Tử Tù Của Nữ Vương
Chương 38 38 Khách Quý Ghé Thăm

Tử Tù Của Nữ Vương

Chương 38 38 Khách Quý Ghé Thăm


Hoạ Y siết chặt hai tay mình im lặng không nói, không phải không muốn trả lời mà là không biết phải trả lời thế nào mới phải, bởi nàng còn mông lung hơn cơn gió ngoài kia, không biết đâu là điểm bắt đầu và kết thúc.

Nàng xoay người nhìn hắn, mới có hai ngày mà xanh xao thấy rõ, căn phòng nhỏ hẹp vì có hai người mà thêm bí bách, nàng lảng ánh mắt đi nơi khác để tránh mềm lòng, mấp máy môi đào hờ hững hỏi.

- Còn đi được không?
Lữ Vỹ Kỳ chớp mắt nhìn nàng sợ mình nghe nhầm nhưng mà thà nghe lầm còn hơn không bao giờ nghe nữa.

- Chỉ cần nơi đó có nàng, thì có què ta cũng tìm mọi cách để tới.

Hoạ Y quay người bước ra cửa giấu nụ cười trong lòng mình, nàng đúng là vô dụng, chỉ cần nghe hắn ngon ngọt một câu là đã bán đứng sự cứng rắn mà bản thân dày công chuẩn bị.

- Về nơi trước đây ở trước, chuyện khác tính sau.

Nàng nói một câu không đầu không đuôi như vậy rồi đi mất nhưng Lữ Vỹ Kỳ biết nàng đã thay đổi suy nghĩ rồi, hắn vui mừng quên cả đau bám theo sau nàng.

Lúc này cung nữ của Tân Vĩnh cung đã nắm được tình hình liền chạy về bẩm báo.

- Đại công chúa, Hoàng thượng dường như đã hoà giải với hắn ta rồi, hai người họ còn đi về Cảnh Nghi cung cùng nhau.

Y Cơ đang vuốt ve mấy cái vòng ngọc mới trong tay, từ khi biết mình bị phản bội nàng ta gửi gắm nỗi buồn vào việc mua sắm trang sức rồi ngắm nghía chúng để giải khuây.

Nghe cung nữ bẩm báo xong liền nhếch môi cười khinh.

Đúng là tiện nữ, đã làm vua còn đi giành nam nhân.

Nàng ta đứng lên đi tới Thư Di cung tìm Y Nguyệt.

Y Nguyệt lúc này đang nằm dài trên giường, không thiết tha tới chuyện ăn uống, mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều.


Nàng ghét Hoàng tỷ, tại sao lại chia cắt uyên ương, còn bắt chàng ấy phải chịu nhục nhã.

Y Cơ bước vào nhìn tẩm cung của tứ công chúa bình thường chim hót líu lo bây giờ lại trở nên sầu thảm, nàng ta bày vẻ mặt thấu hiểu tới vuốt nhẹ tóc Y Nguyệt đau lòng chia sẻ.

- Tỷ đã nói với muội rồi, muội quá hiền lành nên mới không được coi trọng.

Con người của Hoàng muội như thế nào ta là người hiểu rõ nhất.

Nếu bây giờ muội muốn mọi chuyện diễn ra như ý, chỉ còn một người có thể giúp muội mà thôi.

Y Nguyệt ngưng khóc, lồm cồm bò dậy, đôi mắt mong đợi nhìn Y Cơ nói tiếp.

Y Cơ mỉm cười nhìn sâu vào mắt nàng, đồng tử nàng ta giãn ta ro, chậm rãi mở miệng nói.

- Đi gặp Hoàng thái hậu, làm lớn chuyện lên.

Y Nguyệt trợn mắt nhìn Y Cơ, nàng làm sao dám càn quấy hơn nữa, nếu nàng càng làm lớn chuyện càng không thể quay đầu.

Hoàng tỷ sẽ bỏ mặc nàng mất, dù gì nàng cũng thương nhất là tỷ ấy.

Thấy Y Nguyệt chần chừ, Y Cơ thúc giục thêm.

- Nghe lời tỷ, chỉ có cho hắn làm phò mã mới tránh khỏi sự hành hạ của Hoàng muội dành cho hắn, nơi cấm cung này muốn thủ tiêu một tên nô bộc thì có khó gì.

Y Nguyệt bị doạ đến sợ, mặt nàng trắng bệch nhưng vẫn không dám làm liều, nàng vẫn là sợ Hoàng tỷ hơn.

Y Cơ trực tiếp lôi nàng xuống giường kéo tới tẩm cung của Hoàng thái hậu để nói chuyện.

Hoàng thái hậu chính là thân mẫu sinh ra đại công chúa và nhị công chúa nên Y Cơ rất tự tin bà ấy sẽ theo phe của mình.


************
- Hoàng thượng, chuyện đó đã có kết quả rồi.

Sở Tiêu dù bận rộn những việc khác nhưng vẫn có một đội quân bí mật trong bóng tối làm theo lệnh của y.

Chuyện Hoạ Y giao điều tra về cái chết của nữ tử ở thôn Tam Cúc vẫn được tiến hành.

Hoạ Y bỏ cây bút trên tay xuống chăm chú lắng nghe, chỉ cần nghe câu trả lời nàng muốn nghe thì hôm nay nàng sẽ có quyết định của mình.

- Có người trong thôn từng nhìn thấy lão già đó giở trò không đứng đắn với nữ tử ở sau nhà, cô nương ấy không phải là con ruột của ông ta mà là con riêng của vợ.

Ngày cô ấy mất, ông ta hớt hãi chạy sang nhà hàng xóm hô hào Lữ Vỹ Kỳ hãm hiếp nữ tử của mình, trong khi đó có người thấy hắn không có nhà từ chiều, mới vừa quay về một lúc thì bị giải lên quan.

Sau khi tìm hiểu kỹ mọi chuyện y đã cho người bắt ông ta lại để lấy lời khai, quá nhiều bằng chứng nên ông ta đành cúi đầu nhận tội, chính mình là người hãm hiếp con riêng của vợ rồi đổ tội cho Lữ Vỹ Kỳ.

Lúc ấy hắn không được minh oan là bởi vì người dân xung quanh thấy hắn là kẻ không thân phụ, không gia quyến nên sợ rước họa vào thân.

Hoạ Y trầm mặc thở dài nhẹ nhõm, chưa bao giờ nàng nhắc lại chuyện này với Lữ Vỹ Kỳ, cũng chưa bao giờ hỏi hắn vì sao lại phạm tội này.

Rất may lúc đó nàng đã quyết định đúng, nếu không nơi hoàng tuyền lại nhận oan một linh hồn.

Nàng ra lệnh cho Sở Tiêu giam ông ta vào ngục, khoan hãy minh oan cho Lữ Vỹ Kỳ, bởi còn chuyện chưa giải quyết xong.

Biết là sẽ thiệt thòi cho hắn nhưng muốn mọi chuyện ổn thỏa chỉ còn cách này.

Uyển Đồng và Tiểu Châu đứng sau lưng nàng nãy giờ đều nghe rõ, trước đây vẫn coi thường hắn là một kẻ mất tính người, giờ lại thấy hắn thật đáng thương, bị oan ức như vậy lại chẳng thể kêu than với ai.


Đầu giờ Dậu, cung Cảnh Nghi đón tiếp một vị khách mà từ lúc Hoạ Y đăng cơ đến giờ bà ấy mới đến lần đầu tiên.

- Nhi thần xin thỉnh an Hoàng thái hậu, chẳng hay ngọn gió nào đưa Người ghé qua đây.

Lúc Hoạ Y lên ngôi, đáng ra theo lễ nghi phải đến tẩm cung của Thái thượng hoàng và Hoàng thái hậu thường xuyên thỉnh an nhưng nàng chưa hề làm việc đó dù chỉ một ngày, việc này khiến bà ta có cảm giác bị thiếu tôn trọng nhưng nàng bây giờ đã làm vua cũng không dễ bắt nạt nữa, miễn sao quyền điều hành hậu cung vẫn nằm trong tay bà, tránh mặt một chút cũng tốt.

Hàn Nhược Vũ trước giờ vẫn giữ nét cao quý không thay đổi, dù đã bước vào độ tuổi ngũ tuần nhưng làn da vẫn được chăm sóc rất tốt, trên người bà đều là những trang sức quý hiếm, bà thẳng lưng bước vào trong ngồi xuống ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo trong tẩm cung của nàng.

Hoạ Y mời trà, bà không hề động vào, có lẽ sợ làm bẩn tay.

Hàn Nhược Vũ mân mê chiếc khăn lụa tơ tằm trên tay, từ tốn mở khuôn miệng được tô son tỉ mỉ nói.

- Chuyện ở hậu cung ai gia tất bật lo toan không có nhiều thời gian, hôm nay tới đây nói gọn ghẽ một lời rồi Hoàng thượng quyết định sớm một chút, đừng để hậu cung náo loạn cả lên không ra thể thống gì.

Bà ta vẫn hống hách như trước không thay đổi gì, Y Cơ đúng là đúc một khuôn từ bà ấy mà ra.

Trước khi trở thành Hoàng thái hậu bà ta đã là một Hoàng hậu thất sủng, cũng may Hoạ Y là Nữ đế nên quyền điều hành hậu cung bà ta vẫn làm chủ.

Hoạ Y không phải ghét Hàn Nhược Vũ vì bà ta không phải là mẫu thân của mình, mà nàng có mối hận lớn còn chờ ngày để trả.

Nàng đã là vua, chứ không còn là một tam công chúa bé nhỏ ngày nào sợ sệt khi bị bà ta quát mắng.

Hàn Nhược Vũ chê trà trong tẩm cung của nàng thì để nàng uống.

Hoạ Y bưng tách trà lên bình thản nhấp một ngụm, câu đầu tiên là nói với Uyển Đồng.

- Trà hôm nay hơi đắng.

Uyển Đồng theo nàng lâu như vậy sao lại không hiểu tính của nàng, cô bước ra một bước cúi đầu thưa.

- Bẩm Hoàng thượng, lần sau nô tỳ sẽ chú tâm hơn.

Hoạ Y mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu rồi đưa mắt sang Hàn Nhược Vũ chậm rãi nói.


- Hoàng thái hậu nghe thử cô ấy vừa gọi nhi thần là gì, có lẽ Người trí nhớ không tốt nghĩ đây là tẩm cung của Tam công chúa.

Trẫm bây giờ là Hoàng thượng mong Người nhớ cho kỹ.

Hoạ Y không bao giờ quên chính bà ta đã cấm đội mai táng trong cung an táng Mẫu phi nàng theo nghi lễ an táng dành cho phi tần.

Bà ta còn không cho Mẫu phi nàng nằm trên đất của hoàng tộc, mà cho người chôn tít trên ngọn đồi cao ở vùng ngoại thành.

Sau này nơi đó bị sạt lở nghiêm trọng, đất vùi đắp gần hết không tìm thấy được mộ của Mẫu phi ở đâu nữa.

Mấy năm nay nàng vẫn cho người đào bới nơi đó để tìm chút hy vọng nhưng đều không tìm được.

Nhiều lần Hoạ Y đã nghĩ, không biết với những gì đã làm, đêm về bà ta có gặp ác mộng hay không?
Hàn Nhược Vũ nghe Hoạ Y nhắc nhở mình thì nóng mặt, đáng lẽ vị trí thượng tôn này phải là của Y Cơ, hoàng nữ của bà.

Nếu không phải nàng ta may mắn thì làm gì có cơ hội ngồi ở đây lên mặt.

Bà ta đánh đuôi mắt xếch lên nhìn Hoạ Y với vẻ mặt coi thường.

- Nàng là Hoàng thượng, còn ai gia là Hoàng thái hậu, gặp ai gia Hoàng thượng còn phải hành lễ.

Bỗng chốc cuộc nói chuyện đổi thành việc so tước vị ai lớn hơn khiến Hoạ Y bật cười thành tiếng.

- Hoàng thái hậu vẫn còn nhớ rõ như vậy thì may quá, vậy chẳng hay Người có nhớ chủ nhân của Ngọc ấn là ai không? Nếu Người có quyền hành cao như vậy thì còn tới đây tìm nhi thần làm gì?
Vì Hoạ Y là Nữ đế nên không có Hoàng hậu để điều hành hậu cung, bà ta vẫn là đang tạm quyền vì Hoàng Khang Dụ không đoái hoài tới.

Nếu một ngày ông ta đổi ý sủng ái một Thái phi khác thì bà cũng sẽ bị "phế" mà thôi.

Hàn Nhược Vũ giận đến líu lưỡi, quả nhiên nàng không còn là một tam công chúa ngây thơ như nước nữa, muốn đối phó cũng không dễ dàng gì, dù sao đây cũng không phải chuyện của Y Cơ hay Y Vân, bà ta nhận lời tới đây để thể hiện quyền uy khoe mẽ là chính.

Việc không thành cũng chẳng ảnh hưởng gì tới bà, nếu làm căng lên bất lợi bà sẽ hưởng..

Tác giả : Ngoclananh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại