Từ Từ Suy Lý

Chương 41: Kẻ tình nghi mất tích (4)

Từ Hoãn Hoãn một hơi nói ra tất cả suy đoán của mình, sau đó cô phát hiện Cao Lâm đứng ở đó chỉ nhìn cô im lặng không nói gì, Từ Hoãn Hoãn ‘đọc’ vẻ mặt của anh ta, ái ngại sờ sờ gáy: “Tôi chỉ tùy tiện suy luận không nhất định là chính xác."

“Không! Tôi cho rằng suy đoán này cực kỳ hợp logic." Ánh mắt Cao Lâm tán thưởng: “Tôi tưởng Cố vấn Từ chỉ am hiểu việc quan sát người khác có nói dối hay không, không ngờ cho dù không đối diện với kẻ tình nghi vẫn có thể những suy luận sắc bén như thế."

“Bởi vì con người có thể nói dối, nhưng vật chứng thì không."

Thật ra quan sát vẻ mặt cũng như vậy, càng muốn che dấu lại càng lộ ra sơ hở, tự bản thân mình tạo ra điểm mâu thuẫn.

Khi vẻ mặt đối lập với những gì họ nói ra, thì có nghĩa họ đang nói dối; là một nghi phạm, khi dấu vết lưu lại có mâu thuẫn thì càng chứng minh hung thủ muốn che giấu điều gì đó.

Cao Lâm nhìn Từ Hoãn Hoãn, đột nhiên nghĩ đến một người: “Từ Tĩnh cũng nói như vậy."

Nghe đến cái tên này, Từ Hoãn Hoãn bất giác nở nụ cười, cô lấy ngón tay sờ sờ cằm …. Nói gì thì nói nghề nghiệp của cô và anh cũng tính là cùng ngành.

Phát hiện điểm này, Từ Hoãn Hoãn cảm thấy khá vui; bỗng nhớ ra cô đang ở hiện trường án mạng, vội vỗ vỗ mặt, thu hồi vẻ khoái trá của mình.

“Như vậy, tôi sẽ nhờ bên khoa giám chứng đến đây một chuyến, nơi này có thể lưu lại chút dấu vết."

Nếu như đây là hiện trường án mạng, cho dù có dọn sạch sẽ vẫn còn lưu lại sơ sót.

Quả nhiên ở khe hở giữa giường và tủ đầu giường phát hiện một vết máu khô, trên sàn nhà sau khi đo phản ứng quang phổ huyết học, cũng phát hiện có vết máu.

Tất cả được giao cho Từ Tĩnh kiểm nghiệm, kết quả cho thấy DNA đều thuộc về một người - Tưởng Văn Văn, vợ của Cố Hạ.

Căn cứ những manh mối đang có, việc Cố Hạ có sát hại Lưu Niệm hay không vẫn chưa thể xác định nhưng có thể đúng theo Từ Hoãn Hoãn suy đoán, hắn giết vợ mình là Tưởng Văn Văn, dùng vali cỡ lớn vận chuyển thi thể, hiện tại đang bỏ trốn.

Chu Tề Xương đang xem xét lại toàn bộ đoạn băng ghi hình, đột nhiên đập mặt bàn một cái: “Đội trưởng! Phát hiện quan trọng!"

Cao Lâm mau mau chạy sang: “Phát hiện chuyện gì?"

Chu Tề Xương nuốt nước miếng, giọng kích động: “Đêm Lưu Niệm mất tích, Cố Hạ từng đến nhà hàng nơi Lưu Mẫn và Lưu Niệm hẹn nhau."

Từ Hoãn Hoãn khá kinh ngạc, cô không ngờ Cố Hạ thật sự có liên quan đến vụ án của Lưu Niệm: “Mấy giờ?"

Chỉ vào hình ảnh trên đoạn băng: “Khoảng chừng 6 giờ 40."

Camera thu được ảnh của một chiếc xe hơi màu đen, bảng số xe là xe của Cố Hạ.

Từ Hoãn Hoãn nhớ tới Lưu Mẫn đã từng nhắc qua: “6 giờ 40??? Lưu Mẫn khai cô ta đến nhà hàng lúc 6 giờ 50 phút; 7 giờ gọi cho Lưu Niệm nhưng điện thoại tắt máy."

Cao Lâm suy đoán: “Lưu Niệm không đến được nhà hàng khả năng là do cô ta chạm mặt với Cố Hạ, cô ta lên xe hoặc bị ép lên xe, rồi bị hắn sát hại."

Tiểu khu của Cố Hạ cũng không lắp đặt camera. Tuy nhiên camera ở giao lộ khu vực phụ cận ghi lại, khoảng 11 giờ 30 phút đêm đó hắn về nhà. Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, hắn có ba tiếng rưỡi, thời gian đầy đủ để giết người và phi tang xác chết.

Tất cả những manh mối đã cho ra được các suy đoán trên, nhưng điểm mấu chốt bây giờ là hành tung của nghi phạm lớn nhất, Cố Hạ và người sống chết vẫn chưa rõ.

Không phát hiện thêm manh mối mới, bây giờ đã hơn 6 giờ rưỡi, Cao Lâm để Từ Hoãn Hoãn về trước, nếu có tin tức gì sẽ báo lại với cô.

Vẫn vùi đầu nghiên cứu vụ án, Từ Hoãn Hoãn phát hiện đã trễ, cô cầm túi xách ra khỏi đội hình sự. Nghĩ thầm Từ Tĩnh chắc đã tan làm từ lâu, nhưng khi đưa mắt nhìn về phía phòng pháp y, vẫn còn sáng đèn.

Hai mắt Từ Hoãn Hoãn sáng rỡ, rảo bước đến trước cửa phòng pháp y, nhè nhẹ mở cửa, ló đầu vào trong. Từ Tĩnh đang ngồi trước bàn làm việc đọc sách, nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu, tầm mắt hai người giao nhau.

Từ Tĩnh lên tiếng trước: “Xong rồi?"

Từ Hoãn Hoãn gật đầu, nhoẻn miệng cười: “Anh đang chờ em?"

Từ Tĩnh không trả lời, chỉ đứng lên mặc áo khoác rồi ra cửa, cụp mắt nhìn cô, nhẹ giọng: “Đi thôi!"

Vì đã hơi trễ, Từ Hoãn Hoãn lại đói bụng, nên bọn họ dự định ra quán ăn tối.

Rời khỏi phòng pháp y, hai người sóng vai đi trên hành lang. Đi được một quãng, Từ Hoãn Hoãn len lén nhìn bàn tay phải của Từ Tĩnh, hình như anh không hề có ý tứ nắm tay cô … Vì đang ở Cục cảnh sát sao?

Từ Hoãn Hoãn ngẫm lại … Cũng đúng, nói thế nào thì nói giữa bọn họ cũng tính là tình yêu công sở rồi.

Ra khỏi cảnh cục, vì tâm trạng có chút chờ mong nên bàn tay Từ Hoãn Hoãn đượm đầy mồ hôi. Thế nhưng, đi được một đoạn rồi Từ Tĩnh vẫn không có ý nắm tay cô. Từ Hoãn Hoãn có chút mất mát, cô giật giật tay thầm nghĩ: Không lẽ cô phải chủ động nắm tay anh sao?

Đã sớm chú ý đến động tác nhỏ ấy của cô, Từ Tĩnh cười thầm, đúng lúc này điện thoại của anh vang lên, anh rút điện thoại nhận máy: “Alo! Tôi đây!"

Từ Tĩnh đang nghe điện thoại, Từ Hoãn Hoãn yên lặng cúi đầu, bắt đầu xoắn xuýt suy nghĩ ‘Nắm hay không nắm đây?’

Đôi mắt nhìn về bên trái: Nắm đi! Chủ động một lần cũng không chết.

Sau đó đôi mắt lại liếc sang bên phải: Quên đi, đừng nắm! Mấy loại chuyện này con trai chủ động nha!

Hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ vẩn vơ, Từ Hoãn Hoãn không chú ý nhìn đường, chân phải vấp vào hòn đá, cả người đổ về phía trước.

“A!!! Ui da!!!"

Từ Hoãn Hoãn càng ngày càng tiếp gần mặt đất, mắt trợn tròn. Ngay thời điểm sắp ngã lăn thì vai cô bị tóm lấy, chân trái vẫn đạp trên đường, thân thể nháy mắt cân bằng ….

Tình huống bất ngờ phát sinh, Từ Tĩnh bỏ nhanh điện thoại vào túi áo khoác, ôm lấy Từ Hoãn Hoãn, Từ Tĩnh phản ứng cực nhanh bởi tuy anh đang nghe điện thoại nhưng tầm mắt vẫn chú ý việc Từ Hoãn Hoãn thất thần.

Từ Tĩnh đỡ lấy cô, cúi đầu nhìn: “Chân không sao chứ?"

Từ Hoãn Hoãn lắc đầu: “Không sao …."

Cô cúi đầu, nghiêng sang một bên nhắm mắt, tự mắng bản thân ‘Mất mặt chết đi được!’.

Tay phải Từ Tĩnh vẫn còn ôm Từ Hoãn Hoãn, tay trái rút điện thoại: “Alo, không sao, anh gửi tài liệu vào email của tôi. Tạm biệt!"

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, anh thả lại di động vào túi áo khoác, ngồi xổm xuống.

Từ Hoãn Hoãn cảm nhận được cổ chân mình bị nắm chặt, cô mở mắt trông thấy Từ Tĩnh đang ngồi xổm phía dưới.

Gì vậy???

Từ Tĩnh kiểm tra cổ chân của cô, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, ngẩng đầu hỏi: “Đau không?"

Đối diện với đôi mắt đen láy của anh, tim Từ Hoãn Hoãnđập loạn nhịp, cô chớp mắt, lắc đầu: “Không đau."

Từ Tĩnh lại nắm cổ chân còn lại: “Còn bên này?"

Từ Hoãn Hoãn cảm nhận một lúc, rồi lại lắc đầu: “Cũng không."

“Vậy thì tốt!" Xác định chân không bị thương, Từ Tĩnh đứng lên: “Đi nhớ nhìn đường một chút, đừng lúc nào cũng thất thần."

Câu nói đó không hề có chút nào trách cứ.

Từ Hoãn Hoãn gật gật đầu, đang chuẩn bị nhấc chân bước đi thì bàn tay trái của cô bị nắm chặt lấy. Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, Từ Hoãn Hoãn giật mình cúi đầu ….

Anh và cô nắm tay, cô mỉm cười thỏa mãn.

“Cơm tối muốn ăn gì?"

“Gì cũng được!"

*

Sáng sớm hôm sau, Từ Tĩnh và Từ Hoãn Hoãn cùng nhau đến Cục cảnh sát, không có manh mối mới, cũng không phát hiện hàng tung của Cố Hạ.

Khoảng mười giờ trưa, Chu Tề Xương đột nhiên nói lớn: “Đội trưởng! Cố Hạ quẹt thẻ!"

“Ở đâu?"

Chu Tề Xương nhìn địa chỉ: “Tại một nhà nghỉ trên đường Tĩnh Huệ! Hắn vẫn còn ở thành phố S!"

Có thể nếu rời khỏi thành phố hắn càng nguy hiểm hơn nên Cố Hạ lựa chọn ở lại.

“Đi thôi!"

Đội hình sự kéo đến nhà nghỉ kia. Nơi đây là một nhà nghỉ nhỏ, khá hẻo lánh. Cao Lâm liếc nhìn camera, máy không chạy.

Đến trước quầy tiếp tân, Cao Lâm đưa thẻ ngành: “Phiền tra giúp tôi khoảng mười giờ có ai trả phòng không?"

Trông thấy cảnh sát, cô tiếp tân hoảng sợ, lúi húi coi sổ ghi chép rồi lắp bắp trả lời: “Dạ có, là phòng 302!"

Cao Lâm đi đến phòng 302, tiếp tân giúp họ mở cửa, Cố Hạ dĩ nhiên không còn ở đây.

Không cách nào kiểm tra camera, một cảnh viên lấy lời khai của tiếp tân. Cô ta khai sáng sớm hôm nay có một người người đàn ông vóc dáng bình thường, đội mũ, đeo khẩu trang, mặc áo khoác đen, đeo balo ra trả phòng.

Miêu tả cơ bản phù hợp với Cố Hạ, vì đối phương đeo khẩu trang nên cô ta cũng không nhìn rõ được dung mạo.

Các đội viên phòng hình sự lục soát một lúc, trong phòng tắm phát hiện một chiếc dao cạo râu, khả năng là Cố Hạ sơ suất bỏ quên. Nếu hắn đã từng sử dụng, như vậy có thể lấy được DNA.

Cao Lâm cho dao cạo râu vào túi vật chứng đem về cho Từ Tĩnh kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy DNA trên dao cạo và DNA lấy từ bàn chải đánh răng nhà Cố Hạ đều hoàn toàn trùng khớp.

Từ Hoãn Hoãn nghe được tin này không hé răng nói nửa lời, chỉ đứng lặng yên một bên cắn cắn ngón tay. Cô cảm thấy có gì đó không đúng, cô phát hiện có điểm mâu thuẫn.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại