Tức Phụ Ngận Hung Tàn
Chương 17
Một đêm vô mộng, đêm nay Lâm Phàm ngủ vô cùng tốt, không biết là ngày hôm qua ngủ không tốt, hay là vì trà sâm nữa, hoặc là tâm trạng được thả lỏng, không cần lo lắng trong vòng nửa năm sẽ cùng Triệu Hàm một phòng….
Chất lượng giấc ngủ tốt, Lâm Phàm tỉnh lại rất sớm, lúc này Triệu Hàm cũng đã dậy làm điểm tâm, nhìn thấy Lâm Phàm rời giường đi ra, hắn đi vào phòng Lâm Phàm cầm lấy ấm trà, trà tối hôm qua chuẩn bị cho Lâm Phàm uống đã hết, Triệu Hàm liền dọn dẹp giường, lúc này mới cầm lấy ấm trà đi ra ngoài.
Lâm Phàm đi vệ sinh xong liền trở về mang hài, nhìn thấy giường đã được gấp tốt liền ngượng ngùng nói: “Triệu Hàm về sau ngươi cũng không cần làm giúp ta, ta chính mình có thể làm được."
“Chuyện nhỏ mà thôi, ngươi rửa mặt một chút rồi đi ăn cơm, sớm một chút đi trấn Hư Trúc nhìn xem, hy vọng có thể kịp trở về giờ lành để trở về khai trương cửa hàng, nếu không trở lại kịp, để cho Ngô bá làm chủ cũng được." Triệu Hàm cũng không có trực tiếp trả lời, chính là để cho động tác của Lâm Phàm mau một chút.
Lâm Phàm nghe xong gật gật đầu nói: “Không có vấn đề gì, bình rượu đã được bày hết lên cửa hàng, thẻ trúc ghi giá cũng đã chuẩn bị tốt chỉ cần treo lên nữa là được, khai trương thì nổ pháo, nếu chúng ta trở về không kịp, nhờ Ngô bá tặng rượu cho mọi người dùng thử, mỗi người một ly không thể đưa thêm, chờ sau khi bọn họ nhận được ưu đãi thì rượu của chúng ta mới bán được tốt."
Chuyện này Lâm Phàm sớm đã nghĩ tốt lắm, ám hạng này đi thông với hoa lâu, rượu của Ngô bá bên ngoài thì trừ phong thấp cường thân kiện thể, đặc sắc chính là có công hiệu tráng dương, cho nên lúc trước hắn mới quyết định ở tại ám hạng này.
Triệu Hàm nghe xong cũng không phản bác, việc này bọn họ đã sớm thương lượng qua, Ngô bá đối với buôn bán cũng không thông thạo, cho nên tất cả đều dựa vào ý tứ của Lâm Phàm đi làm. Ngô bá nhưng cũng không sợ Lâm Phàm sẽ làm cửa hàng bị thua lỗ, trong tay hắn có rượu rắn hổ mang, thứ này mà mang ra bán, giá cả tuyệt đối không rẻ, cũng đủ cho toàn gia bọn họ qua nhiều năm thoải mái.
Ngô bá cũng không tin người mà Triệu Hàm coi trọng, thực sự không có bản lĩnh, chỉ cần Lâm Phàm có bản lĩnh, cái nhà này đều sẽ trải qua thật tốt. Ngô bá trước kia đều trải qua một mình, ngày qua rất lạnh lẽo, tính cách của hắn cũng không tốt, chỉ có một mình Triệu Hàm chịu được tính tình của hắn, cho nên thu liếm một chút, thế nhưng ngày sau tuổi càng lớn, Ngô bá có khi cũng cảm thấy cô đơn, hiện tại hắn thực thích gia đình này, càng thích mang theo tiểu Tử An, đứa nhỏ thực mềm mại, làm cho tâm Ngô bá mềm nhuyễn.
Lâm Phàm rửa mặt xong thì Ngô bá mang theo Tử An rời giường, người một nhà cùng nhau ăn điểm tâm, Lâm Phàm đem chuyện tình nói rõ ràng với Ngô bá, lúc này mới cùng Triệu Hàm rời đi, đối với vấn đề bảng hiệu rượu thuốc nhà mình, Lâm Phàm đương nhiên rất coi trọng.
Xe ngựa lao thẳng đến trấn Hư Trúc, hôm nay hai ngươi bọn họ khởi hành sớm, còn trưa đến giữa trưa đã đến lò gốm bên ngoài của trấn Hư Trúc, xuống xe ngựa Lâm Phàm cầm túi nước uống một ngụm trà sâm. Triệu Hàm đã chuẩn bị trà sâm mang theo cho hắn uống, cũng may trong trà này chỉ có hai ba lát nhân sâm, hương vị thản nhiên cũng không ngửi ra mùi thuốc đông y.
Lò gốm ở sâu bên trong trúc lâu, xe ngựa không vào được, Lâm Phàm cùng Triệu Hàm vừa đi vừa hỏi mới tìm được địa chỉ, đi theo con đường đá bạy quẹo tám ngoặt thì mới tìm được lò gốm. Lâm Phàm trước theo ca hắn đi trấn Cảnh Đức, nhìn thấy con đường đá uốn lượn này, trong lòng thật cao hứng , bởi vì ở trấn Cảnh Đức cũng có con đường đá thông tới lò gốm, về phần những con đường đó dẫn tới đâu, Lâm Phàm cũng không rõ ràng. Thế nhưng hắn cảm thấy đi mua bình sứ chuyến này có hi vọng, cũng không biết giá cả thế nào, tâm lý Lâm Phàm cầu nguyện giá cả phải năm trong phạm vi hắn chấp nhận được.
Nửa khắc sau, Triệu Hàm cùng Lâm Phàm đã đi vào lò gốm Hư Trúc ở ngoài trấn Hư Trúc, sân trước mắt so với ở trấn Lạc Phượng lớn hơn, rất nhiều lều được dựng từ cây trúc, bên trong bày đầy đủ bình sứ cùng khuôn đúc, những thứ này cũng không làm cho Lâm Phàm bối rối, thế nhưng những đồ sứ này rất tinh mĩ, Lâm Phàm liền biết hắn đến đúng địa phương rồi, liền ngay cả Triệu Hàm cũng vô cùng kinh ngạc, đồ sứ nơi này đại bộ phận chất lượng thật không tồi, hẳn là bán cho người giàu sử dụng.
Thế nhưng Triệu Hàm cũng biết, nếu những thứ kia vô cùng tốt, giá cả tuyệt đối cũng không rẻ, trong lòng hắn có chút lo lắng, nếu là rất đắt, giá cả bọn họ bán ra phải rất cao mới không lỗ vốn, giá cả Lâm Phàm định trước gia có phải là quá thấp. nhưng nếu vì bình sứ mà nâng giá cả lên cao, cũng không biết có thể bán ra ngoài hay không, cuộc sống trong thành chi tiêu phi thường lớn, mặc kệ củi gạo mắm muối đều là dùng bạc để mua, điều này làm cho Triệu Hàm có chút lo lắng.
Nếu là ở trong thôn trước kia, cho dù đất không trồng được gì, dựa vào hắn đi săn cùng đi hái thảo dược, muốn qua ngày hảo thật sự không thành vấn đề, nhưng là sau khi đi vào trong thành Triệu Hàm không thể tự tin như vậy được, dù sao hắn mặc dù có chút kiến thức, nhưng cũng chưa từng mua bán, về phương diện này thì dốt đặc cán mai.
Thế nhưng rất nhanh Triệu Hàm đã nghĩ thông, nếu Lâm Phàm có thể kiếm tiền thì rất tốt, nếu là thực không thể buôn bán tốt, cùng lắm thì bọn họ quay về thôn sống, dựa vào của cải hiện tại, những ngày sau của bọn họ trải qua sẽ không kém. Thế nhưng Triệu Hàm cũng hiểu được hắn suy nghĩ nhiều, Lâm Phàm lúc trước chỉ trong thời gian ngắn đã có thể bàn được vài cuộc buôn bán lớn, kia cũng phải có bản lĩnh, tin tưởng về sau Lâm Phàm cũng có thể làm được, thậm chí sau khi Lâm Phàm có kinh nghiệm còn có thể làm rất tốt nữa.
Lâm Phàm rất nhanh tìm thấy người phụ trách lò gốm Hư Trúc, một quản sự tuổi khá lớn, lò gốm Hư Trúc là một người trong thôn họ Vệ kinh doanh, đệ tử bên trong tất cả đều là họ Vệ, không có một người khác họ. Đương nhiên Lâm Phàm mặc kệ chuyện này, Lâm Phàm rất nhanh liền đem ý đồ của mình nói với quản sự, quản sự thấy người đến đây bàn sinh ý, thái độ đối với Lâm Phàm phi thường nhiệt tình.
Hắn lập tức kêu mấy người trẻ tuổi lại đây, cùng Lâm Phàm và Triệu Hàm đi xem các loại bình sứ của bọn họ, vừa nói giá cả cụ thể cho Lâm Phàm, quả nhiên đúng như Lâm Phàm dự đoán, những đồ vật này rất tốt, khiến Lâm Phàm cùng Triệu Hàm xem hoa cả mắt, cái gì mà màu thiên thanh, rồi men trắng, men xanh… tạo hình đẹp, đường con lưu loát cả chiếc bình đều bóng loáng, loại tranh vẽ bên ngoài bình sứ cũng cực kỳ tinh mĩ, chính là giá cả cao ngoài khoản ngân sách của Lâm Phàm.
Mặt Lâm Phàm ngưng trọng, cùng quản sự nói rõ tình huống của hắn, giá cả quá cao bọn họ không thể mua được, thế nhưng bình sứ hắn cần cũng không phải chỉ lấy một lần này, chỉ cần hắn còn buôn bán sẽ vẫn cần đến bình sứ, đây là chuyện làm ăn lâu dài. Quản sự bắt đầu cùng Lâm Phàm thương lượng, đối với quản sự duy trì một lò gốm cũng rất khó, cho nên khi có chuyện làm ăn tới cửa thì không thể bỏ qua.
Lâm Phàm đưa ra hình vẽ bình sứ cũng không cần phức tạp, hắn kêu chưởng quầy đi lấy giấy bút, rất nhanh hình một con rắn đang phun lưỡi hiện ra. Loại xa hoa thì cần một con hổ và một con rắn độc đang giằng co, loại trung chỉ cần một con rắn độc là được.
Bởi vì Lâm Phàm muốn đồ án riêng, cho nên lão trưởng quầy tìm đến năm sáu đồ họa sứ, dựa theo hình dung của Lâm Phàm, để cho những họa sĩ này tự do phát huy, mau chóng vẻ ra bức đồ án mà Lâm Phàm vừa lòng.
Sau nửa canh giờ, Lâm Phàm chọn ra được ba bức đồ án, một loại chính là đồ án con hổ cùng rắn độc giằng co, còn một cái khác chính là đồ án một con rắn độc đang phun nọc độc, cái cuối cùng là đồ án con rắn độc đang phu lưỡi.
Sau khi quyết định xong Lâm Phàm mạnh mẽ hít một hơi thật sâu, mới đem giá cả bản thân có thể mua được nói ra. Trán chưởng quầy lúc này đổ đầy mồ hôi, côn phu thăm dò ý tứ của tiểu tử này thật lợi hại, đem giá cả của hắn ép đến mức thấp nhất. Thế nhưng việc làm ăn này không có lỗ vốn, bình sứ Lâm Phàm chọn cũng không khó chế tác, rất nhiều học đồ đều có thể làm được, đồ án kia cũng khó khăn cũng không cao, học đồ vài năm cũng có thể làm được đồ án như vậy, nói tóm lại bình sứ Lâm Phàm muốn chế tác cũng không khó khăn.
Bình sứ sa hoa Lâm Phàm chọn được làm từ đồ sứ bạch ngọc, chất lượng thường là màu thiên thanh, loại kém trực tiếp sử dụng màu nâu, cùng tất cả bình rượu ở thế giới này không khác là bao, tạo hình của bình sứ có thể coi là tác phẩm nghệ thuật này, lại chính là tạo hình bình thường nhất, bình sứ bằng nắm tay trên bình có hình một con rắn độc màu đen đang phun lưỡi.
Bàn xong giá cả bình cùng số lượng, tâm tư Lâm Phàm lúc này mới có thể thả lỏng đi chọn một ít chén rượu mang về, hình thức đủ loại, màu sắc hoa cả mắt, thế nhưng tất cả đều tinh mĩ. Ban đầu Lâm Phàm muốn dùng chén trúc dùng để thử rượu, thế nhưng hiện tại, Lâm Phàm thay đổi chủ ý, hình tượng của cái chén có thể giúp cho rượu của hắn dễ đi vào lòng người hơn.
Đã gần đến giữa trưa, lão chưởng quầy mới Lâm Phàm cùng Triệu Hàm ăn cơm, hai người cũng không từ chối cùng lão trưởng quầy ăn một bữa cơm bình dị, chính là có thêm hai người ở trong bếp dùng cơm, sau khi nếm qua bữa trưa Lâm Phàm cùng Triệu Hàm cũng chưa dừng lại, trong nhà chỉ có một mình Ngô bá hai người sợ không rảnh làm hết, hiện tại nhanh chóng trở về để kịp giờ lành khai trương.
Hai người đi ra khỏi rừng trúc, xa phu vẫn như cũ đợi bọn họ, bọn họ ngày hôm qua và hôm này đều là đi xe ngựa ra khỏi thành, giá cả tuy rằng rất đắt, nhưng được cái là tiện lợi.
Xe ngựa xóc nảy một đường chạy về trong thành, mây đen trên bầu trời dần tụ lại, gió mạnh vù vù thổi qua, xa phu đánh xe tốc độ nhanh hơn, hy vọng có thể trước khi trời mưa chạy về trong thành. Hơn nửa canh giờ sau mưa lớn rốt cuộc rơi xuống mạnh mẽ, xa phu lập tức dừng xe lấy áo tơi mặc vào. Tuy rằng mưa lớn cũng may xa phu là người có kinh nghiệm, hơn nữa đường đi bằng phẳng, ngoại trừ tốc độ chậm lại một chút, nhưng thật ra không có dừng lại.
Bên ngoài xe ngựa mưa to gió lớn, Lâm Phàm nhấc cửa sổ xe ngựa xem xét một chút, kết quả bị nước mưa tạt vào, mưa gió làm cho ánh mắt của Lâm Phàm mở không ra. Triệu Hàm mau chóng đóng cửa sổ xe lại, không khí bên trong xem mới an ổn xuống.
Triệu Hàm vươn tay áo giúp Lâm Phàm lau mặt nói: “Lúc này không thể mở cửa sổ xe, ngươi muốn quan sát thì có thể nhìn sau, gió là từ trước mặt thổi tới." Triệu Hàm nói xong liền chuyển tới phía sau xe ngựa nhấc lên cửa sổ phía sau, đồng thời cũng nhấc lên màn xe, phía sau xe ngựa mưa rơi không ngừng, nếu không phải xa phu quen tay, ngựa cũng là ngựa tốt, mưa to như vậy xa phu bình thường căn bản không dám tiếp tục chạy.
Mưa to rơi xuống một lúc, gió to vù vù cũng mau chóng qua đi, mưa rất nhanh liền rơi thưa thớt, vừa rồi bị mây đen che lấp thái dương liền lộ ra, lúc này bên ngoài xe liền vang lên thanh âm của xa phu “Đã đến cửa thành, nhà của ta ở thôn ngoài thành, ta muốn trở về nhà đổi bộ quần áo bị ướt, thuận tiện giúp ngựa chải chải lông. Nhà hai vị cách cửa thành cũng không xa, mưa đã tạnh, có thể làm phiền hai vị đi bộ trở về hay không? Lần sau hai vị nếu muốn ra ngoài, tiểu nhân sẽ giảm giá cho hai vị một nửa."
Lâm Phàm cùng Triệu Hàm cũng không muốn làm khó xa phu, tới cửa thành bên này, quả thật là cách nhà bọn họ không xa, bước nhanh là một khắc là có thể đi tới.
Hai người đi ra khỏi xe ngựa, quả nhiên cùng xa phu nói giống nhau, ngoại trừ mặt đất ướt át, trên bầu trời một hạt bụi cũng không có. Lâm Phàm quay đầu liền nhìn thấy xa phu toàn thân ướt đẫm, vừa rồi mưa lớn như vậy, cho dù xa phu mang mũ rộng vành cùng áo tơi nhưng cả người vẫn ướt đẫm, con ngựa cường tráng kia cũng giống như vừa mới được vớt ra từ nước, cả người đều ướt nhẹp, khó trách xa phu phải vội về nhà.
Hai người sau khi xuống xe xa phu liền chạy về trong thôn, Triệu Hàm đột nhiên kéo Lâm Phàm kêu lên: “Phàm tử xem kìa, có cầu vồng."
Lâm Phàm nhìn theo phương hướng Triệu Hàm chỉ, quả nhiên nhìn thấy ở đối diện hắn có một dải cầu vồng bắt đầu từ chân trời, điều này làm cho Lâm Phàm thấy thật ngạc nhiên cùng thú vị, đời này hắn lần đầu tiên nhìn thấy cầu vồng ở thực tế, trước kia hắn có nhìn thấy ở trong TV, trong thực tế thì có nghe người ta nói qua, hắn đều không có duyên nhìn thấy.
“Thật là cầu vồng, hôm nay quả nhiên là ngày đại cát, đã có ánh mặt trời, mưa gió, còn có cầu vồng, đi chúng ta về nhà nhanh lên, cũng sắp đến giờ lành rồi." Lâm Phàm nhìn thoáng qua cầu vồng bắt mắt ở chân trời nhìn Triệu Hàm nói, tâm tình hiện tại của Lâm Phàm liền giống như thời tiết hôm nay, mưa rơi sau đó bầu trời liền quang đãng, tìm được bình sứ vừa ý, xem ra đã giải quyết khó khăn không nhỏ của Lâm Phàm, hiện tại chỉ cần chờ ngồi đếm tiền.
“Ừ, đi, thời gian cũng sắp tới rồi, chúng ta đi nhanh thì mới kịp, chọn ngày hôm nay thực không tồi, mây đen qua đi lại nhìn thấy cầu vồng, điềm tốt." Triệu Hàm gật đầu nói xong liền theo Lâm Phàm đi về phía cửa thành, nước bùn cứ việc bám vào ống quần cùng giầy của bọn họ, thế nhưng tâm tình của hai người lại rất tốt.
Chất lượng giấc ngủ tốt, Lâm Phàm tỉnh lại rất sớm, lúc này Triệu Hàm cũng đã dậy làm điểm tâm, nhìn thấy Lâm Phàm rời giường đi ra, hắn đi vào phòng Lâm Phàm cầm lấy ấm trà, trà tối hôm qua chuẩn bị cho Lâm Phàm uống đã hết, Triệu Hàm liền dọn dẹp giường, lúc này mới cầm lấy ấm trà đi ra ngoài.
Lâm Phàm đi vệ sinh xong liền trở về mang hài, nhìn thấy giường đã được gấp tốt liền ngượng ngùng nói: “Triệu Hàm về sau ngươi cũng không cần làm giúp ta, ta chính mình có thể làm được."
“Chuyện nhỏ mà thôi, ngươi rửa mặt một chút rồi đi ăn cơm, sớm một chút đi trấn Hư Trúc nhìn xem, hy vọng có thể kịp trở về giờ lành để trở về khai trương cửa hàng, nếu không trở lại kịp, để cho Ngô bá làm chủ cũng được." Triệu Hàm cũng không có trực tiếp trả lời, chính là để cho động tác của Lâm Phàm mau một chút.
Lâm Phàm nghe xong gật gật đầu nói: “Không có vấn đề gì, bình rượu đã được bày hết lên cửa hàng, thẻ trúc ghi giá cũng đã chuẩn bị tốt chỉ cần treo lên nữa là được, khai trương thì nổ pháo, nếu chúng ta trở về không kịp, nhờ Ngô bá tặng rượu cho mọi người dùng thử, mỗi người một ly không thể đưa thêm, chờ sau khi bọn họ nhận được ưu đãi thì rượu của chúng ta mới bán được tốt."
Chuyện này Lâm Phàm sớm đã nghĩ tốt lắm, ám hạng này đi thông với hoa lâu, rượu của Ngô bá bên ngoài thì trừ phong thấp cường thân kiện thể, đặc sắc chính là có công hiệu tráng dương, cho nên lúc trước hắn mới quyết định ở tại ám hạng này.
Triệu Hàm nghe xong cũng không phản bác, việc này bọn họ đã sớm thương lượng qua, Ngô bá đối với buôn bán cũng không thông thạo, cho nên tất cả đều dựa vào ý tứ của Lâm Phàm đi làm. Ngô bá nhưng cũng không sợ Lâm Phàm sẽ làm cửa hàng bị thua lỗ, trong tay hắn có rượu rắn hổ mang, thứ này mà mang ra bán, giá cả tuyệt đối không rẻ, cũng đủ cho toàn gia bọn họ qua nhiều năm thoải mái.
Ngô bá cũng không tin người mà Triệu Hàm coi trọng, thực sự không có bản lĩnh, chỉ cần Lâm Phàm có bản lĩnh, cái nhà này đều sẽ trải qua thật tốt. Ngô bá trước kia đều trải qua một mình, ngày qua rất lạnh lẽo, tính cách của hắn cũng không tốt, chỉ có một mình Triệu Hàm chịu được tính tình của hắn, cho nên thu liếm một chút, thế nhưng ngày sau tuổi càng lớn, Ngô bá có khi cũng cảm thấy cô đơn, hiện tại hắn thực thích gia đình này, càng thích mang theo tiểu Tử An, đứa nhỏ thực mềm mại, làm cho tâm Ngô bá mềm nhuyễn.
Lâm Phàm rửa mặt xong thì Ngô bá mang theo Tử An rời giường, người một nhà cùng nhau ăn điểm tâm, Lâm Phàm đem chuyện tình nói rõ ràng với Ngô bá, lúc này mới cùng Triệu Hàm rời đi, đối với vấn đề bảng hiệu rượu thuốc nhà mình, Lâm Phàm đương nhiên rất coi trọng.
Xe ngựa lao thẳng đến trấn Hư Trúc, hôm nay hai ngươi bọn họ khởi hành sớm, còn trưa đến giữa trưa đã đến lò gốm bên ngoài của trấn Hư Trúc, xuống xe ngựa Lâm Phàm cầm túi nước uống một ngụm trà sâm. Triệu Hàm đã chuẩn bị trà sâm mang theo cho hắn uống, cũng may trong trà này chỉ có hai ba lát nhân sâm, hương vị thản nhiên cũng không ngửi ra mùi thuốc đông y.
Lò gốm ở sâu bên trong trúc lâu, xe ngựa không vào được, Lâm Phàm cùng Triệu Hàm vừa đi vừa hỏi mới tìm được địa chỉ, đi theo con đường đá bạy quẹo tám ngoặt thì mới tìm được lò gốm. Lâm Phàm trước theo ca hắn đi trấn Cảnh Đức, nhìn thấy con đường đá uốn lượn này, trong lòng thật cao hứng , bởi vì ở trấn Cảnh Đức cũng có con đường đá thông tới lò gốm, về phần những con đường đó dẫn tới đâu, Lâm Phàm cũng không rõ ràng. Thế nhưng hắn cảm thấy đi mua bình sứ chuyến này có hi vọng, cũng không biết giá cả thế nào, tâm lý Lâm Phàm cầu nguyện giá cả phải năm trong phạm vi hắn chấp nhận được.
Nửa khắc sau, Triệu Hàm cùng Lâm Phàm đã đi vào lò gốm Hư Trúc ở ngoài trấn Hư Trúc, sân trước mắt so với ở trấn Lạc Phượng lớn hơn, rất nhiều lều được dựng từ cây trúc, bên trong bày đầy đủ bình sứ cùng khuôn đúc, những thứ này cũng không làm cho Lâm Phàm bối rối, thế nhưng những đồ sứ này rất tinh mĩ, Lâm Phàm liền biết hắn đến đúng địa phương rồi, liền ngay cả Triệu Hàm cũng vô cùng kinh ngạc, đồ sứ nơi này đại bộ phận chất lượng thật không tồi, hẳn là bán cho người giàu sử dụng.
Thế nhưng Triệu Hàm cũng biết, nếu những thứ kia vô cùng tốt, giá cả tuyệt đối cũng không rẻ, trong lòng hắn có chút lo lắng, nếu là rất đắt, giá cả bọn họ bán ra phải rất cao mới không lỗ vốn, giá cả Lâm Phàm định trước gia có phải là quá thấp. nhưng nếu vì bình sứ mà nâng giá cả lên cao, cũng không biết có thể bán ra ngoài hay không, cuộc sống trong thành chi tiêu phi thường lớn, mặc kệ củi gạo mắm muối đều là dùng bạc để mua, điều này làm cho Triệu Hàm có chút lo lắng.
Nếu là ở trong thôn trước kia, cho dù đất không trồng được gì, dựa vào hắn đi săn cùng đi hái thảo dược, muốn qua ngày hảo thật sự không thành vấn đề, nhưng là sau khi đi vào trong thành Triệu Hàm không thể tự tin như vậy được, dù sao hắn mặc dù có chút kiến thức, nhưng cũng chưa từng mua bán, về phương diện này thì dốt đặc cán mai.
Thế nhưng rất nhanh Triệu Hàm đã nghĩ thông, nếu Lâm Phàm có thể kiếm tiền thì rất tốt, nếu là thực không thể buôn bán tốt, cùng lắm thì bọn họ quay về thôn sống, dựa vào của cải hiện tại, những ngày sau của bọn họ trải qua sẽ không kém. Thế nhưng Triệu Hàm cũng hiểu được hắn suy nghĩ nhiều, Lâm Phàm lúc trước chỉ trong thời gian ngắn đã có thể bàn được vài cuộc buôn bán lớn, kia cũng phải có bản lĩnh, tin tưởng về sau Lâm Phàm cũng có thể làm được, thậm chí sau khi Lâm Phàm có kinh nghiệm còn có thể làm rất tốt nữa.
Lâm Phàm rất nhanh tìm thấy người phụ trách lò gốm Hư Trúc, một quản sự tuổi khá lớn, lò gốm Hư Trúc là một người trong thôn họ Vệ kinh doanh, đệ tử bên trong tất cả đều là họ Vệ, không có một người khác họ. Đương nhiên Lâm Phàm mặc kệ chuyện này, Lâm Phàm rất nhanh liền đem ý đồ của mình nói với quản sự, quản sự thấy người đến đây bàn sinh ý, thái độ đối với Lâm Phàm phi thường nhiệt tình.
Hắn lập tức kêu mấy người trẻ tuổi lại đây, cùng Lâm Phàm và Triệu Hàm đi xem các loại bình sứ của bọn họ, vừa nói giá cả cụ thể cho Lâm Phàm, quả nhiên đúng như Lâm Phàm dự đoán, những đồ vật này rất tốt, khiến Lâm Phàm cùng Triệu Hàm xem hoa cả mắt, cái gì mà màu thiên thanh, rồi men trắng, men xanh… tạo hình đẹp, đường con lưu loát cả chiếc bình đều bóng loáng, loại tranh vẽ bên ngoài bình sứ cũng cực kỳ tinh mĩ, chính là giá cả cao ngoài khoản ngân sách của Lâm Phàm.
Mặt Lâm Phàm ngưng trọng, cùng quản sự nói rõ tình huống của hắn, giá cả quá cao bọn họ không thể mua được, thế nhưng bình sứ hắn cần cũng không phải chỉ lấy một lần này, chỉ cần hắn còn buôn bán sẽ vẫn cần đến bình sứ, đây là chuyện làm ăn lâu dài. Quản sự bắt đầu cùng Lâm Phàm thương lượng, đối với quản sự duy trì một lò gốm cũng rất khó, cho nên khi có chuyện làm ăn tới cửa thì không thể bỏ qua.
Lâm Phàm đưa ra hình vẽ bình sứ cũng không cần phức tạp, hắn kêu chưởng quầy đi lấy giấy bút, rất nhanh hình một con rắn đang phun lưỡi hiện ra. Loại xa hoa thì cần một con hổ và một con rắn độc đang giằng co, loại trung chỉ cần một con rắn độc là được.
Bởi vì Lâm Phàm muốn đồ án riêng, cho nên lão trưởng quầy tìm đến năm sáu đồ họa sứ, dựa theo hình dung của Lâm Phàm, để cho những họa sĩ này tự do phát huy, mau chóng vẻ ra bức đồ án mà Lâm Phàm vừa lòng.
Sau nửa canh giờ, Lâm Phàm chọn ra được ba bức đồ án, một loại chính là đồ án con hổ cùng rắn độc giằng co, còn một cái khác chính là đồ án một con rắn độc đang phun nọc độc, cái cuối cùng là đồ án con rắn độc đang phu lưỡi.
Sau khi quyết định xong Lâm Phàm mạnh mẽ hít một hơi thật sâu, mới đem giá cả bản thân có thể mua được nói ra. Trán chưởng quầy lúc này đổ đầy mồ hôi, côn phu thăm dò ý tứ của tiểu tử này thật lợi hại, đem giá cả của hắn ép đến mức thấp nhất. Thế nhưng việc làm ăn này không có lỗ vốn, bình sứ Lâm Phàm chọn cũng không khó chế tác, rất nhiều học đồ đều có thể làm được, đồ án kia cũng khó khăn cũng không cao, học đồ vài năm cũng có thể làm được đồ án như vậy, nói tóm lại bình sứ Lâm Phàm muốn chế tác cũng không khó khăn.
Bình sứ sa hoa Lâm Phàm chọn được làm từ đồ sứ bạch ngọc, chất lượng thường là màu thiên thanh, loại kém trực tiếp sử dụng màu nâu, cùng tất cả bình rượu ở thế giới này không khác là bao, tạo hình của bình sứ có thể coi là tác phẩm nghệ thuật này, lại chính là tạo hình bình thường nhất, bình sứ bằng nắm tay trên bình có hình một con rắn độc màu đen đang phun lưỡi.
Bàn xong giá cả bình cùng số lượng, tâm tư Lâm Phàm lúc này mới có thể thả lỏng đi chọn một ít chén rượu mang về, hình thức đủ loại, màu sắc hoa cả mắt, thế nhưng tất cả đều tinh mĩ. Ban đầu Lâm Phàm muốn dùng chén trúc dùng để thử rượu, thế nhưng hiện tại, Lâm Phàm thay đổi chủ ý, hình tượng của cái chén có thể giúp cho rượu của hắn dễ đi vào lòng người hơn.
Đã gần đến giữa trưa, lão chưởng quầy mới Lâm Phàm cùng Triệu Hàm ăn cơm, hai người cũng không từ chối cùng lão trưởng quầy ăn một bữa cơm bình dị, chính là có thêm hai người ở trong bếp dùng cơm, sau khi nếm qua bữa trưa Lâm Phàm cùng Triệu Hàm cũng chưa dừng lại, trong nhà chỉ có một mình Ngô bá hai người sợ không rảnh làm hết, hiện tại nhanh chóng trở về để kịp giờ lành khai trương.
Hai người đi ra khỏi rừng trúc, xa phu vẫn như cũ đợi bọn họ, bọn họ ngày hôm qua và hôm này đều là đi xe ngựa ra khỏi thành, giá cả tuy rằng rất đắt, nhưng được cái là tiện lợi.
Xe ngựa xóc nảy một đường chạy về trong thành, mây đen trên bầu trời dần tụ lại, gió mạnh vù vù thổi qua, xa phu đánh xe tốc độ nhanh hơn, hy vọng có thể trước khi trời mưa chạy về trong thành. Hơn nửa canh giờ sau mưa lớn rốt cuộc rơi xuống mạnh mẽ, xa phu lập tức dừng xe lấy áo tơi mặc vào. Tuy rằng mưa lớn cũng may xa phu là người có kinh nghiệm, hơn nữa đường đi bằng phẳng, ngoại trừ tốc độ chậm lại một chút, nhưng thật ra không có dừng lại.
Bên ngoài xe ngựa mưa to gió lớn, Lâm Phàm nhấc cửa sổ xe ngựa xem xét một chút, kết quả bị nước mưa tạt vào, mưa gió làm cho ánh mắt của Lâm Phàm mở không ra. Triệu Hàm mau chóng đóng cửa sổ xe lại, không khí bên trong xem mới an ổn xuống.
Triệu Hàm vươn tay áo giúp Lâm Phàm lau mặt nói: “Lúc này không thể mở cửa sổ xe, ngươi muốn quan sát thì có thể nhìn sau, gió là từ trước mặt thổi tới." Triệu Hàm nói xong liền chuyển tới phía sau xe ngựa nhấc lên cửa sổ phía sau, đồng thời cũng nhấc lên màn xe, phía sau xe ngựa mưa rơi không ngừng, nếu không phải xa phu quen tay, ngựa cũng là ngựa tốt, mưa to như vậy xa phu bình thường căn bản không dám tiếp tục chạy.
Mưa to rơi xuống một lúc, gió to vù vù cũng mau chóng qua đi, mưa rất nhanh liền rơi thưa thớt, vừa rồi bị mây đen che lấp thái dương liền lộ ra, lúc này bên ngoài xe liền vang lên thanh âm của xa phu “Đã đến cửa thành, nhà của ta ở thôn ngoài thành, ta muốn trở về nhà đổi bộ quần áo bị ướt, thuận tiện giúp ngựa chải chải lông. Nhà hai vị cách cửa thành cũng không xa, mưa đã tạnh, có thể làm phiền hai vị đi bộ trở về hay không? Lần sau hai vị nếu muốn ra ngoài, tiểu nhân sẽ giảm giá cho hai vị một nửa."
Lâm Phàm cùng Triệu Hàm cũng không muốn làm khó xa phu, tới cửa thành bên này, quả thật là cách nhà bọn họ không xa, bước nhanh là một khắc là có thể đi tới.
Hai người đi ra khỏi xe ngựa, quả nhiên cùng xa phu nói giống nhau, ngoại trừ mặt đất ướt át, trên bầu trời một hạt bụi cũng không có. Lâm Phàm quay đầu liền nhìn thấy xa phu toàn thân ướt đẫm, vừa rồi mưa lớn như vậy, cho dù xa phu mang mũ rộng vành cùng áo tơi nhưng cả người vẫn ướt đẫm, con ngựa cường tráng kia cũng giống như vừa mới được vớt ra từ nước, cả người đều ướt nhẹp, khó trách xa phu phải vội về nhà.
Hai người sau khi xuống xe xa phu liền chạy về trong thôn, Triệu Hàm đột nhiên kéo Lâm Phàm kêu lên: “Phàm tử xem kìa, có cầu vồng."
Lâm Phàm nhìn theo phương hướng Triệu Hàm chỉ, quả nhiên nhìn thấy ở đối diện hắn có một dải cầu vồng bắt đầu từ chân trời, điều này làm cho Lâm Phàm thấy thật ngạc nhiên cùng thú vị, đời này hắn lần đầu tiên nhìn thấy cầu vồng ở thực tế, trước kia hắn có nhìn thấy ở trong TV, trong thực tế thì có nghe người ta nói qua, hắn đều không có duyên nhìn thấy.
“Thật là cầu vồng, hôm nay quả nhiên là ngày đại cát, đã có ánh mặt trời, mưa gió, còn có cầu vồng, đi chúng ta về nhà nhanh lên, cũng sắp đến giờ lành rồi." Lâm Phàm nhìn thoáng qua cầu vồng bắt mắt ở chân trời nhìn Triệu Hàm nói, tâm tình hiện tại của Lâm Phàm liền giống như thời tiết hôm nay, mưa rơi sau đó bầu trời liền quang đãng, tìm được bình sứ vừa ý, xem ra đã giải quyết khó khăn không nhỏ của Lâm Phàm, hiện tại chỉ cần chờ ngồi đếm tiền.
“Ừ, đi, thời gian cũng sắp tới rồi, chúng ta đi nhanh thì mới kịp, chọn ngày hôm nay thực không tồi, mây đen qua đi lại nhìn thấy cầu vồng, điềm tốt." Triệu Hàm gật đầu nói xong liền theo Lâm Phàm đi về phía cửa thành, nước bùn cứ việc bám vào ống quần cùng giầy của bọn họ, thế nhưng tâm tình của hai người lại rất tốt.
Tác giả :
Lãng Hoa Điểm Điểm