Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng
Chương 40: Nơi nào không gặp lại
“Hinh Ý, có phải cháu điên rồi không? Anh ta cứ tùy ý ném cháu sang bộ phận Marketing như vậy mà cháu cũng không có ý kiến gì sao? Dầu gì thì lúc trước cháu cũng là chủ tịch của Lâm thị, giờ làm một trưởng phòng nho nhỏ của phòng Marketing thì có là gì? Không được, cháu nhất định phải…"
Giọng nói bén nhọn của dì truyền đến trong điện thoại, Hinh Ý vô thức dời ống nghe ra thật xa lỗ ta của mình, không nén được tiếng thở dài.
“Dì, cháu còn có việc, sẽ nói chuyện được nữa, tạm biệt." Cô thật sự không nhịn nổi nữa.
“Này, này, dì còn chưa nói xong mà, Hinh Ý, cháu không thể mềm yếu như vậy được, người nhà họ Lâm chúng ta sau này còn có chỗ đứng gì trong Giang Lâm nữa đây…" Giọng nói hổn hển của dì líu ríu sau khi Hinh Ý quyết liệt cúp điện thoại.
Hinh Ý nhìn văn phòng nho nhỏ, thở một hơi thật dài.
Văn phòng tổng tài lầu 75, Vũ Chính đang nói chuyện điện thoại với Lý Tử Ngôn.
“Tôi nói này Giang Vũ Chính, cậu cũng thật là độc ác nha, cứ đưa vợ mình vào phòng Marketing như vậy sao?" Giọng nói trêu chọc của Lý Tử Ngôn truyền đến trong điện thoại, dường như có vẻ đang đè nén sự vui sướng, anh suy nghĩ, Lâm Hinh Ý là người phụ nữ cao ngạo như vậy làm sao có thể không phản ứng lại chứ?
Vũ Chính vừa quan sát tình hình kinh doanh toàn cầu của JL trên màn hình máy tính vừa nhàn nhạt trả lời: “Muốn hiểu thật cặn kẽ về việc điều hành công ty thì biện pháp tốt nhất chính là đi từ thấp lên." Giọng nói bình thản giống như việc này không hề có vấn đề gì.
“Nhưng mà vợ của cậu trước kia là chủ tịch của Lâm thị, giờ vào Giang Lâm chỉ làm một trưởng phòng Marketing nho nhỏ. Cậu muốn cô ấy phải đối mặt với những cấp dưới cũ thế nào đây? Làm sao đối mặt với những quản lí cấp cao đã từng quen biết đây?"
“Cô ấy muốn thu phục mọi người thì càng cần đi từ thấp lên. Giang Lâm không phải một công ty gia tộc nữa, có người của Lâm thị, có người của Giang thị, càng có người của JL, cho dù hiện tại tôi để cho cô ấy ngồi lên vị trí của tôi, từ nay về sau sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái. Không bằng lúc này để cho cô ấy từ từ mà tạo dựng uy tín trước đã." Vũ Chính cũng không muốn cô vất vả, nhưng mà cô đã trở về thì nhất định phải chuẩn bị tâm lí để cho cô chịu khổ.
Lý Tử Ngôn ở bên kia nhẹ nhàng thở dài, cậu ta làm vậy không phải chỉ để trải đường cho Lâm Hinh Ý sao? “Cậu thật sự tính sau này buông tay để lại Giang Lâm ở trong nước cho cô ấy sao, một mình trở về Mĩ sao?" Trong mắt Lý Tử Ngôn thì thời gian để Lâm Hinh Ý tha thứ cho Vũ Chính dường như còn rất xa vời.
“Hiện tại tôi không quan tâm đến chuyện này, còn nữa, người lần trước cậu đề cử khi nào đến đây?" Vũ Chính nhẹ nhàng linh hoạt chuyển chủ đề.
Lý Tử Ngôn biết cho dù có hỏi thêm cũng không có kết quả gì, tâm tư của Giang Vũ Chính không phải ai cũng có thể đoán đươc, “Tháng sau đấy."
Sau ngày đầu tiên đi làm ở Giang Lâm, Hinh Ý chỉ cảm thấy rất mệt mỏi. Phòng marketing rất nhiều việc, tất cả mọi việc đều phải tự mình giải quyết, cô chạy lên chạy xuống lầu 50 và 60 đến nỗi muốn rã cả chân.
Thật ra sau khi tốt nghiệp cô trở về Lâm thị, hơn nữa còn ngồi vào vị trí cao nhất, nên giờ ít nhiều cũng có cảm giác mình ngồi vào vị trí cao như vậy cũng có chút xấu hổ cùng uất ức. Nhưng mà cô cũng có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Vũ Chính, nếu cô vừa trở về đã ngồi vào vị trí cao thì không phải sẽ khiến người ta cho rằng cô dựa vào Vũ Chính mới ngồi lên được hay sao, bất kể thế nào cô cũng không thể để anh thấy mình thua cuộc.
Đây cũng là lí do dì cùng chú gọi cho cô vô số cuộc điên thoại, cô cũng không vì thế mà thay đổi quyết định, cô muốn dựa vào thực lực của chính mình để giành lại những thứ thuộc về mình.
Trong công ty, cô cảm thấy ánh mắt của các đồng nghiệp thậm chí là cấp trên nhìn cô đều rất tôn trọng mà xa cách, cô không có cách nào sử dụng năng lực của mình để biểu hiện chính mình. Mặc dù mệt mỏi nhưng mà cô cảm thấy chưa từng có sức sống như vậy, loại kiêu ngạo cùng quật cường tiềm ẩn trong người cô làm cho mỗi ngày làm việc ở công ty cô đều sử dụng hết mười phần sức lực, cho nên khi về đến nhà thì mệt mỏi vô cùng.
Hôm nay, sau khi cô tan ca về nhà thì Giang Vũ Chính vẫn chưa về. Thật ra thì bình thường dường như đều về cùng lúc với cô. Anh là người luôn lo những chuyện lớn, mà cô lại chính là người giải quyết những chuyện vụn vặt.
Cô chưa bao giờ biết thì ra làm cấp dưới là khổ như vậy, bắt đầu có thể thông cảm vì sao trước kia những nhân viên trong Lâm thị vừa nhìn thấy cô thì lộ ra vẻ mặt đau khổ như vậy.
Cô tận dụng thời gian ngồi ở phòng khách chờ anh về nhà ăn cơm để xem những công việc của ngày mai, xem rồi lại xem, tất cả dường như đều rất mơ hồ, rồi nặng nề dựa vào ghế salon ngủ mất.
Khi Vũ Chính về đến nhà thì đã gần khuya, toàn bộ căn nhà đều im ắng, chỉ nghe thấy tiếng kêu thưa thớt của những con bọ phía sau vườn hoa.
Sai khi anh đưa túi tài liệu cho Kelvin đưa cho quản gia xong thì bảo anh ta về, hôm nay mọi người vì phải ứng phó với đoàn thanh tra nên đã sức cùng lực kiêt.
Mà khi anh đẩy xe lăn đến phòng khách thì nhìn thấy Hinh Ý đang nằm trên ghế salon ngủ say, vẻ mệt mỏi giữa hai hàng chân mày trong nháy mắt đều chuyển thành vẻ dịu dàng, ánh mắt như muốn nuốt chửng người kia.
Quản gia đến bên cạnh anh đang muốn mở miệng nói chuyện thì anh phất tay bảo ông ấy rời đi.
Hinh Ý tay cầm tài liệu, nghiêng người dựa vào ghế như lung lay sắp đổ, cả bộ quần áo công sở còn chưa kịp thay ra, có vẻ rất chuyên nghiệp mà thân thuộc.
Nhưng nhìn nét mặt của cô thì lại cảm thấy cô rất giống trẻ con, đôi mắt ngây thơ cùng đôi má hồng, quầng thâm nhàn nhạt trên mắt làm cho Vũ Chính đau lòng, anh cũng biết cô mệt muốn chết đi được, nhưng mà anh muốn cô ở lại bên cạnh anh, vậy nên không thể tránh khỏi.
Một tay anh chống xe lăn, chậm rãi cố hết sức cúi người, một tay giúp cô cởi giày cao gót, nhẹ nhàng đặt chân của cô lên ghế salon.
Cổ chân của cô rất nhỏ, nhỏ nhắn đến mức không vừa một nắm tay, làm cho lòng của Vũ Chính giống như mếm mại muốn tan ra. Có lẽ là gần đây đi lại quá nhiều nên chân hơi sưng lên.
Vũ Chính lấy tấm chăn lông trên đùi mình nhẹ nhàng choàng nhẹ lên người cô, sau đó đặt chân của cô lên đùi mình, nhẹ nhàng mà mát xa, dáng vẻ vô cùng cẩn thận, giống như đang cầm một món đồ sứ quý giá nhất trên thế giới này.
Lúc tay Vũ Chính chạm vào Hinh Ý, cô đang ngủ say nên nhíu mày, sau đó nghiêng người thay đổi tư thế nằm thoải mái hơn, còn mông lung “Ưm" một tiếng, âm thanh vừa nhẹ vừa mềm mại, giống như đang làm nũng.
Nhìn khuôn mặt của cô, anh cười tươi như là đang nắm giữ toàn bộ thế giới, đôi mày kiếm nhướng lên, khóe miệng hơi nhếch lên. Đó là nụ cười hạnh phúc, ngay cả chính anh cũng không biết rốt cuộc mình đã bao lâu không cười như vậy.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve không bao lâu thì quản gia nhẹ giọng nói với anh: “Có điện thoại từ Mĩ gọi tới."
Vũ Chính nhìn Hinh Ý thật sâu rồi lại nhẹ nhàng đặt chân cô lên ghế salon, tỉ mỉ dùng chăn bông đắp kín lại.
Quản gia nhìn nhìn anh, cuối cùng hỏi: “Có cần đánh thức…"
Vũ Chính đặt một ngón tay lên miệng ý bảo ông không cần lên tiếng, sau đó đẩy xe lăn đi vào thang máy.
Đến khi Hinh Ý nghe được tiếng bánh xe lăn đi chuyển trên sàn nhà từ lầu hai truyền đến thì cô mới có dũng khí mở mắt ra.
Thật ra thì trước khi quản gia đến cô đã tỉnh lại, cô chỉ cho rằng đây là một giấc mộng, chỉ cần cô nhắm mắt lại thì giấc mộng này sẽ biến mât.
Ngón tay của anh rất lạnh, nhiệt độ ttrong lòng bàn tay cũng không thấp, khi anh cầm lấy cổ chân cô, cô đã cảm giác được sự ấm áp từ trái tim anh từ bàn tay truyền đến trái tim cô, dịu dàng mà trấn an cô như vậy.
Cô ngồi xuống, dùng tay đè chặt nơi cổ chân mới vừa bị anh nắm lấy, lẳng lặng ngẩn người, dường như làm như vậy sẽ có thể giữ lại hơi ấm của anh từng lưu lại nơi đây.
Một tháng sau, Hinh Ý cũng xem như đã bước đầu đứng vững trong Giang Lâm, công việc của phòng Marketing mặc dù nhiều nhưng mà cũng đã tôi luyện thêm cho năng lực của cô. Cô cùng các đồng nghiệp làm việc chung cũng rất hòa hợp, mọi người lúc trước có chút xem thường với vị trưởng phòng Marketing này thì hiện tại đều đã chấp nhận cô, cũng làm cho cô cảm thấy rất vui.
Có thể vấn đề lớn nhất hiện nay là những lời đồn đại trong văn phòng làm cho Hinh Ý cảm thấy chán ghét.
Hôm nay khi Hinh Ý vào toilet, đang muốn đẩy cửa ra thì nghe thấy trong bên trong có tiếng nói, cô lập tức dừng bước.
“Mọi người nói xem, Giang tổng tài của chúng ta có thể nào là cái kia không ổn không nhỉ?"
“Làm sao cô biết?"
“Cô xem xem, trưởng phòng Lâm kiêm bà Giang vì sao phải xuất ngoại hai năm mới trở về hả? Theo lý thì với giá trị con người cùng ngoại hình của Giang tổng chúng ta, trước kia bọn họ cũng yêu đương kinh thiên động địa như vậy, vì sao sau khi Giang tổng bị liệt lại không khôi phục lại như trước? Nhất định là Giang tổng không thể thỏa mãn được bà Giang của chúng ta, cô ấy mới trốn đi. Bằng không, vừa về đến cũng sẽ không phải ngồi vào vị trí này."
Một cô gái khác cũng tràn đầy vẻ háo sắc nói, “Cô ấy mà không cần thì cho tôi đi. Giang tổng ngoại trừ bị liêt thì tất cả những thứ khác đều là cực phẩm trong cực phẩm nha. Nếu có không làm được cũng không sao, chúng ta sẽ đi ngoại tình, chỉ cần được nhìn mặt anh ấy thì tinh thần cũng đã thỏa mãn cực độ rồi. Về phần cái kia nha, anh ấy nhiều tiền như vậy, để cho chúng ta bao vài tên tiểu bạch kiểm (trai bao) thì có sao đâu?"
Vừa nói xong câu này thì bên trong liền truyền đến một trận cười vang.
Hinh Ý siết chặt tay cầm cửa, rồi lại thả ra, quay đầu đi về hướng phòng làm việc của mình, cô cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại.
Cô có thể thờ ờ đối với những lời thị phi của những người đó với cô, nhưng lại không thể không để ý đến việc bọn họ ở sau lưng bàn luận về việc Vũ Chính tàn tật, cô cắn chặt răng mới có thể làm cho mình trấn định lại.
Buổi chiều công ty có cuộc họp, Hinh Ý nghĩ đơn giản chỉ là Hà Thư Mẫn đi ra nói vài câu về tình hình tháng trước hoặc là chỉ thị của tổng bộ JL, bởi vì Vũ Chính bình thường sẽ không bao giờ dự những cuộc họp như vậy, anh luôn rất bận rộn.
Nhưng không thể ngờ tới chính là anh cũng dự họp, người chủ trì còn nói là cuộc họp chiều hôm nay chủ yếu là giới thiệu phó tổng giám đốc tổng bộ JL ở Mĩ mới điều tới. Xem ra tình thế này thì lai lịch của vị phó tổng giám đốc kia không nhỏ nha, thậm chí ngay cả Vũ Chính cũng phải dự họp chính thức hoan nghênh.
Sau đó người chủ trì giới thiệu một đống những thông tin dài dòng, cái gì mà sinh viên thiên tài của khoa quản trị kinh doanh Harvard, tinh anh của Wall Street.
Lúc này mới nhìn thấy một người đàn ông cao lớn từ cửa lớn bước vào, người này thật đúng là rất tài giỏi, còn dám để cho Vũ Chính phải gác công việc lại xuống dưới chờ anh ta đến muộn.
Nhưng mà khi Hinh Ý nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông kia thì mới chấn động, đây không phải là Lưu Dư Chân sao?
Tuy đi giày tây, phong thái nhẹ nhàng thật không giống với dáng vẻ thoải mái khi còn ở Australia nhưng anh ta thật sự là Lưu Dư Chân nha, không ngờ tới vẫn có thể gặp lại anh ta.
Kế tiếp Vũ Chính chỉ đơn giản nói vài câu chào đón rồi liền rời đi, Hinh Ý nhìn thấy mặt anh có chút tái nhợt thì trong lòng thầm lo lắng, hồn đã sớm đi theo anh rồi. Nhưng mà cô lại không thể đứng lên rời đi, dù sao thì vị phó tổng mới này vẫn còn đang nói chuyện. Đương nhiên, cô cũng không cảm giác được người đang nói kia vẫn đang âm thầm chú ý đến cô.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Hinh Ý cũng không yên lòng rời khỏi hội trường, tuy vẫn còn lo lắng cho Vũ Chính nhưng cô cũng không thể lên lầu 75 tìm anh, mơ mơ màng màng cô lại đụng phải một người, cô vội vàng nói xin lỗi rồi đi vượt qua.
Người kia vẫn đứng tại chỗ hỏi: “Thế nào, thật sự quên anh dễ dàng vậy sao?"
Hinh Ý quay đầu lại, nhìn khuôn mặt tươi cười của Dư Chân, có chút sững sờ. Nhưng trong nháy mắt cô đã khôi phục lại bình thường, cười chào hỏi: “Mới vừa rồi tôi còn không thể tin được đó là anh. Nhìn thấy người bạn cũ, cảm giác rất vui vẻ."
Thời khắc này Dư Chân lại nhìn cô, trong ánh mắt lấp đầy tình cảm không tên, thật lâu sau mới mở miệng hỏi: “Em là Lâm Hinh Ý sao?"
Hinh Ý cười cười, gật gật đầu.
Anh hình như có chút kinh ngạc, nhìn Hinh Ý trước mặt mặc một bộ đồ tây màu xám. Anh vốn cho rằng cô tên là Tâm Ý, không nghĩ tới lại là Hinh Ý. Anh trước kia cũng có xem qua tư liệu của Giang Vũ Chính, vợ của anh ta là Lâm Hinh Ý, Giang thị xác nhập với Lâm thị thành Giang Lâm, hơn nữa JL còn là đại cổ đông. Tuy năm trước anh mới tới tổng bộ JL nhưng Lý Tử Ngôn và anh xem như cũng quen thân, ở New York thỉnh thoảng cũng đi uống vài ly. Nhưng lúc nào đi với anh Lý Tử Ngôn cũng luôn miệng nói anh ta muốn anh trợ giúp cho Giang Vũ Chính, như vậy xem ra tình cảm của hai người cũng không phải ít.
Cô lại chính là vợ của Giang Vũ Chính, vừa rồi anh còn cho là cơ hội đã mất mình của mình đã trở lại, nhưng lại không ngờ lại thế. Nhưng cô thoạt nhìn cũng không vui, không phải sao? Ở Australia anh cũng đã nghe qua chuyện của cô và chồng mình, nói như vậy, anh vẫn có có cơ hội.
Anh không nghĩ sẽ từ bỏ cơ hội này, cơ hội mà hai năm trước anh nên nắm cho thật chắc.
Anh nhìn Hinh Ý đứng đối diện cười vô cùng tự nhiên, người phụ nữ như vậy hẳn là phải luôn tươi cười, anh nắm chặt nắm tay, như đang âm thầm hạ quyết tâm.
Giọng nói bén nhọn của dì truyền đến trong điện thoại, Hinh Ý vô thức dời ống nghe ra thật xa lỗ ta của mình, không nén được tiếng thở dài.
“Dì, cháu còn có việc, sẽ nói chuyện được nữa, tạm biệt." Cô thật sự không nhịn nổi nữa.
“Này, này, dì còn chưa nói xong mà, Hinh Ý, cháu không thể mềm yếu như vậy được, người nhà họ Lâm chúng ta sau này còn có chỗ đứng gì trong Giang Lâm nữa đây…" Giọng nói hổn hển của dì líu ríu sau khi Hinh Ý quyết liệt cúp điện thoại.
Hinh Ý nhìn văn phòng nho nhỏ, thở một hơi thật dài.
Văn phòng tổng tài lầu 75, Vũ Chính đang nói chuyện điện thoại với Lý Tử Ngôn.
“Tôi nói này Giang Vũ Chính, cậu cũng thật là độc ác nha, cứ đưa vợ mình vào phòng Marketing như vậy sao?" Giọng nói trêu chọc của Lý Tử Ngôn truyền đến trong điện thoại, dường như có vẻ đang đè nén sự vui sướng, anh suy nghĩ, Lâm Hinh Ý là người phụ nữ cao ngạo như vậy làm sao có thể không phản ứng lại chứ?
Vũ Chính vừa quan sát tình hình kinh doanh toàn cầu của JL trên màn hình máy tính vừa nhàn nhạt trả lời: “Muốn hiểu thật cặn kẽ về việc điều hành công ty thì biện pháp tốt nhất chính là đi từ thấp lên." Giọng nói bình thản giống như việc này không hề có vấn đề gì.
“Nhưng mà vợ của cậu trước kia là chủ tịch của Lâm thị, giờ vào Giang Lâm chỉ làm một trưởng phòng Marketing nho nhỏ. Cậu muốn cô ấy phải đối mặt với những cấp dưới cũ thế nào đây? Làm sao đối mặt với những quản lí cấp cao đã từng quen biết đây?"
“Cô ấy muốn thu phục mọi người thì càng cần đi từ thấp lên. Giang Lâm không phải một công ty gia tộc nữa, có người của Lâm thị, có người của Giang thị, càng có người của JL, cho dù hiện tại tôi để cho cô ấy ngồi lên vị trí của tôi, từ nay về sau sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái. Không bằng lúc này để cho cô ấy từ từ mà tạo dựng uy tín trước đã." Vũ Chính cũng không muốn cô vất vả, nhưng mà cô đã trở về thì nhất định phải chuẩn bị tâm lí để cho cô chịu khổ.
Lý Tử Ngôn ở bên kia nhẹ nhàng thở dài, cậu ta làm vậy không phải chỉ để trải đường cho Lâm Hinh Ý sao? “Cậu thật sự tính sau này buông tay để lại Giang Lâm ở trong nước cho cô ấy sao, một mình trở về Mĩ sao?" Trong mắt Lý Tử Ngôn thì thời gian để Lâm Hinh Ý tha thứ cho Vũ Chính dường như còn rất xa vời.
“Hiện tại tôi không quan tâm đến chuyện này, còn nữa, người lần trước cậu đề cử khi nào đến đây?" Vũ Chính nhẹ nhàng linh hoạt chuyển chủ đề.
Lý Tử Ngôn biết cho dù có hỏi thêm cũng không có kết quả gì, tâm tư của Giang Vũ Chính không phải ai cũng có thể đoán đươc, “Tháng sau đấy."
Sau ngày đầu tiên đi làm ở Giang Lâm, Hinh Ý chỉ cảm thấy rất mệt mỏi. Phòng marketing rất nhiều việc, tất cả mọi việc đều phải tự mình giải quyết, cô chạy lên chạy xuống lầu 50 và 60 đến nỗi muốn rã cả chân.
Thật ra sau khi tốt nghiệp cô trở về Lâm thị, hơn nữa còn ngồi vào vị trí cao nhất, nên giờ ít nhiều cũng có cảm giác mình ngồi vào vị trí cao như vậy cũng có chút xấu hổ cùng uất ức. Nhưng mà cô cũng có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Vũ Chính, nếu cô vừa trở về đã ngồi vào vị trí cao thì không phải sẽ khiến người ta cho rằng cô dựa vào Vũ Chính mới ngồi lên được hay sao, bất kể thế nào cô cũng không thể để anh thấy mình thua cuộc.
Đây cũng là lí do dì cùng chú gọi cho cô vô số cuộc điên thoại, cô cũng không vì thế mà thay đổi quyết định, cô muốn dựa vào thực lực của chính mình để giành lại những thứ thuộc về mình.
Trong công ty, cô cảm thấy ánh mắt của các đồng nghiệp thậm chí là cấp trên nhìn cô đều rất tôn trọng mà xa cách, cô không có cách nào sử dụng năng lực của mình để biểu hiện chính mình. Mặc dù mệt mỏi nhưng mà cô cảm thấy chưa từng có sức sống như vậy, loại kiêu ngạo cùng quật cường tiềm ẩn trong người cô làm cho mỗi ngày làm việc ở công ty cô đều sử dụng hết mười phần sức lực, cho nên khi về đến nhà thì mệt mỏi vô cùng.
Hôm nay, sau khi cô tan ca về nhà thì Giang Vũ Chính vẫn chưa về. Thật ra thì bình thường dường như đều về cùng lúc với cô. Anh là người luôn lo những chuyện lớn, mà cô lại chính là người giải quyết những chuyện vụn vặt.
Cô chưa bao giờ biết thì ra làm cấp dưới là khổ như vậy, bắt đầu có thể thông cảm vì sao trước kia những nhân viên trong Lâm thị vừa nhìn thấy cô thì lộ ra vẻ mặt đau khổ như vậy.
Cô tận dụng thời gian ngồi ở phòng khách chờ anh về nhà ăn cơm để xem những công việc của ngày mai, xem rồi lại xem, tất cả dường như đều rất mơ hồ, rồi nặng nề dựa vào ghế salon ngủ mất.
Khi Vũ Chính về đến nhà thì đã gần khuya, toàn bộ căn nhà đều im ắng, chỉ nghe thấy tiếng kêu thưa thớt của những con bọ phía sau vườn hoa.
Sai khi anh đưa túi tài liệu cho Kelvin đưa cho quản gia xong thì bảo anh ta về, hôm nay mọi người vì phải ứng phó với đoàn thanh tra nên đã sức cùng lực kiêt.
Mà khi anh đẩy xe lăn đến phòng khách thì nhìn thấy Hinh Ý đang nằm trên ghế salon ngủ say, vẻ mệt mỏi giữa hai hàng chân mày trong nháy mắt đều chuyển thành vẻ dịu dàng, ánh mắt như muốn nuốt chửng người kia.
Quản gia đến bên cạnh anh đang muốn mở miệng nói chuyện thì anh phất tay bảo ông ấy rời đi.
Hinh Ý tay cầm tài liệu, nghiêng người dựa vào ghế như lung lay sắp đổ, cả bộ quần áo công sở còn chưa kịp thay ra, có vẻ rất chuyên nghiệp mà thân thuộc.
Nhưng nhìn nét mặt của cô thì lại cảm thấy cô rất giống trẻ con, đôi mắt ngây thơ cùng đôi má hồng, quầng thâm nhàn nhạt trên mắt làm cho Vũ Chính đau lòng, anh cũng biết cô mệt muốn chết đi được, nhưng mà anh muốn cô ở lại bên cạnh anh, vậy nên không thể tránh khỏi.
Một tay anh chống xe lăn, chậm rãi cố hết sức cúi người, một tay giúp cô cởi giày cao gót, nhẹ nhàng đặt chân của cô lên ghế salon.
Cổ chân của cô rất nhỏ, nhỏ nhắn đến mức không vừa một nắm tay, làm cho lòng của Vũ Chính giống như mếm mại muốn tan ra. Có lẽ là gần đây đi lại quá nhiều nên chân hơi sưng lên.
Vũ Chính lấy tấm chăn lông trên đùi mình nhẹ nhàng choàng nhẹ lên người cô, sau đó đặt chân của cô lên đùi mình, nhẹ nhàng mà mát xa, dáng vẻ vô cùng cẩn thận, giống như đang cầm một món đồ sứ quý giá nhất trên thế giới này.
Lúc tay Vũ Chính chạm vào Hinh Ý, cô đang ngủ say nên nhíu mày, sau đó nghiêng người thay đổi tư thế nằm thoải mái hơn, còn mông lung “Ưm" một tiếng, âm thanh vừa nhẹ vừa mềm mại, giống như đang làm nũng.
Nhìn khuôn mặt của cô, anh cười tươi như là đang nắm giữ toàn bộ thế giới, đôi mày kiếm nhướng lên, khóe miệng hơi nhếch lên. Đó là nụ cười hạnh phúc, ngay cả chính anh cũng không biết rốt cuộc mình đã bao lâu không cười như vậy.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve không bao lâu thì quản gia nhẹ giọng nói với anh: “Có điện thoại từ Mĩ gọi tới."
Vũ Chính nhìn Hinh Ý thật sâu rồi lại nhẹ nhàng đặt chân cô lên ghế salon, tỉ mỉ dùng chăn bông đắp kín lại.
Quản gia nhìn nhìn anh, cuối cùng hỏi: “Có cần đánh thức…"
Vũ Chính đặt một ngón tay lên miệng ý bảo ông không cần lên tiếng, sau đó đẩy xe lăn đi vào thang máy.
Đến khi Hinh Ý nghe được tiếng bánh xe lăn đi chuyển trên sàn nhà từ lầu hai truyền đến thì cô mới có dũng khí mở mắt ra.
Thật ra thì trước khi quản gia đến cô đã tỉnh lại, cô chỉ cho rằng đây là một giấc mộng, chỉ cần cô nhắm mắt lại thì giấc mộng này sẽ biến mât.
Ngón tay của anh rất lạnh, nhiệt độ ttrong lòng bàn tay cũng không thấp, khi anh cầm lấy cổ chân cô, cô đã cảm giác được sự ấm áp từ trái tim anh từ bàn tay truyền đến trái tim cô, dịu dàng mà trấn an cô như vậy.
Cô ngồi xuống, dùng tay đè chặt nơi cổ chân mới vừa bị anh nắm lấy, lẳng lặng ngẩn người, dường như làm như vậy sẽ có thể giữ lại hơi ấm của anh từng lưu lại nơi đây.
Một tháng sau, Hinh Ý cũng xem như đã bước đầu đứng vững trong Giang Lâm, công việc của phòng Marketing mặc dù nhiều nhưng mà cũng đã tôi luyện thêm cho năng lực của cô. Cô cùng các đồng nghiệp làm việc chung cũng rất hòa hợp, mọi người lúc trước có chút xem thường với vị trưởng phòng Marketing này thì hiện tại đều đã chấp nhận cô, cũng làm cho cô cảm thấy rất vui.
Có thể vấn đề lớn nhất hiện nay là những lời đồn đại trong văn phòng làm cho Hinh Ý cảm thấy chán ghét.
Hôm nay khi Hinh Ý vào toilet, đang muốn đẩy cửa ra thì nghe thấy trong bên trong có tiếng nói, cô lập tức dừng bước.
“Mọi người nói xem, Giang tổng tài của chúng ta có thể nào là cái kia không ổn không nhỉ?"
“Làm sao cô biết?"
“Cô xem xem, trưởng phòng Lâm kiêm bà Giang vì sao phải xuất ngoại hai năm mới trở về hả? Theo lý thì với giá trị con người cùng ngoại hình của Giang tổng chúng ta, trước kia bọn họ cũng yêu đương kinh thiên động địa như vậy, vì sao sau khi Giang tổng bị liệt lại không khôi phục lại như trước? Nhất định là Giang tổng không thể thỏa mãn được bà Giang của chúng ta, cô ấy mới trốn đi. Bằng không, vừa về đến cũng sẽ không phải ngồi vào vị trí này."
Một cô gái khác cũng tràn đầy vẻ háo sắc nói, “Cô ấy mà không cần thì cho tôi đi. Giang tổng ngoại trừ bị liêt thì tất cả những thứ khác đều là cực phẩm trong cực phẩm nha. Nếu có không làm được cũng không sao, chúng ta sẽ đi ngoại tình, chỉ cần được nhìn mặt anh ấy thì tinh thần cũng đã thỏa mãn cực độ rồi. Về phần cái kia nha, anh ấy nhiều tiền như vậy, để cho chúng ta bao vài tên tiểu bạch kiểm (trai bao) thì có sao đâu?"
Vừa nói xong câu này thì bên trong liền truyền đến một trận cười vang.
Hinh Ý siết chặt tay cầm cửa, rồi lại thả ra, quay đầu đi về hướng phòng làm việc của mình, cô cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại.
Cô có thể thờ ờ đối với những lời thị phi của những người đó với cô, nhưng lại không thể không để ý đến việc bọn họ ở sau lưng bàn luận về việc Vũ Chính tàn tật, cô cắn chặt răng mới có thể làm cho mình trấn định lại.
Buổi chiều công ty có cuộc họp, Hinh Ý nghĩ đơn giản chỉ là Hà Thư Mẫn đi ra nói vài câu về tình hình tháng trước hoặc là chỉ thị của tổng bộ JL, bởi vì Vũ Chính bình thường sẽ không bao giờ dự những cuộc họp như vậy, anh luôn rất bận rộn.
Nhưng không thể ngờ tới chính là anh cũng dự họp, người chủ trì còn nói là cuộc họp chiều hôm nay chủ yếu là giới thiệu phó tổng giám đốc tổng bộ JL ở Mĩ mới điều tới. Xem ra tình thế này thì lai lịch của vị phó tổng giám đốc kia không nhỏ nha, thậm chí ngay cả Vũ Chính cũng phải dự họp chính thức hoan nghênh.
Sau đó người chủ trì giới thiệu một đống những thông tin dài dòng, cái gì mà sinh viên thiên tài của khoa quản trị kinh doanh Harvard, tinh anh của Wall Street.
Lúc này mới nhìn thấy một người đàn ông cao lớn từ cửa lớn bước vào, người này thật đúng là rất tài giỏi, còn dám để cho Vũ Chính phải gác công việc lại xuống dưới chờ anh ta đến muộn.
Nhưng mà khi Hinh Ý nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông kia thì mới chấn động, đây không phải là Lưu Dư Chân sao?
Tuy đi giày tây, phong thái nhẹ nhàng thật không giống với dáng vẻ thoải mái khi còn ở Australia nhưng anh ta thật sự là Lưu Dư Chân nha, không ngờ tới vẫn có thể gặp lại anh ta.
Kế tiếp Vũ Chính chỉ đơn giản nói vài câu chào đón rồi liền rời đi, Hinh Ý nhìn thấy mặt anh có chút tái nhợt thì trong lòng thầm lo lắng, hồn đã sớm đi theo anh rồi. Nhưng mà cô lại không thể đứng lên rời đi, dù sao thì vị phó tổng mới này vẫn còn đang nói chuyện. Đương nhiên, cô cũng không cảm giác được người đang nói kia vẫn đang âm thầm chú ý đến cô.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Hinh Ý cũng không yên lòng rời khỏi hội trường, tuy vẫn còn lo lắng cho Vũ Chính nhưng cô cũng không thể lên lầu 75 tìm anh, mơ mơ màng màng cô lại đụng phải một người, cô vội vàng nói xin lỗi rồi đi vượt qua.
Người kia vẫn đứng tại chỗ hỏi: “Thế nào, thật sự quên anh dễ dàng vậy sao?"
Hinh Ý quay đầu lại, nhìn khuôn mặt tươi cười của Dư Chân, có chút sững sờ. Nhưng trong nháy mắt cô đã khôi phục lại bình thường, cười chào hỏi: “Mới vừa rồi tôi còn không thể tin được đó là anh. Nhìn thấy người bạn cũ, cảm giác rất vui vẻ."
Thời khắc này Dư Chân lại nhìn cô, trong ánh mắt lấp đầy tình cảm không tên, thật lâu sau mới mở miệng hỏi: “Em là Lâm Hinh Ý sao?"
Hinh Ý cười cười, gật gật đầu.
Anh hình như có chút kinh ngạc, nhìn Hinh Ý trước mặt mặc một bộ đồ tây màu xám. Anh vốn cho rằng cô tên là Tâm Ý, không nghĩ tới lại là Hinh Ý. Anh trước kia cũng có xem qua tư liệu của Giang Vũ Chính, vợ của anh ta là Lâm Hinh Ý, Giang thị xác nhập với Lâm thị thành Giang Lâm, hơn nữa JL còn là đại cổ đông. Tuy năm trước anh mới tới tổng bộ JL nhưng Lý Tử Ngôn và anh xem như cũng quen thân, ở New York thỉnh thoảng cũng đi uống vài ly. Nhưng lúc nào đi với anh Lý Tử Ngôn cũng luôn miệng nói anh ta muốn anh trợ giúp cho Giang Vũ Chính, như vậy xem ra tình cảm của hai người cũng không phải ít.
Cô lại chính là vợ của Giang Vũ Chính, vừa rồi anh còn cho là cơ hội đã mất mình của mình đã trở lại, nhưng lại không ngờ lại thế. Nhưng cô thoạt nhìn cũng không vui, không phải sao? Ở Australia anh cũng đã nghe qua chuyện của cô và chồng mình, nói như vậy, anh vẫn có có cơ hội.
Anh không nghĩ sẽ từ bỏ cơ hội này, cơ hội mà hai năm trước anh nên nắm cho thật chắc.
Anh nhìn Hinh Ý đứng đối diện cười vô cùng tự nhiên, người phụ nữ như vậy hẳn là phải luôn tươi cười, anh nắm chặt nắm tay, như đang âm thầm hạ quyết tâm.
Tác giả :
Thủy Cổ Nguyệt