Tuần Thú Đại Minh
Quyển 2 - Chương 116: Án tranh chấp đất đai ở Thụy Châu
Vài tên hộ vệ bảo vệ nghiêm ngặt Hoài Định Vương, tay thủ lĩnh hộ vệ nhìn thấy vật đen kia không động đậy, không còn chút sức lực nào, cũng không có khói bốc lên, gã đều mặc kệ không thèm quan tâm. Vật đen đó liền bay đi mà không có thứ gì cản trở.
Bộp!
Lận Hồng bị trúng một quả trứng thối vào đầu, lúc này mới có người hô lên:
- Lận Hồng, ngươi còn nhớ ngày đó ngươi làm nhục ta như thế nào chứ? Không thể tưởng tượng ngươi cũng có ngày hôm nay.
Cứ thế sau khi bị ném trứng vào đầu, Lận Hồng còn phải chịu rau củ nát, bùn đất, thậm chí là phân ngựa, phân chó tới tấp bay tới Lận Hồng. Kín trời toàn là các thứ rác rưởi bay toán loạn. Hộ vệ vương phủ vội vàng đưa Hoài Định Vương trốn ở chỗ xa, còn Lận Hồng không có chỗ nào để trốn, chớp mắt đã có hàng đống thứ linh tinh dính trên người, trở nên đúng danh xứng với thực, mùi hôi thối tỏa ra ngút trời mây.
Tuyệt nhiên không có một ai dám lại gần Lận Hồng, khó tránh việc trễ nải hành trình. Đoàn Phi lệnh cho người kiếm đoạn dây trói dài, làm thành vài cuộn dây buộc, buộc vào thân Lận Hồng từ xa, sau đó trước bốn người sau hai người lôi Lận Hồng đi về phía trước. Tin tức nhanh chóng truyền tới bách tính, mọi người vỗ tay khen hay, tâm tính hoạt bát chút cũng nhanh chóng tìm đến các loại thứ thối tha, bẩn thỉu, phải dùng lá sen hoặc thứ khác bọc tay nải đi cùng Lận Hồng.
Nơi nào Lận Hồng đi qua đều bốc lên mùi hôi thối không ai chịu nổi, đội ngũ của vương phủ khó tránh bị ảnh hưởng ngày càng chậm, còn toán người của Đoàn Phi lôi Lận Hồng thì ngày một xa. Những chuyện nha môn nói ra cũng từ từ bắt đầu biến thành câu chuyện ác nô bị Án Sát Ti Thiêm Sự Đoàn Phi dũng cảm bắt người, tên của vương gia càng lúc không được để ý tới.
Lận Hồng cuối cùng cũng được đưa đến nha môn Tri Châu Nhiêu Châu, đại danh của Đoàn Phi cũng nhanh chóng được truyền đi, một kẻ không sợ quyền thế của vương gia. Hình ảnh Đoàn Thanh Thiên dũng cảm bắt ác nô đã đi vào lòng người, đây cũng chính là kết quả mà Đoàn Phi muốn có. Đến lượt Hoài Vương gia, cho dù hiện giờ biết mình đã bị trúng kế, e là chỉ có thể trông chờ Đoàn Phi và Vương Thủ Nhân vẽ đường để y chạy thoát thôi.
Tri phủ Nhiêu Châu nhanh chóng thăng đường, nhân chứng vật chứng đầy đủ. Loại án này nếu không ai cản trở thì được phán quyết nhanh chóng. Bọn Đoàn Phi rời khỏi Nam Xương phủ từ sáng sớm. Trời cũng chưa tối, Đoàn Phi đã áp giải phạm nhân Lận Hồng vào đáy thuyền của một con thuyền cỡ trung, đuổi theo Tuần phủ đại nhân đi trấn Cảnh Đức.
Đi ngược theo dòng nước, khi đuổi theo đội thuyền Tuần phủ thì đã tới trấn Cảnh Đức rồi. Nghe nói Đoàn Phi đã đuổi kịp, Vương Thủ Nhân lập tức triệu kiến hắn. Khi gặp mặt cả hai người nhìn nhau cười, thiên ngôn vạn ngữ đều không nói một từ.
Đoàn Phi bước lên bái kiến, nói:
- Hạ quan bái kiến đại nhân, hạ quan may mắn không làm hổ thẹn với cấp trên, ác nô của Hoài Vương phủ Lận Hồng đã bị bắt.
Vương Thủ Nhân cười khẽ, nói:
- Rất tốt, thư tay của ta đã được gửi đi qua các trạm nghỉ chân, phỏng chừng nửa tháng sẽ nhận được trả lời. Tiếp theo nên đi tới Long Hổ sơn rồi hả?
Đoàn Phi ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên lắc đầu nói:
- Đại nhân, hạ quan muốn thay đổi kế hoạch một chút, nên đi Thụy Châu giải quyết vụ án tranh chấp ruộng của hai thôn trước đã, sau đó mới đi Long Hổ sơn.
Chưa đợi Vương Thủ Nhân hỏi tới, Đoàn Phi tiếp tục nói ra những suy nghĩ của cá nhân:
- Đại nhân, sự việc có nhanh có chậm, kẻ liên quan đến vụ án ở Long Hổ sơn chẳng qua cũng chỉ là một tên yêu đạo lừa tiền, còn vụ hai thôn tranh chấp ruộng liên quan đến hai họ lớn trong thôn lớn, hai thôn đã tiếp tục ẩu đả với nhau nhiều lần. Số người bị đánh thương đánh què đã lên đến hơn năm chục người. Nếu cứ để tiếp tục không chịu giải quyết e là càng lúc càng nghiêm trọng. Hạ quan nghĩ đi nghĩ lại, hay là giải xong vụ án này trước mới thoải đáng.
Vương Thủ Nhân lặng nhìn hắn, nói:
- Ngươi cũng biết vụ án này trông đơn giản, kì thực là một trong năm vụ án khó nhất nguy hiểm nhất.
Đoàn Phi nói:
- Hạ quan hiểu, việc giải quyết vụ án này rất dễ gây ra mâu thuẫn, từ một cuộc ẩu đả bình thường trở thành cuộc tàn sát đẫm máu giữa hai thôn với nhau, thậm chí nhân dân dễ gây biến cố, vì thế giải quyết phải cẩn thận, không được có một chút sơ suất, nhưng hạ quan tin vụ này có thể giải quyết thỏa đáng.
Vương Thủ Nhân cau mày nói:
- Bổn quan đã quyết giải quyết vụ này cuối cùng rồi, ngươi đừng có nói nữa, tuần tra trấn Cảnh Đức, việc chính là kiểm tra đối chiếu sự thật tình hình sản xuất cống sứ. Ngươi hãy cùng ta đi tuần tra rồi hãy nói sau.
Đoàn Phi chần chừ một lát, nói:
- Đại nhân, kế sách của tại hạ có thể thử một lần, xin đại nhân cho phép tại hạ thử một lần, rồi hãy tiếp tục kéo dài vụ này, chỉ sợ tạo ra vụ huyết án.
Vương Thủ Nhân trong lòng ngạc nhiên, chăm chú nhìn Đoàn Phi, nói:
- Hả, ngươi nói cho ta nghe thử.
Đoàn Phi bình tĩnh chậm rãi đứng dậy, sau khi chờ hắn nói xong kế hoạch của mình, Vương Thủ Nhân vuốt chòm râu dài suy nghĩ một lát. Trong lúc Đoàn Phi chờ đợi cuối cùng cũng đã gật đầu, nói:
- Ý tưởng này của ngươi cũng chỉ có mấy phần đúng, chính là…chính là có hơi vô lại, nhưng mà đối phó điêu dân phải dùng chút thủ đoạn thì cũng không có gì là đáng trách, chỉ là khi hành sự cần phải cẩn thận, chớ để người khác nhìn ra sơ hở.
Đoàn Phi vui vẻ nói:
- Vâng, hạ quan hiểu, đại nhân còn gì muốn chỉ bảo nữa?
Vương Thủ Nhân nghĩ ngợi một lúc, lắc đầu nói:
- Hành sự không thể chậm trễ, ngươi mau chóng đi đi, không cần phải ở trấn Cảnh Đức nữa, nhân tiện dẫn Lận Hồng về Nam Xương xử theo pháp luật.
Đoàn Phi đồng ý, ngẫm nghĩ rồi hắn đưa ra ý kiến:
- Đại nhân, tên Tàn Sa kia đại nhân có cần phải mời cao thủ đi bắt người không? Hạ quan cho rằng hai cao thủ Hoa Sơn phái, bọn họ phối hợp với hạ quan vô cùng ăn ý, tinh thông thuật công kích tổng hợp, đủ để đối phó với Tàn Sa. Chỉ là giờ họ đang mang tội bên thân, không biết đại nhân có thể điều bọn họ tới Dương Châu giúp đỡ không?
- Không được.
Vương Thủ Nhân nói:
- Người làm quan tối kị chuyện lộng quyền, ngươi phải nhớ cho kỹ, ngươi cũng biết oan tình của Nhạc nhị huynh đệ. Không biết sao ta không phải Tuần phủ của Nam Trực Lệ, không quản được Dương Châu. Bọn chúng bây giờ cũng yên ổn, chỉ cần rèn luyện chút là tốt thôi, ngươi cũng không cần phải nghĩ nữa, có cơ hội sẽ nói sau. Việc đối phó với cao thủ của Tàn Sa ta sẽ thay ngươi sắp xếp.
- Rõ, hạ quan hiểu, hạ quan cáo lui.
Đoàn Phi lui đi nhưng vẫn còn chút u uất, lại lên lại con thuyền nhỏ của mình, rời xa đại đội, quay đầu rời đi.
Qua đoạn Nam Xương Lận Hồng bị nhốt vào đại lao của Án Sát Ti, sau đó Đoàn Phi cùng đám người tiếp tục đi về Cán Giang, đến Thụy Châu (nay là Cao An Giang Tây). Tri phủ Dương Châu cũng chỉ là tên quan ngũ phẩm, còn thấp hơn Đoàn Phi nửa cấp. Nghe nói Đoàn Phi là quan ngang cấp tới giải quyết vụ án tranh ruộng khiến y đau đầu, y liền nhiệt tình tiếp đón chu đáo cẩn thận, muốn người cấp người, muốn đồ cấp đồ. Đoàn Phi ở Thụy Châu một canh giờ, sau khi nghỉ ngơi mang theo Phán quan của phủ Thụy Châu là Bành Hưng cùng với mười mấy quan sai Thụy Châu. Một con thuyền giờ biến thành hai con thuyền, cùng nhau đi về huyện Thượng Cao nơi xảy ra vụ tranh chấp ruộng đất.
Trong huyện Thượng Cao trấn Hàn Hà có một thôn của La gia, cạnh đó bên kia sông là thôn của Long gia, hai thôn này vốn có hiềm khích. Từ đầu xuân tới nay hai thôn đã phát sinh tranh chấp vì một khoảnh ruộng khoảng ba mươi mẫu. Đấy là vì thôn Long Gia có một người tên là Long Tân Quý năm ngoái giấu các bậc trưởng bối họ Long đã bán ruộng đi, bán đi bán lại cuối cùng bán vào tay La Gia cho phú hộ La Dung Hữu.
Long Gia vốn có hiềm khích với La Gia nên không thể chấp nhận ruộng mà tổ tiên họ để lại lại để cho kẻ thù có được, cứ như là cờ La gia cắm lên hơn một nửa đầu của Long Gia. Đôi bên tranh chấp đến mức cho người đến bảo vệ ruộng, tranh nhau bên trong ruộng cấy mạ, hoặc móc cây trồng nhà người khác lên, xung đột ngày càng gia tăng, cuối cùng phát triển tới mức hai thôn phải dùng hung khí đánh nhau. Có mười mấy người bị đả thương, bị tàn phế. Quan viên ban đầu đàn áp nhưng bất lực, giải quyết không thỏa đáng, làm sự việc phát triển tới mức hoàn toàn không có ai đồng ý tiếp nhận, cuối cùng án này mới rơi vào tay Đoàn Phi.
Đoàn Phi dẫn người đi theo tới bờ sông giữa hai thôn, dựng công đường tạm thời, Đoàn đại nhân phải bắt đầu xét xử vụ án đầu tiên của hắn rồi!
Bộp!
Lận Hồng bị trúng một quả trứng thối vào đầu, lúc này mới có người hô lên:
- Lận Hồng, ngươi còn nhớ ngày đó ngươi làm nhục ta như thế nào chứ? Không thể tưởng tượng ngươi cũng có ngày hôm nay.
Cứ thế sau khi bị ném trứng vào đầu, Lận Hồng còn phải chịu rau củ nát, bùn đất, thậm chí là phân ngựa, phân chó tới tấp bay tới Lận Hồng. Kín trời toàn là các thứ rác rưởi bay toán loạn. Hộ vệ vương phủ vội vàng đưa Hoài Định Vương trốn ở chỗ xa, còn Lận Hồng không có chỗ nào để trốn, chớp mắt đã có hàng đống thứ linh tinh dính trên người, trở nên đúng danh xứng với thực, mùi hôi thối tỏa ra ngút trời mây.
Tuyệt nhiên không có một ai dám lại gần Lận Hồng, khó tránh việc trễ nải hành trình. Đoàn Phi lệnh cho người kiếm đoạn dây trói dài, làm thành vài cuộn dây buộc, buộc vào thân Lận Hồng từ xa, sau đó trước bốn người sau hai người lôi Lận Hồng đi về phía trước. Tin tức nhanh chóng truyền tới bách tính, mọi người vỗ tay khen hay, tâm tính hoạt bát chút cũng nhanh chóng tìm đến các loại thứ thối tha, bẩn thỉu, phải dùng lá sen hoặc thứ khác bọc tay nải đi cùng Lận Hồng.
Nơi nào Lận Hồng đi qua đều bốc lên mùi hôi thối không ai chịu nổi, đội ngũ của vương phủ khó tránh bị ảnh hưởng ngày càng chậm, còn toán người của Đoàn Phi lôi Lận Hồng thì ngày một xa. Những chuyện nha môn nói ra cũng từ từ bắt đầu biến thành câu chuyện ác nô bị Án Sát Ti Thiêm Sự Đoàn Phi dũng cảm bắt người, tên của vương gia càng lúc không được để ý tới.
Lận Hồng cuối cùng cũng được đưa đến nha môn Tri Châu Nhiêu Châu, đại danh của Đoàn Phi cũng nhanh chóng được truyền đi, một kẻ không sợ quyền thế của vương gia. Hình ảnh Đoàn Thanh Thiên dũng cảm bắt ác nô đã đi vào lòng người, đây cũng chính là kết quả mà Đoàn Phi muốn có. Đến lượt Hoài Vương gia, cho dù hiện giờ biết mình đã bị trúng kế, e là chỉ có thể trông chờ Đoàn Phi và Vương Thủ Nhân vẽ đường để y chạy thoát thôi.
Tri phủ Nhiêu Châu nhanh chóng thăng đường, nhân chứng vật chứng đầy đủ. Loại án này nếu không ai cản trở thì được phán quyết nhanh chóng. Bọn Đoàn Phi rời khỏi Nam Xương phủ từ sáng sớm. Trời cũng chưa tối, Đoàn Phi đã áp giải phạm nhân Lận Hồng vào đáy thuyền của một con thuyền cỡ trung, đuổi theo Tuần phủ đại nhân đi trấn Cảnh Đức.
Đi ngược theo dòng nước, khi đuổi theo đội thuyền Tuần phủ thì đã tới trấn Cảnh Đức rồi. Nghe nói Đoàn Phi đã đuổi kịp, Vương Thủ Nhân lập tức triệu kiến hắn. Khi gặp mặt cả hai người nhìn nhau cười, thiên ngôn vạn ngữ đều không nói một từ.
Đoàn Phi bước lên bái kiến, nói:
- Hạ quan bái kiến đại nhân, hạ quan may mắn không làm hổ thẹn với cấp trên, ác nô của Hoài Vương phủ Lận Hồng đã bị bắt.
Vương Thủ Nhân cười khẽ, nói:
- Rất tốt, thư tay của ta đã được gửi đi qua các trạm nghỉ chân, phỏng chừng nửa tháng sẽ nhận được trả lời. Tiếp theo nên đi tới Long Hổ sơn rồi hả?
Đoàn Phi ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên lắc đầu nói:
- Đại nhân, hạ quan muốn thay đổi kế hoạch một chút, nên đi Thụy Châu giải quyết vụ án tranh chấp ruộng của hai thôn trước đã, sau đó mới đi Long Hổ sơn.
Chưa đợi Vương Thủ Nhân hỏi tới, Đoàn Phi tiếp tục nói ra những suy nghĩ của cá nhân:
- Đại nhân, sự việc có nhanh có chậm, kẻ liên quan đến vụ án ở Long Hổ sơn chẳng qua cũng chỉ là một tên yêu đạo lừa tiền, còn vụ hai thôn tranh chấp ruộng liên quan đến hai họ lớn trong thôn lớn, hai thôn đã tiếp tục ẩu đả với nhau nhiều lần. Số người bị đánh thương đánh què đã lên đến hơn năm chục người. Nếu cứ để tiếp tục không chịu giải quyết e là càng lúc càng nghiêm trọng. Hạ quan nghĩ đi nghĩ lại, hay là giải xong vụ án này trước mới thoải đáng.
Vương Thủ Nhân lặng nhìn hắn, nói:
- Ngươi cũng biết vụ án này trông đơn giản, kì thực là một trong năm vụ án khó nhất nguy hiểm nhất.
Đoàn Phi nói:
- Hạ quan hiểu, việc giải quyết vụ án này rất dễ gây ra mâu thuẫn, từ một cuộc ẩu đả bình thường trở thành cuộc tàn sát đẫm máu giữa hai thôn với nhau, thậm chí nhân dân dễ gây biến cố, vì thế giải quyết phải cẩn thận, không được có một chút sơ suất, nhưng hạ quan tin vụ này có thể giải quyết thỏa đáng.
Vương Thủ Nhân cau mày nói:
- Bổn quan đã quyết giải quyết vụ này cuối cùng rồi, ngươi đừng có nói nữa, tuần tra trấn Cảnh Đức, việc chính là kiểm tra đối chiếu sự thật tình hình sản xuất cống sứ. Ngươi hãy cùng ta đi tuần tra rồi hãy nói sau.
Đoàn Phi chần chừ một lát, nói:
- Đại nhân, kế sách của tại hạ có thể thử một lần, xin đại nhân cho phép tại hạ thử một lần, rồi hãy tiếp tục kéo dài vụ này, chỉ sợ tạo ra vụ huyết án.
Vương Thủ Nhân trong lòng ngạc nhiên, chăm chú nhìn Đoàn Phi, nói:
- Hả, ngươi nói cho ta nghe thử.
Đoàn Phi bình tĩnh chậm rãi đứng dậy, sau khi chờ hắn nói xong kế hoạch của mình, Vương Thủ Nhân vuốt chòm râu dài suy nghĩ một lát. Trong lúc Đoàn Phi chờ đợi cuối cùng cũng đã gật đầu, nói:
- Ý tưởng này của ngươi cũng chỉ có mấy phần đúng, chính là…chính là có hơi vô lại, nhưng mà đối phó điêu dân phải dùng chút thủ đoạn thì cũng không có gì là đáng trách, chỉ là khi hành sự cần phải cẩn thận, chớ để người khác nhìn ra sơ hở.
Đoàn Phi vui vẻ nói:
- Vâng, hạ quan hiểu, đại nhân còn gì muốn chỉ bảo nữa?
Vương Thủ Nhân nghĩ ngợi một lúc, lắc đầu nói:
- Hành sự không thể chậm trễ, ngươi mau chóng đi đi, không cần phải ở trấn Cảnh Đức nữa, nhân tiện dẫn Lận Hồng về Nam Xương xử theo pháp luật.
Đoàn Phi đồng ý, ngẫm nghĩ rồi hắn đưa ra ý kiến:
- Đại nhân, tên Tàn Sa kia đại nhân có cần phải mời cao thủ đi bắt người không? Hạ quan cho rằng hai cao thủ Hoa Sơn phái, bọn họ phối hợp với hạ quan vô cùng ăn ý, tinh thông thuật công kích tổng hợp, đủ để đối phó với Tàn Sa. Chỉ là giờ họ đang mang tội bên thân, không biết đại nhân có thể điều bọn họ tới Dương Châu giúp đỡ không?
- Không được.
Vương Thủ Nhân nói:
- Người làm quan tối kị chuyện lộng quyền, ngươi phải nhớ cho kỹ, ngươi cũng biết oan tình của Nhạc nhị huynh đệ. Không biết sao ta không phải Tuần phủ của Nam Trực Lệ, không quản được Dương Châu. Bọn chúng bây giờ cũng yên ổn, chỉ cần rèn luyện chút là tốt thôi, ngươi cũng không cần phải nghĩ nữa, có cơ hội sẽ nói sau. Việc đối phó với cao thủ của Tàn Sa ta sẽ thay ngươi sắp xếp.
- Rõ, hạ quan hiểu, hạ quan cáo lui.
Đoàn Phi lui đi nhưng vẫn còn chút u uất, lại lên lại con thuyền nhỏ của mình, rời xa đại đội, quay đầu rời đi.
Qua đoạn Nam Xương Lận Hồng bị nhốt vào đại lao của Án Sát Ti, sau đó Đoàn Phi cùng đám người tiếp tục đi về Cán Giang, đến Thụy Châu (nay là Cao An Giang Tây). Tri phủ Dương Châu cũng chỉ là tên quan ngũ phẩm, còn thấp hơn Đoàn Phi nửa cấp. Nghe nói Đoàn Phi là quan ngang cấp tới giải quyết vụ án tranh ruộng khiến y đau đầu, y liền nhiệt tình tiếp đón chu đáo cẩn thận, muốn người cấp người, muốn đồ cấp đồ. Đoàn Phi ở Thụy Châu một canh giờ, sau khi nghỉ ngơi mang theo Phán quan của phủ Thụy Châu là Bành Hưng cùng với mười mấy quan sai Thụy Châu. Một con thuyền giờ biến thành hai con thuyền, cùng nhau đi về huyện Thượng Cao nơi xảy ra vụ tranh chấp ruộng đất.
Trong huyện Thượng Cao trấn Hàn Hà có một thôn của La gia, cạnh đó bên kia sông là thôn của Long gia, hai thôn này vốn có hiềm khích. Từ đầu xuân tới nay hai thôn đã phát sinh tranh chấp vì một khoảnh ruộng khoảng ba mươi mẫu. Đấy là vì thôn Long Gia có một người tên là Long Tân Quý năm ngoái giấu các bậc trưởng bối họ Long đã bán ruộng đi, bán đi bán lại cuối cùng bán vào tay La Gia cho phú hộ La Dung Hữu.
Long Gia vốn có hiềm khích với La Gia nên không thể chấp nhận ruộng mà tổ tiên họ để lại lại để cho kẻ thù có được, cứ như là cờ La gia cắm lên hơn một nửa đầu của Long Gia. Đôi bên tranh chấp đến mức cho người đến bảo vệ ruộng, tranh nhau bên trong ruộng cấy mạ, hoặc móc cây trồng nhà người khác lên, xung đột ngày càng gia tăng, cuối cùng phát triển tới mức hai thôn phải dùng hung khí đánh nhau. Có mười mấy người bị đả thương, bị tàn phế. Quan viên ban đầu đàn áp nhưng bất lực, giải quyết không thỏa đáng, làm sự việc phát triển tới mức hoàn toàn không có ai đồng ý tiếp nhận, cuối cùng án này mới rơi vào tay Đoàn Phi.
Đoàn Phi dẫn người đi theo tới bờ sông giữa hai thôn, dựng công đường tạm thời, Đoàn đại nhân phải bắt đầu xét xử vụ án đầu tiên của hắn rồi!
Tác giả :
Thần Đăng