Tử Tù Của Nữ Vương

Chương 12 12 Tết Đoan Ngọ


Sau khi bị Hoạ Y cấm túc, Y Cơ chỉ quanh quẩn trong Tân Vĩnh cung, bên ngoài thị vệ canh gác rất nghiêm ngặt.

Trương Tử Văn hết hạn nghỉ phép cũng quay lại biên giới cầm quân, không hề gặp mặt Y Cơ lấy một lần.

Một phần cũng vì chuyện hắn gửi gắm Y Cơ điều thất bại, nên cũng chẳng niệm tình phu thê mà quan tâm đến nàng công chúa đang vì mình mà chịu án phạt.

Hoàng Khang Dụ lo lắng Hoạ Y cầm binh dụng quyền là thế nhưng nghĩ trong tay mình còn nắm giữ nhiều binh lực chủ chốt, lại chẳng thể chối từ lời mời gọi của các mỹ nữ phương xa, nên đã sớm quay lại với những cuộc du ngoạn không hồi kết.

Y Cơ bị giam lỏng trong tẩm cung, không một ai đoái hoài tới, nàng ta bây giờ chỉ hận không thể xé Hoạ Y ra làm trăm mảnh.

Chẳng mấy chốc Tết Đoan ngọ đã đến, Hoạ Y ngồi trên ngự liễn diễu hành giữa kinh thành để gặp mặt dân chúng.

Phía trước và sau là một đoàn ngự lâm quân và lính hộ vệ, hai bên đường dân chúng nô nức kéo nhau chào đón, mang theo hoa tươi rải xuống nơi kiệu nàng đi qua.

Nàng hôm nay đã phá bỏ luật lệ mấy đời của Hoàng triều, dân đen không được nhìn ngắm dung mạo của bậc đế vương.

Đúng giờ Tỵ, trời trong xanh, ấm áp, từng giọt nắng chiếu rọi lên nữ nhân thân mang long bào trang nghiêm, khí thế ngút trời, mạo tự thiên tiên, cao cao tại thượng đứng trên bục nhìn chúng dân phía dưới quay quanh ngước nhìn mình, nàng dõng dạc ban chiếu chỉ cho toàn dân.

- Nay nhân dịp Tết Đoan ngọ, ngày lễ lớn của đất nước.

Trẫm, Hoàng đế của vương triều Hoàng Hoa quyết định ân xá cho những phạm nhân cải tạo tốt, trở về với gia đình để làm lại cuộc đời.

Mở kho lương phát gạo cho dân, không kể giàu nghèo, tùy theo hoàn cảnh mà được đãi ngộ thêm.

Vương triều Hoàng Hoa ta vì dân mà phấn đấu, vì hạnh phúc của dân xây dựng cường thịnh muôn đời.


Nàng vừa dứt lời, ba hồi trống vang lên, dân chúng hò reo nồng nhiệt, có những đứa bé vẫn chưa hiểu chuyện cười khúc khích, những người lớn hơn tấm tắc ngợi ca.

Từ thuở vương triều Hoàng Hoa thành lập đến giờ, đây là lần đầu tiên có một quân vương đứng giữa toàn dân chiếu cáo thiên hạ.

Có phải chăng vì Người là nữ nhân, mang tâm địa thiện lương nên mới phá bỏ những luật lệ hà khắc giữa vua và dân.

Khoảnh khắc ấy những tin đồn không tốt về nàng bỗng chốc hóa thành mây khói.

Sau buổi diễu hành Họa Y về lại Cảnh Nghi cung để nghỉ ngơi.

Toàn thân rã rời vì đã mấy ngày không được ngủ nghỉ tốt.

Nàng ngả lưng vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, đến long bào còn chưa kịp thay.

Tiểu Châu và Uyển Đồng đều bận bịu chuẩn bị nước tắm và thức ăn để nàng dùng, chỉ có Lữ Vỹ Kỳ đứng hầu bên cạnh.

Gần đây triều chính bận rộn, quá nhiều chuyện ập tới một lúc khiến sức khoẻ nàng có phần sa sút, khuôn mặt kiều diễm ấy đã mất đi một chút thịt.

Lữ Vỹ Kỳ lén lút đau lòng, hắn vòng ra sau ghế xoa bóp hai bên thái dương cho nàng.

Cảm giác thư giãn lan truyền cả vùng đầu, Hoạ Y để mặc hắn làm gì thì làm, nàng cũng đã quen có hắn hầu hạ bên cạnh nên cũng chẳng quan trọng việc hắn làm cách nào để nàng bớt mệt mỏi hơn.

Không khí im lặng được một lúc, Lữ Vỹ Kỳ lên tiếng hỏi.

- Bệ hạ, người có thấy thoải mái chút nào không?
Lời nói của hắn khiến Hoạ Y giật mình mở mắt, nàng từ miên man trở về với thực tại, có lẽ vì rất lâu mới mở miệng nên cổ họng của hắn có chút khàn đặc, làm âm thanh có phần trầm ấm hơn.

Da tay mềm mịn của nàng khẽ nhô lên những đợt sóng nhỏ, Hoạ Y không trả lời mà đứng lên đi về hướng Mỹ Liên trì tìm Tiểu Châu để ngâm mình trong nước ấm.

Lữ Vỹ Kỳ vẫn ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì, không phải vừa rồi còn rất tốt sao, hắn vừa mới hỏi có một câu cũng không hề thất lễ nhưng hình như nàng lại có chút không vui.

*****************
Hoạ Y mơ mơ màng màng trong làn nước ấm, mùi thơm của những cánh hoa hồng cũng không làm đầu óc nàng nhẹ đi.

Nàng xoay lưng dựa vào thành hồ, bất giác thở dài một hơi.

Tiểu Châu đứng ngoài màn nghe được tiếng thở nặng nhọc của nàng liền lo lắng hỏi.

- Hoàng thượng, mọi chuyện đã được giải quyết hết rồi nhưng dường như người vẫn còn sầu muộn.

Hoạ Y quay mặt về phía thành hồ, khuôn mặt nằm gọn lên hai cánh tay đã xếp sẵn.

Nàng bây giờ chẳng khác gì một thiếu nữ tuổi đôi mươi đang suy tư về duyên số.


- Tiểu Châu, em đã từng để ý ai chưa?
Tiểu Châu đứng bên ngoài hơi sửng sốt, rồi khẽ cúi đầu e thẹn, môi tủm tỉm trả lời.

- Hoàng thượng, nô tỳ chỉ mới có mười sáu tuổi thôi, suốt ngày hầu hạ bên cạnh người làm sao dám để ý ai khác.

Hoạ Y cong môi cười, Tiểu Châu nói đúng, phận là cung nữ làm sao dám tòm tèm để ý ai khác khi đang mang trọng trách hầu cận nhà vua.

Nhưng còn nàng, nàng là vua nhưng nghĩ thử xem một nữ hoàng đế làm sao tự tìm vương phu cho mình.

Thay y phục xong, nàng không có tâm trạng dùng bữa tối nữa nên muốn đi nghỉ sớm.

Uyển Đồng mở cửa để nàng bước vào phòng, tưởng chẳng có ai, nào ngờ Lữ Vỹ Kỳ vẫn còn đứng đó.

Hoạ Y làm mặt khó hiểu hỏi hắn.

- Ngươi còn ở đây làm gì?
Lữ Vỹ Kỳ bê chậu nước trên bàn đặt ở dưới giường, hồ hởi nói.

- Bệ hạ, nô tài vừa tới chỗ Hàn thái y lấy một ít hoa diên vĩ, với một chút tinh dầu đàn hương pha vào nước ấm để người ngâm chân.

Người mệt mỏi nhiều ngày liền rồi, cần thư giãn để dễ ngủ hơn.

Hoạ Y nhìn chậu nước sóng sánh những cánh hoa diên vĩ màu tím, rồi ngước nhìn gương mặt đầy mong đợi của hắn, dường như ưu phiền của nàng đều tan biến hết rồi.

Thấy nàng không từ chối mà nhẹ nhàng ngồi trên giường thả hai chân xuống, hắn nhanh chóng tháo giày rồi đưa chân trần của nàng cho vào chậu.

Bàn chân nàng trắng muốt, nhỏ nhắn, khiến lồng ngực hắn nhảy nhót không ngừng.

Lúc nãy đột nhiên nàng không vui, hắn tưởng đã làm nàng phật ý điều gì nên cắm cổ chạy tới Thái y viện xin dược liệu về để chuộc lỗi.


Bây giờ nàng chịu hợp tác khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, từ lúc nào không biết một tên mặc kệ sự đời như hắn lại thấy muộn phiền khi nàng không thèm đoái hoài tới.

Nói không chừng chỉ một thời gian nữa hắn sẽ quên mất mình cũng đã từng là một thái tử cũng nên.

Uyển Đồng trước giờ đều không có thiện cảm với Lữ Vỹ Kỳ, nay thấy tính cách hắn khác xa với những ngày đầu còn lạnh lùng khép kín, cô nhìn hắn bĩu môi mắng thầm "đồ nịnh bợ."
Hoạ Y nhìn hắn một thân cao lớn quỳ bên cạnh mình, trong lòng nàng có chút buồn cười, biết hắn là đang lấy lòng nhưng vẫn khiến nàng vui vẻ đến vậy.

Nàng không thiếu kẻ hầu người hạ nhưng lại chỉ thích sự vụng về của hắn, nàng ôn nhu lên tiếng.

- Không cần quỳ ở đó đâu, ngươi đứng lên đi.

Lữ Vỹ Kỳ ngước khuôn mặt tuấn tú lên nhìn nàng, bản thân hắn cũng không biết so với các nam nhân khác, nhan sắc của bản thân là loại cực phẩm trời ban.

- Nô tài sợ nước hết ấm sẽ làm lạnh chân của người.

Hắn cứ như một đứa trẻ vậy, Hoạ Y muốn đưa bàn tay lên sờ một cái nhưng lại kiềm chế được liền nghiêm chỉnh ngồi đến khi chậu nước được mang đi.

Tối hôm ấy Hoạ Y ngủ rất ngon, không còn trằn trọc suy tư như những ngày trước.

Chỉ có Lữ Vỹ Kỳ mắt hết nhắm rồi lại mở, trong phòng tối đen như mực, nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào mới thấy được hai bàn tay đang giơ trước mặt hắn.

Lữ Vỹ Kỳ thở dài một hơi, bàn tay này chạm vào nàng rồi, nàng còn không chối từ hắn, chẳng phòng bị một tên phạm nhân như hắn.

Đáng lẽ phải vui mới phải nhưng đến một ngày nàng biết rõ thân phận của hắn, liệu có còn mỉm cười với hắn nữa không?.

Tác giả : Ngoclananh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại