Tử Tù Của Nữ Vương
Chương 64 64 Mùa Xuân Năm Nay Chàng Chỉ Còn Lại Một Nắm Tro Tàn

Tử Tù Của Nữ Vương

Chương 64 64 Mùa Xuân Năm Nay Chàng Chỉ Còn Lại Một Nắm Tro Tàn


- Bẩm Thái thượng hoàng, thắng trận rồi, Hoàng thượng thắng trận rồi, ngài ấy đang cùng Trương thái úy dẫn binh trở về.

Lư công công hai mắt đỏ hoe chạy về Trường Xuân cung báo tin cho Hoàng Khang Dụ.

Hoàng Khang Dụ còn đang cặm cụi luyện thư pháp, nghe bẩm báo khuôn mặt trở nên tươi rói, vui mừng như một đứa trẻ.

Vậy là chiến thắng rồi, ông chẳng còn nơm nớp lo sợ sai lầm của mình sẽ không được sửa chữa nữa.

- Nhanh, mở tiệc mừng khải hoàn, đón Hoàng thượng trở về.

Lư công công vui cho Hoạ Y, vui cho cả Hoàng Khang Dụ, ngày xưa nàng dẹp loạn ở Thổ Nhĩ và Bách Lý trở về ông ấy chỉ dửng dưng xem đó là việc phải làm.

Còn bây giờ ông ấy đã thật sự thay đổi rồi, ông ấy đã biết lo lắng cho Hoàng nữ mà trước giờ mình luôn ghẻ lạnh rồi.

Tin tức Hoạ Y thắng trận nhanh chóng lan khắp hoàng cung rồi từ hoàng cung truyền ra rộng rãi khắp Hoàng Hoa quốc.

Dân chúng vui mừng khôn xiết, vậy là những người tị nạn được trở về nhà chăm ruộng lúa, vườn dâu, lo cho đàn gia súc còn ốm đói ở nhà.

Không còn phải canh cánh lo âu giặc tràn vào cướp nước.

Tứ công chúa ở Thư Di cung cũng vui mừng không kém, biết tin Hoạ Y sẽ trở về trong hôm nay, nàng liền tắm rửa sạch sẽ thay y phục mới, sai cung nữ cài cho mình trâm hoa mai, để đón Hoàng tỷ và Lữ Vỹ Kỳ quay trở lại.

Lần này nàng phải gặp được họ để nói ra hai từ xin lỗi.

Trái ngược với Y Nguyệt, chủ nhân của Tân Vĩnh cung nằm ốm liệt giường cả mấy ngày nay, nghe tin Hoạ Y trở về càng thêm khốn đốn.

Trương Tử Văn không biết đã bại trận ra sao nhưng chắc chắn những ngày sau của nàng sẽ chẳng còn được yên ổn nữa.

Y Cơ thở dài, hai mắt thâm quầng thấy rõ, nét yêu kiều ngày nào đã thay thế bằng sự mệt mỏi lẫn âu lo.

*************
Đoàn quân của Hoạ Y về đến nội thành, cổng thành đã mở rộng, kết thúc những chuỗi ngày u ám ngóng tin nơi phương xa, dân chúng hai bên đường nô nức hò reo.

Già có, trẻ có, có cả những gương mặt đã từng không tin tưởng nàng, nay trở nên phấn khích hơn ai hết.

Hoạ Y ngồi trên yên ngựa vẫy tay chào mọi người, nàng cố nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất để ngày trọng đại này trở nên trọn vẹn, cố gắng dằn sự ảm đạm trong lòng, để toàn dân không nhìn thấy thật ra nàng đang chật vật.

Vỹ Kỳ! Chàng nhìn xem, hôm nay đông vui như vậy, chỉ còn vài ngày nữa là đã sang xuân, nếu chàng có ở đây chung vui với thiếp thì tốt quá.

Xa xa kia Hoạ Y đã trông thấy triều thần trong triều xếp hàng nghiêm trang ra đón nàng, ai cũng ăn mặc chỉnh tề nhưng mão quan vẫn chưa đội.


Còn nữa, phụ hoàng cũng đến đón nàng sao?
Người mặc thường phục, tóc đã bạc hơn lúc nàng đi, mắt vẫn còn sáng trông ngóng nàng từ xa tít.

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Chúc mừng Hoàng thượng thắng trận trở về, Hoàng Hoa ta từ nay sẽ thịnh vượng mãi mãi.

Hoạ Y xuống ngựa, ban đứng lên cho quần thần và dân chúng, nàng đứng trước mặt Hoàng Khang Dụ hành lễ.

- Nhi thần tham kiến phụ hoàng, Người vẫn khỏe chứ ạ?
Phụ tử trước nay không thân thiết, nay đột nhiên trở nên gần gũi không tránh khỏi có chút ngượng ngùng.

Hoàng Khang Dụ vỗ vai Hoạ Y, đôi mắt ông thoáng chút ửng đỏ mang theo vẻ tự hào trước nay chưa từng có.

- Ta ở nơi hoàng cung chăn ấm nệm êm thì có gì là không khỏe, chỉ thương Hoàng thượng và các tướng sĩ nơi sa trường sương rét lạnh da, nhìn xem ai cũng gầy gò thấy rõ.

Hoạ Y sống gần hai mươi ba năm trên đời, lần đầu tiên nghe những lời cảm thương từ phụ hoàng, rất may bây giờ vẫn chưa muộn.

Lần này nàng quay trở về, nhìn thấy sự thay đổi của phụ hoàng cũng an tâm phần nào.

Lý tổng quản mang long bào và long mão được xếp ngay ngắn trên khay vàng tiến lên phía trước, quần thần lần nữa quỳ xuống, một bếp than rực lửa được mang ra.

Hoạ Y cởi giáp bước qua bếp than vứt bỏ hết bao xui xẻo, bao muộn phiền ở lại.

Nàng rửa mặt bằng nước hoa quế rồi dang tay để Lư công công mặc long bào cho nàng.

Long mão cũng được đội ngay ngắn trên đầu, nàng đứng trên bục cao cho phép quần thần cùng mình đội mão.

- Hôm nay là ngày vui của Hoàng Hoa ta, trẫm cho phép mở tiệc kéo dài từ nay đến bước sang xuân, mọi người hãy cùng trẫm ăn mừng chiến công lần này.

Kinh thành Hoàng Hoa rợp tiếp trống và cờ, đâu đâu cũng bắt gặp những nụ cười hạnh phúc.

Báo công với toàn dân xong, Hoạ Y lại tiếp tục lên đường về lại hoàng triều.

Sau một trận đường dài mệt mỏi, Hoạ Y vẫn còn chưa được nghỉ ngơi, nàng cùng quần thần họp mặt tại Nguyệt Quang điện, đợi nàng an toạ trên long ỷ quần thần phía dưới mới đứng lên.

Lần lượt từng người bước lên bẩm báo tình hình trong cung lúc nàng đi vắng, thời gian này việc triều chính nhờ có Bạch thừa tướng nên mọi chuyện vẫn vào khuôn khổ.

Hoạ Y ban thưởng cho Bạch thừa tướng vì có công trợ giá nhưng ông kiên quyết từ chối.

- Bẩm Hoàng thượng, Người ngày đêm đối mặt với quân thù có biết bao nhiêu hiểm nguy, ngày Người trở lại chỉ có manh áo giáp mòn làm phần thưởng cho một hành trình dài dằng dẵng.


Hạ thần ở đây tường cao mấy mét, áo ấm, thức ăn ngon, chỉ việc giúp Người giữ yên xã tắc cũng làm không xong, thì tước vị Thừa tướng này làm sao xứng đáng nữa.

Lần này nàng chiến thắng trở về, không chỉ dẹp yên bờ cõi, còn xây dựng lòng tin trong quần thần thêm vững chắc.

Đôi mắt Hoạ Y trong suốt, nàng nhìn ánh vàng lên cao chiếu những vệt dài xuống đại điện.

Rất lâu rồi mới thấy được nắng của hoàng triều, nàng còn ngồi đây ngắm được ánh mặt trời nhưng có những người sát cánh bên nàng đã chôn mình trong đêm tối.

Hoạ Y đưa mắt quanh đại điện từ tốn nói.

- Chiến thắng lần này có công rất lớn của các tướng sĩ dầm sương chịu gió cùng trẫm.

Người còn sống, lẫn người nằm lại nơi đất lạnh đều đáng được thưởng công.

Còn có Trương thái tiếp viện binh kịp thời, giúp trẫm đánh đuổi được lũ giặc hung tàn ấy.

Sau hôm nay, Nội vụ phủ bắt đầu mở kho ban thưởng cho tất cả mọi người.

Trương thái úy từ hàng quan nhất phẩm bước ra một bên quỳ xuống.

- Bẩm Hoàng thượng, hạ thần không dám nhận chiến công này.

Hạ thần rất xấu hổ với Người và các văn võ bá quan trong triều, vì lâu nay đã nuôi giặc trong nhà làm hại đất nước.

Hôm nay trước mặt Hoàng thượng và các văn võ bá quan, hạ thần xin được từ chức Thái úy.

Mọi người sửng sốt nhìn Trương thái úy, ông xưa nay là vị quan liêm chính ai cũng rõ, dù cho ông có nuôi nhầm con của giặc đi nữa nhưng chiến công của ông có thể sang lấp hết những lỗi lầm vô ý đó.

Hoạ Y hiểu rõ nỗi lòng của Trương thái úy, lúc chém đầu Tống Tử Minh ông cũng chẳng vui sướng gì, nàng miễn tội cho Trương thái úy, bảo ông tiếp tục dẫn dắt toàn quân nhưng ông nhất quyết khuất từ, nàng cũng không còn cách nào khác.

Bãi triều, Hoạ Y nhanh chóng về Cảnh Nghi cung, nàng nhớ nơi này đến da diết.

Uyển Đồng và Tiểu Châu hai mắt đỏ hoe ra đón nàng, trò chuyện một hồi mới thôi những ngày nhung nhớ.

Được một lúc, Hoạ Y cũng đã tẩy uế thân thể xong, nàng mặc một bộ y phục trắng ngồi bên sập đợi người.

Sở Tiêu từ bên ngoài bước vào, trên tay còn ôm theo một hũ nhỏ, tay chân Hoạ Y rã rời nhìn theo, chỉ mong rằng đừng như những gì nàng nghĩ.


Sở Tiêu cúi đầu, giọng nói trở nên trầm buồn.

- Bẩm Hoàng thượng, ty chức đã cố gắng hết sức nhưng vết thương của hắn quá sâu nên không thể qua khỏi.

Bây giờ… chỉ còn lại cái này.

Lúc còn ở thành trì Quang Dao quốc, khi Sở Tiêu đem Lữ Vỹ Kỳ xuống dưới Hoạ Y nắm chặt tay y, dặn dò y tìm mọi cách để cứu sống Lữ Vỹ Kỳ.

Nhưng ý trời đã định hai người không thể ở cạnh nhau.

Nước mắt Hoạ Y rơi dài trên má, nàng đón lấy hũ sành nhỏ rồi ôm vào lòng, vậy là chẳng còn hy vọng nào nữa.

Sở Tiêu cũng lui ra ngoài để trả lại sự yên tĩnh cho nàng.

Mùa xuân năm ấy ta đón chàng từ thôn Tam Cúc trở về, trên người chàng chằng chịt những vết thương lớn nhỏ.

Mùa xuân năm nay thiếp đón chàng về cạnh thiếp, thì chỉ còn lại một nắm tro tàn.

Đã hứa sẽ ở cạnh nhau, rượu giao bôi cũng đã uống cạn, sao lời hứa chỉ còn trong mây trong gió.

Trời xanh thật biết trêu lòng người, mới đó còn đầu ấp ai gối, nay mỗi người một nơi, khoảng cách không phải là vạn dặm mà là cách hai thế giới.

Hoạ Y bật khóc nức nở trong tẩm cung của mình, nơi này chỗ nào cũng có hình bóng của Lữ Vỹ Kỳ, làm sao nàng thôi nhung nhớ.

Những ngày tháng sau này, nàng làm sao nở được nụ cười nữa đây?
Y Nguyệt đợi hơn nửa ngày mới chờ được Hoạ Y về Cảnh Nghi cung.

Nàng đợi thêm một lúc nữa mới dám xin được vào trong diện kiến.

Hành lễ xong, Y Nguyệt chần chừ mãi mới dám mở lời.

- Hoàng tỷ, lúc tỷ đi vắng muội đã suy nghĩ rất nhiều.

Lúc trước là do muội khờ dại mới làm ra những chuyện khó dung thứ như vậy, bây giờ muội nghĩ thông rồi, nên hôm nay tới đây muốn xin tạ lỗi với tỷ.

Thật sự nàng đã suy nghĩ thông rồi, một phần cũng nhờ Uyển Đồng đã thức tỉnh nàng.

Nàng biết tình cảm của nàng là đơn phương từ một phía nhưng bảo nàng buông xuống, nhất thời nàng không buông được.

Yêu thương một người chỉ cần người đó hạnh phúc, bản thân cũng sẽ thấy hạnh phúc.

Không kết nghĩa trăm năm cũng được, chỉ cần ngày ngày vẫn còn người ấy hiện diện ở đây.

Có lẽ dần dần nàng cũng sẽ quên thôi.

Hoạ Y khóc đủ rồi, đôi mắt nàng trở nên ráo hoảnh, nàng không nói gì chỉ ôm khư khư hũ tro cốt trong tay.


Y Nguyệt nghi hoặc nhìn phản ứng của hoàng tỷ, xưa nay dù giận thế nào tỷ ấy cũng không bao giờ bỏ mặc nàng.

Sao hôm nay lại buồn rầu đến vậy, thắng trận rồi không phải sao, vậy thì còn điều gì để lo nữa.

Nàng nhìn xung quanh một lượt tìm Lữ Vỹ Kỳ, chàng ấy không có ở đây sao?
Hoạ Y không nhìn nhưng thừa sức biết tâm ý của Y Nguyệt, nàng cố tỏ ra bình thản nhất nói.

- Nếu muội tìm Lữ Vỹ Kỳ, thì ở đây.

Y Nguyệt nhìn hũ nhỏ trong tay Hoạ Y, nhất thời không hiểu tỷ ấy đang nói gì, Lữ Vỹ Kỳ ở đâu cơ?
Y Nguyệt đứng yên không nhúc nhích, rồi một hồi nàng sực tỉnh ra, chẳng phải là Lữ Vỹ Kỳ đi theo hoàng tỷ để đánh giặc sao, lẽ nào?
- Hoàng tỷ, lời tỷ nói muội không hiểu lắm.

Nàng không muốn đoán bừa chuyện xui xẻo này, để tỷ ấy tự nói ra là tốt nhất.

Hoạ Y vuốt ve hũ nhỏ trong tay rồi ngước lên nhìn Y Nguyệt chầm chậm nói rõ từng chữ.

- Lữ Vỹ Kỳ chết rồi.

Hai tai Y Nguyệt bị ù đi, tim nàng đập mạnh liên hồi, miệng lấp bấp hỏi lại.

- Hoàng tỷ...!chuyện...!chuyện này không nói đùa được đâu.

Hoạ Y nâng khoé lên chua chát, nàng cũng ước đó chỉ là một trò đùa, tại sao không phải là trò đùa chứ?
Hoạ Y không trả lời chỉ nhẹ nhàng vuốt ve hũ sành trên tay, đôi mắt Y Nguyệt nhanh chóng ngấn nước, nàng nghẹn giọng trách Hoạ Y.

- Tại sao tỷ không chăm sóc tốt cho huynh ấy, huynh ấy thích tỷ như vậy mà.

Hoàng tỷ...!tại sao vậy, tỷ trả lời đi.

Nàng điên cuồng yêu Lữ Vỹ Kỳ nhưng nàng biết rõ trong tim Lữ Vỹ Kỳ chỉ có mỗi một mình Hoàng tỷ, lúc trước là nàng sợ thua nên mới cùng đại tỷ bày ra chuyện đáng xấu hổ đó.

Nàng biết huynh ấy yêu Hoàng tỷ và Hoàng tỷ cũng đáp lại tình cảm ấy.

Vậy tại sao còn không chăm sóc tốt cho huynh ấy chứ?
Y Nguyệt gào khóc nức nở dưới sàn càng làm lòng Hoạ Y thêm quặn thắt.

Nếu muội ấy biết được mũi kiếm của nàng đã cướp đi mạng sống của chàng ấy thì sẽ ra sao? Có lẽ sẽ hận nàng suốt kiếp.

Y Nguyệt đưa tay giằng lấy hũ tro cốt trên tay Hoạ Y nhưng còn chưa chạm tới đã bị ánh mắt của Hoạ Y làm cho hoảng sợ.

- Sau này muội đừng đến đây nữa, trẫm cũng không muốn tiếp ai ở đây.

Có việc gì cần cứ đến Di Hoà điện mà tấu.

Giọng của Hoạ Y cứ thẳng một đường, không trầm không bổng, nàng không nói thêm gì nữa bảo Sở Tiêu đưa Y Nguyệt ra ngoài, mặc cho nàng ấy đòi ôm hũ tro cốt của Lữ Vỹ Kỳ cho bằng được nhưng đây là phu quân của nàng, ngoài nàng ra không ai được động vào..

Tác giả : Ngoclananh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại