Từ Từ Dụ Dỗ
Chương 56: Học lại
Từ Nhuận Thanh khẽ nhếch khóe môi, nụ cười kia, bên trong quang cảnh mờ tối tạo ra một hình bóng nhàn nhạt, rơi vào trong mắt cô, Niệm Tưởng vốn đã khẩn trương nay càng thêm nhộn nhạo.
Hai tay cô khoát lên trên vai anh, bởi vì khẩn trương nên có chút run rẩy. Lại như cũ cố gắng trấn định nhìn anh, nhìn vào đôi mắt thâm trầm của anh.
“Là thế này phải không?" Cô lại gần, hôn lên môi anh, học theo cách của anh, thành thục, nhẹ nhàng lướt qua khóe môi, cọ vào, thăm dò muốn cạy mở cánh môi, vươn đầu lưỡi liếm anh một chút, sau đó linh hoạt chui vào…
Chui vào…
Chui vào, sau đó thì làm gì?
Niệm Tưởng mở to mắt, ngón tay khoát trên bả vai anh không tự chủ siết chặt. Vừa động, liền cảm giác dây niềng bên trái cấn vào miệng, đau đớn rất rõ ràng.
Cô nhịn không được rút về, kết quả, vừa rời khỏi một chút, liền bị anh ngậm đầu lưỡi.
Ngón tay anh, không biết từ khi nào đã lướt đến sau vành tai cô, ngón tay ấm áp dán vào làn da của cô, nóng đến làm cô như muốn tan ra.
Niệm Tưởng có chút mê mang nhìn anh, ngón tay cô đụng đến sau tai anh, nhẹ nhàng nhéo một cái. Sau đó, nhận thấy được môi anh buông cô ra, Niệm Tưởng cứ như vậy ngồi trong lòng anh, xấu xa nhéo nhéo lỗ tai của anh.
“Đừng nhúc nhích." Anh đè lại tay cô, thanh âm khàn khàn gợi cảm.
Niệm Tưởng nghe mà sửng sốt, chóp mũi để sát chóp mũi anh, nhỏ giọng hỏi: “Nơi này có phải là không thể đụng vào?" Khi nói chuyện, cô lại đùa dai, bóp nhẹ một chút.
Rõ ràng Niệm Tưởng không biết cái gì gọi là điểm nhạy cảm, chỉ biết, khi đụng vào chỗ mềm mại sau tai anh, lúc ấy anh có một chút phản ứng không như bình thường, không phải bình tĩnh.
Cô cúi đầu, hôn môi trên của anh, dọc theo viền môi đến khóe môi, lại dời xuống, hôn lên cằm anh.
Bàn tay nhéo nhẹ sau tai anh đã bị anh khống chế, cô cẩn thận rút ra, bắt đầu cởi cúc áo sơmi của anh. Một cúc, hai cúc… Cởi rất thuận buồm xuôi gió.
Đôi mắt Từ Nhuận Thanh chậm rãi nhíu lại, khẽ nhếch khóe môi, giơ lên nụ cười như có như không.
Rất nhanh, cúc áo đã bị cởi đến giữa ngực, Niệm Tưởng dừng lại, có chút luống cuống nhìn anh…Hình như cởi hơi quá tay…
Cô đang muốn cắn xương quai xanh của anh…
Cuối cùng nhịn không được thấp giọng nở nụ cười, mắt Từ Nhuận Thanh nhìn áo sơmi mở rộng của mình, hơi cúi đầu, dán trán mình vào trán cô, liền lấy tư thế gần gũi như vậy nhìn cô: “Muốn làm gì?"
Hơi thở anh ấm áp lại tươi mát, cùng hô hấp của cô giao hòa lẫn nhau, mập mờ quấn quýt.
Niệm Tưởng ngồi trong lòng anh, tư thế có chút không được tự nhiên, nhưng bị anh nửa ôm vào trong ngực như vậy cũng không dám lộn xộn, nhút nhát nhìn anh: “Không, không phải nói dạy em sao?"
“Ừm." Anh cười khẽ một tiếng, ngón tay giơ lên, kéo thấp cổ áo rộng của cô, đầu ngón tay đưa lên, dừng tại xương quai xanh: “Muốn ở đây sao?"
Cổ họng Niệm Tưởng căng lên, bị ánh mắt trong trẻo của anh mê hoặc, nhịn không được gật gật đầu.
Một tay anh ôm chặt thắt lưng của cô, cúi đầu, đem môi mình dán lên trên cổ cô, sau đó chậm rãi lướt dọc theo chiếc cổ, dừng ở hõm xương quai xanh.
Nụ hôn êm ái nhẹ nhàng, như lông vũ lướt qua trên da thịt, vừa chạm vào đã nhanh chóng rời khỏi, càng giống như trêu chọc…
Ngón tay Niệm Tưởng khoát trên vai anh, nhịn không được chậm rãi siết chặt, cắn môi, có một loại cảm xúc không nói ra lời, từ đáy lòng chuẩn bị dâng lên, từng chút một, từng chút một nảy sinh, lan tràn…
Anh hôn dọc theo đường cong xương quai xanh, trên người của cô còn có mùi hương thoang thoảng quen thuộc, mùi hương thanh nhã quanh quẩn ngay chóp mũi, môi anh nóng bỏng dừng ở trên xương quai xanh, hơi thở ở ngay bên gáy cô, làm cô ngứa ngáy.
Niệm Tưởng không dám động, ngón tay túm vai anh, chậm rãi, chậm rãi lấy một loại khí lực mà mình cũng không tự chủ được, xiết chặt, xiết chặt.
Từ Nhuận Thanh dừng lại nụ hôn, anh hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô: “Có muốn thực hành hay không?"
“Hả?" Cô có chút mê mang nhìn anh, nhìn thấy đáy mắt anh sáng lên ý cười, cũng nghe thấy anh ép giọng rất trầm thấp, cười một cái thật mê hoặc lòng người.
“Hình như, đây là lần đầu tiên anh… dạy em gì đó như vậy?" Anh lại nhẹ giọng hỏi.
Đương nhiên… Là lần đầu tiên…
Mặt Niệm Tưởng đã nóng như bị thiêu cháy, thế này cô mới nhìn thấy chính mình vừa rồi có bao nhiêu dùng sức cởi áo của anh, nhanh chóng buông tay ra, nhìn anh, không quá xác định: “Muốn thực hành sao?"
Thanh âm càng nói càng nhỏ, nhưng cuối cùng, đã gần như không thể nghe thấy. Chỉ có bốn chữ, nhưng âm lượng của cô vẫn như cũ cứ giảm dần đều.
Anh không trả lời.
Chỉ là lại ngước lên, lúc này đây, là dẫn đường.
Cô muốn hôn anh, loại ý nghĩ mãnh liệt này đã làm cho anh cảm giác được, hơn nữa, là ý nghĩ làm cho Từ Nhuận Thanh cảm thấy có chút sung sướng.
Ở phương diện này, anh một chút cũng không ngại để cô làm học sinh… Như vậy liền có thể “chỉ dạy" thêm vài lần, không phiền không chán …
Chỉ là, cô học tập, tựa hồ rất nhanh.
Niệm Tưởng trượt xuống, khẽ hôn cằm anh một cái, rất nhanh đã chuyển dời trận địa, dọc theo đường cong của chiếc cằm, đi một tấc hôn một cái. Môi của cô mềm mại lại ấm áp, chỉ là có chút rụt rè, nhưng cái này cũng không tính là kém.
Chủ động nhiệt tình như vậy, có chút không giống cô…
Từ Nhuận Thanh buông mắt nhìn cô, ngón tay đặt trên thắt lưng cô không nhẹ không nặng vuốt một chút.
Niệm Tưởng chợt dừng lại, đem cúc áo trước ngực anh cài lại từng cái. Sau đó ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi: “Vượt qua khảo sát?"
Ánh mắt cô đen bóng, lại ngậm một tầng hơi nước, ướt xũng.
Phía sau là máy chiếu, ngọn đèn màu xanh tím như một cái cổng thời gian, lẳng lặng chiếu rọi sau lưng anh.
Từ Nhuận Thanh bất động thanh sắc sửa sang lại quần áo cho cô, ngữ khí cũng nhàn nhạt, chỉ là khóe môi hơi giơ lên, không chút nào che dấu tâm tình rất tốt của anh: “Học chưa đủ tốt, phải thể hiện lại lần nữa."
Niệm Tưởng lắc lắc cánh tay anh: “Bên trái miệng bị cấn, hơi đau."
“Ở đây nhìn không thấy." Anh bóp nhẹ cằm dưới của cô, ngón tay ôm lấy cằm cô giống như trấn an con mèo nhỏ: “Đợi lát nữa đến đại sảnh, anh nhìn xem."
“Được." Cô cười đến ánh mắt cũng cong cong, cảm thấy mỹ mãn.
Bộ phim kết thúc, Niệm Tưởng ra khỏi rạp chiếu mới khởi động lại di động, vì vào rạp nên đã tắt máy. Kết quả, còn chưa cùng Từ Nhuận Thanh đi đến bãi đỗ xe, liền nhận được liên tiếp cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.
Niệm Tưởng nhìn qua, sắc mặt nhất thời thật đặc sắc…
Đầu tiên là Lan Tiểu Quân, điện thoại gọi hoài không được, liền đổi chiến thuật sang đánh bom tin nhắn. Tổng kết lại chính là: “Khốn kiếp, cậu không có nghĩa khí, bỏ lại mình một mình, tên xấu xa trọng sắc khinh bạn, vong ân bội nghĩa, sau khi tan học đừng để mình tìm thấy cậu, lão nương cam đoan sẽ đánh chết ngươi."
Niệm Tưởng lặng lẽ bỏ qua, nhìn đến tên Tống Tử Chiếu thì do dự một chút, vẫn là gọi lại.
Sau một hồi chuông, đối phương mới tiếp máy: “Niệm Tưởng?"
Thanh âm có chút hàm hồ, như là đang ăn gì đó.
Niệm Tưởng “Vâng" một tiếng, nhìn nhìn Từ Nhuận Thanh đi ở phía trước, chạy bước nhỏ đuổi theo, thế này mới giải thích: “Vừa rồi ở rạp chiếu phim nên tắt điện thoại, Tống sư huynh tìm em có việc?"
Bước chân Từ Nhuận Thanh vừa chậm lại, quay đầu nhìn cô một cái.
“Thứ sáu sao?" Niệm Tưởng nhỏ giọng thầm thì một tiếng, tính toán thời gian, nghiêng đầu hỏi Từ Nhuận Thanh: “Thứ sáu chúng ta không có trực đêm đi?"
“Không trực." Anh mở cửa xe, thấy cô đứng cách xa vài bước, khẽ hắt cầm, ý bảo cô lên xe rồi nói.
Tống Tử Chiếu hơi ngừng lại, có chút nghi ngờ, nhiu nhíu mi tâm, hỏi: “Niệm Tưởng, em đang nói chuyện với ai?"
Vừa dứt lời, liền nghe tiếng cửa xe khép lại, giọng nam quen thuộc lần nữa vang lên: “Gài dây an toàn."
“A, em không với tới." Một tay Niệm Tưởng cầm di động, một tay kéo dây an toàn, kéo mãi không tới khóa cài.
Từ Nhuận Thanh liếc nhìn cô, từ trong tay cô tiếp nhận lấy, rất nhẹ nhàng cài giúp.
Niệm Tưởng thế này mới nhớ trả lời: “Bác sĩ Từ."
Tống Tử Chiếu lập tức nhớ tới cái gì, đột nhiên trầm mặc xuống, hồi lâu mới nói: “Vậy thì thật tốt, em giúp anh nói với Từ sư huynh một tiếng, hai người cùng đi đi. Anh cũng không cần gọi nữa…"
Lời còn chưa dứt, Niệm Tưởng đã rất nhiệt tình đưa di động qua: “Điện thoại của Tống sư huynh."
Tống Tử Chiếu: “…"
Từ Nhuận Thanh nghiêng đầu nhìn cô một cái, tầm mắt dừng trên màn hình di động, không nhanh không chậm nhận lấy. Đối phương không biết nói những gì, anh nhẹ “ừ" vài tiếng, không nói gì khác nữa. Thẳng đến cuối cùng sắp cúp điện thoại, Từ Nhuận Thanh đột nhiên quay đầu nhìn qua, cặp mắt thâm trầm nhìn cô một cái, đáp lại một chữ “Đúng".
Niệm Tưởng tò mò muốn lại gần nghe, vừa tránh dây an toàn, dựa lại gần, Từ Nhuận Thanh giơ tay chống đầu cô, dễ dàng ngăn cô ra một khoảng cách bằng cánh tay.
Niệm Tưởng: “…"
Thẳng đến khi anh cúp máy ——
Cầm điện thoại đưa cho cô: “Mẹ anh chiều mai 5 giờ sẽ về lại thành phố, bà ấy rất tò mò về em."
Niệm Tưởng vốn muốn hỏi anh Tống Tử Chiếu nói cái gì, vì sao ánh mắt anh nhìn cô có chút quái lạ, kết quả, còn chưa nói ra miệng, liền bị chuyện này chuyển dời lực chú ý.
“Tò mò về em?" Niệm Tưởng nâng ngón tay chỉ chỉ vào chóp mũi của mình.
“Em chấm dứt kiếp sống độc thân của anh." Anh hơi ngừng lại, mở miệng lần nữa thì trong thanh âm mơ hồ mang theo ý cười: “Cho nên, bà ấy muốn anh hỏi em, ngày mai có đồng ý ra sân bay đón người hay không."
Này, nhanh như vậy…
Niệm Tưởng trợn mắt há hốc mồm: “Bác, bác sĩ Từ, em còn chưa… chưa có chuẩn bị." Bọn họ không phải tối qua vừa mới xác định … Quan hệ yêu đương sao?!
Như biết cô đang suy nghĩ cái gì, Từ Nhuận Thanh hơi trầm ngâm, giải thích: “Bà ấy đã biết em được một đoạn thời gian, vì để tránh bà ấy trở về liền an bài anh xem mặt, anh đã nói thẳng để được khoan hồng."
Niệm Tưởng có chút thảm囧, ngón tay lại bắt đầu xoa góc áo: “Nhưng em còn chưa có chuẩn bị tốt… Quá, quá nhanh …"
“Vậy thì không đi." Anh điều chỉnh kính chiếu hậu, lát sau nhìn lại thì vẻ mặt rất thoải mái, ngữ khí vui vẻ: “Bằng không, gặp em xong, ba ngày sau bà ấy liền bắt đầu chuẩn bị đi bái phỏng chú Niệm."
Niệm Tưởng giật mình một cái… Nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng…
Hoàn toàn đem chuyện của Tống Tử Chiếu quên mất không còn một mảnh…
Bình phục tốt tâm tình, Niệm Tưởng bắt đầu kiểm tra lại điện thoại, đầu tiên là người hướng dẫn thi bằng lái xe—— thứ hai dự thi lý thuyết, bảo cô mang chứng minh thư đến trung tâm giảng dạy.
Sau đó là… cha Niệm.
Rạp chiếu phim ở gần chung cư của Niệm Tưởng, cho dù Từ Nhuận Thanh chạy xe với tốc độ không nhanh, lúc này cũng đã có thể nhìn thấy cửa tiểu khu.
Niệm Tưởng đang nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa xe, hai câu cuối cùng của cha Niệm nhất thời làm cho cô khiếp sợ, thiếu chút nữa trực tiếp nhảy xuống xe…
Cha Niệm lấy ngữ khí nghiêm túc, trầm trọng nói: “Cả một đêm gọi cho con bao nhiêu cuộc gọi, con có biết hay không? Đi ra ngoài chơi còn dám tắt máy? Mẹ con không yên lòng, quan trọng nhất là ba cũng không yên lòng, vừa lúc đi ra mua đồ ăn khuya, liền thuận tiện sang đây xem. Ba đứng chờ dưới lầu, vò đầu bức tóc cũng muốn rụng hết, con có biết ba dùng mấy trăm tệ mới làm ra được kiểu tóc này không? Đã trễ thế này còn lêu lổng ở bên ngoài, Tiểu Tưởng, con là ngứa da, muốn ăn đòn đúng không?"
“Mặc kệ con hiện tại ở đâu, cho con mười phút nữa xuất hiện ở trước mặt ba! Đừng làm cho ba thấy được bất kỳ tên con trai nào, bằng không, trước đánh chết nó, sau là đánh chết con, lão Niệm ta nói được thì làm được. Bây giờ ba đang ở dưới lầu chờ con, nhanh chóng trở về cho ba."
Nhanh chóng trở về cho ba!
Trở về cho ba!
Trở về!
Câu nói sau cùng… như vang vọng núi sông, dư âm không dứt.
Hai tay cô khoát lên trên vai anh, bởi vì khẩn trương nên có chút run rẩy. Lại như cũ cố gắng trấn định nhìn anh, nhìn vào đôi mắt thâm trầm của anh.
“Là thế này phải không?" Cô lại gần, hôn lên môi anh, học theo cách của anh, thành thục, nhẹ nhàng lướt qua khóe môi, cọ vào, thăm dò muốn cạy mở cánh môi, vươn đầu lưỡi liếm anh một chút, sau đó linh hoạt chui vào…
Chui vào…
Chui vào, sau đó thì làm gì?
Niệm Tưởng mở to mắt, ngón tay khoát trên bả vai anh không tự chủ siết chặt. Vừa động, liền cảm giác dây niềng bên trái cấn vào miệng, đau đớn rất rõ ràng.
Cô nhịn không được rút về, kết quả, vừa rời khỏi một chút, liền bị anh ngậm đầu lưỡi.
Ngón tay anh, không biết từ khi nào đã lướt đến sau vành tai cô, ngón tay ấm áp dán vào làn da của cô, nóng đến làm cô như muốn tan ra.
Niệm Tưởng có chút mê mang nhìn anh, ngón tay cô đụng đến sau tai anh, nhẹ nhàng nhéo một cái. Sau đó, nhận thấy được môi anh buông cô ra, Niệm Tưởng cứ như vậy ngồi trong lòng anh, xấu xa nhéo nhéo lỗ tai của anh.
“Đừng nhúc nhích." Anh đè lại tay cô, thanh âm khàn khàn gợi cảm.
Niệm Tưởng nghe mà sửng sốt, chóp mũi để sát chóp mũi anh, nhỏ giọng hỏi: “Nơi này có phải là không thể đụng vào?" Khi nói chuyện, cô lại đùa dai, bóp nhẹ một chút.
Rõ ràng Niệm Tưởng không biết cái gì gọi là điểm nhạy cảm, chỉ biết, khi đụng vào chỗ mềm mại sau tai anh, lúc ấy anh có một chút phản ứng không như bình thường, không phải bình tĩnh.
Cô cúi đầu, hôn môi trên của anh, dọc theo viền môi đến khóe môi, lại dời xuống, hôn lên cằm anh.
Bàn tay nhéo nhẹ sau tai anh đã bị anh khống chế, cô cẩn thận rút ra, bắt đầu cởi cúc áo sơmi của anh. Một cúc, hai cúc… Cởi rất thuận buồm xuôi gió.
Đôi mắt Từ Nhuận Thanh chậm rãi nhíu lại, khẽ nhếch khóe môi, giơ lên nụ cười như có như không.
Rất nhanh, cúc áo đã bị cởi đến giữa ngực, Niệm Tưởng dừng lại, có chút luống cuống nhìn anh…Hình như cởi hơi quá tay…
Cô đang muốn cắn xương quai xanh của anh…
Cuối cùng nhịn không được thấp giọng nở nụ cười, mắt Từ Nhuận Thanh nhìn áo sơmi mở rộng của mình, hơi cúi đầu, dán trán mình vào trán cô, liền lấy tư thế gần gũi như vậy nhìn cô: “Muốn làm gì?"
Hơi thở anh ấm áp lại tươi mát, cùng hô hấp của cô giao hòa lẫn nhau, mập mờ quấn quýt.
Niệm Tưởng ngồi trong lòng anh, tư thế có chút không được tự nhiên, nhưng bị anh nửa ôm vào trong ngực như vậy cũng không dám lộn xộn, nhút nhát nhìn anh: “Không, không phải nói dạy em sao?"
“Ừm." Anh cười khẽ một tiếng, ngón tay giơ lên, kéo thấp cổ áo rộng của cô, đầu ngón tay đưa lên, dừng tại xương quai xanh: “Muốn ở đây sao?"
Cổ họng Niệm Tưởng căng lên, bị ánh mắt trong trẻo của anh mê hoặc, nhịn không được gật gật đầu.
Một tay anh ôm chặt thắt lưng của cô, cúi đầu, đem môi mình dán lên trên cổ cô, sau đó chậm rãi lướt dọc theo chiếc cổ, dừng ở hõm xương quai xanh.
Nụ hôn êm ái nhẹ nhàng, như lông vũ lướt qua trên da thịt, vừa chạm vào đã nhanh chóng rời khỏi, càng giống như trêu chọc…
Ngón tay Niệm Tưởng khoát trên vai anh, nhịn không được chậm rãi siết chặt, cắn môi, có một loại cảm xúc không nói ra lời, từ đáy lòng chuẩn bị dâng lên, từng chút một, từng chút một nảy sinh, lan tràn…
Anh hôn dọc theo đường cong xương quai xanh, trên người của cô còn có mùi hương thoang thoảng quen thuộc, mùi hương thanh nhã quanh quẩn ngay chóp mũi, môi anh nóng bỏng dừng ở trên xương quai xanh, hơi thở ở ngay bên gáy cô, làm cô ngứa ngáy.
Niệm Tưởng không dám động, ngón tay túm vai anh, chậm rãi, chậm rãi lấy một loại khí lực mà mình cũng không tự chủ được, xiết chặt, xiết chặt.
Từ Nhuận Thanh dừng lại nụ hôn, anh hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô: “Có muốn thực hành hay không?"
“Hả?" Cô có chút mê mang nhìn anh, nhìn thấy đáy mắt anh sáng lên ý cười, cũng nghe thấy anh ép giọng rất trầm thấp, cười một cái thật mê hoặc lòng người.
“Hình như, đây là lần đầu tiên anh… dạy em gì đó như vậy?" Anh lại nhẹ giọng hỏi.
Đương nhiên… Là lần đầu tiên…
Mặt Niệm Tưởng đã nóng như bị thiêu cháy, thế này cô mới nhìn thấy chính mình vừa rồi có bao nhiêu dùng sức cởi áo của anh, nhanh chóng buông tay ra, nhìn anh, không quá xác định: “Muốn thực hành sao?"
Thanh âm càng nói càng nhỏ, nhưng cuối cùng, đã gần như không thể nghe thấy. Chỉ có bốn chữ, nhưng âm lượng của cô vẫn như cũ cứ giảm dần đều.
Anh không trả lời.
Chỉ là lại ngước lên, lúc này đây, là dẫn đường.
Cô muốn hôn anh, loại ý nghĩ mãnh liệt này đã làm cho anh cảm giác được, hơn nữa, là ý nghĩ làm cho Từ Nhuận Thanh cảm thấy có chút sung sướng.
Ở phương diện này, anh một chút cũng không ngại để cô làm học sinh… Như vậy liền có thể “chỉ dạy" thêm vài lần, không phiền không chán …
Chỉ là, cô học tập, tựa hồ rất nhanh.
Niệm Tưởng trượt xuống, khẽ hôn cằm anh một cái, rất nhanh đã chuyển dời trận địa, dọc theo đường cong của chiếc cằm, đi một tấc hôn một cái. Môi của cô mềm mại lại ấm áp, chỉ là có chút rụt rè, nhưng cái này cũng không tính là kém.
Chủ động nhiệt tình như vậy, có chút không giống cô…
Từ Nhuận Thanh buông mắt nhìn cô, ngón tay đặt trên thắt lưng cô không nhẹ không nặng vuốt một chút.
Niệm Tưởng chợt dừng lại, đem cúc áo trước ngực anh cài lại từng cái. Sau đó ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi: “Vượt qua khảo sát?"
Ánh mắt cô đen bóng, lại ngậm một tầng hơi nước, ướt xũng.
Phía sau là máy chiếu, ngọn đèn màu xanh tím như một cái cổng thời gian, lẳng lặng chiếu rọi sau lưng anh.
Từ Nhuận Thanh bất động thanh sắc sửa sang lại quần áo cho cô, ngữ khí cũng nhàn nhạt, chỉ là khóe môi hơi giơ lên, không chút nào che dấu tâm tình rất tốt của anh: “Học chưa đủ tốt, phải thể hiện lại lần nữa."
Niệm Tưởng lắc lắc cánh tay anh: “Bên trái miệng bị cấn, hơi đau."
“Ở đây nhìn không thấy." Anh bóp nhẹ cằm dưới của cô, ngón tay ôm lấy cằm cô giống như trấn an con mèo nhỏ: “Đợi lát nữa đến đại sảnh, anh nhìn xem."
“Được." Cô cười đến ánh mắt cũng cong cong, cảm thấy mỹ mãn.
Bộ phim kết thúc, Niệm Tưởng ra khỏi rạp chiếu mới khởi động lại di động, vì vào rạp nên đã tắt máy. Kết quả, còn chưa cùng Từ Nhuận Thanh đi đến bãi đỗ xe, liền nhận được liên tiếp cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.
Niệm Tưởng nhìn qua, sắc mặt nhất thời thật đặc sắc…
Đầu tiên là Lan Tiểu Quân, điện thoại gọi hoài không được, liền đổi chiến thuật sang đánh bom tin nhắn. Tổng kết lại chính là: “Khốn kiếp, cậu không có nghĩa khí, bỏ lại mình một mình, tên xấu xa trọng sắc khinh bạn, vong ân bội nghĩa, sau khi tan học đừng để mình tìm thấy cậu, lão nương cam đoan sẽ đánh chết ngươi."
Niệm Tưởng lặng lẽ bỏ qua, nhìn đến tên Tống Tử Chiếu thì do dự một chút, vẫn là gọi lại.
Sau một hồi chuông, đối phương mới tiếp máy: “Niệm Tưởng?"
Thanh âm có chút hàm hồ, như là đang ăn gì đó.
Niệm Tưởng “Vâng" một tiếng, nhìn nhìn Từ Nhuận Thanh đi ở phía trước, chạy bước nhỏ đuổi theo, thế này mới giải thích: “Vừa rồi ở rạp chiếu phim nên tắt điện thoại, Tống sư huynh tìm em có việc?"
Bước chân Từ Nhuận Thanh vừa chậm lại, quay đầu nhìn cô một cái.
“Thứ sáu sao?" Niệm Tưởng nhỏ giọng thầm thì một tiếng, tính toán thời gian, nghiêng đầu hỏi Từ Nhuận Thanh: “Thứ sáu chúng ta không có trực đêm đi?"
“Không trực." Anh mở cửa xe, thấy cô đứng cách xa vài bước, khẽ hắt cầm, ý bảo cô lên xe rồi nói.
Tống Tử Chiếu hơi ngừng lại, có chút nghi ngờ, nhiu nhíu mi tâm, hỏi: “Niệm Tưởng, em đang nói chuyện với ai?"
Vừa dứt lời, liền nghe tiếng cửa xe khép lại, giọng nam quen thuộc lần nữa vang lên: “Gài dây an toàn."
“A, em không với tới." Một tay Niệm Tưởng cầm di động, một tay kéo dây an toàn, kéo mãi không tới khóa cài.
Từ Nhuận Thanh liếc nhìn cô, từ trong tay cô tiếp nhận lấy, rất nhẹ nhàng cài giúp.
Niệm Tưởng thế này mới nhớ trả lời: “Bác sĩ Từ."
Tống Tử Chiếu lập tức nhớ tới cái gì, đột nhiên trầm mặc xuống, hồi lâu mới nói: “Vậy thì thật tốt, em giúp anh nói với Từ sư huynh một tiếng, hai người cùng đi đi. Anh cũng không cần gọi nữa…"
Lời còn chưa dứt, Niệm Tưởng đã rất nhiệt tình đưa di động qua: “Điện thoại của Tống sư huynh."
Tống Tử Chiếu: “…"
Từ Nhuận Thanh nghiêng đầu nhìn cô một cái, tầm mắt dừng trên màn hình di động, không nhanh không chậm nhận lấy. Đối phương không biết nói những gì, anh nhẹ “ừ" vài tiếng, không nói gì khác nữa. Thẳng đến cuối cùng sắp cúp điện thoại, Từ Nhuận Thanh đột nhiên quay đầu nhìn qua, cặp mắt thâm trầm nhìn cô một cái, đáp lại một chữ “Đúng".
Niệm Tưởng tò mò muốn lại gần nghe, vừa tránh dây an toàn, dựa lại gần, Từ Nhuận Thanh giơ tay chống đầu cô, dễ dàng ngăn cô ra một khoảng cách bằng cánh tay.
Niệm Tưởng: “…"
Thẳng đến khi anh cúp máy ——
Cầm điện thoại đưa cho cô: “Mẹ anh chiều mai 5 giờ sẽ về lại thành phố, bà ấy rất tò mò về em."
Niệm Tưởng vốn muốn hỏi anh Tống Tử Chiếu nói cái gì, vì sao ánh mắt anh nhìn cô có chút quái lạ, kết quả, còn chưa nói ra miệng, liền bị chuyện này chuyển dời lực chú ý.
“Tò mò về em?" Niệm Tưởng nâng ngón tay chỉ chỉ vào chóp mũi của mình.
“Em chấm dứt kiếp sống độc thân của anh." Anh hơi ngừng lại, mở miệng lần nữa thì trong thanh âm mơ hồ mang theo ý cười: “Cho nên, bà ấy muốn anh hỏi em, ngày mai có đồng ý ra sân bay đón người hay không."
Này, nhanh như vậy…
Niệm Tưởng trợn mắt há hốc mồm: “Bác, bác sĩ Từ, em còn chưa… chưa có chuẩn bị." Bọn họ không phải tối qua vừa mới xác định … Quan hệ yêu đương sao?!
Như biết cô đang suy nghĩ cái gì, Từ Nhuận Thanh hơi trầm ngâm, giải thích: “Bà ấy đã biết em được một đoạn thời gian, vì để tránh bà ấy trở về liền an bài anh xem mặt, anh đã nói thẳng để được khoan hồng."
Niệm Tưởng có chút thảm囧, ngón tay lại bắt đầu xoa góc áo: “Nhưng em còn chưa có chuẩn bị tốt… Quá, quá nhanh …"
“Vậy thì không đi." Anh điều chỉnh kính chiếu hậu, lát sau nhìn lại thì vẻ mặt rất thoải mái, ngữ khí vui vẻ: “Bằng không, gặp em xong, ba ngày sau bà ấy liền bắt đầu chuẩn bị đi bái phỏng chú Niệm."
Niệm Tưởng giật mình một cái… Nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng…
Hoàn toàn đem chuyện của Tống Tử Chiếu quên mất không còn một mảnh…
Bình phục tốt tâm tình, Niệm Tưởng bắt đầu kiểm tra lại điện thoại, đầu tiên là người hướng dẫn thi bằng lái xe—— thứ hai dự thi lý thuyết, bảo cô mang chứng minh thư đến trung tâm giảng dạy.
Sau đó là… cha Niệm.
Rạp chiếu phim ở gần chung cư của Niệm Tưởng, cho dù Từ Nhuận Thanh chạy xe với tốc độ không nhanh, lúc này cũng đã có thể nhìn thấy cửa tiểu khu.
Niệm Tưởng đang nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa xe, hai câu cuối cùng của cha Niệm nhất thời làm cho cô khiếp sợ, thiếu chút nữa trực tiếp nhảy xuống xe…
Cha Niệm lấy ngữ khí nghiêm túc, trầm trọng nói: “Cả một đêm gọi cho con bao nhiêu cuộc gọi, con có biết hay không? Đi ra ngoài chơi còn dám tắt máy? Mẹ con không yên lòng, quan trọng nhất là ba cũng không yên lòng, vừa lúc đi ra mua đồ ăn khuya, liền thuận tiện sang đây xem. Ba đứng chờ dưới lầu, vò đầu bức tóc cũng muốn rụng hết, con có biết ba dùng mấy trăm tệ mới làm ra được kiểu tóc này không? Đã trễ thế này còn lêu lổng ở bên ngoài, Tiểu Tưởng, con là ngứa da, muốn ăn đòn đúng không?"
“Mặc kệ con hiện tại ở đâu, cho con mười phút nữa xuất hiện ở trước mặt ba! Đừng làm cho ba thấy được bất kỳ tên con trai nào, bằng không, trước đánh chết nó, sau là đánh chết con, lão Niệm ta nói được thì làm được. Bây giờ ba đang ở dưới lầu chờ con, nhanh chóng trở về cho ba."
Nhanh chóng trở về cho ba!
Trở về cho ba!
Trở về!
Câu nói sau cùng… như vang vọng núi sông, dư âm không dứt.
Tác giả :
Bắc Khuynh