Tuần Thú Đại Minh
Quyển 2 - Chương 99: Mãnh thú phải bị bỏ đói
Người lái thuyền cũng đến gần nhìn xem rồi kinh ngạc thốt lên:
- Là một con cá quả hơn trăm tuổi, to lớn như vậy không biết đã ăn bao nhiêu cá, thảo nào hai năm nay cá trong Phiếm Quang hồ ít hẳn đi, thì ra là do ngư tinh tác quái. Phi gia câu được con cá này lên đúng là giúp bách tính bên hồ trừ đi một cái hại lớn. Lát nữa đem con cá này ra chợ nhất định sẽ gây chấn động lớn đây.
- Con cá này lợi hại vậy sao? Còn có thể nguy hại một vùng?
Chính Đức cũng lấy làm lạ.
Đoàn Phi đáp:
- Cá quả là một loài ăn thịt, sức ăn tương đối nhiều, ngày đêm không ngừng săn tìm cá khác để ăn, mỗi năm sinh sản một lần. Theo lý thuyết con cá đã lớn như vậy thì hẳn phải sinh ra không dưới trăm lứa cá con, nhưng mấy năm gần đây ở Phiếm Quang hồ không có ai bắt được cá này sao?
Người lái thuyền lắc đầu nói:
- Đúng là chưa từng nghe nói Phiếm Quang hồ có cá quả, nếu không những người dân chài chắc chắn đã tìm bắt chúng rồi.
Đoàn Phi gật đầu nói:
- Có lẽ hồ này chỉ có một con cá quả, nếu không nó sinh sôi ra nhất định thành dịch họa, hôm nay nhờ phúc Chu công tử không ngờ đã diệt được một cái họa, thật sự là may mắn!
Chính Đức cười nói:
- Con cá này là ngươi câu được, sao lại đẩy hết công trạng sang cho ta? Cá lớn như vậy giá trị phải được năm trăm tiền! Ta cũng rất thích của lạ, hay là ngươi bán con cá này cho ta đi!
Đoàn Phi nói:
- Con cá này cả hai chúng ta cùng nhau câu được, ta sao có thể lấy bạc của ngươi? Ta mang nó về cũng chẳng để làm gì, huynh đài đã thích thì cứ cầm lấy đi.
- Ta đây cung kính không bằng tuân lệnh.
Chính Đức không nói nhiều lời vô ích, gọi người lái thuyền tìm một cái chậu nước rồi đem thả con cá vào đó. Con cá lớn gặp nước dần dần tỉnh lại, không ngừng xoay lộn quanh chậu nước, cái đuôi to lớn quẫy mạnh làm cho nước văng tứ phía. Chính Đức vui sướng ngồi bên chậu, nhặt từng con cá y câu được đem thả vào chậu, con cá lớn quả nhiên hung hãn tham lam, không ngừng cắn xé đồ ngon đưa đến tận miệng. Cả chậu nước lớn chốc lát đã bị máu cùng vảy cá làm cho vẩn đục.
Đoàn Phi khuyên nhủ:
- Chu huynh định đem nó về nuôi trong nhà sao? Con vật này tham lam ngu xuẩn, huynh cứ cho như vậy chỉ sợ nó sẽ bội thực mà chết, sau này nên thường xuyên bỏ đói, làm như vậy nó mới hoạt bát hung mãnh, không mất đi dã tính trong người.
Chính Đức kinh ngạc nói:
- Thật vậy sao? Ta cứ tưởng cho ăn thật no mới là tốt.
Đoàn Phi đáp:
- Nuôi dưỡng mãnh thú khác với nuôi lợn nuôi trâu, bởi vì nuôi trâu lợn là lấy thịt, đương nhiên phải cho ăn no mới nhanh lớn, còn nuôi mãnh thú là để xem chúng nó săn thú hung hãn thế nào, nếu như ăn no rồi, chúng sẽ lười biếng dần, không còn hứng thú với đồ ăn trước mắt, cũng không có tính tranh đoạt như khi còn đi hoang, nếu như vậy chẳng phải mất đi cái thú vị rồi sao?
Chính Đức run run tay, cười cười nói:
- Không ngờ lại có thứ đạo lý như vậy, nghe có vẻ không tồi, lũ chó nhà ta cũng vậy, ăn no xong quả nhiên lười biếng tìm chỗ nằm sưởi nắng, xem ra sau này thức ăn phải giảm đi một nửa.
Đoàn Phi đề nghị:
- Như vậy cũng không ổn, quá đói sẽ khiến chúng tàn sát lẫn nhau, chỉ cần mỗi bữa cho ăn no bảy phần là được, người cũng như vậy, mỗi bữa ăn no bảy phần là có thể trường thọ.
Giang Bân nghe vậy liền châm chọc:
- Tiểu Phi kinh nghiệm thật là phong phú, chắc quý phủ mỗi bữa cũng chỉ ăn có vậy sao?
Thấy y khiêu khích trắng trợn như vậy, Đoàn Phi cũng không thèm tức giận, cũng chẳng có hơi sức đâu đi để bụng. Hắn chỉ cười hờ hững đáp lại:
- Đúng vậy, mỗi bữa ăn vừa phải, sau đó đi bộ tám trăm bước, đảm bảo sống đến 99 tuổi. Tại hạ bình sinh vốn sợ chết, vậy nên mới tập luyện như vậy.
Giang Bân xì ra một tiếng cười nhạt, nhưng đúng lúc hắn định tiếp tục khiêu khích Đoàn Phi, Chính Đức lại lên tiếng, có vẻ rất hứng thú:
- Đạo dưỡng sinh không biết từ đâu ra, nhưng dường như đơn giản hơn cái lý thuyết ăn chay niệm Phật vô dục vô cầu gì đó.
Đoàn Phi cười nói:
- Cái này là do một cụ già sống rất thọ nói cho ta biết, chính ta cũng từng kiểm chứng. Hồi ấy ta mua hai con chó con cùng một mẹ đẻ ra vừa mới cai sữa, một con nhốt ở trong lồng, ngày nào cũng ăn uống no đủ nhưng không được thả ra cho chạy nhảy, con kia mỗi ngày chỉ được cho ăn có hạn, sau đó dắt đi dạo khắp nơi. Mùa thu năm ngoái, ta thấy con chó nhốt trong lồng đã quá béo nên thỉnh thoảng đem nó ra ngoài dạo chơi một chút, một lần nó nhìn thấy một con chó cái liền chạy vọt đến làm quen, thế nhưng mới được nửa đường thì gục xuống mà chết. Con chó kia thì ngược lại, thân hình khỏe mạnh rắn chắc, ngày nào cũng rong chơi bên ngoài, đám chó con trong Bảo Ứng huyện đến quá nửa là con của nó.
- Đáng tiếc đáng tiếc, muốn nghiệm chứng phải mất nhiều năm, chứ không thì ta cũng thử xem sao.
Chính Đức thở dài nói.
Đoàn Phi bật cười.
- Đó chẳng qua chỉ là mấy việc trẻ con ta làm lúc nhỏ mà thôi. Thực ra nếu muốn kiểm chứng chỉ cần hỏi ngay những người cao tuổi xung quanh mình, xem bọn họ béo nhiều hơn hay gầy nhiều hơn, hỏi họ phương pháp dưỡng sinh là có thể biết được. Chu huynh nếu muốn có thể cho người đi tìm hiểu, xem xem những người sống thọ trong một phạm vi lớn vì sao có thể sống lâu, sự thật vẫn có sức thuyết phục nhất.
- Đúng thật!
Chính Đức chợt nói.
- Nhìn lại các đời tăng đạo quốc sư xưa nay cũng chẳng có mấy người trường thọ. Phương pháp này cũng không tồi, đáng để thử một lần, sau này trở về ta sẽ sai người đi thăm dò một chuyến.
Đoàn Phi nhớ mang máng Chính Đức sau khi Ninh Vương đền tội không lâu sẽ chết, nhưng không nhớ rõ y chết như thế nào. Người trước mặt tuy hai mắt đã thâm quầng nhưng tinh thần cùng thân thể thoạt nhìn đều rất tốt, sao có thể đột nhiên lăn đùng ra chết? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện ngoài ý muốn?
Trong khi hai người đang nói chuyện dưỡng sinh chi đạo, đột nhiên xa xa một tiếng cầm khúc truyền tới. Chính Đức vốn tinh thông âm luật, cảm thấy tiếng đàn kia mờ ảo tan trong mây khói, uyển chuyển lay động lòng người, từng tiếng thanh nghe như thiên âm dễ nghe vô cùng.
Nghe tiếng cầm ca vọng lại, y liền tò mò mà vội vàng nói:
- Mau đi tới xem ai đang đàn hát, làn điệu này không như hiện tại lưu hành, chẳng lẽ ở Giang Nam lại nổi lên một trường phái mới?
- Cái này… có lẽ là nha hoàn tùy thân nhà ta cùng Tây Tịch tiên sinh đang vui chơi ở đâu đó…
Đoàn Phi nhăn mặt cười khổ, đoạn nói tiếp:
- Từ khúc này là do ta phổ, vừa thô kệch lại chưa được sửa chữa, thật sự là đáng chê cười.
Chính Đức kinh ngạc nhìn hắn rồi nói:
- Ngươi thật đúng là đa tài đa nghệ, từ khúc này thật sự là do ngươi phổ sao? Khúc điệu lạ kỳ, trước nay chưa từng nghe thấy thứ tương tự, hơn nữa thủ pháp cũng vô cùng thuần thục, độc lập đứng thành một trường phái riêng, như vậy sao có thể gọi là thô kệch khó nghe. Đây phải sánh ngang với Kê Khang, Khương Quỳ đại gia chi tác!
Đoàn Phi vuốt vuốt sống mũi, bật cười ha hả rồi nói:
- Người đánh đàn kia mới thật sự là người tài, từ khúc của ta hắn sửa đổi đi một chút, có lẽ vì vậy nên Chu huynh mới cảm thấy nó không tồi.
- Ồ?! Người đánh đàn là cao nhân phương nào?
Chính Đức cảm thấy hứng thú hỏi lại.
- Người đó là Tây Tịch tiên sinh ta mời về ở trong nhà, Đường Dần Đường Bá Hổ, chẳng hay Chu huynh có từng nghe nói?
Đoàn Phi mỉm cười hỏi
- Là một con cá quả hơn trăm tuổi, to lớn như vậy không biết đã ăn bao nhiêu cá, thảo nào hai năm nay cá trong Phiếm Quang hồ ít hẳn đi, thì ra là do ngư tinh tác quái. Phi gia câu được con cá này lên đúng là giúp bách tính bên hồ trừ đi một cái hại lớn. Lát nữa đem con cá này ra chợ nhất định sẽ gây chấn động lớn đây.
- Con cá này lợi hại vậy sao? Còn có thể nguy hại một vùng?
Chính Đức cũng lấy làm lạ.
Đoàn Phi đáp:
- Cá quả là một loài ăn thịt, sức ăn tương đối nhiều, ngày đêm không ngừng săn tìm cá khác để ăn, mỗi năm sinh sản một lần. Theo lý thuyết con cá đã lớn như vậy thì hẳn phải sinh ra không dưới trăm lứa cá con, nhưng mấy năm gần đây ở Phiếm Quang hồ không có ai bắt được cá này sao?
Người lái thuyền lắc đầu nói:
- Đúng là chưa từng nghe nói Phiếm Quang hồ có cá quả, nếu không những người dân chài chắc chắn đã tìm bắt chúng rồi.
Đoàn Phi gật đầu nói:
- Có lẽ hồ này chỉ có một con cá quả, nếu không nó sinh sôi ra nhất định thành dịch họa, hôm nay nhờ phúc Chu công tử không ngờ đã diệt được một cái họa, thật sự là may mắn!
Chính Đức cười nói:
- Con cá này là ngươi câu được, sao lại đẩy hết công trạng sang cho ta? Cá lớn như vậy giá trị phải được năm trăm tiền! Ta cũng rất thích của lạ, hay là ngươi bán con cá này cho ta đi!
Đoàn Phi nói:
- Con cá này cả hai chúng ta cùng nhau câu được, ta sao có thể lấy bạc của ngươi? Ta mang nó về cũng chẳng để làm gì, huynh đài đã thích thì cứ cầm lấy đi.
- Ta đây cung kính không bằng tuân lệnh.
Chính Đức không nói nhiều lời vô ích, gọi người lái thuyền tìm một cái chậu nước rồi đem thả con cá vào đó. Con cá lớn gặp nước dần dần tỉnh lại, không ngừng xoay lộn quanh chậu nước, cái đuôi to lớn quẫy mạnh làm cho nước văng tứ phía. Chính Đức vui sướng ngồi bên chậu, nhặt từng con cá y câu được đem thả vào chậu, con cá lớn quả nhiên hung hãn tham lam, không ngừng cắn xé đồ ngon đưa đến tận miệng. Cả chậu nước lớn chốc lát đã bị máu cùng vảy cá làm cho vẩn đục.
Đoàn Phi khuyên nhủ:
- Chu huynh định đem nó về nuôi trong nhà sao? Con vật này tham lam ngu xuẩn, huynh cứ cho như vậy chỉ sợ nó sẽ bội thực mà chết, sau này nên thường xuyên bỏ đói, làm như vậy nó mới hoạt bát hung mãnh, không mất đi dã tính trong người.
Chính Đức kinh ngạc nói:
- Thật vậy sao? Ta cứ tưởng cho ăn thật no mới là tốt.
Đoàn Phi đáp:
- Nuôi dưỡng mãnh thú khác với nuôi lợn nuôi trâu, bởi vì nuôi trâu lợn là lấy thịt, đương nhiên phải cho ăn no mới nhanh lớn, còn nuôi mãnh thú là để xem chúng nó săn thú hung hãn thế nào, nếu như ăn no rồi, chúng sẽ lười biếng dần, không còn hứng thú với đồ ăn trước mắt, cũng không có tính tranh đoạt như khi còn đi hoang, nếu như vậy chẳng phải mất đi cái thú vị rồi sao?
Chính Đức run run tay, cười cười nói:
- Không ngờ lại có thứ đạo lý như vậy, nghe có vẻ không tồi, lũ chó nhà ta cũng vậy, ăn no xong quả nhiên lười biếng tìm chỗ nằm sưởi nắng, xem ra sau này thức ăn phải giảm đi một nửa.
Đoàn Phi đề nghị:
- Như vậy cũng không ổn, quá đói sẽ khiến chúng tàn sát lẫn nhau, chỉ cần mỗi bữa cho ăn no bảy phần là được, người cũng như vậy, mỗi bữa ăn no bảy phần là có thể trường thọ.
Giang Bân nghe vậy liền châm chọc:
- Tiểu Phi kinh nghiệm thật là phong phú, chắc quý phủ mỗi bữa cũng chỉ ăn có vậy sao?
Thấy y khiêu khích trắng trợn như vậy, Đoàn Phi cũng không thèm tức giận, cũng chẳng có hơi sức đâu đi để bụng. Hắn chỉ cười hờ hững đáp lại:
- Đúng vậy, mỗi bữa ăn vừa phải, sau đó đi bộ tám trăm bước, đảm bảo sống đến 99 tuổi. Tại hạ bình sinh vốn sợ chết, vậy nên mới tập luyện như vậy.
Giang Bân xì ra một tiếng cười nhạt, nhưng đúng lúc hắn định tiếp tục khiêu khích Đoàn Phi, Chính Đức lại lên tiếng, có vẻ rất hứng thú:
- Đạo dưỡng sinh không biết từ đâu ra, nhưng dường như đơn giản hơn cái lý thuyết ăn chay niệm Phật vô dục vô cầu gì đó.
Đoàn Phi cười nói:
- Cái này là do một cụ già sống rất thọ nói cho ta biết, chính ta cũng từng kiểm chứng. Hồi ấy ta mua hai con chó con cùng một mẹ đẻ ra vừa mới cai sữa, một con nhốt ở trong lồng, ngày nào cũng ăn uống no đủ nhưng không được thả ra cho chạy nhảy, con kia mỗi ngày chỉ được cho ăn có hạn, sau đó dắt đi dạo khắp nơi. Mùa thu năm ngoái, ta thấy con chó nhốt trong lồng đã quá béo nên thỉnh thoảng đem nó ra ngoài dạo chơi một chút, một lần nó nhìn thấy một con chó cái liền chạy vọt đến làm quen, thế nhưng mới được nửa đường thì gục xuống mà chết. Con chó kia thì ngược lại, thân hình khỏe mạnh rắn chắc, ngày nào cũng rong chơi bên ngoài, đám chó con trong Bảo Ứng huyện đến quá nửa là con của nó.
- Đáng tiếc đáng tiếc, muốn nghiệm chứng phải mất nhiều năm, chứ không thì ta cũng thử xem sao.
Chính Đức thở dài nói.
Đoàn Phi bật cười.
- Đó chẳng qua chỉ là mấy việc trẻ con ta làm lúc nhỏ mà thôi. Thực ra nếu muốn kiểm chứng chỉ cần hỏi ngay những người cao tuổi xung quanh mình, xem bọn họ béo nhiều hơn hay gầy nhiều hơn, hỏi họ phương pháp dưỡng sinh là có thể biết được. Chu huynh nếu muốn có thể cho người đi tìm hiểu, xem xem những người sống thọ trong một phạm vi lớn vì sao có thể sống lâu, sự thật vẫn có sức thuyết phục nhất.
- Đúng thật!
Chính Đức chợt nói.
- Nhìn lại các đời tăng đạo quốc sư xưa nay cũng chẳng có mấy người trường thọ. Phương pháp này cũng không tồi, đáng để thử một lần, sau này trở về ta sẽ sai người đi thăm dò một chuyến.
Đoàn Phi nhớ mang máng Chính Đức sau khi Ninh Vương đền tội không lâu sẽ chết, nhưng không nhớ rõ y chết như thế nào. Người trước mặt tuy hai mắt đã thâm quầng nhưng tinh thần cùng thân thể thoạt nhìn đều rất tốt, sao có thể đột nhiên lăn đùng ra chết? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện ngoài ý muốn?
Trong khi hai người đang nói chuyện dưỡng sinh chi đạo, đột nhiên xa xa một tiếng cầm khúc truyền tới. Chính Đức vốn tinh thông âm luật, cảm thấy tiếng đàn kia mờ ảo tan trong mây khói, uyển chuyển lay động lòng người, từng tiếng thanh nghe như thiên âm dễ nghe vô cùng.
Nghe tiếng cầm ca vọng lại, y liền tò mò mà vội vàng nói:
- Mau đi tới xem ai đang đàn hát, làn điệu này không như hiện tại lưu hành, chẳng lẽ ở Giang Nam lại nổi lên một trường phái mới?
- Cái này… có lẽ là nha hoàn tùy thân nhà ta cùng Tây Tịch tiên sinh đang vui chơi ở đâu đó…
Đoàn Phi nhăn mặt cười khổ, đoạn nói tiếp:
- Từ khúc này là do ta phổ, vừa thô kệch lại chưa được sửa chữa, thật sự là đáng chê cười.
Chính Đức kinh ngạc nhìn hắn rồi nói:
- Ngươi thật đúng là đa tài đa nghệ, từ khúc này thật sự là do ngươi phổ sao? Khúc điệu lạ kỳ, trước nay chưa từng nghe thấy thứ tương tự, hơn nữa thủ pháp cũng vô cùng thuần thục, độc lập đứng thành một trường phái riêng, như vậy sao có thể gọi là thô kệch khó nghe. Đây phải sánh ngang với Kê Khang, Khương Quỳ đại gia chi tác!
Đoàn Phi vuốt vuốt sống mũi, bật cười ha hả rồi nói:
- Người đánh đàn kia mới thật sự là người tài, từ khúc của ta hắn sửa đổi đi một chút, có lẽ vì vậy nên Chu huynh mới cảm thấy nó không tồi.
- Ồ?! Người đánh đàn là cao nhân phương nào?
Chính Đức cảm thấy hứng thú hỏi lại.
- Người đó là Tây Tịch tiên sinh ta mời về ở trong nhà, Đường Dần Đường Bá Hổ, chẳng hay Chu huynh có từng nghe nói?
Đoàn Phi mỉm cười hỏi
Tác giả :
Thần Đăng