Tử Vong Cấm Chú
Quyển 1 - Chương 9
Nói làm liền làm luôn là thói quen hành động của Mã Duyệt, sáng ngày hôm sau, hắn đưa Hàn Khải đến văn phòng thám tử, sau khi bố trí một kết giới nhỏ ở đó, hắn lập tức thu dọn những đồ đạc thường dùng từ nhà mình sang nhà Hàn Khải.
Hàn Nhật Chiêu cũng không có ý kiến gì với lần này, nhưng số lần anh về nhà càng ngày càng ít, chân mày cũng nhíu ngày càng chặt, số thi thể lạ lùng đã lên tới tám người, không chỉ cảnh sát, mà tất cả người dân trong thành phố đều cảm thấy hoảng sợ, Hàn Khải cũng có chút nôn nóng.
Trong hai ngày này, chỉ có mỗi Mã Duyệt thản nhiên tự đắc. Đương nhiên, đó chỉ là cảnh tượng trong mắt Hàn Khải, còn Mã Duyệt dĩ nhiên sẽ không để cho người của Hàn gia tận mắt nhìn thấy quá trình mình điều tra hành tung của Hạ Quân Hàng trên ban công vào nửa đêm.
Thế nhưng, vẫn không thu hoạch được gì.
Mã Duyệt vẫn không gọi cho chú Nguyên, hắn biết, nếu như chú Nguyên đã đồng ý với mình thì nhất định sẽ không lỡ hẹn, bản thân mình chỉ cần chờ chú ấy đến giải câu đố là được, mặc dù không nhất định là toàn bộ sự thật.
Cuộc gặp mặt đáng mong đợi đến thật nhanh mà không hề báo trước.
Mã Duyệt định tối hôm nay sẽ triệu hồi Chu Tước quay lại, nếu chú Nguyên vẫn chưa tới, vậy nên nghe thử xem Liệt báo cáo những gì trước. Trong nhà chỉ còn lại Mã Duyệt và Hàn Khải ngồi ngẩn ra, Mã Duyệt xin công ty được nghỉ phép một tháng, có trời mới biết hắn dùng lý do gì, Hàn Khải chỉ cảm thấy lạ lùng, nhân viên như vậy… nếu là cậu, cậu đã đuổi từ sớm.
Hàn Khải đang nhàm chán cầm điều khiển nhấn tới nhấn lui, cậu rất muốn ra ngoài, nhưng lại không muốn làm cho Mã Duyệt phiền lòng, cân nhắc tới lui vẫn là nên bỏ ý định, đang lúc nhàm chán đến phát điên, bỗng một tiếng chuông vang lên cắt đứt tâm trạng cậu.
Mã Duyệt ở bên cạnh đã sớm biết người bên ngoài là ai, cho nên vẫn không đứng dậy.
Hàn Khải mở cửa ra nhìn, là một người trung niên không quen biết, trông dáng vẻ ước chừng bốn mươi tuổi, mặc cả thân tây trang màu đen, tướng mạo trung bình, nhưng khiến cho người ta cảm giác được một loại nghiêm túc.
“Ngài…tìm ai?" Hàn Khải nghi ngờ là đi nhầm cửa.
“Hàn Khải, để chú ấy vào đi." Mã Duyệt ở bên cạnh lên tiếng.
Người vừa đến mỉm cười với Hàn Khải, trong đầu Hàn Khải có một ánh sáng chợt loé, nụ cười này… cảm giác thật quen thuộc.
Người khách thay dép xong liền đi tới ghế salon bên cạnh Mã Duyệt ngồi xuống, Hàn Khải theo thói quen rót một ly nước cho khách. Tốt xấu gì cũng làm thám tử tư lâu như vậy, vừa nhìn là biết người kia đến tìm Mã Duyệt, hơn nữa… quan hệ của bọn họ không tệ, bởi vì lúc Mã Duyệt nhìn ông, trông rất chuyên chú. Chuyên chú? Hàn Khải cảm thấy hình như mình không vui lắm khi phát hiện ra chuyện này.
“Có cần…tôi tránh đi không?" Hàn Khải thấy hai người vẫn nhìn nhau mà không nói lời nào, có chút tức giận nói.
Mã Duyệt quay sang nhìn Hàn Khải, đột nhiên bật cười: “Cậu tránh đi làm gì, nếu không vì cậu tôi sẽ không gặp chú ấy."
Dù biết những lời này của Mã Duyệt không có ý gì, nhưng Hàn Khải vẫn không cầm lòng được mà trống ngực đập thịch một cái.
Người vừa đến cũng không ngại, mỉm cười nhìn Mã Duyệt, vươn tay sờ đầu hắn: “Con đấy."
Nghe giọng điệu cưng chiều của ông, Hàn Khải cảm thấy có chút không thoải mái, cậu im lặng ngồi đó xem kịch.
“Thôi đi." Mã Duyệt tránh né, “Chú Nguyên, con không hỏi thì người không nói?"
Chú Nguyên im lặng một chút, giống như còn đang đấu tranh cái gì đó, Mã Duyệt nói tiếp: “Nếu không định nói cho con biết, vậy người hao tổn thật nhiều linh lực chạy đến đây làm gì?"
“Uầy…" Chú Nguyên lắc đầu, từ khi còn nhỏ ông đã không có cách nào với thằng nhóc này, “Không phải là chú không muốn nói cho con biết, mà chú đang suy nghĩ nên nói cho cháu biết bao nhiêu…"
“Tất cả."
“Nghe chú, thu tay lại, về nhà, dẫn cậu ta về tổ trạch."
“Không muốn."
“Duyệt…"
“Nếu là con tự rước vào người, con sẽ phải tự giải quyết, vừa có chuyện đã chạy về nhà thì ra cái dạng gì. Con không muốn khiến cho cha hối hận vì người ở lại năm đó là con."
“Con đấy, con biết rõ từ trước đến nay cha con không hề hối hận, anh ấy chỉ tự trách bản thân mình thôi."
“Đừng nói chuyện đó với con…"
“Được rồi," Mã Nguyên bất đắc dĩ dựa lưng vào ghế salon, “Chú biết chú không thể thuyết phục con, con đã nhờ chú điều tra, vậy chú cũng không thể không cho con một kết quả."
“Là… thứ mà con đã đoán sao?"
“Tám mươi phần trăm. Chú có nhờ Thiên Nhất Bang, cậu ấy nói gần đây trong linh quỷ giới có rất nhiều vong hồn bị cắn nuốt, nhưng mà, những vong hồn này lại có một đặc điểm."
“Chú nói…"
“Không sai, mỗi một vong hồn đều là linh thể sinh vào ngày âm tháng âm năm âm."
“Xem ra hắn ta không gạt cháu."
Vẻ mặt Mã Nguyên có chút phức tạp: “Cháu nói, cháu đã gặp gã?"
Mã Duyệt trả lời: “Không phải là chân thân, chỉ là hoá thân chú mà thôi."
“Gã muốn triệu hồi ai đó."
“Không nói đến, nhưng mà xem ra không đơn giản."
Không để ý đến Hàn Khải bên cạnh có nghe hiểu được hay không, thật ra ý định ban đầu của Mã Duyệt là để cho Hàn Khải nửa hiểu nửa không, muốn để cho cậu biệt được rằng bây giờ rất nguy hiểm, không thể chạy đi khắp nơi, nhưng lại không muốn cậu biết rõ ràng mối nguy hại ấy đến từ cái gì.
Hai người lại đánh giá một hồi, Hàn Khải bên cạnh tuy luôn vểnh tai nghe, thật sự là có nghe nhưng lại không hiểu gì, cậu chỉ có thể loáng thoáng nghe được các từ “âm hồn", “âm thời", “phá nhật", “thức thần" vân vân, cậu mờ mịt nháy nháy mắt nhìn Mã Duyệt, Mã Duyệt khẽ cau mày, không nhìn về phía cậu, Hàn Khải có chút buồn bực.
Hai người nói chuyện thật lâu, mãi cho đến khi mặt trời ngã về tây Mã Nguyên mới đứng lên: “Chú không tiện ở đây, chú đến chỗ con là được, có chuyện cứ tới tìm chú, chú ở lại đó vài ngày, con…Lần sau con có đi tìm hắn ta thì cho chú biết một tiếng."
“Vì sao ở lại?"
“Chuyện này…"
“Chú Nguyên…"
“Được rồi được rồi." Mã Nguyên đến bên tai Mã Duyệt, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy nói: “Thiên nói, gần đây Huyền Vũ có chút không đúng lắm, thường xuyên chạy đến thành phố này, cho nên, chú tới đây xem xem rốt cuộc là có chuyện gì."
Mã Duyệt nhíu mày, Huyền Vũ…
Mãi cho đến sau khi Mã Nguyên rời đi, đôi chân mày đang cau chặt của Mã Duyệt vẫn không giãn ra.
Huyền Vũ khác lạ, chuyện này nói lên điều gì?
Mã Duyệt vẫn nhớ rõ, vào một ngày nào đó mười năm trước, chủ nhân của Huyền Vũ đã…
“Mã Duyệt," Hàn Khải nhìn hắn không quá thoải mái, xem ra lần này mình thật sự gặp phải chuyện phiền toái, “lúc nãy chị dâu gọi điện thoại nói phải ở lại lớp dạy thêm cho mấy đứa nhóc, bảo chúng ta cứ tuỳ ý tìm đồ ăn."
“Gọi thức ăn bên ngoài đi."
“Được." Hàn Khải không hỏi nhiều, cậu biết rõ Mã Duyệt gạt mình rất nhiều chuyện, nhưng không biết vì sao cậu lại tin người này, nhất là sau khi Mã Duyệt giao ngọc Quan Âm cho cậu, thỉnh thoảng cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp truyền ra ngoài từ ngọc Quan Âm, có thể khiến cho tinh thần người ta thoải mái.
Hai người ăn một bữa cơm đơn giản, Hàn Khải vừa rửa chén vừa ngẩng đầu nhìn người đang xem tin tức trong phòng khách.
Cậu biết, Mã Duyệt đang tìm tin tức về vụ án lạ lùng kia. Nhưng vì cảnh sát phong toả nghiêm mật nên tin tức được tiết lộ ra ngoài cũng không ‘mới’ chút nào, cũng không có giá trị tham khảo.
Mã Duyệt vào nhà bếp, dựa vào trên cửa nhìn bóng lưng Hàn Khải, không tự chủ nhếch khoé môi mỉm cười: “Không ngờ cậu rửa chén rất nhuần nhuyễn."
“Không có cách nào cả, việc tôi có thể làm ở nhà chỉ có rửa chén. Chị dâu rất hiền lành, nếu không phải anh hai sợ tay chị ấy trở nên thô ráp, không chừng ngay cả rửa chén cũng không tới lượt tôi." Hàn Khải nhún vai.
“Chị dâu cậu thật sự rất tốt, là một hiền thê lương mẫu." Mã Duyệt cười nói.
Hàn Khải đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Mã Duyệt, nhìn đến hắn nổi da gà toàn thân, rất không tự nhiên nói: “Sao thế?"
Hàn Khải nói: “Tôi cảnh cáo cậu, không được có ý định với chị dâu tôi."
“…Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi." Mã Duyệt nhìn trời.
“Anh hai tôi… rất không dễ chịu, hi vọng cuối cùng của tôi là mong anh ấy có thể hạnh phúc, anh ấy… trả giá cho tôi quá nhiều, tôi nợ anh ấy." Hàn Khải tiếp tục rửa chén, nhưng giọng nói lại không tự chủ mang theo chút đa cảm.
Mã Duyệt thoáng sửng sốt, mình… lại có thể nghe hiểu được tình cảm của cậu ta.
“Yên tâm đi, chị dâu cậu rất ghét tôi." Mã Duyệt trêu đùa nói.
Hàn Khải quay đầu nhìn hắn, “Cũng chưa chắc, cậu ấy… dáng vẻ đúng là hại nước hại dân, nếu tôi là nữ…"
Hàn Khải im lặng, mình đang nói cái gì vậy?
Mã Duyệt chớp mắt nhìn cậu, thuận tiện nhận cái chén mà Hàn Khải đã rửa xong, lấy khăn ra lau khô bỏ vào tủ: “Cậu là nữ… thì sao?"
Hàn Khải trợn mắt liếc hắn, cười cười cười, quên nụ cười của cậu đi. Nhưng Hàn Khải sẽ không tỏ ra yếu kém như vậy, không phải chỉ nói nhầm một câu thôi sao, nói ngược lại cũng không tốt.
“Tôi nói, nếu tôi là nữ, nhất định tôi sẽ lấy thân báo đáp gả cho cậu."
“…" Mã Duyệt không ngờ Hàn Khải sẽ ‘thẳng thắn’ như thế, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
“Đáng tiếc tôi không phải nữ."
Rửa sạch tay trở lại phòng khách, Mã Duyệt mới phát hiện mình lại câu được câu không nói chuyện phiếm với Hàn Khải, trò chuyện… cũng đã lau xong toàn bộ chén…
“Muốn ăn chút trái cây không?" Hàn Khải thò đầu ra khỏi phòng bếp hỏi.
“Ừm… tạm thời không cần", Mã Duyệt suy nghĩ một chút, vẫy tay với Hàn Khải, “Cậu qua đây ngồi, tôi có chuyện muốn nói cho cậu biết."
“Chuyện gì?" Hàn Khải vừa gặm táo vừa ngồi bên cạnh Mã Duyệt.
Mã Duyệt nói: “Chờ một lát, có lẽ cậu sẽ thấy một… à… chuyện kỳ dị, tôi dự phòng cho cậu trước, tránh để cho cậu sợ đến hét lên."
“Tôi vô dụng như thế sao?"
“Cũng chưa chắc, phải biết rằng, tên kia…"
“Cái gì?"
“Không có gì, thấy rồi sẽ biết."
Thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây, Hàn Khải và Mã Duyệt vì muốn tránh cho chị dâu và anh hai về nhà trễ thấy được nên chọn quay lại phòng chờ.
Tám giờ đúng.
Hàn Khải thấy Mã Duyệt đi đến bên cửa sổ, cầm một vật trong tay nói lẩm bẩm.
Chỉ chốc lát, Hàn Khải thấy có một ánh sáng màu đỏ bay tới từ phía xa xa, chỉ thấy ánh sáng xuyên qua tường, rơi trên sàn nhà. Từ từ biến thành hình người.
Hàn Khải nhìn thứ mà Mã Duyệt nói là ‘chuyện kỳ quái’, có hơi nói lắp hỏi: “Đây là… chuyện kỳ quái… mà cậu nói?"
Mã Duyệt cũng nhìn hình dáng con người trước mắt, có chút nghiến răng: “Phải!"
“Nhưng mà…" Hàn Khải nuốt nước bọt, khó khăn nói: “Cậu khẳng định cậu ta không phải là anh em song sinh của cậu?" Cho tôi xin, một Mã Duyệt thôi cũng đã làm cho lòng người nhộn nhạo, tới thêm một người nữa thì làm sao chịu được.
“Đệch!" Mã Duyệt nổi giận, quát to một tiếng với Liệt: “Cậu TMD trở về hình dạng lúc trước cho tôi!"
.Hết chương 09.
Hàn Nhật Chiêu cũng không có ý kiến gì với lần này, nhưng số lần anh về nhà càng ngày càng ít, chân mày cũng nhíu ngày càng chặt, số thi thể lạ lùng đã lên tới tám người, không chỉ cảnh sát, mà tất cả người dân trong thành phố đều cảm thấy hoảng sợ, Hàn Khải cũng có chút nôn nóng.
Trong hai ngày này, chỉ có mỗi Mã Duyệt thản nhiên tự đắc. Đương nhiên, đó chỉ là cảnh tượng trong mắt Hàn Khải, còn Mã Duyệt dĩ nhiên sẽ không để cho người của Hàn gia tận mắt nhìn thấy quá trình mình điều tra hành tung của Hạ Quân Hàng trên ban công vào nửa đêm.
Thế nhưng, vẫn không thu hoạch được gì.
Mã Duyệt vẫn không gọi cho chú Nguyên, hắn biết, nếu như chú Nguyên đã đồng ý với mình thì nhất định sẽ không lỡ hẹn, bản thân mình chỉ cần chờ chú ấy đến giải câu đố là được, mặc dù không nhất định là toàn bộ sự thật.
Cuộc gặp mặt đáng mong đợi đến thật nhanh mà không hề báo trước.
Mã Duyệt định tối hôm nay sẽ triệu hồi Chu Tước quay lại, nếu chú Nguyên vẫn chưa tới, vậy nên nghe thử xem Liệt báo cáo những gì trước. Trong nhà chỉ còn lại Mã Duyệt và Hàn Khải ngồi ngẩn ra, Mã Duyệt xin công ty được nghỉ phép một tháng, có trời mới biết hắn dùng lý do gì, Hàn Khải chỉ cảm thấy lạ lùng, nhân viên như vậy… nếu là cậu, cậu đã đuổi từ sớm.
Hàn Khải đang nhàm chán cầm điều khiển nhấn tới nhấn lui, cậu rất muốn ra ngoài, nhưng lại không muốn làm cho Mã Duyệt phiền lòng, cân nhắc tới lui vẫn là nên bỏ ý định, đang lúc nhàm chán đến phát điên, bỗng một tiếng chuông vang lên cắt đứt tâm trạng cậu.
Mã Duyệt ở bên cạnh đã sớm biết người bên ngoài là ai, cho nên vẫn không đứng dậy.
Hàn Khải mở cửa ra nhìn, là một người trung niên không quen biết, trông dáng vẻ ước chừng bốn mươi tuổi, mặc cả thân tây trang màu đen, tướng mạo trung bình, nhưng khiến cho người ta cảm giác được một loại nghiêm túc.
“Ngài…tìm ai?" Hàn Khải nghi ngờ là đi nhầm cửa.
“Hàn Khải, để chú ấy vào đi." Mã Duyệt ở bên cạnh lên tiếng.
Người vừa đến mỉm cười với Hàn Khải, trong đầu Hàn Khải có một ánh sáng chợt loé, nụ cười này… cảm giác thật quen thuộc.
Người khách thay dép xong liền đi tới ghế salon bên cạnh Mã Duyệt ngồi xuống, Hàn Khải theo thói quen rót một ly nước cho khách. Tốt xấu gì cũng làm thám tử tư lâu như vậy, vừa nhìn là biết người kia đến tìm Mã Duyệt, hơn nữa… quan hệ của bọn họ không tệ, bởi vì lúc Mã Duyệt nhìn ông, trông rất chuyên chú. Chuyên chú? Hàn Khải cảm thấy hình như mình không vui lắm khi phát hiện ra chuyện này.
“Có cần…tôi tránh đi không?" Hàn Khải thấy hai người vẫn nhìn nhau mà không nói lời nào, có chút tức giận nói.
Mã Duyệt quay sang nhìn Hàn Khải, đột nhiên bật cười: “Cậu tránh đi làm gì, nếu không vì cậu tôi sẽ không gặp chú ấy."
Dù biết những lời này của Mã Duyệt không có ý gì, nhưng Hàn Khải vẫn không cầm lòng được mà trống ngực đập thịch một cái.
Người vừa đến cũng không ngại, mỉm cười nhìn Mã Duyệt, vươn tay sờ đầu hắn: “Con đấy."
Nghe giọng điệu cưng chiều của ông, Hàn Khải cảm thấy có chút không thoải mái, cậu im lặng ngồi đó xem kịch.
“Thôi đi." Mã Duyệt tránh né, “Chú Nguyên, con không hỏi thì người không nói?"
Chú Nguyên im lặng một chút, giống như còn đang đấu tranh cái gì đó, Mã Duyệt nói tiếp: “Nếu không định nói cho con biết, vậy người hao tổn thật nhiều linh lực chạy đến đây làm gì?"
“Uầy…" Chú Nguyên lắc đầu, từ khi còn nhỏ ông đã không có cách nào với thằng nhóc này, “Không phải là chú không muốn nói cho con biết, mà chú đang suy nghĩ nên nói cho cháu biết bao nhiêu…"
“Tất cả."
“Nghe chú, thu tay lại, về nhà, dẫn cậu ta về tổ trạch."
“Không muốn."
“Duyệt…"
“Nếu là con tự rước vào người, con sẽ phải tự giải quyết, vừa có chuyện đã chạy về nhà thì ra cái dạng gì. Con không muốn khiến cho cha hối hận vì người ở lại năm đó là con."
“Con đấy, con biết rõ từ trước đến nay cha con không hề hối hận, anh ấy chỉ tự trách bản thân mình thôi."
“Đừng nói chuyện đó với con…"
“Được rồi," Mã Nguyên bất đắc dĩ dựa lưng vào ghế salon, “Chú biết chú không thể thuyết phục con, con đã nhờ chú điều tra, vậy chú cũng không thể không cho con một kết quả."
“Là… thứ mà con đã đoán sao?"
“Tám mươi phần trăm. Chú có nhờ Thiên Nhất Bang, cậu ấy nói gần đây trong linh quỷ giới có rất nhiều vong hồn bị cắn nuốt, nhưng mà, những vong hồn này lại có một đặc điểm."
“Chú nói…"
“Không sai, mỗi một vong hồn đều là linh thể sinh vào ngày âm tháng âm năm âm."
“Xem ra hắn ta không gạt cháu."
Vẻ mặt Mã Nguyên có chút phức tạp: “Cháu nói, cháu đã gặp gã?"
Mã Duyệt trả lời: “Không phải là chân thân, chỉ là hoá thân chú mà thôi."
“Gã muốn triệu hồi ai đó."
“Không nói đến, nhưng mà xem ra không đơn giản."
Không để ý đến Hàn Khải bên cạnh có nghe hiểu được hay không, thật ra ý định ban đầu của Mã Duyệt là để cho Hàn Khải nửa hiểu nửa không, muốn để cho cậu biệt được rằng bây giờ rất nguy hiểm, không thể chạy đi khắp nơi, nhưng lại không muốn cậu biết rõ ràng mối nguy hại ấy đến từ cái gì.
Hai người lại đánh giá một hồi, Hàn Khải bên cạnh tuy luôn vểnh tai nghe, thật sự là có nghe nhưng lại không hiểu gì, cậu chỉ có thể loáng thoáng nghe được các từ “âm hồn", “âm thời", “phá nhật", “thức thần" vân vân, cậu mờ mịt nháy nháy mắt nhìn Mã Duyệt, Mã Duyệt khẽ cau mày, không nhìn về phía cậu, Hàn Khải có chút buồn bực.
Hai người nói chuyện thật lâu, mãi cho đến khi mặt trời ngã về tây Mã Nguyên mới đứng lên: “Chú không tiện ở đây, chú đến chỗ con là được, có chuyện cứ tới tìm chú, chú ở lại đó vài ngày, con…Lần sau con có đi tìm hắn ta thì cho chú biết một tiếng."
“Vì sao ở lại?"
“Chuyện này…"
“Chú Nguyên…"
“Được rồi được rồi." Mã Nguyên đến bên tai Mã Duyệt, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy nói: “Thiên nói, gần đây Huyền Vũ có chút không đúng lắm, thường xuyên chạy đến thành phố này, cho nên, chú tới đây xem xem rốt cuộc là có chuyện gì."
Mã Duyệt nhíu mày, Huyền Vũ…
Mãi cho đến sau khi Mã Nguyên rời đi, đôi chân mày đang cau chặt của Mã Duyệt vẫn không giãn ra.
Huyền Vũ khác lạ, chuyện này nói lên điều gì?
Mã Duyệt vẫn nhớ rõ, vào một ngày nào đó mười năm trước, chủ nhân của Huyền Vũ đã…
“Mã Duyệt," Hàn Khải nhìn hắn không quá thoải mái, xem ra lần này mình thật sự gặp phải chuyện phiền toái, “lúc nãy chị dâu gọi điện thoại nói phải ở lại lớp dạy thêm cho mấy đứa nhóc, bảo chúng ta cứ tuỳ ý tìm đồ ăn."
“Gọi thức ăn bên ngoài đi."
“Được." Hàn Khải không hỏi nhiều, cậu biết rõ Mã Duyệt gạt mình rất nhiều chuyện, nhưng không biết vì sao cậu lại tin người này, nhất là sau khi Mã Duyệt giao ngọc Quan Âm cho cậu, thỉnh thoảng cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp truyền ra ngoài từ ngọc Quan Âm, có thể khiến cho tinh thần người ta thoải mái.
Hai người ăn một bữa cơm đơn giản, Hàn Khải vừa rửa chén vừa ngẩng đầu nhìn người đang xem tin tức trong phòng khách.
Cậu biết, Mã Duyệt đang tìm tin tức về vụ án lạ lùng kia. Nhưng vì cảnh sát phong toả nghiêm mật nên tin tức được tiết lộ ra ngoài cũng không ‘mới’ chút nào, cũng không có giá trị tham khảo.
Mã Duyệt vào nhà bếp, dựa vào trên cửa nhìn bóng lưng Hàn Khải, không tự chủ nhếch khoé môi mỉm cười: “Không ngờ cậu rửa chén rất nhuần nhuyễn."
“Không có cách nào cả, việc tôi có thể làm ở nhà chỉ có rửa chén. Chị dâu rất hiền lành, nếu không phải anh hai sợ tay chị ấy trở nên thô ráp, không chừng ngay cả rửa chén cũng không tới lượt tôi." Hàn Khải nhún vai.
“Chị dâu cậu thật sự rất tốt, là một hiền thê lương mẫu." Mã Duyệt cười nói.
Hàn Khải đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Mã Duyệt, nhìn đến hắn nổi da gà toàn thân, rất không tự nhiên nói: “Sao thế?"
Hàn Khải nói: “Tôi cảnh cáo cậu, không được có ý định với chị dâu tôi."
“…Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi." Mã Duyệt nhìn trời.
“Anh hai tôi… rất không dễ chịu, hi vọng cuối cùng của tôi là mong anh ấy có thể hạnh phúc, anh ấy… trả giá cho tôi quá nhiều, tôi nợ anh ấy." Hàn Khải tiếp tục rửa chén, nhưng giọng nói lại không tự chủ mang theo chút đa cảm.
Mã Duyệt thoáng sửng sốt, mình… lại có thể nghe hiểu được tình cảm của cậu ta.
“Yên tâm đi, chị dâu cậu rất ghét tôi." Mã Duyệt trêu đùa nói.
Hàn Khải quay đầu nhìn hắn, “Cũng chưa chắc, cậu ấy… dáng vẻ đúng là hại nước hại dân, nếu tôi là nữ…"
Hàn Khải im lặng, mình đang nói cái gì vậy?
Mã Duyệt chớp mắt nhìn cậu, thuận tiện nhận cái chén mà Hàn Khải đã rửa xong, lấy khăn ra lau khô bỏ vào tủ: “Cậu là nữ… thì sao?"
Hàn Khải trợn mắt liếc hắn, cười cười cười, quên nụ cười của cậu đi. Nhưng Hàn Khải sẽ không tỏ ra yếu kém như vậy, không phải chỉ nói nhầm một câu thôi sao, nói ngược lại cũng không tốt.
“Tôi nói, nếu tôi là nữ, nhất định tôi sẽ lấy thân báo đáp gả cho cậu."
“…" Mã Duyệt không ngờ Hàn Khải sẽ ‘thẳng thắn’ như thế, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
“Đáng tiếc tôi không phải nữ."
Rửa sạch tay trở lại phòng khách, Mã Duyệt mới phát hiện mình lại câu được câu không nói chuyện phiếm với Hàn Khải, trò chuyện… cũng đã lau xong toàn bộ chén…
“Muốn ăn chút trái cây không?" Hàn Khải thò đầu ra khỏi phòng bếp hỏi.
“Ừm… tạm thời không cần", Mã Duyệt suy nghĩ một chút, vẫy tay với Hàn Khải, “Cậu qua đây ngồi, tôi có chuyện muốn nói cho cậu biết."
“Chuyện gì?" Hàn Khải vừa gặm táo vừa ngồi bên cạnh Mã Duyệt.
Mã Duyệt nói: “Chờ một lát, có lẽ cậu sẽ thấy một… à… chuyện kỳ dị, tôi dự phòng cho cậu trước, tránh để cho cậu sợ đến hét lên."
“Tôi vô dụng như thế sao?"
“Cũng chưa chắc, phải biết rằng, tên kia…"
“Cái gì?"
“Không có gì, thấy rồi sẽ biết."
Thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây, Hàn Khải và Mã Duyệt vì muốn tránh cho chị dâu và anh hai về nhà trễ thấy được nên chọn quay lại phòng chờ.
Tám giờ đúng.
Hàn Khải thấy Mã Duyệt đi đến bên cửa sổ, cầm một vật trong tay nói lẩm bẩm.
Chỉ chốc lát, Hàn Khải thấy có một ánh sáng màu đỏ bay tới từ phía xa xa, chỉ thấy ánh sáng xuyên qua tường, rơi trên sàn nhà. Từ từ biến thành hình người.
Hàn Khải nhìn thứ mà Mã Duyệt nói là ‘chuyện kỳ quái’, có hơi nói lắp hỏi: “Đây là… chuyện kỳ quái… mà cậu nói?"
Mã Duyệt cũng nhìn hình dáng con người trước mắt, có chút nghiến răng: “Phải!"
“Nhưng mà…" Hàn Khải nuốt nước bọt, khó khăn nói: “Cậu khẳng định cậu ta không phải là anh em song sinh của cậu?" Cho tôi xin, một Mã Duyệt thôi cũng đã làm cho lòng người nhộn nhạo, tới thêm một người nữa thì làm sao chịu được.
“Đệch!" Mã Duyệt nổi giận, quát to một tiếng với Liệt: “Cậu TMD trở về hình dạng lúc trước cho tôi!"
.Hết chương 09.
Tác giả :
Bách Luyện Thành Miêu