Tuần Thú Đại Minh
Quyển 2 - Chương 172: Tranh chấp trên triều đình
Buổi triều sớm ngày mười sáu tháng tám, dưới sự phản đối của văn võ bá quan, Chính Đức chỉ đành tạm thời nhẫn nhịn. Tuy nhiên tấu chương của Đoàn Phi cùng Nam Kinh Đô Sát Viện, Nam Kinh Đại Lý Tự, Nam Kinh Lại Bộ, Tô Châu Trấn thủ thái giám, Tô Châu tri phủ không ngừng chuyển tới. Mọi người muốn xử lý ngầm chuyện này cũng không thể được. Bá quan triển khai hết cuộc tranh luận này tới cuộc tranh luận khác xung quanh chuyện Đoàn Phi là đúng hay là sai, là trung hay là gian.
Chính Đức tận mắt trông thấy Vương Đường hối lộ Trương Nhuệ. Đường đường một Trấn thủ thái giám nếu không làm chuyện xấu xa thì sao lại sợ một Ngự sử nhỏ nhoi chứ? Suy nghĩ của Chính Đức đơn giản vô cùng, Vương Đường là kẻ xấu vậy Đoàn Phi đương nhiên là tốt. Những kẻ khác nói Đoàn Phi là kẻ xấu chắc chắn cũng đều là những kẻ tham ô ăn hối lộ, cho nên trong lòng vốn đã nhận định sẵn như vậy rồi. Lời của người khác đều như gió thoảng bên tai, càng xem tấu sớ của Đoàn Phi càng cảm thấy người này cương trực bất khuất, dám làm dám nhận, những kẻ khác càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Chính Đức đề nghị để cho Đoàn Phi nhậm chức Tuần phủ thì bá quan kịch liệt phản đối. Bá quan đề nghị chọn người khác làm Tuần phủ thì Chính Đức lại không tín nhiệm. Hai bên cứ như vậy giằng co không dứt.
Ngày hôm đó, tình thế đột nhiên phát sinh xoay chuyển. Một viên Ngử sử vốn không có liên quan gì đột nhiên dâng lên một bản tấu. Chính Đức đọc được liền giống như bắt được vàng, qua buổi chầu sớm ngày hôm sau lập tức đem ra, vẻ hân hoan nói:
- Công đạo ở trong tâm mỗi người, các khanh hãy tự mình xem đi. Nam Kinh Đô Sát Viện Tả đô ngự sử Ngụy Đạt Tiên tham lam ô lại làm trái vương pháp, cố tình làm khó dễ Đoàn Phi. Nam Kinh Đại Lý Tự Chính Tiết Trạch cũng thu nhận hối lộ của Vương gia, còn có gì để nói đây? Đô Sát Viện mang trọng trách kiểm sát bá quan, hiện giờ nhìn lại xem chưởng quản Đô Sát Viện đều là những kẻ như thế nào đây? Ngụy Đạt Tiên, Bàng Thượng Bằng đều là một lũ tham quan ô lại! Truyền chỉ cho ta, bãi miễn chức quan Đại Lý Tự Chính của Tiết Trạch, áp giải về kinh đợi xét xử. Còn cả tên Ngụy Đạt Tiên kia cũng cách chức bắt về Bắc Kinh. Đô Sát Viện tự thân còn không liêm chính, dựa vào đâu để kiểm sát bá quan nữa? Lư Tường, chuyện này giao cho ngươi đi làm!
Tân nhiệm Đô Sát Viện Tả thị lang Lư Tường mừng rỡ, liền quỳ rạp xuống nói:
- Hoàng thượng thánh minh! Vi thần cũng cảm thấy Đô Sát Viện cần phải chỉnh đốn một phen.
Kẻ trực tiếp chống lưng cho Ngụy Đạt Tiên chính là Tả đô ngự sử Bàng Thượng Bằng, Trương Nhuệ còn không ra mặt, còn ai đi quản sống chết của y a. Tiết Trạch cũng vậy, bọn chúng đều là đi theo con đường của Trương Nhuệ, hiện tại Trương Nhuệ thấy có biến liền không dám xuất đầu, bọn chúng chỉ đành tự mình hứng vận rủi này mà thôi.
Chính Đức ừm một tiếng, nói:
- Nghe Đoàn Phi nói Đại Lý Tự có một viên quan đáng tin cẩn, hãy phong làm Đại Lý Tự Chính đi. Người này tên là gì đó nhỉ?
Phí Hoành nhắc nhở:
- Bệ hạ, người này là Nam Kinh Đại Lý Tự Bình sự Lâm Hi Nguyên, chỉ là một quan bát phẩm nhỏ nhoi. Đột ngột thăng nhiệm Đại Lý Tự Chính làm quan nhị phẩm chỉ e là có chút không hợp lý chăng?
Chính Đức trừng mắt nhìn y nói:
- Vậy ngươi nói nên điều ai nhậm chức Nam Kinh Đại Lý Tự Chính? Ngươi đi không?
Phí Hoành hối hận không thôi, thật muốn tự tát mình hai cái bạt tai. Y cố nói cứng:
- Thần cũng rất muốn được phân ưu cùng Hoàng thượng. Có điều thần không thể rời khỏi Hoàng thượng được a.
Ánh mắt Chính Đức hướng về những người khác. Chỉ thấy bá quan quá nửa đều có chút khinh miệt vẻ mặt của Phí Hoành. Chính Đức nói:
- Lời của Phí đại nhân cũng là có chút đạo lý. Như vậy đi, thăng Lâm Hi Nguyên làm Đại Lý Tự Khanh, toàn quyền phụ trách vụ án Chu An, các quan viên khác trong Đại Lý Tự không được phép can dự. Chức vị Đại Lý Tự Chính chọn người ưu tú từ Ứng Thiên Đại Lý Tự bổ nhiệm vào, sắc phong Đoàn Phi làm....
- Hoàng thượng xin hãy nghĩ lại!
Văn võ bá quan nghe đến tên Đoàn Phi liền lập tức trở nên căng thẳng, mọi người lũ lượt quỳ xuống, cầu xin Hoàng thượng từ bỏ việc sắc phong cho Đoàn Phi.
Chính Đức cười khúc khích nói:
- Trẫm còn chưa nói phong quan gì cho Đoàn Phi, các ngươi đã đòi Trẫm nghĩ lại. Giả như Trẫm định bãi quan của y, không biết các ngươi có mấy kẻ xin Trẫm nghĩ lại đây? Hừ, sắc phong Đoàn Phi làm Nam Kinh Đô Sát Viện Tả đô ngự sử, không cho hắn làm Khâm sai nữa, vậy được rồi chứ?
- Xin Hoàng thượng thu hồi thánh lệnh!
Chúng đại nhần nhất tề hô vang. Tả đô ngự sử a, đây là chức quan nhị phẩm đó. Đoàn Phi còn chưa tới 20 tuổi, làm sao có thể để hắn dễ dàng leo lên chức quan cao như vậy được? Lại nói Nam Kinh Đô Sát Viện Tả đô ngự sử còn có quyền hành điều phối Tuần sát ngự sử đi kiểm sát các phủ, châu, huyện trực thuộc Nam Trực Lệ. Như vậy thì có khác gì trực tiếp sắc phong Đoàn Phi làm Tuần phủ Nam Trực Lệ chứ?
Chính Đức tính toán lòng vòng như vậy cũng không qua được mắt chúng đại thần. Nghe thấy bá quan nhất tề phản đối, Chính Đức giận đến tím mặt:
- Trẫm muốn sắc phong một chức quan cũng khó như vậy sao? Các ngươi có điều gì e sợ Đoàn Phi hay sao? Có phải các ngươi sợ hắn điều tra ra được gì đó sẽ tống các ngươi vào thiên lao phải không? Ý Trẫm đã quyết, sắc phong Đoàn Phi làm Nam Kinh Đô Sát Viện Tả đô ngự sử. Đồng thời kiêm nhiệm Nam Trực Lệ Tuần phủ, thay Trẫm đi tuần thú, ban cho Thiên Tử kiếm, có thể tiền trảm hậu tấu! Trương Nhuệ, soạn chỉ!
Trương Nhuệ kinh hãi. Bá quan càng phản đối thì Chính Đức càng quyết ý hơn. Bây giờ đến Thiên Tử kiếm cũng ban cho Đoàn Phi rồi, tên Đoàn Phi này sao lại được sủng ái như vậy chứ?
Trương Nhuệ thầm than một tiếng nói:
- Nô tài tuân chỉ.
Dương Đình Hòa quỳ rạp dưới đất, ngẩng đầu hướng lên Chính Đức, hai mắt kiên định lạ thường, lẫm lẫm nói:
- Hoàng thượng, Đoàn Phi tháng sáu mới làm quan, đến nay còn chưa được ba tháng, liền muốn sắc phong lên hàng nhị phẩm, ngang với Tuần phủ một tỉnh. Thậm chí còn ban cho y Thiên Tử kiếm! Như vậy có phải quá khinh suất hay không? Chúng thần không hiểu gì hết, Hoàng thượng chẳng qua mới gặp y một lần, do đâu lại dễ dàng giao phó trọng trách như vậy? Nếu như y hoành hành tác quái ở Giang Nam, há chẳng phải đã động tới căn cơ nước nhà hay sao? Thần cho rằng vạn lần không thể! Xin Hoàng thượng thu hồi thánh lệnh!
Chính Đức cười lạnh lùng nói:
- Dương đại nhân, Đoàn Phi tâm tính ra sao từ thơ đối của hắn Trẫm có thể nhìn ra. Hoành mi lãnh đối thiên phu chỉ - Phủ thủ cam vi nhụ tử ngưu(Quắc mắt ngẩng đầu chẳng sợ trăm ngàn quân lính, cam nguyện cúi mình làm trâu ngựa trước người già con nít)! Mãn triều văn võ liệu có mấy ai có được lòng dạ kiên trung son sắt như người này? Dương đại nhân, ngươi hoài nghi phẩm hạnh của Đoàn Phi, vậy chính bản thân ngươi thì sao? Ninh Vương mỗi năm tặng lễ vật hiếu kính ngươi còn vượt qua cả Trẫm, ngươi còn có mặt mũi nói kẻ khác sao!
Dương Đình Hòa sắc mặt thảng thốt, y biết sớm muộn gì Chính Đức cũng đem chuyện này ra đả kích y, xử y rớt đài. Nhưng không ngờ ngày đó lại tới nhanh như vậy, trực tiếp như thế. Đứng trước mãn triều văn võ, Dương Đình Hòa hổ thẹn muốn chết đi trăm lần, y cười thảm nói:
- Thần tội đáng muôn chết, xin Hoàng thượng giáng tội. Nhưng thần vẫn khẩn cầu Thánh thượng, tuyệt không để khinh suất giao trọng trách chức vị cho một kẻ vô lại chưa từng học hành qua sách vở a! Thần nguyện lấy cái chết, cũng xin Hoàng thượng thu hồi thánh lệnh!
- Xin Hoàng thượng thu hồi thánh lệnh!
Bá quan lại nhất tề xướng lên, bất quá lần này mọi người đều có chút cảm giác tim đập chân run. Xem ra Dương Thủ phụ đến bản thân còn khó bảo toàn, trong triều lại sắp nổi lên một trận phong ba rồi đây.
- Tốt lắm, các ngươi đúng là đồng lòng a. Dương Nhất Thanh, ngươi không đấu khẩu cùng Dương Thủ phụ nữa sao? Phí Hoành, cả ngươi cũng không kể tội Dương Thủ phụ nữa rồi? Vương Thủ Nhân, ngươi cũng không cầu xin cho Đoàn Phi nữa ư? Hắc hắc, tốt, tốt lắm a. Đoàn Phi chưa từng đọc sách thì đã sao? Thơ hắn viết ra các ngươi mấy kẻ làm được như vậy? Hắn xử án các ngươi có mấy người xử được như thế? Hắn giết giặc Oa ngoài bờ biển, diệt thủy tặc ở Giang Tây, mọi chuyện trong nha môn Tuần phủ hắn xử lý thỏa đáng vô cùng. Án tồn đọng trong Án Sát Ti hắn giải quyết sạch, vậy còn điểm nào không được bằng các ngươi? Trượng nghĩa đa tùng đồ cẩu bối - Phụ tâm mỗi thị độc thư nhân (Người nghĩa nghiệp đa số từ tầng lớp vai u thịt bắp, kẻ đọc sách nhiều lại thành người phụ bạc). Hắc hắc, ha ha!
Chính Đức cười đến ngả nghiêng, cả điện Thái Hòa chỉ có tiếng của ông vang vọng, trong lòng bá quan càng lúc càng run rẩy hãi hùng. Chính Đức vất vả lắm mới nhịn được cười, nói:
- Ý Trẫm đã quyết, tuyệt không thay đổi. Kẻ nào phản đối hãy tự đến Ngọ Môn mà nhận trượng hình đi. Trương Nhuệ, việc này giao cả cho ngươi!
Chính Đức phất tay áo bỏ đi, bá quan ngơ ngác nhìn nhau. Tự mình đi lĩnh trượng hình? Đây là lần đầu nghe thấy chuyện này a. Trượng hình bao nhiêu không thấy Hoàng thượng nhắc đến, chắc không thể nào chỉ lĩnh một trượng chứ? Việc này nên xử sao cho phải đây?
Chỉ nghe Dương Đình Hòa quyết liệt nói:
- Tội thần Dương Đình Hòa cung tiễn Thánh thượng. Ngày sau chỉ e không thể cận kề bên Thánh thượng được nữa. Xin Hoàng thượng vạn lần bảo trọng.
Nghe thấy lời của y, cảm nhận được tâm tình quyết tuyệt của y, bước chân Chính Đức chậm lại đôt chút, rồi cuối cùng cũng vẫn bỏ đi.
Dương Đình Hòa đứng lên, xoay người hướng về bọn Dương Nhất Thành quỳ xuống vái một vái. Quần thần thất kinh, cũng lũ lượt quỳ xuống đáp lễ. Chỉ thấy Dương Đình Hòa đỡ lấy tay Dương Nhất Thanh, cười thảm nói:
- Ứng Ninh huynh, tại hạ cùng huynh chính kiến không hợp, trước giờ tranh chấp không thôi. Nhưng huynh và ta đều là vì giang sơn Đại Minh mà lo lắng, những chuyện trước kia mong Ứng Ninh huynh đừng trách tội. Giới Phu ta vô sỉ, thu nhận hối lộ của Ninh Vương, không còn mặt mũi gặp lại Hoàng thượng. Cầu xin Ứng Ninh huynh chủ trì đại cục, nhất định phải xin Hoàng thượng thu hồi thánh lệnh! Đoàn Phi kẻ này chí hướng không nhỏ, mà tâm tính không rõ ra sao, xem ngôn hành cử chỉ của hắn, đều là có dã tâm mê hoặc Hoàng thượng. Giống như Lưu Cẩn ngày đó, một khi đắc thế, chỉ e so với bọn Giang Bân, Tiền Ninh còn nguy hại hơn chục lần. Chư vị nhất định phải cảnh giác a!
Dương Nhất Thanh thở dài một tiếng, đáp lại nói:
- Giới Phu huynh hãy yên lòng. Ta nhất định sẽ nghĩ cách tiết chế kẻ này, không để y gian kế đạt thành. Nếu Hoàng thượng đã xem trọng y như vậy, không bằng điều hắn vào kinh thành, đặt dưới tai mắt chúng ta, như vậy còn lo y gây ra họa được sao? Chỉ cần y lộ ra âm mưu, bá quan chúng ta nhất định cùng đứng lên công kích y. Tên Đoàn Phi này trong triều vốn không vây không cánh, có gì đáng sợ? Hoàng thượng cũng không còn được như mười năm trước nữa rồi. Theo như ta thấy Trương công công cũng là có ý như vậy.
Trương Nhuệ đã đi theo Hoàng thượng rồi, mọi người nghe lời Dương Nhất Thanh xong đều trở nên trầm tư. Chỉ thấy Dương Đình Hòa đứng lên, bước tới trước mặt Vương Thủ Nhân, nắm cổ áo y kéo lên, nghiêm nghị nói:
- Vương đại nhân, Đoàn Phi cũng xem như môn sinh của ông. Ngày sau nếu như y gây nguy hại cho xã tắc, ta làm quỷ cũng không tha cho ông!
Vương Thủ Nhân cười nhạt nói:
- Ta bất quá là thấy hắn làm việc đắc lực mới tiến cử lên Hoàng thượng. Nếu như hắn sớm vào Hình bộ, hiện tại còn không biết đang vùi đầu thi hành công vụ ở đâu nữa. Việc này sao có thể trách ta được? Dương đại nhân đối với triều đình một dạ trung thành, lẽ nào ta lại biến thành kẻ gian tà hay sao? Giả như Đoàn Phi kia thật sự là tên tiểu nhân gian tà, ta sẽ chính là người đầu tiên không tha cho hắn!
Chính Đức tận mắt trông thấy Vương Đường hối lộ Trương Nhuệ. Đường đường một Trấn thủ thái giám nếu không làm chuyện xấu xa thì sao lại sợ một Ngự sử nhỏ nhoi chứ? Suy nghĩ của Chính Đức đơn giản vô cùng, Vương Đường là kẻ xấu vậy Đoàn Phi đương nhiên là tốt. Những kẻ khác nói Đoàn Phi là kẻ xấu chắc chắn cũng đều là những kẻ tham ô ăn hối lộ, cho nên trong lòng vốn đã nhận định sẵn như vậy rồi. Lời của người khác đều như gió thoảng bên tai, càng xem tấu sớ của Đoàn Phi càng cảm thấy người này cương trực bất khuất, dám làm dám nhận, những kẻ khác càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Chính Đức đề nghị để cho Đoàn Phi nhậm chức Tuần phủ thì bá quan kịch liệt phản đối. Bá quan đề nghị chọn người khác làm Tuần phủ thì Chính Đức lại không tín nhiệm. Hai bên cứ như vậy giằng co không dứt.
Ngày hôm đó, tình thế đột nhiên phát sinh xoay chuyển. Một viên Ngử sử vốn không có liên quan gì đột nhiên dâng lên một bản tấu. Chính Đức đọc được liền giống như bắt được vàng, qua buổi chầu sớm ngày hôm sau lập tức đem ra, vẻ hân hoan nói:
- Công đạo ở trong tâm mỗi người, các khanh hãy tự mình xem đi. Nam Kinh Đô Sát Viện Tả đô ngự sử Ngụy Đạt Tiên tham lam ô lại làm trái vương pháp, cố tình làm khó dễ Đoàn Phi. Nam Kinh Đại Lý Tự Chính Tiết Trạch cũng thu nhận hối lộ của Vương gia, còn có gì để nói đây? Đô Sát Viện mang trọng trách kiểm sát bá quan, hiện giờ nhìn lại xem chưởng quản Đô Sát Viện đều là những kẻ như thế nào đây? Ngụy Đạt Tiên, Bàng Thượng Bằng đều là một lũ tham quan ô lại! Truyền chỉ cho ta, bãi miễn chức quan Đại Lý Tự Chính của Tiết Trạch, áp giải về kinh đợi xét xử. Còn cả tên Ngụy Đạt Tiên kia cũng cách chức bắt về Bắc Kinh. Đô Sát Viện tự thân còn không liêm chính, dựa vào đâu để kiểm sát bá quan nữa? Lư Tường, chuyện này giao cho ngươi đi làm!
Tân nhiệm Đô Sát Viện Tả thị lang Lư Tường mừng rỡ, liền quỳ rạp xuống nói:
- Hoàng thượng thánh minh! Vi thần cũng cảm thấy Đô Sát Viện cần phải chỉnh đốn một phen.
Kẻ trực tiếp chống lưng cho Ngụy Đạt Tiên chính là Tả đô ngự sử Bàng Thượng Bằng, Trương Nhuệ còn không ra mặt, còn ai đi quản sống chết của y a. Tiết Trạch cũng vậy, bọn chúng đều là đi theo con đường của Trương Nhuệ, hiện tại Trương Nhuệ thấy có biến liền không dám xuất đầu, bọn chúng chỉ đành tự mình hứng vận rủi này mà thôi.
Chính Đức ừm một tiếng, nói:
- Nghe Đoàn Phi nói Đại Lý Tự có một viên quan đáng tin cẩn, hãy phong làm Đại Lý Tự Chính đi. Người này tên là gì đó nhỉ?
Phí Hoành nhắc nhở:
- Bệ hạ, người này là Nam Kinh Đại Lý Tự Bình sự Lâm Hi Nguyên, chỉ là một quan bát phẩm nhỏ nhoi. Đột ngột thăng nhiệm Đại Lý Tự Chính làm quan nhị phẩm chỉ e là có chút không hợp lý chăng?
Chính Đức trừng mắt nhìn y nói:
- Vậy ngươi nói nên điều ai nhậm chức Nam Kinh Đại Lý Tự Chính? Ngươi đi không?
Phí Hoành hối hận không thôi, thật muốn tự tát mình hai cái bạt tai. Y cố nói cứng:
- Thần cũng rất muốn được phân ưu cùng Hoàng thượng. Có điều thần không thể rời khỏi Hoàng thượng được a.
Ánh mắt Chính Đức hướng về những người khác. Chỉ thấy bá quan quá nửa đều có chút khinh miệt vẻ mặt của Phí Hoành. Chính Đức nói:
- Lời của Phí đại nhân cũng là có chút đạo lý. Như vậy đi, thăng Lâm Hi Nguyên làm Đại Lý Tự Khanh, toàn quyền phụ trách vụ án Chu An, các quan viên khác trong Đại Lý Tự không được phép can dự. Chức vị Đại Lý Tự Chính chọn người ưu tú từ Ứng Thiên Đại Lý Tự bổ nhiệm vào, sắc phong Đoàn Phi làm....
- Hoàng thượng xin hãy nghĩ lại!
Văn võ bá quan nghe đến tên Đoàn Phi liền lập tức trở nên căng thẳng, mọi người lũ lượt quỳ xuống, cầu xin Hoàng thượng từ bỏ việc sắc phong cho Đoàn Phi.
Chính Đức cười khúc khích nói:
- Trẫm còn chưa nói phong quan gì cho Đoàn Phi, các ngươi đã đòi Trẫm nghĩ lại. Giả như Trẫm định bãi quan của y, không biết các ngươi có mấy kẻ xin Trẫm nghĩ lại đây? Hừ, sắc phong Đoàn Phi làm Nam Kinh Đô Sát Viện Tả đô ngự sử, không cho hắn làm Khâm sai nữa, vậy được rồi chứ?
- Xin Hoàng thượng thu hồi thánh lệnh!
Chúng đại nhần nhất tề hô vang. Tả đô ngự sử a, đây là chức quan nhị phẩm đó. Đoàn Phi còn chưa tới 20 tuổi, làm sao có thể để hắn dễ dàng leo lên chức quan cao như vậy được? Lại nói Nam Kinh Đô Sát Viện Tả đô ngự sử còn có quyền hành điều phối Tuần sát ngự sử đi kiểm sát các phủ, châu, huyện trực thuộc Nam Trực Lệ. Như vậy thì có khác gì trực tiếp sắc phong Đoàn Phi làm Tuần phủ Nam Trực Lệ chứ?
Chính Đức tính toán lòng vòng như vậy cũng không qua được mắt chúng đại thần. Nghe thấy bá quan nhất tề phản đối, Chính Đức giận đến tím mặt:
- Trẫm muốn sắc phong một chức quan cũng khó như vậy sao? Các ngươi có điều gì e sợ Đoàn Phi hay sao? Có phải các ngươi sợ hắn điều tra ra được gì đó sẽ tống các ngươi vào thiên lao phải không? Ý Trẫm đã quyết, sắc phong Đoàn Phi làm Nam Kinh Đô Sát Viện Tả đô ngự sử. Đồng thời kiêm nhiệm Nam Trực Lệ Tuần phủ, thay Trẫm đi tuần thú, ban cho Thiên Tử kiếm, có thể tiền trảm hậu tấu! Trương Nhuệ, soạn chỉ!
Trương Nhuệ kinh hãi. Bá quan càng phản đối thì Chính Đức càng quyết ý hơn. Bây giờ đến Thiên Tử kiếm cũng ban cho Đoàn Phi rồi, tên Đoàn Phi này sao lại được sủng ái như vậy chứ?
Trương Nhuệ thầm than một tiếng nói:
- Nô tài tuân chỉ.
Dương Đình Hòa quỳ rạp dưới đất, ngẩng đầu hướng lên Chính Đức, hai mắt kiên định lạ thường, lẫm lẫm nói:
- Hoàng thượng, Đoàn Phi tháng sáu mới làm quan, đến nay còn chưa được ba tháng, liền muốn sắc phong lên hàng nhị phẩm, ngang với Tuần phủ một tỉnh. Thậm chí còn ban cho y Thiên Tử kiếm! Như vậy có phải quá khinh suất hay không? Chúng thần không hiểu gì hết, Hoàng thượng chẳng qua mới gặp y một lần, do đâu lại dễ dàng giao phó trọng trách như vậy? Nếu như y hoành hành tác quái ở Giang Nam, há chẳng phải đã động tới căn cơ nước nhà hay sao? Thần cho rằng vạn lần không thể! Xin Hoàng thượng thu hồi thánh lệnh!
Chính Đức cười lạnh lùng nói:
- Dương đại nhân, Đoàn Phi tâm tính ra sao từ thơ đối của hắn Trẫm có thể nhìn ra. Hoành mi lãnh đối thiên phu chỉ - Phủ thủ cam vi nhụ tử ngưu(Quắc mắt ngẩng đầu chẳng sợ trăm ngàn quân lính, cam nguyện cúi mình làm trâu ngựa trước người già con nít)! Mãn triều văn võ liệu có mấy ai có được lòng dạ kiên trung son sắt như người này? Dương đại nhân, ngươi hoài nghi phẩm hạnh của Đoàn Phi, vậy chính bản thân ngươi thì sao? Ninh Vương mỗi năm tặng lễ vật hiếu kính ngươi còn vượt qua cả Trẫm, ngươi còn có mặt mũi nói kẻ khác sao!
Dương Đình Hòa sắc mặt thảng thốt, y biết sớm muộn gì Chính Đức cũng đem chuyện này ra đả kích y, xử y rớt đài. Nhưng không ngờ ngày đó lại tới nhanh như vậy, trực tiếp như thế. Đứng trước mãn triều văn võ, Dương Đình Hòa hổ thẹn muốn chết đi trăm lần, y cười thảm nói:
- Thần tội đáng muôn chết, xin Hoàng thượng giáng tội. Nhưng thần vẫn khẩn cầu Thánh thượng, tuyệt không để khinh suất giao trọng trách chức vị cho một kẻ vô lại chưa từng học hành qua sách vở a! Thần nguyện lấy cái chết, cũng xin Hoàng thượng thu hồi thánh lệnh!
- Xin Hoàng thượng thu hồi thánh lệnh!
Bá quan lại nhất tề xướng lên, bất quá lần này mọi người đều có chút cảm giác tim đập chân run. Xem ra Dương Thủ phụ đến bản thân còn khó bảo toàn, trong triều lại sắp nổi lên một trận phong ba rồi đây.
- Tốt lắm, các ngươi đúng là đồng lòng a. Dương Nhất Thanh, ngươi không đấu khẩu cùng Dương Thủ phụ nữa sao? Phí Hoành, cả ngươi cũng không kể tội Dương Thủ phụ nữa rồi? Vương Thủ Nhân, ngươi cũng không cầu xin cho Đoàn Phi nữa ư? Hắc hắc, tốt, tốt lắm a. Đoàn Phi chưa từng đọc sách thì đã sao? Thơ hắn viết ra các ngươi mấy kẻ làm được như vậy? Hắn xử án các ngươi có mấy người xử được như thế? Hắn giết giặc Oa ngoài bờ biển, diệt thủy tặc ở Giang Tây, mọi chuyện trong nha môn Tuần phủ hắn xử lý thỏa đáng vô cùng. Án tồn đọng trong Án Sát Ti hắn giải quyết sạch, vậy còn điểm nào không được bằng các ngươi? Trượng nghĩa đa tùng đồ cẩu bối - Phụ tâm mỗi thị độc thư nhân (Người nghĩa nghiệp đa số từ tầng lớp vai u thịt bắp, kẻ đọc sách nhiều lại thành người phụ bạc). Hắc hắc, ha ha!
Chính Đức cười đến ngả nghiêng, cả điện Thái Hòa chỉ có tiếng của ông vang vọng, trong lòng bá quan càng lúc càng run rẩy hãi hùng. Chính Đức vất vả lắm mới nhịn được cười, nói:
- Ý Trẫm đã quyết, tuyệt không thay đổi. Kẻ nào phản đối hãy tự đến Ngọ Môn mà nhận trượng hình đi. Trương Nhuệ, việc này giao cả cho ngươi!
Chính Đức phất tay áo bỏ đi, bá quan ngơ ngác nhìn nhau. Tự mình đi lĩnh trượng hình? Đây là lần đầu nghe thấy chuyện này a. Trượng hình bao nhiêu không thấy Hoàng thượng nhắc đến, chắc không thể nào chỉ lĩnh một trượng chứ? Việc này nên xử sao cho phải đây?
Chỉ nghe Dương Đình Hòa quyết liệt nói:
- Tội thần Dương Đình Hòa cung tiễn Thánh thượng. Ngày sau chỉ e không thể cận kề bên Thánh thượng được nữa. Xin Hoàng thượng vạn lần bảo trọng.
Nghe thấy lời của y, cảm nhận được tâm tình quyết tuyệt của y, bước chân Chính Đức chậm lại đôt chút, rồi cuối cùng cũng vẫn bỏ đi.
Dương Đình Hòa đứng lên, xoay người hướng về bọn Dương Nhất Thành quỳ xuống vái một vái. Quần thần thất kinh, cũng lũ lượt quỳ xuống đáp lễ. Chỉ thấy Dương Đình Hòa đỡ lấy tay Dương Nhất Thanh, cười thảm nói:
- Ứng Ninh huynh, tại hạ cùng huynh chính kiến không hợp, trước giờ tranh chấp không thôi. Nhưng huynh và ta đều là vì giang sơn Đại Minh mà lo lắng, những chuyện trước kia mong Ứng Ninh huynh đừng trách tội. Giới Phu ta vô sỉ, thu nhận hối lộ của Ninh Vương, không còn mặt mũi gặp lại Hoàng thượng. Cầu xin Ứng Ninh huynh chủ trì đại cục, nhất định phải xin Hoàng thượng thu hồi thánh lệnh! Đoàn Phi kẻ này chí hướng không nhỏ, mà tâm tính không rõ ra sao, xem ngôn hành cử chỉ của hắn, đều là có dã tâm mê hoặc Hoàng thượng. Giống như Lưu Cẩn ngày đó, một khi đắc thế, chỉ e so với bọn Giang Bân, Tiền Ninh còn nguy hại hơn chục lần. Chư vị nhất định phải cảnh giác a!
Dương Nhất Thanh thở dài một tiếng, đáp lại nói:
- Giới Phu huynh hãy yên lòng. Ta nhất định sẽ nghĩ cách tiết chế kẻ này, không để y gian kế đạt thành. Nếu Hoàng thượng đã xem trọng y như vậy, không bằng điều hắn vào kinh thành, đặt dưới tai mắt chúng ta, như vậy còn lo y gây ra họa được sao? Chỉ cần y lộ ra âm mưu, bá quan chúng ta nhất định cùng đứng lên công kích y. Tên Đoàn Phi này trong triều vốn không vây không cánh, có gì đáng sợ? Hoàng thượng cũng không còn được như mười năm trước nữa rồi. Theo như ta thấy Trương công công cũng là có ý như vậy.
Trương Nhuệ đã đi theo Hoàng thượng rồi, mọi người nghe lời Dương Nhất Thanh xong đều trở nên trầm tư. Chỉ thấy Dương Đình Hòa đứng lên, bước tới trước mặt Vương Thủ Nhân, nắm cổ áo y kéo lên, nghiêm nghị nói:
- Vương đại nhân, Đoàn Phi cũng xem như môn sinh của ông. Ngày sau nếu như y gây nguy hại cho xã tắc, ta làm quỷ cũng không tha cho ông!
Vương Thủ Nhân cười nhạt nói:
- Ta bất quá là thấy hắn làm việc đắc lực mới tiến cử lên Hoàng thượng. Nếu như hắn sớm vào Hình bộ, hiện tại còn không biết đang vùi đầu thi hành công vụ ở đâu nữa. Việc này sao có thể trách ta được? Dương đại nhân đối với triều đình một dạ trung thành, lẽ nào ta lại biến thành kẻ gian tà hay sao? Giả như Đoàn Phi kia thật sự là tên tiểu nhân gian tà, ta sẽ chính là người đầu tiên không tha cho hắn!
Tác giả :
Thần Đăng