Từ Từ Dụ Dỗ
Chương 12: Kế hoạch
Khiếp sợ hiển nhiên không chỉ có mình cô, Âu Dương cũng bị làm cho kinh ngạc không nhỏ, trợn mắt há mồm: “Niệm… Niệm Tưởng?"
Lúc này đến phiên Lan Tiểu Quân không hiểu ra sao: “Các người quen nhau à?"
Niệm Tưởng nhanh chóng nuốt xuống muỗng canh, giải thích: “Anh ta là trợ lý của bác sĩ Từ Nhuận Thanh —— tên Âu Dương."
Lan Tiểu Quân sững sờ quan sát Âu Dương, tự lẩm bẩm: “Hả, thật sự bị mình đoán trúng, trợ lý của bác sĩ Từ quả nhiên không tệ nha…"
Âu Dương: “…"
Năm phút sau, trên di động của Từ Nhuận Thanh nhận được tin nhắn từ Âu Dương —— “Lão Đại, thì ra Niệm Tưởng là nghiên cứu sinh nha khoa của đại học B!!! Là sư muội của anh nha!!!"
Từ Nhuận Thanh đang trên đường về Từ gia, buổi sáng anh đang khám cho bệnh nhân thì nhận được điện thoại của cha Từ, ngữ khí có chút nghiêm trọng nói có chuyện khẩn muốn cùng anh thương lượng, bảo anh tối hôm nay về nhà ăn cơm.
Đang là giờ tan tầm, kẹt xe đã lên đến đỉnh điểm. Anh cầm di động lên đọc lại mấy lần nội dung tin nhắn, hơi hơi nhíu mày.
Nếu anh nhớ không lầm, Âu Dương nói tối nay có hẹn…
Anh bất động thanh sắc thăm dò: “Hửm? Ai nói với cậu?"
“Chính miệng Niệm Tưởng nói!"
Chính miệng?
Từ Nhuận Thanh híp mắt lại, đối với câu trả lời này rất không vừa lòng. Anh cúi đầu nhìn màn hình, cuối cùng thuận tay ném tới ghế sau, nhắm mắt làm ngơ.
Phía trước, cách đó không xa là một cầu vượt lớn, lưu lượng xe cộ rất cao.
Vừa lúc gặp đèn đỏ, Từ Nhuận Thanh chậm rãi dừng lại, cách xe trước một khoảng cách an toàn.
Vị trí này vừa vặn có thể nhìn thấy sườn dốc của cầu vượt, trên đó là một dòng xe cộ rất dài, ánh chiều tà đã ngả về tây, ánh nắng màu cam dừng trên giá thép hai bên cầu, tạo ra sắc thái lộng lẫy, rực rỡ loá mắt.
Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng kèn liên tiếp, anh đắm chìm trong một luồng dương quang cuối cùng, sườn mặt trầm tĩnh lại anh tuấn.
Trong khoang xe yên tĩnh, tiếng tin nhắn di động vang lên càng rõ ràng, anh nhìn xuyên qua kính chiếu hậu về phía sau, giơ tay mở radio. Giọng nói của nam MC ôn hòa từ tính vang lên, anh mới im lặng mấp máy cánh môi một chút.
Đèn xanh sáng lên, anh nhấn ga, rất nhanh rời đi.
Mẹ Từ đã chuẩn bị một bàn thức ăn mà Từ Nhuận Thanh thích, chờ một lát anh còn chưa tới, sợ thức ăn lạnh liền đem từng món đi giữ ấm: “Có muốn gọi cho Nhuận Thanh nữa không, sao bây giờ còn chưa về?"
Từ Khai Thành chăm chú nhìn đồng hồ treo trên tường phòng khách: “Hiện tại đang giờ tan tầm, sao có thể nhanh về được."
Vừa dứt lời, liền nghe trong sân truyền đến tiếng động cơ ô tô. Mẹ Từ nhìn xuyên qua cửa sổ, thấy là Từ Nhuận Thanh trở lại, liền mở cửa đi đón.
Từ Khai Thành quay đầu nhìn, khẽ hừ một tiếng…
Ăn cơm xong, Từ Nhuận Thanh vào phòng bếp giúp mẹ Từ rửa bát. Đang rửa bát, liền nghe tiếng mẹ Từ hỏi anh: “Gần đây công việc bận rộn sao?"
“Rất tốt." Anh trả lời.
Mẹ Từ lặng lẽ nhìn anh, đánh giá, thấy sắc mặt anh hơi trầm xuống, khóe môi khẽ mím, bộ dáng có chút mất hứng, bà nhướng nhướng mày hỏi: “Thế nào mà lại mất hứng như vậy, gặp chuyện phiền long à?"
Động tác tay của Từ Nhuận Thanh ngưng một chút, nhấc mắt nhìn nhìn mẹ Từ, kéo khóe môi trả lời: “Không có."
Rõ ràng là có…
Mẹ Từ hỏi trái hỏi phải đều hỏi không được gì, lại thấy anh tâm tình không tốt, nữa ngày nay đã suy nghĩ một vấn đề, vốn muốn hỏi anh có muốn đi xem mặt một chút hay không, xem ra bây giờ phải nuốt trở lại.
Rửa bát xong, mẹ Từ liền đuổi anh ra thương lượng “chuyện khẩn" mà Từ Khai Thành nhắc tới trong điện thoại.
Từ Khai Thành đang xem tin tức, thấy anh đến ngồi cũng không vội vã mở miệng, tiếp tục chuyên chú nhìn TV.
Từ Nhuận Thanh cũng không vội, dáng ngồi biếng nhác lại tùy ý, tựa vào thành ghế nhìn di động.
Âu Dương lại gửi mấy tin nhắn đến, anh mở ra xem.
“Tiểu cô nương quả nhiên đều ngây thơ, chỉ chọn đại một ngành để học… Khó trách lão Đại anh chưa bao giờ nhận hướng dẫn nữ sinh thực tập, quá khủng bố!"
“Nói thật, Niệm Tưởng không tự mình nói cô ấy học nha khoa, đánh chết tôi cũng không nghĩ ra cô ấy sẽ là nữ nha sĩ tương lai… Lão Đại, anh có cảm thấy có chút huyễn hoặc không?"
…
Từ Nhuận Thanh nhíu nhíu mày, trả lời: “Niệm Tưởng đã tìm được bệnh viện thực tập."
Cũng trong lúc đó, Âu Dương đang hỏi đơn vị mà hai cô gái đối diện sẽ đến thực tập.
Trải qua hai giờ ngắn ngủi trao đổi, Lan Tiểu Quân đã coi Âu Dương là người của mình, không chút nào phòng vệ nói tên bệnh viện.
Thành tích của Lan Tiểu Quân ở đại học B chỉ tầm trung bình khá, cho nên cô sớm tự giác tìm chỗ thực tập trước cho mình, cũng là một bệnh viện tư nhân, danh tiếng không tệ lắm.
Âu Dương hướng ánh nhìn về phía Niệm Tưởng, người nào đó đang ngậm ống hút nhìn anh ta một cái, cười híp mắt trả lời: “Không nói cho anh biết."
Trên thực tế là, Niệm Tưởng nói bóng nói gió hơn một tuần lễ nay, cũng không làm cha Niệm hé răng được nữa chữ về nơi thực tập. Cô mơ hồ đoán được đại khái có liên quan đến Thụy Kim…Nhưng sau khi ngẫm lại, cha Niệm làm ăn nhiều năm về dụng cụ y tế như vậy, khẳng định không chỉ thiết lập quan hệ ngoại giao cùng Thụy Kim.
Lập tức mở rộng phạm vi, cô muốn đoán cũng đoán không được …
Âu Dương vừa “Than" một tiếng, còn chưa làm ra động tác cảm thán, liền bị tin nhắn trả lời của Từ Nhuận Thanh làm chuyển dời sự chú ý——
Vẻ mặt anh ta nhìn Niệm Tưởng có chút phức tạp, cẩn thận suy nghĩ một chút nội dung tin nhắn, cảm thấy lúc này đầu óc mình có chút không đủ dùng…
Điều này hiển nhiên, vì lão đại và Niệm Tưởng có quen biết a. Bằng không, sao lại biết người ta đã tìm được bệnh viện thực tập? Cũng mới mấy phút trước, anh ta đã hỏi còn chưa được…
Hơn nữa, anh ta chỉ mới nói Niệm Tưởng là đang học nha sĩ, vậy câu lão đại trả lời “Niệm Tưởng đã tìm được chỗ thực tập" là từ đâu nhảy ra?
Anh ta cẩn thận nhìn nhìn lại tin nhắn mình sắp gửi cho Từ Nhuận Thanh, cau mày suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu được não bộ của bác sĩ Từ.
Ánh mắt anh ta nhìn Niệm Tưởng, miệng ngậm ống hút đang tránh mấy viên trân châu để uống trà sữa, nhịn không được hỏi: “Niệm Tưởng, cô và lão đại của chúng tôi có quan hệ thế nào a?"
Niệm Tưởng không cẩn thận hút vào mấy viên trân châu, đang muốn làm mấy viên trân châu rớt trở lại. Nghe vậy, liền hít vào một hơi ——
Vừa muốn trả lời, lại vì mấy viên trân châu đột nhiên bị cô hít vào miệng, nuốt trực tiếp, nhất thời bị nghẹn đến chết đi sống lại… Nửa ngày cũng không thể nói một câu.
Âu Dương đồng cảm nhìn Niệm Tưởng, nhìn cô nàng bị kích động …
Niệm Tưởng hoàn toàn không biết hành động của mình đã bị hiểu lầm là có tật giật mình, cô yên lặng rơi lệ… Mấy viên trân châu bị ngăn ở ngực chưa thể đi xuống, thật là quá ngược đãi…
******
Mẹ Từ bưng đĩa hoa quả đã cắt sẵn đi ra, thì nhìn thấy hai cha con mỗi người một góc bận việc riêng, nhịn không được buồn cười: “Không phải nói là có việc phải thương lượng sao?"
Từ Nhuận Thanh thu hồi điện thoại di động, dáng ngồi ngay ngắn: “Ba."
Từ Khai Thành liếc nhìn anh, hắng giọng một cái, đầu tiên là hỏi một chút về công việc, thế này mới vào đề tài: “Anh xem mình có thời gian nhận hướng dẫn thực tập sinh không?"
Từ Nhuận Thanh nhíu nhíu mày, không chút suy nghĩ liền từ chối: “Không có thời gian."
“Ba còn chưa nói hết đâu!" Từ Khai Thành trừng liếc anh một cái, lại bổ sung: “Là một người bạn của ba, con gái người ta có thành tích học tập rất tốt, cũng rất chăm chỉ …"
Từ Nhuận Thanh ngắt lời ông: “Nữ sinh càng không có thời gian."
Từ Khai Thành nhướn mày, khóe môi vén lên, biểu tình lập tức lạnh đi vài phần: “Anh không có thời gian thì sắp xếp thời gian cho ba."
Từ Nhuận Thanh giơ tay bóp nhẹ một chút mi tâm, có chút bất đắc dĩ: “Ba, thực tập sinh không phải cần thời gian một hai tháng là có thể. Ngoài thời gian cũng phải tốn không ít sức lực, con không phải người có kiên nhẫn."
Mắt thấy chồng muốn trừng con trai sắp lồi cả hai mắt, mẹ Từ nhanh chóng tiến lên dập lửa: “Đang thương lượng mà, vậy thì bình tâm tĩnh khí rồi từ từ nói. Nào có ai làm cha giống như ông vậy, nói chuyện với con trai mấy câu liền muốn nổi sung thiên. Hơn nữa…"
Mẹ Từ chợt dừng lại, chuyển dời đối tượng: “Nhuận Thanh nói cũng là sự thật, tính không kiên nhẫn này vẫn là do ông di truyền."
Từ Khai Thành có chút bị nghẹn…
“Không kiên nhẫn", vừa nghe thì đã biết là cái cớ qua loa có lệ.
Ông nghĩ đến con gái của lão Niệm, vẫn còn chưa từ bỏ ý định: “Nếu không, vài ngày sau gặp mặt người ta thử, nếu thích hợp thì nhận hướng dẫn thực tập."
Sợ Từ Nhuận Thanh lại nói lời từ chối lần nữa, mẹ Từ nhanh chóng nháy mắt cho con trai—— suy nghĩ một chút đi!
Từ Nhuận Thanh trầm mặc, anh đang nhanh chóng nghĩ đối sách.
Từ Khai Thành là viện trưởng bệnh viện Thụy Kim, có quyền an bài thực tập sinh cho mỗi bác sĩ, cho dù vậy ông cũng đối xử bình đẳng.
Anh nghĩ nghĩ, trả lời: “Bác sĩ Lâm cũng rất giỏi, bình thường thực tập sinh cũng do anh ấy hướng dẫn, so với con thì anh ấy có nhiều kinh nghiệm. Đợi đến lúc gần bắt đầu thực tập, bảo cô ấy gặp một chút, muốn chọn ai là hướng dẫn thì nói sau."
Từ Khai Thành sao lại không biết anh tính toán cái gì, nói là đến lúc đó chọn người rồi mới định lại, nhưng Từ Nhuận Thanh nhất định có biện pháp thoát thân. Bất quá, câu trả lời như vậy, nhìn trước mắt mà nói, ông vẫn có chút hài lòng, ít nhất là không từ chối.
Anh có biện pháp thoát thân, vậy ông cũng có cách làm cho anh thoát thân không được.
Nghĩ như vậy, ông trầm ngâm nói: “Cũng được, cứ để con gái nhà người ta có nhiều lựa chọn, cũng chưa gặp được ai có thể làm anh coi trọng, cả ngày cứ đanh cái mặt, cũng không biết là giống ai."
Mẹ Từ nhìn vẻ mặt kiêu ngạo nghiêm túc của chồng mình, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, còn không phải giống ông sao…
Mẹ Từ ho nhẹ một tiếng làm hai người chú ý, thế này mới cười cười, nói với Từ Nhuận Thanh: “Mẹ có một người bạn cũ, vừa từ Thụy Sĩ về nước định cư, khi còn bé, con cũng đã gặp qua, hôm nào bớt chút thời gian cùng mẹ đi ăn bữa cơm nhé?"
Từ Nhuận Thanh khẽ nhếch khóe môi một chút, vô tư hỏi: “Khi còn bé? Bé cỡ nào?"
Mẹ Từ nghẹn lời: “…" Chẳng lẽ nói là lúc con còn mặc bỉm?
Từ Nhuận Thanh nhìn bà một cái, ngữ khí như cũ không mặn không nhạt: “Mẹ không cần quan tâm, con đã có kế hoạch có bạn gái."
Lúc này đến phiên Lan Tiểu Quân không hiểu ra sao: “Các người quen nhau à?"
Niệm Tưởng nhanh chóng nuốt xuống muỗng canh, giải thích: “Anh ta là trợ lý của bác sĩ Từ Nhuận Thanh —— tên Âu Dương."
Lan Tiểu Quân sững sờ quan sát Âu Dương, tự lẩm bẩm: “Hả, thật sự bị mình đoán trúng, trợ lý của bác sĩ Từ quả nhiên không tệ nha…"
Âu Dương: “…"
Năm phút sau, trên di động của Từ Nhuận Thanh nhận được tin nhắn từ Âu Dương —— “Lão Đại, thì ra Niệm Tưởng là nghiên cứu sinh nha khoa của đại học B!!! Là sư muội của anh nha!!!"
Từ Nhuận Thanh đang trên đường về Từ gia, buổi sáng anh đang khám cho bệnh nhân thì nhận được điện thoại của cha Từ, ngữ khí có chút nghiêm trọng nói có chuyện khẩn muốn cùng anh thương lượng, bảo anh tối hôm nay về nhà ăn cơm.
Đang là giờ tan tầm, kẹt xe đã lên đến đỉnh điểm. Anh cầm di động lên đọc lại mấy lần nội dung tin nhắn, hơi hơi nhíu mày.
Nếu anh nhớ không lầm, Âu Dương nói tối nay có hẹn…
Anh bất động thanh sắc thăm dò: “Hửm? Ai nói với cậu?"
“Chính miệng Niệm Tưởng nói!"
Chính miệng?
Từ Nhuận Thanh híp mắt lại, đối với câu trả lời này rất không vừa lòng. Anh cúi đầu nhìn màn hình, cuối cùng thuận tay ném tới ghế sau, nhắm mắt làm ngơ.
Phía trước, cách đó không xa là một cầu vượt lớn, lưu lượng xe cộ rất cao.
Vừa lúc gặp đèn đỏ, Từ Nhuận Thanh chậm rãi dừng lại, cách xe trước một khoảng cách an toàn.
Vị trí này vừa vặn có thể nhìn thấy sườn dốc của cầu vượt, trên đó là một dòng xe cộ rất dài, ánh chiều tà đã ngả về tây, ánh nắng màu cam dừng trên giá thép hai bên cầu, tạo ra sắc thái lộng lẫy, rực rỡ loá mắt.
Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng kèn liên tiếp, anh đắm chìm trong một luồng dương quang cuối cùng, sườn mặt trầm tĩnh lại anh tuấn.
Trong khoang xe yên tĩnh, tiếng tin nhắn di động vang lên càng rõ ràng, anh nhìn xuyên qua kính chiếu hậu về phía sau, giơ tay mở radio. Giọng nói của nam MC ôn hòa từ tính vang lên, anh mới im lặng mấp máy cánh môi một chút.
Đèn xanh sáng lên, anh nhấn ga, rất nhanh rời đi.
Mẹ Từ đã chuẩn bị một bàn thức ăn mà Từ Nhuận Thanh thích, chờ một lát anh còn chưa tới, sợ thức ăn lạnh liền đem từng món đi giữ ấm: “Có muốn gọi cho Nhuận Thanh nữa không, sao bây giờ còn chưa về?"
Từ Khai Thành chăm chú nhìn đồng hồ treo trên tường phòng khách: “Hiện tại đang giờ tan tầm, sao có thể nhanh về được."
Vừa dứt lời, liền nghe trong sân truyền đến tiếng động cơ ô tô. Mẹ Từ nhìn xuyên qua cửa sổ, thấy là Từ Nhuận Thanh trở lại, liền mở cửa đi đón.
Từ Khai Thành quay đầu nhìn, khẽ hừ một tiếng…
Ăn cơm xong, Từ Nhuận Thanh vào phòng bếp giúp mẹ Từ rửa bát. Đang rửa bát, liền nghe tiếng mẹ Từ hỏi anh: “Gần đây công việc bận rộn sao?"
“Rất tốt." Anh trả lời.
Mẹ Từ lặng lẽ nhìn anh, đánh giá, thấy sắc mặt anh hơi trầm xuống, khóe môi khẽ mím, bộ dáng có chút mất hứng, bà nhướng nhướng mày hỏi: “Thế nào mà lại mất hứng như vậy, gặp chuyện phiền long à?"
Động tác tay của Từ Nhuận Thanh ngưng một chút, nhấc mắt nhìn nhìn mẹ Từ, kéo khóe môi trả lời: “Không có."
Rõ ràng là có…
Mẹ Từ hỏi trái hỏi phải đều hỏi không được gì, lại thấy anh tâm tình không tốt, nữa ngày nay đã suy nghĩ một vấn đề, vốn muốn hỏi anh có muốn đi xem mặt một chút hay không, xem ra bây giờ phải nuốt trở lại.
Rửa bát xong, mẹ Từ liền đuổi anh ra thương lượng “chuyện khẩn" mà Từ Khai Thành nhắc tới trong điện thoại.
Từ Khai Thành đang xem tin tức, thấy anh đến ngồi cũng không vội vã mở miệng, tiếp tục chuyên chú nhìn TV.
Từ Nhuận Thanh cũng không vội, dáng ngồi biếng nhác lại tùy ý, tựa vào thành ghế nhìn di động.
Âu Dương lại gửi mấy tin nhắn đến, anh mở ra xem.
“Tiểu cô nương quả nhiên đều ngây thơ, chỉ chọn đại một ngành để học… Khó trách lão Đại anh chưa bao giờ nhận hướng dẫn nữ sinh thực tập, quá khủng bố!"
“Nói thật, Niệm Tưởng không tự mình nói cô ấy học nha khoa, đánh chết tôi cũng không nghĩ ra cô ấy sẽ là nữ nha sĩ tương lai… Lão Đại, anh có cảm thấy có chút huyễn hoặc không?"
…
Từ Nhuận Thanh nhíu nhíu mày, trả lời: “Niệm Tưởng đã tìm được bệnh viện thực tập."
Cũng trong lúc đó, Âu Dương đang hỏi đơn vị mà hai cô gái đối diện sẽ đến thực tập.
Trải qua hai giờ ngắn ngủi trao đổi, Lan Tiểu Quân đã coi Âu Dương là người của mình, không chút nào phòng vệ nói tên bệnh viện.
Thành tích của Lan Tiểu Quân ở đại học B chỉ tầm trung bình khá, cho nên cô sớm tự giác tìm chỗ thực tập trước cho mình, cũng là một bệnh viện tư nhân, danh tiếng không tệ lắm.
Âu Dương hướng ánh nhìn về phía Niệm Tưởng, người nào đó đang ngậm ống hút nhìn anh ta một cái, cười híp mắt trả lời: “Không nói cho anh biết."
Trên thực tế là, Niệm Tưởng nói bóng nói gió hơn một tuần lễ nay, cũng không làm cha Niệm hé răng được nữa chữ về nơi thực tập. Cô mơ hồ đoán được đại khái có liên quan đến Thụy Kim…Nhưng sau khi ngẫm lại, cha Niệm làm ăn nhiều năm về dụng cụ y tế như vậy, khẳng định không chỉ thiết lập quan hệ ngoại giao cùng Thụy Kim.
Lập tức mở rộng phạm vi, cô muốn đoán cũng đoán không được …
Âu Dương vừa “Than" một tiếng, còn chưa làm ra động tác cảm thán, liền bị tin nhắn trả lời của Từ Nhuận Thanh làm chuyển dời sự chú ý——
Vẻ mặt anh ta nhìn Niệm Tưởng có chút phức tạp, cẩn thận suy nghĩ một chút nội dung tin nhắn, cảm thấy lúc này đầu óc mình có chút không đủ dùng…
Điều này hiển nhiên, vì lão đại và Niệm Tưởng có quen biết a. Bằng không, sao lại biết người ta đã tìm được bệnh viện thực tập? Cũng mới mấy phút trước, anh ta đã hỏi còn chưa được…
Hơn nữa, anh ta chỉ mới nói Niệm Tưởng là đang học nha sĩ, vậy câu lão đại trả lời “Niệm Tưởng đã tìm được chỗ thực tập" là từ đâu nhảy ra?
Anh ta cẩn thận nhìn nhìn lại tin nhắn mình sắp gửi cho Từ Nhuận Thanh, cau mày suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu được não bộ của bác sĩ Từ.
Ánh mắt anh ta nhìn Niệm Tưởng, miệng ngậm ống hút đang tránh mấy viên trân châu để uống trà sữa, nhịn không được hỏi: “Niệm Tưởng, cô và lão đại của chúng tôi có quan hệ thế nào a?"
Niệm Tưởng không cẩn thận hút vào mấy viên trân châu, đang muốn làm mấy viên trân châu rớt trở lại. Nghe vậy, liền hít vào một hơi ——
Vừa muốn trả lời, lại vì mấy viên trân châu đột nhiên bị cô hít vào miệng, nuốt trực tiếp, nhất thời bị nghẹn đến chết đi sống lại… Nửa ngày cũng không thể nói một câu.
Âu Dương đồng cảm nhìn Niệm Tưởng, nhìn cô nàng bị kích động …
Niệm Tưởng hoàn toàn không biết hành động của mình đã bị hiểu lầm là có tật giật mình, cô yên lặng rơi lệ… Mấy viên trân châu bị ngăn ở ngực chưa thể đi xuống, thật là quá ngược đãi…
******
Mẹ Từ bưng đĩa hoa quả đã cắt sẵn đi ra, thì nhìn thấy hai cha con mỗi người một góc bận việc riêng, nhịn không được buồn cười: “Không phải nói là có việc phải thương lượng sao?"
Từ Nhuận Thanh thu hồi điện thoại di động, dáng ngồi ngay ngắn: “Ba."
Từ Khai Thành liếc nhìn anh, hắng giọng một cái, đầu tiên là hỏi một chút về công việc, thế này mới vào đề tài: “Anh xem mình có thời gian nhận hướng dẫn thực tập sinh không?"
Từ Nhuận Thanh nhíu nhíu mày, không chút suy nghĩ liền từ chối: “Không có thời gian."
“Ba còn chưa nói hết đâu!" Từ Khai Thành trừng liếc anh một cái, lại bổ sung: “Là một người bạn của ba, con gái người ta có thành tích học tập rất tốt, cũng rất chăm chỉ …"
Từ Nhuận Thanh ngắt lời ông: “Nữ sinh càng không có thời gian."
Từ Khai Thành nhướn mày, khóe môi vén lên, biểu tình lập tức lạnh đi vài phần: “Anh không có thời gian thì sắp xếp thời gian cho ba."
Từ Nhuận Thanh giơ tay bóp nhẹ một chút mi tâm, có chút bất đắc dĩ: “Ba, thực tập sinh không phải cần thời gian một hai tháng là có thể. Ngoài thời gian cũng phải tốn không ít sức lực, con không phải người có kiên nhẫn."
Mắt thấy chồng muốn trừng con trai sắp lồi cả hai mắt, mẹ Từ nhanh chóng tiến lên dập lửa: “Đang thương lượng mà, vậy thì bình tâm tĩnh khí rồi từ từ nói. Nào có ai làm cha giống như ông vậy, nói chuyện với con trai mấy câu liền muốn nổi sung thiên. Hơn nữa…"
Mẹ Từ chợt dừng lại, chuyển dời đối tượng: “Nhuận Thanh nói cũng là sự thật, tính không kiên nhẫn này vẫn là do ông di truyền."
Từ Khai Thành có chút bị nghẹn…
“Không kiên nhẫn", vừa nghe thì đã biết là cái cớ qua loa có lệ.
Ông nghĩ đến con gái của lão Niệm, vẫn còn chưa từ bỏ ý định: “Nếu không, vài ngày sau gặp mặt người ta thử, nếu thích hợp thì nhận hướng dẫn thực tập."
Sợ Từ Nhuận Thanh lại nói lời từ chối lần nữa, mẹ Từ nhanh chóng nháy mắt cho con trai—— suy nghĩ một chút đi!
Từ Nhuận Thanh trầm mặc, anh đang nhanh chóng nghĩ đối sách.
Từ Khai Thành là viện trưởng bệnh viện Thụy Kim, có quyền an bài thực tập sinh cho mỗi bác sĩ, cho dù vậy ông cũng đối xử bình đẳng.
Anh nghĩ nghĩ, trả lời: “Bác sĩ Lâm cũng rất giỏi, bình thường thực tập sinh cũng do anh ấy hướng dẫn, so với con thì anh ấy có nhiều kinh nghiệm. Đợi đến lúc gần bắt đầu thực tập, bảo cô ấy gặp một chút, muốn chọn ai là hướng dẫn thì nói sau."
Từ Khai Thành sao lại không biết anh tính toán cái gì, nói là đến lúc đó chọn người rồi mới định lại, nhưng Từ Nhuận Thanh nhất định có biện pháp thoát thân. Bất quá, câu trả lời như vậy, nhìn trước mắt mà nói, ông vẫn có chút hài lòng, ít nhất là không từ chối.
Anh có biện pháp thoát thân, vậy ông cũng có cách làm cho anh thoát thân không được.
Nghĩ như vậy, ông trầm ngâm nói: “Cũng được, cứ để con gái nhà người ta có nhiều lựa chọn, cũng chưa gặp được ai có thể làm anh coi trọng, cả ngày cứ đanh cái mặt, cũng không biết là giống ai."
Mẹ Từ nhìn vẻ mặt kiêu ngạo nghiêm túc của chồng mình, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, còn không phải giống ông sao…
Mẹ Từ ho nhẹ một tiếng làm hai người chú ý, thế này mới cười cười, nói với Từ Nhuận Thanh: “Mẹ có một người bạn cũ, vừa từ Thụy Sĩ về nước định cư, khi còn bé, con cũng đã gặp qua, hôm nào bớt chút thời gian cùng mẹ đi ăn bữa cơm nhé?"
Từ Nhuận Thanh khẽ nhếch khóe môi một chút, vô tư hỏi: “Khi còn bé? Bé cỡ nào?"
Mẹ Từ nghẹn lời: “…" Chẳng lẽ nói là lúc con còn mặc bỉm?
Từ Nhuận Thanh nhìn bà một cái, ngữ khí như cũ không mặn không nhạt: “Mẹ không cần quan tâm, con đã có kế hoạch có bạn gái."
Tác giả :
Bắc Khuynh