Tức Phụ Ngận Hung Tàn
Chương 20
Triệu Hàm nhìn thấy Lâm Phàm chuẩn bị cắn xuống, một cái tát vỗ đến trên đầu Lâm Phàm, giúp Lâm Phàm trở về sự thật. Lâm Phàm quay đầu trừng Triệu Hàm nói: “Mới sáng sớm ngươi làm chi lại đi vỗ đầu ta, có biết là đầu nam nhân là không thể đánh loạn không! Biến ngốc thì biết làm sao bây giờ?"
“Ngu ngốc ta nuôi ngươi, ngươi vừa rồi muốn làm gì, cắn bạc, không biết là nó rất bẩn hay sao bị biết bao nhiêu người lấy qua, ngươi cũng dám cho vào miệng, nhanh chóng cất đi rồi đi ăn cơm, sắp nguội hết rồi." Triệu Hàm nói.
Hắn căn bản không sợ Lâm Phàm, lại vỗ ót Lâm Phàm một chút, vừa rồi bộ dạng Lâm Phàm trừng hắn, kỳ thật manh đến ngây người, làm hại Triệu Hàm còn muốn vỗ thêm chút nữa. Nhưng lại làm Lâm Phàm tức giận giơ chân, lập tức thở phì phò trở về sân, cùng Triệu Hàm đánh nhau hắn không ngốc như vậy, hiện tại không có rèn luyện cơ thể, vậy thì nghĩ cũng đừng nghĩ.
Nói lầm bầm vài tiếng, chờ hắn cố gắng rèn luyện thân mình thật tốt, xem Triệu Hàm còn có thể kiêu ngạo như vậy không, Lâm Phàm quyết định đem tức giận hóa thành ăn uống. Ăn nhiều cơm rèn luyện thân thể nhiều, nhất định có thể cao lớn như Triệu Hàm, phải biết rằng vóc dáng người Lâm gia không có ai lùn, hắn tuyệt đối cũng không ngoại lệ.
Có phải ngoại lệ hay không thì không biết, nhưng sáng hôm nay đã có người đến thưởng cho Lâm Phàm, vài đồng tiền cũng có, mấy lượng bạc vụn cũng có. Nhiều nhất cũng không phải cái vị khách nhân đầu tiên Lâm Phàm gặp, mà là cái tên năm mươi lượng ngân phiếu, nói câu gia cao hứng, phần thưởng của ngươi. Nhìn bộ dạng là một người quần là áo lượt tuổi cũng không nhỏ, trong nhà hẳn là có tiền, cũng là loại người không đem tiền để vào mắt.
Lâm Phàm không nghĩ lúc đó nói một câu như vậy lại được nhiều tiền thưởng như vậy, hắn chỉ là một người thô tục, có người tặng tiền tự nhiên là cao hứng, tuyệt đối sẽ không ngốc đi cự tuyệt, đây đều là tiền vốn của một nhà bọn họ.
Tối hôm qua Lâm Phàm đã tặng hết một vò rượu tốt, rượu chất lượng thường cũng được uống một ít, hôm qua có ba bốn mươi người uống rượu thuốc của hắn, người quay lại thưởng tiền cho hắn có khoảng bảy tám người, Lâm Phàm quyết định quên đi đếm tiền được bảy mươi hai lượng bạc, điều này làm tâm lý Lâm Phàm rất cao hứng, cũng biết chuyện tốt như vậy thật khó có, tối trọng yếu là mau chóng đem rượu thuốc của hắn đẩy mạnh tiêu thụ ra bên ngoài.
Thời gian ba ngày Lâm Phàm cho thử rượu, hai ngày trước tin tức truyền ra ngoài không đủ nhanh, ngày hôm sau liền uống hết hai vò rượu thuốc thử nghiệm, tiền thưởng thu được không nhiều lắm, nhưng cũng không có thâm hụt tiền. Nhưng tới ngày thứ ba Lâm Phàm thực bị dọa rồi, hẳn là do hiệu quả của hai ngày trước, nhóm công tử thiếu gia truyền ra ngoài.
Miễn phí thử rượu này nọ, không uống thì không trả tiền, uống thì cũng không cần trả tiền, ý tứ là hoàn toàn không cần phải trả thù lao, người nhận được tin tức nhanh chóng bước vào tiệm của Lâm Phàm. Một canh giờ mà đã có hơn hai mươi người, tuy rằng chỉ uống một chén, đều làm cho Lâm Phàm cảm thấy áp lực thực lớn, thế nhưng Lâm Phàm đã quyết định thử rượu, tự nhiên là sẽ không đổi ý, uống hết liền tiếp tục lấy ra.
Mới nửa buổi tối mà đã uống hết năm vò rượu ngon của Lâm Phàm, chất lượng thường cũng uống hết hai bình, loại kém chỉ có vài người uống. Tuy rằng ngày thứ ba người thật nhiều, nhưng tiền thưởng không có, hoàn toàn thâm hụt tiền. Thế nhưng Lâm Phàm không để ý, người đi thử rượu cảm thấy được bọn họ chiếm được tiện nghi, nhưng cũng giúp cho Lâm Phàm giữ lại khách nhân về sau.
Ngày thứ ba Triệu Hàm đi trấn Hư Trúc một chuyến, vẫn là thuê một xa phu đặc biệt có kinh nghiệm, Triệu Hàm mang về nhóm bình sứ đầu tiên mà trấn Hư Trúc chuẩn bị tốt, có khoảng một trăm bình sứ, chất lượng thường là nhiều nhất, sa hoa cùng loại kém chiếm ba phần.
Ngày tiếp theo Lâm Phàm đem bình sứ rửa sạch đem phơi nắng rồi mới lấy đi đựng rượu thuốc bày lên quán, loại bình sứ này thật sự không lớn, có thể đựng được hai ba lạng rượu thuốc, đủ một người uống hai ba hớp, nhưng đối với chuyện này, như vậy là đủ rồi, uống nhiều dược mạnh sẽ xảy ra chuyện.
Lâm Phàm vỗ vỗ tay, bình rượu ngoại trừ bỏ ở trên quầy, giá đằng sau cũng bày thật nhiều bình sứ nhỏ, mặc kệ hoa văn nhưng nắp đậy vẫn là rất thần bí, Lâm Phàm dùng sáp làm thành đầu rắn để làm nắp đậy, vừa mỹ quan mà mùi rượu cũng không bị bay ra ngoài, lại có thể bảo vệ chức năng của dược liệu tốt nhất.
Ba bốn ngày vội vàng, tuy rằng mỗi ngày đều nấu trà sâm, Triệu Hàm còn mua gà mái nấu canh cho Lâm Phàm bồi bổ thân mình, thế nhưng Lâm Phàm vẫn cảm thấy mỏi mệt, có thể là thân thể ăn uống không tiểu lại ngủ trễ, cho dù hắn mỗi ngày buổi trưa đều ngủ để bù lại.
Giữa trưa ăn cơm chiều, Ngô bá gọi Lâm Phàm cùng Triệu Hàm lại, nhìn hai người nói: “Ta thật không ngờ cho uống thử rượu lại tiêu hao nhiều như vậy, tuy rằng ta mấy năm nay nhưỡng không ít rượu, nhưng tuyệt đối không thể đủ cho loại tiểu hao như vậy. Hai người các ngươi hiện tại cần đi mua dược cùng rắn độc, chúng ta năm nay cần ủ nhiều một ít, chuyện nhưỡng rượu kế tiếp Triệu Hàm đến phụ trách, ta ở bên cạnh chỉ đạo."
Triệu Hàm nghe lời nói của Ngô bá gật gật đầu nói: “Ta biết Ngô bá, ta sẽ đi thu mua dược cùng rắn độc, cùng ngài học tập nhưỡng rượu, ngài trước viết cho ta một cái danh sách. Phàm tử nếu ta không ở nhà, ngươi cùng Ngô bá có sao không?"
Triệu Hàm còn có chút lo lắng Lâm Phàm cùng Ngô bá, nếu hắn ra ngoài, trong nhà chỉ còn một mình Lâm Phàm lao động, mà mấy ngày này Lâm Phàm đều rất bận, hắn có thể nhìn ra Phàm tử mệt mỏi, sợ Lâm Phàm một người làm không hết việc, dù sao Ngô bá tuổi cũng lớn, vừa phải xem đứa nhỏ cơ bản là không thể giúp nhiều lắm. Phàm tử gần đây ngủ rất ít, cho dù có hắn hỗ trợ, Lâm Phàm cũng ngủ trưa để bù trở về, nhưng Phàm tử vẫn như cũ rất mệt mỏi, mấy ngày nay sắc mặt Lâm Phàm rất kém, nhìn cũng đã gầy đi một vòng.
“Không có việc gì, không có việc gì, hai ngày trước bận bởi vì miễn phí, từ hôm nay trở đi người sẽ không nhiều, đến lúc đó sẽ không bận nữa. Ta hiện tại không mong gì khác, liền hi vọng lượng tiêu thụ có thể ổn định lại, nếu chúng ta mỗi ngày có thể bán ra một lượng bạc rượu thuốc, như vậy nhà chúng ta chi tiêu còn dư lại một nửa." Lâm Phàm cười nói, hắn tin rằng đối với tương lai rất tin tưởng, nhưng dù sao tuổi vẫn cón trẻ hắn vẫn có chút lo lắng.
Ngô bá nghe lời nói của Lâm Phàm nói: “Nếu Phàm tử đã nói như vậy, Triệu Hàm ngươi ngày mai hẵng đi, nhưng cũng không cần nóng lòng, buổi tối nhìn xem có thể bán được bao nhiêu, ta ngày mai sẽ đưa danh sách cho ngươi."
Triệu Hàm tự nhiên cũng không phản đối, hắn quả thật rất lo cho Lâm Phàm, nên buổi tối lưu lại nhìn xem rồi hẵng nói. Nếu phải thu mua dược liệu cùng rắn độc, sẽ tốn không ít thời gian, ngoài ra còn phải có cả vận khí, liền có thể phải ở lại trấn Lạc Phượng vài ngày. Vả lại đã là tháng mười, nếu không thu mua độc xà, bỏ qua năm nay, thì phải đợi đến năm sau, rắn độc lần trước bọn họ thu mua cũng không sử dụng được lâu lắm.
Buổi tối cùng dự đoán của Lâm Phàm không sai biệt lắm, khách nhân đi qua ám hạng nháy mắt liền ít đi rất nhiều, cùng với tối hôm qua chính là yên tĩnh lạnh lẽo. Thế nhưng cũng có mấy khách nhân mấy ngày trước dùng thấy quả thật không tồi, làm cho Lâm Phàm khai trương đại cát, một phần loại kém, một phần loại thường. Trong lúc đó cũng co một khách nhân mua một phần rượu thuốc xa hoa hai trăm tám mươi văn, là bỏ vào bình sứ loại trung, bởi vì so với một ly nhiều hơn, bình sứ cũng không rẻ, tự nhiên là phải cao hơn rất nhiều, thế nhưng lại thuận tiện mang theo, tùy thời có thể uống.
Triệu Hàm nhìn thấy Lâm Phàm ngáp vài cái liền mở miệng nói: “Phàm tử nên đi ngủ thôi, hiện tại chúng ta mới khai trương vài ngày, không có sinh ý cũng là bình thường, phải từ từ sẽ đến, đợi cho những người đó nếm đủ ngon ngọt, tự nhiên là sẽ đến mua thường xuyên." Hắn luyến tiếc để cho Lâm Phàm phải chịu khổ như vậy, mỗi ngày đều phải đợi đến thật khuya, ngày thường hắn có thể giúp đỡ, nếu hắn đi thu mua dược liệu, Phàm tử phải tự một mình chống. Nhất là phải chờ tới nửa đêm, tổng cộng mới bản được bốn phần, còn không đủ năm tiễn, trừ đi tiền vốn còn không đủ cho nhà bọn họ chi tiêu một ngày, đôi mắt Lâm Phàm lộ vẻ buồn rầu khiến cho Triệu Hàm đau lòng.
“Triệu Hàm ngươi đừng lo lắng ta không sao, đóng cửa đi vậy, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút ngày mai còn đi thu mua dược liệu, ta đi ngủ." Lâm Phàm ngáp một cái giống như du hồn đi vào trong nội viện.
Triệu Hàm nhìn thấy Lâm Phàm đi đứng lung lay tâm lý thực lo lắng, thế nhưng cũng không dám làm rõ chỉ mở miệng nói: “Đi đường nhớ nhìn đường," lúc này mới đóng cửa hàng rồi đi vào nhà. Quả nhiên khi Triệu Hàm đi vào phòng Lâm Phàm, liền nhìn thấy Lâm Phàm nằm ở trên giường, quần áo và giầy còn chưa có cởi, lúc này đã ngủ còn ngáy nho nhỏ, Triệu Hàm đẩy vài cái Lâm Phàm còn không có cảm giác.
Mang tới một chậu nước ấm giúp Lâm Phàm rửa mặt, Triệu Hàm mới giúp Lâm Phàm cởi quần áo đắp chăn, thổi tắt nến xong Triệu Hàm mới trở lại phòng mình, buổi tối Tử An ngủ cùng Ngô bá.
Mấy ngày nay Lâm Phàm tỉnh lại càng ngày càng trễ, thời điểm hắn tỉnh dậy Triệu Hàm đã rời đi, thế nhưng bữa sáng để lại cũng rất ngon miệng, Lâm Phàm uống hết hai chén cháo cùng một chén sữa dê trứng chim và bánh ngô, hai ngày gần đây dễ dàng mệt mỏi có lẽ là thân thể đang lớn lên, hắn ăn uống nhiều hơn, cảm giác có thể nuốt hết một đầu trâu.
Múc nước tới cho hoa cỏ ở trong sân, Ngô bá chắc là đã ôm Tử An ra ngoài đi bộ, Lâm Phàm nhìn thấy quần áo còn đang nhỏ nước, lo lắng nghĩ có nên tìm người đến hỗ trợ hay không, dù sao nếu Triệu Hàm không ở, những chuyện khác ở trong nhà đều không thành vấn đề, chính là cơm nước mới là vấn đề, hắn cùng Ngô bá cũng không biết nấu cơm, hơn nữa nếu công việc của Triệu Hàm lu bu lên, những chuyện giặt quần áo quét tước này, không thể lại chờ Triệu Hàm làm được.
Triệu Hàm trực tiếp đến trấn Phượng Lạc, bởi vì là đầu tháng mười, rắn độc ngày càng ít, hắn đã thu thập được năm sáu con nhưng đều là loại bình thường, dược liệu thì vẫn chưa đủ số lượng. Triệu Hàm chuẩn bị đi trấn Bán Lý nhìn xem, hắn không thể thời khắc canh giữ ở đây, cho nên định tìm ông chủ ở nơi làm việc trước của Lâm Phàm, xem hắn có thể làm đại lý hỗ trợ mình thu mua được không.
Tôn gia ở trấn Bán Lý, Triệu Hàm rất nhanh đã cùng Tôn lão bản bàn bạc tốt, giúp hắn thu mua rắn độc cùng một ít dược liệu, hắn ngày mốt sẽ tới lấy, tuy rằng giá cả so với ở trong thành đắt hơn một chút, nhưng Triệu Hàm có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, hắn còn muốn đi địa phương khác nhìn xem.
Tôn Nhạc nhìn thấy Triệu Hàm rời đi rất kỳ quái, hỏi đại ca hắn sao lại vậy, chuyện của Triệu Hàm cùng Lâm Phàm Tôn Nhạc cũng biết một ít. Lâm Phàm ở trong mắt Tôn Nhạc là một người rất kỳ quái, phi thường hiếu thuận, nhưng cũng không thích vợ con chính mình, thậm trí đem toàn bộ tiền kiếm được giúp cho đệ đệ đọc sách, ca ca như vậy thực là không nhiều lắm.
Thời điểm nghe đại ca hắn nói Triệu Hàm thu mua rắn độc cùng dược liệu, Tôn Nhạc kinh hô, những thứ này không ít tiền, tiền của Triệu Hàm ở đâu có, chẳng lẽ Lâm Phàm thật sự phát đạt. Tôn Nhạc lắc đầu đem ý niệm này đuổi đi, đây là không có khả năng, Lâm Phàm nếu phát đạt, Lâm Cảnh Thành làm sao lại không có thay đổi gì.
Đối mặt với đệ đệ mình đang gật đầu đắc ý, tôn lão bản mở miệng nói: “Ca sao ngươi muốn đi thị trấn một chuyến, ngươi có muốn đi theo hay không, nhìn xem có giấy bút gì cần mua, ngươi rất nhanh sẽ phải đi thành Nam Tường thi, đó là một tòa thành lớn, nhà chúng ta tuy rằng sa sút, thế nhưng những thứ nên mua vẫn có thể mua được, ca không để cho ngươi dùng kém hơn so với người khác được.
“Ca ta cũng không có gì đặc biệt muốn mua, thế nhưng đã lâu không có đi ra ngoài, ta đi tìm biểu ca hỏi một chút về chuyện thi cử, có thể giúp ta một chút cũng không chừng." Tôn Nhạc ban đầu không muốn đi, thế nhưng nghĩ đến trong thành Nam Tương có những ca nhi trong veo như nước, ở trấn Bán Lý tuy rằng cũng có hoa lâu, nhưng ca nhi ở bên trong thật khó để vào mắt. Đối với thiếu niên tuổi này mà nói, mỹ nhân rượu ngon là hấp dẫn trí mạng, Tôn Nhạc cũng lâu rồi không đi, hiện tại đại ca hắn nhắc tới trong lòng đương nhiên là ngứa ngáy.
Triệu Hàm sau khi rời khỏi Tôn gia, mua một ít lễ vật đến nhà ca nhi của Ngô a sao, nhìn đối phương đang mang thai, Triệu Hàm nói vài chuyện tình cần phải chú ý liền rời đi, hắn cùng Ngô a sao quan hệ rất tốt, hai năm nay Ngô a sao thật chiếu cố hắn, thế nhưng hai người con trai của Ngô a sao Triệu Hàm cũng không quen thuộc.
Hơn nữa Triệu Hàm đối với tiểu ca của Ngô a sao có phê bình kín đáo, từ khi Triệu Hàm gả cho Lâm Phàm, đều không có thấy qua tiểu tử này trở về thôn thăm Ngô a sao, thế nhưng Ngô a sao thực chiếu cố hắn, lần trước hắn vội vàng trở về, nếu đã biết chuyện này, Triệu Hàm cũng muốn đưa một chút lễ vật thể hiện ý tứ chúc mừng một chút.
Triệu Hàm đã rời đi hai ngày, Lâm Phàm ngồi trên ghế ở trong quầy, nghĩ Triệu Hàm khi nào thì có thể mua đủ theo danh sách của Ngô bá mà về nhà, mà mấy ngày nay buôn bán không suôn sẻ, hắn không phải là không muốn đi hoa lâu đẩy mạnh tiêu thụ một chút. Lâm Phàm lúc này mới biết vì sao mà giá cả ở ám hạng so với ở trong thành rẻ hơn một chút, hơn nữa nơi này vì sao lại im lặng như vậy, thậm trí mỗi nhà cũng không ra cửa như bình thường.
Thì ra ở trong ám hạng này đa phần là tiểu tình nhân mà người nhà giàu nuôi dưỡng ở bên ngoài, khó trách những người đó cho tới bây giờ đều không có ra ngoài. Thế nhưng ban ngày ca nhi cách vạch lại đây hỏi hắn về rượu thuốc, còn hỏi dược hiệu của rượu thuốc như thế nào, Lâm Phàm tự nhiên chỉ nói cho hắn thử sẽ biết, đối phương liền mua một lọ bình thường.
Lâm Phàm cảm thấy rượu thuốc nhà bọn họ rất là tiện lợi, không những nam nhân có thể mua, mà ca nhi cũng có thể mua về cho phu lang trong nhà dùng, thế nhưng ca nhi lớn gan như vậy thật sự ít, cũng chỉ có ca nhi trong ám háng mới dám làm như vậy đi, thế nhưng ca nhi hoa lâu hẳn là cũng muốn, Lâm Phàm nghĩ ngày mai hắn có thể đi bàn chuyện này thử xem, nói không chừng có thể kiếm được một cửa sinh ý lớn, mặc kệ như thế nào so với ngồi ở trong nhà chờ thì vẫn tốt hơn.
Ngay tại thời điểm Lâm Phàm đang vắt óc suy nghĩ phải làm như thế nào để bán rượu thuốc nhà bọn họ, ngoài cửa liền truyền tới âm thanh của vài người, trong đó có một âm thanh Lâm Phàm cảm thấy rất là quen thuộc, ban đầu Lâm Phàm nghĩ đi ra xem, nhưng nghe thấy bên ngoài có tranh chấp, Lâm Phàm nhanh chóng hiểu được, người trẻ tuổi kia đại khái là ngại ngùng tiến vào, cảm thấy mua loại rượu thuốc trợ hứng này, cùng với rượu mọi người uống bình thường cũng không có khác biệt gì, cho nên không muốn tiến vào.
Loại thời điểm này Lâm Phàm tự nhiên cũng không muốn đi ra làm cho người ta ngột ngạt, thế nhưng rất nhanh lại có một công tử khác đi đến, trong tay cầm một cái quạt vẽ bức tranh, thế nhưng bộ dáng đối phương tiêu sái, Lâm Phàm bịu môi, liền cười chào đón, hỏi đối phương muốn mua loại rượu thuốc gì. Đối phương hỏi vài câu xong, liền sảng khoái mua ba bình rượu thuốc, điều này khiến Lâm Phàm rất cao hứng, bởi vì hắn hôm nay đã làm thành ba vụ buôn bán.
“Ngu ngốc ta nuôi ngươi, ngươi vừa rồi muốn làm gì, cắn bạc, không biết là nó rất bẩn hay sao bị biết bao nhiêu người lấy qua, ngươi cũng dám cho vào miệng, nhanh chóng cất đi rồi đi ăn cơm, sắp nguội hết rồi." Triệu Hàm nói.
Hắn căn bản không sợ Lâm Phàm, lại vỗ ót Lâm Phàm một chút, vừa rồi bộ dạng Lâm Phàm trừng hắn, kỳ thật manh đến ngây người, làm hại Triệu Hàm còn muốn vỗ thêm chút nữa. Nhưng lại làm Lâm Phàm tức giận giơ chân, lập tức thở phì phò trở về sân, cùng Triệu Hàm đánh nhau hắn không ngốc như vậy, hiện tại không có rèn luyện cơ thể, vậy thì nghĩ cũng đừng nghĩ.
Nói lầm bầm vài tiếng, chờ hắn cố gắng rèn luyện thân mình thật tốt, xem Triệu Hàm còn có thể kiêu ngạo như vậy không, Lâm Phàm quyết định đem tức giận hóa thành ăn uống. Ăn nhiều cơm rèn luyện thân thể nhiều, nhất định có thể cao lớn như Triệu Hàm, phải biết rằng vóc dáng người Lâm gia không có ai lùn, hắn tuyệt đối cũng không ngoại lệ.
Có phải ngoại lệ hay không thì không biết, nhưng sáng hôm nay đã có người đến thưởng cho Lâm Phàm, vài đồng tiền cũng có, mấy lượng bạc vụn cũng có. Nhiều nhất cũng không phải cái vị khách nhân đầu tiên Lâm Phàm gặp, mà là cái tên năm mươi lượng ngân phiếu, nói câu gia cao hứng, phần thưởng của ngươi. Nhìn bộ dạng là một người quần là áo lượt tuổi cũng không nhỏ, trong nhà hẳn là có tiền, cũng là loại người không đem tiền để vào mắt.
Lâm Phàm không nghĩ lúc đó nói một câu như vậy lại được nhiều tiền thưởng như vậy, hắn chỉ là một người thô tục, có người tặng tiền tự nhiên là cao hứng, tuyệt đối sẽ không ngốc đi cự tuyệt, đây đều là tiền vốn của một nhà bọn họ.
Tối hôm qua Lâm Phàm đã tặng hết một vò rượu tốt, rượu chất lượng thường cũng được uống một ít, hôm qua có ba bốn mươi người uống rượu thuốc của hắn, người quay lại thưởng tiền cho hắn có khoảng bảy tám người, Lâm Phàm quyết định quên đi đếm tiền được bảy mươi hai lượng bạc, điều này làm tâm lý Lâm Phàm rất cao hứng, cũng biết chuyện tốt như vậy thật khó có, tối trọng yếu là mau chóng đem rượu thuốc của hắn đẩy mạnh tiêu thụ ra bên ngoài.
Thời gian ba ngày Lâm Phàm cho thử rượu, hai ngày trước tin tức truyền ra ngoài không đủ nhanh, ngày hôm sau liền uống hết hai vò rượu thuốc thử nghiệm, tiền thưởng thu được không nhiều lắm, nhưng cũng không có thâm hụt tiền. Nhưng tới ngày thứ ba Lâm Phàm thực bị dọa rồi, hẳn là do hiệu quả của hai ngày trước, nhóm công tử thiếu gia truyền ra ngoài.
Miễn phí thử rượu này nọ, không uống thì không trả tiền, uống thì cũng không cần trả tiền, ý tứ là hoàn toàn không cần phải trả thù lao, người nhận được tin tức nhanh chóng bước vào tiệm của Lâm Phàm. Một canh giờ mà đã có hơn hai mươi người, tuy rằng chỉ uống một chén, đều làm cho Lâm Phàm cảm thấy áp lực thực lớn, thế nhưng Lâm Phàm đã quyết định thử rượu, tự nhiên là sẽ không đổi ý, uống hết liền tiếp tục lấy ra.
Mới nửa buổi tối mà đã uống hết năm vò rượu ngon của Lâm Phàm, chất lượng thường cũng uống hết hai bình, loại kém chỉ có vài người uống. Tuy rằng ngày thứ ba người thật nhiều, nhưng tiền thưởng không có, hoàn toàn thâm hụt tiền. Thế nhưng Lâm Phàm không để ý, người đi thử rượu cảm thấy được bọn họ chiếm được tiện nghi, nhưng cũng giúp cho Lâm Phàm giữ lại khách nhân về sau.
Ngày thứ ba Triệu Hàm đi trấn Hư Trúc một chuyến, vẫn là thuê một xa phu đặc biệt có kinh nghiệm, Triệu Hàm mang về nhóm bình sứ đầu tiên mà trấn Hư Trúc chuẩn bị tốt, có khoảng một trăm bình sứ, chất lượng thường là nhiều nhất, sa hoa cùng loại kém chiếm ba phần.
Ngày tiếp theo Lâm Phàm đem bình sứ rửa sạch đem phơi nắng rồi mới lấy đi đựng rượu thuốc bày lên quán, loại bình sứ này thật sự không lớn, có thể đựng được hai ba lạng rượu thuốc, đủ một người uống hai ba hớp, nhưng đối với chuyện này, như vậy là đủ rồi, uống nhiều dược mạnh sẽ xảy ra chuyện.
Lâm Phàm vỗ vỗ tay, bình rượu ngoại trừ bỏ ở trên quầy, giá đằng sau cũng bày thật nhiều bình sứ nhỏ, mặc kệ hoa văn nhưng nắp đậy vẫn là rất thần bí, Lâm Phàm dùng sáp làm thành đầu rắn để làm nắp đậy, vừa mỹ quan mà mùi rượu cũng không bị bay ra ngoài, lại có thể bảo vệ chức năng của dược liệu tốt nhất.
Ba bốn ngày vội vàng, tuy rằng mỗi ngày đều nấu trà sâm, Triệu Hàm còn mua gà mái nấu canh cho Lâm Phàm bồi bổ thân mình, thế nhưng Lâm Phàm vẫn cảm thấy mỏi mệt, có thể là thân thể ăn uống không tiểu lại ngủ trễ, cho dù hắn mỗi ngày buổi trưa đều ngủ để bù lại.
Giữa trưa ăn cơm chiều, Ngô bá gọi Lâm Phàm cùng Triệu Hàm lại, nhìn hai người nói: “Ta thật không ngờ cho uống thử rượu lại tiêu hao nhiều như vậy, tuy rằng ta mấy năm nay nhưỡng không ít rượu, nhưng tuyệt đối không thể đủ cho loại tiểu hao như vậy. Hai người các ngươi hiện tại cần đi mua dược cùng rắn độc, chúng ta năm nay cần ủ nhiều một ít, chuyện nhưỡng rượu kế tiếp Triệu Hàm đến phụ trách, ta ở bên cạnh chỉ đạo."
Triệu Hàm nghe lời nói của Ngô bá gật gật đầu nói: “Ta biết Ngô bá, ta sẽ đi thu mua dược cùng rắn độc, cùng ngài học tập nhưỡng rượu, ngài trước viết cho ta một cái danh sách. Phàm tử nếu ta không ở nhà, ngươi cùng Ngô bá có sao không?"
Triệu Hàm còn có chút lo lắng Lâm Phàm cùng Ngô bá, nếu hắn ra ngoài, trong nhà chỉ còn một mình Lâm Phàm lao động, mà mấy ngày này Lâm Phàm đều rất bận, hắn có thể nhìn ra Phàm tử mệt mỏi, sợ Lâm Phàm một người làm không hết việc, dù sao Ngô bá tuổi cũng lớn, vừa phải xem đứa nhỏ cơ bản là không thể giúp nhiều lắm. Phàm tử gần đây ngủ rất ít, cho dù có hắn hỗ trợ, Lâm Phàm cũng ngủ trưa để bù trở về, nhưng Phàm tử vẫn như cũ rất mệt mỏi, mấy ngày nay sắc mặt Lâm Phàm rất kém, nhìn cũng đã gầy đi một vòng.
“Không có việc gì, không có việc gì, hai ngày trước bận bởi vì miễn phí, từ hôm nay trở đi người sẽ không nhiều, đến lúc đó sẽ không bận nữa. Ta hiện tại không mong gì khác, liền hi vọng lượng tiêu thụ có thể ổn định lại, nếu chúng ta mỗi ngày có thể bán ra một lượng bạc rượu thuốc, như vậy nhà chúng ta chi tiêu còn dư lại một nửa." Lâm Phàm cười nói, hắn tin rằng đối với tương lai rất tin tưởng, nhưng dù sao tuổi vẫn cón trẻ hắn vẫn có chút lo lắng.
Ngô bá nghe lời nói của Lâm Phàm nói: “Nếu Phàm tử đã nói như vậy, Triệu Hàm ngươi ngày mai hẵng đi, nhưng cũng không cần nóng lòng, buổi tối nhìn xem có thể bán được bao nhiêu, ta ngày mai sẽ đưa danh sách cho ngươi."
Triệu Hàm tự nhiên cũng không phản đối, hắn quả thật rất lo cho Lâm Phàm, nên buổi tối lưu lại nhìn xem rồi hẵng nói. Nếu phải thu mua dược liệu cùng rắn độc, sẽ tốn không ít thời gian, ngoài ra còn phải có cả vận khí, liền có thể phải ở lại trấn Lạc Phượng vài ngày. Vả lại đã là tháng mười, nếu không thu mua độc xà, bỏ qua năm nay, thì phải đợi đến năm sau, rắn độc lần trước bọn họ thu mua cũng không sử dụng được lâu lắm.
Buổi tối cùng dự đoán của Lâm Phàm không sai biệt lắm, khách nhân đi qua ám hạng nháy mắt liền ít đi rất nhiều, cùng với tối hôm qua chính là yên tĩnh lạnh lẽo. Thế nhưng cũng có mấy khách nhân mấy ngày trước dùng thấy quả thật không tồi, làm cho Lâm Phàm khai trương đại cát, một phần loại kém, một phần loại thường. Trong lúc đó cũng co một khách nhân mua một phần rượu thuốc xa hoa hai trăm tám mươi văn, là bỏ vào bình sứ loại trung, bởi vì so với một ly nhiều hơn, bình sứ cũng không rẻ, tự nhiên là phải cao hơn rất nhiều, thế nhưng lại thuận tiện mang theo, tùy thời có thể uống.
Triệu Hàm nhìn thấy Lâm Phàm ngáp vài cái liền mở miệng nói: “Phàm tử nên đi ngủ thôi, hiện tại chúng ta mới khai trương vài ngày, không có sinh ý cũng là bình thường, phải từ từ sẽ đến, đợi cho những người đó nếm đủ ngon ngọt, tự nhiên là sẽ đến mua thường xuyên." Hắn luyến tiếc để cho Lâm Phàm phải chịu khổ như vậy, mỗi ngày đều phải đợi đến thật khuya, ngày thường hắn có thể giúp đỡ, nếu hắn đi thu mua dược liệu, Phàm tử phải tự một mình chống. Nhất là phải chờ tới nửa đêm, tổng cộng mới bản được bốn phần, còn không đủ năm tiễn, trừ đi tiền vốn còn không đủ cho nhà bọn họ chi tiêu một ngày, đôi mắt Lâm Phàm lộ vẻ buồn rầu khiến cho Triệu Hàm đau lòng.
“Triệu Hàm ngươi đừng lo lắng ta không sao, đóng cửa đi vậy, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút ngày mai còn đi thu mua dược liệu, ta đi ngủ." Lâm Phàm ngáp một cái giống như du hồn đi vào trong nội viện.
Triệu Hàm nhìn thấy Lâm Phàm đi đứng lung lay tâm lý thực lo lắng, thế nhưng cũng không dám làm rõ chỉ mở miệng nói: “Đi đường nhớ nhìn đường," lúc này mới đóng cửa hàng rồi đi vào nhà. Quả nhiên khi Triệu Hàm đi vào phòng Lâm Phàm, liền nhìn thấy Lâm Phàm nằm ở trên giường, quần áo và giầy còn chưa có cởi, lúc này đã ngủ còn ngáy nho nhỏ, Triệu Hàm đẩy vài cái Lâm Phàm còn không có cảm giác.
Mang tới một chậu nước ấm giúp Lâm Phàm rửa mặt, Triệu Hàm mới giúp Lâm Phàm cởi quần áo đắp chăn, thổi tắt nến xong Triệu Hàm mới trở lại phòng mình, buổi tối Tử An ngủ cùng Ngô bá.
Mấy ngày nay Lâm Phàm tỉnh lại càng ngày càng trễ, thời điểm hắn tỉnh dậy Triệu Hàm đã rời đi, thế nhưng bữa sáng để lại cũng rất ngon miệng, Lâm Phàm uống hết hai chén cháo cùng một chén sữa dê trứng chim và bánh ngô, hai ngày gần đây dễ dàng mệt mỏi có lẽ là thân thể đang lớn lên, hắn ăn uống nhiều hơn, cảm giác có thể nuốt hết một đầu trâu.
Múc nước tới cho hoa cỏ ở trong sân, Ngô bá chắc là đã ôm Tử An ra ngoài đi bộ, Lâm Phàm nhìn thấy quần áo còn đang nhỏ nước, lo lắng nghĩ có nên tìm người đến hỗ trợ hay không, dù sao nếu Triệu Hàm không ở, những chuyện khác ở trong nhà đều không thành vấn đề, chính là cơm nước mới là vấn đề, hắn cùng Ngô bá cũng không biết nấu cơm, hơn nữa nếu công việc của Triệu Hàm lu bu lên, những chuyện giặt quần áo quét tước này, không thể lại chờ Triệu Hàm làm được.
Triệu Hàm trực tiếp đến trấn Phượng Lạc, bởi vì là đầu tháng mười, rắn độc ngày càng ít, hắn đã thu thập được năm sáu con nhưng đều là loại bình thường, dược liệu thì vẫn chưa đủ số lượng. Triệu Hàm chuẩn bị đi trấn Bán Lý nhìn xem, hắn không thể thời khắc canh giữ ở đây, cho nên định tìm ông chủ ở nơi làm việc trước của Lâm Phàm, xem hắn có thể làm đại lý hỗ trợ mình thu mua được không.
Tôn gia ở trấn Bán Lý, Triệu Hàm rất nhanh đã cùng Tôn lão bản bàn bạc tốt, giúp hắn thu mua rắn độc cùng một ít dược liệu, hắn ngày mốt sẽ tới lấy, tuy rằng giá cả so với ở trong thành đắt hơn một chút, nhưng Triệu Hàm có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, hắn còn muốn đi địa phương khác nhìn xem.
Tôn Nhạc nhìn thấy Triệu Hàm rời đi rất kỳ quái, hỏi đại ca hắn sao lại vậy, chuyện của Triệu Hàm cùng Lâm Phàm Tôn Nhạc cũng biết một ít. Lâm Phàm ở trong mắt Tôn Nhạc là một người rất kỳ quái, phi thường hiếu thuận, nhưng cũng không thích vợ con chính mình, thậm trí đem toàn bộ tiền kiếm được giúp cho đệ đệ đọc sách, ca ca như vậy thực là không nhiều lắm.
Thời điểm nghe đại ca hắn nói Triệu Hàm thu mua rắn độc cùng dược liệu, Tôn Nhạc kinh hô, những thứ này không ít tiền, tiền của Triệu Hàm ở đâu có, chẳng lẽ Lâm Phàm thật sự phát đạt. Tôn Nhạc lắc đầu đem ý niệm này đuổi đi, đây là không có khả năng, Lâm Phàm nếu phát đạt, Lâm Cảnh Thành làm sao lại không có thay đổi gì.
Đối mặt với đệ đệ mình đang gật đầu đắc ý, tôn lão bản mở miệng nói: “Ca sao ngươi muốn đi thị trấn một chuyến, ngươi có muốn đi theo hay không, nhìn xem có giấy bút gì cần mua, ngươi rất nhanh sẽ phải đi thành Nam Tường thi, đó là một tòa thành lớn, nhà chúng ta tuy rằng sa sút, thế nhưng những thứ nên mua vẫn có thể mua được, ca không để cho ngươi dùng kém hơn so với người khác được.
“Ca ta cũng không có gì đặc biệt muốn mua, thế nhưng đã lâu không có đi ra ngoài, ta đi tìm biểu ca hỏi một chút về chuyện thi cử, có thể giúp ta một chút cũng không chừng." Tôn Nhạc ban đầu không muốn đi, thế nhưng nghĩ đến trong thành Nam Tương có những ca nhi trong veo như nước, ở trấn Bán Lý tuy rằng cũng có hoa lâu, nhưng ca nhi ở bên trong thật khó để vào mắt. Đối với thiếu niên tuổi này mà nói, mỹ nhân rượu ngon là hấp dẫn trí mạng, Tôn Nhạc cũng lâu rồi không đi, hiện tại đại ca hắn nhắc tới trong lòng đương nhiên là ngứa ngáy.
Triệu Hàm sau khi rời khỏi Tôn gia, mua một ít lễ vật đến nhà ca nhi của Ngô a sao, nhìn đối phương đang mang thai, Triệu Hàm nói vài chuyện tình cần phải chú ý liền rời đi, hắn cùng Ngô a sao quan hệ rất tốt, hai năm nay Ngô a sao thật chiếu cố hắn, thế nhưng hai người con trai của Ngô a sao Triệu Hàm cũng không quen thuộc.
Hơn nữa Triệu Hàm đối với tiểu ca của Ngô a sao có phê bình kín đáo, từ khi Triệu Hàm gả cho Lâm Phàm, đều không có thấy qua tiểu tử này trở về thôn thăm Ngô a sao, thế nhưng Ngô a sao thực chiếu cố hắn, lần trước hắn vội vàng trở về, nếu đã biết chuyện này, Triệu Hàm cũng muốn đưa một chút lễ vật thể hiện ý tứ chúc mừng một chút.
Triệu Hàm đã rời đi hai ngày, Lâm Phàm ngồi trên ghế ở trong quầy, nghĩ Triệu Hàm khi nào thì có thể mua đủ theo danh sách của Ngô bá mà về nhà, mà mấy ngày nay buôn bán không suôn sẻ, hắn không phải là không muốn đi hoa lâu đẩy mạnh tiêu thụ một chút. Lâm Phàm lúc này mới biết vì sao mà giá cả ở ám hạng so với ở trong thành rẻ hơn một chút, hơn nữa nơi này vì sao lại im lặng như vậy, thậm trí mỗi nhà cũng không ra cửa như bình thường.
Thì ra ở trong ám hạng này đa phần là tiểu tình nhân mà người nhà giàu nuôi dưỡng ở bên ngoài, khó trách những người đó cho tới bây giờ đều không có ra ngoài. Thế nhưng ban ngày ca nhi cách vạch lại đây hỏi hắn về rượu thuốc, còn hỏi dược hiệu của rượu thuốc như thế nào, Lâm Phàm tự nhiên chỉ nói cho hắn thử sẽ biết, đối phương liền mua một lọ bình thường.
Lâm Phàm cảm thấy rượu thuốc nhà bọn họ rất là tiện lợi, không những nam nhân có thể mua, mà ca nhi cũng có thể mua về cho phu lang trong nhà dùng, thế nhưng ca nhi lớn gan như vậy thật sự ít, cũng chỉ có ca nhi trong ám háng mới dám làm như vậy đi, thế nhưng ca nhi hoa lâu hẳn là cũng muốn, Lâm Phàm nghĩ ngày mai hắn có thể đi bàn chuyện này thử xem, nói không chừng có thể kiếm được một cửa sinh ý lớn, mặc kệ như thế nào so với ngồi ở trong nhà chờ thì vẫn tốt hơn.
Ngay tại thời điểm Lâm Phàm đang vắt óc suy nghĩ phải làm như thế nào để bán rượu thuốc nhà bọn họ, ngoài cửa liền truyền tới âm thanh của vài người, trong đó có một âm thanh Lâm Phàm cảm thấy rất là quen thuộc, ban đầu Lâm Phàm nghĩ đi ra xem, nhưng nghe thấy bên ngoài có tranh chấp, Lâm Phàm nhanh chóng hiểu được, người trẻ tuổi kia đại khái là ngại ngùng tiến vào, cảm thấy mua loại rượu thuốc trợ hứng này, cùng với rượu mọi người uống bình thường cũng không có khác biệt gì, cho nên không muốn tiến vào.
Loại thời điểm này Lâm Phàm tự nhiên cũng không muốn đi ra làm cho người ta ngột ngạt, thế nhưng rất nhanh lại có một công tử khác đi đến, trong tay cầm một cái quạt vẽ bức tranh, thế nhưng bộ dáng đối phương tiêu sái, Lâm Phàm bịu môi, liền cười chào đón, hỏi đối phương muốn mua loại rượu thuốc gì. Đối phương hỏi vài câu xong, liền sảng khoái mua ba bình rượu thuốc, điều này khiến Lâm Phàm rất cao hứng, bởi vì hắn hôm nay đã làm thành ba vụ buôn bán.
Tác giả :
Lãng Hoa Điểm Điểm