Tử Vong Cấm Chú
Quyển 2 - Chương 7
Nửa đêm, người trên đường rất thưa thớt, chỉ có ngọn đèn đường vẫn đang chiếu sáng cho mọi người. Bình thường tài xế taxi cũng không thích lái vào ban đêm, những lúc mệt mỏi như thế, dễ gặp phải chuyện không may thì không nói, có khi còn dính trúng mấy thứ… không sạch sẽ.
Một chiếc taxi chạy lướt qua cửa tiểu khu, nhìn thấy một chàng trai đang vẫy tay. Mái tóc dài của chàng trai được cột ở phía sau, bộ quần áo đơn giản cũng không thể che ánh hào quang toả ra từ người cậu ta. Người tài xế đang do dự xem có nên ngừng lại hay không thì lại trông thấy nụ cười của chàng trai kia, sau đó lập tức đạp phanh theo bản năng.
Nụ cười đó, có hương vị làm người ta ấm lòng.
“Làm phiền chú đến tiểu khu X."
Tài xế tỉnh táo lại: “À, được, trễ như thế này rồi mà tiên sinh còn phải đi xa thế à."
“Đúng vậy," chàng trai nở nụ cười dịu dàng, “về nhà lấy ít đồ."
“À. Ra thế." Dù tài xế cảm thấy có hơi lạ nhưng cũng không nói thêm cái gì nữa.
Mã Duyệt thường xuyên ra khỏi nhà Hàn Khải vào nửa đêm đã được gần một tuần.
Hắn tựa đầu lên lưng ghế, gần đây hơi bận nên hắn có tiêu hao chút thể lực, nhưng được tăng cường cũng không ít. Nhiều năm qua, hắn vẫn luôn tự hỏi sự tồn tại của mình có tác dụng gì? Nhưng mổi lần đều không có được câu trả lời nào.
Vậy mà lần này, hắn cảm nhận được sự kiên định và thoả mãn trước nay chưa từng có, cho dù tương lai còn phải đối mặt với những thứ có lẽ còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình.
Cũng chính vì biết nguy hiểm nên lại càng không muốn bó tay chịu chết.
Còn nhớ lúc trước ở nhà, tuổi còn nhỏ, những thứ hắn học đều là các chú ngữ dễ hiểu và một vài lý thuyết đạo thuật của hệ thống. Tuy Mã Duyệt hiểu bài rất nhanh, nhưng bởi vì ngày thường tu luyện không đủ nên dẫn đến việc thiếu linh lực, và dĩ nhiên sử dụng đạo thuật cũng không giống người khác.
Ví dụ như, nếu chú Nguyên chỉ cần dịch chuyển tức thời năm lần là có thể đi từ Mã gia lão trạch ở sâu trong núi đến nhà Mã Duyệt thì hắn phải dịch chuyển tức thời mười lần mới có thể đi từ nhà Hàn Khải về lại nhà mình.
Đây chính là chênh lệch thực lực, cho dù Mã Duyệt không muốn thừa nhận chuyện này.
“Khách, đến rồi."
“Cảm ơn chú."
Trả tiền xuống xe, Mã Duyệt đi thẳng vào cửa tiểu khu, bây giờ trên đường có rất ít người, gần như là ngay cả một bóng người cũng không có, chỉ có thể nhìn thấy những người qua lại trong phòng bảo vệ.
Về đến nhà, Mã Duyệt nhanh tay lấy một cái hộp hình vuông ra, mở nắp để sang một bên, bắt đầu ngồi xuống tĩnh toạ.
Cái hộp này là do hai ngày trước chú Nguyên đến thăm nhất quyết đưa cho hắn.
Chú Nguyên nói, trong hộp là một miếng ngọc cổ có linh tính, không những có khả năng trừ tà ngăn cản tai ương, mà còn có tác dụng hội tụ linh lực, sử dụng nó lúc tĩnh toạ, tốc độ gia tăng linh lực tuyệt đối sẽ nhanh gấp mấy lần trước kia. Chú Nguyên còn nói, kể từ sau khi Mã Duyệt lấy bí thuật đi thì Mã Thần cũng bắt đầu tìm miếng ngọc cổ này khắp nơi, trải qua rất nhiều khó khăn mới tìm được rồi dặn chú Nguyên tranh thủ mang tới, nói Mã Duyệt hoàn toàn có thể sử dụng nó.
Mã Duyệt không từ chối, tấm lòng này của cha khiến hắn cảm thấy vô cùng phức tạp, nhưng cũng không muốn khiến cho cha mình thất vọng.
Hơn nữa, đối với hắn mà nói, bây giờ thật sự rất cần cái này.
Trong vài ngày ngắn ngủi, Mã Duyệt đã cảm nhận được mình thay đổi, một lần dịch chuyển tức thời của hắn đã đủ để đi từ nhà Hàn Khải ra ngoài hẻm nhỏ. Tuy không sử dụng cái này thường xuyên vì sẽ hù người khác sợ nhưng lại là phương pháp tốt để kiểm tra linh lực của mình.
Mã Duyệt đang chờ đến một ngày mình có thể dịch chuyển tức thời từ trong phòng Hàn Khải thẳng đến căn phòng tu luyện của mình, như vậy là… tiết kiệm được tiền đi taxi.
Giống như thường này, Mã Duyệt luyện tập xong rồi về nhà Hàn Khải, người trên giường vẫn ngủ say như trước, Liệt tỉnh dậy liếc mắt nhìn Mã Duyệt, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi.
Mã Duyệt cũng không hiểu vì sao mình không muốn cho Hàn Khải biết chuyện mình tập luyện, có lẽ vì hắn muốn mình vẫn là người không gì không làm được trong mắt Hàn Khải.
Bây giờ đã ba giờ sáng.
“Cậu về rồi à." Mã Duyệt đang thay quần áo, nghe thấy giọng nói phía sau, vội vàng xoay người, Hàn Khải đang ngồi trên giường dụi dụi mắt.
“Tôi làm cậu thức giấc?"
“Không phải, sao lại trễ như thế."
“Không có đi đâu cả, chỉ làm vài chuyện thôi. Ngủ mau, sáng mai còn phải đi làm."
“Ừm…" Hàn Khải nằm xuống tiếp tục ngủ, Mã Duyệt nhìn cậu cười một tiếng, người này, rốt cuộc là có tỉnh không? Hay là đang mộng du?
Sáng ngày hôm sau, Mã Duyệt và Hàn Khải cùng nhau ra ngoài ngồi tàu điện đến công ty, bởi vì đi sớm nên trên tàu điện cũng không đông lắm, Mã Duyệt suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói ra thắc mắc trong lòng mình.
“Hàn Khải, đêm qua cậu…"
“Sao? À, cậu nói chuyện cậu ra ngoài vào nửa đêm hôm qua?"
“Ừm, cậu không tò mò sao?" Mã Duyệt cảm thấy khó hiểu, với tính cách của cậu, sao lại dễ dàng không hỏi hắn đi đâu?
“Có gì để tò mò đâu, không phải cậu về nhà tu luyện sao?" Hàn Khải khó hiểu nhìn Mã Duyệt.
“Ai nói cho cậu biết?"
“Liệt, tôi biết từ mấy ngày trước."
Mã Duyệt hơi ngạc nhiên, đột nhiên bật cười, Liệt? Chờ chết đi…
Hàn Khải run lên, vì sao Mã Duyệt lại cười ghê rợn như vậy?
Liệt đang trốn trong túi đột nhiên cảm giác được một luồng khí lạnh xẹt qua lưng chim, lắng nghe cuộc đối thoại bên ngoài, thảm rồi, chẵng lẽ… đã nói cái gì không nên nói?
Lúc hai người đến công ty, thời gian còn sớm hơn ngày thường rất nhiều, Hàn Khải trở lại phòng làm việc của bộ phận mua sắm không thấy ai, cậu chậm rãi đi đến chỗ ngồi của mình, mở máy tính ra chuẩn bị chỉnh lý tư liệu của mấy ngày hôm trước. Đột nhiên một bóng đen xẹt qua cửa sổ, Hàn Khải lập tức đứng lên chạy đến bên cửa sổ, nếu không nhìn lầm, bóng đen lúc nãy… rơi từ phía trên xuống.
Nhìn xuống cửa sổ, mặt Hàn Khải biến sắc.
Quả thật ‘hắn ta’ không hề ngừng hành động.
Đây là người thứ tư.
Không kịp ngoảnh lại nhìn tài liệu mình đang chỉnh lý, Hàn Khải cầm điện thoại gọi cho Mã Duyệt: “Alô, cậu thấy không?"
“Cái gì?"
“Có người nhảy lầu."
“Đứng dưới lầu chờ tôi, tôi đến ngay."
Nói xong, hai người lập tức cúp điện thoại, xông đến chỗ của người có thể gọi là ‘thi thể’.
Hàn Khải không báo cảnh sát ngay, mặc dù con đường dưới lầu không có nhiều người, nhưng chắc chắn sẽ có người phát hiện, vậy nên việc báo cảnh sát cũng sẽ có người làm, chuyện bây giờ Hàn Khải và Mã Duyệt muốn làm chính là tới xem có thể phát hiện cái gì đặc biệt trước khi cảnh sát đến hay không mà thôi.
Hàn Khải đến dưới lầu trẽ hơn so với Mã Duyệt, cậu ngồi xổm xuống, không đụng vào thi thể mà chỉ im lặng quan sát. Thi thể nằm đối diện mặt đất, nói cách khác, rất có thể là do tự mình nhảy xuống chứ không phải do người khác đẩy, bởi vì văn phòng làm việc của Mã Duyệt ở hướng khác nên không nhìn thấy người rơi xuống. phòng làm việc của Hàn Khải ở tầng mười, vậy người này chỉ có thể làm việc ở tầng mười trở lên, nhưng tầng mười trở lên trừ bộ phận kế toán ra thì đều là phòng làm việc cao cấp của công ty.
Mã Duyệt không ngồi xổm xuống nghiên cứu như Hàn Khải mà lẳng lặng đứng bên cạnh quan sát xung quanh, âm khí của toà nhà này lại nặng hơn so với lúc mới tới, có phải nó đang giải thích cho việc năng lượng của thứ kia cũng đang không ngừng ngưng tụ hay không? Nhưng rõ ràng buổi tối hoạt động tương đối dễ dàng hơn, vậy tại sao phải chọn ban ngày…
Đang suy nghĩ, Mã Duyệt chợt nhìn thấy một cái bóng trắng thoáng qua ở góc đường.
“Hàn Khải, về phòng làm việc, dẫn Liệt theo, không được đi đâu hết."
Mã Duyệt vội vàng bỏ lại những lời đó rồi hấp tấp đuổi theo.
Hàn Khải đứng lên nhìn hướng Mã Duyệt biến mất, khẽ nhăn mày, nhưng vẫn nghe lời trở về phòng làm việc, cậu biết chắc chắn Mã Duyệt đã phát hiện ra gì đó, nhưng cậu không thích thế này, người kia luôn tự mình gánh vác mọi thứ. Hàn Khải biết mình chẳng những không giúp được gì, mà còn sẽ gây thêm phiền phức cho hắn, nhưng vẫn không thích loại cảm giác này.
Mã Duyệt truy đuổi được vài phút cũng cảm thấy không ổn.
Hắn chắc chắn bóng trắng lúc nãy không phải người bình thường, mà cũng có thể vốn không phải là con người.
Bởi vì hắn phải sử dụng tới chú thuật dịch chuyển tức thời.
Không biết người kia vô tình hay cố ý, cự li mỗi lần dịch chuyển đều nằm trong giới hạn Mã Duyệt có thể chịu được, nhưng liên tục tiêu hao linh lực khiến Mã Duyệt cảm thấy có chút mệt mỏi.
Dừng bước lại quan sát, không ổn, cảnh vật xung quanh đã nói rõ rằng bây giờ hắn không còn ở trong thành phố nữa.
“Nếu dẫn tôi tới gặp mặt, vậy hãy ra mau đi." Mã Duyệt quyết định ngồi trên cỏ nói.
Trong không khí truyền đến tiếng cười khẽ.
Là giọng của phụ nữ.
“Hoá ra người của Mã gia cũng có chút tài nghệ trong việc này, thật không biết…" Người phụ nữ lẩm bẩm đi đến trước mặt Mã Duyệt, Mã Duyệt vẫn chưa hiểu được lời này của cô ta có ý gì.
“Cô là ai?"
“Hửm, cậu hỏi tên bây giờ của tôi, hay là tên trước kia?"
“Lý Thư Doanh?"
“Cậu có thể gọi tôi là Ôn Dĩnh."
Mã Duyệt tìm tòi trong đầu một chút, cái tên này thật sự quá phổ biến, không tìm được bất kì hình ảnh nào.
“Không cần suy nghĩ, cũng không cần đi thăm dò, cậu không điều tra ra được đâu." Giọng điệu tự tin của người phụ nữ khiến cho Hàn Khải không thể không tin cô ta nói thật.
“Vì sao dẫn tôi đến?"
“Tôi dẫn cậu tới? Tôi chỉ về nhà mà thôi, cậu làm tôi oan uổng quá." Người phụ nữ có chút oan ức nói.
Mã Duyệt không nhúc nhích nhìn cô ta.
“Được rồi, thật ra có người giao việc cho tôi làm, tôi không thể từ chối anh ấy, chỉ đơn giản vậy thôi."
“Nói đi." Mã Duyệt có chút không muốn giao tiếp với những người quỷ quái.
Ôn Dĩnh như đang suy nghĩ làm sao để sắp xếp ngôn ngữ, nghiêng đầu nhìn Mã Duyệt: “Để tỏ lòng thành, anh ấy dặn tôi có thể nói tên anh ấy cho cậu biết. Lúc trước các cậu gọi anh ấy là Hạ Quân Hàng, bây giờ các cậu có thể gọi là Cố Diệc Thành."
Mã Duyệt hừ lạnh, không trả lời.
“Cậu không cần điều tra bất cứ tư liệu gì về anh ấy, bởi vì không thể điều tra ra cái gì cả, nói thẳng ra, chúng tôi không phải người của thời đại này." Hài lòng nhìn ánh mắt Mã Duyệt, Ôn Dĩnh nói tiếp: “Cho tới bây giờ chúng tôi chỉ làm vì một chuyện, một chuyện thật ra không có quan hệ quá lớn tới cậu, cậu hoàn toàn có thể không nhúng tay vào, Diệc Thành nói, anh ấy không muốn làm kẻ thù với người của Mã gia, hi vọng các cậu chủ động buông tay."
Mã Duyệt suy nghĩ một chút: “Rốt cuộc là các người muốn làm gì."
“Việc này… tạm thời tôi không thể nói cho cậu biết, chỉ có thể cho cậu biết rằng chuyện này hoàn toàn không làm hại đến Mã gia, nói không chừng còn có thể trợ giúp không ít cho các người."
“Vậy… Hàn Khải có vai trò gì trong chuyện này?"
Ôn Dĩnh không trả lời ngay, Mã Duyệt thấy cô im lặng niệm chú ngữ giống như đang liên lạc với người khác. Qua hồi lâu mới chậm rãi thương lượng: “Hàn Khải… cậu ta nhất định phải chết."
“Vậy thương lượng thất bại, tôi sẽ truy cứu chuyện này đến cùng." Mã Duyệt đứng lên chuẩn bị bỏ đi.
“Mã Duyệt," người phụ nữ phía sau gọi hắn lại, “vì sao cậu lại tình nguyện cược cả tính mạng mình để bảo vệ cậu ta? Cậu ta chỉ là một con người bình thường mà thôi, cậu phải biết rằng, cậu vốn không phải là đối thủ của Diệc Thành, nói không chừng còn liên luỵ đến toàn bộ Mã gia, cậu…"
“Bởi vì tôi không tin các người, tôi không hề biết gì về kế hoạch của các người, các người nói với tôi không ảnh hưởng thì sẽ không ảnh hưởng? Tôi không tin các người." Nói xong, Mã Duyệt bước nhanh rời khỏi đó, chỉ bỏ lại một câu: “Nếu thật lòng muốn thương lượng, vậy bảo hắn ta tự đến tìm tôi."
Mã Duyệt không hiểu vì sao mình lại cố chấp với chuyện của Hàn Khải như vậy, hắn cũng không muốn biết rõ, hắn chỉ biết là mình muốn làm thế, vậy đã đủ.
Một chiếc taxi chạy lướt qua cửa tiểu khu, nhìn thấy một chàng trai đang vẫy tay. Mái tóc dài của chàng trai được cột ở phía sau, bộ quần áo đơn giản cũng không thể che ánh hào quang toả ra từ người cậu ta. Người tài xế đang do dự xem có nên ngừng lại hay không thì lại trông thấy nụ cười của chàng trai kia, sau đó lập tức đạp phanh theo bản năng.
Nụ cười đó, có hương vị làm người ta ấm lòng.
“Làm phiền chú đến tiểu khu X."
Tài xế tỉnh táo lại: “À, được, trễ như thế này rồi mà tiên sinh còn phải đi xa thế à."
“Đúng vậy," chàng trai nở nụ cười dịu dàng, “về nhà lấy ít đồ."
“À. Ra thế." Dù tài xế cảm thấy có hơi lạ nhưng cũng không nói thêm cái gì nữa.
Mã Duyệt thường xuyên ra khỏi nhà Hàn Khải vào nửa đêm đã được gần một tuần.
Hắn tựa đầu lên lưng ghế, gần đây hơi bận nên hắn có tiêu hao chút thể lực, nhưng được tăng cường cũng không ít. Nhiều năm qua, hắn vẫn luôn tự hỏi sự tồn tại của mình có tác dụng gì? Nhưng mổi lần đều không có được câu trả lời nào.
Vậy mà lần này, hắn cảm nhận được sự kiên định và thoả mãn trước nay chưa từng có, cho dù tương lai còn phải đối mặt với những thứ có lẽ còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình.
Cũng chính vì biết nguy hiểm nên lại càng không muốn bó tay chịu chết.
Còn nhớ lúc trước ở nhà, tuổi còn nhỏ, những thứ hắn học đều là các chú ngữ dễ hiểu và một vài lý thuyết đạo thuật của hệ thống. Tuy Mã Duyệt hiểu bài rất nhanh, nhưng bởi vì ngày thường tu luyện không đủ nên dẫn đến việc thiếu linh lực, và dĩ nhiên sử dụng đạo thuật cũng không giống người khác.
Ví dụ như, nếu chú Nguyên chỉ cần dịch chuyển tức thời năm lần là có thể đi từ Mã gia lão trạch ở sâu trong núi đến nhà Mã Duyệt thì hắn phải dịch chuyển tức thời mười lần mới có thể đi từ nhà Hàn Khải về lại nhà mình.
Đây chính là chênh lệch thực lực, cho dù Mã Duyệt không muốn thừa nhận chuyện này.
“Khách, đến rồi."
“Cảm ơn chú."
Trả tiền xuống xe, Mã Duyệt đi thẳng vào cửa tiểu khu, bây giờ trên đường có rất ít người, gần như là ngay cả một bóng người cũng không có, chỉ có thể nhìn thấy những người qua lại trong phòng bảo vệ.
Về đến nhà, Mã Duyệt nhanh tay lấy một cái hộp hình vuông ra, mở nắp để sang một bên, bắt đầu ngồi xuống tĩnh toạ.
Cái hộp này là do hai ngày trước chú Nguyên đến thăm nhất quyết đưa cho hắn.
Chú Nguyên nói, trong hộp là một miếng ngọc cổ có linh tính, không những có khả năng trừ tà ngăn cản tai ương, mà còn có tác dụng hội tụ linh lực, sử dụng nó lúc tĩnh toạ, tốc độ gia tăng linh lực tuyệt đối sẽ nhanh gấp mấy lần trước kia. Chú Nguyên còn nói, kể từ sau khi Mã Duyệt lấy bí thuật đi thì Mã Thần cũng bắt đầu tìm miếng ngọc cổ này khắp nơi, trải qua rất nhiều khó khăn mới tìm được rồi dặn chú Nguyên tranh thủ mang tới, nói Mã Duyệt hoàn toàn có thể sử dụng nó.
Mã Duyệt không từ chối, tấm lòng này của cha khiến hắn cảm thấy vô cùng phức tạp, nhưng cũng không muốn khiến cho cha mình thất vọng.
Hơn nữa, đối với hắn mà nói, bây giờ thật sự rất cần cái này.
Trong vài ngày ngắn ngủi, Mã Duyệt đã cảm nhận được mình thay đổi, một lần dịch chuyển tức thời của hắn đã đủ để đi từ nhà Hàn Khải ra ngoài hẻm nhỏ. Tuy không sử dụng cái này thường xuyên vì sẽ hù người khác sợ nhưng lại là phương pháp tốt để kiểm tra linh lực của mình.
Mã Duyệt đang chờ đến một ngày mình có thể dịch chuyển tức thời từ trong phòng Hàn Khải thẳng đến căn phòng tu luyện của mình, như vậy là… tiết kiệm được tiền đi taxi.
Giống như thường này, Mã Duyệt luyện tập xong rồi về nhà Hàn Khải, người trên giường vẫn ngủ say như trước, Liệt tỉnh dậy liếc mắt nhìn Mã Duyệt, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi.
Mã Duyệt cũng không hiểu vì sao mình không muốn cho Hàn Khải biết chuyện mình tập luyện, có lẽ vì hắn muốn mình vẫn là người không gì không làm được trong mắt Hàn Khải.
Bây giờ đã ba giờ sáng.
“Cậu về rồi à." Mã Duyệt đang thay quần áo, nghe thấy giọng nói phía sau, vội vàng xoay người, Hàn Khải đang ngồi trên giường dụi dụi mắt.
“Tôi làm cậu thức giấc?"
“Không phải, sao lại trễ như thế."
“Không có đi đâu cả, chỉ làm vài chuyện thôi. Ngủ mau, sáng mai còn phải đi làm."
“Ừm…" Hàn Khải nằm xuống tiếp tục ngủ, Mã Duyệt nhìn cậu cười một tiếng, người này, rốt cuộc là có tỉnh không? Hay là đang mộng du?
Sáng ngày hôm sau, Mã Duyệt và Hàn Khải cùng nhau ra ngoài ngồi tàu điện đến công ty, bởi vì đi sớm nên trên tàu điện cũng không đông lắm, Mã Duyệt suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói ra thắc mắc trong lòng mình.
“Hàn Khải, đêm qua cậu…"
“Sao? À, cậu nói chuyện cậu ra ngoài vào nửa đêm hôm qua?"
“Ừm, cậu không tò mò sao?" Mã Duyệt cảm thấy khó hiểu, với tính cách của cậu, sao lại dễ dàng không hỏi hắn đi đâu?
“Có gì để tò mò đâu, không phải cậu về nhà tu luyện sao?" Hàn Khải khó hiểu nhìn Mã Duyệt.
“Ai nói cho cậu biết?"
“Liệt, tôi biết từ mấy ngày trước."
Mã Duyệt hơi ngạc nhiên, đột nhiên bật cười, Liệt? Chờ chết đi…
Hàn Khải run lên, vì sao Mã Duyệt lại cười ghê rợn như vậy?
Liệt đang trốn trong túi đột nhiên cảm giác được một luồng khí lạnh xẹt qua lưng chim, lắng nghe cuộc đối thoại bên ngoài, thảm rồi, chẵng lẽ… đã nói cái gì không nên nói?
Lúc hai người đến công ty, thời gian còn sớm hơn ngày thường rất nhiều, Hàn Khải trở lại phòng làm việc của bộ phận mua sắm không thấy ai, cậu chậm rãi đi đến chỗ ngồi của mình, mở máy tính ra chuẩn bị chỉnh lý tư liệu của mấy ngày hôm trước. Đột nhiên một bóng đen xẹt qua cửa sổ, Hàn Khải lập tức đứng lên chạy đến bên cửa sổ, nếu không nhìn lầm, bóng đen lúc nãy… rơi từ phía trên xuống.
Nhìn xuống cửa sổ, mặt Hàn Khải biến sắc.
Quả thật ‘hắn ta’ không hề ngừng hành động.
Đây là người thứ tư.
Không kịp ngoảnh lại nhìn tài liệu mình đang chỉnh lý, Hàn Khải cầm điện thoại gọi cho Mã Duyệt: “Alô, cậu thấy không?"
“Cái gì?"
“Có người nhảy lầu."
“Đứng dưới lầu chờ tôi, tôi đến ngay."
Nói xong, hai người lập tức cúp điện thoại, xông đến chỗ của người có thể gọi là ‘thi thể’.
Hàn Khải không báo cảnh sát ngay, mặc dù con đường dưới lầu không có nhiều người, nhưng chắc chắn sẽ có người phát hiện, vậy nên việc báo cảnh sát cũng sẽ có người làm, chuyện bây giờ Hàn Khải và Mã Duyệt muốn làm chính là tới xem có thể phát hiện cái gì đặc biệt trước khi cảnh sát đến hay không mà thôi.
Hàn Khải đến dưới lầu trẽ hơn so với Mã Duyệt, cậu ngồi xổm xuống, không đụng vào thi thể mà chỉ im lặng quan sát. Thi thể nằm đối diện mặt đất, nói cách khác, rất có thể là do tự mình nhảy xuống chứ không phải do người khác đẩy, bởi vì văn phòng làm việc của Mã Duyệt ở hướng khác nên không nhìn thấy người rơi xuống. phòng làm việc của Hàn Khải ở tầng mười, vậy người này chỉ có thể làm việc ở tầng mười trở lên, nhưng tầng mười trở lên trừ bộ phận kế toán ra thì đều là phòng làm việc cao cấp của công ty.
Mã Duyệt không ngồi xổm xuống nghiên cứu như Hàn Khải mà lẳng lặng đứng bên cạnh quan sát xung quanh, âm khí của toà nhà này lại nặng hơn so với lúc mới tới, có phải nó đang giải thích cho việc năng lượng của thứ kia cũng đang không ngừng ngưng tụ hay không? Nhưng rõ ràng buổi tối hoạt động tương đối dễ dàng hơn, vậy tại sao phải chọn ban ngày…
Đang suy nghĩ, Mã Duyệt chợt nhìn thấy một cái bóng trắng thoáng qua ở góc đường.
“Hàn Khải, về phòng làm việc, dẫn Liệt theo, không được đi đâu hết."
Mã Duyệt vội vàng bỏ lại những lời đó rồi hấp tấp đuổi theo.
Hàn Khải đứng lên nhìn hướng Mã Duyệt biến mất, khẽ nhăn mày, nhưng vẫn nghe lời trở về phòng làm việc, cậu biết chắc chắn Mã Duyệt đã phát hiện ra gì đó, nhưng cậu không thích thế này, người kia luôn tự mình gánh vác mọi thứ. Hàn Khải biết mình chẳng những không giúp được gì, mà còn sẽ gây thêm phiền phức cho hắn, nhưng vẫn không thích loại cảm giác này.
Mã Duyệt truy đuổi được vài phút cũng cảm thấy không ổn.
Hắn chắc chắn bóng trắng lúc nãy không phải người bình thường, mà cũng có thể vốn không phải là con người.
Bởi vì hắn phải sử dụng tới chú thuật dịch chuyển tức thời.
Không biết người kia vô tình hay cố ý, cự li mỗi lần dịch chuyển đều nằm trong giới hạn Mã Duyệt có thể chịu được, nhưng liên tục tiêu hao linh lực khiến Mã Duyệt cảm thấy có chút mệt mỏi.
Dừng bước lại quan sát, không ổn, cảnh vật xung quanh đã nói rõ rằng bây giờ hắn không còn ở trong thành phố nữa.
“Nếu dẫn tôi tới gặp mặt, vậy hãy ra mau đi." Mã Duyệt quyết định ngồi trên cỏ nói.
Trong không khí truyền đến tiếng cười khẽ.
Là giọng của phụ nữ.
“Hoá ra người của Mã gia cũng có chút tài nghệ trong việc này, thật không biết…" Người phụ nữ lẩm bẩm đi đến trước mặt Mã Duyệt, Mã Duyệt vẫn chưa hiểu được lời này của cô ta có ý gì.
“Cô là ai?"
“Hửm, cậu hỏi tên bây giờ của tôi, hay là tên trước kia?"
“Lý Thư Doanh?"
“Cậu có thể gọi tôi là Ôn Dĩnh."
Mã Duyệt tìm tòi trong đầu một chút, cái tên này thật sự quá phổ biến, không tìm được bất kì hình ảnh nào.
“Không cần suy nghĩ, cũng không cần đi thăm dò, cậu không điều tra ra được đâu." Giọng điệu tự tin của người phụ nữ khiến cho Hàn Khải không thể không tin cô ta nói thật.
“Vì sao dẫn tôi đến?"
“Tôi dẫn cậu tới? Tôi chỉ về nhà mà thôi, cậu làm tôi oan uổng quá." Người phụ nữ có chút oan ức nói.
Mã Duyệt không nhúc nhích nhìn cô ta.
“Được rồi, thật ra có người giao việc cho tôi làm, tôi không thể từ chối anh ấy, chỉ đơn giản vậy thôi."
“Nói đi." Mã Duyệt có chút không muốn giao tiếp với những người quỷ quái.
Ôn Dĩnh như đang suy nghĩ làm sao để sắp xếp ngôn ngữ, nghiêng đầu nhìn Mã Duyệt: “Để tỏ lòng thành, anh ấy dặn tôi có thể nói tên anh ấy cho cậu biết. Lúc trước các cậu gọi anh ấy là Hạ Quân Hàng, bây giờ các cậu có thể gọi là Cố Diệc Thành."
Mã Duyệt hừ lạnh, không trả lời.
“Cậu không cần điều tra bất cứ tư liệu gì về anh ấy, bởi vì không thể điều tra ra cái gì cả, nói thẳng ra, chúng tôi không phải người của thời đại này." Hài lòng nhìn ánh mắt Mã Duyệt, Ôn Dĩnh nói tiếp: “Cho tới bây giờ chúng tôi chỉ làm vì một chuyện, một chuyện thật ra không có quan hệ quá lớn tới cậu, cậu hoàn toàn có thể không nhúng tay vào, Diệc Thành nói, anh ấy không muốn làm kẻ thù với người của Mã gia, hi vọng các cậu chủ động buông tay."
Mã Duyệt suy nghĩ một chút: “Rốt cuộc là các người muốn làm gì."
“Việc này… tạm thời tôi không thể nói cho cậu biết, chỉ có thể cho cậu biết rằng chuyện này hoàn toàn không làm hại đến Mã gia, nói không chừng còn có thể trợ giúp không ít cho các người."
“Vậy… Hàn Khải có vai trò gì trong chuyện này?"
Ôn Dĩnh không trả lời ngay, Mã Duyệt thấy cô im lặng niệm chú ngữ giống như đang liên lạc với người khác. Qua hồi lâu mới chậm rãi thương lượng: “Hàn Khải… cậu ta nhất định phải chết."
“Vậy thương lượng thất bại, tôi sẽ truy cứu chuyện này đến cùng." Mã Duyệt đứng lên chuẩn bị bỏ đi.
“Mã Duyệt," người phụ nữ phía sau gọi hắn lại, “vì sao cậu lại tình nguyện cược cả tính mạng mình để bảo vệ cậu ta? Cậu ta chỉ là một con người bình thường mà thôi, cậu phải biết rằng, cậu vốn không phải là đối thủ của Diệc Thành, nói không chừng còn liên luỵ đến toàn bộ Mã gia, cậu…"
“Bởi vì tôi không tin các người, tôi không hề biết gì về kế hoạch của các người, các người nói với tôi không ảnh hưởng thì sẽ không ảnh hưởng? Tôi không tin các người." Nói xong, Mã Duyệt bước nhanh rời khỏi đó, chỉ bỏ lại một câu: “Nếu thật lòng muốn thương lượng, vậy bảo hắn ta tự đến tìm tôi."
Mã Duyệt không hiểu vì sao mình lại cố chấp với chuyện của Hàn Khải như vậy, hắn cũng không muốn biết rõ, hắn chỉ biết là mình muốn làm thế, vậy đã đủ.
Tác giả :
Bách Luyện Thành Miêu