởi vì cảm xúc không tốt, vài con rắn độc đều bị hắn bóp chết, tuy rằng sẽ phải giảm giá, nhưng cũng không thể để lại qua đêm, bằng không liền rất lãng phí. Xem ra về sau săn thú tâm bình khí hòa một chút, nếu như bán không được giá cao thì không nói, lại phải đem đi bán lúc trời đã tối, thật sự là không có lời.
Lưu lại Lâm Phàm cùng Lâm Tử An mắt to trừng mắt nhỏ, cầm lấy chiếc đũa chầm nước thịt cho Lâm Tử An mút, Lâm Phàm cũng lười quản Triệu Hàm, làm no bụng quan trọng hơn, đem cơ thể yếu đuối này dưỡng khỏe mạnh mới là chính sự, còn những chuyện khác chờ Triệu Hàm về rồi hãy nói.
Lâm Phàm ôm Lâm Tử An nhu thuận đứng lên, tiểu gia hỏa này sau khi ăn uống no đủ thực nhu thuận, một chút cũng không nháo, mở to đôi mắt nhìn người đang quan sát cha hắn, sau đó lại quay đầu nhìn cha hắn.
Theo Triệu Hàm đi ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy Triệu Hàm đem đống củi kia bổ ra, động tác thực là sạch sẽ lưu loát, một bủa bổ đi xuống, đầu gỗ trực tiếp vỡ ra. Lâm Phàm rụt đầu lại, này mà bổ lên người hắn, mạng nhỏ tuyệt đối khó giữ. Ở phía sau Triệu Hàm đứng một lúc, Lâm Phàm còn không biết phải mở miệng như thế nào, rõ ràng là người xa lạ, nhưng phải làm bộ như vợ chồng, thật sự là khiêu chiến khó khăn.
Nhìn thấy Triệu Hàm đem củi bổ tốt, Lâm Phàm quyết tâm nói: “Triệu Hàm ngươi có thể hay không ngừng một chút, trước không vội, ta có lời muốn nói với ngươi".
Triệu Hàm nhìn thấy Lâm Phàm có chút thiếu kiên nhẫn, dừng lại động tác sau đó mở miệng nói: “Có chuyện gì nói đi, việc trong nhà không ít, trì hoãn nữa trời sẽ tối, ngươi không có việc gì thì ôm đứa nhỏ đi hái một chút đồ ăn trở về".
“Là như vậy, ta buổi chiều bị đụng đầu, đến bây giờ còn vựng hồ hồ, rất nhiều chuyện đều đã không nhớ rõ, vậy ngươi có thể kể một chút tình huống trong nhà cho ta biết được không?" đôi mắt Lâm Phàm trông mong nhìn Triệu Hàm, vì để trông giống thật một chút còn đem đôi mắt rũ xuống, một bộ dáng đáng thương hề hề, thấy bộ dáng Triệu Hàm có chút không tin, vì để gia tăng độ tin tưởng còn chỉ chỉ vào đầu mình, ở chỗ trước chán còn có một chỗ bị sưng lên.
Triệu Hàm thân thủ sờ chỗ bị thương của Lâm Phàm một chút, quả thật có một cục sưng lên, nhìn thấy người trước mắt này bởi vì tay hắn không rõ độ mạnh yếu mà bộ dáng nước mắt lưng tròng, Triệu Hàm rốt cục mở miệng nói: “Ngươi thật sự không nhớ rõ, vậy như thế nào lại biết tên gọi của ta".
“Cái kia, ha ha, ta quên chính mình nhưng cũng không có đem ngươi quên đi, ngươi chính là vợ của ta, nói một chút đi, bằng không nhà của chúng ta ở nơi nào ta cũng không biết, tiền ở nơi nào cũng không biết, ngay cả sữa dê cũng là Ngô a ma nói cha ta biết đi nhà Lâm thúc vắt". Lâm Phàm cười lấy lòng nói, bộ dáng có chút giống nam hài giương quang, cùng bộ dáng âm trầm đời trước hoàn toàn không hợp, đương nhiên là Lâm Phàm không biết.
Triệu Hàm nhìn thấy tươi cười của Lâm Phàm, hắn gả cho Lâm Phàm hai năm, cũng không có nhìn thấy nụ cười vô tâm vô phế của Lâm Phàm, trong lòng càng khẳng định, có lẽ hắn có thể cùng người này hảo hảo sống, không cần đến tình yêu gì gì đó, chỉ cần có thể cùng đứa nhỏ hảo hảo sống. Nghĩ đến đây Triệu Hàm cười nói: “Được, chờ ta trước đem việc nhà làm xong, buổi tối ta sẽ cùng ngươi hảo hảo nói".
Lâm Phàm nghe thấy Triệu Hàm đã đáp ứng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tại thế giới không quen một mình sinh hoạt, hắn cần hảo hảo tìm hiểu rồi sau đó mới có tính toán, không thể làm việc lỗ mãng, nếu đã được Triệu Hàm đồng ý, tin tưởng nếu làm bất cứ chuyện gì đều có thể làm ít công to. Vì thế Lâm Phàm nhìn thấy bộ dạng bận rộn của Triệu Hàm liền mở miệng nói: “Triệu Hàm muốn hay không ta hỗ trợ ngươi".
Nghe được lời nói của Lâm Phàm, Triệu Hàm nhìn hắn nói: “Vẫn là đừng, càng giúp càng vội, ngươi trông hảo hài tử đừng tạo thêm phiền phức gì, chờ ta làm xong thì sẽ đi làm cơm".
Lâm Phàm thấy Triệu Hàm không cho hắn hỗ trợ, ôm Lâm Tử An ngồi ở dưới mái hiên, hiện tại là mùa hạ, cũng không biết là tháng mấy. Thái dương đã muốn ngả về tây, gió nhẹ nhàng thổi qua mặt, nếu không để ý gia đình này bần hàn, kỳ thật phong cảnh trong thôn cũng không tồi. Ở phía sau thôn chính là núi, còn có dòng suối nhỏ theo rừng già chảy qua nhà, bất quá Lâm Phàm đối với nơi này không có hiểu biết, hắn vẫn là quyết định chờ buổi tối cùng với Triệu Hàm nói chuyện thì mới đi ra ngoài.
Ngay lúc Lâm Phàm đang đùa Lâm Tử An ở trong lòng, khiến cho tiểu hài tử cười khach khách không ngừng, cửa đột nhiên bị đá văng ra, một nam nhân thô kệch đi đến giọng the thé nói: “Lâm Phàm Triệu Hàm hôm nay có săn được con mồi nào không? Cháu ngươi muốn ăn thịt, đã vài ngày không được ăn, ánh mắt tiểu tử kia đều phát ra thất vọng".
Lâm Phàm nhìn đối phương liếc mắt một cái, trong lòng nói ngươi là ai, muốn ăn thịt sao không đi mua? Sao lại chạy đến nhà hắn, khẳng định là lấy không. Cháu hình như là thân nhân, bất quá ai mà không để ý đến cái bụng của chính mình, không nói tới còn hoàn hảo, nhắc tới thì bụng Lâm Phàm đã thì thầm kêu kháng nghị, hơn nữa hắn cũng hiểu được hiện tại tên tham lam muốn thịt muốn đến vàng mắt này hảo muốn ăn thịt.
Triệu Hàm nhìn thoáng qua Lâm Phàm trầm mặc lập tức nói: “Đại ca sao, hôm nay không có đi săn". Trong lòng hắn rõ ràng Lâm Phàm khẳng định là không biết đại ca sao, thậm chí ngay cả tên của hắn khẳng định là nghe Ngô a ma ở cách vách mới biết được.
Triệu Hàm nghĩ cũng không sai, Lâm Phàm ngay cả tên đời trước của hắn, đều là nghe Ngô a ma ở cách vách nói mới biết được.
Lâm Phàm nghe lời nói của Triệu Hàm cũng gật gật đầu: “Đúng vậy đại ca sao, hiện tại săn thú không dễ dàng, thời tiết nóng như vậy, con mồi đều trốn đi, nếu Triệu Hàm có săn được, ta sẽ mang sang tặng cho ngươi".
Lâm Phàm phản ứng rất nhanh, nhìn bộ dáng đương nhiên của đối phương, đến lấy đồ vật này nọ không phải là lần một lần hai, hơn nữa không hỏi Triệu Hàm mà lại hỏi hắn, khẳng định vị đời trước này là một kẻ sĩ diện luôn đem con mồi vô điều kiện đưa cho đối phương, bằng không cái nhà này theo lý mà nói cũng không nghèo như vậy. Nhưng mà Lâm Phàm là ai, khẳng định không phải là kẻ ngốc tử đời trước kia, một nhà hắn bụng còn đói, hiểu rõ phải để nhà mình no bụng, chẳng lẽ trước để cho nhà người khác no bụng, chuyện tình không có thiên lý như vậy Lâm Phàm không thể nào sẽ đi làm.
Triệu Hàm nghe được Lâm Phàm trả lời, trong ánh mắt liền hiện lên ý cười, quả nhiên là không giống với trước kia, nếu là trước kia Lâm Phàm đã sớm đem con mồi ra, làm gì có chuyện lừa dối đại ca sao, tiểu tử này thật là một quỷ linh tinh.
Đại ca sao Lâm Phàm cũng không nghi ngờ hắn, tính cách Lâm Phàm toàn gia bọn họ đều rõ ràng, mặc kệ nhà Lâm Phàm khó khăn bao nhiêu cũng sẽ hiếu thuận với hai huynh đệ cùng a cha a mỗ, chỉ cần bọn họ mở miệng, phàm là trong nhà Lâm Phàm có, sẽ lấy hiếu thuận trưởng bối cùng bọn họ, cho dù Triệu Hàm cũng từng đề cập qua, nhưng hắn chỉ là một ca nhi tái giá, lời nói tự nhiên không có trọng lượng, rất nhanh đã bị Lâm Phàm đè xuống.
Tiền Dung gật gật đầu nói: “Lâm Phàm lần sau Triệu Hàm săn được thì nhớ mang sang nhà đại ca ngươi, cháu ngươi mỗi ngày đều phải ăn canh gà rừng hắn thích nhất. Vậy các ngươi cứ làm việc đi, đại ca sao đi trước, đúng rồi Triệu Hàm ngươi cho ta một ít củi, đại ca ngươi hai ngày nay thân thể không thoải mái, trong nhà không có củi, ta xách một chút trở về".
Lâm Phàm vừa định mở miệng, người nọ đã có thói quen chiếm tiện nghi, không có con mồi ngay cả củi cũng muốn lấy đi. Thấy Lâm Phàm muốn nói cái gì, Triệu Hàm lập tức nói: “Được, đại ca sao chờ một chút, Lâm Phàm ngươi lấy cây cỏ bện lại đây, ngay tại trên tường cạnh cửa có đấy". Trực tiếp đánh gãy lời Lâm Phàm muốn nói, nếu hôm nay Lâm Phàm mở miệng cự tuyệt, Tiền Dung không biết sẽ nháo thành cái dạng gì, Triệu Hàm thực ra không sợ, chẳng qua tình huống Lâm Phàm hiện tại quan trọng hơn, Triệu Hàm không nghĩ sẽ lãng phí trên người Tiền Dung.
Lâm Phàm nghe lời nói của Triệu Hàm cũng ngoan ngoãn gật đầu, hắn nhìn bộ dáng Triệu Hàm cũng không phải là sợ, ước chừng là không muốn dây dưa với cái người đại ca sao này, tình nguyện để cho đối phương chiếm chút tiện nghi cho xong việc.
Tiền Dung cầm một bó củi Triệu Hàm đã chẻ tốt, thử thử trọng lượng mới hướng cánh cửa đi tới, ở cạnh cửa quay đầu lại: “Lâm Phàm, lời đồn trong thôn ngươi cũng không nên tin, Triệu Hàm cũng không dễ dang, người cần phải hảo hảo chiếu cố hắn".
Ở trong ánh mắt mạc danh kì diệu của Lâm Phàm Tiền Dung cất bước rời đi, Triệu Hàm đã sớm thấy nhưng không thể trách, từ khi hắn gả vào đây, Tiền Dung đã nhìn hắn không vừa mắt, biết rõ Lâm Phàm là không thích nghe những chuyện này, nhắc tới sẽ sinh khí. Tiền Dung lại cố tình mỗi lần đến sẽ nói một lần, bề ngoài là khuyên, kì thực là nhắc nhớ hắn tái giá, hài tử đã quá môn chín tháng liền sinh, mười tháng hoài thai, lời đồn đãi trơng thôn chính là nổi lên như vậy.
Bất quá tính toán lần này của Tiền Dung là đã thất bại, nhìn bộ dạng Lâm Phàm chớp mắt không rõ, Triệu Hàm thật sự rất muốn cười.
Ngô Anh cách vách lúc này đi đến bên tường mở miệng nói: “Hai người các ngươi thật là, trong nhà cũng không có gì nhiều, lại cả ngày tặng đông tặng tây, cũng phải nghĩ cho Tử An nữa chứ! Lâm Phàm nhà đại ca cùng nhị ca ngươi so với các ngươi còn sống khá giả hơn, cả nhà a mỗ ngươi thì đừng nói, có vài mẫu ruộng nước, một mẫu cũng không phân cho ngươi, chỉ phân cho ngươi một mẫu ruộng cạn rồi đuổi các ngươi đi, thật là bất công đến ông trời cũng thấy thương đi…."
Nếu là bình thường Ngô Anh tuyệt đối sẽ không lắm miệng, nhưng là hôm nay sau khi nhìn thấy bộ dạng của Lâm Phàm, Ngô Anh cảm thấy đứa nhỏ này có thay đổi, cho nên hôm nay vị Tiền đại ca sao kia vừa đi, hắn liền nhắc nhở Lâm Phàm một câu, hi vọng bọn hắn sau này có những ngày thoải mái tốt đẹp.
Lâm Phàm nghe lời nói của Ngô Anh xong gật gật đầu nói: “Ngô a ma ta hiểu được".
Ngô Anh chưa từng nghĩ Lâm Phàm sẽ quay đầu, điều này khiến trong lòng hắn thực cao hứng, Triệu Hàm ngày thường giúp hắn không ít, Ngô Anh chỉ hi vọng Triệu Hàm sẽ có thể sống tốt sau này. Trước kia chỉ cần nhắc tới những lời này Lâm Phàm liền trở mặt, xem ra quả nhiên Lâm Phàm đã suy nghĩ thông, chuẩn bị cùng Triệu Hàm hảo hảo sống, nhất thời tâm tình của Ngô Anh cũng thực hảo.
Bụng Lâm Phàm lúc này đói thầm thì kêu, hắn vội vàng hỏi: “Khi nào thì làm cơm chiều, ta mau chết đói".
Triệu Hàm nhìn thoáng qua Lâm Phàm đang kêu đói, buồn cười mở miệng nói: “Ta đi hái chút rau về nấu cơm". Nếu thật sự là tá thi hoàn hồn, tiểu tử này trước kia là không trải qua khổ, nói không chừng là một người phú quý đi, ngay cả nấu sữa dê cũng không biết làm, trông cậy vào hắn nấu cơm đó là không có khả năng.
Lâm Phàm nhìn thấy Triệu Hàm mang về củ cải cùng rau xanh, lập tức mở miệng nói: “Chúng ta buổi tối ăn gì, ta phải ăn thịt, chúng ta mang gà rừng đi hầm đi".
Triệu Hàm lắc đầu nói: “Không nấu, gà rừng có thể mua được hai mươi lăm văn, giá cả cũng cao một ít, ta chờ đỡ nắng thì đưa đi trấn trên. Ta đem thỏ hoang làm thịt kho tàu, giá cả tuy rằng cũng không cao, con thỏ này cũng phì một ít, da thỏ có thể làm khăn quàng cổ cho đứa nhỏ.
Lâm Phàm thấy Triệu Hàm nói như thế cũng không mở miệng, quả thật thỏ hoảng giá cả cao hơn một ít, cho dù hương vị không ngon bằng canh gà, nhưng là cũng có thịt, lúc này bụng hắn càng đói lợi hại, thật giống như là mấy trăm năm không có ăn cơm qua.
Kế tiếp Lâm Phàm không có đi quấy rầy Triệu Hàm làm việc, hắn ôm Lâm Tử An đi phòng ngủ, nghĩ kế tiếp nên làm cái gì bầy giờ, rốt cuộc có thể quay trở về hay không hắn cũng không biết, nếu là thật sự phải lưu lại, vậy thì phải có việc làm, một người nam nhân không thể nào để cho vợ nuôi được, cho dù người vợ kia ở trong mắt Lâm Phàm cũng là một nam nhân.
Động tác Triệu Hàm thực lưu loát, nhu hảo vắt mì đặt ngâm ở trong chén lớn, mà bắt đầu xử lý nội tạng của thỏ hoang, da thỏ được đặt trên một tấm ván gỗ, bẫy thêm được mấy con là có thể làm một cái khăn quàng cổ cho đứa nhỏ, mua đông da thỏ thực ấm áp.
Lâm Phàm còn chưa nghĩ tốt được con đường tương lai, ở cổ đại này hắn có thể làm được việc gì, làm ruộng hắn khẳng định không biết làm, ngay cả đất còn không có làm qua. Những người cha mẹ trong miệng Ngô a ma tuyệt đối là không thể nhờ cậy được, đều là những người bất công đi, như thế nào có thể giúp hắn, xem ra hắn phải tìm Triệu Hàm thương lượng, dù sao cũng là vợ chồng, kiến nghị của hắn khẳng định là không thái quá.
Gọi Lâm Phàm lại ăn cơm, Triệu Hàm bế lấy đứa bé, gắp một sợi mì nhuyễn nhuyễn cho đứa bé, thấy Lâm Tử An nghiêng đầu qua một bên, liên biết đứa nhỏ này mới ăn sữa dê không bao lâu, hắn là lúc này không có đói bụng, cũn không tiếp tục miễn cưỡng đứa nhỏ nữa.
Lâm Phàm uống một ngụm canh nóng, không có thịt heo cũng không có mỡ, canh suông nguyên chất, gắp một miếng thịt thỏ kho tàu một ngụm cắn xuống, miệng đầy mùi vị thịt, Lâm Phàm hận không thể nuốt luôn cả xương, thân thể này thật gầy, hiển nhiên là bị đói mà thành, Lâm Phàm quyết định muốn đem dáng dấp đời trước nuôi trở về.
Một ngụm một ngụm ăn thịt, không đợi Lâm Phàm ăn được mấy miếng, Triệu Hàm ôm đứa nhỏ bên cạnh liền đã ăn xong một bát mì xuông, nhìn thoáng qua thấy Lâm Phàm còn ăn liền nói: “Ngươi trông đứa nhỏ, ta đi lên trấn trên một chuyến, có chuyện gì chờ ta trở về rồi nói".
Lâm Phàm thấy Triệu Hàm đưa đứa nhỏ sang cho hắn, lập tức nói: “Chờ một chút, ngươi như thế nào ăn nhanh như vậy, ta mới có nửa bát vẫn còn chưa ăn hết, ngươi cũng ăn một miếng thịt đi!" hắn một người ăn thịt thực ngượng ngùng.
Triệu Hàm căn bản không để ý tới Lâm Phàm, chỉ cần hắn trông đứa nhỏ, lúc này thái dương sắp xuống núi, hắn nhanh một chút là có thể đi trấn trên. Gà rừng nếu để một đêm sẽ không còn tươi nữa, hắn hôm nay bắt được năm sáu con rắn đều phải đưa lên trấn trên, bởi vì cảm xúc không tốt, vài con rắn độc đều bị hắn bóp chết, tuy rằng sẽ phải giảm giá, nhưng cũng không thể để lại qua đêm, bằng không liền rất lãng phí. Xem ra về sau săn thú tâm bình khí hòa một chút, nếu như bán không được giá cao thì không nói, lại phải đem đi bán lúc trời đã tối, thật sự là không có lời.
Lưu lại Lâm Phàm cùng Lâm Tử An mắt to trừng mắt nhỏ, cầm lấy chiếc đũa chầm nước thịt cho Lâm Tử An mút, Lâm Phàm cũng lười quản Triệu Hàm, làm no bụng quan trọng hơn, đem cơ thể yếu đuối này dưỡng khỏe mạnh mới là chính sự, còn những chuyện khác chờ Triệu Hàm về rồi hãy nói.
Tác giả :
Lãng Hoa Điểm Điểm