Tức Phụ Ngận Hung Tàn

Chương 10

Sau giờ ngọ mặt trời gay gắt cũng đã qua, Lâm Phàm ôm Tử An đã tỉnh ngủ xuống dưới khách điếm, kêu một phần sữa dê đút cho tiểu tử này ăn no, sau đó mang theo ô cùng túi nước tiểu đi ra ngoài dạo một vòng, nghĩ muốn ở trong thành phát triển, thứ nhất phải tìm được một gian phòng ở trước đã.

Trong tay có bốn mươi lượng nhìn thì nhiều, nhưng nếu muốn làm gì, số tiền này thật sự quá ít hoàn toàn không đủ phân phối, thế nhưng mặc kệ điều kiện như thế nào, cho dù không có điều kiện cũng phải tạo ra điều kiện, tất cả cố gắng phấn để chỉ để ngày sau được trải qua thoải mái.

Gần tối thì Lâm Phàm đã có thể nắm được sơ sơ giả cả thuê nhà ở trong thành, một tiểu viện tử biệt lập cho thuê thì một tháng cũng mất hai lượng bạc, vị trí hẻo lánh. Thế nhưng thuê đại viện tử có một phòng thì lại rẻ hơn rất nhiều chỉ cần năm tiễn bạc, có thể nhóm lửa nấu cơm, trước mắt hắn có thể chấp nhận được.

Trở lại khách điếm sắc trới đã gần như tối đen, đem đứa nhỏ cho ăn no, Lâm Phàm trở về phòng cũng không biết Lâm Phàm khi nào thì trở về, có phải là đã đi Trần phủ rồi không. Nếu là lấy được đồ, hẳn là có thể cùng Trần quản sự bàn một chút chuyện, chủ nhân cả Trần phủ không có mấy, nhưng hạ nhân thì không ít, khẳng định là cần phải mua đồ ăn không ít, không cần nắm được toàn bộ, chỉ cần nắm được một bộ phận, với hắn mà nói chính là khởi đầu tốt đẹp.

Triệu Hàm ngồi ở trong viện uống hết ly rượu cuối cùng, Ngô lão bá liền mang ra hai vò gốm nhỏ, hình bầu dục trên lớn dưới nhỏ, mà bình rượu nhỏ, thì bằng một nửa vò kia.

Ngô bá mang hai vò gốm đặt ở trên bàn mới nói: “Trong vò gốm này có bốn lạng rượu hổ cốt xà, đã được hai mươi năm, người muốn thứ này khẳng định không thiếu tiền, ta cho tới bây giờ cũng luyến tiếc bán. Lần này hai vò rượu này là tặng cho phu lang ngươi, nếu hắn có tâm muốn đi lên, vậy coi như là cho hắn tiền vốn. Cửa hàng tạp hóa mở không biết kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng có vật hiếm lạ để trấn điếm, thì nhà giàu sẽ nguyện ý cùng hắn buôn bán, nhà ai mà không có ba năm người thân. Chờ khi hắn mở cửa tiệm, ngươi cứ tới đây lấy rượu rắn, rượu này rất được ưa chuộng, các ngươi nếu có thể làm tốt, kiếm tiền không thể nào ít, chờ thêm một đoạn thời gian ta đem phương pháp làm nói cho ngươi, các ngươi về sau đại phú đại quý, ngày sau trải qua thực tốt Ngô bá liền cao hứng.

Triệu Hàm còn thật sự nghe Ngô bá nói xong, trong mắt lấp lánh nước mắt nhẹ giọng nói: “Ngô bá cảm ơn ngài, qua vài ngày nữa ta sẽ mang đứa nhỏ lại đây thăm ngài, chờ chúng ta ở trong thành ổn định, sẽ đón ngài qua dưỡng lão, ngài ở một mình ta rất lo lắng…"

Ngô bá thấy ánh mắt đứa nhỏ rưng rưng, thấp giọng cười cười nói: “Có những lời này của ngươi là được, ta luôn sống ở viện này, các ngươi có rảnh thì thường xuyên tới thăm ta là được".

Triệu Hàm ở nhà Ngô bá một đêm, đem sân cùng nhà của Ngô bá dọn dẹp sạch sẽ, sáng hôm sau trời còn chưa sáng Triệu Hàm liền thức dậy, giúp Ngô bá làm điểm tâm xong liền nhanh chóng chạy về trong thành. Ban đầu hắn nghĩ muốn nhanh chóng trở về, dù sao cũng không yên tâm hai người trong thành, nhưng sợ chạy đến cửa thành thì bầu trời đã tối đen, chạy trở về cũng phải trú ở ngoài thành, huống chi lâu như vậy không có gặp Ngô bá, cho nên liền lưu lại nói chuyện với Ngô bá.

Lâm Phàm đợi rất lâu, hắn không biết Triệu Hàm có trở về gấp hay không, mang theo Lâm Tử An dạo chợ đêm một vòng, cuối cùng mệt mỏi trở về rửa mặt cũng không thấy Triệu Hàm trở về, Lâm Tử An đã ngáp mấy cái liền, Lâm Phàm đành phải dỗ tiểu tử này ngủ trước, không có Triệu Hàm, nơi này cũng không phải trong thôn, Lâm Tử An có chút không quen, làm ầm ĩ một lúc lâu ngáp mấy cái liền đến khi ánh mắt không mở nổi mới chịu ngủ.

Lâm Phàm đợi thêm một lúc nữa, ngọn đèn trong phòng do cửa sổ mở ra mà nhẹ lay động theo gió, Lâm Phàm ngồi dựa vào trên giường đầu một lúc lại gật xuống, “Cộp" đầu Lâm Phàm đụng vào trụ giường, Lâm Phàm bừng tỉnh nhìn nhìn trong phòng, Triệu Hàm không có trở về, đột nhiên Lâm Phàm vỗ đầu, trời đã tối rồi, cửa thành đã sớm đóng, Triệu Hàm sẽ là không trở về hôm nay, hắn cư nhiên ngốc ngồi đợi nửa buổi tối.

Từ trên giường ôm lấy tiểu tử đưa nó đi tiểu, lay động Lâm Tử An đang ngủ ngọt ngào một chút, mãi cho đến khi tiểu tử này đi tiểu xong, Lâm Phàm mới đem nó thả lại trên giường, đem áo khoác đặt ở trên bụng Lâm Tử An, Lâm Phàm đóng cửa sổ, thổi tắt ngọn đèn lúc này mới nằm xuống ở bên ngoài giường ngủ.

Cũng không biết có phải là thay đổi thế giới hay không, khi mà bên người thiếu một người, đêm nay Lâm Phàm ngủ cực kỳ không an ổn, trong chốc lát mơ thấy bị một đám quỷ đuổi theo, một lúc lại mơ thấy một đám rắn bò lại đây cắn hắn. Đợi đến khi Lâm Phàm tỉnh lại, đã muốn hừng đông, tiểu bằng hữu Lâm Tử An lúc này đang giương đôi mắt to, tò mò nhìn cha hắn, túm lấy tay cha hắn cho vào miệng không có răng nanh gặm, chắc là đói bụng rồi.

Lâm Phàm ôm Lâm Tử An đã đói bụng mở ra cửa phòng, liền nhìn thấy Triệu Hàm phong trần mệt mỏi đứng ở cửa, đang làm động tác đẩy cửa.

Triệu Hàm đã vào thành từ sớm, thế nhưng đợi hắn mang ngựa đi trả, lại ở trên đường mua môt ít đồ ăn vặt, sau đó nhanh chóng trở về thì gặp Lâm Phàm mở cửa, hắn còn tưởng Lâm Phàm vẫn còn ngủ.

“Tỉnh, ta mua một ít đồ ăn, kêu tiểu nhị mang cháo lên đi, chúng ta ăn trong phòng luôn". Triệu Hàm lay lay túi đồ ăn trong tay nói.

Lâm Phàm gật gật đầu theo Triệu Hàm vào trong phòng, đợi cho Triệu Hàm buông hết đồ vật trong tay xuống đón lấy Lâm Tử An mới mở miệng nói: “Triệu Hàm ngươi lấy được, lão bá kia có làm khó ngươi gì không?".

Triệu Hàm nghe thấy lời của Lâm Phàm liền cười nói: “Ngươi  như thế nào nhìn ra ta đã lấy được, Ngô lão bá không có làm khó ta, hắn coi ta như con cháu trong nhà, ta đã hai năm không gặp hắn, trong lòng thực áy náy, Lâm Phàm ta nghĩ chờ khi chuyện ở trong thành ổn thỏa, liền đưa lão bá đến đây ở, hắn chỉ có một mình không có thân nhân thật cô đơn, chúng ta cho Tử An nhận hắn làm ông nội được không, chúng ta chăm sóc Ngô lão bá trước khi hắn chết".

Lâm Phàm không ngờ sau khi Triệu Hàm trở về sẽ phản ứng lớn như vậy, khẳng định Ngô lão bá đã cùng Triệu Hàm nói gì đó, vì thế liền mở miệng nói: “Chuyện này ngươi quyết định là được, thân thích nhà ngươi cũng không thấy nói tới, nếu là lão bá thiệt tình quan tâm đứa nhỏ, nhận làm ông nội cũng không sao, tốt xấu gì cũng có thêm một trưởng bối yêu thương đứa nhỏ". Lâm Phàm đối với thân thích của Triệu Hàm cũng không ôm hi vọng, chính hắn như vậy nên Lâm Phàm cũng không muốn hỏi, thân thích như vậy tới làm cái gì.

“Ngươi đáp ứng rồi, tốt lắm, Lâm Phàm Ngô bá lần này tặng chúng ta hai vò rượu hổ cốt xà, hắn nói bạc của hai vò này cho ngươi làm tiền vốn…. Về sau chúng ta có thể qua bên Ngô bá lấy rượu rắn, tuy Ngô bá không có cùng ta nói rõ, nhưng ta biết Ngô bá có bí phương ủ rượu, rượu kia có công hiệu tráng dương, hiệu quả cực nhanh, chỉ cần chúng ta đàm tốt chuyện này, ở trong thành phát triển không có vấn đề". Triệu Hàm nghiêm túc nói với Lâm Phàm, hắn nghĩ nếu Lâm Phàm không đáp ứng đón Ngô bá lại đây, bạc bán rượu đi sau này sẽ đưa lại cho Ngô lão bá, chuyện rượu rắn cũng sẽ nói khác đi.

Lâm Phàm nghe lời Triệu Hàm nói liền sửng sốt một chút, hắn thật không ngờ vị Ngô bá kia lại hào phóng như vậy, rượu hổ cốt xà trăm lượng bạc một vò nhỏ, mấy trăm lượng bạc mà lão nhân lại đưa hết cho phu lang Triệu Hàm làm tiền vốn. Khó trách Triệu Hàm lại phản ứng như thế, mặc kệ là người thân trong nhà Triệu Hàm, hay là thân nhân kiếp trước, không một ai nghĩ cho Triệu Hàm, mà lão bá Triệu Hàm thậm chí còn không biết tên, cư nhiên vì Triệu Hàm mà lo lắng nhiều như vậy, chỉ vì phâm tâm bảo vệ này, Triệu Hàm nên dưỡng lão chăm sóc lão nhân lúc lâm chung.

Đột nhiên Lâm Phàm lại muốn biết, nếu hắn không đáp ứng, chắc chắn Triệu Hàm sẽ không nói cho hắn những điều này, xem ra Triệu Hàm là người làm việc có nguyên tắc, thế nhưng tính cách như vậy Lâm Phàm rất thích, tri ân báo đáp, kỳ thật Lâm Phàm sẽ không can thiệp vào quyết định của Triệu Hàm.

Trong nhà thêm người chỉ là thêm một bát cơm với một đôi đũa, một lão nhân thì ăn uống hết bao nhiêu, chỉ cần bọn họ kiếm được tiền, dưỡng thêm một lão nhân cũng không tính là gì. Hơn nữa lão nhân rảnh còn có thể hỗ trợ chăm đứa nhỏ một chút, như vậy Triệu Hàm sẽ có thời gian đi hỗ trợ, nói tóm lại trăm lợi không hại. Đưa đứa nhỏ cho người khác trông đừng nói Triệu Hàm lo lắng, Lâm Phàm cũng sẽ lo lắng, sống chung cùng với đứa nhỏ nhiều ngày đương nhiên sẽ có tình cảm.

Vừa ăn cơm hai người vừa thương lượng giá cả của rượu hổ cốt xà, Triệu Hàm nói cho Lâm Phàm biết chỗ quý của loại rượu này, nguyên liệu nhưỡng rượu này phi thường quý, không đơn giản chỉ có rắn độc cùng hổ cốt khó có được, mà trong rượu còn có nhiều loại dược liệu trân quý, mà còn chỉ dùng rắn độc, cũng là những loài khó tìm, lại ủ hơn hai mươi năm, rượu này chí cương, người bình thường không thể tùy tiện uống, nếu không sẽ xảy ra vấn đề.

Thương lượng qua lại, ở trong thành mà có được đồ vật tốt như vậy căn bản là không thể tìm kiếm, Lâm Phàm quyết định phải bán thật mắc, vật hiếm tự nhiên phải mắc, bằng không thực xin lỗi tâm huyết của Ngô bá một phen, huống chi đồ vật này không những quý mà còn trọng, tin tưởng Trần thiếu gia  không để ý chi nhiều thêm bạc một chút.

Triệu Hàm lần này không cùng Lâm Phàm đi, mấy chuyện đối ngoại này Triệu Hàm liền giao cho Lâm Phàm, Lâm Phàm nếu muốn mở cửa hàng, thì cũng nên rèn luyện nhiều, ấn tượng của Trần phủ với bọn họ không tồi, những người lính dày dặn kinh nghiệm này tuy ngoài miệng nói chuyện văng nước miếng lung tung, nhưng toàn là những người hào sảng, sẽ không làm ra những chuyện quá phận, ánh mắt của Triệu Hàm ở những chuyện này thì vẫn có, cho nên thực yên tâm để Lâm Phàm đi bàn chuyện với vị Trần quản gia kia.

Sáng sớm Trần quản sự đã chờ Lâm Phàm, đứng chờ một lúc cũng không thấy Lâm Phàm, đang định chạy ra ngoài cửa đi tìm, lúc ở trong nhà thời điểm thiếu gia ăn cơm lại hỏi một lần, hiển nhiên rất coi trọng chuyện này. Trần quản sự không biết thiếu gia từ nơi nào nghe được, chuyện xà vương ở vài thập niên trước có lưu truyền, nhưng là mấy năm nay đã không còn ai nhắc tới, rượu rắn bọn họ bên này có không ít, nhưng là hiệu quả giống như thiếu gia nói, thì thật là rất khó tìm.

Lâm Phàm vừa đến cửa hông Trần quản sự đã nhìn thấy, lập tức cao hứng hô: “Tiểu Lâm có phải có tin tức tốt hay không, tức phụ ngươi đã lấy được rượu hổ cốt xà chưa?" Trần quản sự tuy không phải người tinh ranh, thế nhưng quan sát bình thường thì vẫn có, vẻ mặt tiểu tử này tươi cười, là đã biết việc này chắc được chín phần, nếu không tiểu tử này sẽ không cao hứng như vậy, không có việc gì tìm đánh sao.

Nghe được tiếng kêu của Trần quản sự, Lâm Phàm bước nhanh đi qua nói: “Thật may mắn, tức phụ ta dựa vào quan hệ trước kia, năn nỉ hắn cả đêm, cuối cùng cũng cạy được miệng của Ngô bá, theo như hắn nói rượu hổ cốt xà này đã được hai mươi năm, thế nhưng rượu này cũng không bình thường, chí dương chí cương, tức phụ ta nói người bình thường không uống được, băng không sẽ gặp chuyện không may".

“Không có việc gì, thiếu gia muốn chính là loại này, ta mang ngươi đi vào, ngươi tự mình nói với thiếu gia, lần này ngươi chính là lập được công lớn, quản sự chúng ta cũng không thể tìm được cho thiếu gia loại rượu như vậy". Trần quản sự cười ha hả nói, lần này Lâm Phàm đã giúp được việc cho thiếu gia, Lâm Phàm chính là do hắn đề cử, công lao này hắn cũng được một phần, tiểu tử Lâm Phàm này quả nhiên là phúc tinh của hắn, nều không hắn cũng không thể lập công, đem vẻ mặt bệ vệ của những quản sự khác đè bẹp xuống.

Lâm Phàm rất nhanh được đưa đến sân của Trần thiếu gia, mấy binh lính canh gác trong viện nhìn thấy Lâm Phàm liền huýt sao trêu ghẹo, bộ dáng phóng đãng. Tiểu tử Lâm Phàm lớn lên so với ca nhi còn đẹp hơn rất nhiều, bọn họ tuy rằng cũng không thực sự làm gì, chỉ là đùa giỡn một chút, ý dâm tùy tiện một chút hoàn toàn không có vấn đề gì, có một khuôn mặt dễ nhìn như vậy, như thế nào lại phát triển trên người một tiểu tử, thật sự quá lãng phí, bằng không có thể trức tiếp tóm về làm vợ.

Hôm trước Lâm Phàm nếu thấy tràng cảnh này sẽ thực khẩn trương, thế nhưng bây giờ thì không sao, hắn biết rõ… những tên này chỉ dám giả bộ bộ dáng như vậy, hù dọa hắn một chút, thực tế sẽ không dám làm gì, cho nên sắc mặt cũng không có biến đổi, trực tiếp đi theo Trần quản sự vào trong phòng.

Mấy lão lính không ghẹo được Lâm Phàm, cảm giác thực mất mặt, hôm trước tiểu tử này còn bị dọa cho sắc mặt trắng bạch, bộ dạng đáng thương hề hề thật thú vị, thật không ngờ hai ngày không thấy, lá gan tiểu tử này đã lớn lên rất nhiều.

Vào trong phòng, Lâm Phàm chỉ thấy Trần thiếu gia đang chà lau kiếm, Trần quản sự lập tức bước lên bẩm báo: “Thiếu gia, Lâm Phàm tìm được rượu hổ cốt xà rồi".

Trần thiếu gia sau khi nghe xong liền dừng động tác nhìn về phía Lâm Phàm, hình như suy nghĩ Lâm Phàm như thế nào có được, Trần Thiệu mở miệng nói: “Mang đến rồi sao, là tức phụ ngươi tìm được đi". Xà tế là Triệu Hàm làm, người có thể làm xà tề thì người đó sẽ có hiểu biết rất lớn về rắn.

Lâm Phàm gật gật đầu  nói: “Đúng vậy, là tức phụ của ta mất cả đêm, mới biết được từ lão sư phụ, phải cầu xin mãi mới lấy được hai vò rượu hổ cốt xà hai mươi năm, bên trong có các loại dược quý hiếm, giá cả phi thường cao, phải năm trăm lượng bạc một vò".

“Gía cả không là vấn đề, mấu chốt là chất lượng của rượu, nếu là hàng giả, ngươi hiểu được chứ…" Trần thiếu nhìn về phía Lâm Phàm nói.

Lâm Phàm nghe lời của Trần thiếu hiển nhiên là hiểu, giả cả đối với người trời sinh không lo lắng về bạc không là vấn đề, hắn lập tức cười nói: “Chất lượng thiếu gia không cần lo lắng, ta trước khi đến tức phụ đã cảnh cáo ta, rượu này phi thường bá đạo, chí cương tới liệt, cần hòa với rượu bình thường thì mới được, bằng không thân thể không chịu nổi, hơn nữa nó có thể trử lạnh còn có thể tráng dương, ngài nếu không tin có thể mở ra một vò thử xem".

Tiếp theo Lâm Phàm nói ra cách pha chế lượng rượu, bình rượu nhỏ này bên trong có bốn lạng rượu, mỗi một vò rượu đều có thể pha chế được mười cân rượu mạnh, nhất là đối với những người thấp khớp đau thắt lưng rất có hữu hiệu. Nếu đưa cho người thân thể yếu sử dụng, ngươi phải cho thấy thuốc trung hòa dược tính, bằng không thân thể sẽ bị phá hư không thể bồi bổ.

Trần thiếu sau khi nghe Lâm Phàm nói xong liền mở ra một vò thí nghiệm, hiệu quả tự nhiên là không thế nói, quân lính phương bắc rất thích uống rượu mạnh liền uống một ngụm nhỏ, kết quả bị chảy máu mũi vật trong đũng quần cũng nhếch lên nhanh chóng chạy đi mất.

“Hiệu quả thực không tồi, năm trăm lượng bạc thực không đắt, thế nhưng thời điểm các ngươi lấy rượu có trả trước bạc sao, ta nhớ rõ các ngươi cũng chỉ có bốn mươi lượng bạc", tuy rằng Trần thiếu không thiếu tiền, nhưng cũng không muốn để người ta coi là de béo đến giết thịt, sẽ làm hắn có cảm giác mình rất ngu ngốc.

Lâm Phàm nhìn về phía Trần thiếu cười nói: “Ngươi nói đúng, gia sản nhà chúng ta tất cả chỉ có năm mươi hai lượng, căn bản không có tiền đi mua, hai vò rượu này là tức phụ ta đi xa lấy, nếu là cho không, không mang bạc về, ta trở về cũng chỉ có thể làm người thức thời".

Lời này hiển nhiên lấy được lòng Trần thiếu, Trần thiếu phất tay để Trần quản sự đưa Lâm Phàm đi lĩnh tiền, một vò rượu khác vẫn chưa mở ra được hắn thu hồi, đây là muốn tặng cho đại nhân vật ở kinh thành, một vò khác hắn muốn giữ lại để mang về cho huynh đệ trong quân uống, mỗi người một chén có thể làm cho hàn khí trên người bọn hắn tiêu biến. Người không đi biên quan vĩnh viễn không biết, không đơn giản chỉ là di chứng để lại sau chiến đấu, còn vì thời tiết ở biên cương rất khắc nghiệt, khiến cho hàn khí thâm nhập vào người bọn họ rất nhiều, bị thấp khớp, đến khi mùa mưa tới, xương cốt đều đau khiến cho người ta khó có thể chịu được.

Lâm Phàm sau khi lấy được bạc, trong lòng rất cao hứng, hận không thể lấy ngân phiếu ra sờ sờ vài cái, thế nhưng lúc này đang ở trong Trần phủ, Trần quản sự vẫn đang còn bên cạnh, Lâm Phàm không thể đắc ý vênh váo. Ra cửa Trần phủ, Lâm Phàm hướng Trần quản sự nói: “ Trần quản sự ngài khi nào thì rảnh, ta mời ngài uống một chén, tuy rằng không phải là rượu rắn hổ mang, thế nhưng tức phụ của ta có mang theo vài vò rượu rắn đã ủ được vài năm, trừ đi hàn khí cũng không tồi lắm".

Trần quản sự vừa nghe trong lòng thật cao hứng, tiểu tử này coi như biết trên dưới vì thế cười nói: “Buổi chiều đi, lúc này ta còn có việc muốn làm, ngươi đi về trước đi, chờ ta làm xong sẽ đến khách điếm tìm ngươi".

Lâm Phàm cất một ngàn ngân phiếu ở trong ngực, lúc này đáy lòng hắn có chút lo lắng, có số tiền này xem như hắn đã trở thành nhà tư bản trong thành thị này, một ngàn lượng củ đủ để hắn mua một đống tiểu độc viện.

Người nhà hắn đơn giản, có ba người thêm Ngô bá nữa là bốn người, tiểu viện một sân một cửa cũng đủ cho nhà bọn họ ở rồi, cũng đủ cho hắn thuê cửa hàng, trước tiên phải mở cửa hàng, rượu thuốc khẳng định được nam nhân hoan nghênh, giờ khắc này Lâm Phàm cảm thấy tràn đầy hi vọng, hắn nhất định sẽ trở thành một phút ông gia tài bạc triệu.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại