Tư Uyển
Chương 22
Dụ Lục 24 tuổi, Tôn Lạc Tư 17 tuổi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời 17 năm của Lạc Tư, cuối cùng cô cũng có kinh nguyệt. Đó là vào một ngày mà mẹ Dụ cùng ba Dụ đã sang nước ngoài, trong biệt thự Dụ gia chỉ còn Dụ Lục và Lạc Tư. Cả hai đang cùng nhau xem phim và ăn trái cây sau khi kết thúc đi dạo tiêu thực vào bữa tối. Thì đột nhiên bụng Lạc Tư trở nên co thắt, khiến Lạc Tư đau quằn quại.
Sau khi vào nhà vệ sinh kiểm tra một chút thì Lạc Tư nhận ra mình đã bắt đầu chuỗi ngày chu kì kinh nguyệt. Vì xấu hổ với cả ngại ngùng thế nên Lạc Tư vẫn không thông báo cho Dụ Lục biết, chỉ âm thầm nhờ người hầu mua giúp một ít đồ sau đấy bản thân tự xử lí. Lúc Lạc Tư từ nhà vệ sinh bước ra, đã không thấy Dụ Lục ở phòng khách nữa, mà từ khi nào anh đã vào bếp. Lạc Tư lại gần thì thấy anh đang nấu nồi canh gừng. Trong lòng có chút bất ngờ nhìn anh. Chỉ thấy anh chăm chú múc ra một chén canh gừng, rồi ra hiệu bằng ánh mắt bảo rằng Lạc Tư hãy ngồi xuống ghế, sau đó Dụ Lục tự tay bón canh cho Lạc Tư. Lạc Tư ngạc nhiên lên tiếng.
"Sao anh biết?"
Dụ Lục chỉ âm trầm nói "Mở miệng!"
Cho đến khi Lạc Tư đã uống xong chén canh, Dụ Lục mới đưa Lạc Tư về phòng. Còn vô cùng cẩn thận như thường lệ dỗ Lạc Tư ngủ.
- xxihabin-
Lần đầu tiên trong cuộc đời 17 năm của Lạc Tư, cuối cùng cô cũng có kinh nguyệt. Đó là vào một ngày mà mẹ Dụ cùng ba Dụ đã sang nước ngoài, trong biệt thự Dụ gia chỉ còn Dụ Lục và Lạc Tư. Cả hai đang cùng nhau xem phim và ăn trái cây sau khi kết thúc đi dạo tiêu thực vào bữa tối. Thì đột nhiên bụng Lạc Tư trở nên co thắt, khiến Lạc Tư đau quằn quại.
Sau khi vào nhà vệ sinh kiểm tra một chút thì Lạc Tư nhận ra mình đã bắt đầu chuỗi ngày chu kì kinh nguyệt. Vì xấu hổ với cả ngại ngùng thế nên Lạc Tư vẫn không thông báo cho Dụ Lục biết, chỉ âm thầm nhờ người hầu mua giúp một ít đồ sau đấy bản thân tự xử lí. Lúc Lạc Tư từ nhà vệ sinh bước ra, đã không thấy Dụ Lục ở phòng khách nữa, mà từ khi nào anh đã vào bếp. Lạc Tư lại gần thì thấy anh đang nấu nồi canh gừng. Trong lòng có chút bất ngờ nhìn anh. Chỉ thấy anh chăm chú múc ra một chén canh gừng, rồi ra hiệu bằng ánh mắt bảo rằng Lạc Tư hãy ngồi xuống ghế, sau đó Dụ Lục tự tay bón canh cho Lạc Tư. Lạc Tư ngạc nhiên lên tiếng.
"Sao anh biết?"
Dụ Lục chỉ âm trầm nói "Mở miệng!"
Cho đến khi Lạc Tư đã uống xong chén canh, Dụ Lục mới đưa Lạc Tư về phòng. Còn vô cùng cẩn thận như thường lệ dỗ Lạc Tư ngủ.
- xxihabin-
Tác giả :
46diary