Tứ Vương
Chương 22: Hàn long
Mưa bay lất phất, rơi tí tách trên những mái hiên. Không khí đặc biệt thanh khiết, dễ chịu vào ngày có mưa rơi. Mặc cho mưa xối ướt nửa phần thân thể, vẫn không chịu di chuyển thân mình. Hàn Long dựa vào lan can, xuyên qua màn mưa nhìn ra xa. Thiếu nữ xinh đẹp như hoa hải đường nở rộ, mỉm cười làm điên đảo thế gian. Những ngày mưa như thế này, nàng nhất định lén trốn sư phụ , lẻn vào trong cung tìm hắn. Trúc Cơ sẽ vui vẻ giúp hắn lừa gạt thầy giáo, nàng giảo hoạt trốn tránh thị vệ mang hắn ra khỏi cung, nàng hào hứng kéo hắn rong chơi khắp phố chợ. Nàng là cầu nối duy nhất giữa hắn và những điều tốt đẹp nhất. Nếu hắn không thể xuất cung cùng nàng vào ngày có mưa rơi. Bất chấp y phục ướt đẫm trên người, nàng sẽ tung mình qua cửa sổ, ngồi vắt vẻo trên bệ cửa mà mỉm cười rạng rỡ nói với hắn.
_ Con rồng ngốc! Ta tới rồi.
Chỉ có nàng mới dám gọi hắn như vậy, và cũng chỉ có mình nàng có quyền gọi như thế. Yêu nàng, bao dung nàng, che chở nàng cả đời là ước nguyện của riêng mình hắn. Trên chiến trường đại lục, Trúc Cơ hoài thai tám tháng, Hàn Long đã vui mừng khôn xiết. Chỉ cần hắn rời khỏi chiến trường, sẽ thuận lợi kế thừa vương vị, đến khi đó nàng sẽ là hoàng hậu của hắn. Đứa nhỏ sinh ra, con trai lập tức sắc phong làm Thái Tử, con gái liền phong làm Trấn Quốc Công Chúa. Giọt nước mưa rơi xuống khóe mắt Hàn Long, khẽ chảy dài trên gò má, như giọt nước mắt rơi ra. Nhưng, mọi cái đều có cái nhưng của nó, ảo vọng về giấc mơ hạnh phúc ấy sẽ mãi không thành hiện thực. Nếu không phải các nàng, Trúc Cơ của hắn đã không phải chết, đứa nhỏ cũng không giữ được. Hài tử của hắn, giọt máu của nàng và hắn, chưa từng một lần nhìn thấy thế gian đã vội vã ngủ vùi vĩnh viễn. Thanh đao trong tay lóe lên sát khí điên cuồng, hắn hận, hận những kẻ khiến nàng mất mạng. Nhưng khi thanh đao hướng về phía các nàng, nhìn thấy thân hình nhỏ bé co rút lại, hắn không thể xuống tay. Quay lưng chém giết đám quái thú, huyết sát chi địa, một mảnh máu tanh. Chôn cất nàng và con trong rừng trúc, hóa ra là nàng hoài thai bé gái. Nhìn đứa bé ngũ quan xinh đẹp nằm bên cạnh nàng, hắn đóng nắm quan tài, niêm phong cửa mộ. Không ai có thể quấy rầy giấc ngủ của hai mẹ con nàng được. Trở về, hắn mang theo cái xác không hồn mà trở về. Phụ hoàng hắn vì đại cuộc, ép hắn lấy bốn tiểu thư tứ đại gia tộc ở bốn phương. Nghe tin đó, suýt chút nữa hắn cầm Thanh Đao tiến vào Chính Điện. Vừa bước qua cánh cửa, hắn nghe thấy tiếng ngọc bội vỡ nát. Miếng ngọc bội Trúc Cơ tặng hắn làm quà sinh thần, vỡ làm hai mảnh.
" Tách, tách, tách"
Nước mắt tuôn trào thật sự, ướt đẫm khuôn mặt hắn. Hắn nhặt ngọc bội lên, ôm vào lòng mình, òa khóc như một đứa trẻ. Sinh thần của Hàn Long, Trúc Cơ lộng lẫy trong tà áo đỏ chói mắt, múa một khúc " Phượng Cửu Thiên " làm điên đảo lòng người. Năm đó nàng mười sáu còn hắn mười tám, khi tà áo đỏ xoay tròn trước mặt hắn rồi dâng lên miếng ngọc bội. Nàng đã cúi sát người xuống, hương hoa hải đường khi ẩn khi xa, lòng hắn rạo rực thực sự chỉ muốn kéo nàng vào lòng thỏa thích yêu thương. Nàng nói nhỏ vào tai hắn, âm thanh dịu dàng tinh nghịch.
_ Hàn Long! Chúc mừng sinh nhật, mong ngươi mãi mãi hạnh phúc!
Rồi lại theo đứng thẳng người, đôi mắt lấp lánh như ánh sao đêm, uốn người tiếp tục khúc" Phượng Cửu Thiên". Đêm ấy, rượu không làm Hàn Long say mà chính dáng hình rực rỡ của Trúc Cơ đã in sâu vào tâm trí hắn. Phải nàng đã nói, muốn hắn mãi mãi hạnh phúc! Nguyện ước của nàng sao hắn có thể làm nàng thất vọng. Vì thế mà mới có Nghị, Thiên, Quân , Minh; vì thế mà mới có bốn vị hoàng phi. Nhưng nàng có từng nghĩ, không có nàng ta sẽ hạnh phúc được sao? Đến một ngày, trên đóa sen khổng lồ Napi được dòng nước đưa đến trước mặt hắn. Ngắm nhìn con bé lớn lên, diện mạo kiều diễm cùng tính cách quật cường ngày càng giống nàng. Hàn Long còn phát hiện ra một thú vị nho nhỏ, con bé cũng bị dị ứng với cùng loại thức ăn giống mình. Âm thầm ước định trong lòng, hắn dịu dàng bảo bọc Napi trong vòng tay.
_ Trúc Cơ! Là nàng đưa con gái đến an ủi ta phải không? Nàng yên tâm, ta sẽ bảo vệ con bé thật tốt.
Giữa tháng ba gió xuân vờn mái tóc, tiên nữ xinh đẹp cười rạng rỡ dưới tán hoa hải đường. Tà váy nàng khẽ lay động, muôn vàn cánh hoa rơi rơi xung quanh.
"Trúc Cơ! ta chưa bao giờ nghĩ nàng là người phàm cả!"
Đối với hắn, Trúc Cơ chính là tiên tử hoa hải đường cười đùa gió xuân.
Xuyên qua màn mưa lất phất, bạch ưng chao liệng đậu lên vai Hàn Long. Rủ bộ lông đầy nước, kiêu ngạo ngẩng con cái đầu nhìn về phía trước, Hàn Long khẽ mỉm cười. Một người, một thú lặng lẽ ngắm nhìn màn mưa giăng giăng phủ kín đất trời một màu trắng xóa.
_ Con rồng ngốc! Ta tới rồi.
Chỉ có nàng mới dám gọi hắn như vậy, và cũng chỉ có mình nàng có quyền gọi như thế. Yêu nàng, bao dung nàng, che chở nàng cả đời là ước nguyện của riêng mình hắn. Trên chiến trường đại lục, Trúc Cơ hoài thai tám tháng, Hàn Long đã vui mừng khôn xiết. Chỉ cần hắn rời khỏi chiến trường, sẽ thuận lợi kế thừa vương vị, đến khi đó nàng sẽ là hoàng hậu của hắn. Đứa nhỏ sinh ra, con trai lập tức sắc phong làm Thái Tử, con gái liền phong làm Trấn Quốc Công Chúa. Giọt nước mưa rơi xuống khóe mắt Hàn Long, khẽ chảy dài trên gò má, như giọt nước mắt rơi ra. Nhưng, mọi cái đều có cái nhưng của nó, ảo vọng về giấc mơ hạnh phúc ấy sẽ mãi không thành hiện thực. Nếu không phải các nàng, Trúc Cơ của hắn đã không phải chết, đứa nhỏ cũng không giữ được. Hài tử của hắn, giọt máu của nàng và hắn, chưa từng một lần nhìn thấy thế gian đã vội vã ngủ vùi vĩnh viễn. Thanh đao trong tay lóe lên sát khí điên cuồng, hắn hận, hận những kẻ khiến nàng mất mạng. Nhưng khi thanh đao hướng về phía các nàng, nhìn thấy thân hình nhỏ bé co rút lại, hắn không thể xuống tay. Quay lưng chém giết đám quái thú, huyết sát chi địa, một mảnh máu tanh. Chôn cất nàng và con trong rừng trúc, hóa ra là nàng hoài thai bé gái. Nhìn đứa bé ngũ quan xinh đẹp nằm bên cạnh nàng, hắn đóng nắm quan tài, niêm phong cửa mộ. Không ai có thể quấy rầy giấc ngủ của hai mẹ con nàng được. Trở về, hắn mang theo cái xác không hồn mà trở về. Phụ hoàng hắn vì đại cuộc, ép hắn lấy bốn tiểu thư tứ đại gia tộc ở bốn phương. Nghe tin đó, suýt chút nữa hắn cầm Thanh Đao tiến vào Chính Điện. Vừa bước qua cánh cửa, hắn nghe thấy tiếng ngọc bội vỡ nát. Miếng ngọc bội Trúc Cơ tặng hắn làm quà sinh thần, vỡ làm hai mảnh.
" Tách, tách, tách"
Nước mắt tuôn trào thật sự, ướt đẫm khuôn mặt hắn. Hắn nhặt ngọc bội lên, ôm vào lòng mình, òa khóc như một đứa trẻ. Sinh thần của Hàn Long, Trúc Cơ lộng lẫy trong tà áo đỏ chói mắt, múa một khúc " Phượng Cửu Thiên " làm điên đảo lòng người. Năm đó nàng mười sáu còn hắn mười tám, khi tà áo đỏ xoay tròn trước mặt hắn rồi dâng lên miếng ngọc bội. Nàng đã cúi sát người xuống, hương hoa hải đường khi ẩn khi xa, lòng hắn rạo rực thực sự chỉ muốn kéo nàng vào lòng thỏa thích yêu thương. Nàng nói nhỏ vào tai hắn, âm thanh dịu dàng tinh nghịch.
_ Hàn Long! Chúc mừng sinh nhật, mong ngươi mãi mãi hạnh phúc!
Rồi lại theo đứng thẳng người, đôi mắt lấp lánh như ánh sao đêm, uốn người tiếp tục khúc" Phượng Cửu Thiên". Đêm ấy, rượu không làm Hàn Long say mà chính dáng hình rực rỡ của Trúc Cơ đã in sâu vào tâm trí hắn. Phải nàng đã nói, muốn hắn mãi mãi hạnh phúc! Nguyện ước của nàng sao hắn có thể làm nàng thất vọng. Vì thế mà mới có Nghị, Thiên, Quân , Minh; vì thế mà mới có bốn vị hoàng phi. Nhưng nàng có từng nghĩ, không có nàng ta sẽ hạnh phúc được sao? Đến một ngày, trên đóa sen khổng lồ Napi được dòng nước đưa đến trước mặt hắn. Ngắm nhìn con bé lớn lên, diện mạo kiều diễm cùng tính cách quật cường ngày càng giống nàng. Hàn Long còn phát hiện ra một thú vị nho nhỏ, con bé cũng bị dị ứng với cùng loại thức ăn giống mình. Âm thầm ước định trong lòng, hắn dịu dàng bảo bọc Napi trong vòng tay.
_ Trúc Cơ! Là nàng đưa con gái đến an ủi ta phải không? Nàng yên tâm, ta sẽ bảo vệ con bé thật tốt.
Giữa tháng ba gió xuân vờn mái tóc, tiên nữ xinh đẹp cười rạng rỡ dưới tán hoa hải đường. Tà váy nàng khẽ lay động, muôn vàn cánh hoa rơi rơi xung quanh.
"Trúc Cơ! ta chưa bao giờ nghĩ nàng là người phàm cả!"
Đối với hắn, Trúc Cơ chính là tiên tử hoa hải đường cười đùa gió xuân.
Xuyên qua màn mưa lất phất, bạch ưng chao liệng đậu lên vai Hàn Long. Rủ bộ lông đầy nước, kiêu ngạo ngẩng con cái đầu nhìn về phía trước, Hàn Long khẽ mỉm cười. Một người, một thú lặng lẽ ngắm nhìn màn mưa giăng giăng phủ kín đất trời một màu trắng xóa.
Tác giả :
Lakshmi