Tử Tù Của Nữ Vương
Chương 81 81 Lời Hứa Của Vua

Tử Tù Của Nữ Vương

Chương 81 81 Lời Hứa Của Vua


Khi cả hai cùng nhau đạt tới đỉnh điểm của cảm xúc, Lữ Vỹ Kỳ rút mạnh ra khỏi người Hoạ Y rồi nằm úp lên người nàng.

Hoạ Y bật cười, cách mà chàng nói là như vậy sao.

Sáng hôm sau cả bốn người tới nhà của Dương Trí Hào từ sớm, còn chưa tới cửa đã nghe tiếng khóc kể từ trong căn nhà rách nát vọng ra.

Người bu đông nghẹt, Sở Tiêu phải đứng ra dọn đường họ mới có thể đi được vào trong.

Tiểu Khuyết nằm trong lòng mẫu thân, khuôn mặt trắng bệch cứng đờ, miệng đen sẫm, Dương thẩm kêu gào ai oán.

- Ông trời ơi, sao ông nỡ đem Tiểu Khuyết của con đi, thằng bé ngoan như vậy, nó mất rồi phu phụ chúng con phải làm sao đây.

Dương Trí Hào khóc sưng cả mắt, ông gào lên tức tưởi, hận bản thân đến mức đấm tay vào cột nhà chảy máu ròng ròng, hài tử là của ông, do phu phụ ông vái tứ phương tám hướng mới sinh được, vậy mà lúc con bệnh lại không có tiền chạy chữa, mới đây thôi mà đã lìa bỏ cõi đời tạm bợ này rồi.

Những người xung quanh vào khuyên nhủ mãi ông mới chịu dừng tay nhưng nước mắt vẫn không thôi rơi.

Hoạ Y mím môi, tay cũng khẽ run lên một chút, nàng ra chiến trường, tay nàng thấm không biết bao nhiêu là máu nhưng nhìn cảnh tượng này nàng chịu không nổi.

Tối qua Tiểu Khuyết còn nói với nàng, cậu bé không muốn chết, tại sao lại nhanh như thế này.

Hoạ Y bước tới một bước, nàng có thể cảm nhận mình đang sợ, cảnh mẫu tử chia lìa này nàng là người rõ hơn ai hết.


- Cũng tại bọn tham quan đó nên chúng ta mới ra nông nổi này.

- Đúng vậy, bọn họ ngồi trên cao đếm bạc vàng đâu thấu nỗi khổ của chúng ta.

- Đúng vậy, chúng ta vùng lên kéo tới kinh thành biểu tình đi.

Hoàng thượng nói lo cho chúng dân mà dân đen lầm than lại không hay biết, cứ như vậy thì còn biết bao nhiêu người phải chết vì căn bệnh quái ác này nữa.

- Biểu tình.

- Biểu tình.

Một nhóm khoảng ba mươi người hô vang, khí thế bừng bừng muốn xông về kinh thành ngay lập tức.

Hoạ Y mím môi nhìn những người dân chân chất hiền lành vì chịu sức ép của nghèo đói, bệnh tật mà trở nên bạo loạn, lòng nàng đau như cắt, tay siết chặt nhìn đoàn người căm giận kéo đi.

Lữ Vỹ Kỳ đỡ tay nàng, Sở Tiêu và Bạch Trạch Dương dang tay cản đường những người dân đang hùng hổ vượt lên phía trước.

- Mọi người bình tĩnh, mọi người đi lúc này chỉ thiệt cho mọi người thôi.

Bạch Trạch Dương lên tiếng, cố gắng làm giảm bớt khí thế của mọi người.

- Chúng tôi làm sao bình tĩnh được, các người có người nhà bị chết vì bệnh không thể chữa như chúng tôi không, có đói tới mức ngất xỉu như chúng tôi không.

Ngân lượng không có, xu thuế thì ngày nào cũng phải nộp, trong khi hạn hán làm mất mùa hết sạch.

Các người ăn mặc sang trọng như vậy, làm sao biết được cái khổ của người nghèo chúng tôi.

- Đừng nói nhiều nữa, chúng ta kêu gọi người dân trong thôn đi biểu tình đi.

Đám đông lần nữa xông tới, Sở Tiêu và Bạch Trạch Dương lại không thể dùng vũ lực nên khó có thể ngăn cản.

Giữa những tiếng nhao nhao đòi sống đòi chết một mực nhất định phải tới kinh thành, một giọng nói trong trẻo vang lên.

- Lương thực triều đình cứu trợ, mọi người không nhận được sao?
Đám đông nghe hai từ lương thực thì quay lại nhìn Hoạ Y, nàng cải nam trang nhưng giọng nói trong như thạch đào khó mà che giấu, khuôn mặt nàng trắng mịn như cánh hoa, ở nơi thôn dã thế này khó có thể tìm được người tuyệt sắc như nàng.

Nhưng đẹp thì chỉ có thể ngắm, không thể no cái bụng được.


- Lương thực sao? Đầu mùa hạn đến giờ làm gì có nhà nào nhận được lương thực, đến nước uống còn bữa có bữa không, chúng tôi phải múc nước phèn ở dưới giếng pha với nước sạch mà uống kia kìa.

Hoạ Y sững người, đoàn xe mấy trăm người được nàng cử đi phát gạo, chở nước cho người dân vùng bị hạn hán đi về đâu hết rồi?
Mấy chục người đứng ở đây, có ai là có đủ thịt da, người nào cũng ốm nhom gầy còm, mắt trơ ra vì đói.

Hoàng Hoa nàng tuy nhỏ nhưng không đến nỗi nghèo, lương thực dự trữ của hoàng cung đầy ắp một kho, nàng ngày ngày ăn sơn hào mỹ vị, mà chúng dân của nàng khổ đói thế này nàng không hay, như vậy có đáng làm vua không? Có xứng với sự kỳ vọng của thiên hạ dành cho nàng?
Hoạ Y bước lên phía trước dằn lại sự bức xúc trong lòng mọi người.

- Hoàng thượng có sơ suất là đáng trách nhưng trước tiên chúng ta bình tĩnh một chút suy ngẫm lại, lương thực triều đình đưa xuống rất nhiều nhưng không tới tay người dân là do đâu, chúng ta chạy tới kinh thành xa xôi để biểu tình thì con cái của chúng ta ở nhà lấy gì bỏ bụng.

Ta hứa với mọi người, trước khi mặt trời lặn, mỗi gia đình sẽ có thịt cá, có gạo và nước sạch để dùng.

Những người đứng đó không tin cho lắm, họ nhìn nhau rồi hỏi lại Hoạ Y.

- Làm sao chúng tôi tin được lời này là thật hay giả dối?
- Nếu ta nói sai, xác thân này cho mọi người tùy quyền xử lí.

Bạch Trạch Dương, Lữ Vỹ Kỳ và cả Sở Tiêu hoảng hốt, nàng là vua của một nước, thân thể cao quý làm sao có thể hứa bừa như vậy được.

Chưa kể muốn có nhiều gạo và nước thì phải đi thu gom, thôn này tuy hẻo lánh nhưng tính sơ cũng vài trăm nhà, làm sao phát đủ lương thực cho mọi người trước khi mặt trời lặn được?
Chỉ những việc người ta chắc chắn làm được mới dám lấy mạng sống của mình ra cược, đám đông mới đầu không tin nhưng rồi nhận lời hứa của Hoạ Y.

Họ giải tán, giúp Dương Trí Hào chôn cất Tiểu Khuyết đàng hoàng, khung cảnh tang thương làm ai nhìn thấy cũng đều không cầm được nước mắt.

Hoạ Y lệnh cho Sở Tiêu và Bạch Trạch Dương tới tỉnh lân cận thu gom lương thực, nàng và Lữ Vỹ Kỳ sẽ mua thịt và rau, còn nước sạch thì đi mua rồi thuê người vận chuyển qua.


Bạch Trạch Dương và Sở Tiêu nhận lệnh ngay lập tức, tuy Bạch Trạch Dương không vui vì Hoạ Y chọn đi cùng Hạ thái y chứ không phải mình nhưng lời hứa của nàng với nhân dân quan trọng hơn.

Y thúc ngựa nhanh chóng lên đường làm nhiệm vụ.

Hoạ Y và Lữ Vỹ Kỳ cũng xuất phát, nàng và hắn mất hai canh giờ để tới nơi cần tới.

Hoạ Y đánh tiếng cho mọi người, ai có gạo và thịt cá, nàng mua với giá cao gấp đôi.

Cứ như vậy chỉ cần đứng một chỗ người bán tự động đem tới cho nàng nhưng chỉ có bấy nhiêu là không đủ, lực lượng của nàng quá ít mà không thể đánh động tới bọn tham ô, tránh việc bọn chúng bỏ trốn.

Hoạ Y thuê thêm người dân ở gần đó kêu gào khắp các ngã đường lớn nhỏ chở lương thực tới cho mình, bản thân cũng giúp mọi người khuân vác lương thực lên xe.

Mặt trời đã sắp xuống núi, mà việc thu gom lương thực vẫn chưa tới đâu, lời nàng đã hứa với mọi người không thể thất hứa được.

Không chỉ vì thể diện của nàng, mà còn vì sự tín nhiệm của toàn dân sau này.

Mấy xe thịt cá, rau củ đầy ắp nhưng đường về thì xa mà nước sạch vẫn chưa đủ, Hoạ Y đã chuẩn bị lên ngựa trở về thôn nhỏ thì Lữ Vỹ Kỳ gọi nàng.

- Công tử, đằng kia có một đoàn xe ngựa đang tới.

Hoạ Y quay đầu nhìn về phía xa, một đoàn xe chở theo thứ gì đó rất nặng chạy tới, lúc chúng đến gần nàng mới nhìn ra đó là những vại nước đầy được trùm kín tỉ mỉ..

Tác giả : Ngoclananh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại