Tư Uyển
Chương 7
Dụ Lục 12 tuổi, Tôn Lạc Tư 6 tuổi.
Mẹ của Tôn Lạc Tư- Mẫn Du đang bế Lạc Tư đi dạo ở khuôn viên ở Tôn gia cùng với Tiêu Hổ. Được một lúc thì một người làm đi đến cung kính nói.
"Phu nhân, Tiêu thiếu, Tôn gia có lệnh, ngài hãy mau đến."
Tiêu Hổ gật đầu, quay sang nhìn Mẫn Du nói "Phu nhân tôi đi trước!" Sau đó quay người đi cùng tên người hầu.
Mẫn Du định dẫn Lạc Tư vào nhà chuẩn bị đồ ăn và mặc đồ để Lạc Tư chuẩn bị đến trường. Nhưng khi đến cửa lớn Tôn gia, đã thấy Dụ Lục đến ở trước cửa. Cậu bé vừa nhìn thấy Mẫn Du đã lễ phép chào.
"Dì Du, cháu đến đón Tiểu Tư đi học."
Mẫn Du ngạc nhiên nhìn Dụ Lục "A Lục không ở doanh trại sao?"
"Cháu có việc cần về giải quyết."
Mẫn Du đột nhiên muốn cười lớn. Thật là có hảo tâm, có việc mà vẫn qua đây đưa đón Lạc Tư đi học. Mẫn Du để Dụ Lục đợi ở đại sảnh Tôn gia, sau đó chuẩn bị cho Lạc Tư xong mới đi ra đại sảnh. Chậm chạp chưa giao người cho Dụ Lục, Mẫn Du lại nổi tính trêu ghẹo, nhìn Lạc Tư hỏi.
"Tiểu Tư muốn mama đưa đi học hay để A Lục đưa đi?"
Lạc Tư liền đi đến bên Dụ Lục để cậu bế lên, sau đó mới nhìn Mẫn Du trả lời "Con sẽ đi với A Lục."
Mẫn Du:!!!!
Cảm thấy bị tổn thương nhẹ!
Đến chiều Dụ Lục đưa Lạc Tư về, Mẫn Du liền muốn mau chóng bế Lạc Tư từ trên tay Dụ Lục. Nhưng Lạc Tư lại chậm chạp bobo (hôn) Dụ Lục một cái, sau đó mới để Mẫn Du bế.
Mẫn Du cảm thấy bị tổn thương lần hai.
Con gái, con có dễ dãi quá không vậy?
Sau khi Dụ Lục rời đi, Mẫn Du liền đối diện với Lạc Tư chất vấn.
"Sao Tiểu Tư lại bobo A Lục?"
"Chú Tiêu Hổ nói phải bobo thì mới là vợ A Lục a!"
Mẫn Du:!!!
Quả nhiên là người của mình bán đứng mình mà, sớm đã dụ dỗ Lạc Tư thành như vậy!
- xxihabin-
Mẹ của Tôn Lạc Tư- Mẫn Du đang bế Lạc Tư đi dạo ở khuôn viên ở Tôn gia cùng với Tiêu Hổ. Được một lúc thì một người làm đi đến cung kính nói.
"Phu nhân, Tiêu thiếu, Tôn gia có lệnh, ngài hãy mau đến."
Tiêu Hổ gật đầu, quay sang nhìn Mẫn Du nói "Phu nhân tôi đi trước!" Sau đó quay người đi cùng tên người hầu.
Mẫn Du định dẫn Lạc Tư vào nhà chuẩn bị đồ ăn và mặc đồ để Lạc Tư chuẩn bị đến trường. Nhưng khi đến cửa lớn Tôn gia, đã thấy Dụ Lục đến ở trước cửa. Cậu bé vừa nhìn thấy Mẫn Du đã lễ phép chào.
"Dì Du, cháu đến đón Tiểu Tư đi học."
Mẫn Du ngạc nhiên nhìn Dụ Lục "A Lục không ở doanh trại sao?"
"Cháu có việc cần về giải quyết."
Mẫn Du đột nhiên muốn cười lớn. Thật là có hảo tâm, có việc mà vẫn qua đây đưa đón Lạc Tư đi học. Mẫn Du để Dụ Lục đợi ở đại sảnh Tôn gia, sau đó chuẩn bị cho Lạc Tư xong mới đi ra đại sảnh. Chậm chạp chưa giao người cho Dụ Lục, Mẫn Du lại nổi tính trêu ghẹo, nhìn Lạc Tư hỏi.
"Tiểu Tư muốn mama đưa đi học hay để A Lục đưa đi?"
Lạc Tư liền đi đến bên Dụ Lục để cậu bế lên, sau đó mới nhìn Mẫn Du trả lời "Con sẽ đi với A Lục."
Mẫn Du:!!!!
Cảm thấy bị tổn thương nhẹ!
Đến chiều Dụ Lục đưa Lạc Tư về, Mẫn Du liền muốn mau chóng bế Lạc Tư từ trên tay Dụ Lục. Nhưng Lạc Tư lại chậm chạp bobo (hôn) Dụ Lục một cái, sau đó mới để Mẫn Du bế.
Mẫn Du cảm thấy bị tổn thương lần hai.
Con gái, con có dễ dãi quá không vậy?
Sau khi Dụ Lục rời đi, Mẫn Du liền đối diện với Lạc Tư chất vấn.
"Sao Tiểu Tư lại bobo A Lục?"
"Chú Tiêu Hổ nói phải bobo thì mới là vợ A Lục a!"
Mẫn Du:!!!
Quả nhiên là người của mình bán đứng mình mà, sớm đã dụ dỗ Lạc Tư thành như vậy!
- xxihabin-
Tác giả :
46diary