Tuần Thú Đại Minh
Quyển 2 - Chương 107: Đầu to như cái đấu
Đoàn Phi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ngay đó lại thấy Kê Phó Sứ kêu người tới giúp Đoàn Phi dọn một cái bàn trúc, rồi đem từng chồng từng chồng hồ sơ án sang đặt hết lên bàn của Đoàn Phi. Kê Phó Sứ rất nghiêm túc nói với Đoàn Phi:
- Ti chúng ta chú trọng nhất là phá hình án. Ngươi đã giỏi việc phá án thì trọng trách này ta nên giao lại cho ngươi. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi vài câu. Xử lý án nhất định phải cẩn thận, không được qua loa đại khái mà phải tìm hiểu đến tận chân tơ kẽ tóc, phụ nữ không được tùy tiện truyền đến, tra án kết án không thể mang theo thành kiến.
Kê Phó Sứ nhét một quyến sách nhỏ vào trong tay Đoàn Phi, nói:
- Ta không nói nhiều nữa. Đây là bảo bối do ta tự tay ghi chép lại – từ điển quý của người làm quan (kinh nghiệm trải qua trên quan trường). Lúc ngươi rảnh rỗi thì chăm chỉ đọc nhiều vào. Ngươi vẫn còn trẻ, có nhiều thứ nên hiểu rõ một chút thì tốt hơn. Ta đây phải đi gặp gỡ các Chức Ti đây. Mọi thứ đều nhờ cậy cả vào ngươi.
Kê Phó Sứ vội vàng chạy mất như đang tháo chạy. Đoàn Phi ở phía sau gọi với theo:
- Đại nhân, hai người hạ quan đưa tới nên sắp xếp như thế nào?
Kê Phó Sứ không quay đầu lại nói:
- Đem tên tuổi báo lại cho Ngũ đại nhân, ông ấy sẽ tự sắp xếp.
Phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Đề Hình Án Sát Sứ Ti không chỉ là phụ trách việc phá hình án của một tỉnh, họ còn chịu trách nhiệm về những việc như kiểm tra quân dự bị, Đề Học, tuần tra biển, thanh quân, làm đường, đồn điền v.v… Án Sát Sứ quản lý chung toàn cục, Phó Sứ và Thiêm Sự chia nhau tuần tra giám sát mọi việc, trong đó phá hình án là quan trọng nhất, cũng là việc khó làm tốt nhất. Kê Phó Sứ đem gánh nặng này giao cho Đoàn Phi, đi làm việc khác rồi.
Đoàn Phi lại tới gặp Ngũ đại nhân một lần nữa, báo cáo tên tuổi và lại lịch của Thạch Bân, Quách Uy. Ngũ đại nhân liền sắp xếp cho hai người họ làm nha dịch dưới quyền Đoàn Phi. Đề Hình Án Sát Sứ Ti ngoài Án Sát Sứ, Phó Sứ, Thiêm Sự ra còn có vài thư ký cùng không ít nha dịch, những người này không có quan phẩm. Tuy nhiên, nói thế nào thì họ cũng là nhân viên công vụ trong nha môn cấp tỉnh, ra ngoài vẫn rất oai phong.
Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, Đoàn Phi trở về phòng làm việc của mình bắt đầu làm việc. Không xem không biết, xem rồi mới thấy giật mình. Số án hình sự của một tỉnh thực không ít. Những vụ án nhỏ như trộm vặt móc túi thì không đến được nha môn Đề Hình Án Sát Sứ Ti, còn những vụ án lớn liên quan tới mạng người thì cũng bị đưa thẳng lên Bộ Hình để chờ xử lý. Thế nhưng hiện tại, số hồ sơ án trước mặt Đoàn Chi vẫn chất cao như núi. Lúc xử lý còn thấy càng phiền toái hơn, khiến người ta tê dại cả da đầu, chẳng trách vị Kê Phó Sứ kia lại chạy nhanh như vậy.
Cũng may là những bản án này đều đã được thẩm tra xử lý sơ bộ. Việc Đoàn Phi cần phải làm bây giờ là xét duyệt lại một lần nữa những bản án đã qua sơ thẩm hoặc phúc thẩm theo hệ thống ba cấp từ cấp huyện đến cấp châu, cấp tỉnh. Nếu kiểm tra đối chiếu thấy không có gì sai xót thì có thể ký tên đóng dấu, phán quyết lại bản án xem phạm nhân phải làm gì. Vụ án về cơ bản kết thúc tại đây, nếu không thì phải bãi bỏ phán quyết, phúc thẩm ở mức cao hơn hoặc cân nhắc sửa lại mức án phạt. Nếu nghiêm trọng thì phải do Đề Hình Án Sát Sứ Ti đích thân phúc thẩm lại.
Có thể nói chức trách của Đoàn Phi hiện giờ giống như Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát cấp cao cấp tỉnh thời hiện đại, phụ trách kiểm tra đối chiếu hồ sơ án và tuyên án lại, thậm chí là phúc thẩm lại.
Huyện Thái gia xử án sai cùng lắm là bị trách mắng mấy câu rồi phê phúc thẩm lại. Đoàn Phi hiện giờ chính là người phán quyết cuối cùng, một khi đã kí tên đóng dấu trở lại thì vận mệnh của một hoặc nhiều người đã bị quyết định. Nếu làm việc không cẩn thận dẫn đến án sai, án oan thì người phán quyết cuối cùng là Đoàn Phi sẽ phải chịu trách nhiệm lớn nhất, nhẹ thì bị bãi quan, nặng còn phải ngồi tù. Đây chính là việc Kê Phó Sứ đã cảnh cáo Đoàn Phi nhiều lần trước khi đi.
Hơn nữa, Đoàn Phi tự mình phá án là một chuyện, xét duyệt lại những tài liệu, hồ sơ án do người khác giao cho lại là chuyện hoàn toàn khác. Đa số quan viên của nhà Minh đều là những con mọt sách cứng nhắc. Họ chưa từng được huấn luyện điều tra và xét xử các vụ án hình sự, đối với việc phá án, xử án chỉ là tay ngang. Khá hơn một chút thì có thể mời một sư gia thông thạo luật pháp về giúp đỡ. Nếu không nỡ bỏ tiền ra mời sư gia như Mẫn đại nhân thì đành phải đẩy chuyện phá án lại cho Huyện thừa, Chủ bạc (chức quan chuyên quản lý công văn), Điển sử. Những người này cũng toàn là mọt sách cứng nhắc, bọn họ lại càng không có lý do để mời sư gia, liền tùy tiện bắt người về thẩm án. Thủ pháp thông thường là dùng nghiêm hình tra tấn nghi phạm, sau đó đem mớ hồ sơ án rối tinh rối mù nộp lên trên. Rất nhiều án oan, án giả, án sai đã hình thành như vậy.
Coi tới những hồ sơ rối tinh rồi mù đó, Đoàn Phi còn kích động tới mức muốn giết người, hận không thể đích thân tới hiện trường, một cước đá Tri huyện địa phương ngã lăn ra đất, sau đó đích thân thẩm án.
Ngây người trong nha môn cả nửa ngày trời, Đoàn Phi mới hết sức cẩn thận cầm mấy bản án hắn cho rằng không còn gì đáng nghi ngờ đi tìm Ngũ đại nhân, xin ông ta quyết định. Ai ngờ Ngũ đại nhân chỉ vội vàng nhìn lướt qua rồi nói với hắn:
- Những việc này ngươi cứ tự quyết định là được, không cần phải tới tìm ta, ta rất tin tưởng vào năng lực của ngươi, làm cho thật tốt nhé!
Đoàn Phi có cảm giác khóc không ra nước mắt. Lúc này hắn mới phát hiện ra thăng quan quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt. Nếu hắn leo lên từng bước một thì sao có thể có thứ cảm giác luống cuống, ngỡ ngàng như hiện tại chứ? Trước kia gặp phải chuyện gì còn có thể hỏi ý kiến bọn Nghiêm Bộ đầu, Sử tổng bộ. Hiện giờ Ngũ đại nhân rõ ràng là muốn phủi tay không lo, hắn căn bản không có người để trao đổi, hỏi ý kiến. Vậy phải làm thế nào cho tốt đây?
Trên bìa mỗi hồ sơ án đều viết đầy những chữ như khẩn, đặc biệt khẩn, đặc biệt đặc biệt khẩn. Đoàn Phi nhìn thấy chúng lại càng ngẩn người. Cuối cùng thì lần này hắn đã sâu sắc hiểu được rằng, quyền lực và trách nhiệm luôn đi đôi với nhau.
Cuối cùng Đoàn Phi ký tên đóng dấu lên mấy bản án bản thân cảm thấy quá trình thẩm án rõ ràng, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, viết lại phán quyết rồi đóng dấu lên, sau đó bỏ riêng vào trong các túi đựng công văn, dùng xi dán kín miệng lại, chia ra gửi về chính quyền địa phương phát sinh vụ án và Hình Bộ bị án (nơi lưu trữ hồ sơ của Bộ Hình).
Buổi chiều hôm nay đã khiến Đoàn Phi hoa mắt váng đầu, cảm thấy so với việc tự mình đi phá một trăm vụ án còn mệt hơn. Thạch Bân và Quách Uy chỉ có thể giúp hắn chạy việc, những việc như thế này bọn hắn không thể giúp được. Cuối cùng cũng đến giờ tan làm, ba người ra khỏi nha môn Án Sát Ti đã thấy Hoàng Tố Lương chờ rất lâu rồi. Hoàng Tố Lương thấy thần sắc của Đoàn Phi không tốt cũng không dám hỏi nhiều, đưa bọn Đoàn Phi tới một nhà trọ gần đó.
Tầng một của nhà trọ là nơi để khách ăn cơm. Tô Dung và Đường Bá Hổ đang vừa uống trà vừa nói chuyện gì đó. Nhìn thấy mọi người trở về, Tô Dung liền bảo tiểu nhị dọn thức ăn lên.
Sau khi Đoàn Phi ngồi vào chỗ, Đường Bá Hổ liền hỏi:
- Đông gia mặt mày nhăn nhó, chắc là ngày đầu tiên làm quan có phần không như ý?
Đoàn Phi gật đầu, hỏi ngược lại:
- Đường tiên sinh có hiểu rõ về quan trường và trình tự thẩm tra, phúc đáp án không?
Đường Bá Hổ lắc đầu, Đoàn Phi buồn bã thở dài, nói:
- Xem ra ta phải mời một sư gia có nhiều kinh nghiệm mới được. Thẩm tra phúc đáp án và phá án ở hiện trường hoàn toàn khác nhau. Hôm nay bận rộn cả một buổi chiều, ta thực sự cảm thấy cả tinh thần và sức lực đều kiệt quệ.
Thấy Đường Bá Hổ cũng không có cách gì, Hoàng Tô Lương nhướng mày, nói:
- Mời sư gia chỉ là việc rất nhỏ. Chuyện này cứ giao cho tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ đi cả đêm để mời đến Nam Xương vị sư gia về pháp luật tốt nhất cho công tử. Công tử hãy thả lỏng tinh thần, ăn cơm tối trước đã.
Ánh mắt của Tô Dung đảo nhanh vài vòng, đột nhiên nói:
- Cha tiểu nữ đã từng làm quan nên tiểu nữ rất thông thuộc luật lệ của Đại Minh và những quy củ chốn quan trường. Chi bằng hãy để tiểu nữ làm sư gia cho người đi. Tiền công phải trả gấp đối đó.
- Đừng nói giỡn.
Đoàn Phi uể oải nói. Buổi chiều hôm nay quả thực đã rút cạn sức lực của hắn, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nhuệ khí cũng bị mài mòn mất hơn phân nửa.
Tô Dung bĩu môi, bất mãn nói:
- Nếu không tin, người có thể lấy bất kỳ vụ án nào đó để kiểm tra tiểu nữ.
Nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin của nàng, Đoàn Phi không muốn phí lời liền trực tiếp ra đòn sát thủ, nói:
- Nữ nhân nên ngoan ngoãn ở nhà. Sao có thể ra vào nha môn làm sư gia? Ngươi hãy thôi đi, hiếu động như vậy, kiếp sau hãy đầu thai làm đàn ông đi.
Tô Dung bị hắn độp lại đến không còn lời nào để nói, lại thấy lời nói của hắn mang ngữ điệu trào phúng, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi tái đi. Nàng hừ một tiếng, không nói năng gì, đứng dậy đi lên lầu.
- Ti chúng ta chú trọng nhất là phá hình án. Ngươi đã giỏi việc phá án thì trọng trách này ta nên giao lại cho ngươi. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi vài câu. Xử lý án nhất định phải cẩn thận, không được qua loa đại khái mà phải tìm hiểu đến tận chân tơ kẽ tóc, phụ nữ không được tùy tiện truyền đến, tra án kết án không thể mang theo thành kiến.
Kê Phó Sứ nhét một quyến sách nhỏ vào trong tay Đoàn Phi, nói:
- Ta không nói nhiều nữa. Đây là bảo bối do ta tự tay ghi chép lại – từ điển quý của người làm quan (kinh nghiệm trải qua trên quan trường). Lúc ngươi rảnh rỗi thì chăm chỉ đọc nhiều vào. Ngươi vẫn còn trẻ, có nhiều thứ nên hiểu rõ một chút thì tốt hơn. Ta đây phải đi gặp gỡ các Chức Ti đây. Mọi thứ đều nhờ cậy cả vào ngươi.
Kê Phó Sứ vội vàng chạy mất như đang tháo chạy. Đoàn Phi ở phía sau gọi với theo:
- Đại nhân, hai người hạ quan đưa tới nên sắp xếp như thế nào?
Kê Phó Sứ không quay đầu lại nói:
- Đem tên tuổi báo lại cho Ngũ đại nhân, ông ấy sẽ tự sắp xếp.
Phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Đề Hình Án Sát Sứ Ti không chỉ là phụ trách việc phá hình án của một tỉnh, họ còn chịu trách nhiệm về những việc như kiểm tra quân dự bị, Đề Học, tuần tra biển, thanh quân, làm đường, đồn điền v.v… Án Sát Sứ quản lý chung toàn cục, Phó Sứ và Thiêm Sự chia nhau tuần tra giám sát mọi việc, trong đó phá hình án là quan trọng nhất, cũng là việc khó làm tốt nhất. Kê Phó Sứ đem gánh nặng này giao cho Đoàn Phi, đi làm việc khác rồi.
Đoàn Phi lại tới gặp Ngũ đại nhân một lần nữa, báo cáo tên tuổi và lại lịch của Thạch Bân, Quách Uy. Ngũ đại nhân liền sắp xếp cho hai người họ làm nha dịch dưới quyền Đoàn Phi. Đề Hình Án Sát Sứ Ti ngoài Án Sát Sứ, Phó Sứ, Thiêm Sự ra còn có vài thư ký cùng không ít nha dịch, những người này không có quan phẩm. Tuy nhiên, nói thế nào thì họ cũng là nhân viên công vụ trong nha môn cấp tỉnh, ra ngoài vẫn rất oai phong.
Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, Đoàn Phi trở về phòng làm việc của mình bắt đầu làm việc. Không xem không biết, xem rồi mới thấy giật mình. Số án hình sự của một tỉnh thực không ít. Những vụ án nhỏ như trộm vặt móc túi thì không đến được nha môn Đề Hình Án Sát Sứ Ti, còn những vụ án lớn liên quan tới mạng người thì cũng bị đưa thẳng lên Bộ Hình để chờ xử lý. Thế nhưng hiện tại, số hồ sơ án trước mặt Đoàn Chi vẫn chất cao như núi. Lúc xử lý còn thấy càng phiền toái hơn, khiến người ta tê dại cả da đầu, chẳng trách vị Kê Phó Sứ kia lại chạy nhanh như vậy.
Cũng may là những bản án này đều đã được thẩm tra xử lý sơ bộ. Việc Đoàn Phi cần phải làm bây giờ là xét duyệt lại một lần nữa những bản án đã qua sơ thẩm hoặc phúc thẩm theo hệ thống ba cấp từ cấp huyện đến cấp châu, cấp tỉnh. Nếu kiểm tra đối chiếu thấy không có gì sai xót thì có thể ký tên đóng dấu, phán quyết lại bản án xem phạm nhân phải làm gì. Vụ án về cơ bản kết thúc tại đây, nếu không thì phải bãi bỏ phán quyết, phúc thẩm ở mức cao hơn hoặc cân nhắc sửa lại mức án phạt. Nếu nghiêm trọng thì phải do Đề Hình Án Sát Sứ Ti đích thân phúc thẩm lại.
Có thể nói chức trách của Đoàn Phi hiện giờ giống như Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát cấp cao cấp tỉnh thời hiện đại, phụ trách kiểm tra đối chiếu hồ sơ án và tuyên án lại, thậm chí là phúc thẩm lại.
Huyện Thái gia xử án sai cùng lắm là bị trách mắng mấy câu rồi phê phúc thẩm lại. Đoàn Phi hiện giờ chính là người phán quyết cuối cùng, một khi đã kí tên đóng dấu trở lại thì vận mệnh của một hoặc nhiều người đã bị quyết định. Nếu làm việc không cẩn thận dẫn đến án sai, án oan thì người phán quyết cuối cùng là Đoàn Phi sẽ phải chịu trách nhiệm lớn nhất, nhẹ thì bị bãi quan, nặng còn phải ngồi tù. Đây chính là việc Kê Phó Sứ đã cảnh cáo Đoàn Phi nhiều lần trước khi đi.
Hơn nữa, Đoàn Phi tự mình phá án là một chuyện, xét duyệt lại những tài liệu, hồ sơ án do người khác giao cho lại là chuyện hoàn toàn khác. Đa số quan viên của nhà Minh đều là những con mọt sách cứng nhắc. Họ chưa từng được huấn luyện điều tra và xét xử các vụ án hình sự, đối với việc phá án, xử án chỉ là tay ngang. Khá hơn một chút thì có thể mời một sư gia thông thạo luật pháp về giúp đỡ. Nếu không nỡ bỏ tiền ra mời sư gia như Mẫn đại nhân thì đành phải đẩy chuyện phá án lại cho Huyện thừa, Chủ bạc (chức quan chuyên quản lý công văn), Điển sử. Những người này cũng toàn là mọt sách cứng nhắc, bọn họ lại càng không có lý do để mời sư gia, liền tùy tiện bắt người về thẩm án. Thủ pháp thông thường là dùng nghiêm hình tra tấn nghi phạm, sau đó đem mớ hồ sơ án rối tinh rối mù nộp lên trên. Rất nhiều án oan, án giả, án sai đã hình thành như vậy.
Coi tới những hồ sơ rối tinh rồi mù đó, Đoàn Phi còn kích động tới mức muốn giết người, hận không thể đích thân tới hiện trường, một cước đá Tri huyện địa phương ngã lăn ra đất, sau đó đích thân thẩm án.
Ngây người trong nha môn cả nửa ngày trời, Đoàn Phi mới hết sức cẩn thận cầm mấy bản án hắn cho rằng không còn gì đáng nghi ngờ đi tìm Ngũ đại nhân, xin ông ta quyết định. Ai ngờ Ngũ đại nhân chỉ vội vàng nhìn lướt qua rồi nói với hắn:
- Những việc này ngươi cứ tự quyết định là được, không cần phải tới tìm ta, ta rất tin tưởng vào năng lực của ngươi, làm cho thật tốt nhé!
Đoàn Phi có cảm giác khóc không ra nước mắt. Lúc này hắn mới phát hiện ra thăng quan quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt. Nếu hắn leo lên từng bước một thì sao có thể có thứ cảm giác luống cuống, ngỡ ngàng như hiện tại chứ? Trước kia gặp phải chuyện gì còn có thể hỏi ý kiến bọn Nghiêm Bộ đầu, Sử tổng bộ. Hiện giờ Ngũ đại nhân rõ ràng là muốn phủi tay không lo, hắn căn bản không có người để trao đổi, hỏi ý kiến. Vậy phải làm thế nào cho tốt đây?
Trên bìa mỗi hồ sơ án đều viết đầy những chữ như khẩn, đặc biệt khẩn, đặc biệt đặc biệt khẩn. Đoàn Phi nhìn thấy chúng lại càng ngẩn người. Cuối cùng thì lần này hắn đã sâu sắc hiểu được rằng, quyền lực và trách nhiệm luôn đi đôi với nhau.
Cuối cùng Đoàn Phi ký tên đóng dấu lên mấy bản án bản thân cảm thấy quá trình thẩm án rõ ràng, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, viết lại phán quyết rồi đóng dấu lên, sau đó bỏ riêng vào trong các túi đựng công văn, dùng xi dán kín miệng lại, chia ra gửi về chính quyền địa phương phát sinh vụ án và Hình Bộ bị án (nơi lưu trữ hồ sơ của Bộ Hình).
Buổi chiều hôm nay đã khiến Đoàn Phi hoa mắt váng đầu, cảm thấy so với việc tự mình đi phá một trăm vụ án còn mệt hơn. Thạch Bân và Quách Uy chỉ có thể giúp hắn chạy việc, những việc như thế này bọn hắn không thể giúp được. Cuối cùng cũng đến giờ tan làm, ba người ra khỏi nha môn Án Sát Ti đã thấy Hoàng Tố Lương chờ rất lâu rồi. Hoàng Tố Lương thấy thần sắc của Đoàn Phi không tốt cũng không dám hỏi nhiều, đưa bọn Đoàn Phi tới một nhà trọ gần đó.
Tầng một của nhà trọ là nơi để khách ăn cơm. Tô Dung và Đường Bá Hổ đang vừa uống trà vừa nói chuyện gì đó. Nhìn thấy mọi người trở về, Tô Dung liền bảo tiểu nhị dọn thức ăn lên.
Sau khi Đoàn Phi ngồi vào chỗ, Đường Bá Hổ liền hỏi:
- Đông gia mặt mày nhăn nhó, chắc là ngày đầu tiên làm quan có phần không như ý?
Đoàn Phi gật đầu, hỏi ngược lại:
- Đường tiên sinh có hiểu rõ về quan trường và trình tự thẩm tra, phúc đáp án không?
Đường Bá Hổ lắc đầu, Đoàn Phi buồn bã thở dài, nói:
- Xem ra ta phải mời một sư gia có nhiều kinh nghiệm mới được. Thẩm tra phúc đáp án và phá án ở hiện trường hoàn toàn khác nhau. Hôm nay bận rộn cả một buổi chiều, ta thực sự cảm thấy cả tinh thần và sức lực đều kiệt quệ.
Thấy Đường Bá Hổ cũng không có cách gì, Hoàng Tô Lương nhướng mày, nói:
- Mời sư gia chỉ là việc rất nhỏ. Chuyện này cứ giao cho tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ đi cả đêm để mời đến Nam Xương vị sư gia về pháp luật tốt nhất cho công tử. Công tử hãy thả lỏng tinh thần, ăn cơm tối trước đã.
Ánh mắt của Tô Dung đảo nhanh vài vòng, đột nhiên nói:
- Cha tiểu nữ đã từng làm quan nên tiểu nữ rất thông thuộc luật lệ của Đại Minh và những quy củ chốn quan trường. Chi bằng hãy để tiểu nữ làm sư gia cho người đi. Tiền công phải trả gấp đối đó.
- Đừng nói giỡn.
Đoàn Phi uể oải nói. Buổi chiều hôm nay quả thực đã rút cạn sức lực của hắn, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nhuệ khí cũng bị mài mòn mất hơn phân nửa.
Tô Dung bĩu môi, bất mãn nói:
- Nếu không tin, người có thể lấy bất kỳ vụ án nào đó để kiểm tra tiểu nữ.
Nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin của nàng, Đoàn Phi không muốn phí lời liền trực tiếp ra đòn sát thủ, nói:
- Nữ nhân nên ngoan ngoãn ở nhà. Sao có thể ra vào nha môn làm sư gia? Ngươi hãy thôi đi, hiếu động như vậy, kiếp sau hãy đầu thai làm đàn ông đi.
Tô Dung bị hắn độp lại đến không còn lời nào để nói, lại thấy lời nói của hắn mang ngữ điệu trào phúng, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi tái đi. Nàng hừ một tiếng, không nói năng gì, đứng dậy đi lên lầu.
Tác giả :
Thần Đăng