Tục Huyết Hải Thâm Thù
Chương 5: Loạn chiến Băng cung
Bạch Anh Kỳ cơ hồ đoán được tâm ý của sư bá, vội nói to :
- Tiểu tử này vừa nhận phụ thân là Mạnh đại hiệp rồi lại nói Viêm nhi là đệ đệ. Sư bá, xin sư bá xét xem còn đáng gì phải tra vấn nữa?
Lúc ấy Dương Viêm vừa qua cơn sợ hãi, vừa khóc vừa kêu :
- Nó là gian tế, nó không phải là ca ca của con. Sư bá, xin đánh chết nó đi. Đánh chết đi.
Ân Kiếm Thanh càng đắc ý nói theo :
- Không sai, y đúng là gian tế, sự việc đã rõ ràng, con cần gì phải đối chất nữa?
Thân thế của Dương Viêm, chúng đệ tử Thiên Sơn phái không biết rõ, chỉ có Chung Triển và Bạch Anh Kỳ là biết rõ. Mạnh Hoa nhận Dương Viêm là đệ đệ tức là thừa nhận Dương Mục là phụ thân của mình rồi, tất nhiên con của Dương Mục có là gian tế cũng là chuyện thường tình. Ân Kiếm Thanh rất hài lòng vì trong tình hình này Chung Triển không thể không tin Mạnh Hoa là gian tế.
Nhưng thực ra trong nhận định của Chung Triển dù là con của Dương Mục nhưng Mạnh Hoa và Dương Viêm vẫn khác hẳn hắn. Dương Viêm do Mậu Trường Phong mang đến Thiên Sơn khi vừa tròn một tuổi. Đường Kính Thiên vốn quen biết Mậu Trường Phong lại biết luôn cả thân mẫu Dương Viêm là Vân Tử La đã vì đại nghĩa chống quân Thanh mà hy sinh mạng sống nên thu nạp liền. Một hài tử mới một tuổi do Chưởng môn Thiên Sơn phái và Mậu Trường Phong cùng nuôi dưỡng thành người thì dù thân phụ Dương Mục của y có tội lớn đến đâu cũng chẳng quan hệ gì. Còn đối với Mạnh Hoa, thứ nhất là Ân Kiếm Thanh đã vu khống chàng từ trước, thứ hai là chàng nếu là con Dương Mục thì là do chính hắn nuôi dưỡng thành, Ân Kiếm Thanh có cho chàng là gian tế thì cũng rất ư hợp lý.
Chúng đệ tử ồn ào kết tội Mạnh Hoa chàng không thể phân biện gì được. Chung Triển nói :
- Kiếm Thanh, ngươi hãy đem Viêm nhi trở về đi. Việc này đợi Mậu đại hiệp quay về rồi sẽ bàn tới!
Ý của lão tiền bối là có mục đích dặn dò Ân Kiếm Thanh không được tự chủ trương những việc có liên quan đến thân thế Dương Viêm, Kiếm Thanh vội đáp một câu :
- Đệ tử xin hiểu rõ.
Rồi dắt Dương Viêm đi khỏi.
Chung Triển giơ cao đòn chưởng vẽ một vòng quát :
- Hảo tiểu tử, sao chưa chịu rút kiếm? Dám khinh thường ta đến thế ư?
Mạnh Hoa vội vàng :
- Chung đại hiệp, xin cho vãn bối bẩm báo...
Nhưng chưởng lực của lão tiền bối đã đánh tới chấn động khí huyết trong người chàng. Chàng không dám phân thần nói tiếp, trước tiên phải cứu lấy tính mạng trong cơn nguy cấp, chàng như con diều hâu xoay thân, bảo kiếm đã vọt trong tay, lấy công làm thủ hóa giải chưởng thế lợi hại của Chung Triển.
Đây là chiêu Điệp Thúy Phù Thanh do chàng sử xuất, kiếm khí tung hoành, hư hư thực thực biến ảo khó lường khiến võ công thâm hậu như Chung Triển cũng không khỏi kinh sợ ngấm ngầm tán thán: “Chiêu Điệp Thúy Phù Thanh này vốn là kiếm pháp của phái Tung Sơn. Bốn mươi năm trước, Kim Thế Di đại hiệp đã lựa chọn tinh hoa các môn phái tạo thành chiêu này nhưng rồi qua nhiều lần biến hóa dung hợp với Kim gia kiếm pháp. Khi ta vừa mới vào sư môn, ta đã may mắn được xem Kim đại hiệp tự sử dụng chiêu này, không ngờ bốn mươi năm sau lại được xem trong tay một tên vãn bối. Thiếu niên sử dụng chiêu này về mặt hùng kính đương nhiên không bằng Kim đại hiệp nhưng về mặt biến hóa kỳ ảo tựa hồ còn hơn một bậc. Thật là hậu sanh khả úy!".
Một là lão vẫn có ý tiếc tài năng của Mạnh Hoa, hai là qua vài chiêu số vừa rồi, lão đã biết rõ kiếm pháp của Mạnh Hoa nhất định đã được Kim Trục Lưu là con trai Kim Thế Di chỉ điểm. Nếu không có sự chỉ điểm của Kim Trục Lưu làm sao chàng còn quá trẻ tuổi mà đã được tinh túy của Kim gia kiếm pháp, thậm chí còn có phần hơn Kim gia kiếm pháp nữa?
Chung Triển không biết rằng lão chỉ đoán đúng một nửa.
Đúng vậy, Mạnh Hoa đã từng được Kim Trục Lưu chỉ điểm. Nhưng sở dĩ chàng thâm đắc được tinh thủy Kim gia kiếm pháp là do nguyên nhân khác. Nguyên là người sáng lập ra Thiên Sơn phái là tổ sư Tiêu Thiên Đô vốn là đệ tử của Trương Đan Phong, họ Tiêu vốn là người võ học kỳ tài một thời, khi được sư phụ sở truyền người liền đến Thiên Sơn, khổ công nghiên cứu rồi khai tông lập phái. Do cùng được truyền thụ ở một sư môn, Thiên Sơn kiếm pháp và Kim gia kiếm pháp là có cùng cơ sở chính là khác phái mà cùng nguồn. Nói về phần ảo diệu tinh vi, kiếm pháp của chàng còn trên kiếm pháp Tiêu Thiên Đô vì chàng được học Vô Danh kiếm pháp. Vô Danh kiếm pháp, Kim gia kiếm pháp và Thiên Sơn kiếm pháp đều có chỗ tương thông với nhau. Nhưng chỉ có Chung Triển là cao thủ đệ nhất nhị Thiên Sơn phái mới nhận ra điều ấy, còn những người khác không thể biết.
Sau khi đánh hơn mười chiêu, Chung Triển càng thêm kinh kỳ, nỗi tức giận dần dần giảm hết, lão thầm nghĩ: “Kim đại hiệp quyết không thể đem tinh hoa của Kim gia kiếm pháp truyền thụ cho một tên lai lịch bất minh thậm chí còn bị hoài nghi là gian tế thiếu niên. Có lẽ thiếu niên này còn có điều ẩn tình gì đó chứ không phải kẻ xấu xa như ta tưởng. Nhưng sao y lại vu hãm Kiếm Thanh? Rõ ràng đây là lời bịa đặt, thế thì sự thực ra sao?".
Chúng đệ tử Thiên Sơn phái thấy Mạnh Hoa điềm nhiên đối đầu với người cao nhất trong tứ đại trưởng lão hơn mười chiêu đều không không thể không kinh hãi. Chỉ có một mình Bạch Anh Kỳ nhìn rõ Chung Triển hạ thủ dung tình, không chịu ra sát thủ.
Bạch Anh Kỳ rất nóng ruột, mấy lần định giục sư bá kết liễu đời tên tiểu tặc nhưng không dám mở miệng. Nên biết Chung Triển xưa nay là người tính cách ôn hòa, hoặc là lão thương cảm thân phận vãn bối nên chỉ muốn cảnh giác chứ chưa muốn giết chết. Bạch Anh Kỳ tuy nóng ruột lắm rồi nhưng y cũng chỉ dám nghĩ rằng có lẽ sư bá không nỡ đả thương tiểu tử, cố ý kéo dài trận đánh rồi sẽ bắt sống tiểu tử, khi đã định rõ tội danh gian tế rồi lúc ấy giết chết cũng không muộn gì. Họ Bạch đâu ngờ rằng đối với Chung Triển bây giờ cũng đang hoài nghi hai chữ “gian tế" gán cho chàng.
Đấu đến chiêu thứ ba mươi, Chung Triển bỗng nảy ra một chủ ý: “Y có phải gian tế thật không, ta cứ thử sẽ biết!".
Lúc ấy Mạnh Hoa đang đánh chiêu Huyền Điểu Hoạch Sa hóa giải công thế của Chung Triển. Chung Triển hơi lùi lại cố ý để lộ sơ hở rất rõ ràng, khi lão nghiêng thân phát chưởng, lão mở rộng trống trải hoàn toàn vùng ngực, sơ hở này thực nghiêm trọng.
Chúng đệ tử không ai biết dụng ý của sư bá đều rú lên thất thanh, Bạch Anh Kỳ cũng không ngoài số ấy.
Sơ hở này lộ xuất quá đột ngột, chính Mạnh Hoa cũng không ngờ được. Nên biết bản lãnh của Chung Triển hơn chàng rất nhiều. Chàng biết rằng vô luận chàng muốn thi triển gì đi nữa cũng không thể đả thương được Chung Triển do đó chàng lấy công làm thủ để tránh bị thua đối phương quá sớm. Nào ngờ đột nhiên Chung Triển để lộ sơ hở quá lớn.
Lúc ấy Mạnh Hoa đang ra chiêu Huyền Điểu Hoạch Sa chỉ cần mũi kiếm thuận thế đâm thêm tới một mũi nữa là lập tức xuyên qua người Chung Triển liền.
May thay kiếm pháp Mạnh Hoa biến rõ cực kỳ thần tốc, giữa lúc chớp nhoáng như vậy, chàng ấn nội lực cho kiếm nghiêng hẳn qua một bên, tuy chàng đã biến chiêu thần tốc như vậy mà mũi kiếm cũng chạm vào áo Chung Triển, chàng thu thế không kịp, loạng choạng lùi lại mấy bước.
Tay chàng cầm bảo kiếm đang biến chiêu ấn nội lực cho kiếm nghiêng sai hướng rồi thu nội lực lại mà vẫn sợ đâm rách áo Chung Triển. Nhưng thực là kỳ quái, áo của Chung Triển không hề bị thủng một lỗ nhỏ vì lão đã dùng Triêm Y Thập Bát Trật thượng thừa nội công đẩy mũi kiếm chàng ra. Chung Triển qua chiêu này đã hết hoài nghi nhất định tin chàng không thể nào là “gian tế".
Khi chàng kinh ngạc lùi lại loạng choạng thì Chung Triển phản thủ búng ra một chỉ. “Choang" một tiếng bảo kiếm của chàng đã bị búng văng ra khỏi tay nhưng chỉ pháp này của Chung Triển cũng đã lưu tình với chàng rồi.
Tình hình biến đổi mau lẹ đến khó hình dung. Chúng đệ tử Thiên Sơn phái, bao quát cả Bạch Anh Kỳ, Tiêu Anh Hoa đều không ai nhìn rõ ràng kịp, chỉ thấy trường kiếm Mạnh Hoa rơi xuống đất còn Chung Triển ung dung khoanh hai tay trước ngực, nét mặt vui vẻ nhìn Mạnh Hoa.
Toàn bộ đệ tử Thiên Sơn phái trước tình trạng biến hóa ấy cứ ngây người ra. Họ tuy không nhìn được rõ ràng nhưng vẫn biết trưởng lão bản môn đã “phản bại thành thắng" nên ngây người ra chốc lát lập tức hoan hô vang dậy.
Bạch Anh Kỳ, Tiêu Anh Hoa song song tiến lên mắng :
- Xú tiểu tử, thúc thủ chịu trói mau!
Chúc Kiến Minh đã sớm chuẩn bị một sợi dây thừng rất lớn vội đưa cho Bạch Anh Kỳ để trói Mạnh Hoa.
Không ngờ Chung Triển bỗng nghiêm giọng :
- Không ai được động tới tiểu tử!
Việc này thật ngoài tưởng tượng của mọi người. Nên biết việc trói kẻ bị bắt là việc của bọn đệ tử chứ bậc trưởng lão như Chung Triển đâu thèm động thủ. Huống gì kẻ bị bắt này ai cũng thấy tận mắt chính là “gian tế".
Giữa lúc chúng đệ tử đang thảng thốt, Chung Triển nét mặt rất ôn nhu nói :
- Mạnh thiếu hiệp, xin đem bảo kiếm lại đây!
Ba tiếng “Mạnh thiếu hiệp" vừa ra khỏi miệng Chung Triển càng khiến chúng đệ tử thêm kinh nghi khôn xiết cơ hồ không ai dám tin tai mình nghe đúng nữa. Không thế hai tiếng “thiếu hiệp" là quá sức tưởng tượng của mọi người rồi, còn tiếng “Mạnh" càng khiến mọi người kinh khủng. Mạnh Hoa tự nhận Dương Viêm là đệ đệ, so với Ân Kiếm Thanh vu cáo thì quả đúng quá, nhưng Chung trưởng lão gọi bằng “Mạnh thiếu hiệp" tức là công nhận chuyện chàng tự xưng con trai của Mạnh đại hiệp không phải giả ngôn.
Mạnh Hoa cũng kinh nghi bất định nghĩ rằng Chung Triển gọi chàng mang kiếm lại là để tái đấu liền vội nói :
- Đa tạ lão tiền bối hạ thủ dung tình. Vãn bối tình nguyện thúc thủ chịu trói, chỉ cầu xin lão tiền bối cho vãn bối được có cơ hội phân biện trắng đen.
Nguyên vì lúc Chung Triển dùng Đàn Chỉ Thần Thông công phu búng rơi bảo kiếm của chàng hoàn toàn không dùng đến nội gia chân lực, nếu không chàng đã bị thụ thương ở Thiếu Dương kinh mạch rồi.
Chung Triển nhẹ nhàng mỉm cười :
- Ngươi đã nhường ta một chiêu trước, ta chưa đa tạ ngươi đó. Ai dám bắt trói ngươi? Ngươi hãy cầm bảo kiếm lại đây để ta được xem ngươi là khách quý. Nếu có gì cần phân biện cứ từ từ rồi nói cùng ta.
Bạch Anh Kỳ sốt ruột quá, y quên cả tôn ti trật tự kêu lên :
- Sư bá! Sao sư bá vội tin tên tiểu tử này? Nếu như y không phải là gian tế thì ra Ân sư đệ và Dương sư đệ chúng ta nói láo cả ư?
Chung Triển chậm rãi :
- Cứ lý mà xét Viêm nhi bất quá chỉ là đứa bé mười một mười hai tuổi không biết nói láo là gì. Nhưng ta nghĩ trong việc này hoặc là còn có nguyên nhân gì đó, để ta tra xét kỹ càng thêm đã.
Chính giữa lúc Bạch Anh Kỳ nôn nóng và Mạnh Hoa cũng đang muốn giải thích bỗng có nhiều tiếng “đang, đang, đang" liên tục vang lên như tiếng chuông rền.
Chúng đệ tử Thiên Sơn phái khi nghe tiếng chuông này đều có vẻ hoảng loạn, đến diện sắc của Chung Triển cũng có điểm hơi biến đổi, lão phất ống tay áo :
- Các người mau mau về hết đi!
Bạch Anh Kỳ rất muốn chất vấn Mạnh Hoa mà cũng phải bỏ dở vội vàng chạy đi.
Chung Triển quay đầu nói với chàng :
- Mạnh thiếu hiệp, bản phái có ngoại địch xâm nhập, chuyện của thiếu hiệp tạm thời gác lại. Đợi sau mọi chuyện thiếu hiệp hãy tìm ta nhé!
Mạnh Hoa vọt lên trước nói liền :
- Vãn bối tuy không là đệ tử của quý phái nhưng cũng xin giúp quý phái một tay. Quý phái hữu sự, vãn bối khoanh tay đứng nhìn sao yên tâm, xin Chung lão tiền bối đừng chấp vãn bối.
Chung Triển trong lúc quá gấp gáp chỉ trả lời gọn gàng :
- Cũng được!
Rồi lập tức chạy liền.
Khinh công của chúng đệ tử kém xa nên đến trước Băng cung chỉ có bốn người là Chung Triển, Mạnh Hoa, Bạch Anh Kỳ và Tiêu Anh Hoa. Tuy Bạch và Tiêu chạy trước nhưng Chung Triển muốn giúp hai học trò của mình nên không dám chạy mau, lâu lâu lại dừng chân đợi họ nên họ mới đến cùng một lúc được.
Mạnh Hoa tiến đến gần Băng cung đột nhiên thấy mắt mình như bị lóe lên như mới từ chỗ tối ra chỗ sáng. Trên đỉnh núi là một dãy công trình kiến trúc lâu đài miếu vũ toàn bằng những chất phản chiếu ánh sáng như thủy tinh, pha lê, bạch ngọc v. v...
Trong ánh nắng tịch dương phản chiếu dội lại, mắt người như bị sáng lòa bởi các luồng ánh sáng rực rỡ muôn màu muôn vẻ, quả là cảnh đẹp nhân gian ít có.
Nguyên là người nhạc phụ của Đường Kính Thiên Chưởng môn nhân sáu mươi bảy năm trước đây là một nam tử đẹp nhất trong giới võ lâm xưng là Nga Mi kiếm khách Quế Hoa Sinh. Quế Hoa Sinh một lần viễn du tới nước Ni Bạc Nhĩ xa xôi và kết duyên với con gái Quốc vương Ni Bạc Nhĩ trở thành Phò mã của xứ này. Sau đó Ni Bạc Nhĩ xảy ra nội loạn, Công chúa thọ tử, Quế Hoa Sinh buồn bã quay về Trung Nguyên với người con gái độc nhất. Quế Hoa Sinh ẩn cư tại Cổ Loa sơn, sau này người con gái của Quế Hoa Sinh để nguôi lòng thương nhớ quê hương bèn cho mời các thợ giỏi ở Ni Bạc Nhĩ đến mô phỏng cung điện Ni Bạc Nhĩ xây dựng một Băng cung. Người Trung Nguyên gọi nàng là “Băng Xuyên Thiên Nữ". Băng Xuyên Thiên Nữ sau khi kết nghĩa vợ chồng với Đường Kính Thiên lập tức cũng cho xây dựng trên đỉnh Nam Cao phong của dãy Thiên Sơn một tòa Băng cung theo kiểu kiến trúc quê hương mình. Hiện nay Băng Xuyên Thiên Nữ qua đời đã mười năm nhưng tòa Băng cung vẫn còn y như cũ.
Đến gần Băng cung quả nhiên nghe có nhiều tiếng kim khí va chạm vọng đến như trận kịch đấu đang tới lúc ác liệt. Thiên Sơn phái vốn nổi tiếng là Thái Sơn Bắc Đẩu trong giới võ lâm không biết hôm nay kẻ nào gan dạ dám lên đây nhiễu loạn?
Chung Triển thần sắc tái nhợt than dài :
- Nguy rồi! Bọn chúng đã tới trọng địa của Băng cung.
Nơi quan trọng nhất của Băng cung là tòa nhà có tên gọi là Song Hoa cung. Quy củ của Thiên Sơn phái cứ mỗi năm một lần Chưởng môn nhân sẽ chủ trì đại hội ngay trước sân Song Hoa cung sát hạch võ công của các môn hạ đệ tử. Sau khi sát hạch các đệ tử, Chưởng môn nhân hoặc bốn đại trưởng lão thay phiên nhau mở tại Song Hoa cung năm ngày khai giảng biểu dương võ học tinh nghĩa của bản phái (nhạc phụ của Đường Kính Thiên tên là Quế Hoa Sinh còn nhạc mẫu tên là Hoa Ngọc công chúa. Tên hai người đều có chữ “Hoa" nên Băng Xuyên Thiên Nữ đặt cho tòa cung điện này tên Song Hoa cung để kỷ niệm hai người).
Bên ngoài Song Hoa cung có một khoảng sân rộng đang tung hoành đầy những luồng kiếm khí, hai bên đang đánh nhau rất dữ dội.
Chung Triển quan sát một lượt, giật mình vì thấy tình hình có vẻ bất lợi cho phía Thiên Sơn phái. Trong sân Song Hoa cung chỉ thấy toàn địch nhân ước độ gần mười tên vừa tăng vừa tục nhưng không có ai là người Hán cả, những tên mặc cà sa rõ ràng dễ nhận ra là tăng y của bọn hòa thượng Thiên Trúc, còn bọn người tục lại mặc trang phục võ sĩ của Tây Tạng. Tất cả võ công đều khá cao cường có thể chặn đứng mọi sự tiếp viện vào Song Hoa cung.
Trong Song Hoa cung, Chung Triển có hai người sư đệ đang giao thủ với địch nhân. Xem qua tình hình, dường như địch nhân đang chiếm được thế thượng phong.
Tất cả đệ tử Thiên Sơn phái có độ năm mươi người nhưng ở đây chỉ có mặt độ trên hai mươi người cũng đã gấp đôi số địch nhân rồi.
Tối lợi hại là một trung niên tăng nhân tay dài chân dài đứng án ngữ cửa vào Song Hoa cung một mình đứng trên bậc cấp bằng đá, có mấy đệ tử Thiên Sơn đã lọt qua vài lớp phòng tuyến và đến đây đều bị tăng nhân tay dài chân dài chặn lại, thủy chung không ai vượt qua được y để vào cửa Song Hoa cung cả.
Có điều kỳ lạ là chỉ có ý ngăn trở không cho ai vào Song Hoa cung thôi chứ hoàn toàn không dám thi triển sát thủ. Khi Chung Triển vừa đến chính gặp lúc y đang giao đấu với một đệ tử đời thứ hai Thiên Sơn phái. Người đệ tử này đã bị trúng một vết thương nên trước trán máu đầm đìa đầy mặt. Tăng nhân tay chân dài ngoằng nắm cổ áo của đệ tử Thiên Sơn quăng ra xa như quăng một bị cát chứng tỏ công phu rất đáng kể. Tên đệ tử Thiên Sơn đã bị quăng ra vẫn chưa yên thân vì ngay lúc ấy có một tăng nhân Thiên Trúc khác lướt đến chộp lấy cổ áo tên đệ tử Thiên Sơn tiếp tục quăng thêm một lần nữa văng ra hẳn sân Song Hoa cung. Cả hai tăng nhân tuy đủ sức giết chết tên đệ tử Thiên Sơn nhưng hình như họ chỉ có ý đả thương chứ không có ý đả tử.
Chung Triển phát hiện được điều ấy có hơi yên tâm, trong lòng chỉ còn nghi hoặc không biết bọn ngoại tộc này đến đây với mục đích gì, thiện ý hay ác ý?
Ngay lúc ấy Chung Triển nghe trong chính điện Song Hoa cung có tiếng binh khí giống như hai sư đệ của mình đang liên thủ đánh lại một địch nhân.
Thiên Sơn tứ đại trưởng lão thì Chung Triển đứng đầu, còn ba người theo thứ tự là: Võ Thành Thái, Cam Kiến Khang và Lý Tín Nghiêu. Chung Triển lắng nghe tiếng binh khí chạm nhau một lúc trong bụng nghĩ thầm: “Hai người liên thủ kháng cường địch tựa hồ là Cam sư đệ và Lý sư đệ, còn Võ sư đệ không biết ở đâu? Hay là bị thọ thương rồi?".
Nhưng lúc ấy không phải lúc rảnh rỗi để tìm hiểu.
Chúng đệ tử nhìn thấy Chung Triển đến nơi, tất cả đều lộ vẻ vui mừng ồn ào náo nhiệt đua nhau bẩm báo tình hình, miệng nói nhưng tay vẫn không dám ngừng chống lại địch.
Tên tăng nhân Thiên Trúc dài tay dài chân dùng một thứ tiếng Hán rất cứng lạnh lẽo nói :
- Không cần biết ai là sư bá sư thúc gì hết. Cấm không một ai được vào tòa cung này!
Tên đệ tử Thiên Sơn bị tăng nhân này quăng ra xa chính là sư đệ của Bạch Anh Kỳ, Bạch Anh Kỳ tức giận cùng với Tiêu Anh Dương xông tới cùng rút kiếm hợp thành song kiếm tấn công, uy lực rất mãnh liệt, chỉ trong chớp mắt hai người đã nhảy lên bậc cấp cuối cùng.
Chung Triển hỏi lớn :
- Chư vị là ai dám đến Thiên Sơn nhiễu loạn? Hãy dừng tay cả lại!
Tất cả bọn đệ tử Thiên Sơn nghe lệnh trưởng lão đều dừng tay đứng vẹt ra hai bên, bọn người Thiên Trúc cũng không tấn công nữa.
Nhưng Bạch Anh Kỳ và Tiêu Anh Hoa vẫn không ngừng tay, họ đã phi thân lên bậc thang đá, khi Chung Triển vừa nói chính là lúc song kiếm của họ phát xuất thành chiêu Hoành Vân Đoạn Phong rồi. Tăng nhân hình như biết trước sự lợi hại của song kiếm không dám dùng tay không đối địch bèn đưa tay trái ra đã có sẵn một cây trượng bằng trúc xanh và tay phải đã có một chiếc kim bát. Mạnh Hoa đúng dưới bậc cấp nhìn thấy hai loại võ khí này bất giác giật mình.
Nói thì chậm nhưng sự thật mau không thể tả. Chỉ nghe một tiếng “đang" khô khan, song kiếm của Bạch và Tiêu đã đâm trúng kim bát, kim bát dường như có một sức hút vô hình hút dính chặt song kiếm của họ. Thiên Trúc tăng nhân dùng thanh trúc vặn tới một đường buộc Bạch Anh Kỳ, Tiêu Anh Hoa phải buông kiếm ra. Hai người vội vàng lảo đảo lùi lại ba bước chân trượt xuống bậc cấp, may mắn khinh công của cả hai đều cao cường, chân vừa điểm vào bậc thấp cuối cùng thân hình vừa lảo đảo mấy lần vừa lúc sư bá trưởng lão Chung Triển thi triển thượng thừa khinh công lướt tới, trúc trượng thuận đà quấn vào chân trưởng lão, Chung Triển không thèm co chân, tay áo phất liền cuốn vào trúc trượng văng ra khỏi tay. Trúc trượng rơi xuống đất phát ra tiếng “choang" như tiếng kim khí chứ không phải tiếng thân trúc.
Chung Triển kinh dị nghĩ thầm: “Bọn này đều có bản lãnh cao cường, không biết người đang giao đấu với hai sư đệ ta là ai, bọn đệ tử đời thứ hai của ta, ngoài Đường Gia Nguyên e rằng không có ai hơn chúng được!".
Tăng nhân bị đánh rơi trúc trượng liền giơ kim bát lên định tấn công tiếp Chung Triển bỗng có tiếng quát ồm ồm :
- Hân hạnh được tiếp kiến trưởng lão Thiên Sơn phái. Đại Cát sư điệt không được vô lễ. Xin mời Chung trưởng lão đến đây!
Người nói câu ấy rõ ràng là vai sư bá của tăng nhân chân tay dài. Tên sư điệt nghe sư bá truyền lệnh vội vàng thu tay lại đứng qua một bên, buông câu: “Xin mời".
Không hiểu sao bọn này lại biết tên mình nhưng không có thời giờ suy nghĩ, Chung Triển bước vào cửa.
Theo sau trưởng lão là Mạnh Hoa. Thiên Trúc tăng nhân nhìn thấy chàng trẻ tuổi không chịu cho qua nhưng nhìn cước pháp của chàng y hơi hoảng sợ quát lên :
- Muốn qua cửa ta phải biểu lộ bản lãnh.
Lúc ấy y đã nhặt lại trúc trượng lập tức xuất chiêu.
Mạnh Hoa thấy hai tay y đều có vũ khí nhưng trúc trượng đánh tới trước, chàng xuất kiếm vút tới đâm thẳng vào kim bát, kiếm vừa chạm “choang" vào kim bát liền lướt tới luôn theo thế đánh tới trúc trượng. Chiêu pháp của chàng rất cổ quái khiến tăng nhân kinh hoảng lùi lại. Vị sư bá lên tiếng :
- Té ra Thiên Sơn phái có “đệ ngũ trưởng lão" mà ta chưa biết. Xin mời vào!
Y chỉ nghĩ Mạnh Hoa cũng là nhân vật đời thứ nhất của Thiên Sơn phái nhưng không ngờ lại trẻ tuổi đến thế.
Mạnh Hoa nhìn thấy trong nội cung Song Hoa cung có hai Thiên Trúc tăng nhân già lão, một lão mập mạp phì nộn khí độ rất ung dung còn một lão gầy gò khô khốc như một cành trúc.
Thiên Trúc tăng gầy gò đang ác đấu cùng hai vị trưởng lão Thiên Sơn phái, thế trận chưa thể nói được thắng bại về ai. Còn người nói là tăng nhân mập mạp. Lão khoanh tay trước ngực đứng bên cạnh xem cuộc đấu như không quan tâm gì đến sư đệ, thái độ rất ung dung nhàn nhã.
Tăng nhân mập mạp Mạnh Hoa không biết là ai, nhưng tăng nhân gầy gò chính là quái tăng cách đây không lâu đã cùng chàng giao thủ và y cưỡng bức chàng làm đệ tử của y.
Chung Triển sở liệu rất đúng. Hai người cùng liên thủ đấu với quái tăng chính là hai sư đệ Cam Kiến Khang và Lý Tín Nghiêu. Còn nhị sư đệ Võ Thành Thái đang ngồi khoanh chân kết già trong một góc, đỉnh đầu vọt lên một luồng khí trắng mỏng manh, thoạt nhìn đã biết là đang dùng nội công tâm pháp của bản môn để tự trị thương.
Quái tăng gầy gò cũng sử dụng tay phải trúc trượng, tay trái kim bát. Xem ra hai trưởng lão của Thiên Sơn phái có hơi chiếm được thế thượng phong nhưng song kiếm luôn luôn bị kim bát chế phục, nếu muốn thắng cũng không phải dễ.
Võ Thành Thái am nhiên ngồi trên đất vận công trị thương như tin chắc không bao giờ thừa cơ tấn công nên không có chút gì phòng bị chung quanh chu vi bên người lão không thèm để ý gì cả. Tên tăng nhân mập mạp thì bàng quan cũng không để ý gì đến lão.
Chung Triển biết chắc hai sư đệ không thua được, bèn an tâm đưa chưởng phải đè vào lưng Võ Thành Thái dồn chân khí bản thân đẩy qua người lão giúp lão lưu thông khí huyết. Qua một lúc, Võ Thành Thái khẽ “ọe" một tiếng mửa ra búng máu ứ, tinh thần dần dần sảng khoái, mở mắt nói :
- Sư ca, bọn họ muốn tìm Chưởng môn tỷ thí võ công. Tiểu đệ không đủ bản lãnh bị thọ thương rồi!
Chung Triển nhẹ nhàng :
- Thắng bại là chuyện thường, việc gì phải bận tâm. Đợi ta hỏi tiếp hai cao tăng này đã.
Tên tăng mập mạp nói :
- Chưởng môn Thiên Sơn phái tưởng mình tự cao thân giá không chịu tiếp kiến chúng ta. Nhưng chúng ta mời được Chung trưởng lão tới đây cũng tốt. Xa La sư đệ, hãy dừng tay thôi!
Giọng Hán ngữ của lão rất lưu loát dễ nghe.
Lão đưa mắt nhìn Mạnh Hoa rồi lại quét qua Chung Triển, lão cười ha hả :
- Chung đại hiệp, mừng gặp lại người, người không nhận ra lão phu là ai ư?
Chung Triển đột nhiên tỉnh ngộ trả lời :
- Tôn sư Long Diệp thượng nhân của hòa thượng bốn mươi năm trước đã ghé thăm đây phải chăng?
Hòa thượng mập mỉm cười :
- Chung đại hiệp cường ký thật. Năm xưa ta theo gia sư đến bái kiến lão Chưởng môn Đường Hiểu Lan của quý phái ta mới là tên đồ đệ nhỏ xíu. Thời gian qua mau thật, mới đó mà đã bốn mươi năm. Năm ấy chư vị chưa xây xong tòa Băng cung này, ta cũng chưa có vị sư đệ này!
Sau khi xác định được thân thế tên hòa thượng mập mạp, Chung Triển càng kinh nghi khôn xiết trong bụng tự nghĩ: “Nghe nói Long Diệp thượng nhân có hai đồ đệ tự xưng là ‘Thiên Trúc lưỡng thần tăng’ không ngờ họ cùng đến cả đây, thực là khó đối phó!".
May mắn thương thế Võ Thành Thái không có gì trầm trọng, được Chung Triển trợ lực chân khí vận chuyển toàn thân, không đáng ngại nữa, tuy vậy muốn khôi phục hoàn toàn võ công cũng phải điều dưỡng thêm ít ngày. Lão đứng dậy mắt đổ lửa nhìn lão hòa thượng mập mạp vì chính lão hòa thượng đã đả thương lão.
Chung Triển nắm tay Võ Thành Thái nói với lão hòa thượng :
- Té ra Ưu Đàm pháp sư, xa cách nhiều năm, không ngờ đại pháp sư đường xa đến quang lâm, xin tha cho Chung mỗ tội không kịp nghênh đón. Chung mỗ có một việc chưa tường, xin nhờ đại pháp sư chỉ dạy.
Ngôn ngữ ôn nhu nhưng vẫn không làm mất thể diện trưởng lão Thiên Sơn phái, Ưu Đàm pháp sư cười ha hả :
- Được, ta sẽ giới thiệu thân thế các vị sư đệ sư điệt của ta cho đại hiệp tường tận.
Lão giới thiệu một loạt tên tuổi thân thế các sư đệ sư điệt của lão Mạnh Hoa mới biết lão quái tăng có pháp danh Xa La pháp sư và tên tăng tay chân dài án ngữ ngoài cửa là đệ tử của lão tên là Đại Cát.
Xa La cười mỉm :
- Còn tên thiếu niên này lão đã từng gặp qua rồi, khỏi cần giới thiệu. Ha ha, y là đệ tử của Đường Kính Thiên ư? Thảo nào y nhất định không chịu nhận ta làm sư phụ. Theo ta sở kiến mấy vị sư thúc ở đây võ công chưa chắc hơn y được đâu. Thiếu niên, muốn võ công tiến bộ hơn nữa, hãy theo làm đồ đệ ta đi!
Mạnh Hoa cười lạnh lùng :
- Lão muốn ta bái lão làm sư phụ thật chẳng khó gì. Ta sẽ mời Chung trưởng lão kiến chứng còn lão hãy mời sư huynh của lão kiến chứng!
Xa La kinh ngạc :
- Kiến chứng là làm sao?
- Có phải chư vị đến đây để tỷ thí võ công không? Tốt lắm, trước hết lão hãy tỷ thí cùng ta, nếu lão thắng được ta, ta sẽ lập tức dập đầu lạy lão liền. Ta đã giao thủ với lão một lần ít nhiều ta chiếm được thế tiện nghi, như vậy làm sao đáng gọi là sư phụ của ta?
Chàng nói câu ấy không có chút gì là cuồng vọng, chàng rất biết người biết ta, nội công tâm pháp của Trương Đan Phong truyền thụ cho chàng chính là pháp môn chế khắc võ công Thiên Trúc. Pháp môn này chàng mới lĩnh ngộ hơn mười ngày nay, tối thiểu cũng có thể được với Xa La hơn trăm chiêu, hơn nữa Xa La giao đấu cùng hai trưởng lão Cam và Lý đã tiêu hao một phần chân lực, chàng tin có thể cầm cự được ba trăm chiêu trong tình hình hiện nay.
Với thân phận danh tiếng một “thần tăng" như Xa La mà đánh hơn ba trăm mới thủ thắng thì thật là mất thể diện, chàng nghĩ rằng lão không dám đáp ứng.
Không ngờ Xa La là người ham mê võ thuật đến mụ mẫm, lão cho rằng kiếm pháp của chàng còn cao cường hơn hai vị trưởng lão Thiên Sơn phái, lão đã gặp chàng hơn mười ngày trước không biết hôm nay chàng có tiến bộ gì hơn nên nóng nảy nhảy tới đưa mắt nhìn sư huynh như có ý đợi lệnh.
Ưu Đàm pháp sư khẽ cau mày :
- Sư đệ, ngươi làm gì thế? Ngươi để người ta khinh thường thế ư? Đường Kính Thiên đã có đệ tử giỏi bộ ngươi không có đệ tử giỏi à?
Xa La pháp sư tỉnh ngộ hiểu ra thâm ý của sư huynh liền nói :
- Đúng, chúng ta tới đây tìm cao thủ Thiên Sơn phái tỷ thí võ công, ngươi có thể là cao thủ Thiên Sơn phái nhưng về vị trí thì không thể được. Ta không thể tỷ thí cùng ngươi, ngươi chỉ có thể tỷ thí với đồ đệ của ta thôi. Nếu ngươi thua đồ đệ ta đương nhiên ngươi phải tôn ta làm sư phụ!
Ưu Đàm pháp sư gắt sư đệ :
- Thôi đừng nói lăng nhăng nữa, chúng ta hãy bàn tới việc chánh. Chung trưởng lão cần nói điều gì, cứ nói đi!
Chung Triển lập lại :
- Ta có việc chưa tường, xin được thỉnh giáo.
- Việc gì chưa tường?
- Nghe khẩu khí của chư vị rõ ràng chư vị muốn gặp tệ phái Chưởng môn để ấn chứng võ công phải chăng?
- Đúng vậy.
- Trong đồng đạo võ lâm việc ấn chứng võ công cũng là việc thường, nhưng ấn chứng võ công khác hẳn với việc tìm thù trả oán, mà phải có quy củ của nó. Xin hỏi tại sao chư vị vô lễ vào cung lại còn đả thương sư đệ của ta?
Ưu Đàm pháp sư đáp :
- Chúng ta lấy lễ cầu kiến Chưởng môn quý phái. Vô lễ chính là sư đệ của trưởng lão, đã không chịu thông báo cho chúng ta, lại còn mắng chúng ta là yêu nhân và đòi tống xuất chúng ta.
Xa La pháp sư tiếp lời sư huynh :
- Chưởng môn của quý phái nếu không là người tự cao tự đại phải thân tự ra nghênh tiếp chúng ta. Thế mà đã hỗn loạn như vầy, người vẫn chưa chịu xuất đầu lộ diện. Không có cách nào khác chúng ta phải thi thố ít bản lãnh hy vọng mời được Chưởng môn quý phái!
Ưu Đàm pháp sư kế tục :
- Trưởng lão có ba vị sư đệ đều ra tay áp đảo sư đệ ta, như vậy có phải công bình không? Do đó ta bị bức bách phải loại bớt một sư đệ của trưởng lão. Trưởng lão nhìn xem, ta không nỡ hạ độc thủ. Sư đệ của ta một địch hai cũng không phải coi thường quý phái đâu!
Lão nói có vẻ rất hữu lý.
Nguyên vì bọn Võ Thành Thái không biết bọn họ, thấy họ tới đòi tỷ thí võ công với Chưởng môn nhân tự nhiên liền nghĩ họ muốn quấy nhiễu vì Đường chưởng môn đang thời kỳ “bế quan luyện võ", họ tưởng rằng bọn “yêu nhân" biết tin ấy thừa cơ đến náo loạn Thiên Sơn phái.
Chung Triển vốn muốn nói cho các hòa thượng này biết Đường Kính Thiên đang “bế quan luyện công" nhưng lão lại chuyển ý: hại người thì không nên nhưng phòng người thì rất cần. Họ tuy nói rằng đến đây để ấn chứng võ công biết đâu bên trong không có ý gì khác? Lão nghĩ bụng: “Việc Chưởng môn sư đệ bế quan luyện công không cần cho họ biết để họ có chút nghi sợ, hà huống họ vừa đả thương Võ sư đệ ta, ta nhân là đứng đầu tứ đại trưởng lão cũng có thể thay mặt Chưởng môn đối phó được rồi!".
Chủ ý đã định, Chung Triển hỏi :
- Pháp sư muốn ấn chứng võ công bằng cách nào xin cứ nói rõ. Chung mỗ tuy bất tài cũng xin thay mặt tệ phái Chưởng môn chủ trì được!
Xa La rất bình thường “hừ" một tiếng :
- Đường Kính Thiên quả nhiên rất tự cao tự đại!
Mạnh Hoa không nhịn giận được liền bước tới cười nhạt :
- Cứ bằng vào bản lãnh của lão, làm sao tỷ thí với Đường chưởng môn được? Hừ, xét ra lão đánh chẳng hơn gì ta, khi nào lão thắng ta rồi sẽ đấu với Chung trưởng lão đây, nếu thắng được Chung trưởng lão hãy nói tới Đường đại hiệp.
Chung Triển vội can thiệp :
- Mạnh hiền điệt, đừng vô lễ với khách!
Ưu Đàm so với sư đệ tinh tế hơn rất nhiều, mới nghe qua lời Chung Triển lão bất giác kinh dị: “Tiểu tử này là gì của Đường chưởng môn? Sao Chung Triển lại gọi bằng hiền điệt? Khó nói y là đệ tử Thiên Sơn phái chăng?" Lập tức lão sinh ý nghi ngờ muốn biết rõ thêm thân thế Mạnh Hoa liền lãnh đạm nói :
- Chung trưởng lão, sư đệ ta ăn nói bất cẩn đắc tội với trưởng lão xin đừng giận.
Xa La vẫn còn giận dữ :
- Sư huynh, tiểu đệ ăn nói gì mà bất cẩn?
Ưu Đàm pháp sư đáp :
- Chung trưởng lão đây là sư huynh của Đường chưởng môn, thân thế đứng đầu Thiên Sơn phái tứ đại trưởng lão đã tự nhận làm chủ trì là đã nể nang chúng ta lắm rồi!
Bề ngoài có vẻ tôn sùng Chung Triển nhưng trong câu nói hàm ý khích bác.
Xa La pháp sư đứng bên cạnh lẩm bẩm :
- Trương lão Thiên Sơn phái có bao nhiêu bản lãnh ta đã lãnh giáo cả rồi, chắc cũng chẳng hơn gì sư đệ Chưởng môn đâu! Hừ, lão muốn giao đấu thì cứ giao đấu, chỉ sợ lại sớm chạy thôi!
Lời nói của lão có ý khinh thị các trưởng lão vì Võ, Cam, Lý ba vị trưởng lão đều có giao thủ qua. Rõ ràng Cam, Lý liên thủ mà không thắng nổi lão, còn Võ Thành Thái càng thua nặng hơn.
Chung Triển trong bụng giận lắm nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình thường :
- Ưu Đàm pháp sư, rốt ráo ngươi đến đây là muốn ấn chứng võ công hay muốn gây chuyện?
Ưu Đàm pháp sư ha hả cười lớn :
- Chung trưởng lão hãy yên tâm. Chúng ta hãy tìm một phương pháp tỷ thí hay nhất. Chung trưởng lão có cao kiến gì không?
- Chủ chiều ý khách, xin cứ tự nhiên!
Ưu Đàm pháp sư chậm rãi :
- Ý của ta muốn chia ra ba lần để định thắng bại. Lần thứ nhất do các đệ tử của chúng ta tỷ thí, hy vọng trưởng lão tuyển chọn được một đệ tử ưu tú nhất trong các đệ tử đời thứ hai để đấu với đệ tử ta. Lần thứ hai và lần thứ ba do sư huynh đệ chúng ta đấu với đời thứ nhất cao thủ quý phái!
Đối phương vừa đề nghị các phương pháp tỷ thí, Chung Triển lập tức cảm thấy rất khó giải quyết. Bản lãnh tối cao trong các đệ tử đời thứ hai là Bạch Kỳ Anh (đáng lẽ là Đường Gia Nguyên nhưng hiện không có mặt ở đây), tất nhiên đối phương sẽ cho đấu với đệ tử của Xa La pháp sư là Đại Cát pháp sư. Vừa rồi Bạch Kỳ Anh và Tiêu Anh Dương liên thủ đã không áp đảo được Đại Cát, như vậy làm sao dám tỷ thí?
Ưu Đàm pháp sư ha hả cười rất lớn :
- Chung trưởng lão tất nhiên đã đồng ý phương pháp tỷ thí mà ta đưa ra, chúng ta bắt đầu đi. Lần thứ nhất có lẽ do trưởng lão muốn vị Mạnh lão đệ đây xuất thủ, y có phải là đệ tử của sư đệ Chưởng môn đó không?
Chung Triển thân phận là một trưởng lão, tất nhiên sự vinh nhục của bản phái liên quan mật thiết đến bản thân nên không dám nói dối :
- Không, vị Mạnh lão đệ đây là... đây là...
Ưu Đàm biến sắc :
- Cái gì? Y không phải là đệ tử Thiên Sơn phái à?
Sư đệ Xa La của y vốn là người nóng nảy, không thể nhịn được lâu vọt miệng nói liền :
- Tại sao y không phải là đệ tử Thiên Sơn phái? Kiếm pháp y sử dụng rõ ràng là kiếm pháp Thiên Sơn, bất quá, y chỉ có biến hóa kỳ diệu hơn các trưởng lão Thiên Sơn mà thôi.
Chung Triển định nói thật thân thế của Mạnh Hoa cho các hòa thượng nghe nhưng chàng đã cướp lời :
- Chung trưởng lão đừng đùa bọn họ, ta nào có phúc phận được làm đệ tử Chưởng môn Thiên Sơn? Nói cho đúng, ta chỉ dám miễn cưỡng nhận là đệ tử dự bị của Thiên Sơn phái thôi. Thiếu chưởng môn Đường Gia Nguyên đã từng chỉ điểm võ công cho ta.
Điều ấy chàng không hề bịa đặt nhưng chàng nhận là “đệ tử dự bị" của Thiên Sơn phái thực là nửa thực nửa hư, tuy nhiên danh nghĩa “đệ tử dự bị" chưa hề được Thiên Sơn phái thừa nhận nhưng do có được Đường Gia Nguyên chỉ điểm thì có thể tạm coi là đúng.
Ưu Đàm là một cao tăng Thiên Trúc nhưng đối với các lễ nghĩa tục lệ của Trung Nguyên cũng không hiểu rõ chỗ tế nhị của nó. Xa La nóng nảy :
- Đệ tử thì cứ gọi đệ tử, việc gì nói dài dòng đến thế?
Ưu Đàm cũng nói :
- Được, cứ coi như ngươi là đệ tử Thiên Sơn phái cũng xong. Bắt đầu đi.
Trong lòng Chung Triển lấy làm tự thẹn, trưởng lão ngừng một chút rồi nói :
- Trước khi ấn chứng võ công, ta muốn hỏi một câu.
- Chung trưởng lão có gì chỉ giáo xin cứ nói.
- Chư vị đến đây có bao nhiêu cao thủ?
- Chúng ta đến đây chủ ý là để quan chiến, chỉ mong quý phái đừng lấy nhiều hiếp ít thì đảm bảo các đệ tử ta không dám quấy nhiễu.
- Được lắm, như nay chúng ta ấn chứng theo quy củ tỷ thí võ công, chư vị không được ngăn cản đệ tử của ta đến quan chiến?
- Ta sẵn sàng nhưng chỉ sợ người xem đông quá làm phân tâm các người tỷ võ, xin trưởng lão nên tự hạn chế bớt.
Trong lòng Chung Triển rất lo sợ các lần tỷ thí này lành ít dữ nhiều. Lần thứ nhất, Mạnh Hoa xuất chiến, thắng bại chưa đoán biết được (theo nhãn lực của Chung Triển chưa dám phán đoán bên nào quyết thắng). Lần thứ hai chắc là phải do trưởng lão đấu với Xa La pháp sư, trưởng lão tự tin mình có thể thắng được lão quái tăng nhưng đến lần thứ ba không biết còn ai đủ bản lĩnh để đương đầu với đệ nhất cao thủ Ưu Đàm pháp sư? Thiên Sơn phái trừ ra Đường chưởng môn nhân không còn ai bản lãnh nữa. Chung Triển chỉ còn bám vào hy vọng thắng liên tiếp hai lần, lần thứ ba có thể hủy bỏ không cần tỷ thí nữa. Nếu như đối phương biết chuyện Đường Kính Thiên đang thời gian “bế quan luyện công" thì lần tỷ thí thứ hai tất Ưu Đàm pháp sư sẽ xuất thủ và như vậy dù lần thứ nhất Mạnh Hoa có thắng đi nữa, Thiên Sơn phái cũng khó nói được đã thắng toàn cục.
Chung Triển biết rõ nhị sư đệ Võ Thành Thái tâm cao khí ngạo, lần này chẳng may thụ thương, trong lòng chắc đang ưu phiền, sợ rằng không chịu nổi nhục nhã khi nhìn thấy phải thất bại nên Chung Triển đề nghị Võ Thành Thái về phòng riêng dưỡng thương. Trước khi cuộc tỷ thí khai diễn, Chung Triển sai Bạch Anh Kỳ đến đỡ sư phụ Võ Thành Thái ra khỏi Song Hoa cung.
Bạch Anh Kỳ nhìn thấy sư phụ bị thương vừa sợ vừa giận, lại thấy Mạnh Hoa đang chuẩn bị thay thế y đấu với tăng nhân Thiên Trúc nên rất khó chịu nhưng sư bá Chung Triển đã cất giọng dặn dò y :
- Mạnh thiếu hiệp thế ngươi tỷ thí lần nữa không biết thắng bại ra sao, sau này ngươi nên nhớ ơn y!
Nghe sư bá dặn dò, lòng Bạch Anh Kỳ hoảng loạn, y vội vàng đỡ sư phụ ra cửa. Nhưng không muốn bỏ qua cơ hội xem các cao thủ tỷ thí nên vừa ra tới cửa gặp sư đệ Tiêu Anh Dương và Điền Anh Hoa, y liền giao sư phụ cho họ đưa về còn mình quay trợ vào Song Hoa cung. Y có tâm trạng rất giống với sư phụ của y, là người rất tự cao tự đại, y chỉ muốn lần tỷ thí này Mạnh Hoa thua tên tăng nhân Thiên Trúc để y đỡ mất mặt.
Mạnh Hoa đã rút kiếm ra khỏi vỏ, đứng đối diện với Đại Cát pháp sư, chuẩn bị tỷ thí.
Đại Cát pháp sư một tay quét trúc trượng tới, một tay úp kim bát chụp xuống, xuất tuyệt chiêu ngay từ đầu.
Mạnh Hoa huy động trường kiếm vẽ thành ba vòng tròn liên tiếp, ở bên ngoài quan chiến, Bạch Kỳ Anh suy nghĩ: “Đây là chiêu Tam Chuyển Pháp Luân dường như của bản phái, thảo nào tiểu tử dám xưng mạo là đệ tử bản phái, nhưng sao chiêu thế của tiểu tử biến hóa cao mình hơn ta đã từng học?" Y đâu ngờ rằng chiêu thế của Mạnh Hoa sử dụng rất kín đáo chẳng khác gì tảng băng nổi trên mặt nước phần người ta thấy được chỉ là phần ít so với phần chìm không ai thấy.
Thanh trúc trượng hoành không quét qua, nghiễm nhiên như một ánh cầu vồng màu xanh bắc qua bầu trời, do sức quét vô cùng mau lẹ, nó phát ra ánh sáng không khác gì kiếm phong. Đây là chiêu Hoành Vân Đoạn Phong sử dụng không khác gì kiếm thế.
Nói thì chậm nhưng sự thực mau không thể tả, Mạnh Hoa múa một vòng tròn, kiếm khí ép dồn ánh cầu vồng vào giữa. Đại Cát dồn hết sức lực thanh trúc trượng ra. Kiếm và trúc trượng quấn vào nhau lúc nghiêng bên này lúc ngã về bên kia rồi bỗng nhiên kiếm vẽ một vòng tròn nữa, thanh trúc trượng như sắp rời khỏi tay Đại Cát.
Trong nháy mắt, Đại Cát đập kim bát xuống, hấp lực của kim bát chụp xuống kiếm thế, lập tức đẩy kiếm nghiêng qua một bên.
Mạnh Hoa vốn tự tin vào công lực của Đại Cát không thể nào hơn được mình, chiêu thế của chàng chỉ cần lấy hư thực hỗ tương biến hóa chớp nhoáng tấn công. Khi hấp lực của kim bát chưa kịp phát huy chàng sẽ đánh rơi trúc trượng của y, ai ngờ kết quả ra ngoài ý nghĩ của chàng.
Hấp lực của kim bát Đại Cát dường như cao cường hơn sư phụ mà lại không cần di chuyển như sư phụ của y.
Các cao thủ khi giao đấu chỉ tranh thắng nhau một hào ly là đủ. Mạnh Hoa vừa đoán sai một chút đã thấy đầu trúc trượng chớp xẹt đến, đập thẳng vào giữa bụng chàng. Mạnh Hoa liền hít một hơi dài thóp bụng lại. Trong khoảng chớp mắt nguy cấp ấy, cước bộ của chàng không động đậy, thân hình hơi ngả về sau một chút. Thực là kỳ quái, đáng lẽ Đại Cát chỉ cần tăng thêm một chút kình lực nữa trúc trượng đã đâm suốt qua bụng chàng rồi nhưng không hiểu sao y không thừa thắng đánh tiếp toàn lực, trái lại y loạng choạng lùi lại ba bước. Trong chớp mắt, các cao thủ trong cung đều nghe có một tiếng “soạt" rất nhỏ.
Song phương phân ra, lúc ấy Bạch Anh Kỳ mới nhìn rõ ràng. Trên áo Mạnh Hoa có vết của ba dấu điểm còn bẩn hiển nhiên do đầu trúc trượng của đối phương điểm trúng vì đầu trúc trượng của Đại Cát dính đầy đất bùn. Y nghĩ thầm: “Chung trưởng lão kêu tiểu tử ấy thay thế ta đối địch tỷ thí lần này khiến ta mang thẹn, ai ngờ mới ở chiêu đầu đã bị đối phương điểm trúng, đối phương hạ thủ lưu tình. Hừ, không biết y còn dám đánh tiếp nữa không?" Theo mắt nhìn của y, Mạnh Hoa chắc chắn đã thua rồi. Nhưng khác hẳn với ý nghĩ của y, y thấy gương mặt Chung Triển rất vui vẻ còn Ưu Đàm pháp sư và Xa La pháp sư mặt chau mày rũ, Ưu Đàm pháp sư cố giữ phong độ cao thủ, vừa chau mày đã vội miễn cưỡng lộ vẻ vui mừng khen một câu :
- Tuyệt chiêu, Chung trưởng lão, xin chúc mừng quý phái đã xuất hiện một nhân tài siêu việt. Như y niên kỷ còn ít mà võ công đã như thế, ta già đời ít thấy lắm đó!
Chung Triển mỉm cười :
- Hai người đều giỏi, xin pháp sư đừng khen ngợi đệ tử dự bị của chúng tôi quá đáng làm ta thêm thẹn. Kim bát của lệnh sư điệt vô cùng hiệu dụng. Lão hũ hôm nay được thấy qua đúng là đại khai nhãn giới!
Xa La giận dữ thay đệ tử, vùng vằng :
- Đúng vậy, chiêu này cả hai bên đều có sơ hở nhưng chúng ta tỷ võ chứ không phải quần đấu. Dù đồ đệ ta có thua cũng chỉ là tạm thời.
Bạch Kỳ Anh cực kỳ lạ lùng: “Rõ ràng tiểu tử đã bị thua, tại sao như khẩu khí của bọn họ thì hình như tiểu tử lại chiếm thượng phong".
Nguyên vì y không biết khi chàng hít hơi thóp bụng, đầu kiếm của chàng tuy bị hấp lực của kim bát hút nghiêng đi nhưng dư lực của nó vẫn không suy giảm, đánh trúng trúc trượng của đối phương rồi thuận thế đâm tới nữa, xuyên qua tăng bào của Đại Cát nếu y không cấp tốc lùi lại, ắt đã bị thụ thương rồi.
Bất quá Bạch Anh Kỳ chỉ là người đứng quan sắt trận đấu nên không nghe được tiếng kiếm đâm qua tăng bào rất nhỏ và cũng không nhìn thấy tăng bào đã bị rách một lỗ lớn. Y chỉ nhìn thấy rõ áo chàng bị điểm ba điểm ngay trước ngực còn tăng bào bị rách y lại không nhìn thấy.
Đại Cát được sư phụ khích lệ vừa bước lui liền đứng lại giọng ấm ức :
- Sư phụ an tâm, đệ tử không để thua tiểu tử đâu.
Hai người lại tiếp tục giao phong, Mạnh Hoa lần này cẩn trọng hơn, chiêu hư nhiều hơn thực và cứ lui dần như e dè sự cổ quái của kim bát Đại Cát, không dám để cho kiếm đụng vào kim bát. Nhưng mỗi lần chàng lùi một bước đều hóa giải hết các thế công kích của đối phương.
Xem ra Đại Cát hoàn toàn dùng thế tấn công nhưng Bạch Anh Kỳ lại hết sức thắc mắc.
Nhưng không riêng Bạch Anh Ký thắc mắc. Hai vị Thiên Trúc thần tăng so với y còn âu sầu lo lắng hơn nữa. Ưu Đàm pháp sư lo rằng Mạnh Hoa bất quá là đệ tử đời thứ ba Thiên Sơn phái, chỉ điểm võ công cho chàng bất quá là Đường Gia Nguyên - con trai của Đường Kính Thiên - thế thì bản lãnh của Đường Kính Thiên biết đâu mà lường? Pháp sư vốn tự tin mình có thể đánh bại Đường Kính Thiên nên mới tìm đến đây, tình hình hiện nay khiến niềm tin đã bị lay động dữ dội.
Còn Xa La nghĩ bụng: “Tiểu tử tựa như chưa khám phá ra sự ảo diệu của kim bát, chỉ cần Đại Cát vận dụng linh động là lần này có thể thắng được".
Đúng vậy, Mạnh Hoa quả chưa nhìn thấy sự cổ quái của kim bát nhưng đã có phần hoài nghi. Từ lúc chàng đánh bạt trúc trượng của y ra, chàng đã nhận thấy công lực của y thua xa sư phụ y nhưng tại sao hấp lực kim bát của y lại có vẻ lợi hại hơn của sư phụ? Xét về lý thì hấp lực của bình bát mạnh hay yếu là tùy thuộc vào sự vận dụng nội công, Mạnh Hoa không tin là có yêu pháp.
Nguyên vì dưới đáy kim bát của y có giấu một khối từ thạch (nam châm). Cao thủ khi giao đấu, chỉ cần sai một chút đủ tạo thành sơ hở lớn, Đại Cát không đủ nội lực để vận dụng từ thạch hút chặt lấy kiếm của chàng chỉ đủ ảnh hưởng tới kiếm thế của chàng mà thôi.
Khi Chung Triển xưng trong kim bát của Đại Cát là “vô cùng diệu dụng" là có ý cảnh tỉnh, nhắc khéo chàng vì trưởng lão đã nhìn rõ sự cổ quái của kim bát chỉ vì không tiện nói thẳng với Mạnh Hoa.
Chàng tuy không phải ngốc nhưng vẫn chưa biết đáy kim bát có từ thạch. Tiếp tục trận đấu, Đại Cát vẫn sử dụng chiêu pháp trước, trúc trượng đánh ra hư chiêu để kim bát bên tay trái chụp xuống đầu chàng.
Đột nhiên chàng xuất tả chưởng vỗ vào kim bát của y, lần này chàng dùng nhục chưởng đối phó với vũ khí, giả như Đại Cát công lực cao hơn Xa La, chàng không dám liều đối phó như vậy nhưng vì chàng biết rõ công lực Đại Cát không bằng chàng nên xuất chiêu mạo hiểm.
Một tiếng “choeng" rất lớn, kim bát Đại Cát đã bị chàng đánh trúng, trường kiếm bên hữu thủ của chàng đâm tới liền đụng vào trúc trượng vặn một vòng, trúc trượng thoát khỏi tay Đại Cát rơi xuống đất, thân hình của y cũng bị lực đẩy tới ngã nghiêng xuống.
Nguyên vì công thế của y rất mau, hốt nhiên bị khoái kiếm của chàng vặn văng trúc trượng đi chẳng khác nào đang cưỡi xe ngựa mà con ngựa bị gãy chân trước, người ngồi trên mình ngựa cũng bị ngã chúi. Y ngã người xuống trước, hai đầu gối quỳ dưới đất. Mạnh Hoa đút kiếm vào bao, vội vàng đỡ y dậy mỉm cười :
- Không dám, ta đã nói không dám nhận ngươi làm đồ đệ!
Đại Cát đỏ bừng gương mặt, quơ lấy trúc trượng. Xa La pháp sư nói :
- Thắng bại binh gia là lẽ thường, tỷ thí ba lần, bất quá chúng ta mới thua lần đầu, chưa quan trọng gì, đợi đó sư phụ sẽ phục hồi danh dự cho ngươi!
Ưu Đàm pháp sư thấy sư điệt đã thua lần thứ nhất, muốn tự mình ra tỷ thí nhưng vội vàng đổi ý: “Ta thắng Chung Triển không có gì là khó, nhưng Chung Triển mà bại, lần thứ ba tất nhiên Đường chưởng môn sẽ xuất thủ, ai là người đối địch được? Sư đệ của ta chắc chắn không đủ bản lãnh đối địch với Chưởng môn, như vậy ba lần thua hai thì ta có thắng Chung Triển vẫn là thua. Chi bằng nhường cho sư đệ ta tỷ thí lần này, thắng bại tuy chưa rõ nhưng vẫn còn hy vọng".
Tính tình Xa La đơn giản hơn, lão không cần suy nghĩ thiệt hơn như sư huynh, vội vàng nhảy ra :
- Tứ vị trưởng lão Thiên Sơn phái, ta xin lĩnh giáo hết ba vị, lần này ta chỉ mong được tỷ thí với Chung trưởng lão, niên kỷ của trưởng lão hơn ta, thể lực có lẽ cũng không hơn ta, trưởng lão hãy ra tay trước, ta không thèm chiếm tiện nghi đâu.
Chung Triển cũng rất mong được tỷ thí với Xa La liền đáp :
- Ngươi có cần nghỉ ngơi một chút không?
Xa La nóng nảy :
- Ta chỉ sợ trưởng lão cho rằng ta chiếm tiện nghi thôi. Nói thực, tuy ta vừa đấu xong với hai vị sư đệ của trưởng lão nhưng không hề hao tổn chân lực.
Chung Triển đáp :
- Tốt lắm, nếu ngươi nhất định, ta xin bồi tiếp. Ngươi muốn tỷ thí ra sao?
Xa La nói :
- Tên đệ tử dự bị của trưởng lão kiếm pháp rất tinh diệu, chắc rằng kiếm pháp của trưởng lão còn cao minh hơn? Trước tiên ta muốn lãnh giáo kiếm pháp.
- Được lắm, nhưng xin đợi một chút.
Trưởng lão quay đầu lại gọi :
- Anh Kỳ, kêu người đem kiếm lại đây cho ta.
Nguyên vì Chung Triển không có đeo kiếm, khi giao đấu với Mạnh Hoa, Chung Triển cũng chỉ dùng chưởng pháp.
Bạch Anh Kỳ đáp :
- Đệ tử biết rằng sư bá sẽ cần kiếm nên đã sai Tiêu sư đệ mang lại đây rồi!
Liền dâng kiếm lên.
Đó là một bao kiếm nhìn rất kỳ dị như loại cổ kiếm rất quý giá. Nhưng khi Chung Triển trịnh trọng từ từ rút kiếm ra thì đó là một thanh kiếm bằng gỗ!
Xa La biến sắc :
- Chung trưởng lão, trưởng lão dám dùng thanh kiếm gỗ này đối phó với trúc trượng và kim bát của ta ư? Ta không muốn chiếm tiện nghi, xin báo trước: trúc trượng của ta là một loại bảo vật kim khí đó!
Nói lời này đương nhiên Xa La không muốn Chung Triển xem thường.
Chung Triển cười nhè nhẹ :
- Ta từ bốn mươi tuổi trở lại đây chỉ dùng kiếm gỗ, ta dùng nó đã hai mươi năm hơn rồi nên đã quen tay không muốn thay đổi nữa, hà huống chúng ta chỉ cần ấn chứng võ công, điểm trúng người là dừng lại, hà tất phải dùng vũ khí giết nhau? Ai chiếm tiện nghi, không cần phải nói tới.
Ưu Đàm pháp sư hơi cau mày :
- Sư đệ, ngươi đã luyện võ công hơn mười năm làm sao lại nói hồ đồ thế? Thanh kiếm gỗ trong tay Chung trưởng lão e rằng còn lợi hại hơn bảo kiếm trong tay kẻ khác nữa đó!
Xa La chợt tỉnh ngộ thầm nghĩ bụng: “Lão già này dám dùng kiếm gỗ đối phó, nội công tạo chỉ nhất định phải cao hơn ba vị sư đệ xa, ta không nên khinh mạn".
Nên biết người đã đạt tới trình độ võ học cao minh thì lá cây ngọn cỏ cũng có thể biến thành võ khí giết người được. Xa La tuy chưa đạt được trình độ như vậy nhưng lão cũng từng biết điều đó.
- Tốt lắm, ta mong được đại khai nhãn giới. Chung trưởng lão, mời ra chiêu!
- Chủ phải chiều khách, đại pháp sư ngàn dặm đến đây, xin mời ra chiêu trước!
Xa La quát lớn :
- Tốt lắm, ta không dám khách khí nữa.
Trúc trượng đâm tới như kiếm, nhắm ngay ngực Chung Triển. Chung Triển đợi trúc trượng của lão đến thật gần liền xuất chiêu Xuân Phong Tác Triển, dùng kiếm gỗ đây trúc trượng ra, đây là chiêu Dĩ Dật Đãi Lao nên công lực lên đến tuyệt đỉnh, chỉ nghe một tiếng “đinh", trúc trượng bị đẩy vẹt ra, kiếm gỗ dư thế vẫn chưa suy giảm đâm thẳng tiếp tới, trong lúc khẩn cấp thì một tiếng “đang", kiếm gỗ chạm vào kim bát quay ngoặt trở lại.
Chiêu này Chung Triển tuy không chiếm thượng phong nhưng đã hơn đối phương rồi. Kiếm gỗ chạm mạnh vào kim bát mà vẫn không gãy đã ra ngoài tưởng tượng của Xa La, chẳng những thế nó còn hóa giải luôn chiêu thế của Xa La nữa: “Nội công của lão già này quả nhiên hơn ta một bậc, may mà lão dùng kiếm gỗ ta mới có phương thủ thắng. Được lắm, trước tiên hãy tiêu hao bớt chân lực của lão đã".
Chiêu pháp Xa La liền biến đổi.
Chung Triển đã thấy Mạnh Hoa đánh bại Đại Cát. Binh khí của Xa La giống hệt với binh khí đồ đệ Đại Cát của lão, chiêu pháp cũng có vẻ tương đồng. Mạnh Hoa đã có thể đánh bại Đại Cát, Chung Triển tự tin mình cũng có thể đánh bại Xa La.
Bất ngờ chiêu pháp Xa La biến đổi, hoàn toàn không giống gì với chiêu pháp của đồ đệ nữa.
Lão đảo lộn kim bát đặt nó ngược lên biến thành như cái thuẫn còn trúc trượng lại biến thành Phán Quan bút dùng để điểm huyệt. Kỹ thuật điểm huyệt của Thiên Trúc khác với Trung thổ rất kỳ ngụy. Lão dùng kim bát làm thuẫn đủ để phòng ngự kiếm gỗ.
Nguyên vì kim bát của Xa La cũng có hấp lực nhưng hoàn toàn dựa vào sự vận dụng nội công chứ không giấu từ thạch như kim bát của đồ đệ. Nhưng lão vẫn lo sợ nội công của Chung Triển cao minh hơn lão, lão chắc ăn bằng cách biến kim bát thành thuẫn hộ vệ còn trúc trượng tấn công khả dĩ có thể khắc chế được kiếm gỗ.
Trái lại Chung Triển hoàn toàn dựa vào thực học, kiếm gỗ xuất chiêu chớp nhoáng ảo diệu làm Xa La liên tiếp lùi lại nhưng Chung Triển vẫn chưa kết thúc cục diện được vì Xa La công thế biến ảo vô cùng mau lẹ, kỹ thuật điểm huyệt của lão linh ứng vô song, hốt như thanh đình điểm thủy, h
- Tiểu tử này vừa nhận phụ thân là Mạnh đại hiệp rồi lại nói Viêm nhi là đệ đệ. Sư bá, xin sư bá xét xem còn đáng gì phải tra vấn nữa?
Lúc ấy Dương Viêm vừa qua cơn sợ hãi, vừa khóc vừa kêu :
- Nó là gian tế, nó không phải là ca ca của con. Sư bá, xin đánh chết nó đi. Đánh chết đi.
Ân Kiếm Thanh càng đắc ý nói theo :
- Không sai, y đúng là gian tế, sự việc đã rõ ràng, con cần gì phải đối chất nữa?
Thân thế của Dương Viêm, chúng đệ tử Thiên Sơn phái không biết rõ, chỉ có Chung Triển và Bạch Anh Kỳ là biết rõ. Mạnh Hoa nhận Dương Viêm là đệ đệ tức là thừa nhận Dương Mục là phụ thân của mình rồi, tất nhiên con của Dương Mục có là gian tế cũng là chuyện thường tình. Ân Kiếm Thanh rất hài lòng vì trong tình hình này Chung Triển không thể không tin Mạnh Hoa là gian tế.
Nhưng thực ra trong nhận định của Chung Triển dù là con của Dương Mục nhưng Mạnh Hoa và Dương Viêm vẫn khác hẳn hắn. Dương Viêm do Mậu Trường Phong mang đến Thiên Sơn khi vừa tròn một tuổi. Đường Kính Thiên vốn quen biết Mậu Trường Phong lại biết luôn cả thân mẫu Dương Viêm là Vân Tử La đã vì đại nghĩa chống quân Thanh mà hy sinh mạng sống nên thu nạp liền. Một hài tử mới một tuổi do Chưởng môn Thiên Sơn phái và Mậu Trường Phong cùng nuôi dưỡng thành người thì dù thân phụ Dương Mục của y có tội lớn đến đâu cũng chẳng quan hệ gì. Còn đối với Mạnh Hoa, thứ nhất là Ân Kiếm Thanh đã vu khống chàng từ trước, thứ hai là chàng nếu là con Dương Mục thì là do chính hắn nuôi dưỡng thành, Ân Kiếm Thanh có cho chàng là gian tế thì cũng rất ư hợp lý.
Chúng đệ tử ồn ào kết tội Mạnh Hoa chàng không thể phân biện gì được. Chung Triển nói :
- Kiếm Thanh, ngươi hãy đem Viêm nhi trở về đi. Việc này đợi Mậu đại hiệp quay về rồi sẽ bàn tới!
Ý của lão tiền bối là có mục đích dặn dò Ân Kiếm Thanh không được tự chủ trương những việc có liên quan đến thân thế Dương Viêm, Kiếm Thanh vội đáp một câu :
- Đệ tử xin hiểu rõ.
Rồi dắt Dương Viêm đi khỏi.
Chung Triển giơ cao đòn chưởng vẽ một vòng quát :
- Hảo tiểu tử, sao chưa chịu rút kiếm? Dám khinh thường ta đến thế ư?
Mạnh Hoa vội vàng :
- Chung đại hiệp, xin cho vãn bối bẩm báo...
Nhưng chưởng lực của lão tiền bối đã đánh tới chấn động khí huyết trong người chàng. Chàng không dám phân thần nói tiếp, trước tiên phải cứu lấy tính mạng trong cơn nguy cấp, chàng như con diều hâu xoay thân, bảo kiếm đã vọt trong tay, lấy công làm thủ hóa giải chưởng thế lợi hại của Chung Triển.
Đây là chiêu Điệp Thúy Phù Thanh do chàng sử xuất, kiếm khí tung hoành, hư hư thực thực biến ảo khó lường khiến võ công thâm hậu như Chung Triển cũng không khỏi kinh sợ ngấm ngầm tán thán: “Chiêu Điệp Thúy Phù Thanh này vốn là kiếm pháp của phái Tung Sơn. Bốn mươi năm trước, Kim Thế Di đại hiệp đã lựa chọn tinh hoa các môn phái tạo thành chiêu này nhưng rồi qua nhiều lần biến hóa dung hợp với Kim gia kiếm pháp. Khi ta vừa mới vào sư môn, ta đã may mắn được xem Kim đại hiệp tự sử dụng chiêu này, không ngờ bốn mươi năm sau lại được xem trong tay một tên vãn bối. Thiếu niên sử dụng chiêu này về mặt hùng kính đương nhiên không bằng Kim đại hiệp nhưng về mặt biến hóa kỳ ảo tựa hồ còn hơn một bậc. Thật là hậu sanh khả úy!".
Một là lão vẫn có ý tiếc tài năng của Mạnh Hoa, hai là qua vài chiêu số vừa rồi, lão đã biết rõ kiếm pháp của Mạnh Hoa nhất định đã được Kim Trục Lưu là con trai Kim Thế Di chỉ điểm. Nếu không có sự chỉ điểm của Kim Trục Lưu làm sao chàng còn quá trẻ tuổi mà đã được tinh túy của Kim gia kiếm pháp, thậm chí còn có phần hơn Kim gia kiếm pháp nữa?
Chung Triển không biết rằng lão chỉ đoán đúng một nửa.
Đúng vậy, Mạnh Hoa đã từng được Kim Trục Lưu chỉ điểm. Nhưng sở dĩ chàng thâm đắc được tinh thủy Kim gia kiếm pháp là do nguyên nhân khác. Nguyên là người sáng lập ra Thiên Sơn phái là tổ sư Tiêu Thiên Đô vốn là đệ tử của Trương Đan Phong, họ Tiêu vốn là người võ học kỳ tài một thời, khi được sư phụ sở truyền người liền đến Thiên Sơn, khổ công nghiên cứu rồi khai tông lập phái. Do cùng được truyền thụ ở một sư môn, Thiên Sơn kiếm pháp và Kim gia kiếm pháp là có cùng cơ sở chính là khác phái mà cùng nguồn. Nói về phần ảo diệu tinh vi, kiếm pháp của chàng còn trên kiếm pháp Tiêu Thiên Đô vì chàng được học Vô Danh kiếm pháp. Vô Danh kiếm pháp, Kim gia kiếm pháp và Thiên Sơn kiếm pháp đều có chỗ tương thông với nhau. Nhưng chỉ có Chung Triển là cao thủ đệ nhất nhị Thiên Sơn phái mới nhận ra điều ấy, còn những người khác không thể biết.
Sau khi đánh hơn mười chiêu, Chung Triển càng thêm kinh kỳ, nỗi tức giận dần dần giảm hết, lão thầm nghĩ: “Kim đại hiệp quyết không thể đem tinh hoa của Kim gia kiếm pháp truyền thụ cho một tên lai lịch bất minh thậm chí còn bị hoài nghi là gian tế thiếu niên. Có lẽ thiếu niên này còn có điều ẩn tình gì đó chứ không phải kẻ xấu xa như ta tưởng. Nhưng sao y lại vu hãm Kiếm Thanh? Rõ ràng đây là lời bịa đặt, thế thì sự thực ra sao?".
Chúng đệ tử Thiên Sơn phái thấy Mạnh Hoa điềm nhiên đối đầu với người cao nhất trong tứ đại trưởng lão hơn mười chiêu đều không không thể không kinh hãi. Chỉ có một mình Bạch Anh Kỳ nhìn rõ Chung Triển hạ thủ dung tình, không chịu ra sát thủ.
Bạch Anh Kỳ rất nóng ruột, mấy lần định giục sư bá kết liễu đời tên tiểu tặc nhưng không dám mở miệng. Nên biết Chung Triển xưa nay là người tính cách ôn hòa, hoặc là lão thương cảm thân phận vãn bối nên chỉ muốn cảnh giác chứ chưa muốn giết chết. Bạch Anh Kỳ tuy nóng ruột lắm rồi nhưng y cũng chỉ dám nghĩ rằng có lẽ sư bá không nỡ đả thương tiểu tử, cố ý kéo dài trận đánh rồi sẽ bắt sống tiểu tử, khi đã định rõ tội danh gian tế rồi lúc ấy giết chết cũng không muộn gì. Họ Bạch đâu ngờ rằng đối với Chung Triển bây giờ cũng đang hoài nghi hai chữ “gian tế" gán cho chàng.
Đấu đến chiêu thứ ba mươi, Chung Triển bỗng nảy ra một chủ ý: “Y có phải gian tế thật không, ta cứ thử sẽ biết!".
Lúc ấy Mạnh Hoa đang đánh chiêu Huyền Điểu Hoạch Sa hóa giải công thế của Chung Triển. Chung Triển hơi lùi lại cố ý để lộ sơ hở rất rõ ràng, khi lão nghiêng thân phát chưởng, lão mở rộng trống trải hoàn toàn vùng ngực, sơ hở này thực nghiêm trọng.
Chúng đệ tử không ai biết dụng ý của sư bá đều rú lên thất thanh, Bạch Anh Kỳ cũng không ngoài số ấy.
Sơ hở này lộ xuất quá đột ngột, chính Mạnh Hoa cũng không ngờ được. Nên biết bản lãnh của Chung Triển hơn chàng rất nhiều. Chàng biết rằng vô luận chàng muốn thi triển gì đi nữa cũng không thể đả thương được Chung Triển do đó chàng lấy công làm thủ để tránh bị thua đối phương quá sớm. Nào ngờ đột nhiên Chung Triển để lộ sơ hở quá lớn.
Lúc ấy Mạnh Hoa đang ra chiêu Huyền Điểu Hoạch Sa chỉ cần mũi kiếm thuận thế đâm thêm tới một mũi nữa là lập tức xuyên qua người Chung Triển liền.
May thay kiếm pháp Mạnh Hoa biến rõ cực kỳ thần tốc, giữa lúc chớp nhoáng như vậy, chàng ấn nội lực cho kiếm nghiêng hẳn qua một bên, tuy chàng đã biến chiêu thần tốc như vậy mà mũi kiếm cũng chạm vào áo Chung Triển, chàng thu thế không kịp, loạng choạng lùi lại mấy bước.
Tay chàng cầm bảo kiếm đang biến chiêu ấn nội lực cho kiếm nghiêng sai hướng rồi thu nội lực lại mà vẫn sợ đâm rách áo Chung Triển. Nhưng thực là kỳ quái, áo của Chung Triển không hề bị thủng một lỗ nhỏ vì lão đã dùng Triêm Y Thập Bát Trật thượng thừa nội công đẩy mũi kiếm chàng ra. Chung Triển qua chiêu này đã hết hoài nghi nhất định tin chàng không thể nào là “gian tế".
Khi chàng kinh ngạc lùi lại loạng choạng thì Chung Triển phản thủ búng ra một chỉ. “Choang" một tiếng bảo kiếm của chàng đã bị búng văng ra khỏi tay nhưng chỉ pháp này của Chung Triển cũng đã lưu tình với chàng rồi.
Tình hình biến đổi mau lẹ đến khó hình dung. Chúng đệ tử Thiên Sơn phái, bao quát cả Bạch Anh Kỳ, Tiêu Anh Hoa đều không ai nhìn rõ ràng kịp, chỉ thấy trường kiếm Mạnh Hoa rơi xuống đất còn Chung Triển ung dung khoanh hai tay trước ngực, nét mặt vui vẻ nhìn Mạnh Hoa.
Toàn bộ đệ tử Thiên Sơn phái trước tình trạng biến hóa ấy cứ ngây người ra. Họ tuy không nhìn được rõ ràng nhưng vẫn biết trưởng lão bản môn đã “phản bại thành thắng" nên ngây người ra chốc lát lập tức hoan hô vang dậy.
Bạch Anh Kỳ, Tiêu Anh Hoa song song tiến lên mắng :
- Xú tiểu tử, thúc thủ chịu trói mau!
Chúc Kiến Minh đã sớm chuẩn bị một sợi dây thừng rất lớn vội đưa cho Bạch Anh Kỳ để trói Mạnh Hoa.
Không ngờ Chung Triển bỗng nghiêm giọng :
- Không ai được động tới tiểu tử!
Việc này thật ngoài tưởng tượng của mọi người. Nên biết việc trói kẻ bị bắt là việc của bọn đệ tử chứ bậc trưởng lão như Chung Triển đâu thèm động thủ. Huống gì kẻ bị bắt này ai cũng thấy tận mắt chính là “gian tế".
Giữa lúc chúng đệ tử đang thảng thốt, Chung Triển nét mặt rất ôn nhu nói :
- Mạnh thiếu hiệp, xin đem bảo kiếm lại đây!
Ba tiếng “Mạnh thiếu hiệp" vừa ra khỏi miệng Chung Triển càng khiến chúng đệ tử thêm kinh nghi khôn xiết cơ hồ không ai dám tin tai mình nghe đúng nữa. Không thế hai tiếng “thiếu hiệp" là quá sức tưởng tượng của mọi người rồi, còn tiếng “Mạnh" càng khiến mọi người kinh khủng. Mạnh Hoa tự nhận Dương Viêm là đệ đệ, so với Ân Kiếm Thanh vu cáo thì quả đúng quá, nhưng Chung trưởng lão gọi bằng “Mạnh thiếu hiệp" tức là công nhận chuyện chàng tự xưng con trai của Mạnh đại hiệp không phải giả ngôn.
Mạnh Hoa cũng kinh nghi bất định nghĩ rằng Chung Triển gọi chàng mang kiếm lại là để tái đấu liền vội nói :
- Đa tạ lão tiền bối hạ thủ dung tình. Vãn bối tình nguyện thúc thủ chịu trói, chỉ cầu xin lão tiền bối cho vãn bối được có cơ hội phân biện trắng đen.
Nguyên vì lúc Chung Triển dùng Đàn Chỉ Thần Thông công phu búng rơi bảo kiếm của chàng hoàn toàn không dùng đến nội gia chân lực, nếu không chàng đã bị thụ thương ở Thiếu Dương kinh mạch rồi.
Chung Triển nhẹ nhàng mỉm cười :
- Ngươi đã nhường ta một chiêu trước, ta chưa đa tạ ngươi đó. Ai dám bắt trói ngươi? Ngươi hãy cầm bảo kiếm lại đây để ta được xem ngươi là khách quý. Nếu có gì cần phân biện cứ từ từ rồi nói cùng ta.
Bạch Anh Kỳ sốt ruột quá, y quên cả tôn ti trật tự kêu lên :
- Sư bá! Sao sư bá vội tin tên tiểu tử này? Nếu như y không phải là gian tế thì ra Ân sư đệ và Dương sư đệ chúng ta nói láo cả ư?
Chung Triển chậm rãi :
- Cứ lý mà xét Viêm nhi bất quá chỉ là đứa bé mười một mười hai tuổi không biết nói láo là gì. Nhưng ta nghĩ trong việc này hoặc là còn có nguyên nhân gì đó, để ta tra xét kỹ càng thêm đã.
Chính giữa lúc Bạch Anh Kỳ nôn nóng và Mạnh Hoa cũng đang muốn giải thích bỗng có nhiều tiếng “đang, đang, đang" liên tục vang lên như tiếng chuông rền.
Chúng đệ tử Thiên Sơn phái khi nghe tiếng chuông này đều có vẻ hoảng loạn, đến diện sắc của Chung Triển cũng có điểm hơi biến đổi, lão phất ống tay áo :
- Các người mau mau về hết đi!
Bạch Anh Kỳ rất muốn chất vấn Mạnh Hoa mà cũng phải bỏ dở vội vàng chạy đi.
Chung Triển quay đầu nói với chàng :
- Mạnh thiếu hiệp, bản phái có ngoại địch xâm nhập, chuyện của thiếu hiệp tạm thời gác lại. Đợi sau mọi chuyện thiếu hiệp hãy tìm ta nhé!
Mạnh Hoa vọt lên trước nói liền :
- Vãn bối tuy không là đệ tử của quý phái nhưng cũng xin giúp quý phái một tay. Quý phái hữu sự, vãn bối khoanh tay đứng nhìn sao yên tâm, xin Chung lão tiền bối đừng chấp vãn bối.
Chung Triển trong lúc quá gấp gáp chỉ trả lời gọn gàng :
- Cũng được!
Rồi lập tức chạy liền.
Khinh công của chúng đệ tử kém xa nên đến trước Băng cung chỉ có bốn người là Chung Triển, Mạnh Hoa, Bạch Anh Kỳ và Tiêu Anh Hoa. Tuy Bạch và Tiêu chạy trước nhưng Chung Triển muốn giúp hai học trò của mình nên không dám chạy mau, lâu lâu lại dừng chân đợi họ nên họ mới đến cùng một lúc được.
Mạnh Hoa tiến đến gần Băng cung đột nhiên thấy mắt mình như bị lóe lên như mới từ chỗ tối ra chỗ sáng. Trên đỉnh núi là một dãy công trình kiến trúc lâu đài miếu vũ toàn bằng những chất phản chiếu ánh sáng như thủy tinh, pha lê, bạch ngọc v. v...
Trong ánh nắng tịch dương phản chiếu dội lại, mắt người như bị sáng lòa bởi các luồng ánh sáng rực rỡ muôn màu muôn vẻ, quả là cảnh đẹp nhân gian ít có.
Nguyên là người nhạc phụ của Đường Kính Thiên Chưởng môn nhân sáu mươi bảy năm trước đây là một nam tử đẹp nhất trong giới võ lâm xưng là Nga Mi kiếm khách Quế Hoa Sinh. Quế Hoa Sinh một lần viễn du tới nước Ni Bạc Nhĩ xa xôi và kết duyên với con gái Quốc vương Ni Bạc Nhĩ trở thành Phò mã của xứ này. Sau đó Ni Bạc Nhĩ xảy ra nội loạn, Công chúa thọ tử, Quế Hoa Sinh buồn bã quay về Trung Nguyên với người con gái độc nhất. Quế Hoa Sinh ẩn cư tại Cổ Loa sơn, sau này người con gái của Quế Hoa Sinh để nguôi lòng thương nhớ quê hương bèn cho mời các thợ giỏi ở Ni Bạc Nhĩ đến mô phỏng cung điện Ni Bạc Nhĩ xây dựng một Băng cung. Người Trung Nguyên gọi nàng là “Băng Xuyên Thiên Nữ". Băng Xuyên Thiên Nữ sau khi kết nghĩa vợ chồng với Đường Kính Thiên lập tức cũng cho xây dựng trên đỉnh Nam Cao phong của dãy Thiên Sơn một tòa Băng cung theo kiểu kiến trúc quê hương mình. Hiện nay Băng Xuyên Thiên Nữ qua đời đã mười năm nhưng tòa Băng cung vẫn còn y như cũ.
Đến gần Băng cung quả nhiên nghe có nhiều tiếng kim khí va chạm vọng đến như trận kịch đấu đang tới lúc ác liệt. Thiên Sơn phái vốn nổi tiếng là Thái Sơn Bắc Đẩu trong giới võ lâm không biết hôm nay kẻ nào gan dạ dám lên đây nhiễu loạn?
Chung Triển thần sắc tái nhợt than dài :
- Nguy rồi! Bọn chúng đã tới trọng địa của Băng cung.
Nơi quan trọng nhất của Băng cung là tòa nhà có tên gọi là Song Hoa cung. Quy củ của Thiên Sơn phái cứ mỗi năm một lần Chưởng môn nhân sẽ chủ trì đại hội ngay trước sân Song Hoa cung sát hạch võ công của các môn hạ đệ tử. Sau khi sát hạch các đệ tử, Chưởng môn nhân hoặc bốn đại trưởng lão thay phiên nhau mở tại Song Hoa cung năm ngày khai giảng biểu dương võ học tinh nghĩa của bản phái (nhạc phụ của Đường Kính Thiên tên là Quế Hoa Sinh còn nhạc mẫu tên là Hoa Ngọc công chúa. Tên hai người đều có chữ “Hoa" nên Băng Xuyên Thiên Nữ đặt cho tòa cung điện này tên Song Hoa cung để kỷ niệm hai người).
Bên ngoài Song Hoa cung có một khoảng sân rộng đang tung hoành đầy những luồng kiếm khí, hai bên đang đánh nhau rất dữ dội.
Chung Triển quan sát một lượt, giật mình vì thấy tình hình có vẻ bất lợi cho phía Thiên Sơn phái. Trong sân Song Hoa cung chỉ thấy toàn địch nhân ước độ gần mười tên vừa tăng vừa tục nhưng không có ai là người Hán cả, những tên mặc cà sa rõ ràng dễ nhận ra là tăng y của bọn hòa thượng Thiên Trúc, còn bọn người tục lại mặc trang phục võ sĩ của Tây Tạng. Tất cả võ công đều khá cao cường có thể chặn đứng mọi sự tiếp viện vào Song Hoa cung.
Trong Song Hoa cung, Chung Triển có hai người sư đệ đang giao thủ với địch nhân. Xem qua tình hình, dường như địch nhân đang chiếm được thế thượng phong.
Tất cả đệ tử Thiên Sơn phái có độ năm mươi người nhưng ở đây chỉ có mặt độ trên hai mươi người cũng đã gấp đôi số địch nhân rồi.
Tối lợi hại là một trung niên tăng nhân tay dài chân dài đứng án ngữ cửa vào Song Hoa cung một mình đứng trên bậc cấp bằng đá, có mấy đệ tử Thiên Sơn đã lọt qua vài lớp phòng tuyến và đến đây đều bị tăng nhân tay dài chân dài chặn lại, thủy chung không ai vượt qua được y để vào cửa Song Hoa cung cả.
Có điều kỳ lạ là chỉ có ý ngăn trở không cho ai vào Song Hoa cung thôi chứ hoàn toàn không dám thi triển sát thủ. Khi Chung Triển vừa đến chính gặp lúc y đang giao đấu với một đệ tử đời thứ hai Thiên Sơn phái. Người đệ tử này đã bị trúng một vết thương nên trước trán máu đầm đìa đầy mặt. Tăng nhân tay chân dài ngoằng nắm cổ áo của đệ tử Thiên Sơn quăng ra xa như quăng một bị cát chứng tỏ công phu rất đáng kể. Tên đệ tử Thiên Sơn đã bị quăng ra vẫn chưa yên thân vì ngay lúc ấy có một tăng nhân Thiên Trúc khác lướt đến chộp lấy cổ áo tên đệ tử Thiên Sơn tiếp tục quăng thêm một lần nữa văng ra hẳn sân Song Hoa cung. Cả hai tăng nhân tuy đủ sức giết chết tên đệ tử Thiên Sơn nhưng hình như họ chỉ có ý đả thương chứ không có ý đả tử.
Chung Triển phát hiện được điều ấy có hơi yên tâm, trong lòng chỉ còn nghi hoặc không biết bọn ngoại tộc này đến đây với mục đích gì, thiện ý hay ác ý?
Ngay lúc ấy Chung Triển nghe trong chính điện Song Hoa cung có tiếng binh khí giống như hai sư đệ của mình đang liên thủ đánh lại một địch nhân.
Thiên Sơn tứ đại trưởng lão thì Chung Triển đứng đầu, còn ba người theo thứ tự là: Võ Thành Thái, Cam Kiến Khang và Lý Tín Nghiêu. Chung Triển lắng nghe tiếng binh khí chạm nhau một lúc trong bụng nghĩ thầm: “Hai người liên thủ kháng cường địch tựa hồ là Cam sư đệ và Lý sư đệ, còn Võ sư đệ không biết ở đâu? Hay là bị thọ thương rồi?".
Nhưng lúc ấy không phải lúc rảnh rỗi để tìm hiểu.
Chúng đệ tử nhìn thấy Chung Triển đến nơi, tất cả đều lộ vẻ vui mừng ồn ào náo nhiệt đua nhau bẩm báo tình hình, miệng nói nhưng tay vẫn không dám ngừng chống lại địch.
Tên tăng nhân Thiên Trúc dài tay dài chân dùng một thứ tiếng Hán rất cứng lạnh lẽo nói :
- Không cần biết ai là sư bá sư thúc gì hết. Cấm không một ai được vào tòa cung này!
Tên đệ tử Thiên Sơn bị tăng nhân này quăng ra xa chính là sư đệ của Bạch Anh Kỳ, Bạch Anh Kỳ tức giận cùng với Tiêu Anh Dương xông tới cùng rút kiếm hợp thành song kiếm tấn công, uy lực rất mãnh liệt, chỉ trong chớp mắt hai người đã nhảy lên bậc cấp cuối cùng.
Chung Triển hỏi lớn :
- Chư vị là ai dám đến Thiên Sơn nhiễu loạn? Hãy dừng tay cả lại!
Tất cả bọn đệ tử Thiên Sơn nghe lệnh trưởng lão đều dừng tay đứng vẹt ra hai bên, bọn người Thiên Trúc cũng không tấn công nữa.
Nhưng Bạch Anh Kỳ và Tiêu Anh Hoa vẫn không ngừng tay, họ đã phi thân lên bậc thang đá, khi Chung Triển vừa nói chính là lúc song kiếm của họ phát xuất thành chiêu Hoành Vân Đoạn Phong rồi. Tăng nhân hình như biết trước sự lợi hại của song kiếm không dám dùng tay không đối địch bèn đưa tay trái ra đã có sẵn một cây trượng bằng trúc xanh và tay phải đã có một chiếc kim bát. Mạnh Hoa đúng dưới bậc cấp nhìn thấy hai loại võ khí này bất giác giật mình.
Nói thì chậm nhưng sự thật mau không thể tả. Chỉ nghe một tiếng “đang" khô khan, song kiếm của Bạch và Tiêu đã đâm trúng kim bát, kim bát dường như có một sức hút vô hình hút dính chặt song kiếm của họ. Thiên Trúc tăng nhân dùng thanh trúc vặn tới một đường buộc Bạch Anh Kỳ, Tiêu Anh Hoa phải buông kiếm ra. Hai người vội vàng lảo đảo lùi lại ba bước chân trượt xuống bậc cấp, may mắn khinh công của cả hai đều cao cường, chân vừa điểm vào bậc thấp cuối cùng thân hình vừa lảo đảo mấy lần vừa lúc sư bá trưởng lão Chung Triển thi triển thượng thừa khinh công lướt tới, trúc trượng thuận đà quấn vào chân trưởng lão, Chung Triển không thèm co chân, tay áo phất liền cuốn vào trúc trượng văng ra khỏi tay. Trúc trượng rơi xuống đất phát ra tiếng “choang" như tiếng kim khí chứ không phải tiếng thân trúc.
Chung Triển kinh dị nghĩ thầm: “Bọn này đều có bản lãnh cao cường, không biết người đang giao đấu với hai sư đệ ta là ai, bọn đệ tử đời thứ hai của ta, ngoài Đường Gia Nguyên e rằng không có ai hơn chúng được!".
Tăng nhân bị đánh rơi trúc trượng liền giơ kim bát lên định tấn công tiếp Chung Triển bỗng có tiếng quát ồm ồm :
- Hân hạnh được tiếp kiến trưởng lão Thiên Sơn phái. Đại Cát sư điệt không được vô lễ. Xin mời Chung trưởng lão đến đây!
Người nói câu ấy rõ ràng là vai sư bá của tăng nhân chân tay dài. Tên sư điệt nghe sư bá truyền lệnh vội vàng thu tay lại đứng qua một bên, buông câu: “Xin mời".
Không hiểu sao bọn này lại biết tên mình nhưng không có thời giờ suy nghĩ, Chung Triển bước vào cửa.
Theo sau trưởng lão là Mạnh Hoa. Thiên Trúc tăng nhân nhìn thấy chàng trẻ tuổi không chịu cho qua nhưng nhìn cước pháp của chàng y hơi hoảng sợ quát lên :
- Muốn qua cửa ta phải biểu lộ bản lãnh.
Lúc ấy y đã nhặt lại trúc trượng lập tức xuất chiêu.
Mạnh Hoa thấy hai tay y đều có vũ khí nhưng trúc trượng đánh tới trước, chàng xuất kiếm vút tới đâm thẳng vào kim bát, kiếm vừa chạm “choang" vào kim bát liền lướt tới luôn theo thế đánh tới trúc trượng. Chiêu pháp của chàng rất cổ quái khiến tăng nhân kinh hoảng lùi lại. Vị sư bá lên tiếng :
- Té ra Thiên Sơn phái có “đệ ngũ trưởng lão" mà ta chưa biết. Xin mời vào!
Y chỉ nghĩ Mạnh Hoa cũng là nhân vật đời thứ nhất của Thiên Sơn phái nhưng không ngờ lại trẻ tuổi đến thế.
Mạnh Hoa nhìn thấy trong nội cung Song Hoa cung có hai Thiên Trúc tăng nhân già lão, một lão mập mạp phì nộn khí độ rất ung dung còn một lão gầy gò khô khốc như một cành trúc.
Thiên Trúc tăng gầy gò đang ác đấu cùng hai vị trưởng lão Thiên Sơn phái, thế trận chưa thể nói được thắng bại về ai. Còn người nói là tăng nhân mập mạp. Lão khoanh tay trước ngực đứng bên cạnh xem cuộc đấu như không quan tâm gì đến sư đệ, thái độ rất ung dung nhàn nhã.
Tăng nhân mập mạp Mạnh Hoa không biết là ai, nhưng tăng nhân gầy gò chính là quái tăng cách đây không lâu đã cùng chàng giao thủ và y cưỡng bức chàng làm đệ tử của y.
Chung Triển sở liệu rất đúng. Hai người cùng liên thủ đấu với quái tăng chính là hai sư đệ Cam Kiến Khang và Lý Tín Nghiêu. Còn nhị sư đệ Võ Thành Thái đang ngồi khoanh chân kết già trong một góc, đỉnh đầu vọt lên một luồng khí trắng mỏng manh, thoạt nhìn đã biết là đang dùng nội công tâm pháp của bản môn để tự trị thương.
Quái tăng gầy gò cũng sử dụng tay phải trúc trượng, tay trái kim bát. Xem ra hai trưởng lão của Thiên Sơn phái có hơi chiếm được thế thượng phong nhưng song kiếm luôn luôn bị kim bát chế phục, nếu muốn thắng cũng không phải dễ.
Võ Thành Thái am nhiên ngồi trên đất vận công trị thương như tin chắc không bao giờ thừa cơ tấn công nên không có chút gì phòng bị chung quanh chu vi bên người lão không thèm để ý gì cả. Tên tăng nhân mập mạp thì bàng quan cũng không để ý gì đến lão.
Chung Triển biết chắc hai sư đệ không thua được, bèn an tâm đưa chưởng phải đè vào lưng Võ Thành Thái dồn chân khí bản thân đẩy qua người lão giúp lão lưu thông khí huyết. Qua một lúc, Võ Thành Thái khẽ “ọe" một tiếng mửa ra búng máu ứ, tinh thần dần dần sảng khoái, mở mắt nói :
- Sư ca, bọn họ muốn tìm Chưởng môn tỷ thí võ công. Tiểu đệ không đủ bản lãnh bị thọ thương rồi!
Chung Triển nhẹ nhàng :
- Thắng bại là chuyện thường, việc gì phải bận tâm. Đợi ta hỏi tiếp hai cao tăng này đã.
Tên tăng mập mạp nói :
- Chưởng môn Thiên Sơn phái tưởng mình tự cao thân giá không chịu tiếp kiến chúng ta. Nhưng chúng ta mời được Chung trưởng lão tới đây cũng tốt. Xa La sư đệ, hãy dừng tay thôi!
Giọng Hán ngữ của lão rất lưu loát dễ nghe.
Lão đưa mắt nhìn Mạnh Hoa rồi lại quét qua Chung Triển, lão cười ha hả :
- Chung đại hiệp, mừng gặp lại người, người không nhận ra lão phu là ai ư?
Chung Triển đột nhiên tỉnh ngộ trả lời :
- Tôn sư Long Diệp thượng nhân của hòa thượng bốn mươi năm trước đã ghé thăm đây phải chăng?
Hòa thượng mập mỉm cười :
- Chung đại hiệp cường ký thật. Năm xưa ta theo gia sư đến bái kiến lão Chưởng môn Đường Hiểu Lan của quý phái ta mới là tên đồ đệ nhỏ xíu. Thời gian qua mau thật, mới đó mà đã bốn mươi năm. Năm ấy chư vị chưa xây xong tòa Băng cung này, ta cũng chưa có vị sư đệ này!
Sau khi xác định được thân thế tên hòa thượng mập mạp, Chung Triển càng kinh nghi khôn xiết trong bụng tự nghĩ: “Nghe nói Long Diệp thượng nhân có hai đồ đệ tự xưng là ‘Thiên Trúc lưỡng thần tăng’ không ngờ họ cùng đến cả đây, thực là khó đối phó!".
May mắn thương thế Võ Thành Thái không có gì trầm trọng, được Chung Triển trợ lực chân khí vận chuyển toàn thân, không đáng ngại nữa, tuy vậy muốn khôi phục hoàn toàn võ công cũng phải điều dưỡng thêm ít ngày. Lão đứng dậy mắt đổ lửa nhìn lão hòa thượng mập mạp vì chính lão hòa thượng đã đả thương lão.
Chung Triển nắm tay Võ Thành Thái nói với lão hòa thượng :
- Té ra Ưu Đàm pháp sư, xa cách nhiều năm, không ngờ đại pháp sư đường xa đến quang lâm, xin tha cho Chung mỗ tội không kịp nghênh đón. Chung mỗ có một việc chưa tường, xin nhờ đại pháp sư chỉ dạy.
Ngôn ngữ ôn nhu nhưng vẫn không làm mất thể diện trưởng lão Thiên Sơn phái, Ưu Đàm pháp sư cười ha hả :
- Được, ta sẽ giới thiệu thân thế các vị sư đệ sư điệt của ta cho đại hiệp tường tận.
Lão giới thiệu một loạt tên tuổi thân thế các sư đệ sư điệt của lão Mạnh Hoa mới biết lão quái tăng có pháp danh Xa La pháp sư và tên tăng tay chân dài án ngữ ngoài cửa là đệ tử của lão tên là Đại Cát.
Xa La cười mỉm :
- Còn tên thiếu niên này lão đã từng gặp qua rồi, khỏi cần giới thiệu. Ha ha, y là đệ tử của Đường Kính Thiên ư? Thảo nào y nhất định không chịu nhận ta làm sư phụ. Theo ta sở kiến mấy vị sư thúc ở đây võ công chưa chắc hơn y được đâu. Thiếu niên, muốn võ công tiến bộ hơn nữa, hãy theo làm đồ đệ ta đi!
Mạnh Hoa cười lạnh lùng :
- Lão muốn ta bái lão làm sư phụ thật chẳng khó gì. Ta sẽ mời Chung trưởng lão kiến chứng còn lão hãy mời sư huynh của lão kiến chứng!
Xa La kinh ngạc :
- Kiến chứng là làm sao?
- Có phải chư vị đến đây để tỷ thí võ công không? Tốt lắm, trước hết lão hãy tỷ thí cùng ta, nếu lão thắng được ta, ta sẽ lập tức dập đầu lạy lão liền. Ta đã giao thủ với lão một lần ít nhiều ta chiếm được thế tiện nghi, như vậy làm sao đáng gọi là sư phụ của ta?
Chàng nói câu ấy không có chút gì là cuồng vọng, chàng rất biết người biết ta, nội công tâm pháp của Trương Đan Phong truyền thụ cho chàng chính là pháp môn chế khắc võ công Thiên Trúc. Pháp môn này chàng mới lĩnh ngộ hơn mười ngày nay, tối thiểu cũng có thể được với Xa La hơn trăm chiêu, hơn nữa Xa La giao đấu cùng hai trưởng lão Cam và Lý đã tiêu hao một phần chân lực, chàng tin có thể cầm cự được ba trăm chiêu trong tình hình hiện nay.
Với thân phận danh tiếng một “thần tăng" như Xa La mà đánh hơn ba trăm mới thủ thắng thì thật là mất thể diện, chàng nghĩ rằng lão không dám đáp ứng.
Không ngờ Xa La là người ham mê võ thuật đến mụ mẫm, lão cho rằng kiếm pháp của chàng còn cao cường hơn hai vị trưởng lão Thiên Sơn phái, lão đã gặp chàng hơn mười ngày trước không biết hôm nay chàng có tiến bộ gì hơn nên nóng nảy nhảy tới đưa mắt nhìn sư huynh như có ý đợi lệnh.
Ưu Đàm pháp sư khẽ cau mày :
- Sư đệ, ngươi làm gì thế? Ngươi để người ta khinh thường thế ư? Đường Kính Thiên đã có đệ tử giỏi bộ ngươi không có đệ tử giỏi à?
Xa La pháp sư tỉnh ngộ hiểu ra thâm ý của sư huynh liền nói :
- Đúng, chúng ta tới đây tìm cao thủ Thiên Sơn phái tỷ thí võ công, ngươi có thể là cao thủ Thiên Sơn phái nhưng về vị trí thì không thể được. Ta không thể tỷ thí cùng ngươi, ngươi chỉ có thể tỷ thí với đồ đệ của ta thôi. Nếu ngươi thua đồ đệ ta đương nhiên ngươi phải tôn ta làm sư phụ!
Ưu Đàm pháp sư gắt sư đệ :
- Thôi đừng nói lăng nhăng nữa, chúng ta hãy bàn tới việc chánh. Chung trưởng lão cần nói điều gì, cứ nói đi!
Chung Triển lập lại :
- Ta có việc chưa tường, xin được thỉnh giáo.
- Việc gì chưa tường?
- Nghe khẩu khí của chư vị rõ ràng chư vị muốn gặp tệ phái Chưởng môn để ấn chứng võ công phải chăng?
- Đúng vậy.
- Trong đồng đạo võ lâm việc ấn chứng võ công cũng là việc thường, nhưng ấn chứng võ công khác hẳn với việc tìm thù trả oán, mà phải có quy củ của nó. Xin hỏi tại sao chư vị vô lễ vào cung lại còn đả thương sư đệ của ta?
Ưu Đàm pháp sư đáp :
- Chúng ta lấy lễ cầu kiến Chưởng môn quý phái. Vô lễ chính là sư đệ của trưởng lão, đã không chịu thông báo cho chúng ta, lại còn mắng chúng ta là yêu nhân và đòi tống xuất chúng ta.
Xa La pháp sư tiếp lời sư huynh :
- Chưởng môn của quý phái nếu không là người tự cao tự đại phải thân tự ra nghênh tiếp chúng ta. Thế mà đã hỗn loạn như vầy, người vẫn chưa chịu xuất đầu lộ diện. Không có cách nào khác chúng ta phải thi thố ít bản lãnh hy vọng mời được Chưởng môn quý phái!
Ưu Đàm pháp sư kế tục :
- Trưởng lão có ba vị sư đệ đều ra tay áp đảo sư đệ ta, như vậy có phải công bình không? Do đó ta bị bức bách phải loại bớt một sư đệ của trưởng lão. Trưởng lão nhìn xem, ta không nỡ hạ độc thủ. Sư đệ của ta một địch hai cũng không phải coi thường quý phái đâu!
Lão nói có vẻ rất hữu lý.
Nguyên vì bọn Võ Thành Thái không biết bọn họ, thấy họ tới đòi tỷ thí võ công với Chưởng môn nhân tự nhiên liền nghĩ họ muốn quấy nhiễu vì Đường chưởng môn đang thời kỳ “bế quan luyện võ", họ tưởng rằng bọn “yêu nhân" biết tin ấy thừa cơ đến náo loạn Thiên Sơn phái.
Chung Triển vốn muốn nói cho các hòa thượng này biết Đường Kính Thiên đang “bế quan luyện công" nhưng lão lại chuyển ý: hại người thì không nên nhưng phòng người thì rất cần. Họ tuy nói rằng đến đây để ấn chứng võ công biết đâu bên trong không có ý gì khác? Lão nghĩ bụng: “Việc Chưởng môn sư đệ bế quan luyện công không cần cho họ biết để họ có chút nghi sợ, hà huống họ vừa đả thương Võ sư đệ ta, ta nhân là đứng đầu tứ đại trưởng lão cũng có thể thay mặt Chưởng môn đối phó được rồi!".
Chủ ý đã định, Chung Triển hỏi :
- Pháp sư muốn ấn chứng võ công bằng cách nào xin cứ nói rõ. Chung mỗ tuy bất tài cũng xin thay mặt tệ phái Chưởng môn chủ trì được!
Xa La rất bình thường “hừ" một tiếng :
- Đường Kính Thiên quả nhiên rất tự cao tự đại!
Mạnh Hoa không nhịn giận được liền bước tới cười nhạt :
- Cứ bằng vào bản lãnh của lão, làm sao tỷ thí với Đường chưởng môn được? Hừ, xét ra lão đánh chẳng hơn gì ta, khi nào lão thắng ta rồi sẽ đấu với Chung trưởng lão đây, nếu thắng được Chung trưởng lão hãy nói tới Đường đại hiệp.
Chung Triển vội can thiệp :
- Mạnh hiền điệt, đừng vô lễ với khách!
Ưu Đàm so với sư đệ tinh tế hơn rất nhiều, mới nghe qua lời Chung Triển lão bất giác kinh dị: “Tiểu tử này là gì của Đường chưởng môn? Sao Chung Triển lại gọi bằng hiền điệt? Khó nói y là đệ tử Thiên Sơn phái chăng?" Lập tức lão sinh ý nghi ngờ muốn biết rõ thêm thân thế Mạnh Hoa liền lãnh đạm nói :
- Chung trưởng lão, sư đệ ta ăn nói bất cẩn đắc tội với trưởng lão xin đừng giận.
Xa La vẫn còn giận dữ :
- Sư huynh, tiểu đệ ăn nói gì mà bất cẩn?
Ưu Đàm pháp sư đáp :
- Chung trưởng lão đây là sư huynh của Đường chưởng môn, thân thế đứng đầu Thiên Sơn phái tứ đại trưởng lão đã tự nhận làm chủ trì là đã nể nang chúng ta lắm rồi!
Bề ngoài có vẻ tôn sùng Chung Triển nhưng trong câu nói hàm ý khích bác.
Xa La pháp sư đứng bên cạnh lẩm bẩm :
- Trương lão Thiên Sơn phái có bao nhiêu bản lãnh ta đã lãnh giáo cả rồi, chắc cũng chẳng hơn gì sư đệ Chưởng môn đâu! Hừ, lão muốn giao đấu thì cứ giao đấu, chỉ sợ lại sớm chạy thôi!
Lời nói của lão có ý khinh thị các trưởng lão vì Võ, Cam, Lý ba vị trưởng lão đều có giao thủ qua. Rõ ràng Cam, Lý liên thủ mà không thắng nổi lão, còn Võ Thành Thái càng thua nặng hơn.
Chung Triển trong bụng giận lắm nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình thường :
- Ưu Đàm pháp sư, rốt ráo ngươi đến đây là muốn ấn chứng võ công hay muốn gây chuyện?
Ưu Đàm pháp sư ha hả cười lớn :
- Chung trưởng lão hãy yên tâm. Chúng ta hãy tìm một phương pháp tỷ thí hay nhất. Chung trưởng lão có cao kiến gì không?
- Chủ chiều ý khách, xin cứ tự nhiên!
Ưu Đàm pháp sư chậm rãi :
- Ý của ta muốn chia ra ba lần để định thắng bại. Lần thứ nhất do các đệ tử của chúng ta tỷ thí, hy vọng trưởng lão tuyển chọn được một đệ tử ưu tú nhất trong các đệ tử đời thứ hai để đấu với đệ tử ta. Lần thứ hai và lần thứ ba do sư huynh đệ chúng ta đấu với đời thứ nhất cao thủ quý phái!
Đối phương vừa đề nghị các phương pháp tỷ thí, Chung Triển lập tức cảm thấy rất khó giải quyết. Bản lãnh tối cao trong các đệ tử đời thứ hai là Bạch Kỳ Anh (đáng lẽ là Đường Gia Nguyên nhưng hiện không có mặt ở đây), tất nhiên đối phương sẽ cho đấu với đệ tử của Xa La pháp sư là Đại Cát pháp sư. Vừa rồi Bạch Kỳ Anh và Tiêu Anh Dương liên thủ đã không áp đảo được Đại Cát, như vậy làm sao dám tỷ thí?
Ưu Đàm pháp sư ha hả cười rất lớn :
- Chung trưởng lão tất nhiên đã đồng ý phương pháp tỷ thí mà ta đưa ra, chúng ta bắt đầu đi. Lần thứ nhất có lẽ do trưởng lão muốn vị Mạnh lão đệ đây xuất thủ, y có phải là đệ tử của sư đệ Chưởng môn đó không?
Chung Triển thân phận là một trưởng lão, tất nhiên sự vinh nhục của bản phái liên quan mật thiết đến bản thân nên không dám nói dối :
- Không, vị Mạnh lão đệ đây là... đây là...
Ưu Đàm biến sắc :
- Cái gì? Y không phải là đệ tử Thiên Sơn phái à?
Sư đệ Xa La của y vốn là người nóng nảy, không thể nhịn được lâu vọt miệng nói liền :
- Tại sao y không phải là đệ tử Thiên Sơn phái? Kiếm pháp y sử dụng rõ ràng là kiếm pháp Thiên Sơn, bất quá, y chỉ có biến hóa kỳ diệu hơn các trưởng lão Thiên Sơn mà thôi.
Chung Triển định nói thật thân thế của Mạnh Hoa cho các hòa thượng nghe nhưng chàng đã cướp lời :
- Chung trưởng lão đừng đùa bọn họ, ta nào có phúc phận được làm đệ tử Chưởng môn Thiên Sơn? Nói cho đúng, ta chỉ dám miễn cưỡng nhận là đệ tử dự bị của Thiên Sơn phái thôi. Thiếu chưởng môn Đường Gia Nguyên đã từng chỉ điểm võ công cho ta.
Điều ấy chàng không hề bịa đặt nhưng chàng nhận là “đệ tử dự bị" của Thiên Sơn phái thực là nửa thực nửa hư, tuy nhiên danh nghĩa “đệ tử dự bị" chưa hề được Thiên Sơn phái thừa nhận nhưng do có được Đường Gia Nguyên chỉ điểm thì có thể tạm coi là đúng.
Ưu Đàm là một cao tăng Thiên Trúc nhưng đối với các lễ nghĩa tục lệ của Trung Nguyên cũng không hiểu rõ chỗ tế nhị của nó. Xa La nóng nảy :
- Đệ tử thì cứ gọi đệ tử, việc gì nói dài dòng đến thế?
Ưu Đàm cũng nói :
- Được, cứ coi như ngươi là đệ tử Thiên Sơn phái cũng xong. Bắt đầu đi.
Trong lòng Chung Triển lấy làm tự thẹn, trưởng lão ngừng một chút rồi nói :
- Trước khi ấn chứng võ công, ta muốn hỏi một câu.
- Chung trưởng lão có gì chỉ giáo xin cứ nói.
- Chư vị đến đây có bao nhiêu cao thủ?
- Chúng ta đến đây chủ ý là để quan chiến, chỉ mong quý phái đừng lấy nhiều hiếp ít thì đảm bảo các đệ tử ta không dám quấy nhiễu.
- Được lắm, như nay chúng ta ấn chứng theo quy củ tỷ thí võ công, chư vị không được ngăn cản đệ tử của ta đến quan chiến?
- Ta sẵn sàng nhưng chỉ sợ người xem đông quá làm phân tâm các người tỷ võ, xin trưởng lão nên tự hạn chế bớt.
Trong lòng Chung Triển rất lo sợ các lần tỷ thí này lành ít dữ nhiều. Lần thứ nhất, Mạnh Hoa xuất chiến, thắng bại chưa đoán biết được (theo nhãn lực của Chung Triển chưa dám phán đoán bên nào quyết thắng). Lần thứ hai chắc là phải do trưởng lão đấu với Xa La pháp sư, trưởng lão tự tin mình có thể thắng được lão quái tăng nhưng đến lần thứ ba không biết còn ai đủ bản lĩnh để đương đầu với đệ nhất cao thủ Ưu Đàm pháp sư? Thiên Sơn phái trừ ra Đường chưởng môn nhân không còn ai bản lãnh nữa. Chung Triển chỉ còn bám vào hy vọng thắng liên tiếp hai lần, lần thứ ba có thể hủy bỏ không cần tỷ thí nữa. Nếu như đối phương biết chuyện Đường Kính Thiên đang thời gian “bế quan luyện công" thì lần tỷ thí thứ hai tất Ưu Đàm pháp sư sẽ xuất thủ và như vậy dù lần thứ nhất Mạnh Hoa có thắng đi nữa, Thiên Sơn phái cũng khó nói được đã thắng toàn cục.
Chung Triển biết rõ nhị sư đệ Võ Thành Thái tâm cao khí ngạo, lần này chẳng may thụ thương, trong lòng chắc đang ưu phiền, sợ rằng không chịu nổi nhục nhã khi nhìn thấy phải thất bại nên Chung Triển đề nghị Võ Thành Thái về phòng riêng dưỡng thương. Trước khi cuộc tỷ thí khai diễn, Chung Triển sai Bạch Anh Kỳ đến đỡ sư phụ Võ Thành Thái ra khỏi Song Hoa cung.
Bạch Anh Kỳ nhìn thấy sư phụ bị thương vừa sợ vừa giận, lại thấy Mạnh Hoa đang chuẩn bị thay thế y đấu với tăng nhân Thiên Trúc nên rất khó chịu nhưng sư bá Chung Triển đã cất giọng dặn dò y :
- Mạnh thiếu hiệp thế ngươi tỷ thí lần nữa không biết thắng bại ra sao, sau này ngươi nên nhớ ơn y!
Nghe sư bá dặn dò, lòng Bạch Anh Kỳ hoảng loạn, y vội vàng đỡ sư phụ ra cửa. Nhưng không muốn bỏ qua cơ hội xem các cao thủ tỷ thí nên vừa ra tới cửa gặp sư đệ Tiêu Anh Dương và Điền Anh Hoa, y liền giao sư phụ cho họ đưa về còn mình quay trợ vào Song Hoa cung. Y có tâm trạng rất giống với sư phụ của y, là người rất tự cao tự đại, y chỉ muốn lần tỷ thí này Mạnh Hoa thua tên tăng nhân Thiên Trúc để y đỡ mất mặt.
Mạnh Hoa đã rút kiếm ra khỏi vỏ, đứng đối diện với Đại Cát pháp sư, chuẩn bị tỷ thí.
Đại Cát pháp sư một tay quét trúc trượng tới, một tay úp kim bát chụp xuống, xuất tuyệt chiêu ngay từ đầu.
Mạnh Hoa huy động trường kiếm vẽ thành ba vòng tròn liên tiếp, ở bên ngoài quan chiến, Bạch Kỳ Anh suy nghĩ: “Đây là chiêu Tam Chuyển Pháp Luân dường như của bản phái, thảo nào tiểu tử dám xưng mạo là đệ tử bản phái, nhưng sao chiêu thế của tiểu tử biến hóa cao mình hơn ta đã từng học?" Y đâu ngờ rằng chiêu thế của Mạnh Hoa sử dụng rất kín đáo chẳng khác gì tảng băng nổi trên mặt nước phần người ta thấy được chỉ là phần ít so với phần chìm không ai thấy.
Thanh trúc trượng hoành không quét qua, nghiễm nhiên như một ánh cầu vồng màu xanh bắc qua bầu trời, do sức quét vô cùng mau lẹ, nó phát ra ánh sáng không khác gì kiếm phong. Đây là chiêu Hoành Vân Đoạn Phong sử dụng không khác gì kiếm thế.
Nói thì chậm nhưng sự thực mau không thể tả, Mạnh Hoa múa một vòng tròn, kiếm khí ép dồn ánh cầu vồng vào giữa. Đại Cát dồn hết sức lực thanh trúc trượng ra. Kiếm và trúc trượng quấn vào nhau lúc nghiêng bên này lúc ngã về bên kia rồi bỗng nhiên kiếm vẽ một vòng tròn nữa, thanh trúc trượng như sắp rời khỏi tay Đại Cát.
Trong nháy mắt, Đại Cát đập kim bát xuống, hấp lực của kim bát chụp xuống kiếm thế, lập tức đẩy kiếm nghiêng qua một bên.
Mạnh Hoa vốn tự tin vào công lực của Đại Cát không thể nào hơn được mình, chiêu thế của chàng chỉ cần lấy hư thực hỗ tương biến hóa chớp nhoáng tấn công. Khi hấp lực của kim bát chưa kịp phát huy chàng sẽ đánh rơi trúc trượng của y, ai ngờ kết quả ra ngoài ý nghĩ của chàng.
Hấp lực của kim bát Đại Cát dường như cao cường hơn sư phụ mà lại không cần di chuyển như sư phụ của y.
Các cao thủ khi giao đấu chỉ tranh thắng nhau một hào ly là đủ. Mạnh Hoa vừa đoán sai một chút đã thấy đầu trúc trượng chớp xẹt đến, đập thẳng vào giữa bụng chàng. Mạnh Hoa liền hít một hơi dài thóp bụng lại. Trong khoảng chớp mắt nguy cấp ấy, cước bộ của chàng không động đậy, thân hình hơi ngả về sau một chút. Thực là kỳ quái, đáng lẽ Đại Cát chỉ cần tăng thêm một chút kình lực nữa trúc trượng đã đâm suốt qua bụng chàng rồi nhưng không hiểu sao y không thừa thắng đánh tiếp toàn lực, trái lại y loạng choạng lùi lại ba bước. Trong chớp mắt, các cao thủ trong cung đều nghe có một tiếng “soạt" rất nhỏ.
Song phương phân ra, lúc ấy Bạch Anh Kỳ mới nhìn rõ ràng. Trên áo Mạnh Hoa có vết của ba dấu điểm còn bẩn hiển nhiên do đầu trúc trượng của đối phương điểm trúng vì đầu trúc trượng của Đại Cát dính đầy đất bùn. Y nghĩ thầm: “Chung trưởng lão kêu tiểu tử ấy thay thế ta đối địch tỷ thí lần này khiến ta mang thẹn, ai ngờ mới ở chiêu đầu đã bị đối phương điểm trúng, đối phương hạ thủ lưu tình. Hừ, không biết y còn dám đánh tiếp nữa không?" Theo mắt nhìn của y, Mạnh Hoa chắc chắn đã thua rồi. Nhưng khác hẳn với ý nghĩ của y, y thấy gương mặt Chung Triển rất vui vẻ còn Ưu Đàm pháp sư và Xa La pháp sư mặt chau mày rũ, Ưu Đàm pháp sư cố giữ phong độ cao thủ, vừa chau mày đã vội miễn cưỡng lộ vẻ vui mừng khen một câu :
- Tuyệt chiêu, Chung trưởng lão, xin chúc mừng quý phái đã xuất hiện một nhân tài siêu việt. Như y niên kỷ còn ít mà võ công đã như thế, ta già đời ít thấy lắm đó!
Chung Triển mỉm cười :
- Hai người đều giỏi, xin pháp sư đừng khen ngợi đệ tử dự bị của chúng tôi quá đáng làm ta thêm thẹn. Kim bát của lệnh sư điệt vô cùng hiệu dụng. Lão hũ hôm nay được thấy qua đúng là đại khai nhãn giới!
Xa La giận dữ thay đệ tử, vùng vằng :
- Đúng vậy, chiêu này cả hai bên đều có sơ hở nhưng chúng ta tỷ võ chứ không phải quần đấu. Dù đồ đệ ta có thua cũng chỉ là tạm thời.
Bạch Kỳ Anh cực kỳ lạ lùng: “Rõ ràng tiểu tử đã bị thua, tại sao như khẩu khí của bọn họ thì hình như tiểu tử lại chiếm thượng phong".
Nguyên vì y không biết khi chàng hít hơi thóp bụng, đầu kiếm của chàng tuy bị hấp lực của kim bát hút nghiêng đi nhưng dư lực của nó vẫn không suy giảm, đánh trúng trúc trượng của đối phương rồi thuận thế đâm tới nữa, xuyên qua tăng bào của Đại Cát nếu y không cấp tốc lùi lại, ắt đã bị thụ thương rồi.
Bất quá Bạch Anh Kỳ chỉ là người đứng quan sắt trận đấu nên không nghe được tiếng kiếm đâm qua tăng bào rất nhỏ và cũng không nhìn thấy tăng bào đã bị rách một lỗ lớn. Y chỉ nhìn thấy rõ áo chàng bị điểm ba điểm ngay trước ngực còn tăng bào bị rách y lại không nhìn thấy.
Đại Cát được sư phụ khích lệ vừa bước lui liền đứng lại giọng ấm ức :
- Sư phụ an tâm, đệ tử không để thua tiểu tử đâu.
Hai người lại tiếp tục giao phong, Mạnh Hoa lần này cẩn trọng hơn, chiêu hư nhiều hơn thực và cứ lui dần như e dè sự cổ quái của kim bát Đại Cát, không dám để cho kiếm đụng vào kim bát. Nhưng mỗi lần chàng lùi một bước đều hóa giải hết các thế công kích của đối phương.
Xem ra Đại Cát hoàn toàn dùng thế tấn công nhưng Bạch Anh Kỳ lại hết sức thắc mắc.
Nhưng không riêng Bạch Anh Ký thắc mắc. Hai vị Thiên Trúc thần tăng so với y còn âu sầu lo lắng hơn nữa. Ưu Đàm pháp sư lo rằng Mạnh Hoa bất quá là đệ tử đời thứ ba Thiên Sơn phái, chỉ điểm võ công cho chàng bất quá là Đường Gia Nguyên - con trai của Đường Kính Thiên - thế thì bản lãnh của Đường Kính Thiên biết đâu mà lường? Pháp sư vốn tự tin mình có thể đánh bại Đường Kính Thiên nên mới tìm đến đây, tình hình hiện nay khiến niềm tin đã bị lay động dữ dội.
Còn Xa La nghĩ bụng: “Tiểu tử tựa như chưa khám phá ra sự ảo diệu của kim bát, chỉ cần Đại Cát vận dụng linh động là lần này có thể thắng được".
Đúng vậy, Mạnh Hoa quả chưa nhìn thấy sự cổ quái của kim bát nhưng đã có phần hoài nghi. Từ lúc chàng đánh bạt trúc trượng của y ra, chàng đã nhận thấy công lực của y thua xa sư phụ y nhưng tại sao hấp lực kim bát của y lại có vẻ lợi hại hơn của sư phụ? Xét về lý thì hấp lực của bình bát mạnh hay yếu là tùy thuộc vào sự vận dụng nội công, Mạnh Hoa không tin là có yêu pháp.
Nguyên vì dưới đáy kim bát của y có giấu một khối từ thạch (nam châm). Cao thủ khi giao đấu, chỉ cần sai một chút đủ tạo thành sơ hở lớn, Đại Cát không đủ nội lực để vận dụng từ thạch hút chặt lấy kiếm của chàng chỉ đủ ảnh hưởng tới kiếm thế của chàng mà thôi.
Khi Chung Triển xưng trong kim bát của Đại Cát là “vô cùng diệu dụng" là có ý cảnh tỉnh, nhắc khéo chàng vì trưởng lão đã nhìn rõ sự cổ quái của kim bát chỉ vì không tiện nói thẳng với Mạnh Hoa.
Chàng tuy không phải ngốc nhưng vẫn chưa biết đáy kim bát có từ thạch. Tiếp tục trận đấu, Đại Cát vẫn sử dụng chiêu pháp trước, trúc trượng đánh ra hư chiêu để kim bát bên tay trái chụp xuống đầu chàng.
Đột nhiên chàng xuất tả chưởng vỗ vào kim bát của y, lần này chàng dùng nhục chưởng đối phó với vũ khí, giả như Đại Cát công lực cao hơn Xa La, chàng không dám liều đối phó như vậy nhưng vì chàng biết rõ công lực Đại Cát không bằng chàng nên xuất chiêu mạo hiểm.
Một tiếng “choeng" rất lớn, kim bát Đại Cát đã bị chàng đánh trúng, trường kiếm bên hữu thủ của chàng đâm tới liền đụng vào trúc trượng vặn một vòng, trúc trượng thoát khỏi tay Đại Cát rơi xuống đất, thân hình của y cũng bị lực đẩy tới ngã nghiêng xuống.
Nguyên vì công thế của y rất mau, hốt nhiên bị khoái kiếm của chàng vặn văng trúc trượng đi chẳng khác nào đang cưỡi xe ngựa mà con ngựa bị gãy chân trước, người ngồi trên mình ngựa cũng bị ngã chúi. Y ngã người xuống trước, hai đầu gối quỳ dưới đất. Mạnh Hoa đút kiếm vào bao, vội vàng đỡ y dậy mỉm cười :
- Không dám, ta đã nói không dám nhận ngươi làm đồ đệ!
Đại Cát đỏ bừng gương mặt, quơ lấy trúc trượng. Xa La pháp sư nói :
- Thắng bại binh gia là lẽ thường, tỷ thí ba lần, bất quá chúng ta mới thua lần đầu, chưa quan trọng gì, đợi đó sư phụ sẽ phục hồi danh dự cho ngươi!
Ưu Đàm pháp sư thấy sư điệt đã thua lần thứ nhất, muốn tự mình ra tỷ thí nhưng vội vàng đổi ý: “Ta thắng Chung Triển không có gì là khó, nhưng Chung Triển mà bại, lần thứ ba tất nhiên Đường chưởng môn sẽ xuất thủ, ai là người đối địch được? Sư đệ của ta chắc chắn không đủ bản lãnh đối địch với Chưởng môn, như vậy ba lần thua hai thì ta có thắng Chung Triển vẫn là thua. Chi bằng nhường cho sư đệ ta tỷ thí lần này, thắng bại tuy chưa rõ nhưng vẫn còn hy vọng".
Tính tình Xa La đơn giản hơn, lão không cần suy nghĩ thiệt hơn như sư huynh, vội vàng nhảy ra :
- Tứ vị trưởng lão Thiên Sơn phái, ta xin lĩnh giáo hết ba vị, lần này ta chỉ mong được tỷ thí với Chung trưởng lão, niên kỷ của trưởng lão hơn ta, thể lực có lẽ cũng không hơn ta, trưởng lão hãy ra tay trước, ta không thèm chiếm tiện nghi đâu.
Chung Triển cũng rất mong được tỷ thí với Xa La liền đáp :
- Ngươi có cần nghỉ ngơi một chút không?
Xa La nóng nảy :
- Ta chỉ sợ trưởng lão cho rằng ta chiếm tiện nghi thôi. Nói thực, tuy ta vừa đấu xong với hai vị sư đệ của trưởng lão nhưng không hề hao tổn chân lực.
Chung Triển đáp :
- Tốt lắm, nếu ngươi nhất định, ta xin bồi tiếp. Ngươi muốn tỷ thí ra sao?
Xa La nói :
- Tên đệ tử dự bị của trưởng lão kiếm pháp rất tinh diệu, chắc rằng kiếm pháp của trưởng lão còn cao minh hơn? Trước tiên ta muốn lãnh giáo kiếm pháp.
- Được lắm, nhưng xin đợi một chút.
Trưởng lão quay đầu lại gọi :
- Anh Kỳ, kêu người đem kiếm lại đây cho ta.
Nguyên vì Chung Triển không có đeo kiếm, khi giao đấu với Mạnh Hoa, Chung Triển cũng chỉ dùng chưởng pháp.
Bạch Anh Kỳ đáp :
- Đệ tử biết rằng sư bá sẽ cần kiếm nên đã sai Tiêu sư đệ mang lại đây rồi!
Liền dâng kiếm lên.
Đó là một bao kiếm nhìn rất kỳ dị như loại cổ kiếm rất quý giá. Nhưng khi Chung Triển trịnh trọng từ từ rút kiếm ra thì đó là một thanh kiếm bằng gỗ!
Xa La biến sắc :
- Chung trưởng lão, trưởng lão dám dùng thanh kiếm gỗ này đối phó với trúc trượng và kim bát của ta ư? Ta không muốn chiếm tiện nghi, xin báo trước: trúc trượng của ta là một loại bảo vật kim khí đó!
Nói lời này đương nhiên Xa La không muốn Chung Triển xem thường.
Chung Triển cười nhè nhẹ :
- Ta từ bốn mươi tuổi trở lại đây chỉ dùng kiếm gỗ, ta dùng nó đã hai mươi năm hơn rồi nên đã quen tay không muốn thay đổi nữa, hà huống chúng ta chỉ cần ấn chứng võ công, điểm trúng người là dừng lại, hà tất phải dùng vũ khí giết nhau? Ai chiếm tiện nghi, không cần phải nói tới.
Ưu Đàm pháp sư hơi cau mày :
- Sư đệ, ngươi đã luyện võ công hơn mười năm làm sao lại nói hồ đồ thế? Thanh kiếm gỗ trong tay Chung trưởng lão e rằng còn lợi hại hơn bảo kiếm trong tay kẻ khác nữa đó!
Xa La chợt tỉnh ngộ thầm nghĩ bụng: “Lão già này dám dùng kiếm gỗ đối phó, nội công tạo chỉ nhất định phải cao hơn ba vị sư đệ xa, ta không nên khinh mạn".
Nên biết người đã đạt tới trình độ võ học cao minh thì lá cây ngọn cỏ cũng có thể biến thành võ khí giết người được. Xa La tuy chưa đạt được trình độ như vậy nhưng lão cũng từng biết điều đó.
- Tốt lắm, ta mong được đại khai nhãn giới. Chung trưởng lão, mời ra chiêu!
- Chủ phải chiều khách, đại pháp sư ngàn dặm đến đây, xin mời ra chiêu trước!
Xa La quát lớn :
- Tốt lắm, ta không dám khách khí nữa.
Trúc trượng đâm tới như kiếm, nhắm ngay ngực Chung Triển. Chung Triển đợi trúc trượng của lão đến thật gần liền xuất chiêu Xuân Phong Tác Triển, dùng kiếm gỗ đây trúc trượng ra, đây là chiêu Dĩ Dật Đãi Lao nên công lực lên đến tuyệt đỉnh, chỉ nghe một tiếng “đinh", trúc trượng bị đẩy vẹt ra, kiếm gỗ dư thế vẫn chưa suy giảm đâm thẳng tiếp tới, trong lúc khẩn cấp thì một tiếng “đang", kiếm gỗ chạm vào kim bát quay ngoặt trở lại.
Chiêu này Chung Triển tuy không chiếm thượng phong nhưng đã hơn đối phương rồi. Kiếm gỗ chạm mạnh vào kim bát mà vẫn không gãy đã ra ngoài tưởng tượng của Xa La, chẳng những thế nó còn hóa giải luôn chiêu thế của Xa La nữa: “Nội công của lão già này quả nhiên hơn ta một bậc, may mà lão dùng kiếm gỗ ta mới có phương thủ thắng. Được lắm, trước tiên hãy tiêu hao bớt chân lực của lão đã".
Chiêu pháp Xa La liền biến đổi.
Chung Triển đã thấy Mạnh Hoa đánh bại Đại Cát. Binh khí của Xa La giống hệt với binh khí đồ đệ Đại Cát của lão, chiêu pháp cũng có vẻ tương đồng. Mạnh Hoa đã có thể đánh bại Đại Cát, Chung Triển tự tin mình cũng có thể đánh bại Xa La.
Bất ngờ chiêu pháp Xa La biến đổi, hoàn toàn không giống gì với chiêu pháp của đồ đệ nữa.
Lão đảo lộn kim bát đặt nó ngược lên biến thành như cái thuẫn còn trúc trượng lại biến thành Phán Quan bút dùng để điểm huyệt. Kỹ thuật điểm huyệt của Thiên Trúc khác với Trung thổ rất kỳ ngụy. Lão dùng kim bát làm thuẫn đủ để phòng ngự kiếm gỗ.
Nguyên vì kim bát của Xa La cũng có hấp lực nhưng hoàn toàn dựa vào sự vận dụng nội công chứ không giấu từ thạch như kim bát của đồ đệ. Nhưng lão vẫn lo sợ nội công của Chung Triển cao minh hơn lão, lão chắc ăn bằng cách biến kim bát thành thuẫn hộ vệ còn trúc trượng tấn công khả dĩ có thể khắc chế được kiếm gỗ.
Trái lại Chung Triển hoàn toàn dựa vào thực học, kiếm gỗ xuất chiêu chớp nhoáng ảo diệu làm Xa La liên tiếp lùi lại nhưng Chung Triển vẫn chưa kết thúc cục diện được vì Xa La công thế biến ảo vô cùng mau lẹ, kỹ thuật điểm huyệt của lão linh ứng vô song, hốt như thanh đình điểm thủy, h
Tác giả :
Nam Kim Thạch