Tử Tù Của Nữ Vương

Chương 35 35 Có Đau Không


Đoạn đường từ Thư Di cung đến Cảnh Nghi cung bỗng chốc xa xăm như ngàn thiên lý.

Lữ Vỹ Kỳ muốn vượt lên nắm lấy tay Hoạ Y để giải thích nhưng bên cạnh còn có Sở Tiêu, cứ muốn tiến một bước lại lùi thêm ba bước.

Nàng ở phía trước thẳng lưng không dao động, tuy không thấy được biểu cảm trên gương mặt nàng lúc này là gì nhưng dường như bóng lưng ấy đang có một lớp lạnh lùng bao phủ.

Tại sao ông trời luôn đẩy hắn vào những hoàn cảnh trớ trêu như thế này, Lữ Vỹ Kỳ tự trách bản thân quá ngu si để bây giờ muốn minh oan cũng chẳng biết bằng cách nào.

Về đến Cảnh Nghi cung, Sở Tiêu ở bên ngoài còn Lữ Vỹ Kỳ vào trong với Hoạ Y.

Nàng ngồi bên sập, tự rót một tách trà không hề lên tiếng, cũng không hề tỏ ra tức giận.

Lòng nàng tựa như có một tảng băng đè nặng xuống, nàng có thể đối phó với âm mưu của hàng vạn kẻ thù, có thể tính toán chi tiết từng thế trận nhưng mê cung của ái tình nàng lại là một kẻ mất phương hướng.

Lữ Vỹ Kỳ kiềm chế bản thân không ôm lấy nàng để gỡ mối tơ vò hiện có, hắn thấy bản thân bây giờ thật nhơ nhớp, dẫu cho hắn là người hiểu rõ hơn ai hết mình không hề làm gì quá đáng.

Nhưng biết bao người đã chứng kiến cảnh đáng xấu hổ ấy thì làm sao minh oan, tựa như lúc nghĩa phụ tuyệt tình giải hắn trên Tri phủ để bắt tội, cũng chẳng ai đứng về phía hắn.

Lữ Vỹ Kỳ giương đôi mắt thất thần nhìn nàng như sợ nàng sẽ hiểu lầm hắn trầm trọng thêm nhưng nàng lại chẳng hề đáp lại, hắn thở dài trầm mặc cố gắng trần tình.

- Là ta không sáng suốt nghe theo lời của tên nô tài đó, hắn nói nàng bị Thái thượng hoàng trách phạt ở Thư Di cung nên ta mới…
- Được rồi, dọn đồ của Ngươi đem về chỗ trước đây ngươi ở đi.

Lữ Vỹ Kỳ còn chưa giải thích xong Hoạ Y đã lạnh nhạt lên tiếng, nàng bảo hắn dọn về chỗ cũ, vậy chẳng phải là nàng đã tin những gì nàng thấy lúc nãy sao? Còn hắn? Nàng lại không tin hắn.


Lữ Vỹ Kỳ thấy tim mình đập loạn xạ, hắn bị vu oan hãm hiếp nghĩa muội có thể nhịn, bị dân làng hợp sức giết chết hắn cũng không quan tâm.

Vì lúc ấy hắn không cần mạng sống này.

Nhưng bây giờ, hắn có nàng, hắn không muốn nàng hiểu sai về nhân cách của hắn, nàng có thể chém đầu hắn khi biết hắn là thái tử của Quang Dao quốc nhưng tuyệt đối không thể hiểu lầm chuyện này được, bởi vì hắn biết nàng sẽ đau lòng.

Lữ Vỹ Kỳ đứng trước mặt Hoạ Y, rủ hàng mi nặng trĩu nhìn nàng, muốn nói bao lời giải thích nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt lại từng chữ.

- Nàng là người tinh thông thế sự khó lường ngoài kia, còn tâm ta rõ rành rành ở trước mặt sao nàng lại không hiểu?
Hoạ Y đưa mắt phượng đối diện hắn, con ngươi đen tĩnh lặng như mặt hồ ở Mỹ Liên trì.

Hắn trách nàng không hiểu hắn, vậy ai hiểu cho nàng lúc này đây? Một bên là muội muội, một bên là người thương.

Y Nguyệt là một đứa trẻ biết nghe lời, nếu thật sự muội ấy cũng cùng kẻ khác lừa nàng vậy thì nàng còn biết tin ai nữa.

- Đi đi, trước khi ta nổi giận.

Ta là vua, ngươi có đâm đầu chết vì ta vạn lần thì ta cũng chỉ thưởng cho ngươi công hộ giá.

Chuyện lần này đừng giải thích với ta, đợi Y Nguyệt đến rồi cả hai người cùng nhau dẹp hậu hoạ đi.

Không phải nàng không tin hắn nhưng rõ ràng hôm đó hắn cũng có mặt, Thái thượng hoàng bây giờ chỉ quanh quẩn ở Trường Xuân cung thì đến Thư Di cung để làm gì.

Tim nàng muốn tin nhưng tâm trí bảo phải giận, giận chàng thì ta vui sao.

Trước khi tìm ra chân tướng nàng không muốn Y Nguyệt cho rằng nàng là đang có tư thông bất chính với hắn.

Hoạ Y chẳng biết nói thêm gì nữa, nàng có thể dệt bao ý thơ lên giấy điệp nhưng ở trong hoàn cảnh này nàng lại như một kẻ vô tri, chỉ còn những lời tuyệt tình nàng bóp chặt trái tim để nói.

Nàng rời khỏi phòng tìm Sở Tiêu tiếp tục bàn chính sự.

Gió bấc ngoài kia cuốn trôi cơn thịnh nộ của nàng, chỉ chừa lại một trái tim ướp vị cay tê tái.

Nàng bảo hắn dọn đi, cũng đúng thôi vì chỗ này vốn dĩ chẳng thuộc về hắn nhưng bước khỏi cánh cửa này là khó có ngày trở lại cùng nàng nếm chung vị ngọt cay.

Những ngày tháng hắn còn được ở bên nàng cũng dần thu hẹp lại.

Vậy còn thời gian là bao lâu nữa ta có thể ở bên cạnh nàng?
**************
- Hoàng thượng, chuyện ở Thư Di cung Người tính thế nào?
Sở Tiêu thay Lữ Vỹ Kỳ mài mực cho Hoạ Y, thấy tâm trạng nàng trầm xuống.


Y biết là vì ai, vì chuyện gì, cũng biết rằng không nên hỏi nhưng chuyện này có rất nhiều điểm nghi vấn, tại sao nàng lại không làm rõ một lần lúc ở Thư Di cung.

Hoạ Y kéo một nét ngang trên giấy, nàng sao lại không biết lời của Sở Tiêu là ý gì.

Nếu thật sự Lữ Vỹ Kỳ là bị gài bẫy, vậy Y Nguyệt phải làm sao ngẩng mặt nhìn những người ở hậu cung.

Biết là thiệt thòi cho chàng nhưng ta còn một tiểu muội muội.

- Sở Tiêu, lòng ta bây giờ như có trăm ngàn con kiến bò, sắp đến ngày bỏ lại nơi đây để cầm gươm ra chiến trận mà vẫn còn trăm mối ngổn ngang chưa giải quyết xong.

Trẫm bây giờ trở nên hồ đồ biết mấy.

Sở Tiêu lặng lẽ nhìn nàng, nữ vương không dao động tâm tư nay đã khác.

Người bây giờ ngoài giang sơn ra đã có thứ phải lo nghĩ rồi.

Hôm ấy từ Di Hoà điện trở về đã rất khuya rồi Hoạ Y còn nhìn hắn thân ảnh quen thuộc ở trước sân.

Chàng quỳ ở cửa, gió cuồn cuộn thổi tung mái tóc chàng, vết thương trên người còn chưa kịp khỏi.

Đau lòng không?
Có.

Nàng đau lòng quá nên không bước được thêm bước nào nữa.

Đâu cần chàng phải làm như vậy, càng như vậy ta càng rối rắm hơn thôi.

Nàng nhớ lại lúc trước, chàng là một tên nô tài vẫn thường quỳ cạnh nàng chăm lo những thứ nhỏ nhặt cho nàng.


Bây giờ trái tim nàng hắn cũng đem đi giữ bên người.

Hoạ Y hít thật sâu một hơi rồi bình thản lướt qua thân ảnh ấy, lúc chuẩn bị đóng cửa nàng còn bỏ lại một câu.

- Ngày mai trẫm sẽ cho gọi tứ công chúa đến để bàn chuyện hôn sự, ngươi không cần phải ở đó cầu xin.

Nàng biết hắn không hề có ý đó nhưng vẫn cố tình dẫm thêm một vết thương lên trái tim của hắn, ai biết được xung quanh đây có kẻ đang rình mò xem động thái của nàng đối với chuyện lần này.

Lữ Vỹ Kỳ cắn môi bật cười đau đớn, nàng là đang biết ta bị oan hay không biết? Ta quỳ ở đây là vì ai nàng còn chẳng rõ sao?
Đã nửa ngày bên Cảnh Nghi cung không có động tĩnh gì Y Nguyệt trở nên sốt ruột.

Có khi nào hoàng tỷ vì quá tức giận mà đã đem chàng ấy đi chém đầu rồi không?
Y Nguyệt khoác áo định đi ra ngoài thì Y Cơ từ ngoài đi vào ngăn lại.

- Tứ muội, muội định đi tìm Hoàng muội sao, ngốc quá phải để bên ấy gọi muội để bàn chuyện ban hôn.

Y Cơ tràn đầy tự tin bước vào, kế hoạch tính toán chi li như vậy không thể để phá hỏng được, dám chắc bây giờ ở bên kia Hoạ Y đang hận không thể biến mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mộng.

Nham hiểm đến đâu cũng bại hoại vì chữ tình mà thôi.

Ban hôn, nghe đến hai chữ này Y Nguyệt lại cảm thấy lâng lâng khó tả.

Nàng biết Hoàng tỷ yêu thương nàng sẽ không nỡ trách phạt nàng nên đã không ngần ngại làm theo kế hoạch của đại tỷ nhưng liệu mối hôn sự này có được tác thành hay không?.

Tác giả : Ngoclananh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại