Từ Tổng Tài Bạc Tỷ Thành Kẻ Ăn Chơi
Chương 362: Ngụy Nhiễm Đan
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lục Tam Phong nhìn điện thoại di động vẻ mặt u ám, hợp đồng đã ký rồi, mặc dù chưa chuyển khoản nhưng kéo nhau ra tòa án cũng rất phiền phức, với tính cách ấy của Giang Hiểu Nghi thì tới lúc đó lại hoảng loạn không biết phải làm gì.
Nếu là mình ra tay thì cô lại có cảm giác bản thân cô vô dụng, cô làm chuyện sai lầm, đến lúc đó lại sợ bóng sợ gió, nếu cứ tiếp tục như thế này thì không đến nửa tháng, sáu chục triệu cũng phải lỗ sạch. Mẫu chốt là, cô cũng căn bản
không học được cái gì cả, sẽ chỉ để những kẻ lừa gạt này xoay như chong chóng.
Đồng hồ treo tường kêu tích tắc tích tắc, thời gian đã chỉ đến mười một giờ đêm, Lục Tam Phong cảm thấy mình không thể trực tiếp ra tay, phải tìm người đến đây.
Gọi điện thoại cho Trương Phượng Tiên.
“Alỗ, chị Hiểu Nghi à, sao vậy?" Giọng nói của Trương Phượng Tiên ở đầu dây điện thoại bên kia mang theo mấy phần thân thiết, nói: “Có phải là nhà máy làm việc không suôn sẻ không? Chị đừng nghe Lục Tam Phong nói bậy nói bạ, anh ấy thì biết kinh doanh gì chứ."
Giọng nói của Lục Tam Phong không hề gợn sóng, nói: “Tôi là Lục Tam Phong!"
"Hả?" Trương Phượng Tiên ở đầu dây bên kia điện thoại hiển nhiên là sửng sốt một chút, hơi bối rối nói: “Tổng... Tổng giám đốc Lục à? Sao anh còn chưa ngủ? Sao lại là số máy của chị Hiếu Nghi?"
“Tôi là người đàn ông của cô ấy, ở nhà của tôi, gọi bằng số điện thoại trong nhà, có vấn đề gì sao?"
“Không có không có, tại quen trò chuyện với chị ấy bằng số máy này rồi." Trương Phượng Tiên cười ha ha nói. "Muộn thế này rồi còn chưa ngủ à?"
"Có phải có hay chửi tôi với cô ấy lắm không?"
"Không có, thật sự, anh tài giỏi như vậy mà, sao tôi lại chửi anh chứ, đều khen anh thôi, gần đây nhà máy tất cả đều bình thường, thị trường tiêu thụ tuy rằng giảm xuống một nữa nhưng vẫn có thể ổn định cầm cự được, tổng giám đốc Chu đã sắp xếp thị trường ở những tỉnh lị khách, mấy hôm nay còn đang ở Ninh Giang" Trương Phượng Tiên cố gắng kéo đề tài về công việc. "Là như vậy à, nhà máy bên này có vấn đề, ở trong tay cô có ai lanh lẹ một chút không, kêu đến đây làm mấy hôm, chủ yếu là có một số chuyện tôi không tiện đứng ra.
Lục Tam Phong tóm tắt sơ lược tình hình.
Trương Phượng Tiên nghe thấy sự lo lắng của anh, trong chớp mắt hiểu rõ, anh cần một bàn tay nhanh nhẹn đi làm việc, hơn nữa phải cho Giang Hiểu Nghi cảm thấy rằng cô đang điều khiển tất cả.
Đây chính là cơ hội tốt cho người bên dưới tiếp xúc với Lục Tam Phong, phải biết là, doanh nghiệp lớn như vậy, người có thể tiếp xúc được VỚI
Lục Tam Phong đều là những người ở cấp cao.
Nếu như một quản lý cấp giữa làm việc bên cạnh Lục Tam Phong một khoảng thời gian thì nói không chừng sẽ được Lục Tam Phong đề bạt đi lên, nhất là sau khi anh trả về, chắc chắn sẽ tiến hành cải cách nội bộ.
Ứng cử viên này cũng không phải là một người được chọn bậy bạ lung tung, chọn ai chính là giúp đỡ người đó, giữa Trương Phượng Tiên và Chu Hoài Động vẫn luôn có tranh chấp với nhau, nội bộ công ty cũng có vấn đề chia phe phái. Lục Tam Phong hiểu rất rõ những chuyện này, doanh nghiệp lớn cũng không thể nào tránh khỏi, bộ ngành phía dưới muốn thăng chức, phải bày tỏ thái độ ở một số chuyện với sếp lớn.
Anh cũng không lo lắng lắm, chỉ cần nghiêm túc tiến hành theo phép trừ entropy thì sẽ không xuất hiện chuyện các bộ ngành lớn của công ty cấu kết với nhau, gạt bỏ các người tài xuất sắc ở bên ngoài, để lại những đồ rác rưởi nịnh hót.
“Trái lại tôi có mấy người ứng cử viên, ngày mai nhìn thử xem trong tay bọn họ có nhiệm vụ gì, khi nào anh đến?" "Đoán chừng còn phải hơn một tháng, nhà máy còn chưa đi vào sản xuất nữa." Lục Tam Phong thở dài, có chút phiền muộn trong lòng, thật sự cần một người hiểu rõ suy nghĩ của anh, người này Trương Phượng Tiên không thể thích hợp hơn.
Hai người trò chuyện một chút bắt đầu nấu cháo điện thoại.
Đã hơn mười một giờ khuya, Tiên Nhã Ninh cũng không về nhà, trái lại đến nhà máy, suốt đêm mở một cuộc họp, bên trong phòng làm việc đơn giản đèn đuốc sáng choang, mấy chiếc bàn ghế sứt mẻ, bảy người quản lý cấp cao đều có mặt, có người hút thuốc, trong phòng lượn lờ khỏi thuốc, mở cửa sổ.
“Tình hình gì vậy?" Phụ trách tài
vụ hỏi
"Chị Tiền, lần này chúng ta phải làm bao lâu đây? Em cứ cảm thấy hai vợ chồng này không đáng tin cho lắm." Phụ trách nhân sự lẩm bẩm nói.
"Khi nào sản xuất đây? Đừng đến lúc đó không trả lương được chạy mất dép
“Em nói mà, nhà máy nhỏ không đáng tin, cái chỗ lúc trước em làm đó, hai tháng không trả tiền lương, nói chuyện thì hay lắm, cuối cùng còn không phải chạy mất dép à, bây giờ cũng chưa tìm được người. "Yên lặng một chút!" Tiền Nhã Ninh dùng tay đập bàn, nhìn chung quanh một vòng nói: "Lần này, làm cũng không được lâu, tôi nói cho các cô nghe, hai người này căn bản không hiểu biết gì, ngày hôm nay nghe lời dụ ngọt của tổng giám đốc Triệu, đặt hai tấn sáp."
“Bao nhiêu? Hai tấn?"
Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, cái này không phải mua mấy thùng mấy thùng thôi sao, giỏi thật, một lần mua hai tấn!"
“Các cô cũng nhìn ra rồi, Đông một búa, Tây một đẩm, người bên ngoài dốc sức lừa gạt cô ta, tôi nghĩ như thế này, tôi thì làm một tháng, vớt được chút béo bở thì đi, cứ theo cách cũ, kiếm mấy người nhân viên lanh lẹ một chút nói chuyện, làm số tiền lương giả, còn có nhân viên vật tư đối ngoại gì đó.
“Có tiền hoa hồng thì ăn tiền hoa hồng, tình hình kia của cô ta thì nhà máy này cũng chỉ hoạt động được mấy tháng thôi, hiểu rồi chứ?"
Người ở đây thì nhau gật đầu, ở đây kiếm lời một chút, tiếp tục tìm việc làm thôi.
Nhà máy nhỏ thì cứ thế này, muốn làm lâu dài cũng rất khó.
Ngày tiếp theo, cuộc họp buổi sáng ở Điện tử Thủy Hoàn, sau khi Trương Phương Tiên dặn dò một số chuyện thì khép xấp tài liệu trước mắt lại, đứng lên nhìn về phía một người đàn ông hơn ba mươi tuổi.
"Phó giám đốc Đàm, ông theo tôi đến phòng làm việc của tôi một lát
“Vâng, tổng giám đốc Trương
Mấy phút sau, Trương Phượng Tiên cúi đầu bận rộn chuyện trong tay, cửa phòng làm việc bị gõ vang.
“Vào đi!" Trương Phượng Tiên cũng không ngẩng đầu lên nói.
Phó giám đốc Đàm đi vào, nhìn ra ông ta có hơi dè dặt, đứng trước bàn làm việc nói: "Tổng giám đốc Đàm, cô tìm tôi?"
"Ngôi đi, thời gian ông vào công ty được bao lâu rồi?"
Phó giám đốc Đàm tuy rằng ngôi xuống nhưng thật sự ngồi không yên, nhìn dáng vẻ như rất sợ sệt, bị hỏi vấn đề như thế này, ông ta cũng sửng sốt, nói: "Tháng Ba vừa sản xuất thì tới, khi đó tôi ứng tuyển làm tổ trưởng bộ phận bảo trì sửa chữa kỹ thuật, sau đó được thăng lên làm người phụ trách liên hệ nghiệp vụ bên ngoài ở bộ phận thương vụ.
“Làm khá lắm, rất có năng lực, chuyển ông đến đâu cũng có thể làm rất tốt, có tính toán gì cho tương lai không?" Trương Phượng Tiên ngẩng đầu lên có chút hài lòng nói.
“Tôi cảm thấy tôi có thể đảm nhiệm được công việc đa tính chất, làm nhiều thử nghiệm hơn, ừm... Tôi cảm thấy mình nên rèn luyện nhiều hơn, có cơ hội đến bộ phận thị trường, thử tiếp xúc với thị trường tiêu thụ, ví dụ như quảng cáo tuyên truyền, marketing, kế hoạch những loại này, rèn luyện bản thân.
“Đến bộ phận thị trường?" Nét vui vẻ trên mặt của Trương Phượng Tiên nhạt nhòa hơn rất nhiều, gật gật đầu nói: "Không tồi, làm rất tốt, ra ngoài đi, giúp tôi gọi Ngụy Nhiễm Đan vào đây.
"Hả?" Phó giám đốc Đàm không biết mình đã nói sai chuyện gì.
"Không nghe thấy lời của tôi nói sao? Đi gọi Ngụy Nhiễm Đan phó giám đốc bộ phận quản lý hành chính đến đây." Trương Phượng Tiên nhìn ông ta trầm giọng nói.
“Vâng vâng vâng!" Phó giám đốc Đàm đứng dậy nhưng vẫn không nghĩ ra được mình đã nói sai cái gì, quay đầu lại nói: “Tổng giám đốc Trương, tôi có thể đảm nhiệm bất cứ công việc gì, tôi có thể học
“Được, tôi biết rồi.Ra khỏi phòng làm việc, phó giám đốc Đàm thở dài, cứ cảm thấy mình đã bỏ lỡ một cơ hội nào đó, cúi đầu, ủ rũ đi tới bộ phận hành chính quản lý.
Mấy phút sau, một người phụ nữ cao lớn hơn ba mươi tuổi gõ gõ cửa, chân mang | đôi giày cao gót, tóc uốn lọn lớn, gương mặt khả bự, nhưng mang đến cho người khách một loại tự tin không nói nên lời, không được tính là xinh đẹp nhưng có dáng vẻ của người phụ nữ tháo vát có thể làm mọi thứ.
“Vào đi."
“Tổng giám đốc Trương, cô tìm
tôi?" "Ngôi đi." Trương Phượng Tiên hỏi: "Gần đây làm việc không tệ, phía bên kia của các cô chủ yếu là một vài công tác lẻ tẻ, nhưng đều là quan trọng nhất, gọi cô đến đây cũng là vi cảm thấy cô làm việc rất cẩn thận, thời gian cô vào công ty được bao lâu rồi?"
"Ngày mai đã tròn bốn tháng rồi, nhưng mà tôi đã chuyển hai vị trí rồi, bầu không khí trong công ty rất tốt, nói thật, tôi cũng không cảm thấy khó chịu lắm, trái lại còn rất hài hòa, quản lý hành chính vốn là chuyện phải giao tiếp với người khách, tôi cũng am hiểu chuyện này, chủ yếu là tổng giám đốc Trương mắt có mắt nhìn người hiểu biết rộng
"Có dự định gì cho tương lai? Hoặc là có hy vọng muốn đến ban ngành nào không?"
“Tổng giám đốc Trương, cô thấy chỗ nào cần tôi thì tôi sẽ đi đến nơi đó, mặc kệ là chỗ nào đi nữa, tôi đều cảm thấy mình có thể cố gắng làm tốt hết sức mình." Ngụy Nhiễm Đan chân thành nói: “Tôi chắc chắn sẽ không phụ lòng hy vọng của tổng giám đốc Trương
“Đừng nói như vậy, tôi cũng suy nghĩ cho công ty thôi, cô muốn chuyển vị trí không?" Trương Phượng Tiên ngẩng đầu nhìn cô ta hỏi. "Nói thật lòng thì, tôi cảm thấy nội bộ công ty có thể quản lý hài hòa như vậy, văn hóa doanh nghiệp hợp lòng người như vậy chủ yếu vẫn là do công của cô, tôi cũng đã từng đi làm ở rất nhiều công ty, có vài ông chủ đừng nhìn năm mươi, sáu mươi tuổi mà lầm, thật sự nát bét, tổng giám đốc Trương cảm thấy tôi cần đến chỗ nào thì tôi sẽ đến chỗ đó." Ngụy Nhiễm Đan cười nói.
“Tôi cũng chỉ làm chút công việc bình thường thôi, chủ yếu là tổng giám đốc Lục nằm giữ toàn bộ tình hình. Trương Phượng Tiên nở nụ cười trên mặt, dựa vào ghế, suy nghĩ một lát rồi nói: "Có một cơ hội để ở trước mặt cô
“Tôi chắc chắn sẽ không phụ lòng kỳ vọng của cô, nhiều năm như vậy tôi vẫn luôn cố gắng học hỏi, chỉ chở đợi một cơ hội." Trên mặt Ngụy Nhiệm Đạn toát lên một sự kích động, nhưng mà vẫn kiềm chế rất tốt.
"Là thế này này, bên chỗ tổng giám đốc Lục thiếu người, xem như là chuyện riêng. Trương Phượng Tiên nói sơ lược về tình hình.
Ngụy Nhiễm Đan từng làm việc ở doanh nghiệp nhà nước, vô cùng hiểu rõ mấy chữ “chuyện riêng" này, đây là một cơ hội vô cùng tuyệt vời để đến gần ông chủ Cơ hội như vậy, nếu là tốt thì thật sự là một bước bay lên trời.
"Cô yên tâm, tôi chắc chắn sẽ làm tốt, tất nhiên rồi, ở trước mặt tổng giám đốc Lục, tôi có vẻ không đủ năng lực.
"Vậy cô bàn giao công việc trong tay đi, đặt vé buổi trưa, cô sắp xếp một vài thứ, tôi sẽ nói lại với tổng giám đốc Lục một chút." Trương Phượng Tiên đứng dậy vỗ vỗ vào của Ngụy Nhiễm Đan nói: "Công ty chú trọng bồi dưỡng người tài, năng lực của cô tôi vẫn luôn chú ý, là vàng rồi sẽ tỏa sáng thôi."
“Cảm ơn tổng giám đốc Trương nâng đỡ, tôi chắc chắn sẽ không phụ lòng mong đợi, ngày sau cho dù là nhảy vào nước sôi lửa bỏng thì tôi cũng không từ chối.
"Đi đi!"
Ngụy Nhiễm Đan lại khách sáo thêm mấy câu, bày tỏ lòng trung thành, ra khỏi cửa cả người kích động siết chặt nắm tay, nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đến lượt cô ta lên sân khẩu rồi.
Trương Phương Tiên dựa trên bàn làm việc suy nghĩ một chút, người này thật sự rất tốt, tất cả mọi mặt đều có năng lực xuất sắc, cũng rất biết nhìn xa trông rộng
Lục Tam Phong nhìn điện thoại di động vẻ mặt u ám, hợp đồng đã ký rồi, mặc dù chưa chuyển khoản nhưng kéo nhau ra tòa án cũng rất phiền phức, với tính cách ấy của Giang Hiểu Nghi thì tới lúc đó lại hoảng loạn không biết phải làm gì.
Nếu là mình ra tay thì cô lại có cảm giác bản thân cô vô dụng, cô làm chuyện sai lầm, đến lúc đó lại sợ bóng sợ gió, nếu cứ tiếp tục như thế này thì không đến nửa tháng, sáu chục triệu cũng phải lỗ sạch. Mẫu chốt là, cô cũng căn bản
không học được cái gì cả, sẽ chỉ để những kẻ lừa gạt này xoay như chong chóng.
Đồng hồ treo tường kêu tích tắc tích tắc, thời gian đã chỉ đến mười một giờ đêm, Lục Tam Phong cảm thấy mình không thể trực tiếp ra tay, phải tìm người đến đây.
Gọi điện thoại cho Trương Phượng Tiên.
“Alỗ, chị Hiểu Nghi à, sao vậy?" Giọng nói của Trương Phượng Tiên ở đầu dây điện thoại bên kia mang theo mấy phần thân thiết, nói: “Có phải là nhà máy làm việc không suôn sẻ không? Chị đừng nghe Lục Tam Phong nói bậy nói bạ, anh ấy thì biết kinh doanh gì chứ."
Giọng nói của Lục Tam Phong không hề gợn sóng, nói: “Tôi là Lục Tam Phong!"
"Hả?" Trương Phượng Tiên ở đầu dây bên kia điện thoại hiển nhiên là sửng sốt một chút, hơi bối rối nói: “Tổng... Tổng giám đốc Lục à? Sao anh còn chưa ngủ? Sao lại là số máy của chị Hiếu Nghi?"
“Tôi là người đàn ông của cô ấy, ở nhà của tôi, gọi bằng số điện thoại trong nhà, có vấn đề gì sao?"
“Không có không có, tại quen trò chuyện với chị ấy bằng số máy này rồi." Trương Phượng Tiên cười ha ha nói. "Muộn thế này rồi còn chưa ngủ à?"
"Có phải có hay chửi tôi với cô ấy lắm không?"
"Không có, thật sự, anh tài giỏi như vậy mà, sao tôi lại chửi anh chứ, đều khen anh thôi, gần đây nhà máy tất cả đều bình thường, thị trường tiêu thụ tuy rằng giảm xuống một nữa nhưng vẫn có thể ổn định cầm cự được, tổng giám đốc Chu đã sắp xếp thị trường ở những tỉnh lị khách, mấy hôm nay còn đang ở Ninh Giang" Trương Phượng Tiên cố gắng kéo đề tài về công việc. "Là như vậy à, nhà máy bên này có vấn đề, ở trong tay cô có ai lanh lẹ một chút không, kêu đến đây làm mấy hôm, chủ yếu là có một số chuyện tôi không tiện đứng ra.
Lục Tam Phong tóm tắt sơ lược tình hình.
Trương Phượng Tiên nghe thấy sự lo lắng của anh, trong chớp mắt hiểu rõ, anh cần một bàn tay nhanh nhẹn đi làm việc, hơn nữa phải cho Giang Hiểu Nghi cảm thấy rằng cô đang điều khiển tất cả.
Đây chính là cơ hội tốt cho người bên dưới tiếp xúc với Lục Tam Phong, phải biết là, doanh nghiệp lớn như vậy, người có thể tiếp xúc được VỚI
Lục Tam Phong đều là những người ở cấp cao.
Nếu như một quản lý cấp giữa làm việc bên cạnh Lục Tam Phong một khoảng thời gian thì nói không chừng sẽ được Lục Tam Phong đề bạt đi lên, nhất là sau khi anh trả về, chắc chắn sẽ tiến hành cải cách nội bộ.
Ứng cử viên này cũng không phải là một người được chọn bậy bạ lung tung, chọn ai chính là giúp đỡ người đó, giữa Trương Phượng Tiên và Chu Hoài Động vẫn luôn có tranh chấp với nhau, nội bộ công ty cũng có vấn đề chia phe phái. Lục Tam Phong hiểu rất rõ những chuyện này, doanh nghiệp lớn cũng không thể nào tránh khỏi, bộ ngành phía dưới muốn thăng chức, phải bày tỏ thái độ ở một số chuyện với sếp lớn.
Anh cũng không lo lắng lắm, chỉ cần nghiêm túc tiến hành theo phép trừ entropy thì sẽ không xuất hiện chuyện các bộ ngành lớn của công ty cấu kết với nhau, gạt bỏ các người tài xuất sắc ở bên ngoài, để lại những đồ rác rưởi nịnh hót.
“Trái lại tôi có mấy người ứng cử viên, ngày mai nhìn thử xem trong tay bọn họ có nhiệm vụ gì, khi nào anh đến?" "Đoán chừng còn phải hơn một tháng, nhà máy còn chưa đi vào sản xuất nữa." Lục Tam Phong thở dài, có chút phiền muộn trong lòng, thật sự cần một người hiểu rõ suy nghĩ của anh, người này Trương Phượng Tiên không thể thích hợp hơn.
Hai người trò chuyện một chút bắt đầu nấu cháo điện thoại.
Đã hơn mười một giờ khuya, Tiên Nhã Ninh cũng không về nhà, trái lại đến nhà máy, suốt đêm mở một cuộc họp, bên trong phòng làm việc đơn giản đèn đuốc sáng choang, mấy chiếc bàn ghế sứt mẻ, bảy người quản lý cấp cao đều có mặt, có người hút thuốc, trong phòng lượn lờ khỏi thuốc, mở cửa sổ.
“Tình hình gì vậy?" Phụ trách tài
vụ hỏi
"Chị Tiền, lần này chúng ta phải làm bao lâu đây? Em cứ cảm thấy hai vợ chồng này không đáng tin cho lắm." Phụ trách nhân sự lẩm bẩm nói.
"Khi nào sản xuất đây? Đừng đến lúc đó không trả lương được chạy mất dép
“Em nói mà, nhà máy nhỏ không đáng tin, cái chỗ lúc trước em làm đó, hai tháng không trả tiền lương, nói chuyện thì hay lắm, cuối cùng còn không phải chạy mất dép à, bây giờ cũng chưa tìm được người. "Yên lặng một chút!" Tiền Nhã Ninh dùng tay đập bàn, nhìn chung quanh một vòng nói: "Lần này, làm cũng không được lâu, tôi nói cho các cô nghe, hai người này căn bản không hiểu biết gì, ngày hôm nay nghe lời dụ ngọt của tổng giám đốc Triệu, đặt hai tấn sáp."
“Bao nhiêu? Hai tấn?"
Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, cái này không phải mua mấy thùng mấy thùng thôi sao, giỏi thật, một lần mua hai tấn!"
“Các cô cũng nhìn ra rồi, Đông một búa, Tây một đẩm, người bên ngoài dốc sức lừa gạt cô ta, tôi nghĩ như thế này, tôi thì làm một tháng, vớt được chút béo bở thì đi, cứ theo cách cũ, kiếm mấy người nhân viên lanh lẹ một chút nói chuyện, làm số tiền lương giả, còn có nhân viên vật tư đối ngoại gì đó.
“Có tiền hoa hồng thì ăn tiền hoa hồng, tình hình kia của cô ta thì nhà máy này cũng chỉ hoạt động được mấy tháng thôi, hiểu rồi chứ?"
Người ở đây thì nhau gật đầu, ở đây kiếm lời một chút, tiếp tục tìm việc làm thôi.
Nhà máy nhỏ thì cứ thế này, muốn làm lâu dài cũng rất khó.
Ngày tiếp theo, cuộc họp buổi sáng ở Điện tử Thủy Hoàn, sau khi Trương Phương Tiên dặn dò một số chuyện thì khép xấp tài liệu trước mắt lại, đứng lên nhìn về phía một người đàn ông hơn ba mươi tuổi.
"Phó giám đốc Đàm, ông theo tôi đến phòng làm việc của tôi một lát
“Vâng, tổng giám đốc Trương
Mấy phút sau, Trương Phượng Tiên cúi đầu bận rộn chuyện trong tay, cửa phòng làm việc bị gõ vang.
“Vào đi!" Trương Phượng Tiên cũng không ngẩng đầu lên nói.
Phó giám đốc Đàm đi vào, nhìn ra ông ta có hơi dè dặt, đứng trước bàn làm việc nói: "Tổng giám đốc Đàm, cô tìm tôi?"
"Ngôi đi, thời gian ông vào công ty được bao lâu rồi?"
Phó giám đốc Đàm tuy rằng ngôi xuống nhưng thật sự ngồi không yên, nhìn dáng vẻ như rất sợ sệt, bị hỏi vấn đề như thế này, ông ta cũng sửng sốt, nói: "Tháng Ba vừa sản xuất thì tới, khi đó tôi ứng tuyển làm tổ trưởng bộ phận bảo trì sửa chữa kỹ thuật, sau đó được thăng lên làm người phụ trách liên hệ nghiệp vụ bên ngoài ở bộ phận thương vụ.
“Làm khá lắm, rất có năng lực, chuyển ông đến đâu cũng có thể làm rất tốt, có tính toán gì cho tương lai không?" Trương Phượng Tiên ngẩng đầu lên có chút hài lòng nói.
“Tôi cảm thấy tôi có thể đảm nhiệm được công việc đa tính chất, làm nhiều thử nghiệm hơn, ừm... Tôi cảm thấy mình nên rèn luyện nhiều hơn, có cơ hội đến bộ phận thị trường, thử tiếp xúc với thị trường tiêu thụ, ví dụ như quảng cáo tuyên truyền, marketing, kế hoạch những loại này, rèn luyện bản thân.
“Đến bộ phận thị trường?" Nét vui vẻ trên mặt của Trương Phượng Tiên nhạt nhòa hơn rất nhiều, gật gật đầu nói: "Không tồi, làm rất tốt, ra ngoài đi, giúp tôi gọi Ngụy Nhiễm Đan vào đây.
"Hả?" Phó giám đốc Đàm không biết mình đã nói sai chuyện gì.
"Không nghe thấy lời của tôi nói sao? Đi gọi Ngụy Nhiễm Đan phó giám đốc bộ phận quản lý hành chính đến đây." Trương Phượng Tiên nhìn ông ta trầm giọng nói.
“Vâng vâng vâng!" Phó giám đốc Đàm đứng dậy nhưng vẫn không nghĩ ra được mình đã nói sai cái gì, quay đầu lại nói: “Tổng giám đốc Trương, tôi có thể đảm nhiệm bất cứ công việc gì, tôi có thể học
“Được, tôi biết rồi.Ra khỏi phòng làm việc, phó giám đốc Đàm thở dài, cứ cảm thấy mình đã bỏ lỡ một cơ hội nào đó, cúi đầu, ủ rũ đi tới bộ phận hành chính quản lý.
Mấy phút sau, một người phụ nữ cao lớn hơn ba mươi tuổi gõ gõ cửa, chân mang | đôi giày cao gót, tóc uốn lọn lớn, gương mặt khả bự, nhưng mang đến cho người khách một loại tự tin không nói nên lời, không được tính là xinh đẹp nhưng có dáng vẻ của người phụ nữ tháo vát có thể làm mọi thứ.
“Vào đi."
“Tổng giám đốc Trương, cô tìm
tôi?" "Ngôi đi." Trương Phượng Tiên hỏi: "Gần đây làm việc không tệ, phía bên kia của các cô chủ yếu là một vài công tác lẻ tẻ, nhưng đều là quan trọng nhất, gọi cô đến đây cũng là vi cảm thấy cô làm việc rất cẩn thận, thời gian cô vào công ty được bao lâu rồi?"
"Ngày mai đã tròn bốn tháng rồi, nhưng mà tôi đã chuyển hai vị trí rồi, bầu không khí trong công ty rất tốt, nói thật, tôi cũng không cảm thấy khó chịu lắm, trái lại còn rất hài hòa, quản lý hành chính vốn là chuyện phải giao tiếp với người khách, tôi cũng am hiểu chuyện này, chủ yếu là tổng giám đốc Trương mắt có mắt nhìn người hiểu biết rộng
"Có dự định gì cho tương lai? Hoặc là có hy vọng muốn đến ban ngành nào không?"
“Tổng giám đốc Trương, cô thấy chỗ nào cần tôi thì tôi sẽ đi đến nơi đó, mặc kệ là chỗ nào đi nữa, tôi đều cảm thấy mình có thể cố gắng làm tốt hết sức mình." Ngụy Nhiễm Đan chân thành nói: “Tôi chắc chắn sẽ không phụ lòng hy vọng của tổng giám đốc Trương
“Đừng nói như vậy, tôi cũng suy nghĩ cho công ty thôi, cô muốn chuyển vị trí không?" Trương Phượng Tiên ngẩng đầu nhìn cô ta hỏi. "Nói thật lòng thì, tôi cảm thấy nội bộ công ty có thể quản lý hài hòa như vậy, văn hóa doanh nghiệp hợp lòng người như vậy chủ yếu vẫn là do công của cô, tôi cũng đã từng đi làm ở rất nhiều công ty, có vài ông chủ đừng nhìn năm mươi, sáu mươi tuổi mà lầm, thật sự nát bét, tổng giám đốc Trương cảm thấy tôi cần đến chỗ nào thì tôi sẽ đến chỗ đó." Ngụy Nhiễm Đan cười nói.
“Tôi cũng chỉ làm chút công việc bình thường thôi, chủ yếu là tổng giám đốc Lục nằm giữ toàn bộ tình hình. Trương Phượng Tiên nở nụ cười trên mặt, dựa vào ghế, suy nghĩ một lát rồi nói: "Có một cơ hội để ở trước mặt cô
“Tôi chắc chắn sẽ không phụ lòng kỳ vọng của cô, nhiều năm như vậy tôi vẫn luôn cố gắng học hỏi, chỉ chở đợi một cơ hội." Trên mặt Ngụy Nhiệm Đạn toát lên một sự kích động, nhưng mà vẫn kiềm chế rất tốt.
"Là thế này này, bên chỗ tổng giám đốc Lục thiếu người, xem như là chuyện riêng. Trương Phượng Tiên nói sơ lược về tình hình.
Ngụy Nhiễm Đan từng làm việc ở doanh nghiệp nhà nước, vô cùng hiểu rõ mấy chữ “chuyện riêng" này, đây là một cơ hội vô cùng tuyệt vời để đến gần ông chủ Cơ hội như vậy, nếu là tốt thì thật sự là một bước bay lên trời.
"Cô yên tâm, tôi chắc chắn sẽ làm tốt, tất nhiên rồi, ở trước mặt tổng giám đốc Lục, tôi có vẻ không đủ năng lực.
"Vậy cô bàn giao công việc trong tay đi, đặt vé buổi trưa, cô sắp xếp một vài thứ, tôi sẽ nói lại với tổng giám đốc Lục một chút." Trương Phượng Tiên đứng dậy vỗ vỗ vào của Ngụy Nhiễm Đan nói: "Công ty chú trọng bồi dưỡng người tài, năng lực của cô tôi vẫn luôn chú ý, là vàng rồi sẽ tỏa sáng thôi."
“Cảm ơn tổng giám đốc Trương nâng đỡ, tôi chắc chắn sẽ không phụ lòng mong đợi, ngày sau cho dù là nhảy vào nước sôi lửa bỏng thì tôi cũng không từ chối.
"Đi đi!"
Ngụy Nhiễm Đan lại khách sáo thêm mấy câu, bày tỏ lòng trung thành, ra khỏi cửa cả người kích động siết chặt nắm tay, nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đến lượt cô ta lên sân khẩu rồi.
Trương Phương Tiên dựa trên bàn làm việc suy nghĩ một chút, người này thật sự rất tốt, tất cả mọi mặt đều có năng lực xuất sắc, cũng rất biết nhìn xa trông rộng
Tác giả :
skyhero