Tự Tu Dưỡng Thành Một Nhược Công
Chương 8
Edit: Sa Nguyên
Xem xong phần thông tin về Tống Nghệ Thiên, từ mấy thứ như làm việc ở đâu đến lặt vặt như bệnh sử các thứ, lòng Chung Tiểu Nhạc như được cất bỏ gánh nặng.
Một là Tống Nghệ Thiên khỏe mạnh, hai là tình hình hôn nhân của anh vẫn vậy.
Điều thứ ba là một niềm vui vô cùng to lớn ── xu hướng *** của Tống Nghệ Thiên
Là cong.
Chung Tiểu Nhạc không nhịn được hỏi Đổng Thiên bên cạnh chuyện như vậy làm sao tra ra được, Đổng Thiên tùy tiện đáp: “Tối thứ sáu nào cũng đến Gay bar cố định, mỗi lần đi đều đem bạn theo."
Chung Tiểu Nhạc bị nghẹn một chút, phút chốc nội tâm vừa mừng vừa lo.
Đến nơi, Đổng Thiên dẫn Chung Tiểu Nhạc vào thang máy đi lên tầng cao nhất của toà nhà rồi mở cửa, Chung Tiểu Nhạc yên lặng đi vào phòng khách, nhìn bức tường bằng kính thay thế cửa sổ, ra điều ngẫm nghĩ.
Chỗ này là một toà cao ốc trang hoàng xa hoa, mỗi một tầng chỉ có một hộ gia đình, không khác gì một căn hộ cao cấp riêng, Chung Tiểu Nhạc lại ở tầng cao nhất, bên trong quá rộng nên đồ đạc vẫn chưa bố trí kịp, không gian trống rỗng quạnh quẽ, ngoài cửa còn thấy được siêu thị và công viên, đi đâu cũng tiện.
Điểm duy nhất không tiện chính là, toà nhà này ngụ bên cạnh một trường đại học, tuy rằng Chung Tiểu Nhạc ở tầng cao nhất, nhưng vẫn tránh không được một ít huyên náo truyền vào không gian thanh tĩnh, cũng chính bởi vì thế nên Chung Tiểu Nhạc mới có thể thương lượng ép giá xuống vừa đủ so với tiền để dành của cậu.
Đổng Thiên thừa lúc Chung Tiểu Nhạc ngẩn người liền đi quanh nhà sờ mó dòm ngó một lượt, vừa thở dài vừa chậc lưỡi nói: “Ánh mắt của cậu không tệ, bây giờ chuyển vào là được, nhưng ở chỗ này cậu có thể tập trung công tác sao, không sợ ồn ào à."
“Hiệu quả cách âm ở thư phòng rất tốt." Chung Tiểu Nhạc bình tĩnh trả lời.
Chung Tiểu Nhạc là một kiến trúc sư, dựa vào đầu óc thiên tài, cậu chỉ mới tốt nghiệp liền có xí nghiệp cỡ lớn chiêu mộ, tất cả đều bị cậu dùng lý do không đủ kinh nghiệm để từ chối, trái lại chạy đến mấy phòng thiết kế tư nhân, vừa học hỏi vừa làm việc, sau một năm đã có danh tiếng trong giới. Cậu tuổi trẻ tài cao, nhận vài dự án đều đạt được hiệu quả tốt, có thể nói là đường công danh rộng mở, sự nghiệp thành công.
Mà ngay tại lúc này, Chung Tiểu Nhạc lại ra ý muốn từ bỏ thành tích mấy năm qua thật vất vả đạt được để về nước phát triển sự nghiệp.
Đối với chuyện này, gia đình cậu mỗi người một ý, chỉ có mẹ của Chung Tiểu Nhạc-tuy rằng tuổi gần năm mươi lại vẫn giữ được nhan sắc mỹ lệ thanh thoát-hiểu được khát vọng của con mình, bà dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thấu nội tâm con trai, sau đó ngầm cho phép Chung Tiểu Nhạc sốc nổi một chút.
“Con đã lớn rồi, con đường con chọn lựa mẹ sẽ không can thiệp."
Sau đó cậu liên lạc Đổng Thiên ở trong nước, nhờ hắn giúp đỡ tra ra tung tích Tống Nghệ Thiên, sau đó mang theo hành lý cùng gia sản mấy năm qua tự mình kiếm được đem về phố cũ thành xưa.
Mà hết thảy những chuyện này, chỉ có thể là vì một người.
Nhìn dòng người cùng xe cộ mờ mờ phía dưới, Chung Tiểu Nhạc bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, quay người hỏi: “Có thể tìm mua một thứ giúp tôi không?"
“Thứ gì, nói xem."
“Kính viễn vọng." Chung Tiểu Nhạc suy nghĩ một chút, bổ sung một câu: “Loại kĩ thuật số hiện đại nhất."
“Cậu muốn mua để làm gì?" Đổng Thiên có chút ngạc nhiên.
“Ngắm sao trời đêm."
“…"
—-oo00oo—-
Tống Nghệ Thiên tạm biệt học sinh, thu dọn xong đồ dùng cá nhân liền lắc lư đi về kí túc xá giáo viên, vừa đi vừa khe khẽ hát.
Tốt nghiệp trung học rồi, anh liền lăn lộn trong một trường đại học hạng hai bốn năm ròng, anh tự biết mình không hợp với việc học, vì vậy trong lúc chờ tốt nghiệp cũng không biết mình rốt cuộc có học được chút gì không, bèn dứt khoát chạy ra ngoài tùy tiện kiếm việc vặt, hối hả ngược xuôi lại không cố định.
Anh cũng không tìm bạn gái nữa, thực ra từ khi Chung Tiểu Nhạc đi trong lòng anh vẫn băn khoăn vài chuyện.
Vào một ngày nào đó khi anh vẫn còn là sinh viên, anh vừa trở lại ký túc xá liền nhìn thấy các bạn cùng phòng tụ lại với nhau cười cực kì *** đãng, trước mặt là một cái máy tính xách tay phát sáng mờ mờ, trong đó phát ra âm thanh kì quái không thể nghe ra là cái gì.
Lòng hiếu kỳ của Tống Nghệ Thiên bị kích thích, cũng đến gần nhìn xem, lại phát hiện màn hình vậy mà chiếu hai người đàn ông đang quấn chặt lấy nhau, mà tính khí của một người còn đang cố sức đâm lấy đâm để cửa sau của người kia!
Tống Nghệ Thiên lập tức thay đổi vẻ mặt, mấy bạn cùng phòng nhìn thấy Tống Nghệ Thiên liền vội vàng khép máy vi tính lại rồi áy náy chịu tội, nói đây là đĩa của một người trong kí túc xá mua nhầm, sau khi nhận được mới phát hiện, bỏ đi thì tiếc nên bọn họ mới không ngăn nổi tính hiếu kỳ mà mở ra xem học hỏi.
Tống Nghệ Thiên lặng lẽ bò lên trên giường của mình, nghiến răng nghiến lợi che hạ thân đã hơi nhô lên, sau khi dập tắt lửa dục mới thở phào nhẹ nhõm, anh mới vừa rồi còn chưa kịp nhìn rõ hai người đàn ông quấn lấy nhau trong màn hình, mà đã có phản ứng, phản ứng lại không phải là buồn nôn, thay vì buồn nôn, anh lại cứng.
Anh cảm thấy bản thân có thể đã cong, nhưng lại không dám khẳng định.
Sau đó, Tống Nghệ Thiên liền tìm một đĩa AV bình thường lén lén lút lút xem, lại phát hiện mình đối với bầu ngực mềm mại và thân thể nõn nà trong clip đó không có chút kích thích gì, trái lại càng xem càng cảm thấy mất hứng, nghe tiếng rên rỉ đó y như tiếng ru ngủ liền thẳng thắn khép máy vi tính lại, nhắm mắt lại nhận mệnh.
Tống Nghệ Thiên từ trước đến giờ thần kinh thô đương nhiên sẽ không vì xu hướng *** mà lo nghĩ quá lâu, không quá một tuần lễ, anh liền bình thường trở lại, yên tâm thoải mái mà tiếp nhận xu hướng *** ‘cong’ của mình, sau đó dĩ nhiên là oanh oanh liệt liệt đi tìm gay phá zin.
Biến thái chắc chắn là có thể truyền nhiễm!
Hiển nhiên, tất cả đều đổ lên đầu Chung Tiểu Nhạc.
Sau đó anh ngại gạt người trong nhà và bạn thân, ngại cả ngày phải lo lắng giấu diếm, thế là thẳng thắn nhận lời giới thiệu của bạn mà chạy đến trường đại học này làm giáo viên thể dục, chuyện này đối với Tống Nghệ Thiên ngược lại là việc tốt trong chuyện xấu, tuy rằng lương không được bao nhiêu, nhưng việc cũng không nhiều, còn dư thời gian đi ra ngoài làm thêm kiếm chút tiền, một tuần lên lớp mấy tiết, mà nói là lên lớp cũng không đúng, là cùng bọn học trò chơi đùa một bữa thì đúng hơn
Tuy rằng ở trong kí túc xá của giáo viên rất đơn sơ, còn phải chen chúc trong phòng ăn của học sinh với thức ăn tàm tạm thì lương vẫn đủ cho mỗi tháng vào nhà nghỉ làm tình mấy cuộc.
Nói chung, Tống Nghệ Thiên cứ như vậy không tim không phổi không ôm chí lớn mà sống sót, quả thực chính là một thanh niên điển hình ăn no chờ chết.
Chỉ có điều vào thời điểm này, Tống Nghệ Thiên rõ ràng cảm nhận được có cái gì đó không đúng.
Mỗi khi anh tập luyện cho học sinh, hoặc là trở về kí túc xá, thậm chí mở cửa sổ cho gian phòng hẹp thông thoáng một chút, đều không tránh khỏi cảm thấy cái gì đó kì lạ, giống như bị nhìn lén, giác quan thứ sáu nhạy bén làm cho anh sởn cả tóc gáy, anh nhìn chung quanh, rồi lại không thấy bất kỳ thứ gì có thể có năng lực đó.
Tống Nghệ Thiên là người theo chủ nghĩa duy vật, thay vì tin thần thánh thì thà rằng tin bản thân, cảm giác này rất quen thuộc làm anh cứ bồi hồi tìm kiếm, rồi lại tìm không ra.
Điều đầu tiên anh nghĩ đến dĩ nhiên là cái tên Chung Tiểu Nhạc đã phần nào xa lạ, lập tức lại nghĩ lạo, làm sao có thể, tên kia đã cút đi xa nhiều năm rồi.
Chẳng lẽ thực sự là ảo giác?
Mà Chung Tiểu Nhạc lúc này đây lại đang ưỡn ngực thẳng lưng ngồi đối diện bức tường bằng kính trong căn hộ, trước mặt là một cái kính viễn vọng đặt trên giá ba chân cao 5.1 inch, vừa có thể theo dõi chuyển động vừa phát hiện tia hồng ngoại. Chung Tiểu Nhạc điều chỉnh tiêu cự, đem mỗi một cái động tác, mỗi một cái vẻ mặt của Tống Nghệ Thiên đang đi trên đường kia thu vào tầm mắt.
Ngón tay khẽ nhúc nhích, thanh âm xoạt xoạt vang lên, từng bức ảnh chuyển động của Tống Nghệ Thiên đều được ghi lại.
Thật là đẹp mắt, thật là đẹp mắt…
Nhìn thấy Tống Nghệ Thiên lộ ra thần sắc đề phòng hết nhìn đông tới nhìn tây mấy lần, chân mày nhăn lại, kích thích khiến bộ phận dưới bụng Chung Tiểu Nhạc cương lên, cuối cùng không nhịn được đành dùng tay còn lại mở khoá quần, tay kia vẫn điều khiển kính viễn vọng.
“A… Nghệ Thiên, Tống Nghệ Thiên…."
Chung Tiểu Nhạc si mê nỉ non.
Đối phương như con mồi hoảng loạn trong tầm ngắm của thợ săn, làm cho Chung Tiểu Nhạc phấn khởi đến mức máu toàn thân đều dồn về não, cuối cùng toàn bộ tụ nơi hạ thân.
Mà nhìn trộm mang đến sự căng thẳng cùng cảm giác tội lỗi liền làm cho cậu cảm thấy khoái cảm.
Loại kính cửa sổ cậu dùng chỉ để người trong nhà nhìn ra cảnh vật bên ngoài, người bên ngoài tuyệt đối không thấy được động tĩnh bên trong, nhà cậu thuê còn là tầng cao nhất, cho nên Chung Tiểu Nhạc không kiêng dè chút nào mà lấy ra phần cơ thể đã căng cứng của mình, to lớn đến dữ tợn, cuống họng liên tục nuốt nước bọt, gắt gao nhìn vào khuôn mặt anh tuấn càng lúc càng chững chạc của người kia, còn có cánh tay màu bánh mật lộ ra bên ngoài.
Hơi thở hổn hển mà tham lam, giống như có thể xuyên qua lớp kính mà ngửi thấy vị mồ hôi của đối phương, ngón tay trắng nõn thon dài của Chung Tiểu Nhạc thô lỗ vuốt mạnh tính khí của mình.
Cậu tưởng tượng, mình đang hưởng dụng đôi bờ mông vừa căng vừa nóng như lửa của Tống Nghệ Thiên, miệng huyệt đáng thương bị tính khí thô bạo của mình tách ra không lưu tình, đến mức không thể đóng lại được mới thôi, sau đó cậu sẽ xỏ xuyên qua đối phương đến khi anh gào thét xin tha, sẽ đâm lút cán, đâm đến mức Tống Nghệ Thiên kêu không thành tiếng, không thể nghĩ gì khác ngoài nhìn cậu, rên rỉ tên của cậu.
Ảo tưởng người kia dùng giọng nói trầm thấp như tiếng kèn đồng thở ra cái tên của cậu, gọi cậu, Chung Tiểu Nhạc, Tiểu Nhạc, hoặc là viền mắt sẽ đỏ bừng mà mắng cậu này tên biến thái.
Vô luận thế nào, đều hạnh phúc làm cho cậu không chịu nổi.
Trơ mắt mà nhìn người kia đi vào nhà trọ giáo viên đơn sơ, toàn bộ thân ảnh đều bị che lấp sau cửa, Chung Tiểu Nhạc mới miễn cưỡng phóng tinh, chất lỏng trắng đục dơ bẩn bắn lên lớp kính rồi nhiễu xuống đất, Chung Tiểu Nhạc thở hổn hển, tựa trán lên lớp kính lạnh như băng, ánh mắt mơ hồ.
A, cậu thật sự rất hạnh phúc.
Xem xong phần thông tin về Tống Nghệ Thiên, từ mấy thứ như làm việc ở đâu đến lặt vặt như bệnh sử các thứ, lòng Chung Tiểu Nhạc như được cất bỏ gánh nặng.
Một là Tống Nghệ Thiên khỏe mạnh, hai là tình hình hôn nhân của anh vẫn vậy.
Điều thứ ba là một niềm vui vô cùng to lớn ── xu hướng *** của Tống Nghệ Thiên
Là cong.
Chung Tiểu Nhạc không nhịn được hỏi Đổng Thiên bên cạnh chuyện như vậy làm sao tra ra được, Đổng Thiên tùy tiện đáp: “Tối thứ sáu nào cũng đến Gay bar cố định, mỗi lần đi đều đem bạn theo."
Chung Tiểu Nhạc bị nghẹn một chút, phút chốc nội tâm vừa mừng vừa lo.
Đến nơi, Đổng Thiên dẫn Chung Tiểu Nhạc vào thang máy đi lên tầng cao nhất của toà nhà rồi mở cửa, Chung Tiểu Nhạc yên lặng đi vào phòng khách, nhìn bức tường bằng kính thay thế cửa sổ, ra điều ngẫm nghĩ.
Chỗ này là một toà cao ốc trang hoàng xa hoa, mỗi một tầng chỉ có một hộ gia đình, không khác gì một căn hộ cao cấp riêng, Chung Tiểu Nhạc lại ở tầng cao nhất, bên trong quá rộng nên đồ đạc vẫn chưa bố trí kịp, không gian trống rỗng quạnh quẽ, ngoài cửa còn thấy được siêu thị và công viên, đi đâu cũng tiện.
Điểm duy nhất không tiện chính là, toà nhà này ngụ bên cạnh một trường đại học, tuy rằng Chung Tiểu Nhạc ở tầng cao nhất, nhưng vẫn tránh không được một ít huyên náo truyền vào không gian thanh tĩnh, cũng chính bởi vì thế nên Chung Tiểu Nhạc mới có thể thương lượng ép giá xuống vừa đủ so với tiền để dành của cậu.
Đổng Thiên thừa lúc Chung Tiểu Nhạc ngẩn người liền đi quanh nhà sờ mó dòm ngó một lượt, vừa thở dài vừa chậc lưỡi nói: “Ánh mắt của cậu không tệ, bây giờ chuyển vào là được, nhưng ở chỗ này cậu có thể tập trung công tác sao, không sợ ồn ào à."
“Hiệu quả cách âm ở thư phòng rất tốt." Chung Tiểu Nhạc bình tĩnh trả lời.
Chung Tiểu Nhạc là một kiến trúc sư, dựa vào đầu óc thiên tài, cậu chỉ mới tốt nghiệp liền có xí nghiệp cỡ lớn chiêu mộ, tất cả đều bị cậu dùng lý do không đủ kinh nghiệm để từ chối, trái lại chạy đến mấy phòng thiết kế tư nhân, vừa học hỏi vừa làm việc, sau một năm đã có danh tiếng trong giới. Cậu tuổi trẻ tài cao, nhận vài dự án đều đạt được hiệu quả tốt, có thể nói là đường công danh rộng mở, sự nghiệp thành công.
Mà ngay tại lúc này, Chung Tiểu Nhạc lại ra ý muốn từ bỏ thành tích mấy năm qua thật vất vả đạt được để về nước phát triển sự nghiệp.
Đối với chuyện này, gia đình cậu mỗi người một ý, chỉ có mẹ của Chung Tiểu Nhạc-tuy rằng tuổi gần năm mươi lại vẫn giữ được nhan sắc mỹ lệ thanh thoát-hiểu được khát vọng của con mình, bà dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thấu nội tâm con trai, sau đó ngầm cho phép Chung Tiểu Nhạc sốc nổi một chút.
“Con đã lớn rồi, con đường con chọn lựa mẹ sẽ không can thiệp."
Sau đó cậu liên lạc Đổng Thiên ở trong nước, nhờ hắn giúp đỡ tra ra tung tích Tống Nghệ Thiên, sau đó mang theo hành lý cùng gia sản mấy năm qua tự mình kiếm được đem về phố cũ thành xưa.
Mà hết thảy những chuyện này, chỉ có thể là vì một người.
Nhìn dòng người cùng xe cộ mờ mờ phía dưới, Chung Tiểu Nhạc bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, quay người hỏi: “Có thể tìm mua một thứ giúp tôi không?"
“Thứ gì, nói xem."
“Kính viễn vọng." Chung Tiểu Nhạc suy nghĩ một chút, bổ sung một câu: “Loại kĩ thuật số hiện đại nhất."
“Cậu muốn mua để làm gì?" Đổng Thiên có chút ngạc nhiên.
“Ngắm sao trời đêm."
“…"
—-oo00oo—-
Tống Nghệ Thiên tạm biệt học sinh, thu dọn xong đồ dùng cá nhân liền lắc lư đi về kí túc xá giáo viên, vừa đi vừa khe khẽ hát.
Tốt nghiệp trung học rồi, anh liền lăn lộn trong một trường đại học hạng hai bốn năm ròng, anh tự biết mình không hợp với việc học, vì vậy trong lúc chờ tốt nghiệp cũng không biết mình rốt cuộc có học được chút gì không, bèn dứt khoát chạy ra ngoài tùy tiện kiếm việc vặt, hối hả ngược xuôi lại không cố định.
Anh cũng không tìm bạn gái nữa, thực ra từ khi Chung Tiểu Nhạc đi trong lòng anh vẫn băn khoăn vài chuyện.
Vào một ngày nào đó khi anh vẫn còn là sinh viên, anh vừa trở lại ký túc xá liền nhìn thấy các bạn cùng phòng tụ lại với nhau cười cực kì *** đãng, trước mặt là một cái máy tính xách tay phát sáng mờ mờ, trong đó phát ra âm thanh kì quái không thể nghe ra là cái gì.
Lòng hiếu kỳ của Tống Nghệ Thiên bị kích thích, cũng đến gần nhìn xem, lại phát hiện màn hình vậy mà chiếu hai người đàn ông đang quấn chặt lấy nhau, mà tính khí của một người còn đang cố sức đâm lấy đâm để cửa sau của người kia!
Tống Nghệ Thiên lập tức thay đổi vẻ mặt, mấy bạn cùng phòng nhìn thấy Tống Nghệ Thiên liền vội vàng khép máy vi tính lại rồi áy náy chịu tội, nói đây là đĩa của một người trong kí túc xá mua nhầm, sau khi nhận được mới phát hiện, bỏ đi thì tiếc nên bọn họ mới không ngăn nổi tính hiếu kỳ mà mở ra xem học hỏi.
Tống Nghệ Thiên lặng lẽ bò lên trên giường của mình, nghiến răng nghiến lợi che hạ thân đã hơi nhô lên, sau khi dập tắt lửa dục mới thở phào nhẹ nhõm, anh mới vừa rồi còn chưa kịp nhìn rõ hai người đàn ông quấn lấy nhau trong màn hình, mà đã có phản ứng, phản ứng lại không phải là buồn nôn, thay vì buồn nôn, anh lại cứng.
Anh cảm thấy bản thân có thể đã cong, nhưng lại không dám khẳng định.
Sau đó, Tống Nghệ Thiên liền tìm một đĩa AV bình thường lén lén lút lút xem, lại phát hiện mình đối với bầu ngực mềm mại và thân thể nõn nà trong clip đó không có chút kích thích gì, trái lại càng xem càng cảm thấy mất hứng, nghe tiếng rên rỉ đó y như tiếng ru ngủ liền thẳng thắn khép máy vi tính lại, nhắm mắt lại nhận mệnh.
Tống Nghệ Thiên từ trước đến giờ thần kinh thô đương nhiên sẽ không vì xu hướng *** mà lo nghĩ quá lâu, không quá một tuần lễ, anh liền bình thường trở lại, yên tâm thoải mái mà tiếp nhận xu hướng *** ‘cong’ của mình, sau đó dĩ nhiên là oanh oanh liệt liệt đi tìm gay phá zin.
Biến thái chắc chắn là có thể truyền nhiễm!
Hiển nhiên, tất cả đều đổ lên đầu Chung Tiểu Nhạc.
Sau đó anh ngại gạt người trong nhà và bạn thân, ngại cả ngày phải lo lắng giấu diếm, thế là thẳng thắn nhận lời giới thiệu của bạn mà chạy đến trường đại học này làm giáo viên thể dục, chuyện này đối với Tống Nghệ Thiên ngược lại là việc tốt trong chuyện xấu, tuy rằng lương không được bao nhiêu, nhưng việc cũng không nhiều, còn dư thời gian đi ra ngoài làm thêm kiếm chút tiền, một tuần lên lớp mấy tiết, mà nói là lên lớp cũng không đúng, là cùng bọn học trò chơi đùa một bữa thì đúng hơn
Tuy rằng ở trong kí túc xá của giáo viên rất đơn sơ, còn phải chen chúc trong phòng ăn của học sinh với thức ăn tàm tạm thì lương vẫn đủ cho mỗi tháng vào nhà nghỉ làm tình mấy cuộc.
Nói chung, Tống Nghệ Thiên cứ như vậy không tim không phổi không ôm chí lớn mà sống sót, quả thực chính là một thanh niên điển hình ăn no chờ chết.
Chỉ có điều vào thời điểm này, Tống Nghệ Thiên rõ ràng cảm nhận được có cái gì đó không đúng.
Mỗi khi anh tập luyện cho học sinh, hoặc là trở về kí túc xá, thậm chí mở cửa sổ cho gian phòng hẹp thông thoáng một chút, đều không tránh khỏi cảm thấy cái gì đó kì lạ, giống như bị nhìn lén, giác quan thứ sáu nhạy bén làm cho anh sởn cả tóc gáy, anh nhìn chung quanh, rồi lại không thấy bất kỳ thứ gì có thể có năng lực đó.
Tống Nghệ Thiên là người theo chủ nghĩa duy vật, thay vì tin thần thánh thì thà rằng tin bản thân, cảm giác này rất quen thuộc làm anh cứ bồi hồi tìm kiếm, rồi lại tìm không ra.
Điều đầu tiên anh nghĩ đến dĩ nhiên là cái tên Chung Tiểu Nhạc đã phần nào xa lạ, lập tức lại nghĩ lạo, làm sao có thể, tên kia đã cút đi xa nhiều năm rồi.
Chẳng lẽ thực sự là ảo giác?
Mà Chung Tiểu Nhạc lúc này đây lại đang ưỡn ngực thẳng lưng ngồi đối diện bức tường bằng kính trong căn hộ, trước mặt là một cái kính viễn vọng đặt trên giá ba chân cao 5.1 inch, vừa có thể theo dõi chuyển động vừa phát hiện tia hồng ngoại. Chung Tiểu Nhạc điều chỉnh tiêu cự, đem mỗi một cái động tác, mỗi một cái vẻ mặt của Tống Nghệ Thiên đang đi trên đường kia thu vào tầm mắt.
Ngón tay khẽ nhúc nhích, thanh âm xoạt xoạt vang lên, từng bức ảnh chuyển động của Tống Nghệ Thiên đều được ghi lại.
Thật là đẹp mắt, thật là đẹp mắt…
Nhìn thấy Tống Nghệ Thiên lộ ra thần sắc đề phòng hết nhìn đông tới nhìn tây mấy lần, chân mày nhăn lại, kích thích khiến bộ phận dưới bụng Chung Tiểu Nhạc cương lên, cuối cùng không nhịn được đành dùng tay còn lại mở khoá quần, tay kia vẫn điều khiển kính viễn vọng.
“A… Nghệ Thiên, Tống Nghệ Thiên…."
Chung Tiểu Nhạc si mê nỉ non.
Đối phương như con mồi hoảng loạn trong tầm ngắm của thợ săn, làm cho Chung Tiểu Nhạc phấn khởi đến mức máu toàn thân đều dồn về não, cuối cùng toàn bộ tụ nơi hạ thân.
Mà nhìn trộm mang đến sự căng thẳng cùng cảm giác tội lỗi liền làm cho cậu cảm thấy khoái cảm.
Loại kính cửa sổ cậu dùng chỉ để người trong nhà nhìn ra cảnh vật bên ngoài, người bên ngoài tuyệt đối không thấy được động tĩnh bên trong, nhà cậu thuê còn là tầng cao nhất, cho nên Chung Tiểu Nhạc không kiêng dè chút nào mà lấy ra phần cơ thể đã căng cứng của mình, to lớn đến dữ tợn, cuống họng liên tục nuốt nước bọt, gắt gao nhìn vào khuôn mặt anh tuấn càng lúc càng chững chạc của người kia, còn có cánh tay màu bánh mật lộ ra bên ngoài.
Hơi thở hổn hển mà tham lam, giống như có thể xuyên qua lớp kính mà ngửi thấy vị mồ hôi của đối phương, ngón tay trắng nõn thon dài của Chung Tiểu Nhạc thô lỗ vuốt mạnh tính khí của mình.
Cậu tưởng tượng, mình đang hưởng dụng đôi bờ mông vừa căng vừa nóng như lửa của Tống Nghệ Thiên, miệng huyệt đáng thương bị tính khí thô bạo của mình tách ra không lưu tình, đến mức không thể đóng lại được mới thôi, sau đó cậu sẽ xỏ xuyên qua đối phương đến khi anh gào thét xin tha, sẽ đâm lút cán, đâm đến mức Tống Nghệ Thiên kêu không thành tiếng, không thể nghĩ gì khác ngoài nhìn cậu, rên rỉ tên của cậu.
Ảo tưởng người kia dùng giọng nói trầm thấp như tiếng kèn đồng thở ra cái tên của cậu, gọi cậu, Chung Tiểu Nhạc, Tiểu Nhạc, hoặc là viền mắt sẽ đỏ bừng mà mắng cậu này tên biến thái.
Vô luận thế nào, đều hạnh phúc làm cho cậu không chịu nổi.
Trơ mắt mà nhìn người kia đi vào nhà trọ giáo viên đơn sơ, toàn bộ thân ảnh đều bị che lấp sau cửa, Chung Tiểu Nhạc mới miễn cưỡng phóng tinh, chất lỏng trắng đục dơ bẩn bắn lên lớp kính rồi nhiễu xuống đất, Chung Tiểu Nhạc thở hổn hển, tựa trán lên lớp kính lạnh như băng, ánh mắt mơ hồ.
A, cậu thật sự rất hạnh phúc.
Tác giả :
Tiểu Bạch Hoa Chân Bạch