Tử Tù Của Nữ Vương
Chương 5 5 Ở Đây Không Có Nắng Cớ Gì Mặt Lại Đỏ
Di Hoà điện được chạm khắc đơn giản nhưng tạo được nét cổ kính, ấm áp.
Lữ Vỹ Kỳ một mình đứng trong điện cặm cụi mài mực, Hoạ Y có thể buông thả trong bữa cơm nhưng lúc làm việc lại cực kỳ nghiêm túc, nên trước khi nàng bước vào thì mọi chuyện phải được chuẩn bị xong xuôi.
Hương trầm khiến tâm người ta bình lặng lại, Lữ Vỹ Kỳ cầm trong tay thỏi mực, từng vòng xoay vô định khiến hắn bất chợt nghĩ về chuyện cũ.
Nhớ năm đó hắn ở tuổi mười chín, một mình bôn ba nơi đất khách quê người.
Mùa đông giá rét không nơi trú thân, may mắn được một gia đình nghèo cho nơi nương tựa.
Thấy Lữ Vỹ Kỳ siêng năng chịu khó nên gia quyến nhận hắn làm con nuôi.
Thấm thoát cũng ba năm trôi qua, hắn gắn bó với gia đình nghèo cũng được một thời gian dài, tình cảm càng trở nên thân thiết.
Tuy cuộc sống vất vả, khó khăn nhưng miễn là tự do tự tại, không quá coi trọng đến địa vị xã hội.
Một ngày nọ hắn thấy nghĩa muội của mình ngồi khóc nức nở ở góc nhà, thấy nàng uất ức hắn đến gần hỏi han nhưng vẫn giữ khoảng cách chừng mực.
Nghĩa muội thấy Lữ Vỹ Kỳ thì nhào tới ôm chầm lấy làm hắn không kịp trở tay, hắn vội vàng đẩy nghĩa muội sang một bên, xiêm y của nàng vẫn chưa cài lại, để lộ áo yếm ở bên trong.
Lữ Vỹ Kỳ vội quay mặt đi, nghĩa muội lại thấy tủi nhục vô hạn, nàng nấc lên từng tiếng rồi chạy ra khỏi nhà, không nói với hắn lời nào.
Tối hôm đó, khi các ngõ ngách trong thôn đã tắt hết đèn.
Lữ Vỹ Kỳ như mọi ngày đi cài cửa cẩn thận, lúc đi ngang phòng nghĩa muội hắn nghe tiếng thấy thở hòng học.
Cảm giác có chuyện không hay, hắn đứng bên ngoài gọi mấy tiếng nhưng không ai trả lời.
Biết rằng vào phòng nữ tử vào đêm hôm thế này là không phải nhưng hiện giờ nghĩa mẫu không có nhà, nhỡ có chuyện gì thì biết làm sao.
Lữ Vỹ Kỳ đánh liều vén màn bước vào trong.
Bên trong tối om không nhìn rõ được gì.
Hắn gọi tên nghĩa muội mấy lần nữa nhưng xung quanh hoàn toàn im lặng.
Lúc hắn định đi ra ngoài lấy nến vào soi thử thì nghĩa phụ của hắn dẫn theo mấy người nữa cầm đuốc chạy vào.
Ông ta la khóc om sòm nói hắn hãm hiếp nghĩa muội của mình khiến nàng chết thảm.
Lữ Vỹ Kỳ còn chưa biết chuyện gì thì đã bị những thanh niên lực lưỡng trong làng trói lại.
Men theo ánh đuốc hắn nhìn thấy nghĩa muội của mình nằm trên giường sắc mặt nhợt nhạt, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt, trên người không một mảnh vải che thân.
Hắn trợn mắt hốt hoảng, ấm ức nhìn nghĩa phụ của mình, bởi không tự nhiên trùng hợp ông ta lại dẫn người về bắt gian nhưng không ngờ ông ta lại nhào tới đấm vào mặt hắn mấy cái rồi kêu người dẫn hắn lên quan phủ.
Trước công đường hắn một mực không nhận tội nhưng vài người trong làng đứng ra làm chứng, thấy hắn ôm nghĩa muội của mình, quần áo còn xộc xệch khó coi.
Nghĩa phụ của hắn liền gào khóc thảm thiết, trách bản thân nuôi ong tay áo, hại chết hài tử của mình.
Quan phủ nhanh chóng phán quyết, ép hắn nhận tội, lăn dấu vân tay rồi đưa đi hành quyết.
Tưởng rằng sẽ chết oan uổng, nào ngờ lại được Hoàng thượng kịp thời giải cứu rồi đưa về cung, đến giờ này hắn vẫn không hiểu tại sao người lại không trách phạt hắn mà còn giữ hắn bên cạnh.
Lữ Vỹ Kỳ cười nhạo bản thân mình, cảm thấy cuộc đời giống như trò đùa được sắp đặt sẵn.
Hoạ Y đã đi vào được một lúc nhưng Lữ Vỹ Kỹ mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà không biết được sự có mặt của nàng.
Hoạ Y nhíu mày nhìn dáng vẻ thất thần của hắn, nàng dùng quạt lụa khẽ nâng cằm hắn lên.
Lữ Vỹ Kỳ bị giật mình, hắn trừng mắt nhìn nữ nhân trước mặt, khi đã xác định rõ danh tính thì vội vã hành lễ.
Lữ Vỹ Kỳ cắn răng, chẳng lẽ nói là do nàng nhìn nên mặt hắn mới đỏ, có khi không chết vì trọng tội mà lại bị chém đầu vì mạo phạm đức vua cũng nên.
Thấy hắn một mặt rối rắm, Hoạ Y được nước lấn tới, nàng kề sát vào mặt hắn nhìn vào mắt hắn nhỏ giọng nói.
- Trẫm gọi thái y xem cho ngươi nhé.
Bạch thiên hương bay qua đầu mũi, Lữ Vỹ Kỳ bất động, nơi lồng ngực bất ngờ thô bạo đập nhanh liên hồi.
Đôi mắt đó, cánh môi đó, trong khoảnh khắc này Lữ Vỹ Kỳ không thở nổi, hắn như sắp chết ngạt tới nơi.
Hắn lấy hết chút sức lực còn lại trả lời.
- Bệ hạ, nô tài không sao.
Hoạ Y thu người lại, môi bất giác cong lên, thuận tay cầm một quyển tấu chương lên xem.
Lữ Vỹ Kỳ được phóng thích liền bí mật hít lấy hít để không khí, nếu như không có ai trước mặt có lẽ hắn đã ôm ngực thở hổn hển rồi.
Hắn trộm nhìn biểu cảm trên mặt nàng.
Là sao đây, nàng đang trêu ghẹo hắn sao? Một nữ vương như nàng cũng thích trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Không phải, hắn là nam nhân cơ mà, ghẹo nguyệt trêu hoa gì chứ, hắn bị điên rồi.
Hôm nay hắn cũng quá đỗi khinh suất rồi, chỉ một lời nói, một ánh nhìn mà làm tâm tư hắn bấn loạn.
Không hiểu nàng còn mấy mặt chưa thể hiện ra.
Khí phách có, tao nhã có, quyến rũ có, bây giờ lại là tinh nghịch.
Hoạ Y cầm tấu chương nhưng tâm tư lại đặt trên người Lữ Vỹ Kỳ, nàng thích thú khi trêu ghẹo hắn, đôi mắt ấy đen ấy như thể biết nói, hắn là người đơn giản, nàng có thể nhìn ra hắn không phải loại người quá nhiều dụng tâm nhưng lại không biết được so với những nam nhân ngoài kia và hắn có chỗ nào khác biệt.
Hắn giấu diếm là thế nhưng Hoạ Y vẫn tinh ý nhận ra, nếu là kẻ khác, bảo đảm rằng nàng sẽ giao hắn cho Lý tổng quản, một khắc biến hắn thành thái giám ngay.
Nhưng chẳng hiểu sao cả buổi mặt nàng luôn tràn đầy ý hoa.
Hoạ Y cầm tấu chương nhưng tâm tư lại đặt trên người Lữ Vỹ Kỳ, nàng thích thú khi trêu ghẹo hắn, đôi mắt ấy đen ấy như thể biết nói, hắn là người đơn giản, nàng có thể nhìn ra hắn không phải loại người quá nhiều dụng tâm nhưng lại không biết được so với những nam nhân ngoài kia và hắn có chỗ nào khác biệt.
Cả buổi hắn bồi nàng duyệt tấu chương rồi luyện thư pháp, không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng giấy mực khẽ miết vào nhau.
Bàn tay nàng trắng muốt, cổ tay thon thả điêu luyện đi từng đường chữ.
Lữ Vỹ Kỳ như bị say trên yên ngựa, chốc chốc hắn lại đứng im cố dồn khí vào phổi, để đảm bảo rằng bản thân không làm ra chuyện gì ngu ngốc.
Hắn giấu diếm là thế nhưng Hoạ Y vẫn tinh ý nhận ra, nếu là kẻ khác, bảo đảm rằng nàng sẽ giao hắn cho Lý tổng quản, một khắc biến hắn thành thái giám ngay.
Nhưng chẳng hiểu sao cả buổi mặt nàng luôn tràn đầy ý hoa.
Tối hôm đó ở trên giường, Lữ Vỹ Kỳ cứ lăn qua lộn lại, hết gác tay lên trán lại thở dài ngán ngẩm.
Không rõ bản thân là đang trầm tư vì chuyện gì, đến khi các nô bộc khác phàn nàn hắn mới chịu nằm yên rồi chìm vào mộng đẹp..