Tử Tù Của Nữ Vương

Chương 46 46 Ngắm Bình Minh


- Đại tướng quân, thời gian gần đây trong các buổi thiết triều đều không thấy Thái úy về diện kiến.

Ty chức nghe loáng thoáng được rằng, chuyện trồng thuốc phiện ở ngoại thành có liên quan tới Thái úy và Thái thượng hoàng.

Từ Thâm, hầu tá cho Thái úy Trương Kiến Quốc trong lúc lau gươm cho ông, không nhịn được kể cho ông nghe những gì mình vừa nghe được ở ngoài kia.

Trương Thái úy vì tái phát chứng đau lưng mà cả tháng nay cũng không về triều, ông uống cạn chén thuốc đắng rồi ôn tồn nói.

- Chuyện tận mắt thấy hãy tin, chuyện nghe được chưa chắc là thật.

Trương Kiến Quốc cực kỳ tin tưởng nghĩa tử của mình, dù không phải do phu phụ ông sinh ra nhưng hắn ta là một đứa trẻ cực kì hiếu thảo.

Chuyện tài trời như vậy chắc chắn chỉ có trong lời đồn, hắn không bao giờ dám làm chuyện bất nhân đó.

Trương thái úy lấy ra một hộp nhung màu đen nhỏ đưa cho Từ Thâm cầm, bên trong là đôi giày vải Trương phu nhân tự tay làm cho Trương Tử Văn.

Mùa đông ngày càng giá rét, bà sợ hắn ở doanh trại xa xôi không đủ ấm, nên đã đặc biệt chọn loại vải tốt nhất ngày đêm may cho hắn.

Doanh trại của Trương thái úy cách nơi đóng quân của Trương Tử Văn không xa.

Ông ngồi xe ngựa cùng hầu tá Từ Thâm dẫn thêm vài binh sĩ đến gặp hắn, để chuyển quà của phu nhân dành cho nghĩa tử.

Hai phụ tử đều có nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Tuy ít gặp nhau nhưng vẫn thường viết thư hỏi thăm, có quà gì quý đều để dành tặng cho đối phương.

- Nhanh lên Thiếu úy chờ không được nữa.

Nhị Thần dẫn vào doanh trại một cô nương tuổi độ mười bảy, gương mặt thanh thuần, sạch sẽ.

Hắn trực tiếp dẫn cô ấy vào lán trại của Trương Tử Văn rồi bản thân nhanh chóng ra ngoài.

Trương Tử Văn thấy nữ nhân thì như con hổ đói, gấp gáp vồ lấy mặc kệ nữ tử ở dưới thân van xin không ngớt lời.


Hắn là nam nhân dục hoả luôn dâng trào, một Y Cơ lâu ngày mới gặp không thoả mãn được hắn, thời gian này hắn cũng không về cung nữa.

Phần dưới của hắn nhịn đến sắp nổ tung rồi.

Chỉ có Y Cơ ngây thơ nghĩ, hắn dẫu lừa gạt về thân thế nhưng vẫn một lòng chung thủy, thời gian hắn đóng quân ở đây, nữ tử ở trên núi này người nào hắn chưa từng thử qua.

Lần này quá mười ngày chưa đụng tới nữ nhân đã là quá sức chịu đựng của hắn.

Cô nương mới tới này vẫn còn là trinh nữ nên hắn cực kỳ cao hứng, làm đến cô ấy ngất xỉu hắn vẫn ung dung ra vào cho đến khi khoái cảm phun trào mới thỏa mãn mặc lại y phục đi ra ngoài, còn căn dặn bên dưới giữ cô nương này lại, buổi tối sẽ vui vẻ tiếp.

Trương Tử Văn vừa vén vải bước ra ngoài, thì thấy Trương thái úy ngồi trên yên ngựa từ ngoài trông vào, hắn giật mình nhìn vào lán trại, rồi chạy ra đón ông ấy.

- Nghĩa phụ, Người đến từ lúc nào vậy?
Trương thái úy xuống ngựa, bước những bước dứt khoát vào bên trong, vừa đi vừa lạnh nhạt nói.

- Ta tới lúc cô nương đó vừa được dẫn vào đây.

Trương Tử Văn xanh mặt thấp thỏm, bởi trước nay trong con mắt của Trương thái úy hắn là một kẻ có nhân cách tốt.

Biết hắn vui vẻ ở bên ngoài thế này, ông ấy nhất định sẽ mất lòng tin ở hắn.

- Nghĩa phụ nghe con giải thích đã.

Trương thái úy không nghe ông trực tiếp vén màn, cô nương lúc nãy còn chưa mang đi, thân thể xụi lơ không một mảnh vải che thân vô cùng thảm hại.

Ông quay qua nhìn hắn thẳng tay tát một cái thật mạnh vào mặt, lực mạnh đến nỗi khiến hắn chảy cả máu miệng.

Trương Tử Văn không dám kêu than, hắn ôm mặt cúi đầu nghe mắng.

- Loại chuyện này ngươi cũng có thể làm ra sao? Nhục nhã, nghịch tử.

Sao này ta làm sao nhìn mặt văn võ bá quan trong triều.

Trương Tử Văn vội vàng quỳ xuống phân bua.


- Nghĩa phụ hài nhi biết tội của mình rồi, hài nhi xin hứa sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện này nữa.

Trương thái úy giận đến tím người, ông phủi áo ra khỏi doanh trại rồi lên xe ngựa trở về.

Trương Tử Văn hớt hải chạy theo nhưng không kịp.

Từ Thâm ôm hộp nhỏ ở phía sau tiến lên nói.

- Trương thiếu úy, đây là quà phu nhân gửi cho ngài.

Từ Thâm đi rồi, Trương Tử Văn thất thỉu vào lại lán trại.

Hắn mở hộp gấm nhỏ ra, bên trong là một đôi giày vải màu đen được thêu tỉ mỉ.

Bên trong phần ủng giày còn thêu hai chữ "bình an", hắn nặng lòng thở dài.

Dù đến với Hoàng Hoa quốc chỉ vì mục đích, làm con nuôi của Trương Kiến Quốc cũng vì mục đích nhưng hắn vẫn rất coi trọng ông ấy, với Trương phu nhân lại càng yêu mến.

Hắn tự nhủ với lòng, ngày xóa bỏ đế chế họ Hoàng, sẽ giữ lại hai người mà hắn xem như là cha mẹ thứ hai của mình.

**********
Tinh mơ hôm sau Hoạ Y thức dậy sớm, nàng cùng Lữ Vỹ Kỳ mỗi người một ngựa đi quan sát địa hình xung quanh.

Bạch Trạch Dương xin theo nhưng nàng bảo hắn ở lại đề phòng Trương Tử Văn lại có hành động bất thường.

Nàng phi ngựa lên ngọn đồi cao, địa hình phía dưới rất hiểm trở.

Lữ Vỹ Kỳ bám sát theo sau yểm trợ cho nàng.

Hoạ Y buộc ngựa vào một gốc cây to, nàng trông theo những cánh rừng dày ở bên kia biên giới.


Nếu muốn tiến công, bắt buộc phải băng qua khu rừng đó, mà địa hình ở đó thế nào quân của nàng vẫn chưa nắm rõ.

Lữ Vỹ Kỳ đứng sau lưng để ý từng nhất cử nhất động của nàng, biết nàng đang suy tính chiến thuật nên hắn im lặng không làm phiền.

Bỗng nàng lên tiếng hỏi.

- Chàng nghĩ ở giữa một khu rừng dày đặc những tán cây to như vậy thì bên trong sẽ có gì?
Nàng chưa bao giờ hỏi hắn chuyện ngoài lề thế này bao giờ, có lẽ vì nàng nghĩ hắn xuất thân bần hàn nên những chuyện thế này có nói hắn cũng không hiểu.

Đúng là hắn không rành về chính sự thật nhưng nếu hỏi hắn về khu rừng phía trước thì nàng đã hỏi đúng người rồi.

Bốn năm trước khi hắn bị giáng làm thường dân, ở lại kinh thành làm nghề gì cũng đều bị vua cha cho người phá rối làm khó, nên hắn mới tìm cách rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn mà tìm đường sống.

Hắn không ngựa, không xe chỉ bằng đôi chân này đi suốt đêm ngày, và cũng chính từ khu rừng phía dưới đồi bên kia ấy, hắn đã đến Hoàng Hoa quốc.

Lữ Vỹ Kỳ thôi hồi tưởng chuyện cũ thành thật trả lời.

- Ta nghĩ ở một khu rừng rậm có chồi cây cao, khí hậu khắc nghiệt như vậy mà lá vẫn xanh tốt chắc chắn là một khu rừng thường xanh.

Khí hậu bên trong khu rừng sẽ ẩm thấp và có nhiều thú dữ.

Cũng sẽ không có lối mòn để dễ di chuyển.

Hoạ Y chăm chú lắng nghe Lữ Vỹ Kỳ nói, từng lời từng chữ đều cực kỳ thuyết phục, cứ như hắn đã từng đi qua khu rừng này vậy.

Nếu như không có lối mòn mà còn có nhiều thú dữ thì qua đây sẽ rất nguy hiểm, vậy làm sao qua được bên đó mà không tổn thất lực lượng vô nghĩa.

Như hiểu được mối bận tâm của nàng Lữ Vỹ Kỳ lên tiếng nói tiếp.

- Ở đây là sườn núi, ta nghĩ khu rừng này không quá sâu, chúng trải dài theo hàng ngang bao bọc những khu đất ở rìa ngọn đồi nhỏ kia.

Nên khi di chuyển ta chuẩn bị sẵn dụng cụ phát quang bụi rậm ở dưới chân, chẳng mấy chốc lối đi sẽ được tạo ra.

Hoạ Y lần nữa trầm trồ với khả năng xây dựng chiến thuật của hắn, xem ra hắn rất hiểu địa hình ở đây, nàng chỉ nghĩ hắn lớn lên ở thôn Tam Cúc, nơi đó cũng có núi rừng bao phủ nên hiểu rõ cũng là chuyện bình thường.

Chỉ một ít thời gian Hoạ Y đã thông được bao nhiêu vấn đề, nàng mỉm cười tặng cho hắn ánh nhìn ngưỡng mộ không ngớt lời khen.

- Không ngờ chàng lại giỏi như vậy, trận này quân ta thắng lớn chắc chắn công của chàng không nhỏ.

Lữ Vỹ Kỳ dang tay ôm lấy nàng vào lòng ma mãnh lên tiếng.


.

Truyện hay luôn có tại _ ТRUМTRU YEИ.VN _
- Ta không muốn lập công, ta muốn nàng thưởng cho ta thôi.

Hoạ Y ở trong ngực hắn, ngước lên vui vẻ hỏi.

- Chàng muốn thiếp thưởng gì nào?
Lữ Vỹ Kỳ không trả lời, hắn trực tiếp hôn lên môi nàng, nhịn mấy ngày rồi hắn như một kẻ thiếu thốn tình cảm.

Hoạ Y cũng không kháng cự nàng thành thục đáp lại nụ hôn sâu của hắn.

Bình minh đã dần trồi lên sau ngọn núi, Hoạ Y đẩy hắn ra giục trở lại doanh trại.

Lữ Vỹ Kỳ không nói không rằng, hắn cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi trải xuống thảm cỏ bên dưới.

Hoạ Y chớp chớp đôi mắt trong veo trong đầu thầy thắc mắc.

Lữ Vỹ Kỳ không cho nàng leo lên ngựa, hắn kéo nàng nằm xuống ngắm mặt trời lên.

Hoạ Y còn bao chuyện phải giải quyết, nàng một mực muốn về nhưng khó khăn lắm mới được ở riêng tư cùng nàng, làm sao hắn dễ dàng đi không về không như thế được.

Lữ Vỹ Kỳ leo lên người Hoạ Y chặn lời càm ràm của nàng lại bằng môi của mình.

Hoạ Y cố ý né qua một bên trừng mắt nói.

- Chàng đừng làm loạn, người khác thấy được thì phải làm sao?.

Lữ Vỹ Kỳ không thèm để ý tới mấy chuyện đó, ở đây núi đồi vắng lặng, có nhìn thấy đi nữa cũng chỉ có chim chóc hoặc mấy con khỉ mà thôi.

- Đã mấy ngày ta ăn chay rồi, nếu không được ăn mặn ta thành hòa thượng mất.

Hoạ Y nhíu mày, dung nhan kiều diễm thêm phần sống động, ai lại nói như chàng chứ.

Nàng cũng không kháng cự mà cực kỳ chiều chuộng chút trẻ con ấy của hắn.

Hai người nắm tay tựa đầu vào nhau cho đến khi thấy rõ hình tròn màu đỏ nhô cao mới lên ngựa trở về..

Tác giả : Ngoclananh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại