Túc Hạ Đích Luyến Nhân (Dưới Chân Người Yêu)
Quyển 2 - Chương 10: Weibo
Lăn qua lăn lại một hồi, thẻ của Kỳ Đông tất nhiên là quẹt không được, bất quá có Lăng Đạo Hi ở đây, đến muộn bất quá chỉ cần một câu, vì thế Kỳ Đông mới sáng sớm đã cùng tổng giám đốc ra ngoài ‘Hiệp đàm nghiệp vụ’ sau khi muộn hai giờ nghênh ngang đi vào văn phòng.
“Sao giờ mới đến a?" Tống Kiệt hất cằm với hắn.
"Giúp người khác dạy con," Kỳ Đông tùy ý đem áo khoác âu phục vắt lên lưng ghế, xắn tay áo, lộ ra cánh tay ngăm đen cường tráng, cravat cũng kéo xuống, không kiên nhẫn cởi cúc áo đầu tiên trên áo sơmi, thuận tiện hoạt động cổ một chút, phát ra tiếng vang rắc rắc.
“Hả?" Tống Kiệt mới đầu bị hắn làm cho nghệch ra, lại thấy hắn ăn mặc như thế, căm giận nói, "Không cần khoe khoang nhan sắc ở nơi công cộng!"
Kỳ Đông liếc xéo y, “Dù sao không khoe khoang trước mặt vợ cậu là được."
“Khỉ," Tống Kiệt khinh thường nói, "Anh không phải loại hình em ấy thích."
“Thật vô cùng vinh hạnh," Kỳ Đông cũng xem thường lại.
"Bất quá..."
Tống Kiệt đưa một ánh mắt ra hiệu, Kỳ Đông hướng bên cạnh đảo qua, lập tức có hai nữ đồng sự cúi đầu, Kỳ Đông trong lòng một trận buồn cười.
Di động vang lên, người gọi tới là Khương Địch, Kỳ Đông không cảm thấy ngoài ý muốn cho lắm.
"Nghe nói cậu đem một đứa nhỏ cho Tiểu Vương?" Khương Địch vừa thấy kết nối được liền gãy gọn dứt khoát trêu chọc hắn.
“Tin tức anh cũng linh thông quá ha," giờ mới qua bao lâu đâu chứ.
Trong thanh âm Khương Địch tràn ngập ý cười, "Tiểu Vương phát weibo đặc biệt tag tôi, hỏi tôi cậu rốt cuộc muốn làm gì?"
Kỳ Đông chợt thấy buồn cười, ngay cả công nhân sửa xe cũng có weibo, hắn dám đánh cuộc là Lăng Đạo Hi còn không có.
“Cậu ta nói thế nào?"
“Tự cậu lên xem đi, trên weibo cậu ta tên là Vương gia."
"Tên cũng rất khí phách, " Kỳ Đông kẹp điện thoại giữa tai và bả vai, mở trình duyệt, chẳng bao lâu trang chủ weibo Vương gia liền xuất hiện trước mặt hắn, cư nhiên có hơn tám ngàn fan, Kỳ Đông còn tưởng mình nhìn lầm rồi.
"Xem ra sửa xe tiền lương rất cao nha, còn mua được cả fan," Kỳ Đông thuận miệng nói một câu.
Khương Địch ở bên kia cười đến không ngừng được, "Mua fan cái gì a, đó đều là fan thực đó, đây là nick mới của cậu ta đó, nick cũ hình như có hơn một vạn thì phải, bị đóng rồi."
Kỳ Đông mới không tin.
Khương Địch lại nói, "Cậu đừng nhìn cậu ta bộ dạng không thu hút, thủ đoạn chính là ngoan độc có tiếng, cậu muốn quản con nít, tìm cậu ta là được, tôi cam đoan không quá ba ngày, mấy đứa nhóc không nghe lời tới đâu cũng bị thu thập đến ngoan ngoãn dễ bảo."
Kỳ Đông lật đến lượt phát weibo gần nhất của Tiểu Vương:
@ Vương gia: @ Lão Thương vị bằng hữu đó của anh sáng nay chẳng hiểu sao lại chạy tới, nhét một thằng nhãi ranh cho tôi, anh ta muốn làm gì?
ID Lão Thương này bên dưới có trả lời:
@ Lão Thương: Bằng hữu nào a?
@ Vương gia: Người lần trước đến thay đèn sau xe.
@ Lão Thương: nga nga, tôi cũng không biết, chờ tôi hỏi cậu ta một chút, lại nói nếu đã nhét cho cậu thì cậu cứ thu đi.
@ Vương gia: cái gì cũng không biết, còn ồn ào muốn chết, coi chỗ của gia đây là nhà trẻ sao? Gia không có tâm tình hầu hạ.
Phía sau lập tức có người tiếp một câu:
@ người qua đường Giáp: Vậy em qua hầu hạ gia nhé?
@ Vương gia: cút đi.
"Lão Thương là anh?" Kỳ Đông đã thuận tay điểm vào tên đó, fan của anh so với Tiểu Vương ít hơn một chút, chỉ có hơn sáu nghìn.
"Hiển nhiên rồi."
“Fan còn không nhiều bằng một tên sửa xe."
"Mợ," Khương Địch cười mắng, "Tôi bị phong hào hai lần rồi, chỉ cần có người tố cáo liền bị san hào, đã quen luôn rồi."
Kỳ Đông kéo xuống, weibo đầu tiên Khương Địch phát là một bức hình trói gô một người khác, theo lý mà nói thì trói cũng coi như không tệ, nhưng trong mắt Kỳ Đông bất quá là trình con nít, hắn liếc nhìn qua lượt chuyển phát, cư nhiên còn rất cao.
“Anh đăng cái… cái thứ rách nát gì vậy," hắn vốn muốn nói ‘cái kiểu trói rách nát gì vậy’, đột nhiên ý thức được chính mình còn đang ở công sở, liền đem hai chữ ở giữa tỉnh lược mất.
“Cái nào? Cái đầu tiên? Làm sao vậy, không tốt sao?"
“Thường thôi." Kỳ Đông ăn ngay nói thật.
"Thôi đi, người ta chính là người chơi cái này chuyên nghiệp đó."
Kỳ Đông ‘xí’ một tiếng, bị đầu kia nghe được.
“Lẽ nào cậu cũng biết?"
“Có chút hứng thú."
“Tôi mới không tin, chơi thử cái tôi coi coi?"
“Coi thì coi," Kỳ Đông căn bản không sợ anh.
Kỳ Đông gác máy điện thoại Khương Địch, vừa định gọi cho Lăng Đạo Hi, mới phát hiện mình căn bản không có số đối phương, hắn dứt khoát gọi đường dây nội bộ đến chỗ thư ký tổng giám đốc.
"Tìm Lăng... Tìm tổng giám đốc, " hắn hạ thấp thanh âm một chút, để người chung quanh không nghe thấy.
"Xin hỏi vị nào?" Thư ký lễ phép hỏi.
Kỳ Đông báo tên, bên kia trả lời, “Xin chờ một chút."
Điện thoại rất nhanh được chuyển tiếp, Lăng Đạo Hi cầm điện thoại, "Alo?"
“Số."
Lăng Đạo Hi không kịp phản ứng, "Cái gì?"
"Số điện thoại di động, của em."
Lăng Đạo Hi lập tức lĩnh ngộ, báo ra một chuỗi số, Kỳ Đông ghi lên giấy sau đó treo máy.
Nửa phút sau, tin nhắn tới.
—— mua vài sợi dây thừng về.
—— hôm nay?
—— hôm nay.
Bên kia trả lời rất dứt khoát.
—— được.
Kỳ Đông dặn dò xong, lại quay về xoát weibo Khương Địch cùng Tiểu Vương, weibo của Khương Địch nội dung phi thường thống nhất, 90% đều là hình chụp giày da các loại góc độ, không thể không thừa nhận chụp cũng không tệ, chỉnh sửa một cái là có thể trực tiếp cầm đi làm quảng cáo giày da, chính là thỉnh thoảng trong hình còn có thể xuất hiện một người con trai trần trụi, hơn nữa nhìn dáng người thì không phải là cùng một người.
Nội dung weibo của anh xem như cũng kín đáo, của Tiểu Vương thì không giống thế, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng tấm nào tấm nấy đều ở tỉ lệ lớn, có một tấm thậm chí chụp bốn người đàn ông xích thân lõa thể quỳ song song, trên hình chỉ chụp từ sau lưng bọn họ, bất quá nội dung kế tiếp cũng đủ làm cho người ta suy nghĩ miên man, bình luận bên dưới thuần một kiểu ‘thật xịn’ ‘thật hâm mộ’ ‘thật muốn làm chó của gia’.
Thực mẹ nó biết chơi, Kỳ Đông trong lòng mắng một câu, thấy văn phòng có người đứng lên đi lại, liền nhanh chóng nhấn ‘x’ thoát trang.
Buổi chiều hắn cùng Tống Kiệt đi gặp một khách hàng mà đối phương mãi không thể thu phục, hai ba cái liền thương thảo thành công đơn hàng, đôi bên hẹn hôm sau liền ký hợp đồng.
Sau khi từ công ty đối phương đi ra, Tống Kiệt quả thực kính hắn như thần, “Người tôi mất cả tháng cũng chưa thu phục được, anh cư nhiên tốn có hai giờ đồng hồ là xong, anh rốt cuộc làm sao được vậy?"
"Có một số người chính là như vậy, cậu càng trông mong cầu người ta, người ta càng coi thường cậu, cậu gợi gợi chút hứng thú của người ta, họ ngược lại sẽ dính lấy."
"A?" Tống Kiệt há to mồm, “Đây chẳng phải là không tự trọng sao?"
Kỳ Đông nhếch môi, "Trên thế giới này người không tự trọng còn ít sao?"
Tống Kiệt thấy hắn bật xi nhan rẽ phải, “Anh đi đâu?"
"Về công ty."
"Đã muốn tan tầm rồi, trực tiếp về nhà thì hơn."
“Tôi không về nhà, hoặc cậu xuống đây ngồi xe công cộng, hoặc về công ty rồi ngồi xe công cộng."
Tống Kiệt không đi ké xe được vẻ mặt chán nản bị đá xuống, Kỳ Đông lái xe về đậu bên dưới công ty, gửi một tin nhắn, Lăng Đạo Hi lập tức từ trên lầu đi xuống, trong tay còn cầm một túi giấy màu đen cỡ lớn.
“Thứ đó mua rồi sao?"
“Mua rồi." Lăng Đạo Hi mở túi ra, Kỳ Đông nhìn lướt qua, ước chừng cũng có hai mươi mấy mét, có dây thừng cũng có dây đỏ.
“Em trói heo à?"
Lăng Đạo Hi có chút ngượng ngùng, "Em sợ ngài không đủ dùng."
“Còn dư thì nhét hết vào phía sau em đi."
Hắn thuần thục khởi động xe, Lăng Đạo Hi cũng không biết đang cao hứng cái gì, ánh mắt luôn chăm chú dán trên người hắn không rời.
Kỳ Đông bất mãn trừng mắt nhìn anh một cái, "Nhìn cái mốc à?"
“Mai em phải đi học lấy bằng lái, sau này mỗi ngày chở chủ nhân đi làm tan sở có được không?"
"Không được," Kỳ Đông từ chối một hơi.
Lăng Đạo Hi cho là hắn không muốn đi với mình, lập tức lộ vẻ vô cùng thất vọng.
Trong khái niệm của Kỳ Đông, tay lái cũng giống như quyền định đoạt, nhất định phải được nắm giữ trong tay đàn ông, về phần Lăng Đạo Hi, hắn cho tới bây giờ chưa từng coi người này là đàn ông mà đối đãi, bất quá điểm đó hắn lười giải thích với đối phương.
Đến nhà, Kỳ Đông cho xe vào ga ra, Lăng Đạo Hi vừa định xuống xe, đã bị hắn ngăn cấm.
“Cởi quần áo, bò vào."
Lăng Đạo Hi nửa điểm cũng chưa do dự, lập tức ở trong xe cởi áo tháo dây lưng, không gian trong xe dù sao vẫn nhỏ hẹp, mất một phen công phu mới đem y phục trên người cởi sạch.
Kỳ Đông nhìn thấy anh cởi đến không mảnh vải che thân, lúc này mới xuống xe, đi đến cạnh tay lái phụ, đem dây lưng mà anh cởi ra đeo vào cổ, dắt anh từ cửa bên ga ra trực tiếp vào nhà, Samoyed nhất thời hoảng hốt rồi, còn tưởng là đồng loại mình đến.
Lúc Lăng Đạo Hi trần như nhộng quấn tạp dề nấu cơm, thì Kỳ Đông đang ở đó nghiên cứu dây thừng nên trói thế nào, hắn cũng đã suốt hai năm không chạm qua, tự nhiên có chút ngượng tay.
Samoyed mới đầu muốn chơi với chủ nhân, sau đó lại phát hiện chủ nhân thế nhưng đang tính toán đem mình trói lại, lập tức lòng bàn chân bôi mỡ chạy vào bếp thêm phiền phức cho Lăng Đạo Hi, Lăng Đạo Hi cứ lo nó sẽ liếm phải cắn phải chỗ không nên liếm càng không thể cắn, khiến cho cả người đều luống cuống tay chân.
"Chủ nhân cơm xong rồi," Lăng Đạo Hi đem đồ ăn của Kỳ Đông bưng đặt lên bàn cơm, bản thân thì như lúc trước ghé vào bên chân hắn mà ăn. Phiền toái vừa rồi lại tới nữa, Samoyed thấy trên đất có đồ ăn, nghĩ đương nhiên là phải đến ăn, Lăng Đạo Hi tất nhiên là không chịu, một người một chó cãi nửa ngày, làm cho Kỳ Đông ăn một bữa cơm cũng không yên ổn.
“Ồn cái gì mà ồn!" Hắn một tiếng gầm lên, hai vị này đều ngoan ngoãn ngồi bất động, ánh mắt trông mong nhìn hắn.
“Em lăn lên đây ăn," hắn chỉ vào Lăng Đạo Hi, lại răn dạy Samoyed, “Mày thành thật đợi ở dưới cho tao."
Samoyed không tình nguyện nằm xuống, Lăng Đạo Hi thì thụ sủng nhược kinh mà lên bàn ngồi, bất quá không dám giống như Kỳ Đông, chỉ thật cẩn thận chiếm một cạnh bàn.
Độ mặn thức ăn hơi tốt hơn hồi sáng một chút, bất quá Kỳ Đông ăn vẫn không có vị, “Em mua không nổi muối hay là mua không nổi nước tương?" Hắn ném cho anh một miếng thịt, "Tự em nếm thử."
Lăng Đạo Hi cau mày ăn xong lát thịt, một hơi uống hết một ly nước lọc.
"Kháo," Kỳ Đông chịu không nổi ngoảnh đầu đi, hắn xem như đã phát hiện, hệ thống vị giác của gia hỏa này đã hoàn toàn nhạt hóa thành không rồi, cũng không biết hai năm qua em ấy ăn những thứ gì nữa.
“Em lần sau nhất định sửa," Lăng Đạo Hi xấu hổ nói.
Kỳ Đông lười so đo với anh, cố gắng ăn xong, chén đũa đều đặt xuống, “Mau thu dọn, dọn xong lại đây làm người mẫu."
Lăng Đạo Hi không rõ cái gì gọi là làm người mẫu, bất quá vẫn bằng tốc độ nhanh nhất quét dọn xong, dựa theo chỉ thị của Kỳ Đông ngồi lên giường.
Kỳ Đông chọn trói chính là một dạng thắt gút thật phức tạp, hơn nữa là năm đó do chính hắn sáng tạo ra, hắn chính là muốn hạ hạ uy phong Khương Địch, cho anh ta biết mình không phải khoác lác.
Hệ thống vị giác Lăng Đạo Hi biến hóa rất lớn, hệ thống giác quan lại mẫn cảm hệt như năm đó, Kỳ Đông trói chưa được vài cái, anh đã bắt đầu cứng, chờ bốn mươi phút sau Kỳ Đông trói xong, hạ thân anh đã ẩm ướt đến rối tinh rối mù.
Kỳ Đông đứng trên giường đá anh một cước, "Dương vật chó vẫn tiện như vậy, dâm thủy còn nhiều hơn cả phụ nữ."
Miệng Lăng Đạo Hi bị băng keo tĩnh điện dán kín, nói không được, chỉ có thể giương mắt lên nhìn hắn.
“Nhìn cái mốc chứ nhìn," Kỳ Đông lại xé một miếng băng dán, đem mắt anh cũng che lại, sau đó cầm lấy di động cuồng chụp vài tấm, chọn một tấm có góc độ tốt nhất, vừa định phát weibo, mới ý thức được tài khoản không đúng, thoát ra, đăng ký một cái mới, đăng ảnh chụp lên, còn thuận tay tag Lão Thương.
Hắn giật băng dán trên mắt Lăng Đạo Hi xuống, “Thưởng thức thưởng thức, không tệ chứ hả."
Lăng Đạo Hi lúc trước chỉ biết mình đại khái bị trói thành bộ dạng gì, giờ nhìn kỹ lại, càng cảm thấy kỹ xảo của Kỳ Đông cao cấp, đối hắn vô cùng sùng bái.
“Tôi phát lên mạng rồi."
Lăng Đạo Hi hoảng sợ, liền nhìn lại ảnh chụp từ đầu tới đuôi một lần, không chụp tới phần trên mũi, miệng còn dùng băng dán màu đen dán lại, hoàn toàn không nhận ra được bản thân mình, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Kỳ Đông cũng giải phóng cho miệng anh, “Giờ thì tất cả mọi người đều có thể thấy cái dạng ti tiện của em, vui không?"
Lăng Đạo Hi hiếu kì hỏi, "Đây là cái gì nha?"
“Weibo."
“Weibo là cái gì?"
Kỳ Đông cười giễu một tiếng, quả nhiên mình hồi trưa đoán đúng, “Về mà hảo hảo bổ túc tri thức địa cầu đi, chó sao Hỏa."
Hắn refresh lại trang, mới đó mà đã có thêm một fan và hai lượt chuyển phát, fan quả nhiên là Lão Thương, chuyển phát cũng chính là anh ta chuyển.
@ Lão Thương: Mợ nó, tên nhóc cậu được a.
Lượt thứ hai:
@ Lão Thương: Bằng hữu mới quen, xuất thân vận động viên, vóc dáng xịn, nhập cửa ‘gia’ (ý nói làm chủ), ai dè thế mà còn là một tay trói giỏi, nhưng mà chuyện mấy cưng tuyệt đối không thể tưởng được là, cậu ta chính là trai thẳng nha.
“Sao giờ mới đến a?" Tống Kiệt hất cằm với hắn.
"Giúp người khác dạy con," Kỳ Đông tùy ý đem áo khoác âu phục vắt lên lưng ghế, xắn tay áo, lộ ra cánh tay ngăm đen cường tráng, cravat cũng kéo xuống, không kiên nhẫn cởi cúc áo đầu tiên trên áo sơmi, thuận tiện hoạt động cổ một chút, phát ra tiếng vang rắc rắc.
“Hả?" Tống Kiệt mới đầu bị hắn làm cho nghệch ra, lại thấy hắn ăn mặc như thế, căm giận nói, "Không cần khoe khoang nhan sắc ở nơi công cộng!"
Kỳ Đông liếc xéo y, “Dù sao không khoe khoang trước mặt vợ cậu là được."
“Khỉ," Tống Kiệt khinh thường nói, "Anh không phải loại hình em ấy thích."
“Thật vô cùng vinh hạnh," Kỳ Đông cũng xem thường lại.
"Bất quá..."
Tống Kiệt đưa một ánh mắt ra hiệu, Kỳ Đông hướng bên cạnh đảo qua, lập tức có hai nữ đồng sự cúi đầu, Kỳ Đông trong lòng một trận buồn cười.
Di động vang lên, người gọi tới là Khương Địch, Kỳ Đông không cảm thấy ngoài ý muốn cho lắm.
"Nghe nói cậu đem một đứa nhỏ cho Tiểu Vương?" Khương Địch vừa thấy kết nối được liền gãy gọn dứt khoát trêu chọc hắn.
“Tin tức anh cũng linh thông quá ha," giờ mới qua bao lâu đâu chứ.
Trong thanh âm Khương Địch tràn ngập ý cười, "Tiểu Vương phát weibo đặc biệt tag tôi, hỏi tôi cậu rốt cuộc muốn làm gì?"
Kỳ Đông chợt thấy buồn cười, ngay cả công nhân sửa xe cũng có weibo, hắn dám đánh cuộc là Lăng Đạo Hi còn không có.
“Cậu ta nói thế nào?"
“Tự cậu lên xem đi, trên weibo cậu ta tên là Vương gia."
"Tên cũng rất khí phách, " Kỳ Đông kẹp điện thoại giữa tai và bả vai, mở trình duyệt, chẳng bao lâu trang chủ weibo Vương gia liền xuất hiện trước mặt hắn, cư nhiên có hơn tám ngàn fan, Kỳ Đông còn tưởng mình nhìn lầm rồi.
"Xem ra sửa xe tiền lương rất cao nha, còn mua được cả fan," Kỳ Đông thuận miệng nói một câu.
Khương Địch ở bên kia cười đến không ngừng được, "Mua fan cái gì a, đó đều là fan thực đó, đây là nick mới của cậu ta đó, nick cũ hình như có hơn một vạn thì phải, bị đóng rồi."
Kỳ Đông mới không tin.
Khương Địch lại nói, "Cậu đừng nhìn cậu ta bộ dạng không thu hút, thủ đoạn chính là ngoan độc có tiếng, cậu muốn quản con nít, tìm cậu ta là được, tôi cam đoan không quá ba ngày, mấy đứa nhóc không nghe lời tới đâu cũng bị thu thập đến ngoan ngoãn dễ bảo."
Kỳ Đông lật đến lượt phát weibo gần nhất của Tiểu Vương:
@ Vương gia: @ Lão Thương vị bằng hữu đó của anh sáng nay chẳng hiểu sao lại chạy tới, nhét một thằng nhãi ranh cho tôi, anh ta muốn làm gì?
ID Lão Thương này bên dưới có trả lời:
@ Lão Thương: Bằng hữu nào a?
@ Vương gia: Người lần trước đến thay đèn sau xe.
@ Lão Thương: nga nga, tôi cũng không biết, chờ tôi hỏi cậu ta một chút, lại nói nếu đã nhét cho cậu thì cậu cứ thu đi.
@ Vương gia: cái gì cũng không biết, còn ồn ào muốn chết, coi chỗ của gia đây là nhà trẻ sao? Gia không có tâm tình hầu hạ.
Phía sau lập tức có người tiếp một câu:
@ người qua đường Giáp: Vậy em qua hầu hạ gia nhé?
@ Vương gia: cút đi.
"Lão Thương là anh?" Kỳ Đông đã thuận tay điểm vào tên đó, fan của anh so với Tiểu Vương ít hơn một chút, chỉ có hơn sáu nghìn.
"Hiển nhiên rồi."
“Fan còn không nhiều bằng một tên sửa xe."
"Mợ," Khương Địch cười mắng, "Tôi bị phong hào hai lần rồi, chỉ cần có người tố cáo liền bị san hào, đã quen luôn rồi."
Kỳ Đông kéo xuống, weibo đầu tiên Khương Địch phát là một bức hình trói gô một người khác, theo lý mà nói thì trói cũng coi như không tệ, nhưng trong mắt Kỳ Đông bất quá là trình con nít, hắn liếc nhìn qua lượt chuyển phát, cư nhiên còn rất cao.
“Anh đăng cái… cái thứ rách nát gì vậy," hắn vốn muốn nói ‘cái kiểu trói rách nát gì vậy’, đột nhiên ý thức được chính mình còn đang ở công sở, liền đem hai chữ ở giữa tỉnh lược mất.
“Cái nào? Cái đầu tiên? Làm sao vậy, không tốt sao?"
“Thường thôi." Kỳ Đông ăn ngay nói thật.
"Thôi đi, người ta chính là người chơi cái này chuyên nghiệp đó."
Kỳ Đông ‘xí’ một tiếng, bị đầu kia nghe được.
“Lẽ nào cậu cũng biết?"
“Có chút hứng thú."
“Tôi mới không tin, chơi thử cái tôi coi coi?"
“Coi thì coi," Kỳ Đông căn bản không sợ anh.
Kỳ Đông gác máy điện thoại Khương Địch, vừa định gọi cho Lăng Đạo Hi, mới phát hiện mình căn bản không có số đối phương, hắn dứt khoát gọi đường dây nội bộ đến chỗ thư ký tổng giám đốc.
"Tìm Lăng... Tìm tổng giám đốc, " hắn hạ thấp thanh âm một chút, để người chung quanh không nghe thấy.
"Xin hỏi vị nào?" Thư ký lễ phép hỏi.
Kỳ Đông báo tên, bên kia trả lời, “Xin chờ một chút."
Điện thoại rất nhanh được chuyển tiếp, Lăng Đạo Hi cầm điện thoại, "Alo?"
“Số."
Lăng Đạo Hi không kịp phản ứng, "Cái gì?"
"Số điện thoại di động, của em."
Lăng Đạo Hi lập tức lĩnh ngộ, báo ra một chuỗi số, Kỳ Đông ghi lên giấy sau đó treo máy.
Nửa phút sau, tin nhắn tới.
—— mua vài sợi dây thừng về.
—— hôm nay?
—— hôm nay.
Bên kia trả lời rất dứt khoát.
—— được.
Kỳ Đông dặn dò xong, lại quay về xoát weibo Khương Địch cùng Tiểu Vương, weibo của Khương Địch nội dung phi thường thống nhất, 90% đều là hình chụp giày da các loại góc độ, không thể không thừa nhận chụp cũng không tệ, chỉnh sửa một cái là có thể trực tiếp cầm đi làm quảng cáo giày da, chính là thỉnh thoảng trong hình còn có thể xuất hiện một người con trai trần trụi, hơn nữa nhìn dáng người thì không phải là cùng một người.
Nội dung weibo của anh xem như cũng kín đáo, của Tiểu Vương thì không giống thế, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng tấm nào tấm nấy đều ở tỉ lệ lớn, có một tấm thậm chí chụp bốn người đàn ông xích thân lõa thể quỳ song song, trên hình chỉ chụp từ sau lưng bọn họ, bất quá nội dung kế tiếp cũng đủ làm cho người ta suy nghĩ miên man, bình luận bên dưới thuần một kiểu ‘thật xịn’ ‘thật hâm mộ’ ‘thật muốn làm chó của gia’.
Thực mẹ nó biết chơi, Kỳ Đông trong lòng mắng một câu, thấy văn phòng có người đứng lên đi lại, liền nhanh chóng nhấn ‘x’ thoát trang.
Buổi chiều hắn cùng Tống Kiệt đi gặp một khách hàng mà đối phương mãi không thể thu phục, hai ba cái liền thương thảo thành công đơn hàng, đôi bên hẹn hôm sau liền ký hợp đồng.
Sau khi từ công ty đối phương đi ra, Tống Kiệt quả thực kính hắn như thần, “Người tôi mất cả tháng cũng chưa thu phục được, anh cư nhiên tốn có hai giờ đồng hồ là xong, anh rốt cuộc làm sao được vậy?"
"Có một số người chính là như vậy, cậu càng trông mong cầu người ta, người ta càng coi thường cậu, cậu gợi gợi chút hứng thú của người ta, họ ngược lại sẽ dính lấy."
"A?" Tống Kiệt há to mồm, “Đây chẳng phải là không tự trọng sao?"
Kỳ Đông nhếch môi, "Trên thế giới này người không tự trọng còn ít sao?"
Tống Kiệt thấy hắn bật xi nhan rẽ phải, “Anh đi đâu?"
"Về công ty."
"Đã muốn tan tầm rồi, trực tiếp về nhà thì hơn."
“Tôi không về nhà, hoặc cậu xuống đây ngồi xe công cộng, hoặc về công ty rồi ngồi xe công cộng."
Tống Kiệt không đi ké xe được vẻ mặt chán nản bị đá xuống, Kỳ Đông lái xe về đậu bên dưới công ty, gửi một tin nhắn, Lăng Đạo Hi lập tức từ trên lầu đi xuống, trong tay còn cầm một túi giấy màu đen cỡ lớn.
“Thứ đó mua rồi sao?"
“Mua rồi." Lăng Đạo Hi mở túi ra, Kỳ Đông nhìn lướt qua, ước chừng cũng có hai mươi mấy mét, có dây thừng cũng có dây đỏ.
“Em trói heo à?"
Lăng Đạo Hi có chút ngượng ngùng, "Em sợ ngài không đủ dùng."
“Còn dư thì nhét hết vào phía sau em đi."
Hắn thuần thục khởi động xe, Lăng Đạo Hi cũng không biết đang cao hứng cái gì, ánh mắt luôn chăm chú dán trên người hắn không rời.
Kỳ Đông bất mãn trừng mắt nhìn anh một cái, "Nhìn cái mốc à?"
“Mai em phải đi học lấy bằng lái, sau này mỗi ngày chở chủ nhân đi làm tan sở có được không?"
"Không được," Kỳ Đông từ chối một hơi.
Lăng Đạo Hi cho là hắn không muốn đi với mình, lập tức lộ vẻ vô cùng thất vọng.
Trong khái niệm của Kỳ Đông, tay lái cũng giống như quyền định đoạt, nhất định phải được nắm giữ trong tay đàn ông, về phần Lăng Đạo Hi, hắn cho tới bây giờ chưa từng coi người này là đàn ông mà đối đãi, bất quá điểm đó hắn lười giải thích với đối phương.
Đến nhà, Kỳ Đông cho xe vào ga ra, Lăng Đạo Hi vừa định xuống xe, đã bị hắn ngăn cấm.
“Cởi quần áo, bò vào."
Lăng Đạo Hi nửa điểm cũng chưa do dự, lập tức ở trong xe cởi áo tháo dây lưng, không gian trong xe dù sao vẫn nhỏ hẹp, mất một phen công phu mới đem y phục trên người cởi sạch.
Kỳ Đông nhìn thấy anh cởi đến không mảnh vải che thân, lúc này mới xuống xe, đi đến cạnh tay lái phụ, đem dây lưng mà anh cởi ra đeo vào cổ, dắt anh từ cửa bên ga ra trực tiếp vào nhà, Samoyed nhất thời hoảng hốt rồi, còn tưởng là đồng loại mình đến.
Lúc Lăng Đạo Hi trần như nhộng quấn tạp dề nấu cơm, thì Kỳ Đông đang ở đó nghiên cứu dây thừng nên trói thế nào, hắn cũng đã suốt hai năm không chạm qua, tự nhiên có chút ngượng tay.
Samoyed mới đầu muốn chơi với chủ nhân, sau đó lại phát hiện chủ nhân thế nhưng đang tính toán đem mình trói lại, lập tức lòng bàn chân bôi mỡ chạy vào bếp thêm phiền phức cho Lăng Đạo Hi, Lăng Đạo Hi cứ lo nó sẽ liếm phải cắn phải chỗ không nên liếm càng không thể cắn, khiến cho cả người đều luống cuống tay chân.
"Chủ nhân cơm xong rồi," Lăng Đạo Hi đem đồ ăn của Kỳ Đông bưng đặt lên bàn cơm, bản thân thì như lúc trước ghé vào bên chân hắn mà ăn. Phiền toái vừa rồi lại tới nữa, Samoyed thấy trên đất có đồ ăn, nghĩ đương nhiên là phải đến ăn, Lăng Đạo Hi tất nhiên là không chịu, một người một chó cãi nửa ngày, làm cho Kỳ Đông ăn một bữa cơm cũng không yên ổn.
“Ồn cái gì mà ồn!" Hắn một tiếng gầm lên, hai vị này đều ngoan ngoãn ngồi bất động, ánh mắt trông mong nhìn hắn.
“Em lăn lên đây ăn," hắn chỉ vào Lăng Đạo Hi, lại răn dạy Samoyed, “Mày thành thật đợi ở dưới cho tao."
Samoyed không tình nguyện nằm xuống, Lăng Đạo Hi thì thụ sủng nhược kinh mà lên bàn ngồi, bất quá không dám giống như Kỳ Đông, chỉ thật cẩn thận chiếm một cạnh bàn.
Độ mặn thức ăn hơi tốt hơn hồi sáng một chút, bất quá Kỳ Đông ăn vẫn không có vị, “Em mua không nổi muối hay là mua không nổi nước tương?" Hắn ném cho anh một miếng thịt, "Tự em nếm thử."
Lăng Đạo Hi cau mày ăn xong lát thịt, một hơi uống hết một ly nước lọc.
"Kháo," Kỳ Đông chịu không nổi ngoảnh đầu đi, hắn xem như đã phát hiện, hệ thống vị giác của gia hỏa này đã hoàn toàn nhạt hóa thành không rồi, cũng không biết hai năm qua em ấy ăn những thứ gì nữa.
“Em lần sau nhất định sửa," Lăng Đạo Hi xấu hổ nói.
Kỳ Đông lười so đo với anh, cố gắng ăn xong, chén đũa đều đặt xuống, “Mau thu dọn, dọn xong lại đây làm người mẫu."
Lăng Đạo Hi không rõ cái gì gọi là làm người mẫu, bất quá vẫn bằng tốc độ nhanh nhất quét dọn xong, dựa theo chỉ thị của Kỳ Đông ngồi lên giường.
Kỳ Đông chọn trói chính là một dạng thắt gút thật phức tạp, hơn nữa là năm đó do chính hắn sáng tạo ra, hắn chính là muốn hạ hạ uy phong Khương Địch, cho anh ta biết mình không phải khoác lác.
Hệ thống vị giác Lăng Đạo Hi biến hóa rất lớn, hệ thống giác quan lại mẫn cảm hệt như năm đó, Kỳ Đông trói chưa được vài cái, anh đã bắt đầu cứng, chờ bốn mươi phút sau Kỳ Đông trói xong, hạ thân anh đã ẩm ướt đến rối tinh rối mù.
Kỳ Đông đứng trên giường đá anh một cước, "Dương vật chó vẫn tiện như vậy, dâm thủy còn nhiều hơn cả phụ nữ."
Miệng Lăng Đạo Hi bị băng keo tĩnh điện dán kín, nói không được, chỉ có thể giương mắt lên nhìn hắn.
“Nhìn cái mốc chứ nhìn," Kỳ Đông lại xé một miếng băng dán, đem mắt anh cũng che lại, sau đó cầm lấy di động cuồng chụp vài tấm, chọn một tấm có góc độ tốt nhất, vừa định phát weibo, mới ý thức được tài khoản không đúng, thoát ra, đăng ký một cái mới, đăng ảnh chụp lên, còn thuận tay tag Lão Thương.
Hắn giật băng dán trên mắt Lăng Đạo Hi xuống, “Thưởng thức thưởng thức, không tệ chứ hả."
Lăng Đạo Hi lúc trước chỉ biết mình đại khái bị trói thành bộ dạng gì, giờ nhìn kỹ lại, càng cảm thấy kỹ xảo của Kỳ Đông cao cấp, đối hắn vô cùng sùng bái.
“Tôi phát lên mạng rồi."
Lăng Đạo Hi hoảng sợ, liền nhìn lại ảnh chụp từ đầu tới đuôi một lần, không chụp tới phần trên mũi, miệng còn dùng băng dán màu đen dán lại, hoàn toàn không nhận ra được bản thân mình, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Kỳ Đông cũng giải phóng cho miệng anh, “Giờ thì tất cả mọi người đều có thể thấy cái dạng ti tiện của em, vui không?"
Lăng Đạo Hi hiếu kì hỏi, "Đây là cái gì nha?"
“Weibo."
“Weibo là cái gì?"
Kỳ Đông cười giễu một tiếng, quả nhiên mình hồi trưa đoán đúng, “Về mà hảo hảo bổ túc tri thức địa cầu đi, chó sao Hỏa."
Hắn refresh lại trang, mới đó mà đã có thêm một fan và hai lượt chuyển phát, fan quả nhiên là Lão Thương, chuyển phát cũng chính là anh ta chuyển.
@ Lão Thương: Mợ nó, tên nhóc cậu được a.
Lượt thứ hai:
@ Lão Thương: Bằng hữu mới quen, xuất thân vận động viên, vóc dáng xịn, nhập cửa ‘gia’ (ý nói làm chủ), ai dè thế mà còn là một tay trói giỏi, nhưng mà chuyện mấy cưng tuyệt đối không thể tưởng được là, cậu ta chính là trai thẳng nha.
Tác giả :
Dịch Tu La