[Tú x Đường] Ngươi Nhìn Cái Gì?
Chương 2
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
13
Cho nên hôm nay Đường Tiêu không kiềm chế được nữa.
Lúc Yến Tú xoay xoay hết khúc đại ương ca về phòng mình thì thấy Đường Tiêu đang ngồi nghiêm chỉnh trong phòng ngủ mình.
Yến Tú hoảng sợ: Ai nha má ơi sư phụ đang làm gì thế? Chui vào phòng con ngồi như quỷ vậy! Ôi cha làm con sợ muốn chết.
Đường Tiêu lại hoàn toàn chẳng biết phải trả lời làm sao:...
Vẻ mặt Yến Tú e thẹn: Sư phụ phụ, sao người lại tùy tiện vào khuê phòng của người ta vậy?
Đường Tiêu từ từ hồi thần, ngượng ngùng gãi đầu một cái: Ta có việc hỏi con.
Yến Tú: Gì vậy?
Đường Tiêu: Dạo này con và Đường Lâm rất thân thiết nhỉ.
Yến Tú: Đúng thế, vậy thì sao?
Vẻ mặt Đường Tiêu chính trực: Sư phụ nghĩ là chuyện quan trọng ở tuổi con giờ là chăm chỉ luyện võ công cho thật giỏi, đọc nhiều sách...
Yến Tú cắt lời, hỏi trắng ra: Ý sư phụ là muốn con không đi với hắn nữa đúng không?
Đường Tiêu không được tự nhiên nhẹ giọng ừ một tiếng.
Yến Tú lập tức nghiêng đầu: Vì sao?
Đường Tiêu giật mình, đột nhiên phát hiện mình cũng không biết vì sao, chỉ biết nhất định là phải nói, thật ra là mỗi ngày nhìn hai người bọn họ cùng một chỗ thì mình không vui lắm, vì thế nói úp úp mở mở: Ta không... không thích vậy.
Yến Tú mỉm cười, nụ cười kia không biết thế nào, dường như có chút mùi vị cưng chiều: Con sẽ chờ người không thích.
Đường Tiêu ngẩn người: Hả?
Yến Tú ngây thơ: Không có gì đâu, con nghe sư phụ phụ.
14
Đường Tiêu không được tự nhiên gật đầu, tính đứng dậy muốn chạy thì tay lại bỗng nhiên mò được vật gì cứng cứng trên giường, Đường Tiêu không để ý lắm, trực tiếp cầm vật đó lên.
Yến Tú hít một hơi khí lạnh: Mẹ nó!
Đường Tiêu nhìn kỹ.
Một quyển xuân cung đồ.
Mặt Đường Tiêu bỗng nhiên biến thành 囧: Đồ đồ đồ đệ con con con này này này...
Mặt Yến Tú đỏ bừng đoạt xuân cung đồ lại: Người ta tò mò thôi, xem một chút thôi cũng không được à?
Mồm miệng của Đường Tiêu không lanh lẹ lắm: Nhưng mà, con con con một nữ hài tử...
Yến Tú cười nhạt: Cái này có gì đâu mà không dám xem! Sư phụ có phải là đàn ông không?
Đường Tiêu như bị mộng du cùng tay cùng chân bước ra khỏi phòng Yến Tú, trong lòng có một loại cảm giác không hài hòa cứ quấn quanh.
Mãi đến nửa đêm thì Đường Tiêu mới phản ứng ra được cảm giác không hài hòa ấy đến từ chỗ nào.
—— Mặt ngoài xuân cung đồ có hai người, là hai nam nhân!
Đường Tiêu:...
Không không không, nhất định là kỹ thuật của họa sư quá tệ thôi, xuân cung đồ đương nhiên là một nam một nữ rồi, hai người nam thì xuân cung thế nào được.
Đường Tiêu an ủi mình vài câu rồi ngủ.
15
Sáng sớm hôm sau, Đường Tiêu đang ngủ say thì chăn trên người bỗng bị một người nhấc lên.
Hai mắt Đường Lâm đỏ bừng, đứng ở đầu giường Đường Tiêu, một tay thì ôm mền của hắn: Sư huynh!
Đường Tiêu còn buồn ngủ: Sao vậy?
Đường Lâm nghiến răng nghiến lợi: Huynh biết hết đúng không?
Đường Tiêu có chút ngây ngẩn: Biết cái gì?
Đường Lâm tức giận giậm chân: Huynh còn giả ngốc! Đồ đệ kia của huynh! Hắn, hắn*...
Đường Tiêu: Nàng* làm sao?
*Hắn và nàng đồng âm, đều đọc là "tha".
Đường Lâm tan vỡ nắm tóc mình: Huynh thật không biết? Hắn là nam!
Đường Tiêu từ từ liếc mắt:... Đệ có bệnh à?
16
Vẻ mặt Đường Lâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: Sao huynh không tin thế! Sáng sớm nay hắn đột nhiên chạy vào phòng ngủ nói không muốn đi chung với ta nữa, ta luyến tiếc nói đừng mà, kết quả là hắn kéo ta từ trên giường xuống! Sau đó tụt quần xuống...
Đường Tiêu nhanh chóng quyết định kéo Đường Lâm xuống đánh, đánh xong xoa xoa tay: Không được nói bậy về đồ đệ ta.
Đường Lâm kiên trinh bất khuất: Của hắn to gấp huynh hai lần lận!
Đường Tiêu không phản ứng kịp: Hả?
Đường Lâm lấy tay ra so so: Cái đồ chơi kia đó! Ai nha má ơi sợ đến độ linh hồn nhỏ bé của đệ sắp bốc hơi luôn, lớn lên còn đẹp hơn cô nương vậy mà đồ chơi kia còn to hơn...
Đường Tiêu nghe không nổi nữa, không nói hai lời lại đè Đường Lâm xuống đánh cho một trận: Đệ lại dám nói xấu đồ đệ ta nữa xem?
Đường Lâm: Là thật mà! Không tin huynh cởi quần hắn nhìn xem!
Đường Tiêu lãnh khốc: Nói thêm câu nữa thì huynh tụt quần đệ trước đó.
Đường Lâm nắm chặt đai lưng, không dám lên tiếng.
Đường Tiêu sâu xa nói: Sư đệ, tình duyên không được thì đi nói xấu cô nương nhà người ta, đây không phải là việc mà nam tử hán làm ra.
Đường Lâm tủi thân bĩu môi: Huynh không tin ta, huynh sẽ hối hận.
Đường Tiêu cau mày: Đệ còn nói? Không cho phép ra ngoài nói năng xằng bậy, bằng không thì cứ chờ coi.
Đường Lâm ôm mặt khóc hu hu chạy ra ngoài.
Mới vừa bị lừa gạt tình cảm, chạy tới cáo trạng lại bị đánh cho một trận, đánh xong lại bị uy hiếp.
Sư huynh thật xấu thật xấu! Cuộc sống này không sống nổi nữa rồi! Không vui! Muốn đi nhảy vực!
17
Cứ như thế, Đường Tiêu vui sướng giải quyết tra nam cho đồ đệ.
Từ đó về sau, Yến Tú không thân cận với các nam tử khác nữa, lấy lý do từ chối là, sư phụ không thích.
Vì thế, tất cả mọi người đều hiểu, thì ra Đường Tiêu mang đồ đệ về chính là xem như tức phụ tương lai mà nuôi.
/Hết chương 2/
13
Cho nên hôm nay Đường Tiêu không kiềm chế được nữa.
Lúc Yến Tú xoay xoay hết khúc đại ương ca về phòng mình thì thấy Đường Tiêu đang ngồi nghiêm chỉnh trong phòng ngủ mình.
Yến Tú hoảng sợ: Ai nha má ơi sư phụ đang làm gì thế? Chui vào phòng con ngồi như quỷ vậy! Ôi cha làm con sợ muốn chết.
Đường Tiêu lại hoàn toàn chẳng biết phải trả lời làm sao:...
Vẻ mặt Yến Tú e thẹn: Sư phụ phụ, sao người lại tùy tiện vào khuê phòng của người ta vậy?
Đường Tiêu từ từ hồi thần, ngượng ngùng gãi đầu một cái: Ta có việc hỏi con.
Yến Tú: Gì vậy?
Đường Tiêu: Dạo này con và Đường Lâm rất thân thiết nhỉ.
Yến Tú: Đúng thế, vậy thì sao?
Vẻ mặt Đường Tiêu chính trực: Sư phụ nghĩ là chuyện quan trọng ở tuổi con giờ là chăm chỉ luyện võ công cho thật giỏi, đọc nhiều sách...
Yến Tú cắt lời, hỏi trắng ra: Ý sư phụ là muốn con không đi với hắn nữa đúng không?
Đường Tiêu không được tự nhiên nhẹ giọng ừ một tiếng.
Yến Tú lập tức nghiêng đầu: Vì sao?
Đường Tiêu giật mình, đột nhiên phát hiện mình cũng không biết vì sao, chỉ biết nhất định là phải nói, thật ra là mỗi ngày nhìn hai người bọn họ cùng một chỗ thì mình không vui lắm, vì thế nói úp úp mở mở: Ta không... không thích vậy.
Yến Tú mỉm cười, nụ cười kia không biết thế nào, dường như có chút mùi vị cưng chiều: Con sẽ chờ người không thích.
Đường Tiêu ngẩn người: Hả?
Yến Tú ngây thơ: Không có gì đâu, con nghe sư phụ phụ.
14
Đường Tiêu không được tự nhiên gật đầu, tính đứng dậy muốn chạy thì tay lại bỗng nhiên mò được vật gì cứng cứng trên giường, Đường Tiêu không để ý lắm, trực tiếp cầm vật đó lên.
Yến Tú hít một hơi khí lạnh: Mẹ nó!
Đường Tiêu nhìn kỹ.
Một quyển xuân cung đồ.
Mặt Đường Tiêu bỗng nhiên biến thành 囧: Đồ đồ đồ đệ con con con này này này...
Mặt Yến Tú đỏ bừng đoạt xuân cung đồ lại: Người ta tò mò thôi, xem một chút thôi cũng không được à?
Mồm miệng của Đường Tiêu không lanh lẹ lắm: Nhưng mà, con con con một nữ hài tử...
Yến Tú cười nhạt: Cái này có gì đâu mà không dám xem! Sư phụ có phải là đàn ông không?
Đường Tiêu như bị mộng du cùng tay cùng chân bước ra khỏi phòng Yến Tú, trong lòng có một loại cảm giác không hài hòa cứ quấn quanh.
Mãi đến nửa đêm thì Đường Tiêu mới phản ứng ra được cảm giác không hài hòa ấy đến từ chỗ nào.
—— Mặt ngoài xuân cung đồ có hai người, là hai nam nhân!
Đường Tiêu:...
Không không không, nhất định là kỹ thuật của họa sư quá tệ thôi, xuân cung đồ đương nhiên là một nam một nữ rồi, hai người nam thì xuân cung thế nào được.
Đường Tiêu an ủi mình vài câu rồi ngủ.
15
Sáng sớm hôm sau, Đường Tiêu đang ngủ say thì chăn trên người bỗng bị một người nhấc lên.
Hai mắt Đường Lâm đỏ bừng, đứng ở đầu giường Đường Tiêu, một tay thì ôm mền của hắn: Sư huynh!
Đường Tiêu còn buồn ngủ: Sao vậy?
Đường Lâm nghiến răng nghiến lợi: Huynh biết hết đúng không?
Đường Tiêu có chút ngây ngẩn: Biết cái gì?
Đường Lâm tức giận giậm chân: Huynh còn giả ngốc! Đồ đệ kia của huynh! Hắn, hắn*...
Đường Tiêu: Nàng* làm sao?
*Hắn và nàng đồng âm, đều đọc là "tha".
Đường Lâm tan vỡ nắm tóc mình: Huynh thật không biết? Hắn là nam!
Đường Tiêu từ từ liếc mắt:... Đệ có bệnh à?
16
Vẻ mặt Đường Lâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: Sao huynh không tin thế! Sáng sớm nay hắn đột nhiên chạy vào phòng ngủ nói không muốn đi chung với ta nữa, ta luyến tiếc nói đừng mà, kết quả là hắn kéo ta từ trên giường xuống! Sau đó tụt quần xuống...
Đường Tiêu nhanh chóng quyết định kéo Đường Lâm xuống đánh, đánh xong xoa xoa tay: Không được nói bậy về đồ đệ ta.
Đường Lâm kiên trinh bất khuất: Của hắn to gấp huynh hai lần lận!
Đường Tiêu không phản ứng kịp: Hả?
Đường Lâm lấy tay ra so so: Cái đồ chơi kia đó! Ai nha má ơi sợ đến độ linh hồn nhỏ bé của đệ sắp bốc hơi luôn, lớn lên còn đẹp hơn cô nương vậy mà đồ chơi kia còn to hơn...
Đường Tiêu nghe không nổi nữa, không nói hai lời lại đè Đường Lâm xuống đánh cho một trận: Đệ lại dám nói xấu đồ đệ ta nữa xem?
Đường Lâm: Là thật mà! Không tin huynh cởi quần hắn nhìn xem!
Đường Tiêu lãnh khốc: Nói thêm câu nữa thì huynh tụt quần đệ trước đó.
Đường Lâm nắm chặt đai lưng, không dám lên tiếng.
Đường Tiêu sâu xa nói: Sư đệ, tình duyên không được thì đi nói xấu cô nương nhà người ta, đây không phải là việc mà nam tử hán làm ra.
Đường Lâm tủi thân bĩu môi: Huynh không tin ta, huynh sẽ hối hận.
Đường Tiêu cau mày: Đệ còn nói? Không cho phép ra ngoài nói năng xằng bậy, bằng không thì cứ chờ coi.
Đường Lâm ôm mặt khóc hu hu chạy ra ngoài.
Mới vừa bị lừa gạt tình cảm, chạy tới cáo trạng lại bị đánh cho một trận, đánh xong lại bị uy hiếp.
Sư huynh thật xấu thật xấu! Cuộc sống này không sống nổi nữa rồi! Không vui! Muốn đi nhảy vực!
17
Cứ như thế, Đường Tiêu vui sướng giải quyết tra nam cho đồ đệ.
Từ đó về sau, Yến Tú không thân cận với các nam tử khác nữa, lấy lý do từ chối là, sư phụ không thích.
Vì thế, tất cả mọi người đều hiểu, thì ra Đường Tiêu mang đồ đệ về chính là xem như tức phụ tương lai mà nuôi.
/Hết chương 2/
Tác giả :
Lữ Thiên Dật