Tức Phụ Ngận Hung Tàn
Chương 27
Lâm Phàm đi ra cửa liền nhìn thấy đại ca của thân thể này cùng lão Lâm, cười mở miệng nói: “Đại ca, Lâm lão bá, các ngươi như thế nào lại rảnh vào trong thành, đi ăn điểm tâm, Ngô bá còn đang nghỉ ngơi không thể đánh thức, bằng không sẽ mắng người, chúng ta đi quán trà nhỏ đằng trước nói chuyện."
Rất nhanh Lâm Phàm dẫn hai người đi vào quán trà ở con đường bên cạnh, kêu tiểu nhị lấy cho bình trà năm văn tiền cùng một ít món ăn bình dân, cho đại ca cùng lão Lâm thưởng thức: “Uống chén trà đi, các ngươi khi nào thì từ trong thôn đi, đường cũng xa."
Hai người tiếp nhận chén liền uống, cũng không để ý nước trà có nóng hay không, uống xong hai chén nước Lâm Cảnh Phú mở miệng nói: “Chúng ta nửa đêm liền đi, con trai của Lâm lão bá ngày hôm qua săn được một con báo con, ta liền đi theo Lâm lão bá tới đây tìm ngươi."
Lâm Phàm ăn xong một miếng bánh đậu xanh uống một hớp trà sau đó mở miệng nói: “Vận khí gần đây của Lâm lão bá không tồi, con báo này có thể là bán không ít bạc đi, đại ca tìm ta có chuyện gì."
“Người trong nhà lo lắng kêu ta đến nhìn người, đúng rời ngươi ở nơi này làm việc như thế nào, ông chủ không có làm khó dễ ngươi chứ." Lâm Cảnh Phú mở miệng dò hỏi, cũng không có nhìn thầy tiền của Tứ đệ, nghe Triệu Hàm nói tứ đệ phải trông cửa hàng đến nửa đêm, Lâm Cảnh Phú còn lo lắng thân thể để đệ sẽ không tốt. Thế nhưng thời điểm tứ đệ đi tới, Lâm Cảnh Phú cũng yên tâm hơn nhiều, sắc mặt đệ đệ phi thường tốt, nhìn thấy còn mập hơn trước, thân thể cũng cao lên không ít, vậy có thể nhìn ra đệ đệ ở trong thành cũng không tồi.
Lâm Phàm nghe lời của Lâm Cảnh Phú xong cười nói: “Ta rất tốt, ngươi nói với a mỗ đừng lo lắng, Ngô bá đối với chúng ta cũng không tệ lắm, việc cũng không nặng chỉ là trông cửa hàng, rất tốt."
“Tốt là được, đúng rồi Phàm tử Ngũ đệ muốn đi thành Nam Tường thi cử, ngươi cũng biết cả nhà chúng ta đều là hán tử, nơi nào đã đi qua đại thành, nơi đó cách chúng ta cả trăm dặm, ngươi lại làm công ở trong thành, có thể đi cùng với ngũ đệ tham gia thi cử được không." Lâm Cảnh Phú dò hỏi.
Lão Lâm nghe xong lời của Lâm Cảnh Phú liền xen lời nói: “Phàm tử đại ca ngươi nói đúng, nhà ngươi ngoài lão ngũ thì ngươi là có tiền đồ nhất, ngươi nên đi cùng với ngũ đệ ngươi, chúng ta toàn là nông dân tới những nơi đó cũng không quen."
Lâm Phàm nghe xong liền trầm mặc, nhìn thẳng vào đại ca hắn, sau đó bắt đầu ăn bữa sáng tiểu nhị mang đến, bánh bao trên địa liền ít xuống, mãi cho đến khi ăn gần no, Lâm Phàm liền uống mấy ngụm trà, chùi khóe miệng Lâm Phàm liền nói: “Đại ca ta ở trong thành tìm được công việc không rõ ràng, hống chi Triệu Hàm còn ở lại nhà Ngô bá, thậm chí còn cho chúng ta mang theo đứa nhỏ còn cho chúng ta một phòng ở, nếu ta cùng Ngũ đệ đi thi, công việc này của ta khẳng định sẽ mất, đại ca ngươi có nghĩ tới ta không."
Lâm Cảnh Phú vừa nghe những lời này lập tức sốt ruột nói: “Tứ đệ ta biết ngươi tìm công việc không dễ dàng, nhưng cuộc thì của Ngũ đệ rất quan trọng, nếu có thể khảo trúng, nhà của chúng ta ít nhất cũng có thể dính một chút ánh sáng, chờ Ngũ đệ thi xong ngươi sẽ tìm được một công việc tốt hơn."
“Đại ca lời này của ngươi sai rồi, Lâm lão bá ngươi nói cũng có chút thái quá rồi, ngươi nói ta là người có tiền đồ nhất trong nhà, nhưng là ngài không có nghĩ tới, trong nhà mặc kệ là đại ca hay nhị ca phòng ở và đất vườn đều có, tam ca ta tuy rằng cũng không phải là tốt lắm, nhưng hiện tại cũng đã mua nhà mua đất, ngày qua cũng không tồi. Chỉ có ta là có cái gì, tức phụ ta từ khi gả cho ta, ta cũng không cho hắn một ngày lành, hiện giờ đừng nói là đất vườn, phòng ở đều cũng không có một gian, ở vẫn là nhà cỏ tranh của tức phụ đại ca, kỳ thật ta mới là người không có tiền đồ nhất mới đúng." Lâm Phàm nói nhiều như vậy liền uống một ngụm trà lớn.
Lão Lâm nghe nói như thế, không tự giác gật gật đầu, nói như vậy cũng đúng, Lâm Phàm tuy nhìn là có tiền đồ, nhưng ngày qua thì là người khó khăn nhất.
Tiếp theo không chờ Lâm Cảnh Phú nói thêm Lâm Phàm liền tiếp lời: “Hiện giờ tiền công Ngô bá cho chúng ta quả thật không ít, ta cùng Triệu Hàm được tám tiễn bạc, có đôi khi cũng có chút tiền thưởng. Tuy rằng trong thành chi tiêu nhiều, ngày cả sữa dê một tháng của Tử An cũng hết một tiễn bạc, chúng ta còn cần những khoản tiêu dùng khác, thế nhưng cũng còn lại một ít, ta còn tính toán chờ thêm nửa năm nữa là có thể ở trong thôn mua một căn nhà cùng một miếng đất, có lẽ qua thêm hai năm nữa ta có thể mua thêm vài mẫu đất, cũng sẽ không cần vất vả như vậy."
Lâm Cảnh Phú vừa nghe Lâm Phàm nói liền lo lắng nói: “Ngươi không giúp Ngũ đệ thì phải làm sao bây giờ."
Lâm Phàm nghe lời nói của Lâm Cảnh Phú xong liền cười nói: “Ngũ đệ cũng không phải là có mình ta là ca ca, ngươi cùng nhị ca thu thóc xong cũng không có việc gì làm, các ngươi cùng Ngũ đệ đi đi. Đại ca ngươi đừng nghĩ ta nhận biết vài chữ liền cho rằng ta có thể đi cùng, ta cũng chưa từng đọc sách đàng hoàng, với lại ta đối với cuộc thi hoàn toàn cũng không hiểu, cho nên ta đi hay là các ngươi đi cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa ngũ đệ không phải là đi cùng với Tôn Nhạc sao! Đến lúc đó đi theo hắn, các ngươi còn sợ gì. Ta lần này sẽ không đi thêm náo nhiệt, chờ các ngươi mang tin tức tốt của Ngũ đệ về."
Lâm lão nghe lời nói của Lâm Phàm xong cũng thấy có đạo lý, vì thế mở miệng nói: “Phàm tử cũng không sai, hắn tuy rằng biết được vài chữ, thế nhưng cũng chưa từng đi học qua, tới đó cũng bối rối. Hắn cùng các ngươi đi thì có gì khác nhau, đều là hai mắt một miệng, công việc trong thành hiện tại của hắn khó có được, đánh mất rất tiếc."
“Nhưng mà a mỗ nói tiền trong nhà không đủ cho ngũ đệ làm lộ phí, chúng ta làm sao bây giờ." Lâm Cảnh Phú lập tức mở miệng nói, Lâm Phàm bỏ xuống trọng trách mặc kệ, hắn đã bắt đầu hoảng hốt, đi theo lão Lâm vào trong thành là đường xa nhất hắn từng đi, kêu hắn đi cùng Ngũ đệ quả thật có chút khó xử.
Lâm Phàm vừa nghe xong cũng liền thở dài: “Đại ca vậy ta cũng không giúp được cái gì, ngươi cũng biết bạc trước kia của ta đều giao hết cho a mỗ, hiện tại trong tay của ta cũng không có nhiều tiền. Tiền công tháng này, Triệu Hàm đều dùng hết trên người đứa nhỏ, bạc của ta mua hai bộ quần áo liền không còn lại gì. Nếu không thì như vậy đi, ta cũng không thể để cho ngươi tay không mà về, ta đi tìm Ngô bá vay hai lượng bạc cho ngươi mang về. Trong nhà thật sự không có bạc, vậy thì phiền ngươi cùng nhị ca tam ca xoay xở một chút, nếu là không đủ, vậy kêu a mỗ đem đất bán, lộ phí có thể xoay xở được.
Lâm Cảnh Phú sau khi nghe lời của Lâm Phàm xong, tâm tình ban đầu có chút kinh hoảng liền bình phục lại, cầm lấy một khối điểm tâm hắn chưa từng ăn qua nhét vào miệng, sau đó liền uống nước trà, nhìn thấy Lâm Phàm kêu tiểu nhị, nghe đến một bình trà thêm mấy cái bánh bao mà hết ba mươi văn, cả người đều choáng váng, một chút điểm tâm trong thành lại đắt như vậy, đệ đệ hắn tiêu tiền quả thật là thật lớn.
Mắt thấy Lâm Phàm chuẩn bị dẫn bọn hắn rời đi, Lâm Cảnh Phú lập tức nói: “Phàm tử chờ chút, chúng ta bỏ những thứ này sao, thật lãng phí."
Lâm Phàm ban đầu chuẩn bị đi lại nhìn lại mấy khối điểm tâm ở trong đĩa, hướng tiểu nhị nói: “Phiền toái lấy cho ta một ít giấy dầu, đem những thứ này gói lại giúp ta."
Trước khi Lâm Phàm cầm lấy, Lâm Cảnh Phú liền nhận lấy những điểm tâm mà tiểu nhị đã gói tốt, mở miệng nói: “Những thứ này ta mang về cho cháu ngươi nếm thử, những thứ này bọn họ trước kia cũng chưa được nếm qua, đúng rồi Phàm tử ngươi nhanh lấy tiền đưa lại đây được không? Ta phải sớm cùng lão Lâm trở về, bằng không phải tới nửa đêm mới về tới thôn."
Lâm Phàm gật gật đầu, mang theo hai người rời đi tiểu trà lâu, ở sau cửa Lâm Phàm gọi Triệu Hàm nói vài câu, cùng đem ra một cái gùi đặt ở bên chân lão Lâm, Triệu Hàm rất nhanh mượn được hai tiễn bạc cùng mấy cái bánh ngô đưa qua nói: “Đại ca tiền đã chuẩn bị tốt, bánh ngô này mang theo trên đường ăn, trong gùi có túi nước ta đã lấy đầy, các ngươi có thể uống ở trên đường."
Lâm Phàm nhìn thấy Lâm Cảnh Phú theo lão Lâm rời đi, đóng cửa xong Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra, quay đầu liền thấy Triệu Hàm đang nhìn mình mà cười như không cười, Lâm Phàm xấu hổ mở miệng nói: “Làm chi nhìn ta chằm chằm, trên mặt ta có cái gì sao."
“Nhìn tốt thì mới nhìn chằm chằm chứ," Triệu Hàm cười nói.
Lâm Phàm trừng mắt liếc Triệu Hàm một cái nói: “Không nói đùa nói chính sự, hy vọng lần này có thể đuổi đại ca đi, nếu bọn họ thường xuyên đến chúng ta thực phiền toái." Lâm Phàm phi thường không thích cùng Lâm gia giao tiếp, đại ca này nhìn phúc hậu, nhưng cũng không làm được chuyện gì, chưa từng nói giúp hắn không tính, còn dung túng tức phụ hắn chạy đến nhà mình lấy cái này cái kia.
“Cái này thì ngươi không cần lo lắng, hắn lần nay đi trong thời gian ngắn sẽ không trở lại, như vậy năm nay sẽ là không gặp được, đương nhiên a mỗ ngươi đến đây thật phiền toái. Thế nhưng nếu ngũ đệ ngươi khảo trúng tú tài, vội vàng vào kinh tham dự cuộc thi, nói không chừng a mỗ ngươi sẽ chuyển cả nhà đi, đến lúc đó chúng ta liền tiêu dao, bọn họ khẳng định là không bao giờ… nữa sẽ tìm chúng ta phiền toái."
Lâm Phàm nghe lời nói của Triệu Hàm tự hỏi một chút, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, này cũng không phải là không có khả năng, a mỗ kia của hắn có thể làm được, thật giống như hắn không phải là thân sinh nhi tử, ưu đãi vĩnh viễn không có phần, mấy thứ này đã muốn không cần phải truy cứu.
“Đúng rồi Triệu Hàm ngươi vài ngày nữa không phải là trở về thôn sao, có thể hay không sẽ có phiền toái." Lâm Phàm hướng Triệu Hàm nói.
Triệu Hàm nghe được lời nói của Lâm Phàm liền nhíu mày, nếu hắn quay về thôn quả thật có chút phiền toái, thế nhưng phiền toái cũng sẽ không quá lớn, hoặc là hắn dời lại thời gian trở về một chút, may mắn hắn đã cùng Ngô a sao nói qua, nếu là hắn không quay về, thì tìm người giúp hắn thu lúa, như vậy đợi cho Lâm Cảnh Thành đi thi rồi trở về sẽ không có nhiều phiền toái lắm.
“Ta trở về trễ một chút, ta đã nhờ Ngô a sao giúp chúng ta đem lúa thu vào trước, chờ ngũ đệ ngươi đi thi, vậy thì a mỗ ngươi cũng không có thời gian tìm ta phiền toái." Triệu Hàm nói.
Lâm Phàm nghĩ lại thấy cũng đúng, đến lúc đó a mỗ hắn hẳn là mỗi ngày sẽ cầu thần bái phật, nơi nào có thời gian tìm Triệu Hàm phiền toái, “Vậy ngươi trễ vài ngày hãy đi, dù sao chúng ta cũng không sốt ruột".
Chuyện Lâm Phàm lo lắng quả nhiên không có phát sinh, đại ca hắn Lâm Cảnh Phú sau khí trở về không có quay trở lại nữa, dù sao đi một chuyến trong thành cũng rất mệt, là một người nông dân làm sao có thể bỏ ra năm mươi văn tiền đi xe ngựa, bọn họ tình nguyện đi bộ cả ngày, cũng muốn tiết kiệm tiền.
Tâm tình gần đây của Triệu Hàm rất tốt, ánh mắt Phàm tử thỉnh thoảng sẽ vô ý đuổi theo hắn, hơn nữa gần đây cơ thể Phàm tử khôi phục rất nhanh, mỗi ngày uống trà sâm cùng thuốc đông y, lại có rượu thuốc cùng canh gà bổ dưỡng, sắc mặt Lâm Phàm ngày càng tốt, dáng người cũng bắt đầu nảy nở.
Dựa vào tình huống như vậy, lão đại phu nói chỉ cần nửa năm, thân thể Lâm Phàm sẽ khôi phục rất tốt, chỉ cần về sau chú ý một chút đừng quá mệt nhọc, qua khoảng hai ba năm nữa thì thân thể Lâm Phàm sẽ không có di chứng gì, lão đại phu cam đoan Lâm Phàm có thể sống tới bảy tám mươi tuổi.
Đây là chuyện vui đầu tiên, mặc kệ là Lâm Phàm hay là Triệu Hàm, vui sướng nhất vẫn là Ngô bá, nhìn thấy quan hệ của vợ chồng son ngày càng thân mật, hắn tin tưởng không quá hai năm hắn có thể ôm tôn tử, Ngô gia cũng không có tuyệt hậu.
Thời gian nháy mắt qua đi đã cuối tháng mười, những học sinh đi thi đã sớm đến Nam Tường, hiện tại hẳn là thi xong rồi, tin tưởng Lâm Cảnh Thành cũng là ở Nam Tường chờ kết quả.
A mỗ Lâm Phàm khẳng định là lo lắng muốn chết, cầu trời khấn phật, cho nên Triệu Hàm lúc này trở về, Lâm gia sẽ không có ai tìm đến hắn phiền toái, dù sao như vậy cũng tốt, a mỗ Lâm Phàm thực để ý điều này, nếu không sẽ không vì thầy bói nói một câu, nhiều năm như vậy đều đối với Lâm Phàm không tốt.
Triệu Hàm ngồi xe ngựa tới trấn trên, sau đó liền đi bộ về nhà, tránh cho bị người nhìn thấy lại có phiền toái, hắn lần này trở về chuẩn bị đem lương thực nhà mình mang đến trong thành, này đều là hắn tự mình chọn, tự nhiên là phải để lại cho nhà mình ăn. Khi Triệu Hàm đi tới cửa nhà, cửa ban đầu đã khóa lại mở ra, trong phòng còn đi ra một người, hắn muốn làm rõ ràng chuyện này.
Ngay tại lúc Triệu Hàm muốn mở miệng hỏi, “Triệu Hàm ngươi sao lại ở đây, cả nhà Lâm gia không phải là đã chuyển đi rồi sao?" Ngô a sao thời điểm nhìn thấy Triệu Hàm liền mở lớn miệng cả kinh kêu lên.
“Ngô a sao, sao lại thế này, sao lại nói cả nhà Lâm gia chuyển đi rồi," Triệu Hàm không hiểu ra sao cả dò hỏi, trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, Lâm gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì đột nhiên cả nhà đều chuyển đi, hơn nữa cũng không cùng Phàm tử nói một tiếng, cứ như vậy ù ù cạc cạc bỏ rơi Phàm tử, người Lâm gia như vậy thật là quá đáng, rốt cuộc có xem Phàm tử là người Lâm gia không, hay là Phàm tử thật sự không phải là con đẻ.
Rất nhanh Lâm Phàm dẫn hai người đi vào quán trà ở con đường bên cạnh, kêu tiểu nhị lấy cho bình trà năm văn tiền cùng một ít món ăn bình dân, cho đại ca cùng lão Lâm thưởng thức: “Uống chén trà đi, các ngươi khi nào thì từ trong thôn đi, đường cũng xa."
Hai người tiếp nhận chén liền uống, cũng không để ý nước trà có nóng hay không, uống xong hai chén nước Lâm Cảnh Phú mở miệng nói: “Chúng ta nửa đêm liền đi, con trai của Lâm lão bá ngày hôm qua săn được một con báo con, ta liền đi theo Lâm lão bá tới đây tìm ngươi."
Lâm Phàm ăn xong một miếng bánh đậu xanh uống một hớp trà sau đó mở miệng nói: “Vận khí gần đây của Lâm lão bá không tồi, con báo này có thể là bán không ít bạc đi, đại ca tìm ta có chuyện gì."
“Người trong nhà lo lắng kêu ta đến nhìn người, đúng rời ngươi ở nơi này làm việc như thế nào, ông chủ không có làm khó dễ ngươi chứ." Lâm Cảnh Phú mở miệng dò hỏi, cũng không có nhìn thầy tiền của Tứ đệ, nghe Triệu Hàm nói tứ đệ phải trông cửa hàng đến nửa đêm, Lâm Cảnh Phú còn lo lắng thân thể để đệ sẽ không tốt. Thế nhưng thời điểm tứ đệ đi tới, Lâm Cảnh Phú cũng yên tâm hơn nhiều, sắc mặt đệ đệ phi thường tốt, nhìn thấy còn mập hơn trước, thân thể cũng cao lên không ít, vậy có thể nhìn ra đệ đệ ở trong thành cũng không tồi.
Lâm Phàm nghe lời của Lâm Cảnh Phú xong cười nói: “Ta rất tốt, ngươi nói với a mỗ đừng lo lắng, Ngô bá đối với chúng ta cũng không tệ lắm, việc cũng không nặng chỉ là trông cửa hàng, rất tốt."
“Tốt là được, đúng rồi Phàm tử Ngũ đệ muốn đi thành Nam Tường thi cử, ngươi cũng biết cả nhà chúng ta đều là hán tử, nơi nào đã đi qua đại thành, nơi đó cách chúng ta cả trăm dặm, ngươi lại làm công ở trong thành, có thể đi cùng với ngũ đệ tham gia thi cử được không." Lâm Cảnh Phú dò hỏi.
Lão Lâm nghe xong lời của Lâm Cảnh Phú liền xen lời nói: “Phàm tử đại ca ngươi nói đúng, nhà ngươi ngoài lão ngũ thì ngươi là có tiền đồ nhất, ngươi nên đi cùng với ngũ đệ ngươi, chúng ta toàn là nông dân tới những nơi đó cũng không quen."
Lâm Phàm nghe xong liền trầm mặc, nhìn thẳng vào đại ca hắn, sau đó bắt đầu ăn bữa sáng tiểu nhị mang đến, bánh bao trên địa liền ít xuống, mãi cho đến khi ăn gần no, Lâm Phàm liền uống mấy ngụm trà, chùi khóe miệng Lâm Phàm liền nói: “Đại ca ta ở trong thành tìm được công việc không rõ ràng, hống chi Triệu Hàm còn ở lại nhà Ngô bá, thậm chí còn cho chúng ta mang theo đứa nhỏ còn cho chúng ta một phòng ở, nếu ta cùng Ngũ đệ đi thi, công việc này của ta khẳng định sẽ mất, đại ca ngươi có nghĩ tới ta không."
Lâm Cảnh Phú vừa nghe những lời này lập tức sốt ruột nói: “Tứ đệ ta biết ngươi tìm công việc không dễ dàng, nhưng cuộc thì của Ngũ đệ rất quan trọng, nếu có thể khảo trúng, nhà của chúng ta ít nhất cũng có thể dính một chút ánh sáng, chờ Ngũ đệ thi xong ngươi sẽ tìm được một công việc tốt hơn."
“Đại ca lời này của ngươi sai rồi, Lâm lão bá ngươi nói cũng có chút thái quá rồi, ngươi nói ta là người có tiền đồ nhất trong nhà, nhưng là ngài không có nghĩ tới, trong nhà mặc kệ là đại ca hay nhị ca phòng ở và đất vườn đều có, tam ca ta tuy rằng cũng không phải là tốt lắm, nhưng hiện tại cũng đã mua nhà mua đất, ngày qua cũng không tồi. Chỉ có ta là có cái gì, tức phụ ta từ khi gả cho ta, ta cũng không cho hắn một ngày lành, hiện giờ đừng nói là đất vườn, phòng ở đều cũng không có một gian, ở vẫn là nhà cỏ tranh của tức phụ đại ca, kỳ thật ta mới là người không có tiền đồ nhất mới đúng." Lâm Phàm nói nhiều như vậy liền uống một ngụm trà lớn.
Lão Lâm nghe nói như thế, không tự giác gật gật đầu, nói như vậy cũng đúng, Lâm Phàm tuy nhìn là có tiền đồ, nhưng ngày qua thì là người khó khăn nhất.
Tiếp theo không chờ Lâm Cảnh Phú nói thêm Lâm Phàm liền tiếp lời: “Hiện giờ tiền công Ngô bá cho chúng ta quả thật không ít, ta cùng Triệu Hàm được tám tiễn bạc, có đôi khi cũng có chút tiền thưởng. Tuy rằng trong thành chi tiêu nhiều, ngày cả sữa dê một tháng của Tử An cũng hết một tiễn bạc, chúng ta còn cần những khoản tiêu dùng khác, thế nhưng cũng còn lại một ít, ta còn tính toán chờ thêm nửa năm nữa là có thể ở trong thôn mua một căn nhà cùng một miếng đất, có lẽ qua thêm hai năm nữa ta có thể mua thêm vài mẫu đất, cũng sẽ không cần vất vả như vậy."
Lâm Cảnh Phú vừa nghe Lâm Phàm nói liền lo lắng nói: “Ngươi không giúp Ngũ đệ thì phải làm sao bây giờ."
Lâm Phàm nghe lời nói của Lâm Cảnh Phú xong liền cười nói: “Ngũ đệ cũng không phải là có mình ta là ca ca, ngươi cùng nhị ca thu thóc xong cũng không có việc gì làm, các ngươi cùng Ngũ đệ đi đi. Đại ca ngươi đừng nghĩ ta nhận biết vài chữ liền cho rằng ta có thể đi cùng, ta cũng chưa từng đọc sách đàng hoàng, với lại ta đối với cuộc thi hoàn toàn cũng không hiểu, cho nên ta đi hay là các ngươi đi cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa ngũ đệ không phải là đi cùng với Tôn Nhạc sao! Đến lúc đó đi theo hắn, các ngươi còn sợ gì. Ta lần này sẽ không đi thêm náo nhiệt, chờ các ngươi mang tin tức tốt của Ngũ đệ về."
Lâm lão nghe lời nói của Lâm Phàm xong cũng thấy có đạo lý, vì thế mở miệng nói: “Phàm tử cũng không sai, hắn tuy rằng biết được vài chữ, thế nhưng cũng chưa từng đi học qua, tới đó cũng bối rối. Hắn cùng các ngươi đi thì có gì khác nhau, đều là hai mắt một miệng, công việc trong thành hiện tại của hắn khó có được, đánh mất rất tiếc."
“Nhưng mà a mỗ nói tiền trong nhà không đủ cho ngũ đệ làm lộ phí, chúng ta làm sao bây giờ." Lâm Cảnh Phú lập tức mở miệng nói, Lâm Phàm bỏ xuống trọng trách mặc kệ, hắn đã bắt đầu hoảng hốt, đi theo lão Lâm vào trong thành là đường xa nhất hắn từng đi, kêu hắn đi cùng Ngũ đệ quả thật có chút khó xử.
Lâm Phàm vừa nghe xong cũng liền thở dài: “Đại ca vậy ta cũng không giúp được cái gì, ngươi cũng biết bạc trước kia của ta đều giao hết cho a mỗ, hiện tại trong tay của ta cũng không có nhiều tiền. Tiền công tháng này, Triệu Hàm đều dùng hết trên người đứa nhỏ, bạc của ta mua hai bộ quần áo liền không còn lại gì. Nếu không thì như vậy đi, ta cũng không thể để cho ngươi tay không mà về, ta đi tìm Ngô bá vay hai lượng bạc cho ngươi mang về. Trong nhà thật sự không có bạc, vậy thì phiền ngươi cùng nhị ca tam ca xoay xở một chút, nếu là không đủ, vậy kêu a mỗ đem đất bán, lộ phí có thể xoay xở được.
Lâm Cảnh Phú sau khi nghe lời của Lâm Phàm xong, tâm tình ban đầu có chút kinh hoảng liền bình phục lại, cầm lấy một khối điểm tâm hắn chưa từng ăn qua nhét vào miệng, sau đó liền uống nước trà, nhìn thấy Lâm Phàm kêu tiểu nhị, nghe đến một bình trà thêm mấy cái bánh bao mà hết ba mươi văn, cả người đều choáng váng, một chút điểm tâm trong thành lại đắt như vậy, đệ đệ hắn tiêu tiền quả thật là thật lớn.
Mắt thấy Lâm Phàm chuẩn bị dẫn bọn hắn rời đi, Lâm Cảnh Phú lập tức nói: “Phàm tử chờ chút, chúng ta bỏ những thứ này sao, thật lãng phí."
Lâm Phàm ban đầu chuẩn bị đi lại nhìn lại mấy khối điểm tâm ở trong đĩa, hướng tiểu nhị nói: “Phiền toái lấy cho ta một ít giấy dầu, đem những thứ này gói lại giúp ta."
Trước khi Lâm Phàm cầm lấy, Lâm Cảnh Phú liền nhận lấy những điểm tâm mà tiểu nhị đã gói tốt, mở miệng nói: “Những thứ này ta mang về cho cháu ngươi nếm thử, những thứ này bọn họ trước kia cũng chưa được nếm qua, đúng rồi Phàm tử ngươi nhanh lấy tiền đưa lại đây được không? Ta phải sớm cùng lão Lâm trở về, bằng không phải tới nửa đêm mới về tới thôn."
Lâm Phàm gật gật đầu, mang theo hai người rời đi tiểu trà lâu, ở sau cửa Lâm Phàm gọi Triệu Hàm nói vài câu, cùng đem ra một cái gùi đặt ở bên chân lão Lâm, Triệu Hàm rất nhanh mượn được hai tiễn bạc cùng mấy cái bánh ngô đưa qua nói: “Đại ca tiền đã chuẩn bị tốt, bánh ngô này mang theo trên đường ăn, trong gùi có túi nước ta đã lấy đầy, các ngươi có thể uống ở trên đường."
Lâm Phàm nhìn thấy Lâm Cảnh Phú theo lão Lâm rời đi, đóng cửa xong Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra, quay đầu liền thấy Triệu Hàm đang nhìn mình mà cười như không cười, Lâm Phàm xấu hổ mở miệng nói: “Làm chi nhìn ta chằm chằm, trên mặt ta có cái gì sao."
“Nhìn tốt thì mới nhìn chằm chằm chứ," Triệu Hàm cười nói.
Lâm Phàm trừng mắt liếc Triệu Hàm một cái nói: “Không nói đùa nói chính sự, hy vọng lần này có thể đuổi đại ca đi, nếu bọn họ thường xuyên đến chúng ta thực phiền toái." Lâm Phàm phi thường không thích cùng Lâm gia giao tiếp, đại ca này nhìn phúc hậu, nhưng cũng không làm được chuyện gì, chưa từng nói giúp hắn không tính, còn dung túng tức phụ hắn chạy đến nhà mình lấy cái này cái kia.
“Cái này thì ngươi không cần lo lắng, hắn lần nay đi trong thời gian ngắn sẽ không trở lại, như vậy năm nay sẽ là không gặp được, đương nhiên a mỗ ngươi đến đây thật phiền toái. Thế nhưng nếu ngũ đệ ngươi khảo trúng tú tài, vội vàng vào kinh tham dự cuộc thi, nói không chừng a mỗ ngươi sẽ chuyển cả nhà đi, đến lúc đó chúng ta liền tiêu dao, bọn họ khẳng định là không bao giờ… nữa sẽ tìm chúng ta phiền toái."
Lâm Phàm nghe lời nói của Triệu Hàm tự hỏi một chút, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, này cũng không phải là không có khả năng, a mỗ kia của hắn có thể làm được, thật giống như hắn không phải là thân sinh nhi tử, ưu đãi vĩnh viễn không có phần, mấy thứ này đã muốn không cần phải truy cứu.
“Đúng rồi Triệu Hàm ngươi vài ngày nữa không phải là trở về thôn sao, có thể hay không sẽ có phiền toái." Lâm Phàm hướng Triệu Hàm nói.
Triệu Hàm nghe được lời nói của Lâm Phàm liền nhíu mày, nếu hắn quay về thôn quả thật có chút phiền toái, thế nhưng phiền toái cũng sẽ không quá lớn, hoặc là hắn dời lại thời gian trở về một chút, may mắn hắn đã cùng Ngô a sao nói qua, nếu là hắn không quay về, thì tìm người giúp hắn thu lúa, như vậy đợi cho Lâm Cảnh Thành đi thi rồi trở về sẽ không có nhiều phiền toái lắm.
“Ta trở về trễ một chút, ta đã nhờ Ngô a sao giúp chúng ta đem lúa thu vào trước, chờ ngũ đệ ngươi đi thi, vậy thì a mỗ ngươi cũng không có thời gian tìm ta phiền toái." Triệu Hàm nói.
Lâm Phàm nghĩ lại thấy cũng đúng, đến lúc đó a mỗ hắn hẳn là mỗi ngày sẽ cầu thần bái phật, nơi nào có thời gian tìm Triệu Hàm phiền toái, “Vậy ngươi trễ vài ngày hãy đi, dù sao chúng ta cũng không sốt ruột".
Chuyện Lâm Phàm lo lắng quả nhiên không có phát sinh, đại ca hắn Lâm Cảnh Phú sau khí trở về không có quay trở lại nữa, dù sao đi một chuyến trong thành cũng rất mệt, là một người nông dân làm sao có thể bỏ ra năm mươi văn tiền đi xe ngựa, bọn họ tình nguyện đi bộ cả ngày, cũng muốn tiết kiệm tiền.
Tâm tình gần đây của Triệu Hàm rất tốt, ánh mắt Phàm tử thỉnh thoảng sẽ vô ý đuổi theo hắn, hơn nữa gần đây cơ thể Phàm tử khôi phục rất nhanh, mỗi ngày uống trà sâm cùng thuốc đông y, lại có rượu thuốc cùng canh gà bổ dưỡng, sắc mặt Lâm Phàm ngày càng tốt, dáng người cũng bắt đầu nảy nở.
Dựa vào tình huống như vậy, lão đại phu nói chỉ cần nửa năm, thân thể Lâm Phàm sẽ khôi phục rất tốt, chỉ cần về sau chú ý một chút đừng quá mệt nhọc, qua khoảng hai ba năm nữa thì thân thể Lâm Phàm sẽ không có di chứng gì, lão đại phu cam đoan Lâm Phàm có thể sống tới bảy tám mươi tuổi.
Đây là chuyện vui đầu tiên, mặc kệ là Lâm Phàm hay là Triệu Hàm, vui sướng nhất vẫn là Ngô bá, nhìn thấy quan hệ của vợ chồng son ngày càng thân mật, hắn tin tưởng không quá hai năm hắn có thể ôm tôn tử, Ngô gia cũng không có tuyệt hậu.
Thời gian nháy mắt qua đi đã cuối tháng mười, những học sinh đi thi đã sớm đến Nam Tường, hiện tại hẳn là thi xong rồi, tin tưởng Lâm Cảnh Thành cũng là ở Nam Tường chờ kết quả.
A mỗ Lâm Phàm khẳng định là lo lắng muốn chết, cầu trời khấn phật, cho nên Triệu Hàm lúc này trở về, Lâm gia sẽ không có ai tìm đến hắn phiền toái, dù sao như vậy cũng tốt, a mỗ Lâm Phàm thực để ý điều này, nếu không sẽ không vì thầy bói nói một câu, nhiều năm như vậy đều đối với Lâm Phàm không tốt.
Triệu Hàm ngồi xe ngựa tới trấn trên, sau đó liền đi bộ về nhà, tránh cho bị người nhìn thấy lại có phiền toái, hắn lần này trở về chuẩn bị đem lương thực nhà mình mang đến trong thành, này đều là hắn tự mình chọn, tự nhiên là phải để lại cho nhà mình ăn. Khi Triệu Hàm đi tới cửa nhà, cửa ban đầu đã khóa lại mở ra, trong phòng còn đi ra một người, hắn muốn làm rõ ràng chuyện này.
Ngay tại lúc Triệu Hàm muốn mở miệng hỏi, “Triệu Hàm ngươi sao lại ở đây, cả nhà Lâm gia không phải là đã chuyển đi rồi sao?" Ngô a sao thời điểm nhìn thấy Triệu Hàm liền mở lớn miệng cả kinh kêu lên.
“Ngô a sao, sao lại thế này, sao lại nói cả nhà Lâm gia chuyển đi rồi," Triệu Hàm không hiểu ra sao cả dò hỏi, trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, Lâm gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì đột nhiên cả nhà đều chuyển đi, hơn nữa cũng không cùng Phàm tử nói một tiếng, cứ như vậy ù ù cạc cạc bỏ rơi Phàm tử, người Lâm gia như vậy thật là quá đáng, rốt cuộc có xem Phàm tử là người Lâm gia không, hay là Phàm tử thật sự không phải là con đẻ.
Tác giả :
Lãng Hoa Điểm Điểm