Tuần Thú Đại Minh
Quyển 2 - Chương 162: Tin dữ trém đầu
-Khẩn cầu Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban!
Hơn phân nửa đại thần trong triều bước ra khỏi hàng, cất giọng cầu xin tạo nên thanh âm chấn động triều đình, vua Chính Đức thấy trong đám người còn có cả Vương Thủ Nhân, người vừa nói thay cho Đoàn Phi, đức vua không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười: Tên gia hỏa này rốt cuộc giúp ai đây, muốn trừng phạt Đoàn Phi bọn họ không tán thành, muốn thăng quan tiến chức cho Đoàn Phi bọn họ cũng phản đối, thực sự đau đầu!
Thực tế khó tránh khỏi các đại thần kiên quyết phản đối, Đoàn Phi trước đây không có bất cứ công danh gì, được Hoàng thượng trực tiếp bổ nhiệm làm quan ngũ phẩm đã là Hoàng ân mênh mông, chưa đầy hai tháng hắn được Vương Thủ Nhân tiến cử mà thăng chức làm quan Tứ Phẩm, như vậy cũng đã đành, Đoàn Phi này vừa làm quan Tứ Phẩm mới vài ngày a, lại bổ nhiệm hắn làm tuần phủ Nam Trực Lệ, chuyện này làm sao chấp nhận được?
Nam Trực Lệ khộng chỉ là một phủ Ứng Thiên, mà ngoài phủ Ứng Thiên còn có phủ Phượng Dương, phủ Tô Châu, phủ Tùng Giang, phủ Thường Châu, phủ Trấn Giang, phủ Dương Châu, phủ Hoài An, phủ Huy Châu, phủ An Khánh, phủ Thái Bình, phủ Từ Châu Đẳng, phủ Trì Châu, phủ Huy Châu, Quảng Đức Châu, Hòa Châu, Trừ Châu và Từ Châu, nếu như Đoàn Phi trở thành tuần phủ Nam Trực Lệ, nói cách khác, các châu phủ khác sẽ thuộc phạm vi hắn tuần tra, hắn cũng sắp trở thành một trong năm vị quan tối cao của Đại Minh, điều này thực sự có phần hơi quá.
Cây to chịu gió, cây nhỏ mọc thành rừng, Vương Thủ Nhân biết đạo lý này, hắn vì muốn tốt cho Đoàn Phi, cũng vì chính mình, cho nên hắn nhất định xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban!
Trung thu vừa trôi qua, Đoàn Phi lại bắt đầu ngày ngày báo cáo tin tức lên công đường Hình Bộ, song phương tiếp tục tranh luận không có hồi kết vụ án Chu An giết huynh trưởng, tuy mọi người đều biết, trên thực tế chiến trường chính không phải ở Ứng Thiên mà là trong Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh.
Lại là một ngày nhàm chán, Đoàn Phi mệt mỏi cực độ rời khỏi công đường, hắn không muốn làm những chuyện vô vị này, nhưng nếu không ứng phó việc tranh cãi nhàm chán này, thì một mình lão Tiền khó có thể ứng phó, trong lòng nghĩ việc này không biết còn lãng phí bao nhiêu thời gian, Đoàn Phi đã cảm thấy đau đầu. Hiện tại nên làm thế nào để phá vỡ cục diện bế tắc này?
-Công tử không cần phiền não, giả dối không thể giấu mãi được, rốt cuộc sẽ có ngày thấy rõ chân tướng.
Tô Dung an ủi.
Đoàn Phi chậm rãi gật gật đầu, nói:
-Cần nghĩ biện pháp mới được, không thể đặt tất cả trứng gà trong một chiếc giỏ.
- Trứng gà? Giỏ?
Tô Dung ngẩn người một lúc mới hiểu ý tứ của Đoàn
Phi, đôi mắt đảo quanh, đột nhiên trong lòng cảm giác bất an, nàng ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một bóng người chạy lướt trên mép mái nhà, xa xa nghe được tiếng thét như sấm:
-Đoàn Phi! Ngươi mau nạp mạng đi!
Đoàn Phi chấn động, hắn ngẩng đầu nhìn lại, bỗng kêu lớn:
-Hạ đại ca?
Lao như bay đến chính là đại đệ tử đời thứ ba phái Hoa Sơn Hạ Thịnh, người này mày rậm, râu tóc dựng ngược, hai mắt vẩn đỏ, sát khí kinh người, tay cầm kiếm dài ba thước hét lớn, nói:
-Ai là Hạ đại ca của ngươi, ta muốn giết ngươi báo thù cho hai sự đệ của ta!
Mũi chân Hạ Thịnh bấm vào mái nhà, toàn thân phi xuống Đoàn Phi, kiếm quang tinh diệu lóe sáng hai mắt, Đoàn Phi cảm thấy chính mình giống như bị tảng đá lớn ngàn cần đè xuống, hô hấp trì trệ, toàn thân không thể nhúc nhích, trong nháy mắt, ngực và mặt hắn run lẩy bẩy, sau đó mồ hôi vã ra khắp gân cốt và tứ chi, Đoàn Phi nhờ vậy mà áp lực được giảm đi rất nhiều.
Hạ Thịnh định một kiếm sẽ đâm thủng cổ họng Đoàn Phi, nhưng hắn lại cảm thấy khác thường, chỉ thấy bên cạnh Đoàn Phi có người giơ tay kéo Đoàn Phi về phía sau, sau đó một đạo kiếm quang bay lên, trước mắt Hạ Thịnh vụt hiện ra chín đóa hoa mai chỉnh tề. Hạ Thịnh cả kinh, vội vàng biến chiêu, vài tiếng leng keng vang lên, kình khí bay loạn, chỉ thấy Tô Dung thoái lui vài bước, Hạ Thịnh cũng dùng bảy phần khinh công Hoàng Tước Thất Chiết bay ngược về phía nóc nhà.
Hạ Thịnh không giảm sát khí đứng trên nóc nhà, chỉ kiếm về phía Đoàn Phi quát:
-Cô nương này là nữ hiệp phái Nga Mi? Vì sao trợ giúp kẻ xấu xa này? Mau tránh ra để ta giết tên bội bạc này, nếu không ta sẽ không khách khí.
Tô Dung vẫn mặc nam trang, tuy nhiên Nga Mi không thu nam đồ, bởi vậy Hạ Thịnh nhìn qua cũng biết nàng đang ngụy trang, Tô Dung nhảy đến chắn giữa Hạ Thịnh và Đoàn Phi, ngẩng đầu mỉm cười nói:
-Hóa ra là Hoa Sơn Hạ sư huynh, tiểu muội Tô Dung, danh xưng là nữ hiệp Phù Dung, Hạ sư huynh vì cớ gì mà đột nhiên hạ sát Đoàn đại nhân? Theo ta được biết hai người vốn có quan hệ không tệ mới đúng chứ.
Đoàn Phi bị Tô Dung đẩy về phía sau, lại bị kình phong cuồn cuộn thổi một cái ngã mạnh xuống đất chân tay xiên xẹo,, hắn nghe Tô Dung nói chuyện, bất chấp đau đớn đứng lên kêu lớn về phía Hạ Thịnh:
-Hạ đại ca, có chuyện gì xảy ra? Có phải đám người Ngọc Kỳ xảy ra chuyện không?
Hai mắt Hạ Thịnh nóng như lửa đốt, nổi trận lôi định trừng mắt nhìn Đoàn Phi nói:
-Ngươi không biết xấu hổ còn nhắc tới bọn họ, bọn họ đã bị người hại chết!
-Cái gì! Bọn họ đã chết? Làm sao có thể!
Đoàn Phi đột nhiên nghe tin dữ như bị sét đánh, nhất thời ngẩn người, Thạch Bân nghe tin huynh đệ Nhạc Thị cũng kinh hô, Hạ Thịnh đau xót nói:
-Ta sớm kêu bọn họ đừng đi theo ngươi, lưu lạc chân trời còn tốt hơn với chuyện bị chém đầu, nhưng bọn họ không nghe, chết đến nơi cũng không chịu theo ta, bảo ta tới tìm ngươi nghĩ cách tháo gỡ, chuyện này còn có gì để gỡ nữa hay sao? Bọn họ đều bị ngươi mê hoặc đến mức mu muội rồi.
-Bọn họ đã chết!
Đoàn Phi cảm thấy có chút hoa mắt, hai tiểu tử đáng yêu kia sao lại cứ thế mà đi cơ chứ.
-Đợi chút, huynh đệ Nhạc Thị rốt cuộc đã chết thật sao?
Tô Dung nói:
-Sao ta càng nghe càng mơ hồ?
Hạ Thịnh bi phẫn quát:
-Chết hay chưa cũng chẳng có gì khác biệt, mau để ta giết chết tên bội bạc này, sau đó trở về cứu hai gã ngốc kia!
Đoàn Phi giật nảy mình, hắn vừa mừng vừa sợ kêu lớn:
-Bọn họ không chết? Bọn họ còn chưa chết sao? Hạ đại ca mau mau xuống đây, nói cho ta biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Ta sẽ nghĩ biện pháp cứu bọn họ!
-Còn có biện pháp gì nữa? Trừ phi mang theo đầu của ngươi về, để bọn họ hết hy vọng, sau đó bọn họ mới chịu theo đi ta!
Cách tay Hạ Thịnh run rẩy, kiếm của hắn cũng run run, nhưng sát khí lại không ngừng dâng lên, khiến cho Tô Dung chịu áp lực càng ngày càng lớn.
Đoàn Phi nói:
-Còn sống là tốt rồi, chịu án mất đầu nhất định phải thông qua Lại Bộ, ta đây phải tới Lại Bộ điều tra thêm, ta bây giờ là Đô Sát Viện Hữu Đô Thiêm Ngự Sử, có thể tác động Lại Bộ để bọn họ phúc thẩm lại, ít nhất có thể kéo dài thêm vài ngày, Hạ đại ca, mau xuống đây nói cho ta biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Giết ta cũng không giải quyết được vấn đề gì!
Hạ Thịnh nghe nói án tử hình còn có hi vọng, sát khí lập tức tiêu tan, thu kiếm nhảy xuống, đứng trước mặt Đoàn Phi, cầm lấy bờ vai hắn lắc mạnh, nói:
-Mau, mau nghĩ cách, nhanh tới Lại Bộ để bọn họ phúc thẩm lại!
Đoàn Phi thoáng nhìn liền phát hiện có rất nhiều người thần sắc quỷ dị đang chú ý tới bọn họ, hắn cười khổ nói:
-Hạ đại ca, ta đây cũng phải biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, muốn phúc thẩm lại án tử hình không phải nói là được, cần phải hợp tình hợp lý, không thể làm xằng bậy a.
Tô Dung nhẹ nhàng điểm huyệt Đại Chuy sau lưng Hạ Thịnh, Hạ Thịnh không phòng bị hét lớn rồi ngã gục xuống, Đoàn Phi vội vàng đỡ hắn, nhìn Tô Dung hỏi:
-Ngươi làm gì vậy?
Tô Dung cất giọng nói:
-Đại nhân, thích khách đã chịu trói, đại nhân giao cho Hình Bộ hay mang về Đô Sát Viện thẩm vấn?
Đoàn Phi giật mình, lớn tiếng nói:
-Tất nhiên là giao cho Hình Bộ rồi, Đô Sát Viện không có quyền tự ý thẩm án, ngươi nghĩ ta là Tuần phủ a, đi, trở về Hình Bộ. Loại đạo tặc hoành hành giữa đường này, nhất định phải mời Tiền đại nhân nghiêm trị mới được.
Đoàn người quay về Hình Bộ, nha dịch giữ cửa biết hắn quan hệ thân mật với Tiền Thượng Thư, vì vậy không dám hỏi về việc hắn đi rồi lại quay lại, Tiền Như Kinh ra đón, nói:
-Đoàn đại nhân, nghe nói đại nhân trên đường đi gặp thích khách?
Đoàn Phi gật gật đầu, nói:
-Đúng vậy, tiểu nhân gặp phải thích khách, xin đại nhân tới sân viện yên tĩnh cùng tiểu nhân thẩm vấn tên thích khách này.
Tiền Như Kinh tuy cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng cũng không nhiều lời, vì bên cạnh ông có nhiều con mắt, ông còn chưa xác định Lại Bộ có bao nhiêu người đã bị mua chuộc.
Mọi người tiến vào một tiểu viện yên ắng, Đoàn Phi xoay người nói với Tiền Như Kinh:
-Xin đại nhân điều động một thủ hạ đáng tin cậy lấy hồ sơ vụ án hung sát tại Hải An Dương Châu qua đây.
Tiền Như Kinh kinh ngạc nói:
-Án mạng kia không phải đã kết thúc rồi sao? Trước mắt ta còn đang xử lý vụ án Chu An, quyết bắt hung thủ về quy án, thích khách này có liên quan gì đến vụ án sao?
Đoàn Phi nhìn hắn thở dài nói:
-Thời gian cấp bách, xin đại nhân trước hết mang hồ sơ vụ án tới đây, tiểu nhân sẽ từ từ giải thích với đại nhân.
Tiền Như Kinh gật gật đầu nói:
- Được.
Hơn phân nửa đại thần trong triều bước ra khỏi hàng, cất giọng cầu xin tạo nên thanh âm chấn động triều đình, vua Chính Đức thấy trong đám người còn có cả Vương Thủ Nhân, người vừa nói thay cho Đoàn Phi, đức vua không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười: Tên gia hỏa này rốt cuộc giúp ai đây, muốn trừng phạt Đoàn Phi bọn họ không tán thành, muốn thăng quan tiến chức cho Đoàn Phi bọn họ cũng phản đối, thực sự đau đầu!
Thực tế khó tránh khỏi các đại thần kiên quyết phản đối, Đoàn Phi trước đây không có bất cứ công danh gì, được Hoàng thượng trực tiếp bổ nhiệm làm quan ngũ phẩm đã là Hoàng ân mênh mông, chưa đầy hai tháng hắn được Vương Thủ Nhân tiến cử mà thăng chức làm quan Tứ Phẩm, như vậy cũng đã đành, Đoàn Phi này vừa làm quan Tứ Phẩm mới vài ngày a, lại bổ nhiệm hắn làm tuần phủ Nam Trực Lệ, chuyện này làm sao chấp nhận được?
Nam Trực Lệ khộng chỉ là một phủ Ứng Thiên, mà ngoài phủ Ứng Thiên còn có phủ Phượng Dương, phủ Tô Châu, phủ Tùng Giang, phủ Thường Châu, phủ Trấn Giang, phủ Dương Châu, phủ Hoài An, phủ Huy Châu, phủ An Khánh, phủ Thái Bình, phủ Từ Châu Đẳng, phủ Trì Châu, phủ Huy Châu, Quảng Đức Châu, Hòa Châu, Trừ Châu và Từ Châu, nếu như Đoàn Phi trở thành tuần phủ Nam Trực Lệ, nói cách khác, các châu phủ khác sẽ thuộc phạm vi hắn tuần tra, hắn cũng sắp trở thành một trong năm vị quan tối cao của Đại Minh, điều này thực sự có phần hơi quá.
Cây to chịu gió, cây nhỏ mọc thành rừng, Vương Thủ Nhân biết đạo lý này, hắn vì muốn tốt cho Đoàn Phi, cũng vì chính mình, cho nên hắn nhất định xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban!
Trung thu vừa trôi qua, Đoàn Phi lại bắt đầu ngày ngày báo cáo tin tức lên công đường Hình Bộ, song phương tiếp tục tranh luận không có hồi kết vụ án Chu An giết huynh trưởng, tuy mọi người đều biết, trên thực tế chiến trường chính không phải ở Ứng Thiên mà là trong Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh.
Lại là một ngày nhàm chán, Đoàn Phi mệt mỏi cực độ rời khỏi công đường, hắn không muốn làm những chuyện vô vị này, nhưng nếu không ứng phó việc tranh cãi nhàm chán này, thì một mình lão Tiền khó có thể ứng phó, trong lòng nghĩ việc này không biết còn lãng phí bao nhiêu thời gian, Đoàn Phi đã cảm thấy đau đầu. Hiện tại nên làm thế nào để phá vỡ cục diện bế tắc này?
-Công tử không cần phiền não, giả dối không thể giấu mãi được, rốt cuộc sẽ có ngày thấy rõ chân tướng.
Tô Dung an ủi.
Đoàn Phi chậm rãi gật gật đầu, nói:
-Cần nghĩ biện pháp mới được, không thể đặt tất cả trứng gà trong một chiếc giỏ.
- Trứng gà? Giỏ?
Tô Dung ngẩn người một lúc mới hiểu ý tứ của Đoàn
Phi, đôi mắt đảo quanh, đột nhiên trong lòng cảm giác bất an, nàng ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một bóng người chạy lướt trên mép mái nhà, xa xa nghe được tiếng thét như sấm:
-Đoàn Phi! Ngươi mau nạp mạng đi!
Đoàn Phi chấn động, hắn ngẩng đầu nhìn lại, bỗng kêu lớn:
-Hạ đại ca?
Lao như bay đến chính là đại đệ tử đời thứ ba phái Hoa Sơn Hạ Thịnh, người này mày rậm, râu tóc dựng ngược, hai mắt vẩn đỏ, sát khí kinh người, tay cầm kiếm dài ba thước hét lớn, nói:
-Ai là Hạ đại ca của ngươi, ta muốn giết ngươi báo thù cho hai sự đệ của ta!
Mũi chân Hạ Thịnh bấm vào mái nhà, toàn thân phi xuống Đoàn Phi, kiếm quang tinh diệu lóe sáng hai mắt, Đoàn Phi cảm thấy chính mình giống như bị tảng đá lớn ngàn cần đè xuống, hô hấp trì trệ, toàn thân không thể nhúc nhích, trong nháy mắt, ngực và mặt hắn run lẩy bẩy, sau đó mồ hôi vã ra khắp gân cốt và tứ chi, Đoàn Phi nhờ vậy mà áp lực được giảm đi rất nhiều.
Hạ Thịnh định một kiếm sẽ đâm thủng cổ họng Đoàn Phi, nhưng hắn lại cảm thấy khác thường, chỉ thấy bên cạnh Đoàn Phi có người giơ tay kéo Đoàn Phi về phía sau, sau đó một đạo kiếm quang bay lên, trước mắt Hạ Thịnh vụt hiện ra chín đóa hoa mai chỉnh tề. Hạ Thịnh cả kinh, vội vàng biến chiêu, vài tiếng leng keng vang lên, kình khí bay loạn, chỉ thấy Tô Dung thoái lui vài bước, Hạ Thịnh cũng dùng bảy phần khinh công Hoàng Tước Thất Chiết bay ngược về phía nóc nhà.
Hạ Thịnh không giảm sát khí đứng trên nóc nhà, chỉ kiếm về phía Đoàn Phi quát:
-Cô nương này là nữ hiệp phái Nga Mi? Vì sao trợ giúp kẻ xấu xa này? Mau tránh ra để ta giết tên bội bạc này, nếu không ta sẽ không khách khí.
Tô Dung vẫn mặc nam trang, tuy nhiên Nga Mi không thu nam đồ, bởi vậy Hạ Thịnh nhìn qua cũng biết nàng đang ngụy trang, Tô Dung nhảy đến chắn giữa Hạ Thịnh và Đoàn Phi, ngẩng đầu mỉm cười nói:
-Hóa ra là Hoa Sơn Hạ sư huynh, tiểu muội Tô Dung, danh xưng là nữ hiệp Phù Dung, Hạ sư huynh vì cớ gì mà đột nhiên hạ sát Đoàn đại nhân? Theo ta được biết hai người vốn có quan hệ không tệ mới đúng chứ.
Đoàn Phi bị Tô Dung đẩy về phía sau, lại bị kình phong cuồn cuộn thổi một cái ngã mạnh xuống đất chân tay xiên xẹo,, hắn nghe Tô Dung nói chuyện, bất chấp đau đớn đứng lên kêu lớn về phía Hạ Thịnh:
-Hạ đại ca, có chuyện gì xảy ra? Có phải đám người Ngọc Kỳ xảy ra chuyện không?
Hai mắt Hạ Thịnh nóng như lửa đốt, nổi trận lôi định trừng mắt nhìn Đoàn Phi nói:
-Ngươi không biết xấu hổ còn nhắc tới bọn họ, bọn họ đã bị người hại chết!
-Cái gì! Bọn họ đã chết? Làm sao có thể!
Đoàn Phi đột nhiên nghe tin dữ như bị sét đánh, nhất thời ngẩn người, Thạch Bân nghe tin huynh đệ Nhạc Thị cũng kinh hô, Hạ Thịnh đau xót nói:
-Ta sớm kêu bọn họ đừng đi theo ngươi, lưu lạc chân trời còn tốt hơn với chuyện bị chém đầu, nhưng bọn họ không nghe, chết đến nơi cũng không chịu theo ta, bảo ta tới tìm ngươi nghĩ cách tháo gỡ, chuyện này còn có gì để gỡ nữa hay sao? Bọn họ đều bị ngươi mê hoặc đến mức mu muội rồi.
-Bọn họ đã chết!
Đoàn Phi cảm thấy có chút hoa mắt, hai tiểu tử đáng yêu kia sao lại cứ thế mà đi cơ chứ.
-Đợi chút, huynh đệ Nhạc Thị rốt cuộc đã chết thật sao?
Tô Dung nói:
-Sao ta càng nghe càng mơ hồ?
Hạ Thịnh bi phẫn quát:
-Chết hay chưa cũng chẳng có gì khác biệt, mau để ta giết chết tên bội bạc này, sau đó trở về cứu hai gã ngốc kia!
Đoàn Phi giật nảy mình, hắn vừa mừng vừa sợ kêu lớn:
-Bọn họ không chết? Bọn họ còn chưa chết sao? Hạ đại ca mau mau xuống đây, nói cho ta biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Ta sẽ nghĩ biện pháp cứu bọn họ!
-Còn có biện pháp gì nữa? Trừ phi mang theo đầu của ngươi về, để bọn họ hết hy vọng, sau đó bọn họ mới chịu theo đi ta!
Cách tay Hạ Thịnh run rẩy, kiếm của hắn cũng run run, nhưng sát khí lại không ngừng dâng lên, khiến cho Tô Dung chịu áp lực càng ngày càng lớn.
Đoàn Phi nói:
-Còn sống là tốt rồi, chịu án mất đầu nhất định phải thông qua Lại Bộ, ta đây phải tới Lại Bộ điều tra thêm, ta bây giờ là Đô Sát Viện Hữu Đô Thiêm Ngự Sử, có thể tác động Lại Bộ để bọn họ phúc thẩm lại, ít nhất có thể kéo dài thêm vài ngày, Hạ đại ca, mau xuống đây nói cho ta biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Giết ta cũng không giải quyết được vấn đề gì!
Hạ Thịnh nghe nói án tử hình còn có hi vọng, sát khí lập tức tiêu tan, thu kiếm nhảy xuống, đứng trước mặt Đoàn Phi, cầm lấy bờ vai hắn lắc mạnh, nói:
-Mau, mau nghĩ cách, nhanh tới Lại Bộ để bọn họ phúc thẩm lại!
Đoàn Phi thoáng nhìn liền phát hiện có rất nhiều người thần sắc quỷ dị đang chú ý tới bọn họ, hắn cười khổ nói:
-Hạ đại ca, ta đây cũng phải biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, muốn phúc thẩm lại án tử hình không phải nói là được, cần phải hợp tình hợp lý, không thể làm xằng bậy a.
Tô Dung nhẹ nhàng điểm huyệt Đại Chuy sau lưng Hạ Thịnh, Hạ Thịnh không phòng bị hét lớn rồi ngã gục xuống, Đoàn Phi vội vàng đỡ hắn, nhìn Tô Dung hỏi:
-Ngươi làm gì vậy?
Tô Dung cất giọng nói:
-Đại nhân, thích khách đã chịu trói, đại nhân giao cho Hình Bộ hay mang về Đô Sát Viện thẩm vấn?
Đoàn Phi giật mình, lớn tiếng nói:
-Tất nhiên là giao cho Hình Bộ rồi, Đô Sát Viện không có quyền tự ý thẩm án, ngươi nghĩ ta là Tuần phủ a, đi, trở về Hình Bộ. Loại đạo tặc hoành hành giữa đường này, nhất định phải mời Tiền đại nhân nghiêm trị mới được.
Đoàn người quay về Hình Bộ, nha dịch giữ cửa biết hắn quan hệ thân mật với Tiền Thượng Thư, vì vậy không dám hỏi về việc hắn đi rồi lại quay lại, Tiền Như Kinh ra đón, nói:
-Đoàn đại nhân, nghe nói đại nhân trên đường đi gặp thích khách?
Đoàn Phi gật gật đầu, nói:
-Đúng vậy, tiểu nhân gặp phải thích khách, xin đại nhân tới sân viện yên tĩnh cùng tiểu nhân thẩm vấn tên thích khách này.
Tiền Như Kinh tuy cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng cũng không nhiều lời, vì bên cạnh ông có nhiều con mắt, ông còn chưa xác định Lại Bộ có bao nhiêu người đã bị mua chuộc.
Mọi người tiến vào một tiểu viện yên ắng, Đoàn Phi xoay người nói với Tiền Như Kinh:
-Xin đại nhân điều động một thủ hạ đáng tin cậy lấy hồ sơ vụ án hung sát tại Hải An Dương Châu qua đây.
Tiền Như Kinh kinh ngạc nói:
-Án mạng kia không phải đã kết thúc rồi sao? Trước mắt ta còn đang xử lý vụ án Chu An, quyết bắt hung thủ về quy án, thích khách này có liên quan gì đến vụ án sao?
Đoàn Phi nhìn hắn thở dài nói:
-Thời gian cấp bách, xin đại nhân trước hết mang hồ sơ vụ án tới đây, tiểu nhân sẽ từ từ giải thích với đại nhân.
Tiền Như Kinh gật gật đầu nói:
- Được.
Tác giả :
Thần Đăng