Tuần Thú Đại Minh
Quyển 2 - Chương 198: Vô lại và Tiên tử, cuộc chiến tại vườn hoa! (1)
-Uhm, Phi ca, ta tin huynh.
Nhạc Ngọc Lân liếc mắt nhìn Ngọc Kỳ một cái, ngập ngừng nói:
-Kỳ thực không phải không thể nói, chính là...
- Câm miệng!
Nhạc Ngọc Kỳ đưa tay che miệng Ngọc Lân, ấn Ngọc Lân xuống giường, mắng:
-Ngu xuẩn, ngươi dám nói ra ta sẽ giết ngươi!
Đoàn Phi khẽ mỉm cười, không để ý tới bọn họ. Nhìn Hạ Thịnh, Đoàn Phi hỏi:
-Hạ đại ca, các người hiện tại định làm gì?
Hạ Thịnh cười khổ một tiếng, nói:
-Sư tôn và sư thúc đã đuổi ba người chúng ta ra khỏi môn hộ, ba người chúng ta hiện tại không có nhà để về rồi.
Đoàn Phi an ủi:
-Đây chính là tổn thất của mọi người.Hạ đại ca, không bằng huynh và Ngọc Kỳ, Ngọc Lân ở lại bên cạnh giúp ta, ta hiện tại đang cần cao thủ trợ giúp.
Hạ Thịnh liếc mắt nhìn Đoàn Phi một cái, đột nhiên quỳ gối bái lạy Đoàn Phi, nói:
-Đoàn đại nhân, ơn cứu mạng của người, Ha Thịnh không thể báo đáp, chỉ có thể làm tùy tùng đi theo đại nhân, cho dù tan xương nát thịt, máu chảy đầu rơi cũng không tiếc!
Đoàn Phi giật mình kinh hãi, vội vàng đưa tay đón đỡ, nói:
-Hạ đại ca, huynh làm gì vậy, mau đứng lên, ta nói rồi, ta đối đãi với huynh giống như huynh trưởng trong nhà. Ngọc Kỳ, Ngọc Lân vì ta mà vào ngục, huynh vì bọn họ mà chịu khổ lây, ta sao có thể thấy chết mà không cứu. Hạ đại ca, mau đứng dậy!
Hạ Thịnh kiên quyết nói:
-Đại nhân, ngài không đồng ý ta tuyệt đối không đứng dậy!
Công lực của Đoàn Phi không bằng, không thể đỡ y dậy, đành phải nói với Ngọc Kỳ, Ngọc Lân:
-Hai người còn chờ gì nữa! Mau tới khuyên nhủ Hạ đại ca, dìu huynh ấy đứng lên!
Ngọc Kỳ, Ngọc Lân cũng bị hành động của sư huynh bọn họ làm sợ hãi, sau khi nghe Đoàn Phi nói, bọn họ mới phản ứng. Bọn họ một trái một phải đi tới bên cạnh Hạ Thịnh, im lặng bái lạy Hạ Thịnh, nói:
-Phi ca, Đoàn đại nhân, chúng đệ cũng không có nơi nào để đi, đại nhân đồng ý nhận chúng đệ, chúng đệ nguyện cùng đại sư huynh đi theo đại nhân. Làm tuy tùng cho đại nhân, trừ cường bạo, diệt đạo tặc, giết tham quan, dù tan xương nát thịt cũng không sợ!
Hai tay Đoàn Phi đỡ người này nâng người kia. Ba người bọn họ không chịu đứng dậy. Trong lòng Đoàn Phi vô cùng vui mừng, muốn giả vờ nghiêm túc cũng không thể. Hắn thở dài, bĩu môi nói:
-Nói thật, huynh thực sự rất vui, bởi đây là chuyện huynh vô cùng mong muốn. Được rồi, huynh nhận lời các đệ rồi. Các đệ đứng dậy đi. Huynh không cần biết trong lòng các đệ nghĩ như thế nào, từ nay về sau vẫn là huynh đệ. Giả sử khi các đệ cảm thấy huynh không đáng để các đệ đi theo nữa, các đệ có thể rời khỏi huynh bất cứ lúc nào tùy thích. Huynh tuyệt đối không ngăn cản. Tô Dung Tô cô nương có thể làm chứng.
Tô Dung từ bên ngoài cửa sổ nói vọng vào. Cô ta thản nhiên nói:
-Chuyện của các huynh, tiểu nữ không lo đâu.
Đoàn Phi cười ha hả, đỡ ba người Hạ Thịnh đứng dậy. Lần này bọn họ không còn chống cự, dựa thế đứng dậy. Hạ Thịnh nói:
-Đoàn đại nhân, giờ chúng đệ phải làm gì? Nhẫn nhịn lâu vậy, đệ muốn thư giãn gân cốt.
Đoàn Phi nói:
-Vừa lúc có một số việc muốn nhờ các đệ đi làm, thái giám trấn thủ Tô Châu Vương Đường…..
Đoàn Phi sơ lược kể ra những ân oán giữa mình và Vương Đường, sau đó nói:
-Giờ Vương Đường theo dõi chúng ta rất chặt chẽ. Ba người các đệ là kỳ binh của huynh. Huynh muốn các đệ ngày thường phải tiếp tục giả điên. Như vậy mới có thể tránh được sự chú ý của các thủ hạ của Vương Đường, thừa cơ hành động điều tra tội ác của hai bá điệt Vương Đường. Đợi khi thu thập đầy đủ chứng cứ sẽ tóm gọn bọn chúng.
- Còn phải giả điên nữa sao.
Nhạc Ngọc Kỳ nhăn mày. Thời gian này bọn họ bị làm cho điên dại đã lâu vậy rồi, phải giả điên nữa thật là khó chịu. Đoàn Phi nói:
- Có lẽ không ai để mắt đến các đệ đâu. Hơn nữa huynh sẽ để lại một người phối hợp với các đệ, yểm trợ cho các đệ, nên có lẽ sẽ không quá khó chịu đâu. Đợi tới sáng khi chúng ta vừa rời khỏi khâm sai hành dinh, các đệ lập tức có thể cải trang giả dạng đi tra án ngay.
-Vậy thì còn được.
Nhạc Ngọc Kỳ gật đầu.Đoàn Phi tiếp tục dặn dò chi tiết thêm vài câu. Rồi hắn lấy trong ngực ra vài tấm ngân phiếu, và nói:
- Đây là kinh phí làm việc của các đệ, huynh nghĩ các đệ cần mua chút đồ chứ? Đừng tiêu xài phung phí, phải trở về tính toán tiền nong với huynh đó.
Nhạc Ngọc Kỳ cầm lấy, đếm thử, nhếch miệng cười nói:
-Ba ngàn lượng cơ à, Phi ca thật là hào phóng. Yên tâm đi. Chúng đệ sẽ không phung phí đâu. Cùng lắm là ngoài việc mua đồ cần thiết thì mua chút đồ ngon để nhét đầy bụng của Lân đệ thôi.
Nhạc Ngọc Lân đỏ mặt nói:
-Đừng nói bậy, hồi trước vì ăn không no nên mới tham thôi. Từ nay về sau sẽ không như vậy nữa đâu.
-Xin lỗi, Lân đệ, cũng trách người làm anh như huynh không tốt.
Nhạc Ngọc Kỳ vội vàng ôm lấy Nhạc Ngọc Lân an ủi nói. Đoàn Phi nhìn thấy tình cảm sâu đậm của bọn họ, bèn mỉm cười, nói với Hạ Thịnh rằng:
- Hạ đại ca, đệ còn có việc phải làm. Các huynh hãy nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai đệ sẽ đích thân tới đây một chuyến nữa, có chuyện gì để sáng sớm nói sau.
- Đoàn đại nhân cũng nghỉ ngơi sớm đi, huynh sẽ theodõi bọn chúng.
Hạ Thịnh tiễn Đoàn Phi ra ngoài. Đoàn Phi lại nhìn kỹ anh ta. Hạ Thịnh nhìn thấy ánh mắt hắn kiên định và thành khẩn. Đoàn Phi gật đầu với cậu ta, xoay người đi về. Trong lòng hắn vẫn còn nhiều nghi vấn nan giải.
- Dung Nhi
Đoàn Phi nhìn thấy Tô Dung đang đứng một mình ở vườn, nhỏ nhẹ kêu một tiếng.
Tô Dung nhanh nhẹn xoay người, nói:
- Theo tiểu nữ.
Sau đó đi ra bên ngoài.
Đoàn Phi gượng cười. Chắc Tô Dung sẽ không dẫn hắn tới chỗ tối rồi một nhát giết chết hắn chứ? Trong đầu hắn suy nghĩ đủ kiểu, nhưng đôi chân lại không tự chủ được mà đi theo.
Vườn hoa của Tô phủ rất lớn. Tô Dung dẫn Đoàn Phi tới bên cạnh một hồ sen, gió nhẹ thổi qua, mang theo một chút man mát. Tô Dung đứng ở trên một viên đá tròn bên cạnh hồ, xoay người nhìn chằm chằm Đoàn Phi, và nói:
-Đại nhân muốn nói gì với tiểu nữ vậy?
Đoàn Phi bước tới trước mặt Tô Dung, gượng cười nói:
Dung nhi, ngươi cảm thấy ta có phải là người xấu không?
Tô Dung không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Trong lòng Đoàn Phi có chút hờn giận và nói:
Dung nhi, chẳng lẽ ngươi vẫn không tin ta sao? Không sai, ta là đệ tử ma giáo, đây còn là chuyện sau khi gặp ngươi nữa. Ngươi muốn giết ta để trừ hậu hoạ sao? Vậy ngươi ra tay đi, ta tuyệt đối sẽ không oán trách ngươi đâu. Nào, giết ta đi!
Đoàn Phi ép lên phía trước. Tô Dung nhìn thấy hắn tới gần, ánh mắt bắt đầu có chút rối loạn. Đoàn Phi đi tới trước mặt nàng, nhìn chằm chằm vào mắt của nành, và nói:
-Tại sao ngươi không rút kiếm ra đi? Hãy đâm một nhát vào chỗ này đi. Đây không phải là phương thức giải quyết vấn đề duy nhất của các cao nhân Bạch Đạo các ngươi sao?
-Công tử đừng ép tiểu nữ. Nếu như không phải công tử vẫn chưa hề làm việc ác, thì tiểu nữ đã một nhát kiếm giết công tử từ lâu rồi. Nói cho tiểu nữ biết, công tử thuộc môn phái nào của Ma Môn? Nếu không phải là phái Âm Quý, tại sao lại biết được cách phá giải của Cửu Châm Chế Thần Thuật?
Đoàn Phi nói:
-Ta không muốn gạt ngươi, nên ta sẽ không nói đâu. Dung nhi. Ta thật sự muốn làm một vị quan tốt, giải cứu nỗi đau khổ của bá tánh muôn dân, làm cho nước mạnh bang lớn. Ngươi theo ta lâu vậy, đáng lẽ ra phải biết bản tính của ta như thế nào chứ!
Tô Dung từ từ rút thanh trường kiếm ra, chỉ vào ngực Đoàn Phi, và nói:
Công tử đã tu luyện công phu Ma Môn, bất cứ lúc nào cũng có thể chịu sự mê hoặc của Tâm Ma. Ai mà biết ngày nào đó công tử chịu không nổi rơi vào ma đạo chứ? Từ trước tới giờ công tử chưa hề làm việc ác thì không có nghĩa sau này cũng sẽ không có. Hôm nay tuy công tử giải cứu ba người bọn họ, nhưng mà có dám nói là không dở trò trên người bọn họ không? Chúc mừng công tử đấy, Đoàn đại nhân, ba đệ tử xuất sắc nhất của phái Hoa Sơn giờ đều quỳ lạy dưới chân công tử, tiếp theo có phải sẽ đến tiếp quản toàn bộ phái Hoa Sơn không?
-Ngươi nói điều gì thế?
Đoàn Phi ném cuốn “Hủ Thi Tra Nghiệm Trạch Yếu" do mình chép lại cho Tô Dung, và nói:
- Cách phá giải của Cửu Châm Chế Thần Thuật được tìm thấy trên cuốn sách này. Ngươi hãy tự mình xem đi, làm gì có thể giở trò gì chứ. Biểu hiện của Hạ đại ca ta cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng đó tuyệt đối không phải là do ta giở trò! Thứ mà ta tu luyện là loại công phu ôn hòa chính đại, ngoại trừ có thể khắc chế tất cả ma công được tryền từ ma giáo, thì không hề khác biệt gì thứ công phungươi dạy ta cả. Huống chi bây giờ hai thứ công phu đã hợp làm một, đây có phải là chính tà hợp nhất không nhỉ?
Tô Dung không cầm lấy cuốn sách, để mặc nó rơi xuống đất, thản nhiên nhìn Đoàn Phi một hồi. Cô ta quét thanh trường kiếm xuống đất rồi thu lại vào trong vỏ kiếm, và nói:
-Công tử hãy tự liệu đấy, giờ công tử đã có Hoa Sơn tam hiệp đi theo. Tiểu nữ cũng nên về nhà rồi.
-Không được, ta không cho phép ngươi đi!
Đoàn Phi quát lớn một tiếng. Tô Dung khẽ cau mày lại, và nói:
- Dựa vào cái gì chứ? Công tử tưởng rằng tờ khế ước đó thật sự có thể ràng buộc tiểu nữ sao?
Đoàn Phi tiến lên một bước, cách Tô Dung chưa tới một thước. Đoàn Phi nhìn chằm chằm ánh mắt của cô ta nói:
-Dựa vào đại nghĩa! Ta cứu ngươi hai lần, ngươi cũng cứu ta hai lần. Được rồi, coi như là huề đi. Nhưng mà, nếu như ngươithật sự muốn đi, thì ngươi cố ý hại ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết!
Chương 198: Vô lại và Tiên tử, cuộc chiến tại vườn hoa! (2)
Tô Dung nhíu mày, nói:
-Công tử nói bậy gì thế? Tiểu nữ muốn đi thì đi, sao lại hại công tử?
Đoàn Phi hùng hồn nói:
-Ngươi đi rồi thì không ai khuyên ngăn, giám sát ta. Nếu như ta chịu không nổi làm chuyện xấu thì sao đây? Làm chuyện xấu như là hít thuốc phiện vậy, làm một lần thì sẽ chịu không nổi rồi tiếp tục làm thêm nhiều chuyện xấu nữa. Dần dà ta sẽ trở thành một đại ma đầu thực sự. Tới lúc đó chẳng phải ngươi sẽ có cớ thay trời hành đạo rồi sao? Ta sẽ không mắc lừa ngươi đâu. Ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi dám rời khỏi ta, sau này ta có làm bất cứ chuyện xấu gì cũng là do ngươi rời khỏi ta mà ra cả. Tất cả hậu quả đều phải do ngươi gánh chịu. Trăng sáng có thể làm chứng. Ông trời có thể làm chứng.
Tô Dung giận tím người. Nàng căm hận nhìn Đoàn Phi, và từ buột thốt ra hai chữ:
-Vô lại!
- Ta vốn là tên vô lại mà!
Đoàn Phi lớn tiếng cười nói:
- Nếu như có thể giữ tiên nữ trên trời ở lại trần gian, chuyện vô lại hơn, đáng sợ hơn ta cũng sẽ làm, ngươi có tin không? Nếu như ngươi đi thật, cho dù ta phải quậy đến long trời lở đất cũng phải ép ngươi lộ diện, để ngươi chính tay giết ta! Vì vậy, nếu muốn giết ta thì ngươi hãy giết càng sớm càng tốt.
Tô Dung cầm chắc thanh kiếm trên tay, các ngón tay của nàng vì dùng sức nên đã trắng bệch. Rút kiếm hay là không? Hai ý nghĩ trong đầu đang mâu thuẫn nhau, nhưng mà dù thế nào vẫn không hề có ý muốn giết người.
Đoàn Phi hình như thấy được sự do dự và yếu đuối trong lòng nàng. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, lại tiến thêm một bước lên phía trước. Tô Dung chỉ hơi do dự một chút, thì bị tên đại vô lại này ôm chặt vào lòng. Tô Dung cảm thấy một mùi hương quen thuộc trên mình hắn, và trong lòng đột nhiên có chút mơ hồ. Lúc Đoàn Phi cúi đầu hôn vào môi của nàng thì nàng mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Mình đang suy nghĩ có nên giết tên tiểu ma đầu này không, sao để hắn ôm lấy, thậm chí còn bị hắn hôn chứ?
Hai vai Tô Dung giãy dụa, đồng thời lách mình lùi về phía sau. Nhưng mà nàng đã đánh giá sai lầm công lực hiện giờ của Đoàn Phi, cũng quên hiện mình đang ở chỗ nào. Sau khi hai luồng chân khí trong cơ thể Đoàn Phi dung hợp lại làm một thì càng bá đạo hơn trước. Với công lực của nàng vẫn chưa thể đánh văng hai tay của Đoàn Phi ra. Nàng lách mình lui về phía sau, nhưng lại làm cho cơ thể của Đoàn Phi ngã xuống đất. Rầm một tiếng, hai người ôm nhau rơi xuống hồ sen.
Tô Dung sợ hãi, nhưng vẫn chưa hoảng loạn. Nàng vô cùng tự tin với tài nghệ dưới nước của mình. Đoàn Phi tuy rằng từ nhỏ lớn lên ở vùng sông nước, nhưng nước của Giang Tây dịu dàng ôn hòa. Hắn tuyệt đối chưa trải qua sự thử thách của cuồng phong sóng lớn. Ở dưới nước hắn thế nào cũng sẽ yếu thế.
Ai ngờ Đoàn Phi cứ như không biết bơi. Hắn hoảng sợ ôm chặt Tô Dung, hai chân cứ như bạch tuộc bám chặt lấy hai đùi nàng. Tô Dung dùng sức vùng vẫy, chỉ nghe xương hai bả vai Đoàn Phi kêu răng rắc, hắn vẫn nhất quyết không chịu buông tay. Nhìn thấy miệng Đoàn Phi ùng ục nổi bọt khí, Tô Dung cũng không dám vùng vẫy nữa.
Nước ao cạn, hai người nhanh chóng chìm xuống đáy. Tô Dung khẽ vươn hai vai, điều chỉnh góc độ thân mình, sau đó hai chân đạp nước một cái. Nàng và Đoàn Phi như là viên đạn được phóng ra từ tàu ngầm xuyên qua mặt nước, bay lên giữa không trung.
Tô Dung đang ở giữa không trung vừa muốn xoay người đáp xuống đất. Ai ngờ Đoàn Phi lại hôn kín miệng nàng. Lưỡi hắn càng không do dự luồn vào miệng nàng, nhẹ nhàng cạ vào răng của nàng, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của nàng.
Cảm giác quen thuộc lại truyền vào trong óc, hòa lẫn với ký ức trong lòng. Tình thần lẫn tâm hồn của Tô Dung như bị rúng động, thân hình kiêu sa rung nhẹ, càng không còn hơi sức điều khiển cơ thể. Hai người mang theo vô số bọt nước rơi lại xuống mặt nước, làm nổi tung lên một mảng nước lớn rồi lại chìm xuống nước.
Đoàn Phi càng chủ động cọ sát cơ thể của Tô Dung hơn. Hắn hôn Tô Dung tới nỗi nàng ngất ngây say đắm. Dưới sự cọ sát toàn diện của hắn thì toàn thân nàng càng tê dại. Đoàn Phi dần dần càng lấn bước, hai tay đang luồn sâu vào áo lót của Tô Dung. Tô Dung hừ nhẹ một tiếng, một luồng bọt khí đột nhiên tràn ra từ lỗ mũi nàng.
Đột nhiên, Tô Dung dùng sức vùng vẫy, trong miệng phát ra tiếng ư ứ, bọt khí tràn ra từ miệng nàng. Đoàn Phi nhìn thấy vẻ mặt nàng đang hoảng sợ, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn mình.
Bàn tay tội lỗi của Đoàn Phi cuối cùng cũng dừng lại, vừa rời khỏi chỗ hiểm ấy, lại làm tàng ở vị trí khác. Trong lòng Tô Dung luôn không ngừng nhắc mình. Nhưng nàng lại không thể khống chế cơ thể mình. Tận sâu thẳm đáy lòng như còn một tiếng gọi khác, đang hoan nghênh sự vuốt ve của Đoàn Phi, làm trái lại ý muốn của Tô Dung.
-Mình nhất định trúng tà thuật của hắn rồi.
Tô Dung an ủi mình như vậy. Công lực toàn thân nàng cứ như không cánh mà bay. Dưới sự ôm hôn và cọ sát của Đoàn Phi, nàng dần mất đi lý trí và sa ngã.
Không biết qua bao lâu, thứ cảm giác tê dại như bị điện giật ở người Tô Dung đã biến mất. Miệng của nàng cũng có cảm giác trở lại. Nàng thở dồn dập, mở mắt ra. Nàng chỉ nhìn thấy dưới trên trời ánh sao lung linh, Đoàn Phi đang cúi người ôm lấy mình, đôi mắt chỉ cách nhau gang tấc. Ngay cả hơi thở trào ra từ cánh mũi hắn cũng vô cùng rõ rệt.
- Dung nhi, ta yêu muội.
Đoàn Phi xoa lấy ngực của Tô Dung, mảnh vải quấn ngực không biết bị Đoàn Phi cởi ra từ khi nào. Tô Dung ừm một tiếng, mắt nửa mở nửa khép nói rằng:
- Mau thả ta ra, người muốn làm gì?
-Huynh muốn làm gi? Muội chẳng phải biết đại ma đầu này rõ như lòng bàn tay sao? Huynh muốn có muội!
Khẩu khí của Đoàn Phi rất ngang ngược, nhưng mà ánh mắt hắn lại vô cùng dịu dàng, tiếp tục nói:
- Nhưng ta biết trái tim của muội vẫn chưa hoàn toàn thuộc về ta. Có được muội trong tình huống này, cho dù muội không giết ta tại chỗ, cũng sẽ lập tức rời khỏi đây, sẽ không chịu gặp ta nữa. Nên ta đành phải nhẫn nhịn vậy.
Tô Dung đẩy hắn ra, dùng tay che ngực lại, xoay người nói với Đoàn Phi rằng:
-Người nghĩ rằng như thế tiểu nữ sẽ không giết người sao?
Đoàn Phi cười hì hì lấy quần áo ướt đẫm vuốt ve tấm lưng duyên dáng của nàng, và nói:
-Muội muốn giết ta thì đã giết từ lâu rồi. Dung nhi, muội biết ta rất dễ trở thành kẻ ác, nên muội sẽ phải ở lại bên ta suốt đời, giám sát ta sẽ tốt hơn. Muội đừng rời xa ta, được không?
Trái tim Tô Dung bị những lời nói ngang ngược của Đoàn Phi làm xao động một hồi, rồi lại chìm vào nhu tình của hắn. Trong lòng bối rối, nàng sửa soạn lại quần áo tươm tất, hai tay ôm gối ngồi dậy, ngửa mặt nhìn trời, thầm nói:
-Sắp Trùng Dương rồi.
Đoàn Phi cẩn thận tới gần, và quỳ sau lưng nàng, ôm lấy eo của nàng, và nói:
-Dung nhi, muội nhất định phải về sao?
Tô Dung thở dài một tiếng, và nói:
-Vâng, tiểu nữ nhất định phải quay về nếu không người nhà sẽ phái người tới tìm tiểu nữ. Bọn họ nếu biết công tử đối với tiểu nữ như vậy, nhất định sẽ không do dự mà một nhát kiếm giết chết người.
Đoàn Phi nói:
-Dù sao muội cũng đã thay hình đổi dạng, ngay cả kẻ thù của muội cũng không biết muội đang ở bên cạnh ta. Muội hãy dứt khoát tiếp tục ở đây luôn đi, làm khâm sai phu nhân của ta nhé. Chẳng lẽ bọn chúng có thể tới từng nhà một vào từng khuê phòng lục tìm muội sao?
Tô Dung lắc đầu, và nói:
-Không được đâu. Tiểu nữ không thể làm người vợ phụ chồng nuôi dạy con cái đâu. Tiểu nữ sẽ chịu không nổi đâu. Với lại tiểu nữ còn rất nhiều trách nhiệm. Tiểu nữ sao có thể phản bội sư môn mà biệt tăm luôn chứ?
Đoàn Phi nói:
- Không phải vẫn còn ta sao? Ta không thể thay muội hoàn thành những trách nhiệm đó sao? Những gì Bạch Đạo các muội muốn đơn giản chỉ là thế thiên hành đạo thôi, ta thì phải thế thiên tuần thú đó, chẳng phải so với các muội làm sẽ làm tốt hơn sao?
Tô Dung cười chế giễu, và nói:
-Công tử mới là làm tàng, làm bậy theo ý riêng. Tiểu nữ không nói với người nữa. Khắp người vừa ướt vừa hôi, tiểu nữ phải về tắm rửa thay đồ đây.
Tô Dung nói xong liền nhảy dựng người lên. Đoàn Phi đuổi theo sau lưng và nói:
-Muội cũng làm ta ướt đẫm. Muội không giúp ta tắm sao?
Tô Dung đầu cũng không quay lại mà nói:
-Công tử có gan thì theo tới đây đi. Đừng trách tiểu nữ không nhắc nhở trước, bổn tiểu thư không dễ bị sàm sỡ đâu.
Đoàn Phi cười ha hả, vội vàng đuổi theo. Những lời cảnh cáo này không là gì cả. Lúc này thì phải mặt dày mà bám theo chứ!
Lúc sáng tinh mơ, Đoàn Phi cố gắng banh cặp mắt gấu trúc tới phòng bọn Hạ Thịnh, theo sau là Tô Dung như không có việc gì xảy ra và Thạch Bân muốn cười nhưng không dám cười.
Hạ Thịnh dậy từ lâu rồi, kinh ngạc nhìn Đoàn Phi mà hỏi:
-Đại nhân, mắt của người.
Đoàn Phi gượng cười nói:
-Tối qua lúc về nhà bị vấp ngã, đôi mắt vừa đúng đập vào ngưỡng cửa, đừng nhắc chuyện xấu hổ này nữa. Hạ đại ca, Thạch Bân đệ đưa tới đây rồi, hai người đều là người quen cũ, có chuyện gì cũng dễ nói, cần gì cứ trực tiếp nói với tên tiểu tử này là được rồi.
Nhạc Ngọc Lân liếc mắt nhìn Ngọc Kỳ một cái, ngập ngừng nói:
-Kỳ thực không phải không thể nói, chính là...
- Câm miệng!
Nhạc Ngọc Kỳ đưa tay che miệng Ngọc Lân, ấn Ngọc Lân xuống giường, mắng:
-Ngu xuẩn, ngươi dám nói ra ta sẽ giết ngươi!
Đoàn Phi khẽ mỉm cười, không để ý tới bọn họ. Nhìn Hạ Thịnh, Đoàn Phi hỏi:
-Hạ đại ca, các người hiện tại định làm gì?
Hạ Thịnh cười khổ một tiếng, nói:
-Sư tôn và sư thúc đã đuổi ba người chúng ta ra khỏi môn hộ, ba người chúng ta hiện tại không có nhà để về rồi.
Đoàn Phi an ủi:
-Đây chính là tổn thất của mọi người.Hạ đại ca, không bằng huynh và Ngọc Kỳ, Ngọc Lân ở lại bên cạnh giúp ta, ta hiện tại đang cần cao thủ trợ giúp.
Hạ Thịnh liếc mắt nhìn Đoàn Phi một cái, đột nhiên quỳ gối bái lạy Đoàn Phi, nói:
-Đoàn đại nhân, ơn cứu mạng của người, Ha Thịnh không thể báo đáp, chỉ có thể làm tùy tùng đi theo đại nhân, cho dù tan xương nát thịt, máu chảy đầu rơi cũng không tiếc!
Đoàn Phi giật mình kinh hãi, vội vàng đưa tay đón đỡ, nói:
-Hạ đại ca, huynh làm gì vậy, mau đứng lên, ta nói rồi, ta đối đãi với huynh giống như huynh trưởng trong nhà. Ngọc Kỳ, Ngọc Lân vì ta mà vào ngục, huynh vì bọn họ mà chịu khổ lây, ta sao có thể thấy chết mà không cứu. Hạ đại ca, mau đứng dậy!
Hạ Thịnh kiên quyết nói:
-Đại nhân, ngài không đồng ý ta tuyệt đối không đứng dậy!
Công lực của Đoàn Phi không bằng, không thể đỡ y dậy, đành phải nói với Ngọc Kỳ, Ngọc Lân:
-Hai người còn chờ gì nữa! Mau tới khuyên nhủ Hạ đại ca, dìu huynh ấy đứng lên!
Ngọc Kỳ, Ngọc Lân cũng bị hành động của sư huynh bọn họ làm sợ hãi, sau khi nghe Đoàn Phi nói, bọn họ mới phản ứng. Bọn họ một trái một phải đi tới bên cạnh Hạ Thịnh, im lặng bái lạy Hạ Thịnh, nói:
-Phi ca, Đoàn đại nhân, chúng đệ cũng không có nơi nào để đi, đại nhân đồng ý nhận chúng đệ, chúng đệ nguyện cùng đại sư huynh đi theo đại nhân. Làm tuy tùng cho đại nhân, trừ cường bạo, diệt đạo tặc, giết tham quan, dù tan xương nát thịt cũng không sợ!
Hai tay Đoàn Phi đỡ người này nâng người kia. Ba người bọn họ không chịu đứng dậy. Trong lòng Đoàn Phi vô cùng vui mừng, muốn giả vờ nghiêm túc cũng không thể. Hắn thở dài, bĩu môi nói:
-Nói thật, huynh thực sự rất vui, bởi đây là chuyện huynh vô cùng mong muốn. Được rồi, huynh nhận lời các đệ rồi. Các đệ đứng dậy đi. Huynh không cần biết trong lòng các đệ nghĩ như thế nào, từ nay về sau vẫn là huynh đệ. Giả sử khi các đệ cảm thấy huynh không đáng để các đệ đi theo nữa, các đệ có thể rời khỏi huynh bất cứ lúc nào tùy thích. Huynh tuyệt đối không ngăn cản. Tô Dung Tô cô nương có thể làm chứng.
Tô Dung từ bên ngoài cửa sổ nói vọng vào. Cô ta thản nhiên nói:
-Chuyện của các huynh, tiểu nữ không lo đâu.
Đoàn Phi cười ha hả, đỡ ba người Hạ Thịnh đứng dậy. Lần này bọn họ không còn chống cự, dựa thế đứng dậy. Hạ Thịnh nói:
-Đoàn đại nhân, giờ chúng đệ phải làm gì? Nhẫn nhịn lâu vậy, đệ muốn thư giãn gân cốt.
Đoàn Phi nói:
-Vừa lúc có một số việc muốn nhờ các đệ đi làm, thái giám trấn thủ Tô Châu Vương Đường…..
Đoàn Phi sơ lược kể ra những ân oán giữa mình và Vương Đường, sau đó nói:
-Giờ Vương Đường theo dõi chúng ta rất chặt chẽ. Ba người các đệ là kỳ binh của huynh. Huynh muốn các đệ ngày thường phải tiếp tục giả điên. Như vậy mới có thể tránh được sự chú ý của các thủ hạ của Vương Đường, thừa cơ hành động điều tra tội ác của hai bá điệt Vương Đường. Đợi khi thu thập đầy đủ chứng cứ sẽ tóm gọn bọn chúng.
- Còn phải giả điên nữa sao.
Nhạc Ngọc Kỳ nhăn mày. Thời gian này bọn họ bị làm cho điên dại đã lâu vậy rồi, phải giả điên nữa thật là khó chịu. Đoàn Phi nói:
- Có lẽ không ai để mắt đến các đệ đâu. Hơn nữa huynh sẽ để lại một người phối hợp với các đệ, yểm trợ cho các đệ, nên có lẽ sẽ không quá khó chịu đâu. Đợi tới sáng khi chúng ta vừa rời khỏi khâm sai hành dinh, các đệ lập tức có thể cải trang giả dạng đi tra án ngay.
-Vậy thì còn được.
Nhạc Ngọc Kỳ gật đầu.Đoàn Phi tiếp tục dặn dò chi tiết thêm vài câu. Rồi hắn lấy trong ngực ra vài tấm ngân phiếu, và nói:
- Đây là kinh phí làm việc của các đệ, huynh nghĩ các đệ cần mua chút đồ chứ? Đừng tiêu xài phung phí, phải trở về tính toán tiền nong với huynh đó.
Nhạc Ngọc Kỳ cầm lấy, đếm thử, nhếch miệng cười nói:
-Ba ngàn lượng cơ à, Phi ca thật là hào phóng. Yên tâm đi. Chúng đệ sẽ không phung phí đâu. Cùng lắm là ngoài việc mua đồ cần thiết thì mua chút đồ ngon để nhét đầy bụng của Lân đệ thôi.
Nhạc Ngọc Lân đỏ mặt nói:
-Đừng nói bậy, hồi trước vì ăn không no nên mới tham thôi. Từ nay về sau sẽ không như vậy nữa đâu.
-Xin lỗi, Lân đệ, cũng trách người làm anh như huynh không tốt.
Nhạc Ngọc Kỳ vội vàng ôm lấy Nhạc Ngọc Lân an ủi nói. Đoàn Phi nhìn thấy tình cảm sâu đậm của bọn họ, bèn mỉm cười, nói với Hạ Thịnh rằng:
- Hạ đại ca, đệ còn có việc phải làm. Các huynh hãy nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai đệ sẽ đích thân tới đây một chuyến nữa, có chuyện gì để sáng sớm nói sau.
- Đoàn đại nhân cũng nghỉ ngơi sớm đi, huynh sẽ theodõi bọn chúng.
Hạ Thịnh tiễn Đoàn Phi ra ngoài. Đoàn Phi lại nhìn kỹ anh ta. Hạ Thịnh nhìn thấy ánh mắt hắn kiên định và thành khẩn. Đoàn Phi gật đầu với cậu ta, xoay người đi về. Trong lòng hắn vẫn còn nhiều nghi vấn nan giải.
- Dung Nhi
Đoàn Phi nhìn thấy Tô Dung đang đứng một mình ở vườn, nhỏ nhẹ kêu một tiếng.
Tô Dung nhanh nhẹn xoay người, nói:
- Theo tiểu nữ.
Sau đó đi ra bên ngoài.
Đoàn Phi gượng cười. Chắc Tô Dung sẽ không dẫn hắn tới chỗ tối rồi một nhát giết chết hắn chứ? Trong đầu hắn suy nghĩ đủ kiểu, nhưng đôi chân lại không tự chủ được mà đi theo.
Vườn hoa của Tô phủ rất lớn. Tô Dung dẫn Đoàn Phi tới bên cạnh một hồ sen, gió nhẹ thổi qua, mang theo một chút man mát. Tô Dung đứng ở trên một viên đá tròn bên cạnh hồ, xoay người nhìn chằm chằm Đoàn Phi, và nói:
-Đại nhân muốn nói gì với tiểu nữ vậy?
Đoàn Phi bước tới trước mặt Tô Dung, gượng cười nói:
Dung nhi, ngươi cảm thấy ta có phải là người xấu không?
Tô Dung không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Trong lòng Đoàn Phi có chút hờn giận và nói:
Dung nhi, chẳng lẽ ngươi vẫn không tin ta sao? Không sai, ta là đệ tử ma giáo, đây còn là chuyện sau khi gặp ngươi nữa. Ngươi muốn giết ta để trừ hậu hoạ sao? Vậy ngươi ra tay đi, ta tuyệt đối sẽ không oán trách ngươi đâu. Nào, giết ta đi!
Đoàn Phi ép lên phía trước. Tô Dung nhìn thấy hắn tới gần, ánh mắt bắt đầu có chút rối loạn. Đoàn Phi đi tới trước mặt nàng, nhìn chằm chằm vào mắt của nành, và nói:
-Tại sao ngươi không rút kiếm ra đi? Hãy đâm một nhát vào chỗ này đi. Đây không phải là phương thức giải quyết vấn đề duy nhất của các cao nhân Bạch Đạo các ngươi sao?
-Công tử đừng ép tiểu nữ. Nếu như không phải công tử vẫn chưa hề làm việc ác, thì tiểu nữ đã một nhát kiếm giết công tử từ lâu rồi. Nói cho tiểu nữ biết, công tử thuộc môn phái nào của Ma Môn? Nếu không phải là phái Âm Quý, tại sao lại biết được cách phá giải của Cửu Châm Chế Thần Thuật?
Đoàn Phi nói:
-Ta không muốn gạt ngươi, nên ta sẽ không nói đâu. Dung nhi. Ta thật sự muốn làm một vị quan tốt, giải cứu nỗi đau khổ của bá tánh muôn dân, làm cho nước mạnh bang lớn. Ngươi theo ta lâu vậy, đáng lẽ ra phải biết bản tính của ta như thế nào chứ!
Tô Dung từ từ rút thanh trường kiếm ra, chỉ vào ngực Đoàn Phi, và nói:
Công tử đã tu luyện công phu Ma Môn, bất cứ lúc nào cũng có thể chịu sự mê hoặc của Tâm Ma. Ai mà biết ngày nào đó công tử chịu không nổi rơi vào ma đạo chứ? Từ trước tới giờ công tử chưa hề làm việc ác thì không có nghĩa sau này cũng sẽ không có. Hôm nay tuy công tử giải cứu ba người bọn họ, nhưng mà có dám nói là không dở trò trên người bọn họ không? Chúc mừng công tử đấy, Đoàn đại nhân, ba đệ tử xuất sắc nhất của phái Hoa Sơn giờ đều quỳ lạy dưới chân công tử, tiếp theo có phải sẽ đến tiếp quản toàn bộ phái Hoa Sơn không?
-Ngươi nói điều gì thế?
Đoàn Phi ném cuốn “Hủ Thi Tra Nghiệm Trạch Yếu" do mình chép lại cho Tô Dung, và nói:
- Cách phá giải của Cửu Châm Chế Thần Thuật được tìm thấy trên cuốn sách này. Ngươi hãy tự mình xem đi, làm gì có thể giở trò gì chứ. Biểu hiện của Hạ đại ca ta cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng đó tuyệt đối không phải là do ta giở trò! Thứ mà ta tu luyện là loại công phu ôn hòa chính đại, ngoại trừ có thể khắc chế tất cả ma công được tryền từ ma giáo, thì không hề khác biệt gì thứ công phungươi dạy ta cả. Huống chi bây giờ hai thứ công phu đã hợp làm một, đây có phải là chính tà hợp nhất không nhỉ?
Tô Dung không cầm lấy cuốn sách, để mặc nó rơi xuống đất, thản nhiên nhìn Đoàn Phi một hồi. Cô ta quét thanh trường kiếm xuống đất rồi thu lại vào trong vỏ kiếm, và nói:
-Công tử hãy tự liệu đấy, giờ công tử đã có Hoa Sơn tam hiệp đi theo. Tiểu nữ cũng nên về nhà rồi.
-Không được, ta không cho phép ngươi đi!
Đoàn Phi quát lớn một tiếng. Tô Dung khẽ cau mày lại, và nói:
- Dựa vào cái gì chứ? Công tử tưởng rằng tờ khế ước đó thật sự có thể ràng buộc tiểu nữ sao?
Đoàn Phi tiến lên một bước, cách Tô Dung chưa tới một thước. Đoàn Phi nhìn chằm chằm ánh mắt của cô ta nói:
-Dựa vào đại nghĩa! Ta cứu ngươi hai lần, ngươi cũng cứu ta hai lần. Được rồi, coi như là huề đi. Nhưng mà, nếu như ngươithật sự muốn đi, thì ngươi cố ý hại ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết!
Chương 198: Vô lại và Tiên tử, cuộc chiến tại vườn hoa! (2)
Tô Dung nhíu mày, nói:
-Công tử nói bậy gì thế? Tiểu nữ muốn đi thì đi, sao lại hại công tử?
Đoàn Phi hùng hồn nói:
-Ngươi đi rồi thì không ai khuyên ngăn, giám sát ta. Nếu như ta chịu không nổi làm chuyện xấu thì sao đây? Làm chuyện xấu như là hít thuốc phiện vậy, làm một lần thì sẽ chịu không nổi rồi tiếp tục làm thêm nhiều chuyện xấu nữa. Dần dà ta sẽ trở thành một đại ma đầu thực sự. Tới lúc đó chẳng phải ngươi sẽ có cớ thay trời hành đạo rồi sao? Ta sẽ không mắc lừa ngươi đâu. Ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi dám rời khỏi ta, sau này ta có làm bất cứ chuyện xấu gì cũng là do ngươi rời khỏi ta mà ra cả. Tất cả hậu quả đều phải do ngươi gánh chịu. Trăng sáng có thể làm chứng. Ông trời có thể làm chứng.
Tô Dung giận tím người. Nàng căm hận nhìn Đoàn Phi, và từ buột thốt ra hai chữ:
-Vô lại!
- Ta vốn là tên vô lại mà!
Đoàn Phi lớn tiếng cười nói:
- Nếu như có thể giữ tiên nữ trên trời ở lại trần gian, chuyện vô lại hơn, đáng sợ hơn ta cũng sẽ làm, ngươi có tin không? Nếu như ngươi đi thật, cho dù ta phải quậy đến long trời lở đất cũng phải ép ngươi lộ diện, để ngươi chính tay giết ta! Vì vậy, nếu muốn giết ta thì ngươi hãy giết càng sớm càng tốt.
Tô Dung cầm chắc thanh kiếm trên tay, các ngón tay của nàng vì dùng sức nên đã trắng bệch. Rút kiếm hay là không? Hai ý nghĩ trong đầu đang mâu thuẫn nhau, nhưng mà dù thế nào vẫn không hề có ý muốn giết người.
Đoàn Phi hình như thấy được sự do dự và yếu đuối trong lòng nàng. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, lại tiến thêm một bước lên phía trước. Tô Dung chỉ hơi do dự một chút, thì bị tên đại vô lại này ôm chặt vào lòng. Tô Dung cảm thấy một mùi hương quen thuộc trên mình hắn, và trong lòng đột nhiên có chút mơ hồ. Lúc Đoàn Phi cúi đầu hôn vào môi của nàng thì nàng mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Mình đang suy nghĩ có nên giết tên tiểu ma đầu này không, sao để hắn ôm lấy, thậm chí còn bị hắn hôn chứ?
Hai vai Tô Dung giãy dụa, đồng thời lách mình lùi về phía sau. Nhưng mà nàng đã đánh giá sai lầm công lực hiện giờ của Đoàn Phi, cũng quên hiện mình đang ở chỗ nào. Sau khi hai luồng chân khí trong cơ thể Đoàn Phi dung hợp lại làm một thì càng bá đạo hơn trước. Với công lực của nàng vẫn chưa thể đánh văng hai tay của Đoàn Phi ra. Nàng lách mình lui về phía sau, nhưng lại làm cho cơ thể của Đoàn Phi ngã xuống đất. Rầm một tiếng, hai người ôm nhau rơi xuống hồ sen.
Tô Dung sợ hãi, nhưng vẫn chưa hoảng loạn. Nàng vô cùng tự tin với tài nghệ dưới nước của mình. Đoàn Phi tuy rằng từ nhỏ lớn lên ở vùng sông nước, nhưng nước của Giang Tây dịu dàng ôn hòa. Hắn tuyệt đối chưa trải qua sự thử thách của cuồng phong sóng lớn. Ở dưới nước hắn thế nào cũng sẽ yếu thế.
Ai ngờ Đoàn Phi cứ như không biết bơi. Hắn hoảng sợ ôm chặt Tô Dung, hai chân cứ như bạch tuộc bám chặt lấy hai đùi nàng. Tô Dung dùng sức vùng vẫy, chỉ nghe xương hai bả vai Đoàn Phi kêu răng rắc, hắn vẫn nhất quyết không chịu buông tay. Nhìn thấy miệng Đoàn Phi ùng ục nổi bọt khí, Tô Dung cũng không dám vùng vẫy nữa.
Nước ao cạn, hai người nhanh chóng chìm xuống đáy. Tô Dung khẽ vươn hai vai, điều chỉnh góc độ thân mình, sau đó hai chân đạp nước một cái. Nàng và Đoàn Phi như là viên đạn được phóng ra từ tàu ngầm xuyên qua mặt nước, bay lên giữa không trung.
Tô Dung đang ở giữa không trung vừa muốn xoay người đáp xuống đất. Ai ngờ Đoàn Phi lại hôn kín miệng nàng. Lưỡi hắn càng không do dự luồn vào miệng nàng, nhẹ nhàng cạ vào răng của nàng, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của nàng.
Cảm giác quen thuộc lại truyền vào trong óc, hòa lẫn với ký ức trong lòng. Tình thần lẫn tâm hồn của Tô Dung như bị rúng động, thân hình kiêu sa rung nhẹ, càng không còn hơi sức điều khiển cơ thể. Hai người mang theo vô số bọt nước rơi lại xuống mặt nước, làm nổi tung lên một mảng nước lớn rồi lại chìm xuống nước.
Đoàn Phi càng chủ động cọ sát cơ thể của Tô Dung hơn. Hắn hôn Tô Dung tới nỗi nàng ngất ngây say đắm. Dưới sự cọ sát toàn diện của hắn thì toàn thân nàng càng tê dại. Đoàn Phi dần dần càng lấn bước, hai tay đang luồn sâu vào áo lót của Tô Dung. Tô Dung hừ nhẹ một tiếng, một luồng bọt khí đột nhiên tràn ra từ lỗ mũi nàng.
Đột nhiên, Tô Dung dùng sức vùng vẫy, trong miệng phát ra tiếng ư ứ, bọt khí tràn ra từ miệng nàng. Đoàn Phi nhìn thấy vẻ mặt nàng đang hoảng sợ, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn mình.
Bàn tay tội lỗi của Đoàn Phi cuối cùng cũng dừng lại, vừa rời khỏi chỗ hiểm ấy, lại làm tàng ở vị trí khác. Trong lòng Tô Dung luôn không ngừng nhắc mình. Nhưng nàng lại không thể khống chế cơ thể mình. Tận sâu thẳm đáy lòng như còn một tiếng gọi khác, đang hoan nghênh sự vuốt ve của Đoàn Phi, làm trái lại ý muốn của Tô Dung.
-Mình nhất định trúng tà thuật của hắn rồi.
Tô Dung an ủi mình như vậy. Công lực toàn thân nàng cứ như không cánh mà bay. Dưới sự ôm hôn và cọ sát của Đoàn Phi, nàng dần mất đi lý trí và sa ngã.
Không biết qua bao lâu, thứ cảm giác tê dại như bị điện giật ở người Tô Dung đã biến mất. Miệng của nàng cũng có cảm giác trở lại. Nàng thở dồn dập, mở mắt ra. Nàng chỉ nhìn thấy dưới trên trời ánh sao lung linh, Đoàn Phi đang cúi người ôm lấy mình, đôi mắt chỉ cách nhau gang tấc. Ngay cả hơi thở trào ra từ cánh mũi hắn cũng vô cùng rõ rệt.
- Dung nhi, ta yêu muội.
Đoàn Phi xoa lấy ngực của Tô Dung, mảnh vải quấn ngực không biết bị Đoàn Phi cởi ra từ khi nào. Tô Dung ừm một tiếng, mắt nửa mở nửa khép nói rằng:
- Mau thả ta ra, người muốn làm gì?
-Huynh muốn làm gi? Muội chẳng phải biết đại ma đầu này rõ như lòng bàn tay sao? Huynh muốn có muội!
Khẩu khí của Đoàn Phi rất ngang ngược, nhưng mà ánh mắt hắn lại vô cùng dịu dàng, tiếp tục nói:
- Nhưng ta biết trái tim của muội vẫn chưa hoàn toàn thuộc về ta. Có được muội trong tình huống này, cho dù muội không giết ta tại chỗ, cũng sẽ lập tức rời khỏi đây, sẽ không chịu gặp ta nữa. Nên ta đành phải nhẫn nhịn vậy.
Tô Dung đẩy hắn ra, dùng tay che ngực lại, xoay người nói với Đoàn Phi rằng:
-Người nghĩ rằng như thế tiểu nữ sẽ không giết người sao?
Đoàn Phi cười hì hì lấy quần áo ướt đẫm vuốt ve tấm lưng duyên dáng của nàng, và nói:
-Muội muốn giết ta thì đã giết từ lâu rồi. Dung nhi, muội biết ta rất dễ trở thành kẻ ác, nên muội sẽ phải ở lại bên ta suốt đời, giám sát ta sẽ tốt hơn. Muội đừng rời xa ta, được không?
Trái tim Tô Dung bị những lời nói ngang ngược của Đoàn Phi làm xao động một hồi, rồi lại chìm vào nhu tình của hắn. Trong lòng bối rối, nàng sửa soạn lại quần áo tươm tất, hai tay ôm gối ngồi dậy, ngửa mặt nhìn trời, thầm nói:
-Sắp Trùng Dương rồi.
Đoàn Phi cẩn thận tới gần, và quỳ sau lưng nàng, ôm lấy eo của nàng, và nói:
-Dung nhi, muội nhất định phải về sao?
Tô Dung thở dài một tiếng, và nói:
-Vâng, tiểu nữ nhất định phải quay về nếu không người nhà sẽ phái người tới tìm tiểu nữ. Bọn họ nếu biết công tử đối với tiểu nữ như vậy, nhất định sẽ không do dự mà một nhát kiếm giết chết người.
Đoàn Phi nói:
-Dù sao muội cũng đã thay hình đổi dạng, ngay cả kẻ thù của muội cũng không biết muội đang ở bên cạnh ta. Muội hãy dứt khoát tiếp tục ở đây luôn đi, làm khâm sai phu nhân của ta nhé. Chẳng lẽ bọn chúng có thể tới từng nhà một vào từng khuê phòng lục tìm muội sao?
Tô Dung lắc đầu, và nói:
-Không được đâu. Tiểu nữ không thể làm người vợ phụ chồng nuôi dạy con cái đâu. Tiểu nữ sẽ chịu không nổi đâu. Với lại tiểu nữ còn rất nhiều trách nhiệm. Tiểu nữ sao có thể phản bội sư môn mà biệt tăm luôn chứ?
Đoàn Phi nói:
- Không phải vẫn còn ta sao? Ta không thể thay muội hoàn thành những trách nhiệm đó sao? Những gì Bạch Đạo các muội muốn đơn giản chỉ là thế thiên hành đạo thôi, ta thì phải thế thiên tuần thú đó, chẳng phải so với các muội làm sẽ làm tốt hơn sao?
Tô Dung cười chế giễu, và nói:
-Công tử mới là làm tàng, làm bậy theo ý riêng. Tiểu nữ không nói với người nữa. Khắp người vừa ướt vừa hôi, tiểu nữ phải về tắm rửa thay đồ đây.
Tô Dung nói xong liền nhảy dựng người lên. Đoàn Phi đuổi theo sau lưng và nói:
-Muội cũng làm ta ướt đẫm. Muội không giúp ta tắm sao?
Tô Dung đầu cũng không quay lại mà nói:
-Công tử có gan thì theo tới đây đi. Đừng trách tiểu nữ không nhắc nhở trước, bổn tiểu thư không dễ bị sàm sỡ đâu.
Đoàn Phi cười ha hả, vội vàng đuổi theo. Những lời cảnh cáo này không là gì cả. Lúc này thì phải mặt dày mà bám theo chứ!
Lúc sáng tinh mơ, Đoàn Phi cố gắng banh cặp mắt gấu trúc tới phòng bọn Hạ Thịnh, theo sau là Tô Dung như không có việc gì xảy ra và Thạch Bân muốn cười nhưng không dám cười.
Hạ Thịnh dậy từ lâu rồi, kinh ngạc nhìn Đoàn Phi mà hỏi:
-Đại nhân, mắt của người.
Đoàn Phi gượng cười nói:
-Tối qua lúc về nhà bị vấp ngã, đôi mắt vừa đúng đập vào ngưỡng cửa, đừng nhắc chuyện xấu hổ này nữa. Hạ đại ca, Thạch Bân đệ đưa tới đây rồi, hai người đều là người quen cũ, có chuyện gì cũng dễ nói, cần gì cứ trực tiếp nói với tên tiểu tử này là được rồi.
Tác giả :
Thần Đăng